( DekuBaku ) Smile !
*hàng trích
thế giới mà Izuku Midoriya sẽ không bao giờ ngừng sưởi ấm trái tim của kẻ thờ ơ Katsuki Bakugo !
tiếng thở nặng nề của thiếu niên đang say giấc trên chiếc giường êm ái của mình vang vọng trong không gian tĩnh mịch, tiếng phì phò ngắt quãng nối tiếp nhau một cách đều đặn khi cơ thể cậu trai bắt đầu quằn quại, một tay cào cấu vào phần áo trên ngực còn một tay nắm chặt ga trải giường đến mức gần như xé toạc nó.
1 giây, 2 giây, 3 giây... nó bật dậy trên giường, tiếng thở nặng nhọc bây giờ lại còn gấp gáp hơn, mồ hôi chảy dài trên thái dương của nó để rồi nhỏ một giọt lạnh ngắt xuống cánh tay đang run lên không ngừng kia, lần nữa.
Izuku Midoriya
K-Kacchan...
luôn như vậy, nó luôn gặp những giấc mơ đó, giấc mơ về khung cảnh mà Katsuki Bakugo, người bạn thuở ấu thơ của nó nằm yên ở đó, trên đống đổ nát, người đầy những vết thương cắt sâu vào da thịt, máu đỏ tô lên khung cảnh đó, nó rực rỡ đến mức buồn nôn.
đã bao nhiêu lần, viễn cảnh ấy vẫn luôn xuất hiện, cho dù nó có làm những hành động khác nhau hay cố gắng cứu lấy tình yêu của nó, và nó luôn thất bại, bất kể khung cảnh trước đó đã thay đổi nhưng cái kết vẫn chỉ là một Katsuki người bê bết máu nằm bất động trên nền đất thô ráp không chút dịu dàng kia.
nó không thể thở nổi, không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn mọi thứ tiếp diễn như vậy... như vậy.
Izuku Midoriya
tớ không muốn tiếp tục phải thấy khung cảnh ấy đâu, thế giới đó chẳng ân cần và dịu dàng với Kacchan của tớ.
nó lẩm bẩm khi ngồi dựa lưng vào tường, cuộn cơ thể của mình lại khi nhìn vào khoảng không vô định, nó đã ấp ủ tình yêu nhỏ xíu của mình từ những năm sơ trung, luôn tự sưởi ấm và nuôi dưỡng nó. Ngọn lửa nhỏ luôn được nó ôm trọn lấy dù kẻ thấp nên đám cháy ấy vẫn ngày ngày vùi dập nó hoặc lại trao cho nó một chút tình yêu thương và hy vọng.
vâng, Izuku yêu lắm, yêu đến chết đi được, yêu đến như sắp vỡ ra vậy, nó yêu Katsuki Bakugo nhiều lắm. Dù nó có nhận những lời lăng mạ ấy, hay có phải cúi đầu một cách nhục nhã dưới gót chân của Katsuki, nó vẫn yêu.
năm sơ trung hay năm cao trung đã qua cùng với tháng năm đó, những kỉ niệm cũng chỉ còn lưu lại trong trí nhớ hay qua những trang sách kẹp vào cánh hoa anh đào của từng năm. Tình yêu đó của Izuku vẫn luôn được dìu dắt qua năm tháng, không bị bỏ lại phía sau để coi như là một kỉ niệm đã qua.
Izuku biết, biết rất rõ đó chỉ là tình yêu đơn phương từ nó, chỉ có nó đang tự xiềng xích mình vào sợi sắt tình yêu, chỉ mình nó ngày nhớ đêm mong từng hình ảnh, từng giọng nói, từng một tin tức nhỏ nhất từ anh hùng Dynamight.
nhưng khó quá, nó không thể nào buông bỏ được cảm giác ấm áp khi tự mình vùi đầu vào giấc mơ màu tình yêu của nó và Katsuki, trái tim nó luôn phản ứng lại với tất cả những gì sâu thẳm nhất trong tâm trí nó, không thể nào buông bỏ được những tháng năm đã qua. Luôn luôn níu giữ lấy vị ngọt của tình yêu trên đầu lưỡi, cũng không thể ngừng đau trước những gì nó đã nhận ra và liên tục phủ nhận.
dù đã nhiều năm đi qua, đám mây trên khoảng không rộng lớn trên cao cũng chỉ hững hờ trôi đi trên bầu trời lạnh lẽo, đêm và ngày cũng thay phiên nhau, nhưng chỉ có thứ tình cảm ngu ngốc của nó là luôn ở đó vẫn luôn luôn ở ngay đó không chạy mất.
tiếng chuông điện thoại reo lên trên bàn tay đầy sẹo và không được đẹp đẽ như trước kia, bàn tay thô ráp đầy vết chai nhưng cũng thật ấm áp và nhẹ nhàng. Màn hình sáng lên trong đêm, chỉ để hiện một dải số bất kỳ không rõ là của ai, nhưng biệt danh trên đó thể hiện rõ dòng chữ 'Katsuki của tớ'.
cơ thể nó vẫn không ngừng run lên khi nó áp sát sự lãnh lẽo đến khó chịu của màn hình điện thoại vào má, để tai nó cảm nhận rõ âm thanh đang run lên. Nó sợ lắm, đang sợ đến phát run lên, nó muốn được nghe, muốn được xác nhận Katsuki của nó sẽ không sao, Katsuki của nó vẫn còn ở đó.
tiếng chuông dừng lại để giọng nói cộc cằn phát lên, trái tim nó đang đập nhanh như sắp nhảy ra cuối cùng cũng dịu lại, nước mắt trực chờ muốn rơi từ lâu, giờ đây đang tràn khỏi khoé mi cay nồng mà lăn dài rồi nhỏ giọt, nhỏ từng giọt xuống cánh tay run run của nó.
Katsuki Bakugo
đồ ngốc! muộn thế này mày còn gọi tao làm cái quái gì? đi chết đi, Deku!
Izuku Midoriya
tốt, tốt quá rồi...
Katsuki Bakugo
tốt cái gì chứ, mày lẩm bẩm cái quái gì đấy !
nó ngã xuống giường một lần nữa, tay mân mê chiếc điện thoại đang phát ra âm thanh của Katsuki, vẫn còn ở đó, Katsuki của nó vẫn ở đó với nó.
nó sợ một ngày nào đó cuộc gọi đó sẽ chẳng còn ai bên đầu dây kia mà trả lời, chỉ còn tiếng tút tút của cuộc gọi dừng lại, sẽ không còn giọng nói ấp ủ và nung nấu tình yêu của nó nữa. Nó sợ, nhưng giờ thật an tâm.
trái tim của nó hoạt động lại rồi.
cut một đoạn ngắn trong chap chính thức.
Chương 1
ngọc ngà, đá quý hay vàng bạc cũng không bằng Kacchan của tớ !
cuối năm không khí se lạnh, bầu trời đầy mây cản từng tia nắng chạm đến cái thế giới muôn màu muôn vẻ.
U.A ồn ào nơi cổng vào, năm nhất, năm hai, năm ba rộn rã trên con đường vào trường, những tia nắng đầu tiên của ngày cũng bắt đầu chạm đến ngọn lá còn đọng lại sương sớm.
cậu nhóc tóc xanh với chiếc đầu bông xù của mình ngân nga trên con đường, ánh mắt đã như chứa vì sao sáng rực bên trong bây giờ còn sáng hơn khi ánh mắt của nó nhìn thấy mái tóc quen thuộc đó.
nhanh chân, vội vã nó chạy đến chỗ người có vẻ ngoài quen thuộc ấy một cách không do dự, tiếng nói của nó vang vang trong sự ồn ào, tay nó vẫy liên tục khi nó chạy đến cùng với nụ cười sáng hơn cả mặt trời vào ngày âm u hôm ấy.
Izuku Midoriya
chào buổi sáng !
Izuku Midoriya
thật hiếm thấy cậu đến lớp vào giờ này.
thiếu niên tóc vàng nhìn vào nó, vẻ mặt trước đó của thằng nhóc lại thay đổi nhanh hơn cả, giơ tay lên khi vài tia lửa nỏ loé lên trong lòng bàn tay.
một tiếng nổ lớn và một làn khói làm tất cả sự chú ý trên đường nhìn vào nơi xảy ra biến động, Izuku nằm trên mặt đường, gương mặt không quá bất ngờ sau tất cả, tứ chi dang rộng khi nó chậm chạp đưa tay lên và xoa một loạn tóc bông lên và đen như than của mình.
Izuku Midoriya
không muốn thì cậu có thể nói mà.
Katsuki Bakugo
tch! ai cho mày được quyền đi ngang hàng với tao chứ, đồ rác rưởi, đi chết đi.
Izuku Midoriya
vậy tới chỉ cần đi sau lưng cậu là được, đúng chứ ?
Katsuki Bakugo
ĐI CHẾT ĐI !
lại một vụ nổ nữa làm ù tai tất cả mọi người ở đó, dù có sự ảnh hưởng về hình thức nhưng sức công phá của nó không đủ làm ra thiệt hại nào quá đáng. Katsuki cộc cằn bước đi, tay bỏ vào túi quần khi cậu ta bước những bước chân đập mạnh xuống nền gạch như một đứa nhóc bất đồng.
Izuku nằm ở đó khi nhìn lên bầu trời ảm đạm đang dần hé sáng, thở dài một tiếng khi nó ngồi bật dậy để nhanh chóng chạy theo sau tên nhóc con nổi loạn kia, một nụ cười nhỏ nở trên gương mặt của nó, 'lòng bàn tay của Kacchan thật sự rất ấm áp.'
Izuku Midoriya
Kacchan cùng nhau đến lớp nhé !
Katsuki Bakugo
mày xuống địa ngục đi !
vậy là tên nhóc Izuku cứ bám lấy Katsuki cho đến khi tới phòng học, trên đường đi sự ồn ào và những cú nổ của tên nhóc tóc vàng cứ làm xáo trộn mọi thứ và khiến nhiều người ái ngại và tránh xa họ, chỉ có đôi bạn kia là vẫn dửng dưng bước đi như thế giới chẳng còn một ai ngoài họ.
đến lớp học, cánh cửa bị kéo mạnh ra tạo nên tiếng động lớn thu hút sự chú ý của cả lớp, những lời chào và kèm theo sự phàn nàn trêu chọc của những người bạn trong lớp liên tục được đưa đến cho Izuku và Katsuki về việc họ đã ồn ào thế nào trên đường đến lớp.
Mina Ashido
nè nè, Midoriya và cả Bakugo nữa! hai cậu thật sự ồn ào đó, dù là trong lớp học nhưng tớ vẫn nghe rõ tiếng nổ và cả tiếng hét của Bakugo.
Mina nhanh chóng nhảy xuống khỏi chỗ ngồi trên bàn của mình và đi đến chỗ Izuku và Katsuki, cô ấy lắc đầu ngao ngán khi đưa ngón tay trỏ lên và đung đưa khi chỉ trích sự ồn ào quá mức của đôi bạn, nói chán nói chê, Mina lại khoanh tay lại trước ngực và nhìn họ như thể Izuku và Katsuki đã gần như là một phiên chợ di động của U.A vào ngày hôm đó.
Izuku Midoriya
vậy sao! tới không để ý, xin lỗi.
Eijiro Kirishima
việc gì phải xin lỗi, phải có chút ồn ào mới giúp giải toả bầu không khí ảm đạm của hôm nay chứ !
Eijiro bước lên từ cuối lớp, chậm chạp khi cậu ta đưa tay lên và vỗ vỗ vào vai Izuku.
Katsuki chỉ tạch lưỡi một cái trước khi tên nhóc đó bỏ qua tất cả và đi vào chỗ ngồi của mình, Izuku sau đó cũng cười xoà sau trò đùa chỉ trích của Mina và cũng đi về chỗ của mình, trái tim của nó rung lên, có chút ấm áp mặc dù bầu trời hôm ấy ảm đạm và không khí cuối năm đã se lạnh.
Izuku đã cùng Katsuki đến lớp vào hôm ấy, chỉ riêng hai người thôi.
ngân nga trong lòng, má của nó hiện lên vệt hồng nhỏ khi nó ôm chặt chiếc cặp vàng của mình vào lòng, nó vùi mặt vào đó khi nở nụ cười hạnh phúc, Izuku có lẽ là kẻ hạnh phúc nhất hôm nay.
chỉ giây phút đó nó rơi vào vùng đất của tính yêu, khung cảnh xung quanh như chỉ là hạt cát trong vài giây hạnh phúc ngắn ngủi đó trước khi một giọng nói quen thuộc kéo nó dậy khỏi sự mụ mị của sự dịu dàng từ trái tim đanh đập của nó.
Ochako Uraraka
Deku-kun, Deku-kun.
nó vội vã ngước mặt lên nhìn vào người đang nói, có vẻ Ochako đã kêu nó rất nhiều lần trước đó, có vẻ như nó đã quá đê mê với sự ảo tưởng của mình.
Ochako Uraraka
à có vẻ cậu vẫn ổn nhưng cậu bị bệnh sao, tớ thấy mặt của cậu khá đỏ, với lại cậu trong có vẻ mất tập trung.
Izuku Midoriya
à... Uraraka-san, tớ chỉ đang suy nghĩ thôi, tớ hoàn toàn ổn mà.
Ochako Uraraka
vậy thì tốt rồi, tớ chỉ sợ cậu đang tự ép mình quá sức.
Izuku Midoriya
vâng, tớ chỉ đang suy nghĩ thôi, à mà... không biết tiết học đầu tiên là gì nhỉ ?
Ochako Uraraka
à! hình như là tiết sinh hoạt chủ nhiệm-...
Tenya Lida
mọi người! Nhanh chóng ổn định vị trí, tiết đầu tiên là tiết sinh hoạt chủ nhiệm !
giọng nói lớn vang vang trong phòng học, ồ, lớp trưởng của họ đột ngột xuất hiện như thường lệ sau khi giờ vào học đã đến.
lớp A giây trước còn ồn ào tiếng nói giờ đây mọi người đã ngồi yên lặng trên ghế của mỗi người, thiếu niên tóc xanh cũng chỉ biết im lặng một chút sau đó ngượng nghịu đẩy kính của mình lên.
Tenya Lida
um... mọi người, đã ổn định cả rồi.
Shota Aizawa
em cũng mau về chỗ đi
Tenya Lida
Aizawa-sensei !
Tenya giật bắn người khi nghe thấy giọng của giáo viên chủ nhiệm của lớp, tuy đã gắn bó với thầy chủ nhiệm một thời gian nhưng cậu chưa bao giờ quen được sự hiện diện bất thình lình của thầy ấy, luôn luôn.
cậu nhanh chóng về chỗ ngồi, sự thất vọng của cậu thể hiện qua việc cậu đang không cam tâm mà gục xuống bàn như kẻ thua cuộc, thật nhục nhã khi cậu lại là kẻ mất trật tự và chưa vào vị trí duy nhất trong lớp.
thoát khỏi cái túi ngủ của mình, Shota càu nhàu khi đi đến bục giảng, ánh mắt liếc nhìn cả lớp trước khi ông hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng.
Shota Aizawa
mau đến phòng y tế, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra...
Mina Ashido
chúng em phải kiểm tra về gì vậy sensei, do đang chuyển mùa nên nhà trường đang lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của chúng em ạ ?
Shota Aizawa
chúng ta sẽ lần nữa xác định lại việc mình là 'dom hay sub.'
Shota Aizawa
bài kiểm tra ấy có lẽ các em đã được làm vào những năm sơ trung rồi nhưng dạo gần đây việc biến đổi từ sub thành dom hay từ dom thành sub đang diễn ra một cách mạnh mẽ.
Shota Aizawa
vậy nên thầy hiệu trưởng quyết định cho toàn học sinh U.A lần nữa xét nghiệm lại tất cả, vì nếu các em có sự biến đổi từ sub thành dom hoặc ngược lại mà các em không biết thì điều đó sẽ gây nguy hiểm đến các em.
ồ... Izuku đã quên mất điều đó, ở một thế giới mà loài người có 80% dân số có dị năng và không chỉ dừng lại ở đó, nó còn có 'người thống trị và người được thống trị' được gọi là dom hoặc sub.
một thế giới có dị năng là đã quá đủ rối rắm rồi nhưng nó vẫn kèm theo những kẻ thống trị và kẻ được thống trị, dị năng được bộc lộ từ lúc đứa trẻ được sinh ra và đến lúc lên 4-5 hoặc có những đứa trẻ bộc phát chậm hơn, còn dom/sub sẽ được xác định vào những năm sơ trung của một con người. Có thể là dom hoặc sub, bất kỳ là kẻ thống trị hay được thống trị.
về việc bộc lộ và xác định dom/sub không giống như dị năng sẽ không thể thay đổi sau khi bộc phát, sự biến đổi có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, có thể cố định hoặc không.
dù vậy, việc biến đổi không phải hay xảy ra nhưng đột nhiên dạo gần đây việc biến đổi từ dom thành sub, sub thành dom lại phổ biến và liên tục được đưa tin nhiều hơn. Và việc biến đổi mà không có dấu hiệu gì khác lạ khiến cho nó khó xác định đến khi mọi chuyện quá muộn, việc đó cũng ảnh hưởng đến giới anh hùng, việc biến đổi đó khiến họ gặp vấn đề ngoài ý muốn.
năm sơ trung Izuku đã nhận được giấy xác định nó là sub và tất nhiên Katsuki là dom, nó đã rất vui khi biết điều đó.
nhưng có vẻ năm cao trung của nó lại biến giấc mơ của Izuku vỡ thành từng mảnh như bình thủy tinh bị rơi từ độ cao của một toà nhà cao tầng xuống dưới đất.
tay nó run run khi nó cầm tờ giấy trên tay, mặt nó vỡ ra như không còn giọt máu nào...
Ochako Uraraka
Deku-kun, cậu là dom sao ?
đúng vậy, Izuku đã biến đổi thành dom, thành dom như Katsuki. Vậy thì cơ hội cuối cùng của Izuku bị dập tắt rồi sao, không thể nào, không thể. Sợi dây duy nhất có thể kết nối nó với tình yêu của mình cũng đã đứt...
Izuku đã không để ý, nó đã không còn phản ứng với những 'mệnh lệnh' của những tên dom hay không còn nổi khao khát được thống trị nữa, nó đã quên đi cảm giác đó khi ngay lúc đó nó chỉ có mỗi Katsuki trong suy nghĩ. Izuku đã biến đổi từ giây phút nào đó mà nó không để ý, một sự biến đổi mà nó cũng không thể tin được, và không muốn tin.
dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang khi tiếng nổ quen thuộc và mùi nồng của giấy cháy xém tràn vào não nó, Katsuki vừa nổ tung tờ giấy của mình một cách bực dọc sau đó lại hầm hầm mà bước đi.
Eijiro Kirishima
nè nè Bakugo! sao lại đốt nó đi như vậy chứ.
Eijiro Kirishima
tôi còn định mượn giấy xác định của cậu nữa đấy.
Denki Kaminari
không phải đã rõ ràng rồi sao, Kacchan chắc chắn là dom rồi. Việc ấy rõ hơn cả ban ngày đấy.
Eijiro Kirishima
ừ nhỉ, Bakugo thì chắc chắn là dom rồi !
Denki Kaminari
nhưng mà cũng không loại trừ trường hợp cậu ta là sub đúng chứ ?
Denki cười khi đầu cậu ta nhảy ra một cái bóng đèn sáng, đập mạnh tay vào nhau trước khi cậu ta hít một hơi.
Denki Kaminari
'quỳ xuống.'
giọng cậu ta vang lên trong khi Katsuki vẫn bước đi, nhưng nhanh chóng cứng đơ người lại và quay sang nhìn Denki, nó trông có chút bối rối nhưng rồi nó vẫn rời khỏi nơi đó.
Denki Kaminari
à! Thấy chưa, cậu ta rõ ràng là dom mà.
Denki Kaminari
Kacchan thì làm sao có thể là sub được chứ.
Eijiro Kirishima
ừ, đúng là như vậy.
vẫn ở đó, Izuku vẫn còn như sắp chết đi khi cầm bản xác định trên tay, sau mọi thứ đã diễn ra trước mắt nó, Katsuki của nó 'thật sự' là dom rồi.
tình yêu chớm nở đầy rực rỡ ở mùa xuân cũng sẽ phải trở nên âm u và lạnh lẽo ở mùa đông.
Chương 2
Kacchan của tớ còn toả sáng hơn cả sao trời.
nó đứng đó nhìn thẳng vào bản thân mình trong gương, thật tệ hại, thật bất công, cuộc đời quái quỷ này thật biết trêu ngươi người khác.
thứ cuộc sống đó ban cho Katsuki một năng lực hào nhoáng, ban cho cậu tất cả những thứ cậu cần, nhưng nó lại cho cậu thành thứ cậu ghét nhất trên đời, là sub. Từ năm sơ trung, khi cầm trên tay giấy xác định bản thân là dom hay sub, từ tận đáy lòng nó đã nghĩ rằng nó sẽ là một dom, một anh hùng đại diện cho ánh sáng rực rỡ, ánh sáng của hoà bình.
nhưng tiếc thật, nó lại là một sub, kẻ được thống trị, nó ghét bỏ tờ giấy ấy, nó ghét bỏ chính bản thân mình.
nó đã nôn rất nhiều, rất nhiều, chỉ nghĩ đến việc phải phục tục một tên nào đó, phải trở thành một bãi bùn hỗn tạp phải dựa dẫm vào kẻ khác đã đủ khiến nó như muốn chết đi.
không thích, nó không thể nào cùng là một loại người với tên đó, nó muốn mình phải vượt trên tên khốn Deku đó.
Katsuki Bakugo
con mẹ nó...
để giả vờ thành một dom thống trị nó phải liên tục dùng liều lượng thuốc mạnh để chống lại tất cả các mệnh lệnh ngu ngốc của những tên dom ngoài kia, từ năm sơ trung đến bây giờ nó đã không ngừng sử dụng thuốc ức chế và điều đó chắc chắn không tốt, sự phục tùng bị dồn nén khiến cơ thể nó khó chịu như muốn rách toạc ra, nó cũng có ham muốn được âu yếm, cũng muốn nhận được những lời khen từ dom...
tiếng nôn nghẹn phát lên khi nó nhanh chóng chạy vào buồng vệ sinh sau lưng, mẹ kiếp, thật kinh tởm, từ lúc còn khi bé nó đã luôn khinh thường những kẻ được phục tùng kia và năm sơ trung như bát nước lạnh tát vào mặt nó.
nó là hạng người mà nó ghét, nó ở cùng một thế giới với tên khốn Deku, mọi thứ đó điều khiến nó khó thở đến mức như có tảng băng lạnh kẹt lại trong cổ họng của nó.
Katsuki Bakugo
mẹ nó, thật không công bằng, cho tao tất cả rồi lại biến tao thành thứ tao ghét bỏ nhất đấy à ?
Katsuki Bakugo
làm thế chắc mày vui lắm nhỉ cái cuộc đời khốn kiếp.
nó nắm chặt thành bồn khi lại lần nữa tất cả những gì nó ăn vào buổi sáng và cả hôm qua theo nhau đào tẩu ra hết bên ngoài, giấc mơ của nó cũng lại lần nữa chấm bút khi nó lại nhận lại được tờ giấy xác định 100% nó là sub.
liều lượng thuốc quá mức khiến cơ thể nó ngày một tệ hơn và việc quá lạm dụng cũng làm phần nào cơ thể của nó bắt đầu phản ứng lại các mệnh lệnh, giây phút Denki ra lệnh nó đã gần như khụy xuống...
trở thành giai cấp thấp hèn và phụ thuộc vào lòng kẻ khác, trông thật yếu đuối, trông thật hỗn tạp, mẹ kiếp. Nó muốn lôi hết cả ruột cả gan ra ngoài quá đi mất.
đến khi nó cảm thấy dạ dày của mình đã gần như trống rỗng đến mức không còn thứ gì có thể đào tẩu ra ngoài nữa nó mới bình tĩnh lại, nó muốn được biến đổi, nó muốn trở thành một dom, một dom mạnh mẽ khi là biểu tượng của hoà bình, một ánh sáng lấp lánh xua đi bóng tối tà ác ngoài kia.
khi bước ra ngoài, nó nhướng mày khi nhìn thấy mái tóc quen thuộc đó, nó vẫn là gương mặt lo lắng đó, gương mặt mà nó luôn được nhận lấy vào nhưng năm còn bé khi nó bị té ngã hoặc vừa gặp một chuyện nguy hiểm nào đó. Mẹ nó, nó lại buồn nôn mất rồi, tên khốn Deku đó luôn thật biết cách kéo tâm trạng của nó xuống cực điểm và trông thật ghê tởm với ánh mắt ân đầy dịu dàng đó.
Izuku Midoriya
Kacchan, cậu không khoẻ sao...
Izuku Midoriya
tớ thấy cậu rời đi mà không nói lời nào nên tớ rất lo lắng.
Izuku Midoriya
cậu vừa nôn sao? Dạ dày của cậu không khoẻ à, nếu không khoẻ thì cậu nên xin nghỉ hoặc 'đến gặp Recovery Girl đi'. Nếu tiếp tục ép cơ thể quá mức tình trạng của cậu sẽ tệ đi đó.
Izuku lo lắng đưa tay lên vai Katsuki, bàn tay ân cần đầy ấm áp trên vai, điều đó chỉ khiến nó buồn nôn nhiều hơn. Cơ thể nó đang phản ứng, nó muốn bước đi, đến đó, đến chỗ của Recovery Girl.
cái quái... cơ thể nó đang phản ứng, phản ứng lại với một sub sao ?
Katsuki Bakugo
Deku, mày là sub mà đúng chứ? Mau nói với tao mày là sub đi! !
nó hoảng loạng nắm chặt vai của thiếu niên tóc xanh, tay nó siết chặt vào vai của Izuku đến mức trắng bệch, gương mặt nó của tối sầm vì sợ hãi, đừng đùa với nó, không được đùa với nó !
Izuku Midoriya
thật ra thì, ừ thì có lẽ do có một số biến cố nào đó nên việc tớ là sub-...
cậu nhóc tóc xanh ngập ngừng trả lời, ánh mắt cậu ta va vào nền sàn bên dưới khi nó không biết phải mở lời như thế nào vào câu hỏi đột ngột của người bạn thơ ấu của nó, tay nó bỏ khỏi vai Katsuki khi nó đang cả hai tay vào nhau vào xoa bóp một cách ngượng nghịu. Một lúc sau khi cảm thấy cái nắm run rẩy của Katsuki, nó mới chậm chạp nói tiếp.
Izuku Midoriya
đã là chuyện của năm sơ trung.
cái cau mày của Katsuki đanh lại, nó thở không ra hơi nữa rồi, thật khó thở, mẹ nó, khó thở quá, không khí đang loãng dần hay do phổi của nó đang dường như đang ngừng hoạt đông vậy.
Katsuki Bakugo
khốn kiếp !
nó không cam tâm, tại sao chứ, đã từng là một hạng người với tên khốn đó, giờ đây tên đó lại ở trên nó một bật. Tên mọt sách vô năng mà nó coi thường đột nhiên có sức mạnh và thi cùng vào cao trung U.A, sau đó, sau đó... Sau tất cả nó lại cảm thấy bị thụt lùi, tên mọt sách mà nó không để vào mắt ngày một tiến lên phía trước và bỏ lại nó, đến lúc tên đó đã biết phải bắt đầu như thế nào thì nó chỉ mới đến được vạch xuất phát của mình. Sau tất cả sự kiện, sau tất cả chỉ có nó là ngủ quên trên ngai vàng của mình để rồi đến lúc nhận ra nó chỉ còn là kẻ vô thường ngủ say trên đóng đổ nát mà nó từng gọi là ngai vàng.
cũng vì nó, vì nó mà biểu tượng của hoà bình No.1, All Might phải dùng hết tất cả những tàn dư còn sót lại của One For All để rồi biểu tượng đã từng sáng chói ấy bây giờ chỉ còn lại là huyền thoại.
vì nó, vì sự yếu đuối của nó khi đó, vì nó không thể chống lại được mệnh lệnh của tên dom đầy sẹo kia, nó đã muốn chạy thoát vào giây phút bị bắt đi, nhưng vì cái bản năng sub ngu ngốc đó của nó đã bị thống trị bởi mệnh lệnh đầy gai góc của tên dom kia, nó hoàn toàn bất lực với bản thân vào giây phút đó. Nó muốn chống lại, nó muốn chạy thoát nhưng nó chỉ có thể cứng đơ ở đó và để mình bị kéo qua cánh cổng dịch chuyển kia chỉ vì câu nói đơn giản nhất trên đời... 'đứng im.'
nó đã sơ xuất, nó đã không dùng thuốc ức chế, nó đã không kìm hãm lại được nổi mong muốn từ sâu trong tim, nổi khao khát được thống trị của nó. Sự kinh tởm từ tận ruột gan của nó cũng không thể nào né tránh được sự phục tùng từ tận cốt lõi sâu bên trong xương tủy.
Katsuki Bakugo
mày đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc đời của tao! Deku.
nó đã đứng sau, đã bị thụt lùi về sau để bản thân chỉ còn thấy được bóng lưng của Deku, chỉ còn thấy bóng lưng của tên mọt sách đó, khi quay đầu lại, nó chẳng còn nhìn thấy thằng nhóc với gương mặt đầy tan nhang đang bám theo sau và dõi theo nó nữa. Không còn nữa.
Izuku cảm nhận được sức nóng trên vai mình và tiếng nổ nhỏ bên tay, cơn đau châm chít đâm qua qua thịt khiến nó giật mình. Không kịp bản ứng khi một vụ nổ lớn làm mọi thứ rối tung lên, Izuku bị thổi bay ra khỏi phòng vệ sinh của trường và đập thẳng vào bức tường sau lưng, chỉ kịp lờ mờ khi nhận thức của cậu có chút không còn tỉnh táo.
Katsuki Bakugo
tại sao chứ, mày tại sao lại chẳng còn ở sau lưng tao, mày chỉ nên đuổi theo tao thôi, ai cho phép mày vượt lên trên tao chứ.
Izuku Midoriya
K-Kacchan, bình tĩnh đi... Chúng ta không nên đánh nhau ở đây.
Katsuki Bakugo
tại sao vì tao mà All Might lại mất đi sự nghiệp của mình chứ... Lúc đó tao chỉ có thể bất lực đứng ở đó, còn mày, mày xuất hiện và giải cứu tao.
Katsuki Bakugo
tại sao lúc nào cũng là mày, tại sao mày luôn dùng gương mặt đó, luôn dừng bàn tay đó hướng đến tao.
tiếng ồn nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, một lượng lớn học sinh kéo nhau đến chỗ xảy ra hỗn loạn, tiếng ồn ào xung quanh, càng nhiều, càng nhiều kẻ kéo tới.
thật là, U.A thật sự là một trường quá lo chuyện bao đồng đó. Katsuki cười khẩy, trước khi lại tạo ra một vụ nổ để áp lực từ gió của vụ nổ đẩy nó đến chỗ của Izuku. Trong lúc đó nó cũng dồn nén áp lực của một vụ nổ vào trong bàn tay, đến khi mà nó đã đến được vị trí nó muốn. Vụ nổ được kích hoạt, áp suất gió khiến mọi người xung quanh phải bám trụ bằng tất cả những gì họ có để không bị thổi bay.
ánh sáng loé lên trong giây phút đó khiến tất cả mọi người phải nheo mắt lại, tiếng ù ù bên tai, áp suất gió, khói toả lên...
nhanh như vậy, Izuku rời khỏi vị trí của mình để lao nhanh đến chỗ nó, với lấy và siết lấy cổ của Katsuki, nó đè mạnh tên nhóc bất đồng ấy xuống nền đất, vụ nổ vẫn đủ khiến Izuku có thương tích trên người, áo sơ mi rách tươm vì vụ nổ đầu tiên, đầu chảy máu vì bị đập vào tường, lưng cũng bầm tím và xương cũng có lẽ đã gãy.
tiếng thở của nó đứt quãng, một chân nó đè vào cánh tay của Katsuki, đè thật chặt xuống, một bên chân nó dùng đầu gối để ấn tất cả trọng lượng của nó xuống lưng của tên nhóc đầu vàng. Tay phải nó nắm chặt cổ của Katsuki, một tay nó kéo cả cánh tay của bạn nó ra sau lưng. Tuy đã chiếm được ưu thế nhưng cơ thể nó lại có chút run lên, nếu nó không tránh được đòn tất sát khi nãy của Katsuki, có lẽ nó sẽ chẳng còn xác để mà xác nhận là nó từng tồn tại.
khói tan đi, để khung cảnh trước mắt rõ ràng hơn với tất cả ánh mắt đang nhìn, Ochako đã rất lo lắng khi Izuku đột nhiên chạy đi đâu đó và không nói một lời, và khi nghe tiếng nổ cô đã biết linh cảm của mình là đúng về sự lo sợ về một thứ gì đó. Khi cô đến, Izuku đã đầy thương tích ở đó, còn Katsuki lại rất tức giận và thất vọng.
cô muốn chạy ra nhưng đôi chân đó của cô lại nặng như có tảng đá đè lại.
Katsuki Bakugo
thằng mọt sách! Cút khỏi người của tao ngay !
tuy đã bị không chế nhưng lòng bàn tay của Katsuki bắt đầu lại loé tia lửa, Izuku đã nhận ra nhưng có vẻ đã quá muộn cho đến khi one for all của Izuku và cả vụ nổ trực chờ được phát ra của Katsuki đột nhiên dừng lại hết, điều đó thu hút sự chú ý của mọi người đến một chỗ đứng của những kẻ đang hóng hớt đã được dạt ra hoàn toàn, để bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện.
Shota Aizawa
hai em náo loạn mọi thứ ở đây đã đủ chưa ?
Izuku Midoriya
Aizawa-sensei !
lòng đố kỵ u uất của Katsuki sẽ luôn song hành cùng tình yêu màu nắng chói chang của Izuku.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play