Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Kết Nối 2

Chương 1 : Chết không nhắm mắt

Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, cô gái trong bộ váy cưới màu trắng đính ngọc trai lấp lánh. Ánh mắt mơ hồ, nhìn vào sợi dây truyền trên tay.

" Em..đến tìm anh đây! Hãy đợi em nha!"

Nói rồi, cô đưa sợi dây chuyền áp lên môi. Đặt vào đó một nụ hôn, khẽ nhắm mắt cho giọt lệ rơi xuống. Sau đó vươn người ra phía trước như một chú chim đang sải cánh.

" Cắt!"

Tiếng ai đó vừa cất lên, thì trên tòa nhà, vật thể màu trắng rơi tự do đáp xuống.

Bên ngoài nhiều tiếng xì xầm, vừa trầm trồ ngạc nhiên vừa tán thưởng.

" Trời ơi! Đóng phim mà như thật á.."

" Máu quá trời kìa.."

Lúc này mọi người mới tá hỏa, chạy đến xem. Cô gái vừa rơi xuống là người thật chứ không phải đạo cụ mà đoàn phim chuẩn bị. Chiếc váy trắng thấm đẫm một màu đỏ của máu từ đầu chảy ra. Xương vỡ vụn không còn nguyên vẹn, đôi mắt cô gái vẫn còn mở to.

Chiếc băng ca đẩy cô gái vào phòng cấp cứu, máu vẫn tuôn ra như dòng suối, ướt cả tấm ga. Nữ y tá vội vàng chạy vào gọi bác sĩ.

" Bác sĩ Phương! Có một bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch.."

" Mau chuẩn bị phòng mổ !"

Cát Phương vội vã đi, mặc trang phục phẫu thuật, mang găng tay, khẩu trang tươm tất chỉ trong mấy mươi giây. Sau khi xem xét qua tình hình bệnh nhân, Cát Phương thở dài khi máy đo nhịp tim không hề có dấu hiệu của sự sống. Bệnh nhân vừa tắt thở khi Cát Phương vừa vào.

" Thời gian tử vong 12h50'..."

Cát Phương đưa tay chậm rãi vuốt mặt cô gái, nhưng đôi mắt không sao khép lại được. Nó mở to trợn ngược, trừng trừng nhìn người đối diện. Tất cả mọi người rùng mình.

" Thông báo người nhà đến nhận xác đi" - Cát Phương buồn bã rời khỏi phòng mổ.

Lần đầu tiên, Cát Phương phải cấp cứu cho một người trong sự vội vã, nhưng lại để người đó ra đi trong khi bản thân chưa làm gì cả. Không phải lỗi của cô, nhưng cô lại ray rứt. Tiếc thương cho một cô gái tuổi đời còn trẻ, ra đi không thể nhắm mắt.

Đứng nhìn vào gương, chỉ mới đây thôi, mà mặt Cát Phương đã ủ rũ, không chút sức sống. Cô vặn vòi nước, xối vào mặt, rửa cho tỉnh táo.

Hình ảnh cô gái với đôi mắt mở to ấy cứ hiện lên trong đầu, cô ngẩng mặt nhìn vào gương. Cô nhìn sâu vào bên trong, hình ảnh phản chiếu của cô trong gương dần biến mất. Thay vào đó là hình ảnh ghê sợ của cô gái ấy, đôi mắt to tròn, với chiếc váy đẫm máu tươi.

Cát Phương giật mình, thụt lùi về sau. Cùng lúc đèn phòng cứ nhấp nháy, khiến hình ảnh cô thấy được càng trở nên rùng rợn. Cô bám chặt tay vào tường để tìm chỗ dựa, loạt nước bọt ừng ực trôi xuống cổ họng. Công tắc vòi nước cứ bật lên rồi tắt, tắt rồi bật lên, nước chảy ra xối xả, nhưng khi nhìn kĩ là một dòng màu đỏ. Cát Phương hoảng sợ, cắm đầu chạy.

" Aaaaaa....."

Cát Phương hét lên, khi vừa chạy ra đã đụng phải một người. Đối phương thấy vẻ mặt lấm la lấm lét của Cát Phương liền nhe răng cười.

" Gặp ma sao?"

" Không có.."

Nhưng có gặp ma hay không, Lệ Chi thể nào chẳng nhìn ra. Cát Phương cứ nói là không trước đã.

Nghe vậy, Lệ Chi không hỏi nữa, nhìn ngó xung quanh một lúc rồi đưa giỏ dâu tây cho Cát Phương.

" Có người nhờ tui đưa cho mấy người."

Cát Phương nhận lấy, rồi mở tấm bưu thiếp ra xem. " I LOVE YOU..bặc bặc..". Phía dưới ký tên Lệ Chi. Vừa đọc xong, Cát Phương bật cười, lại là trò lố lăng của bọn Mỹ Vân chứ đâu.

Người được nhắc đến trong tấm thiếp thì không biết gì, cứ trưng vẻ mặt ngây thơ.

" Có gì vui sao mà cười, người yêu tặng đúng không?"

"Ừm.." - Cát Phương gật gật đầu, miệng thì cười toe toét.

Lệ Chi vẫn không hiểu gì, gương mặt nhăn nhúm, còn nghĩ là Cát Phương đang cười mình. Vội quay mặt đi, Cát Phương liền nói với theo.

" Cảm ơn nha!"

Lệ Chi rời khỏi bệnh viện, nhanh chân đến chỗ hẹn gặp khách hàng. Cô ngó đồng hồ, sắp trễ tới nơi, vội vội vàng vàng lên taxi. Không quên gọi Mỹ Vân để càm ràm.

" Tại mày, mà tao sắp trễ giờ rồi nè"

" Xin lỗi đi ! Bữa nào bù cho..mà nói nghe phản ứng Cát Phương thế nào?"

" Thể nào ấy hả? Không biết có phải mắc bệnh gì không, cứ cười suốt thôi, phát bực.."

" Hahahaha..." - Đầu dây bên kia còn cười to hơn. - " Vậy tốt rồi !"

" Tốt cái gì? Lần sau đừng nhờ tao nữa nha, phí thời gian quá.."

Nói rồi Lệ Chi tắt máy.

Cát Phương mang giỏ dâu tay vào phòng, ngồi nhâm nhi ly cà phê rồi từ từ thưởng thức từng quả dâu chín mộng. Vị đắng của cà phê, hòa quyện cùng vị chua ngọt của dâu tây, giòn tan trong miệng.

Cốc ...cốc..

" Bác sĩ Phương, có người cần gặp.."

Đi theo sau nữ y tá, là một cô gái chững chạc, phong thái toát lên vẻ kiêu sa. Cô nhoẻn miệng cười.

" Đã lâu không gặp."

Cát Phương đáp lại bằng cái ôm ấp áp.

Sau màn chào hỏi rờm rà, Cát Phương rót cho cô bạn cốc nước.

" Sao? Tìm tao có chuyện gì?"

Nhìn mặt Thúy Hiên có vẻ trầm ngâm, cô thở dài một tiếng rồi nói.

" Tao đến để nhận xác của Lưu Ly"

Lưu Ly là cô gái mà Cát Phương vừa cấp cứu, nghe nói Lưu Ly không hề có người thân. Bệnh viện giữ lại để hỏa táng. Cớ sao, Thúy Hiên lại đến nhận.

" Mày quen Lưu Ly hả?"

Thúy Hiên lại thở dài, mắt rũ xuống.

" Lưu Ly là diễn viên đóng thế của công ty tao, con bé không có người thân, chỉ có một người bạn trai. Nhưng cách đây mấy ngày, con bé nhận được tin người yêu gặp tai nạn qua đời, ở cách đây nửa vòng trái đất, vì vậy mà con bé không kịp nhìn mặt người yêu lần cuối.."

" Có khi nào, vì điều này mà con bé nghĩ quẩn không?" - Cát Phương thương xót.

" Đây là chuyện không ai muốn xảy ra.."

" Vậy mày định đem xác con bé về làm tang lễ sao?"

" Ừm..ít ra để con bé biết là mình không cô đơn.."

Cát Phương chậc lưỡi, rồi dẫn Thúy Hiên đến nhà xác.

Khí lạnh trong nhà xác tỏa ra dù đi cách xa vẫn cảm nhận được. Cố gắng lấy can đảm lắm Thúy Hiên mới bước vào trong được. Làm không biết bao nhiêu ma, kinh dị, nhưng là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thực tế. Có chút rùng rợn. Ớn lạnh sởn cả vai gáy.

Bên cạnh vẫn còn rất nhiều cái xác khác được che lại bằng tấm vải trắng nằm san sát nhau. Đột nhiên căn phòng lại nổi gió, khiến hơi lạnh bốc lên càng cao. Thúy Hiên khẽ rùng mình. Đứng trước xác của Lưu Ly, cô không ngừng khấn vái.

" Lưu Ly ơi! Em sống khôn thác thiêng thì đừng có về dọa chị, chị hứa sẽ lo ma chay cho em tử tế..."

Vừa nói, Thúy Hiên vừa chấp tay lạy. Cơn gió lướt qua, thổi bung chiếc khăn ra khỏi đầu Lưu Ly, đôi mắt to tròn mở trao tráo hiện ra. Thúy Hiên hoảng hốt, chạy nấp sau lưng Cát Phương, chân run run không nhấc nổi.

Cát Phương trấn tĩnh Thúy Hiên, rồi can đảm bước tới kéo chiếc khăn trở về vị trí cũ. Cả hai bước ra khỏi phòng, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Riêng Cát Phương đã nhìn thấy không ít xác chết, có vẻ bình tĩnh hơn chút.

Chương 2: Nỗi ám ảnh

" Haizz..còn trẻ quá mà, anh người yêu cũng đẹp trai phết..!"

Mỹ Vân vừa xem bức ảnh, vừa chậc lưỡi, vội vàng đặt lại chỗ cũ. Đưa mắt ra phía cửa sổ, căn phòng âm u quá, cần luồng khí thoáng một chút. Cô vén bức màn, ánh nắng của buổi chiều tà len qua khung cửa sổ, cô nhắm mắt và hít một hơi thật sâu để hưởng thụ.

Trời không giông mà nổi gió, Mỹ Vân thoáng lạnh sống lưng, chưa kịp nghĩ là điều gì, thì tiếng đỗ vỡ của thủy tinh đã vang lên. Mỹ Vân giật mình xoay người lại, tấm ảnh lúc nãy còn yên trên bàn, giờ đã nằm trên đất vỡ vụn. Mỹ Vân đưa mắt nhìn xung quanh, làm gì có ai. Nghĩ tới đây, Mỹ Vân rùng mình.

Nghe tiếng động, Khải Dương từ phòng Lưu Ly chạy ra, mang theo gương mặt lo lắng.

" Có chuyện gì?"

Anh ngó dưới đất, không cần Mỹ Vân nói, anh cũng đoán ra do tính bất cẩn hậu đậu của cô rồi. Anh khẽ lắc đầu.

" Thu dọn cẩn thận, kẻo đứt tay đó"

Mỹ Vân đứng im như tượng, mất vài giây mới lấy lại được bình tĩnh, cô bắt đầu làm việc như cái máy, không nghĩ ngợi chuyện vừa xảy ra. Chỉ biết nhanh chóng thu dọn rồi rời khỏi đây.

Trước khi rời khỏi, Mỹ Vân ngoái đầu vào xem lại lần cuối, dán mắt vào bức ảnh cô vừa đặt lên bàn, cô gái trong tấm hình với vẻ mặt lạnh lùng, tự dưng lại nhoẻn miệng cười. Mỹ Vân tròn xoe mắt, rồi co chân chạy.

Chạy trong cơn sợ hãi, cứ đâm đầu chẳng thấy đường đi, đến lúc va phải một người, mới biết là mình quên lấy xe mà chạy thẳng ra lộ.

" Xin lỗi xin lỗi.."

Anh chàng mà cô đụng trúng chẳng nói một lời, khi cô rối rít xin lỗi. Nhìn theo bóng dáng anh ta, và cái nhìn phớt lờ bởi cú va chạm lúc nãy, Mỹ Vân thấy quen mặt lắm. Rồi từ từ hình ảnh quen thuộc ấy cũng hiện lên, chính xác là anh người yêu của Lưu Ly, người xuất hiện trong tấm hình chụp đôi bị vỡ tan tành đó.

" Mình vừa gặp ma sao?.." - Mỹ Vân lẩm bẩm - "..Không đúng không đúng, mình không có khả năng nhìn thấy linh hồn, chắc chắc không phải..Nhưng anh ta chết rồi mà?.."

" Hey..."

Cú dọa của Khải Dương làm Mỹ Vân hồn bay phách tán, bay luôn cái suy nghĩ vừa rồi.

" Sao anh hay dọa người quá vậy?"

" Sao dạo này cô hay giật mình quá vậy? Yếu bóng vía hả?"

Mũ Vân liền nhớ tới việc lúc nãy, cô sởn hết da gà, nhưng vẫn mạnh bạo trả lời.

" Yếu cái đầu anh.." - Cô bĩu môi

" Về trước đây!" - Khải Dương giơ tay chào.

Bây giờ Mỹ Vân mới lật đật chạy vào hầm giữ xe lôi con xe ra mà đi về. Bởi cái tính sợ hãi là mất trí tạm thời, giờ tự hành xác bản thân. Mệt!

Sau khi tan ca, cũng như mọi ngày, Cát Phương lái xe oto về nhà. Bên ngoài trời đang mưa lất phất, đèn đường thì vẫn sáng rọi dọc theo đường đi.

Cát Phương mở một bài nhạc, Dưới những cơn mưa của MR.Siro, hợp tâm trạng cho ngày mưa như thế này. Cô kéo kính vừa tầm mắt nhìn ra hàng ghế sau, trong ánh đèn mập mờ, hình ảnh Lưu Ly trong chiếc váy trắng giờ đã chuyển sang đỏ hiện lên chỉ trong vài giây. Cát Phương hốt hoảng thắng xe một cách gấp gáp, khiến đầu đập vào vô lăng, một dòng máu chảy ra.

Từ từ ngốc đầu dậy, rồi nhìn về sau một lần nữa, chỉ là một khoảng không trống vắng. Có lẽ do suy nghĩ quá nhiều, không giữ tâm trạng thoải mái, nên hình ảnh Lưu Ly cứ xuất hiện trong tâm trí. Cố giữ bình tĩnh, hít sâu, rồi nhanh chóng về nhà.

Cát Phương trùm chăn kín người, nhưng cứ run lên bần bật, do vết thương ở đầu, nên giờ đã bị sốt. Chưa bao giờ, Cát Phương không dám ra khỏi phòng như bây giờ, cô sợ phải nhìn thấy thứ không muốn thấy. Cơn đau hoành hành vẫn cắn răng chịu đựng.

Đồng hồ gõ 00h...

Tiếng nước chảy róc rách từng đợt vang lên, Cát Phương lắng tai nghe, âm thanh mỗi lúc mỗi rõ hơn. Do sốt, nên đầu óc cứ mơ mơ màng màng. Tiếp sau đó, là thanh âm của những hòn bi được thả lăn trên sàn, hòa với tiếng kẽo cà kẽo kẹt của khung cửa, tiếng tích tắc của đồng hồ. Tất cả hòa quyện thành bản nhạc rùng rợn ma mị.

Cửa sổ mở toang, từng đợt gió ùa vào lạnh buốt, Cát Phương mở hé mắt, hình ảnh trước mắt dần hiện lên rõ mồn một. Cô gái nằm lơ lửng giữa trần nhà gián đôi mắt đáng sợ vào Cát Phương.

" Aaaaaa...."

Cát Phương bật dậy một cách chóng vánh, hơi thở gấp gáp, mồ hôi đầm đìa. Cô đưa tay vuốt, rồi rời giường vào ngay phòng vệ sinh.

Thì ra chỉ là cơn ác mộng!

Nhưng đầu đau, choáng váng, bước đi không vững. Cát Phương vội vào bếp lục tìm gì đó ăn lót dạ rồi uống thuốc. Cuộc sống tự lập, nên lúc nào cũng chỉ có mì gói làm bạn. Quanh năm suốt tháng mì gói vẫn là mì gói. Ăn riết gầy như cọng mì.

Cát Phương ngồi nhìn bát mì vừa nấu xong, vẫn còn nóng hổi. Lại chợt nhớ đến lời của một người đã từng nói với cô.

" Sau này, chúng ta sẽ sống cùng nhau tới già, đảm bảo mày không phải lo đói, ngày ngày tao nấu cho mày ăn, mỗi ngày sẽ là một món, đỡ phải nhàm chán.."

Bất giác Cát Phương mỉm cười. Chắc bây giờ, người đó đâu còn nhớ gì.

Văn phòng Lệ Chi...

"Hắc xì...hắc xì.."

Lệ Chi cứ hắc hơi liên tục, không biết là bị cảm hay ai đang nói xấu mình nữa. Đưa tay quẹt quẹt mũi rồi rót một cốc nước nóng uống cho ấm bụng.

Cốc...cốc...

" Mời vào !"

Cạch..

Lệ Chi lập tức đưa mắt ra cửa, chăm chú nhìn người vừa bước vào rồi nhoẻn miệng cười.

" Cơn gió nhớ nhung đưa mày tới đây đúng không?"

Công nhận Lệ Chi nhớ dai thật.

Mỹ Vân như bị nói trúng tim đen, chỉ biết cười trừ. Thực chất, nhớ nhung gì đâu, việc chính cũng là nhờ vả thôi. Mặt dày cũng một năm rồi, dày thêm chút nữa chẳng sao.

Chương 3: Những điều kì lạ

Mỹ Vân đưa Lệ Chi đến căn nhà của Lưu Ly, trên đường đi cũng đã nói sơ qua để Lệ Chi nắm tình hình.

Lạ thay chỉ mới mấy ngày, đồ đạc trong nhà đã bám đầy bụi, nhện giăng tơ từ góc tường này sang góc tường kia. Một mùi âm u lạnh lẽo như nhà hoang chết chủ, à mà đúng là không có chủ thật.

Vừa mới xung phong đi đầu, Mỹ Vân nhanh nhảu khép nép phía sau Lệ Chi chỉ trong tích tắc. Lệ Chi chỉ chăm chú quan sát một cách tỉ mỉ, không để ý đến thái độ của Mỹ Vân như thế nào.

Bỗng dưng một luồng cảm giác nhói lên ở tim, Lệ Chi khẽ nhíu mày, trong đầu cô có thể mường tượng ra khung cảnh hạnh phúc tràn đầy niềm vui của một cặp đôi trai gái, ngay chính trong căn nhà này. Nhưng hình ảnh ấy chút chốc trở nên u tối, cô chỉ còn thấy sự cãi vã đôi co, hòa cùng âm thanh đổ vỡ.

Lệ Chi cầm lên bức ảnh, mà trong đó cô gái với nụ cười tươi hạnh phúc, nhưng gương mặt chàng trai lại cau có khó chịu. Có vẻ như nơi này hạnh phúc cũng chỉ là đã từng.

" Sao rồi, có thấy gì không mày?"

" Không có" - Lệ Chi lắc đầu.

" Sao lại không có chứ, rõ ràng tấm ảnh từ trên bàn rơi xuống, trong khi không có sự tác động nào hết..aaaaa"

Vừa nói dứt câu, Mỹ Vân đã giật mình hét lên, tấm hình Lệ Chi vừa đặt xuống đã nhảy khỏi bàn, nhưng may Lệ Chi kịp đỡ lấy nếu không đã vỡ tan.

" Làm quá à!" - Lệ Chi trêu.

" Có thật mày không thấy gì không?" - Mỹ Vân nhìn Lệ Chi bằng ánh mắt nghi ngờ - " Hay là mày không muốn nói tao biết.."

" Mày nói rõ hơn về chuyện đã xảy ra đi!"

Mỹ Vân bắt đầu thuật lại câu chuyện, đáng lẽ nó rất bình thường nhưng qua lời kể của một đứa sợ ma thì lại trở nên rùng rợn đáng sợ. Lệ Chi chỉ bật cười trêu chọc.

" Có thể mày gặp ma rồi!"

" Thật hả?" - Mỹ Vân trố mắt

" Muốn biết thật hay không thì điều tra đi."

Có lẽ Lệ Chi đã biết đáp án, có điều cô không chắc những gì mình nghĩ là đúng hay sai. Cứ để cảnh sát điều tra nghe qua hợp lý hơn.

Theo lời kể của những người bạn thân với Lưu Ly, thì Triệu Vỹ( Bạn trai Lưu Ly) có một đứa em gái nuôi tên là Đồng Tuyết. Chính Đồng Tuyết là người thông báo Triệu Vỹ gặp tai nạn qua đời vào ngày 5/9, tức chỉ trước Lưu Ly 3 ngày.

Triệu Vỹ là dancer, anh có chuyến lưu diễn ở nước ngoài, cách đó nửa tháng. Nhưng lý do gì, sau khi chết, xác lại không mang về Việt Nam chôn cất. Gấp gáp hỏa táng ở nơi xứ người, điều này khiến Lưu Ly đau khổ ray rứt mà nghĩ đến cái chết. Vấn đề nằm ở Đồng Tuyết, người túc trực 24/7 với Triệu Vỹ khi cùng ra nước ngoài biểu diễn.

Mỹ Vân đến tìm gặp Đồng Tuyết, để hỏi rõ vài vấn đề. Nhưng khi đến đó, chủ nhà bảo Đồng Tuyết đã dọn đi từ hai ngày trước trùng hợp vào ngày Lưu Ly mất. Nghi vấn lại càng thêm nghi vấn. Nghĩ ngợi một lúc, Mỹ Vân gọi cho ai đó

" Thúy Hiên! Mày có đang rảnh không?"

" Có gì mày hỏi nhanh đi, tao đang bận quay phim.."

" Chuyện có liên quan đến Lưu Ly, mày có biết gì về mối quan hệ giữa Lưu Ly, Triệu Vỹ và Đồng Tuyết không?"

" Đồng Tuyết? Nghe quen vậy..À dancer nổi tiếng sexy, tao từng nghe loáng thoáng Đồng Tuyết là người thứ 3 chen vào cuộc tình giữa Lưu Ly và Triệu Vỹ đó.."

Trầm ngâm một lúc..

" À..cảm ơn mày.."

......

Nhà Cát Phương...

Ting ...tong..

Nghe tiếng chuông, Cát Phương lật đật ra mở cửa, ngó nghiêng chẳng nhìn thấy ai. Quái lạ, ai vừa bấm chuông rồi biến mất chứ. Cát Phương nghĩ mấy đứa trẻ lại quậy phá, nên đi vào trong.

Ting..tong..

Chuông cửa lại reo lên, Cát Phương mặc kệ, bọn trẻ chơi đùa đã rồi cũng chán. Nhưng lần này, reo liên tục inh ỏi, Cát Phương không chịu được. Trong đầu đã soạn sẵn câu văn để mắng cho lũ trẻ một trận. Nhưng khi mở cửa ra, lại là một khoảng trống, bọn trẻ cũng nhanh chân thật. Cát Phương quyết ở lỳ bên ngoài, để bắt quả tang.

1 phút, 2 phút rồi 3 phút, chẳng có động tĩnh gì cả. Cát Phương cũng chẳng còn kiên nhẫn, vừa quay lưng đi, bàn tay lạnh buốt bám lấy vai, Cát Phương đứng đơ người, nuốt nước bọt ừng ực.

" A..ai..iii vậy..?" - Cát Phương lắp bắp

Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để xoay người lại, Cát Phương giật mình, rồi thở phì phò, chẳng có ai cả ngoài không khí và sự sợ hãi của chính mình. Nhưng phía bên dưới chân, có một chiếc hộp kì lạ. Cát Phương đưa tay từ từ cầm lên, trong đầu cứ liên tưởng đến một chiếc hộp đầy bom, mà khi mở ra nó sẽ phát nổ.

Đặt chiếc hộp lên bàn, ngồi ngắm nghía một lúc, đắn đo mãi không biết có nên mở nó ra hay không. Nhưng cũng tò mò thứ bên trong là gì. Cát Phương liền dùng một chiếc gậy dài khậy nắp hộp lên. Dùng một tay che mắt, chỉ dám mở ti hí để nhìn.

Là một tờ giấy..

Cát Phương vội mở ra xem rồi đọc chậm rãi

" Giấy chứng tử, bệnh viện Los Angeles, Họ tên Triệu Vỹ.... Bác sĩ chứng thực Điền Cát Phương..."

Cát Phương mồm chữ A mắt chữ O, cái gì thế này, lần đầu tiên cô nhìn thấy nó.

" Mình ký tên tờ giấy này khi nào vậy ta?"

Cố lục tìm ký ức, nhưng mãi vẫn không nhớ ra, nhìn vào ngày trên tờ giấy, 5/9 lúc 12h50'. Ngày đó, Cát Phương đúng là từ Los Angeles trở về, cách đó mấy ngày cô sang để dự hội thảo, làm gì có quyền chứng tử cho bệnh nhân. Kì lạ!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play