[RhyCap] Ngục Tù Của Tình Yêu
#1 Ngày Đầu Tiên
Hôm nay là một ngày quan trọng
Hoàng Đức Duy
//hít sâu một hơi tay siết chặt quai túi xách lồng ngực đập rộn ràng đầy hồi hộp//
em đứng trước tòa nhà chọc trời mang tên "RD Group" tập đoàn lớn nhất cả nước, nơi mà Đặng Thành An bạn thân duy nhất của cậu, đã vất vả giúp cậu có được cơ hội phỏng vấn
nhìn dòng người tấp nập ra vào, ai cũng ăn mặc chỉnh tề, mang vẻ chuyên nghiệp của những con người tài giỏi, Duy có phần chùn bước
cậu không có kinh nghiệm, xuất thân nghèo khó, lại từng chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ, nhưng cậu không thể lùi bước, cậu cần công việc này
Hoàng Đức Duy
//bước chân qua cửa kính lớn, cậu tiến đến quầy tiếp tân, giọng nói có chút căng thẳng//
Hoàng Đức Duy
chào chị,em là Hoàng Đức Duy, hôm nay em có lịch phỏng vấn ở phòng nhân sự
Bảo Trân(Cô tiếp Tân)
//ngước lên,ánh mắt có chút khinh miệt nhưng vẫn giữ giọng lịch sự//
Bảo Trân(Cô tiếp Tân)
vâng,xin chờ một chút
Hoàng Đức Duy
//lặng lẽ gật đầu, bàn tay vô thức siết chặt//
khoảng 30 phút sau cậu được đưa lên tầng cao nhất nơi làm việc của chủ tịch tập đoàn ban đầu Duy còn nghĩ có nhầm lẫn gì không vì theo cậu biết nhân viên văn phòng bình thường như cậu không thể nào được phỏng vấn trực tiếp ở đó nhưng khi cánh cửa Văn Phòng rộng lớn mở ra Duy mới hiểu ra rằng không hề có nhầm lẫn
người đàn ông ngồi sao bạn làm việc đôi mắt đen sâu thẳm gương mặt lạnh lùng như một bức tượng điêu khắc Hoàn Mỹ cả người hắn toát ra một loại khí chất khiến người khác vừa nhìn đã phải dè chừng
Nguyễn Quang Anh
//giọng nói trầm thấp vang lên không lộ ra chút cảm xúc nào//
Hoàng Đức Duy
//nuốt nhẹ một ngụm nước bọt kéo ghế ngồi xuống//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu chằm chằm ánh mắt sắc bén//
nhưng sâu trong đáy mắt là một tia cảm xúc khó đoán ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã bị thu hút bởi cậu một loại cảm giác khó hiểu mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận
Nguyễn Quang Anh
//Mở từng trang Xem hồ sơ của em giọng điệu lạnh nhạt//
Nguyễn Quang Anh
không có kinh nghiệm, học lực trung bình lý do cậu muốn làm ở đây?
Hoàng Đức Duy
//siết tay lại đáp nhỏ// Tôi cần tiền để trang trải cuộc sống
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào mắt cậu//
vì tiền?
nếu là người khác hắn sẽ không buồn liếc mắt đến,nhưng với cậu thì khác
Nguyễn Quang Anh
// đặt bút xuống ra quyết định ngay lập tức// ngày mai đến làm việc
Hoàng Đức Duy
//ngỡ ngàng ngước lên//tôi..tôi được nhận rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
cậu nghĩ tôi gọi cậu lên đây để đùa à?❄// giọng hắn vẫn lạnh lùng như vậy//
nhưng ánh mắt ấy lại thấp thoáng một tia ấm áp mà chính Duy không nhận ra
ngày đầu tiên đi làm duy nhanh chóng cảm nhận được sự khắc nghiệt của môi trường công sở các đồng nghiệp không hề thân thiện một số người xì xào sau lưng
NVP
nhìn cậu ta kìa, làm sao mà được nhận vào RD chứ?
Bảo Trân(Cô tiếp Tân)
Chắc là có quan hệ rồi, chứ cái lý lịch đó thì ai mà nhận?
NVP
chảnh lắm mới vào đã được Chủ tịch phỏng vấn trực tiếp Ai mà tin cậu ta không có chống lưng?
Duy nghe hết Nhưng cậu chỉ im lặng cậu không có ai chống lưng cả cũng chẳng hiểu sao mình được nhận vào làm nhưng cậu không muốn giải thích cậu chỉ muốn cố gắng làm việc bị sai vặt bị chửi mắng thậm chí bị cố tình đổ lỗi cho những sai sót không phải của mình Duy cắn răng chịu đựng Cậu biết nếu phản kháng cậu sẽ càng bị chèn ép
còn Quang Anh hắn không hề hay biết hắn là chủ tịch công việc chất chồng và cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ bị bắt nạt chỉ là hắn luôn chú ý đến cậu nhiều hơn một chút một chút quan tâm mà ngay cả hắn cũng không nhận ra
T/G
tính ra sốp định viết pov ngắn trên tíc tóc thoi
#2 Trò Chơi Nguy Hiểm
từ ngày Hoàng Đức Duy vào làm việc Nguyễn Quang Anh Đột nhiên có sở thích mới kiếm cớ sai vặt
Nguyễn Quang Anh
pha cà phê mang lên văn phòng tôi
Nguyễn Quang Anh
báo cáo này làm chưa?đưa lên tôi kiểm tra
Nguyễn Quang Anh
Hết giờ làm thì ở lại tôi cần người sắp xếp lại tài liệu
Duy ban đầu nghĩ rằng đây chỉ là công việc bình thường Nhưng dần dần cậu nhận ra có gì đó không ổn vì sao những việc này vốn dĩ không thuộc trách nhiệm của cậu nhưng hắn vẫn luôn gọi tên cậu mỗi lần gặp nhau ánh mắt hắn lại dám chặt vào cậu không hề che giấu sự Chiếm Hữu
Cậu bắt đầu thấy bất an sự thiên vị này nhanh chóng lọt vào mắt các nhân viên khác
NVP
Nhìn kìa cậu ta mới vào làm mà suốt ngày được gọi lên phòng chủ tịch
NVP
rõ ràng là đang được đặc cách!
NVP
Đúng là nhờ quan hệ mới vào được đây mà!
những ánh mắt ghen tị những lời bàn tán ngày càng nhiều đặc biệt là từ đám đông nghiệp ganh ghét cậu
nhưng cay cú nhất chính là Trần Minh Khang trưởng phòng Cậu đang làm việc Minh Khang luôn mơ được thăng tiến nhưng từ khi Duy xuất hiện cậu ta cảm thấy địa vị của mình bị đe dọa một nhân viên hoàn chẳng có gì nổi bật dựa vào đâu mà được nhận sự quan tâm đặc biệt của chủ tịch?
Vậy là Minh Khang và đồng bọn bắt đầu bài kế
cùng lúc đó Nguyễn Văn Bình một giám đốc trẻ tuổi trong công ty cũng bắt đầu để ý đến Duy Bình có vẻ ngoài điển trai
lịch thiệp lại là người có tiếng trong giới tài chính ngay từ lần đầu gặp Duy Anh ta đã có tình cảm với cậu
nhưng khi thấy chủ tịch thường xuyên gọi cậu lên văn phòng Bình cũng bắt đầu tò mò
dần dần sự quan tâm của anh ta dành cho Duy nhiều hơn
Nguyễn Văn Bình
Duy,Trưa nay đi ăn với tôi nhé?
Nguyễn Văn Bình
có gì khó khăn trong công việc cứ nói tôi giúp cậu
Duy vốn là người hiền lành không có lý do từ chối nên cũng đáp lại lịch sự nhưng cậu không biết rằng tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp công ty
NVP
giám đốc Bình thích Duy Sao?
NVP
chết thật bây giờ cậu ta lại còn được cả giám đốc Để mắt đến!
những lời xì xào ngày càng nhiều và cuối cùng... rơi vào tay Nguyễn Quang Anh
hôm đó Nguyễn Quang Anh đang duyệt tài liệu thì trợ lý bước vào định báo cáo công việc nhưng trước khi nói trợ lý có chút ngập ngừng
Phúc Thịnh(Trợ lý CTY RD)
chủ tịch,tôi có nghe một tin..
Phúc Thịnh(Trợ lý CTY RD)
Hình như giám đốc Bình đang theo đuổi nhân viên mới Hoàng Đức Duy..
Không khí trong phòng đột ngột lạnh đi
Phúc Thịnh(Trợ lý CTY RD)
*lạnh sóng lưng quá ta..*
Phúc Thịnh(Trợ lý CTY RD)
*chắc ông sếp hắc ám này r*
Nguyễn Quang Anh
//chậm rãi ngẩng đầu đôi mắt tối sầm lại//
Nguyễn Quang Anh
cậu nói gì?
Phúc Thịnh(Trợ lý CTY RD)
// nuốt nước bọt cố giữ giọng bình tĩnh//
Phúc Thịnh(Trợ lý CTY RD)
trong công ty bàn tán rất nhiều họ nói giám đốc Bình đang tìm cách tỏ tình mà Duy hình như cũng không có ý từ chối..
Nguyễn Quang Anh
//ném mạnh tài liệu xuống bàn gương mặt đanh lại cả người tỏa ra một cơn giận dữ lạnh lẽo//
Nguyễn Quang Anh
*chết tiệt cái tên Nguyễn Văn Bình đó*//Hắn đứng bật dậy ánh mắt nguy hiểm//
Nguyễn Quang Anh
kêu Hoàng Đức Duy Lên đây, ngay lập tức!
#3 Cơn Ghen Của Kẻ Lạnh Lùng
Nguyễn Văn Bình
tối nay đi bar giải stress tí nha
Hoàng Đức Duy
// vừa Mới ngồi xuống bàn làm việc//
Phúc Thịnh(Trợ lý CTY RD)
// chạy đến giọng gấp gáp//
Phúc Thịnh(Trợ lý CTY RD)
Duy! chủ tịch gọi cậu lên văn phòng
Duy thoáng ngạc nhiên lại nữa sao? từ khi vào làm cậu liên tục bị Nguyễn Quang Anh gọi lên với đủ mọi lý do cậu vốn nghĩ hắn chỉ đang kiểm tra công việc
Nhưng giờ thì không chắc nữa
Hoàng Đức Duy
//Bước vào phòng chủ tịch//
Duy cảm nhận được ngay không khí lạnh lẽo đến đáng sợ
Nguyễn Quang Anh
//đứng dựa vào bàn làm việc ánh mắt tối sầm cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm//
Nguyễn Quang Anh
ngồi xuống!
Hoàng Đức Duy
//nuốt nước bọt ngoan ngoãn kéo ghế ngồi//
Nguyễn Quang Anh
// Khoanh tay trước ngực xong lạnh băng//
Nguyễn Quang Anh
Cậu giỏi lắm Hoàng Đức Duy! mới vào làm chưa được bao lâu đã khiến cả công ty Xôn Xao
Hoàng Đức Duy
tôi không hiểu..
Nguyễn Quang Anh
không hiểu?
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt nhưng mắt sắc như dao//
Nguyễn Quang Anh
Vậy để tôi nói cho cậu hiểu
Nguyễn Quang Anh
//bước đến gần em cuối người xuống gương mặt gần đến mức Duy có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn//
Nguyễn Quang Anh
chuyện cậu với Nguyễn Văn Bình
Hoàng Đức Duy
//Mở to mắt//
Hoàng Đức Duy
tôi và anh ta thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Cậu còn giả vờ?
Nguyễn Quang Anh
cả công ty đều đang bàn tán cậu thu hút giám đốc Bình còn đang qua lại với anh ta
Hoàng Đức Duy
//chết lặng//
cái gì ?
cậu chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó mình chỉ là người tốt quan tâm đến cậu Cậu cũng chỉ đơn thuần đáp lại một cách lịch sự vậy mà bây giờ tin đồn đã biến thành "qua lại" ư?
Hoàng Đức Duy
tôi không có..
Nguyễn Quang Anh
không có?
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu nói đi Tại sao anh ta rủ cậu đi bar?//cau mày//
Duy sững người đúng là hôm nay Bình có nhắn tin rủ cậu đi uống vài ly nhưng chẳng lẽ..
Quang Anh nhìn thấy biểu cảm đó liền Siết Chặt Nắm tay cậu ta thật sự định đi sao?
Nguyễn Quang Anh
//trừng mắt nhìn Duy giọng trầm thấp mang theo sự cảnh cáo//
Nguyễn Quang Anh
Tốt nhất là đừng để tôi thấy cậu dính dáng gì đến Nguyễn Văn Bình//rời đi//
Nhưng Duy vẫn đi một phần Vì muốn làm rõ mọi chuyện một phần vì cậu thật sự cần một buổi tối thư giãn
Nguyễn Văn Bình
//cười nhẹ rót rượu cho Duy//
Nguyễn Văn Bình
Tôi thấy dạo này cậu có vẻ căng thẳng uống một chút đi
Duy không phải người giỏi uống rượu nhưng cũng không muốn từ chối nên cầm ly lên một ly hai ly cậu dần Cảm thấy đầu óc choáng váng
Nguyễn Văn Bình
//nhìn Duy ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa chút tính toán//
Nguyễn Văn Bình
Duy Thật ra tôi...thích cậu
Hoàng Đức Duy
//chớp mắt, đầu óc mơ hồ//
Nguyễn Văn Bình
tôi muốn bên cạnh cậu,bảo vệ cậu,nếu cậu cho tôi một cơ hội..
Nhưng Duy không còn tỉnh táo để hiểu những lời đó nữa
cửa quán bar bị đẩy mạnh,một bóng người cao lớn bước vào
Nguyễn Quang Anh
//mặt lạnh như băng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận//
không nói một lời, hắn đi thẳng đến kéo Duy ra khỏi ghế
Hoàng Đức Duy
Quang..Anh..?//lờ đờ ngước lên//
Nguyễn Quang Anh
cậu giỏi lắm, Hoàng Đức Duy!!
Nguyễn Quang Anh
tôi đã cảnh cáo cậu,vậy mà cậu vẫn dám đến đây?
Nguyễn Văn Bình
//đứng dậy,cau mày//
Nguyễn Văn Bình
chủ tịch, Duy chỉ uống chút rượu thôi,tôi sẽ đưa cậu ấy về
Nguyễn Quang Anh
tính đưa nhau vào khách sạn à~
Nguyễn Quang Anh
cậu nghĩ tôi sẽ để chuyện đó xảy ra?//cười lạnh//
rồi chẳng nói thêm gì, hắn trực tiếp bế Duy lên,mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh
Nguyễn Quang Anh
cậu ấy là người của tôi!!
Nguyễn Quang Anh
tôi tự tay đưa cậu ấy về!
Hoàng Đức Duy
//mơ mơ màng màng//
cậu cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc lấy mình
Hoàng Đức Duy
//mở mắt ra//
cậu đã nằm trên chiếc giường xa lạ,trong một căn phòng rộng lớn với nội thất sang trọng
Nguyễn Quang Anh
//ngồi trên ghế cạnh giường, ánh mắt vẫn còn sắc bén//
Nguyễn Quang Anh
cậu tỉnh rồi?
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày//đây là đâu...?
Hoàng Đức Duy
//sững người//
Nguyễn Quang Anh
//hất cằm về phía bàn//
Nguyễn Quang Anh
quản gia đã nấu thuốc giải rượu, uống đi
Hoàng Đức Duy
//nhìn sang,thấy một bát thuốc nghi ngút khói//
Hoàng Đức Duy
//nhắm mắt, tự trấn tĩnh//
Hoàng Đức Duy
*chuyện gì đang xảy ra vậy?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play