Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 YoHaji ⋆ KHR | Ranmaru • Ashiya 』 Xoá Bỏ.

00 • Mở đầu.

« 00 »
☘︎
Gió thổi, mây bay.
Bầu trời xám xịt một màu, mang theo làn không khí hôi thối nóng nực từ đống rác bốc mùi ngùn ngụt xung quanh.
Đứa trẻ tóc tím, bết rệt, gầy gò, bẩn thỉu. Người bọc quanh bộ kimono rách rưới rộng thùng thình, chẳng biết đã trải qua mây mù sương gió thế nào mà tàn tạ đến thế.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Con mẹ nó.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Thằng chó fan cuồng đó.
Ặc— có vẻ đứa nhỏ này mỏ hơi hỗn một chút.
Chà, cũng phải thôi. Nào ai có thể ngờ được Hiệu Trưởng danh giá của Học viện Hyakki hiện tại lại là thằng nhóc nhếch nhác dơ dáy này chứ?
Ngoại hình có thể nhầm, nhưng cái miệng đó vừa cất lên đã không lầm tưởng gì hơn rồi.
Nếu hỏi lý do tại sao sự việc gì đã xảy ra khiến vị Hiệu Trưởng đáng kính nay lại sa cơ lỡ vận thế này, thì hãy quay ngược thời gian về 3 tiếng trước nào—
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Hiện tại, chắc mọi người cũng biết mình đã mất tích rồi nhỉ... ‹ Lẩm bẩm ›
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Hầy— ‹ Thở dài › —Mong mấy cái người đó vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ cần không phá trường là được rồi.
Ashiya Douman chắp tay trước ngực, thầm nhủ một hy vọng mà với cậu điều đó khá xa vời.
Học viện Hyakki hôm nay xôm tụ lạ thường.
Học sinh rôm rả trò chuyện, giáo viên thì đối đáp với nhau những thứ trong lớp học, về bài kiểm tra sắp tới, về tiết học tiếp theo của mình.
Mà dường như, chẳng ai nhận ra cảm giác trống rỗng khó hiểu xuất hiện trong lòng.
Giống như là— ở hiện tại, đáng nhẽ sẽ có một người nào đó đi tới, nhắc nhở họ, cười xoà chuyện trò mặc cho thân phận có xa cách nhường nào.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ah, Hiệu Trưởng hôm nay đi trễ nhỉ?
Abe Haruaki giật mình thốt lên, anh cầm lấy tập tài liệu đặt trước ngực, hồi lâu trôi qua mới bất giác nhận ra sự yên tĩnh dị thường của bầu không khí.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Sao các thầy im lặng dữ vậy...?
Abe Haruaki
Abe Haruaki
“Mình có nói sai gì sao?” ‹ Lo lắng gãi má ›
Miki Rintarou
Miki Rintarou
Ờ-ừm... ‹ Ngập ngừng ›
Miki Rintarou
Miki Rintarou
Thầy... Đang nói tới ai vậy Haruaki?
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ha-Hả? ‹ Bối rối ›
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Thì là thầy Hiệu Trưởng trường ta đó, cái vị suốt ngày đeo mặt nạ, có thể luôn xuất hiện ở khắp nơi đó—
Hatanaka Izuna
Hatanaka Izuna
Biết là nói đến Hiệu Trưởng trường, nhưng nếu về ổng thì đáng lẽ thầy phải biết giờ giấc sinh hoạt của ổng chứ nhỉ? ‹ Cau mày nghi hoặc ›
Abe Haruaki
Abe Haruaki
“... Nhưng thầy Hiệu Trưởng luôn là người nghiêm túc đến đúng giờ mà?”
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Mấy thầy... đang nói đến ai vậy?
Hai người bạn đồng loạt nhìn anh với ánh mắt ba phần phức tạp, hai phần khó hiểu, năm phần hiện rõ suy nghĩ “bộ cậu mất trí nhớ rồi à?” mồn một — không, Abe Haruaki rõ ràng vẫn nhớ rõ ấy chứ! Mới tối qua Hiệu Trưởng còn mời anh đi uống cơ mà, xong rồi thầy ấy gọi Karasuma-san tới chở về...
Dù Abe có chút nghi ngờ về Karasuma lắm, nhưng với linh cảm thần thánh của mình, anh vẫn yên tâm để hắn tươi cười cõng Hiệu Trưởng lên xe. Mà dù Hiệu Trưởng có say xỉn thế nào, thầy ấy cũng không thể là người bỏ bê công việc như vậy được!
Hatanaka Izuna
Hatanaka Izuna
Còn đang nói đến ai nữa? Thầy là đồ ngốc à?
Miki Rintarou
Miki Rintarou
‹ Nhìn đồng hồ › À, có vẻ như Haruaki hôm qua uống nhiều quá đập đầu vào đâu quên mất rồi đúng không?
Miki Rintarou bề ngoài rất dễ dàng chấp nhận sự thật cậu bạn mình đang chơi trò giả ngu nào đó — hoàn toàn không hề để ý đến ánh mắt bất lực phản đối của Abe Haruaki — vị Shutendoji chỉ tay vào cánh cửa phòng giáo viên, mỉm cười giới thiệu:
Miki Rintarou
Miki Rintarou
Thôi thì cũng tới giờ thầy ấy tới rồi đó, vị Hiệu Trưởng không-đáng-kính của trường chúng ta—
Cánh cửa mở ra “xoạch” một tiếng, âm thanh rạng rỡ quen thuộc từ bên ngoài truyền đến cùng lúc với lời cuối của Miki Rintarou.
Miki Rintarou
Miki Rintarou
—— Thầy Karasuma Ranmaru.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Sáng sớm tốt lành nha các đồng nghiệp yêu quý! ‹ Cười vui vẻ bước vào ›
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời nhỉ? Các thầy có muốn tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động ngoài trời tí không? ‹ Nháy mắt › — Thanh thiếu niên nên khoẻ mạnh một chút mới được chứ nhỉ!
Hatanaka Izuna
Hatanaka Izuna
Thầy đừng có lúc nào cũng tùy hứng lên như vậy chứ Hiệu Trưởng!
Miki Rintarou
Miki Rintarou
Hầy— ‹ Thở dài chỉ tay về vị Karasu Tengu › — Đó, Hiệu Trưởng trường ta đấy.
Đối mặt với cậu, là vẻ mặt bàng hoàng đến ngơ ngác, như có thể hoàn toàn bật ngửa ra tại chỗ của Abe Haruaki.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Hể? Hể? Hể? Hể——!!???
Abe Haruaki
Abe Haruaki
C-C-C-Cái gì cơ! N-Nhưng rõ ràng là— ‹ Lắp bắp chỉ tay về phía Karasuma ›
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Hửm? ‹ Nhướn mày ›
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Ồ hố? Thầy Abe có ý kiến gì với đề nghị của tôi sao? ‹ Nheo mắt âm hiểm cười ›
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Không không không! ‹ Vội vã xua tay › —Không có gì đâu ạ!
Abe Haruaki
Abe Haruaki
“Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Hu hu—” ‹ Khóc thầm trong lòng ›
Mới có một đêm trôi qua thôi mà anh như được xuyên tới thế giới khác thế trời!
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Hưm~ ‹ Xoa cằm › — Trông đáng nghi lắm à nha, thầy có tật giật mình gì hả? ‹ Cúi người sát lại Haruaki ›
Abe Haruaki
Abe Haruaki
‹ Căng thẳng nín thở ›
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
À há! Chắc thầy Abe đây cũng tán đồng với ý kiến của tôi đúng không? Vậy thì tốt quá, đúng lúc tôi cũng có chuyện nhờ thầy đây! ‹ Háo hức đập hai tay vào nhau ›
Nói rồi, Karasuma Ranmaru không đợi cho Abe Haruaki hồi thần, hắn nhanh chóng cắp lấy cổ áo của vị thầy giáo vẻ mặt bối rối, chạy một mạch về phía cửa, trước khi đi còn không quên thân thiện xua tay dặn dò những người còn lại trong phòng.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Chuyện tổ chức cuộc thi mấy thầy cứ thực hiện đi nhé! Ngân sách thì cứ lấy từ quỹ của trường, trường mình giàu mà, lo gì!
Dứt lời, vị Karasu Tengu cùng với một thầy giáo loài người vác trên vai trong nháy mắt đã biến mất dưới ánh nhìn trừng trừng của những người còn lại chưa kịp load xong chuyện xảy ra.
Hatanaka Izuna
Hatanaka Izuna
Aiss— lại tự tiện thế nữa rồi! ‹ Bực bội vò đầu ›
Miki Rintarou
Miki Rintarou
A ha ha ha— cơ mà thầy thấy Haruaki lúc nãy có hơi lạ không?
Hatanaka Izuna
Hatanaka Izuna
Hả? À, tên ngốc đó có lúc nào bình thường hả?
Hatanaka Izuna
Hatanaka Izuna
Cơ mà... đúng vậy thật, tự nhiên giở chứng đùa gì đâu vậy nữa.
Miki Rintarou
Miki Rintarou
“Tôi lại thấy, ánh mắt cậu ấy chẳng đùa chút nào...” ‹ Trầm tư suy đoán ›
Miki Rintarou
Miki Rintarou
“Hơn nữa, cả Hiệu Trưởng cũng kỳ lạ nốt, hành động vội vã khi nãy—”
“— Rõ ràng là chỉ muốn tìm lý do bắt chuyện riêng với Abe Haruaki mà thôi.”
Phía bên kia, Abe Haruaki cũng lờ mờ nhận ra chuyện này. Anh cau mày nghi hoặc nhìn vẻ mặt tươi cười của Karasuma Ranmaru, vẫn là kiểu cười tự do như gió đó, vẫn là cái độ cong nhếch môi — Thế nhưng, dường như nay nụ cười ấy lạnh lẽo hơn đôi phần.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Thầy— Đại úy...? Chẳng lẽ nào... ‹ Ngập ngừng ›
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Ồ. Đúng rồi đó, Haruaki chắc cũng ngờ ngợ ra được rồi nhỉ?
Đôi con ngươi đen láy của Karasuma Ranmaru hiếm khi bộc lộ cảm xúc nay rõ ràng đã thực sự lay động, hắn bước về phía cửa phòng Hiệu Trưởng, cánh cửa đóng lại khi cả hai người đều vào.
Căn phòng Hiệu Trưởng gọn gàng ngăn nắp, nhưng chỗ ngồi của nó trống rỗng. Như vắng đi vị chủ nhân của chính mình, thiếu đi hơi thở của một người nào đó.
Ranmaru tay lướt qua bề mặt sạch sẽ của bàn làm việc, bình tĩnh trần thuật sự thật hiển nhiên rõ ra trước ánh mắt sững sờ của Abe Haruaki.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Acchan biến mất rồi.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
B-Biến mất ấy ạ?
Là “biến mất” — mà không phải là “mất tích” sao?
Karasuma Ranmaru xoay người, mỉm cười. Nụ cười ấy có chút khiến Abe Haruaki rợn cả sống lưng.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Ừm. ‹ Gật đầu › — Ta phát hiện ra hơi thở nhóc con không còn trong phạm vi của hòn đảo kể từ lúc ba giờ sáng. Và ký ức của những người quen biết nhóc con hoàn toàn biến mất vào khoảng bốn giờ.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Chà, ta đã dò hỏi hết những người biết nhóc con rồi. Kể cả bé Ten và nhóc Bon, hay là học sinh và thực vật như Mandragora đi nữa, bọn họ đều chẳng có ký ức nào về Hiệu Trưởng cả.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
“Xoá xổ hoàn toàn ký ức luôn á!?”
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Nhưng— thế thì tại sao cả tôi và ngài vẫn còn nhớ chứ?
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Ây chà, chuyện này ta đành chịu thua. ‹ Nhún vai › — Có lẽ người cuối cùng gặp nhóc con là ta với cậu chăng? Nhưng cũng bởi vì nhớ rõ điều đó, vậy nên ta càng phải tìm hiểu lý do tại sao nhóc con lại biến mất như thế.
Karasuma Ranmaru trầm thấp bật cười thành tiếng, nhưng áp suất trong căn phòng giảm lạnh đến đáng sợ nói rõ tâm trạng đang xuống đáy của hắn.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ực— ‹ Nuốt nước bọt › “— Đại úy, ngài ấy hoàn toàn tức giận rồi kìa.”
Abe Haruaki run rẩy xoa tay, ánh mắt lo lắng nhìn về phía hắn, song lại đánh mắt hướng tới nơi vị trí vốn có người nay đã trống không.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
“Thầy Hiệu Trưởng...” ‹ Bồn chồn ›
Cảm xúc bất an cứ len sâu vào từng xúc cảm, tâm trạng của người chỉ là quen biết với cậu đã lo âu như vậy. Thì nếu là người đã kề sát bên nhau như Karasuma Ranmaru — Ngài ấy sẽ như thế nào?
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Ôi chà. ‹ Thốt lên › — Không có Acchan ở trong này rầy la ta không được phá đồ công nhận lạ thật đấy.
Bóng tối hạ xuống che hơn nửa cảm xúc khuôn mặt, chẳng thể nhìn rõ biểu cảm hiện tại của hắn ra sao.
Nhưng, hiển nhiên, thông qua giọng nói hờ hững chẳng còn đôi ba sắc thái như khi trước. Karasuma Ranmaru chẳng hề ổn chút nào.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Không được không được rồi. ‹ Nhăn mày › — Nếu nghĩ tới bản thân sẽ chịu cảnh “Silent Treatment” như này trong suốt phần đời còn lại thì ta nghĩ mình sẽ đi đời vì chán chết mất.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Ôi, ta cần phải lập tức tìm ra Acchan ngay thôi. ‹ Đưa tay lên trán thở dài › — Nhóc con ở nơi lạ lẫm như thế hẳn sẽ bực bội lắm, có lẽ Acchan sẽ liên hồi chửi ta khi ta cứ lo chơi mà chẳng thèm tìm nhóc ấy chăng?
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Ây chà ây chà, vậy thì không được rồi. ‹ Lắc lắc đầu › — Ta chỉ giỏi tiêu tiền thôi, phải có Acchan ở đây kiếm tiền cho ta tiêu chứ. Nếu để ta tự thân đi kiếm thì ngôi trường này sẽ có ngày tan tác mất, mà để Acchan biết thì nhóc ấy sẽ biến ta thành quạ bảy món mất thôi.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Okay, quyết định rồi. Ta cần lập tức tìm đến nhóc con mới được, tình hình hiện tại và tương lai chẳng hề ổn tí nào. Nhỉ?
Karasuma Ranmaru phấn khích đập hai tay vào nhau, vẻ mặt như học sinh tìm ra được câu trả lời trong bài toán khó, vui vẻ nháy mắt với cậu trai đang hoá đá bên cạnh.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
• • •
Abe Haruaki
Abe Haruaki
È... Ừm... ‹ Bối rối nhưng đành nghiêm túc gật đầu › — Tôi tán thành.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
“Ngài cứ nói rõ là mình thiếu hơi thầy Hiệu Trưởng sẽ chịu không nổi đi. Lý do nhiều thế làm gì...”
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Cậu cũng đồng ý đúng chứ! Thế thì chúng ta nên nhanh chóng lập kế hoạch thôi! Bắt đầu từ——
Ánh mắt Karasuma Ranmaru chợt vô tình va phải quyển sách được lật dở rơi trên sàn, kế bên chiếc bàn làm việc đựng đầy tài liệu.
Hắn bước lại gần, nhặt lên. Từng tờ từng tờ lướt qua dưới con mắt nhanh nhạy của vị cựu thần giúp hắn dễ dàng biết được nội dung của quyển sách này.
Một cuốn truyện.
Chà, trái ngược hẳn với vẻ ngoài nghiêm túc đạo mạo của Acchan à nha.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Nhóc ấy đọc truyện trong giờ làm à. Hì hì, biết được một bí mật thầm kín của nhóc con rồi.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Nhưng mà đang đọc dở à... Để coi—
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ủa, quyển sách này chẳng phải là—?
Abe Haruaki đột ngột chồm tới, do thấy Karasuma Ranmaru bỗng nhiên yên tĩnh nên anh cũng đành lại gần xem sao. Lại chợt phát hiện quyển sách mà hắn đang cầm tay trên có chút quen quen, tựa đề cũng quen quen thế nào—
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Ấy, đây chẳng phải là bộ manga mà tôi tặng Hiệu Trưởng sao? ‹ Ngạc nhiên ›
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Manga? ‹ Nhướn mày ›
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Vâng. ‹ Gật đầu › — Hôm trước Hiệu Trưởng hỏi tôi có cuốn sách nào thú vị không, mấy quyển ở thư viện thầy ấy đọc hết rồi nên tôi quyết định tặng thầy ấy xem thử truyện tranh sao.
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Thầy ấy chưa từng đọc manga bao giờ nên cũng tò mò lắm.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Hưm... Vậy à— ‹ Xoa cằm ›
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Acchan thích đọc sách thì bình thường rồi, nhưng đột nhiên lại đọc truyện tranh, lại tình cờ đúng ngày hôm nay như này...
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Haruaki, nhà thầy còn mấy quyển như này nữa không? Có thể đem đến hết cho tôi được chứ? ‹ Lắc lắc tựa truyện trên tay ›
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Còn nhiều lắm, tôi sẽ đưa ngài ngay. Nhưng mà chuyện này có liên quan đến Hiệu Trưởng sao ạ?
Tất nhiên sẽ chẳng có chuyện Karasuma Ranmaru bỗng dưng đọc truyện khi đầu óc hắn còn đang chơi vơi cho cậu nhóc mà hắn chăm bẫm đã lạc lõng ngoài kia rồi.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Ừm. Ta nghĩ là có lẽ, câu trả lời của chúng ta sẽ nằm hết trong quyển truyện này đấy. ‹ Mỉm cười ›
Hắn nhìn sâu vào tựa đề cuốn truyện, đáy mắt u tối trầm đục, chẳng nhuộm sắc vui vẻ rạng rỡ khi xưa.
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Karasuma Ranmaru || Suzaku || Đại úy
Trẻ nhỏ lạc đường rồi, thân nhân phải tự tìm về thôi. ‹ Khúc khích ›
Abe Haruaki
Abe Haruaki
‹ Run rẩy xoa cẳng tay nổi da gà da vịt › “...Thầy Hiệu Trưởng, cầu chúc cho thầy tai qua nạn khỏi.”
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ắt chù——! ‹ Hắt xì ›
Ashiya Douman hít sâu một hơi, mơ màng xoa cánh mũi đỏ ửng. Cậu vẻ mặt cau có, bực tức nói, như thể biết rõ nguyên do.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Con gà ngu ngốc đấy chắc chắn đang nghĩ xấu gì về mình rồi.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Chậc, chỉ mong là bọn họ nhanh chóng tìm được lý do mất tích của mình. ‹ Vò rối đầu ›
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Khỉ thật chứ, đéo thể ngờ chỉ mới chửi nội dung rách của cuốn truyện đấy thôi mà bị vong linh là fan cuồng bộ đó cho trải nghiệm xuyên sách luôn.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Giờ thì— ‹ Ngoáy đầu ›
Bàn tay xương xẩu gầy còm vỗ nhẹ vào mặt đứa nhỏ hốc hác, mái tóc màu tím đậm màu hơn của cậu lộn xộn xoã tung trên nền giấy bìa carton bẩn thỉu.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
—Viper, dậy thôi.
Cậu đành phải gọi đứa em trai nuôi rơi từ trên trời xuống của mình đã.
Viper
Viper
Hơ— ‹ Mơ màng hé mắt › — Vâng ạ...
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Trời cũng gần sáng rồi, đám người kia hẳn đã đi hết.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
‹ Cúi đầu để trán cả hai kề nhau › Đỡ nóng hơn rồi, cơn sốt chắc cũng dịu.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Nhanh chóng ngồi lên lưng anh đi, chúng ta cần phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Ashiya Douman ngồi xuống, Viper biết hiện tại có phản kháng cũng chẳng thể làm gì, đành bất lực thuận theo.
Chứ nếu là tính cách cậu nhóc tóc chàm thường ngày, cậu sẽ cương quyết chẳng muốn để người anh yếu có hơn bao nhiêu so với bản thân cõng mình đâu.
Sau khi đã nhận thấy đứa nhóc nhẹ hều trên lưng đã yên vị, Ashiya bắt đầu sử dụng pháp lực của mình — thứ mà đầu tiên khi xuyên qua nơi này cậu đã cảm thấy vô cùng yên tâm khi nó vẫn còn hiện hữu — mặt đất dưới chân hoá thành vũng chất lỏng đen đặc, tựa hố đen xoáy sâu, đưa hai con “người” nhanh chóng rời khỏi vùng đất quỷ tha ma bắt này.
Ashiya Douman quyết chí lập tân kế hoạch cho bản thân tại thế giới mới.
Mạnh hơn, quyền lực hơn, giàu có hơn, và cuối cùng là rời khỏi nơi này.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Phần thưởng đạt giải đặc biệt tại tiệm Pachinko đó mình còn chưa nhận được đâu, không nhanh nhanh về lại bị gã chủ tiệm quỵt luôn nữa.”
Rất liêm chính, rất công bằng. Thầy Hiệu Trưởng chỉ đang kiếm công việc ngoài giờ để thu lợi nhuận tu sửa trường học thôi nhé.
Ai bảo đám báo ở trường hại quá làm gì.
Tác giả — Sứa
Tác giả — Sứa
Một bộ mới cho otp mới của tui •⩊• )⸝♡
Tác giả — Sứa
Tác giả — Sứa
Otp không biết có gọi là chìm không mà tìm trên mạng chỉ lẹt đẹt vài con fic ao3 cứu rỗi, nên tui chỉ đành dấn thân cho đường đi nghiện ngập này ( ദ്ദി ˙ᗜ˙ )
Tác giả — Sứa
Tác giả — Sứa
Mỗi chương xấp xỉ từ 1k-2k chữ hơn tí, như chương này thì dài dòng giải thích quá nên mới 3k+ lận =)))
Tác giả — Sứa
Tác giả — Sứa
Cố lên cố lên một hai một hai cố lên ( 。 •̀ ᴖ •́ 。)

01 • Mau ăn chóng lớn.

« 01 »
☘︎
Vong linh đó trước khi cho Ashiya Douman xuyên qua cũng đã nói cách để thoát khỏi nơi này: Chỉ cần trở thành một khán giả “thực” quan sát tình tiết sẽ diễn ra là được.
Nghe đơn giản nhỉ?
Mấy thằng ngu thường nghĩ vậy lắm.
Mà Ashiya không phải là mấy con vi trùng ngu ngốc đó, nên cậu dễ dàng hiểu được cái thú vui chết tiệt của vong linh này.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Để trở thành một khán giả “thực”, nào khác gì kêu mình trở thành một “nhân vật” trong này chứ...
Mà muốn trở thành một nhân vật và có thể quan sát hết toàn bộ diễn biến truyện, khác gì kêu mày cố mà “hoà nhập” vào thế giới này đâu.
Và bước đầu tiên trong kế hoạch đó, chính là phải nhanh chóng xây dựng sự nghiệp cái đã.
Phải càng mạnh, phải quyền lực hơn. Như thế mới đủ khả năng động vào “cốt truyện”.
Ashiya Douman quyết định lợi dụng yêu pháp thoắt ẩn thoắt hiện của bản thân, lấy nó làm tình báo buôn bán thông tin với những kẻ giàu quyền thế.
Dù sao nếu cậu không muốn để ai nhìn thấy, thì cũng chẳng có ai thấy được cậu đâu?
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Nhưng trước hết, phải gấp rút bồi bổ cơ thể cái đã.”
Ashiya Douman nhìn cánh tay gầy trơ xương của chính mình, lại ngó đám người to cao gấp đôi vận nguyên bộ đồ đen xì đuổi theo phía sau. Cảm giác cứ deja vu thế nào ấy? Khiến cậu không khỏi thở dài một hơi.
Khi nãy ‘lỡ’ nghe lỏm thông tin giao dịch của bọn mafia với quan chức chính phủ, mà cái cơ thể vốn yếu ớt hậu đậu này gây ra một chút tiếng động khiến bọn họ chú ý tới, đành ra mới dẫn đến diễn biến hiện tại đây.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Nếu là cơ thể trước kia thì còn lâu mới bị phát hiện dễ dàng như vậy.” ‹ Khó chịu ›
Quan sát lũ mafia vẫn dai dẳng đuổi theo sau lưng, lại nhìn con hẻm nhỏ hẹp đằng trước. Ashiya nhanh chóng đưa ra quyết định, cắt đuôi bọn này lẹ thôi.
Một chân vừa bước vào con hẻm âm u, chân theo sau đã lập tức hoà vào bóng tối. Lấy vị trí của cậu làm mốc, không gian phía dưới bắt đầu lay động, tạo thành một vũng xoáy nước đen đặc.
Tức khắc, Ashiya Douman cả người tựa thành chất lỏng, chìm sâu xuống ‘cánh cửa’ di chuyển dưới chân. Chớp mắt một cái đã biến mất hoàn toàn.
Lũ mafia đuổi theo đằng sau, thấy bóng dáng đứa nhóc nhỏ con tan biến, không khỏi hoang mang lẫn tức giận.
[ All ]
[ All ]
Chết tiệt, thằng nhãi đó là một kẻ sở hữu siêu năng lực à!?
[ All ]
[ All ]
Khốn nạn, nó đã thấy cuộc giao dịch rồi, phải làm sao đây!
[ All ]
[ All ]
Còn làm gì— ‹ Phất tay ra lệnh › — Đăng tin truy nã nó ngay lập tức, bao nhiêu tiền cũng được! Chỉ cần nó hé một câu về cuộc giao dịch đó, chắc chắn mọi công sức của chúng ta đều đổ bể!!
[ All ]
[ All ]
Vâng—!!!
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
‹ Quan sát gần đó › “Xin lỗi nhé, có đào cả tổ tông của ta lên tìm cũng chẳng thấy ta đâu.”
Dưới tình cảnh hỗn loạn do mình gây ra, Ashiya Douman không khỏi nhếch khoé môi, ác ý nở một nụ cười.
Một nơi cách xa vụ tranh chấp vài km, tại một căn nhà trọ rẻ tiền nào đó.
Lớp sàn gỗ ẩm mốc trong căn phòng khách xuất hiện hố xoáy quen thuộc, bóng dáng nhỏ con dần dần trồi lên, quan sát xung quanh.
Cậu cất bước, đi về phía phòng ngủ.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
‹ Gõ cửa › Viper.
Có tiếng ho từ bên trong phát ra, sau đấy là âm thanh lục bục của người bước xuống giường. Và cuối cùng, “lạch cạch” vài tiếng, cửa mở.
Bóng dáng thấp bé nhỏ con hơn hẳn Ashiya Douman xuất hiện, vóc người gầy guộc vận lên bộ áo choàng tím bẩn thỉu thùng thình, mái tóc dài màu chàm che đi non nửa khuôn mặt, chỉ lộ mỗi chiếc cằm trắng nõn nhỏ xíu.
Đó là Viper. Người em trai không thân thích, không ruột thịt của Ashiya Douman.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
‹ Kiểm tra nhiệt độ tại trán › Ổn hơn rồi chứ?
Viper
Viper
...Vâng. ‹ Rầu rĩ trả lời ›
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ta nghĩ em tốt nhất đừng nên ra khỏi nơi này thì hơn, bên ngoài có hơi loạn một chút.
Viper
Viper
‹ Ngước nhìn › ...Là do anh gây ra à?
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
‹ Khựng người › “...Đứa nhóc này.”
Viper bụm miệng, ho vài tiếng, nhưng dưới ánh nhìn của Ashiya vẫn bình tĩnh đưa ra lập luận.
Viper
Viper
Căn nhà này ổn hơn hẳn những căn tại Phế Phố, anh không thể nào thuê một căn như này ở cái khu mục nát đó được. Chúng ta đã ra khỏi khu vực phố nghèo rồi đúng chứ?
Ashiya Douman tựa cửa, quan sát Viper, sau bên dưới lớp mặt nạ là hứng thú bập bùng nảy lên trong tròng mắt.
Viper
Viper
Căn nhà này có người sống, hơi thở của họ vẫn còn lảng vảng quanh đây này, em cảm nhận rõ...
Viper
Viper
Anh không thể kiếm tiền ngay lập tức để thuê một căn như này được, hẳn là anh đã bắt mấy người chủ của căn nhà xuống dưới hầm? Em nghĩ vậy, hoặc có lẽ là đâu đó—
Viper
Viper
Nhưng tóm lại, việc có thể sẵn sàng ra tay cướp của giữa ban ngày ban mặt như thế thì cái chuyện bên ngoài hỗn loạn đột nhiên đúng lúc hiện tại bùng phát hẳn cũng do một tay anh gây nên rồi nhỉ?
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“...”
Ashiya Douman yên lặng lúc lâu, dưới mặt nạ Okina Noh quái dị là đôi mắt dị sắc nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình tĩnh không hề lay động của Viper.
Rồi, khẽ đưa tay đặt lên “miệng” — một tiếng cười nhẹ bẫng thốt ra khỏi cổ họng đó.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
A ha ha.
Biết ngay mà.
Ý thức thế giới này, không, gã fan cuồng của bộ truyện này làm gì để cho cậu được thảnh thơi như thế.
Đứa nhóc tên Viper, hẳn cũng là một “nhân vật” trong “cốt truyện” đi nhỉ?
Chà, điều đó thì để sau đi vậy. Bởi Ashiya cũng đâu có đọc hết nguyên tác gốc đâu, mới mở mồm ra chê vài câu đã bị kéo mẹ vào đây rồi.
Thứ làm cho cậu hứng thú ở hiện tại, chính là đứa em nuôi này thôi.
Một đứa nhóc thông minh, trầm ổn, lại gian xảo khác với độ tuổi của mình. Ashiya thầm nghĩ hẳn nó có lẽ liên quan đến chuyện nhóc ta phải tự mưu sinh tại nơi phố nghèo đó?
Nhưng những đứa nhóc còn sống tại cái khu mỗi ngày bên tai là tiếng súng nổ của lũ mafia giao tranh với nhau, khả năng sinh tồn với đầu óc cũng không phải dạng vừa đâu.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Em trông cũng không bất ngờ mấy về chuyện này nhỉ? ‹ Nghiêng đầu ›
Viper
Viper
Không phản bác, vậy là đúng à... ‹ Thở dài › — Đúng như em nghĩ, tính cách anh tỉ lệ thuận với vẻ ngoài của mình đấy.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
‹ Chớp chớp mắt › Ồ, vậy vẻ ngoài của ta thế nào? Ta nhớ mình chưa từng cho em nhìn thấy mặt của mình lần nào đúng không?
Viper
Viper
Thoáng qua cũng đủ hiểu rồi. Bề ngoài của anh— như một thằng nhóc trong độ tuổi nổi loạn vậy.
“• • •”
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
...Câu trả lời nằm ngoài dự đoán đấy.
Viper
Viper
‹ Nhún vai › Quá khen.
Cái thằng nhóc này...
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ha. ‹ Đột nhiên bật cười › — Em có vẻ đã trông khoẻ hơn rồi nhỉ?
Viper
Viper
‹ Linh cảm xấu chợt nổi dậy, cảnh giác lùi vài bước về sau › ...Anh muốn làm gì?
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Trẻ nhỏ đâu thể cứ ru rú trong nhà mãi được đúng không? Ra ngoài hóng gió tí với anh trai mình thôi nào ~
Cái mặt nạ ông già rất ảnh hưởng nặng tới thị giác đó kề sát mặt không khỏi khiến Viper trừng mắt chống cự lại.
Viper
Viper
Anh đừng có——
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
A ha ha. Viper nói gì vậy nhỉ? Ta không nghe gì hết á. ‹ Nheo mắt nham hiểm cười ›
Mặc kệ đứa nhóc trong tay có giãy giụa thế nào, Ashiya Douman vẫn rất tự nhiên kéo nhóc ta xuống hố đen dưới chân. Thoáng chốc, hai con “người” nọ đã biến mất, để lại chỉ là căn phòng khách trống rỗng yên tĩnh.
Uầy, cũng phải cảm thán rằng — năng lực tiếp nhận thông tin và dễ dàng hoà nhập với môi trường xung quanh của Ashiya Douman mạnh thật đó.
Hoặc nói đúng hơn, chắc là nhờ có sự trợ giúp của con quạ chết tiệt nào đấy, mới khiến cho khả năng tiếp thu của cậu hiện tại rộng rãi tới vậy.
Mà, kệ đi——
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
— Không biết tại khu này có tiệm Pachinko chưa nhỉ? ‹ Xoa cằm tự hỏi ›
Viper
Viper
‹ Khó khăn làm sợi dây lý trí của con bạc tệ nạn đằng kia › Anh đừng có mà sa đoạ như thế giùm em coi!!
Thời gian chẳng đợi chờ một ai cả. Xuân đến, Hạ sang, Thu đi, Đông trôi. Bốn mùa luân phiên, đất trời xoay chuyển. Mới đấy, mà đã mười năm trôi qua rồi.
Thú thật, với kẻ đã sống hơn nghìn năm như Ashiya Douman, mười năm chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.
Nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc khi được trải nghiệm trực tiếp những thứ sẽ thay đổi dần theo dòng thời gian đó. Cậu sẽ không bị bất ngờ.
Viper chính là ví dụ điển hình.
Một thằng nhóc, chỉ biết sống lay lắt qua ngày tại những khu ổ chuột. Nay thế mà lại trở thành Đệ nhất ảo thuật sư — một danh hiệu được cái giới mafia rầm rộ ca tụng trong thầm lặng.
Dù nó một phần cũng là sự giúp đỡ của Ashiya mà nên.
Mười năm, Ashiya Douman đã xây dựng nên một hình tượng thương nhân buôn bán thông tin nổi tiếng ở cái nơi khói súng phân tranh này. Nhờ đó, cậu cũng biết thêm được về hệ thống sức mạnh tại nơi đây.
Lửa.
Ngọn lửa Dying Will.
Một ngọn lửa được mô tả là dạng năng lượng có mật độ cao được tinh chế từ chính sức sống của con người .
Và Viper là một trong những người có thể điều khiển ngọn lửa đó — Lửa Sương Mù.
Ashiya Douman đã không khỏi biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên của bản thân khi nhìn thấy ánh lửa màu tím nhàn nhạt nổi lên giữa lòng bàn tay của Viper.
Hừng hực, lại vô cùng êm dịu.
Với một kẻ chuyên bán thông tin nổi tiếng trong vòng, không khó để Ashiya tìm được một Ảo thuật sư về dạy cho người em nuôi của mình. Đồng thời, cậu cũng tò mò đi xem thử những ngọn lửa khác ra sao.
Nếu như Lửa Sương Mù của Ảo thuật sư có màu tím, đại diện cho sắc dối gian và bí ẩn.
Thì Ngọn Lửa Mưa màu xanh lam, lại yên bình và trầm lặng đến không ngờ.
Ngọn Lửa Bão đỏ rực, bùng nổ sự hỗn loạn và phá hủy không kiểm soát.
Lửa Mặt Trời với khả năng trị thương hừng hực sự sống và năng lượng với màu vàng ấm nồng.
Lửa Sấm Sét với sắc xanh lục của sự kiên định và chống chịu.
Và Ngọn Lửa Mây, thong thả êm đềm của sự tự do không ràng buộc.
Trong mười năm để quan sát đủ sắc thái của những ngọn lửa, Ashiya Douman thầm đoán—
— Những người sở hữu lửa rất hiếm thấy, còn đâu nắm giữ được thì toàn là những kẻ quái dị. Có lẽ đôi phần ngọn lửa ra sao đều phụ thuộc vào trạng thái người kiểm soát chúng như thế nào.
Lửa Bầu Trời là hiếm thấy nhất, chắc có lẽ nó xuất phát từ Vongola Famiglia — một tổ chức mafia hùng mạnh ở thế giới này, một thứ sức mạnh dựa theo nguồn gốc, ít ai sở hữu là điều bình thường.
Và Ashiya Douman — một kẻ không thuộc thế giới này, còn lâu mới có được năng lực đó.
Mà cậu cũng không tự tin đến nỗi bản thân có thể nắm bắt được hệ thống sức mạnh nơi đây, hơn thế, nguồn sức mạnh của cậu cũng đã chẳng còn giống con người rồi, nếu để hai luồng năng lượng không cùng hệ thống cạnh nhau, xung đột là điều không thể tránh khỏi.
Ngoài ra, theo những gì mà Ashiya quan sát được, thế giới này cũng chẳng tồn tại yêu quái thì phải. Vậy nên, ở hiện tại, yêu quái duy nhất ở đây có lẽ là cậu rồi.
Trở về thời điểm lúc này, Ashiya Douman đang nhàn nhã nhấp trà tại văn phòng cung cấp thông tin của mình.
Cậu vừa tiếp một vị khách giàu có, số tiền vừa nhận được chắc chắn đủ để tiêu ba đời không hết.
Ba đời của một người bình thường.
Còn với Ashiya, số tiền đó chỉ đủ để chơi một tiếng Pachinko mà thôi.
Đang thong thả uống trà, tiếng gõ từ cửa gỗ vang lên — Đã biết người tới là ai thông qua việc cảm nhận hơi thở từ trước, Ashiya bình tĩnh nói người kia vào.
Viper
Viper
‹ Chầm chậm vào phòng › Em tới nhận nhiệm vụ.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Viper chăm chỉ làm việc quá nhỉ... ‹ Lật hồ sơ tìm kiếm › — Nếu để cảnh sát biết được, hẳn ta sẽ bị còng đầu vì tội sai trẻ em dưới vị thành niên làm việc đi?
Viper
Viper
‹ Khoanh tay › Tội của anh đủ để vào tù á? Chưa bị xét tử hình là nhẹ rồi.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Thằng nhóc em miệng lưỡi ngày càng lanh nhỉ?
Ashiya Douman cay cú cốc đầu đứa nhỏ một cái. Nhẹ hều — với cậu — nhưng đủ đau với một người có giác quan nhạy bén như Viper.
Viper
Viper
Au. ‹ Ôm đầu khẽ than ›
Viper
Viper
Anh nhanh mà tìm cho em đi, lề mề quá. Thời gian của em là vàng là bạc đấy.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
...Chiều em quá thành ra ngồi thẳng lên đầu ta rồi đúng không.
Bất lực nói vậy, nhưng tình cảm chăn nuôi mười năm cũng đâu phải là chuyện đùa. Ashiya Douman chỉ bắt đắc dĩ nói thế, vẫn tìm kiếm nhiệm vụ nào vừa ngon vừa nhiều tiền hợp gu thằng em mình.
Khiếp, chẳng biết hồi nhỏ bị ai bơm cho mấy điều. Giờ tham tiền không tả nỗi.
[ Ashiya Douman: Thanh niên hoàn toàn không tự nhận thức được mấy hành động tệ nạn vô cùng đáng bị lên án khi trước. ]
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Rồi rồi, có một nhà mafia đang tìm kiếm một vị vệ sĩ bảo vệ Boss của họ. Chỉ cần bảo vệ thôi, không cần ám sát. Việc nhàn lương cao đúng gu em chưa?
Viper
Viper
‹ Cầm tờ giấy nhiệm vụ quan sát › ...Được, vậy mục tiêu cần em bảo vệ là ai?
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Đây mới là cái kích thích của nó này.
Ashiya cười khẽ, nụ cười rất nham hiểm và vô cùng quen thuộc ấy khiến Viper bất giác dựng lên rào chắn tinh thần mình.
Cha nội này chuẩn bị hố mình nữa rồi đây.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Người đưa ra nhiệm vụ không muốn mình bị lộ thân phận nên em cần phải giả dạng thành ai đó trong buổi tiệc do nhà Dominus tổ chức. Rồi phải tìm kiếm một người trong hàng tá người cần được bảo vệ.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Sao, thú vị chứ?
Viper
Viper
“...”
Viper
Viper
...Tuy phiền phức, nhưng không phải không được.
Viper
Viper
Vì tiền thưởng nhận được thôi, nên nhanh thông tri cho người giao nhiệm vụ này đi. ‹ Gật đầu ›
Ashiya Douman tựa hồ biết cậu em trai mình sẽ chấp nhận, bấy giờ mới nói ra mục đích của bản thân.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
À, đúng rồi. Viper này, bữa tiệc mà nhiệm vụ này giao bảo vệ cho em ta cũng có mặt đấy.
Viper
Viper
Hả!?
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Đừng bất ngờ thế chứ. ‹ Nhún vai › — Người buôn thông tin nổi tiếng như ta vốn dĩ phải được lòng mấy vị Boss khác rồi.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Bật mí cho em một tin vui, theo mật báo ta biết được, thì có một nhiệm vụ khác cũng tổ chức tại nhà này — và vị sát thủ mạnh nhất thế giới kia cũng đã nhận nó rồi đấy.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Không biết nhiệm vụ người kia nhận là bảo vệ hay ám sát đây nhỉ? Nếu như hai nhiệm vụ giữa hai người các em khắc nhau chẳng phải sẽ có một cuộc chiến giữa Ảo thuật sư và Sát thủ sao——
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Mới nghĩ tới thôi đã thấy cả đống thông tin bọn tiền rồi.
Nhìn người anh trai nuôi của mình thích thú thả quả bom xuống thẳng đầu, Viper tức đến mức bật cười thành tiếng, nó vươn tay, từng xúc tu theo đó cuộn lên từ mặt đất, lao tới nhằm bắt trói kẻ tệ nạn nguy hiểm cho xã hội đằng kia.
Viper
Viper
Anh nói nghe hay thế nhỉ?
Tất nhiên, vốn đã quá quen thuộc với chiêu thức này của Viper, Ashiya hoà lẫn cơ thể mình với bóng đêm. Thứ xúc tu đụng vào, chỉ là không khí trống rỗng.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
A ha, Viper biết chắc rằng mình sẽ chẳng thể chạm vào được ta mà nhỉ? Sao cần phải cố quá như thế.
Nhìn cái bản mặt gợi đòn của mặt nạ Okina Noh ấy, Viper nghiến răng, tức anh ách nói:
Viper
Viper
Có thằng anh nào mà sẵn sàng bán thông tin em trai mình vì tiền như anh không hả! Cái lão già thối tha tệ nạn này!
Tác giả — Sứa
Tác giả — Sứa
Mấy nay tìm ke otp ít ỏi quá đành ra muốn lười cũng phải ngồi dậy viết (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

02 • Nhiệm vụ.

« 02 »
☘︎
Ashiya Douman làm một người buôn bán thông tin, thường xuyên đi nhiều nơi cũng là chuyện thường tình.
Mà Viper làm một sát thủ tự do, chọn địa điểm cư trú đều thật cẩn thận mà lúc rời đi phải không để lại bất cứ dấu vết nào của bản thân.
Vì tính chất công việc riêng của mỗi người, kể từ khi Viper được tổ chức sinh nhật vào năm 14 tuổi, Ashiya cũng nhận thấy đứa nhóc mình nuôi nên tách ra hoạt động một mình rồi.
Sau đêm hôm đó, cậu nói về chuyện hai người nên phân biệt rời đi. Phần vì công việc, phần nữa cũng là sự trưởng thành của Viper.
Mà Viper, cũng không có lý do gì phải từ chối yêu cầu đó.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
[ Đây là số điện thoại của ta. Khi nào rảnh nhớ gọi. ]
Viper
Viper
‹ Gật đầu › [ Vâng. ]
Ashiya Douman đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, cũng chứng kiến nhiều cảnh sắc thú vị. Mỗi một địa điểm cậu đi qua khi trò chuyện với Viper trên điện thoại đều kể về nó, mà đứa nhóc cậu nuôi dù có vẻ phiền chán, vẫn ngoan ngoãn lắng nghe từ đầu đến cuối.
Đối với trường hợp này, Ashiya tỏ vẻ: Nhóc ta cũng thuộc dạng ngoài lạnh trong nóng như Sano Mikoto mà thôi. Mà với kiểu người như thế, cậu đối phó riết quen rồi.
Thông qua việc du ngoạn, Ashiya cũng bắt gặp nhiều người ở nhiều tầng lớp khác nhau khá hợp rơ, hoặc cũng là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Máu thương nhân ăn sâu vào huyết quản, việc bắt tay với những lợi ích tốt đẹp cho bản thân thì nào phải chối từ.
Thế nên, không khó để bắt gặp tại những buổi dạ tiệc của các gia tộc lớn, tại các tổ chức Mafia. Một vị khách vận lên trang phục kimono màu tím của đất nước hoa anh đào, bên trong là lớp sơ mi trắng và chiếc quần hakama truyền thống làm nổi bật đôi chân thon dài, trên mặt là chiếc mặt nạ Okina Noh quái dị nổi bật giữa đám đông khách mời bình thản đối đáp với chủ bữa tiệc.
Không ai nhìn thấy vẻ ngoài đặc trưng như này mà chẳng thể không nhận ra người đó là ai được cả.
Người buôn bán thông tin nổi tiếng, chỉ cần có tiền, dù là thông tin quý giá và kỳ ảo đến mức nào đều có thể đúng sự thật nói ra — [ Nurarihyon ].
Cái tên đó chắc chắn là giả. Nhưng khi hiểu biết về ý nghĩa của biệt danh đấy, người ta cũng không nhịn được tiếng cảm thán: Đúng là tên vận lên người.
Nơi nào lại có cái tên của giống yêu quái phù hợp với một người như thế nhỉ.
Bí ẩn, quyền lực, và khó nắm bắt.
Ashiya Douman hiện tại đang tham gia một buổi dạ tiệc. Đúng hơn, thì chính là buổi tiệc mà mục tiêu nhiệm vụ hiện tại của Viper đang đảm nhận.
Cậu lắc lắc ly rượu trên tay, màu nước trong ly sóng sánh chảy, nhưng vẫn một mực không nhấp ngụm nào.
Nếu để cho bên ngoài biết được [ Nurarihyon ] huyền thoại thế mà lại là loại hình một ly là gục trong truyền thuyết, không biết sẽ trở thành chuyện cười thế kỷ như nào.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
‹ Âm thầm quan sát › “Nơi này... Một buổi tiệc nhỏ vậy mà lại thu hút nhiều ông lớn tới vậy à. Viper không biết sẽ giả dạng thành ai đây nhỉ. Hóng ghê ta.”
Bên trái, tại cửa ra vào chính là thành viên của Vongola Famiglia. Trong góc phòng, bóng dáng của gã đàn ông cao ráo vận lên bộ vest đen đặc trưng, nào ai khác ngoài Sát thủ [ R ] chứ.
Ánh mắt Ashiya di chuyển, rồi cuối cùng khựng lại tại bài nhân viên tiếp tân. Khoé môi cậu giương lên, hứng thú nở một nụ cười.
Tại bàn tiếp tân, một cậu thiếu niên vẻ mặt thường thường, vài đốm tàn nhang trên mũi phản chiếu lên chút thơ ngây hậu đậu, mà người kia trông cũng có vẻ là như thế — một mực nghiêm chỉnh suốt chặng đường tiếp khách, lắng nghe và chăm chú theo lời chỉ dẫn của những người đi trước.
Thể hiện rõ tính cách, vẻ ngoài một cách thuần thục. Không lộ ra bất kỳ sự đáng ngờ nào nói ra thân phận thật sự giấu sau lớp ảo thuật tỉ mỉ đến đáng sợ —
—— Đệ nhất ảo thuật sư – [ Viper ].
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Tài năng giả trang như này nếu vào nghiệp diễn viên cũng thuộc loại xuất sắc đấy chứ.”
Ashiya Douman khe khẽ đưa chiếc quạt gấp cầm tay đặt trên “môi”, bên dưới chiếc mặt nạ là một nụ cười hài lòng đầy tự hào.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Đúng là em trai mình mà.”
Như cha mẹ nhìn thấy con cái mình làm ra điều gì đó giỏi giang vậy.
[ All ]
[ All ]
Xin chào, ngài [ Nurarihyon ].
Một người đàn ông bước tới bên cạnh cậu, một khoảng cách nhất định để xã giao. Ashiya hoàn toàn không bất ngờ với sự xuất hiện của gã, bởi nếu chẳng phải biết được thân phận người này là ai thì cậu đã không lộ diện thân mình rồi.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Xin chào, ngài Dominus. ‹ Khẽ gật đầu ›
Giọng nói không trầm không thanh, vẻ mặt giấu bên dưới lớp mặt nạ khiến biểu cảm lẫn cảm xúc đều được giấu kín. Ashiya Douman nghiêng đầu, tiếp ứng người kia.
Alessio Dominus, Boss Dominus Famiglia, đồng thời cũng là chủ của bữa tiệc này.
Dựa theo thông tin nhận được, cậu hẳn nên trò chuyện nhằm lấy sự tin tưởng của người này một chút, dù sao cũng là chuyện có lợi — trước khi kẻ ám sát mục tiêu trong nhiệm vụ của Viper xuất hiện. Khi ấy, có mở rộng thêm mối quan hệ cũng khó khăn.
Mà không chỉ riêng Ashiya Douman muốn bắt tay với mấy nhà khác, những người đó bên kia cũng hận không thể lập tức bước tới hợp tác với cậu.
Lại nhìn [ Nurarihyon ] đang được chủ tiệc mời chuyện kia, họ chỉ đành nghiến răng đứng đợi một bên, ánh mắt là nuối tiếc đứt ruột.
Ai mà không biết đường liên hệ tới vị thương nhân huyền bí này khó khăn thế nào chứ. Thoắt ẩn thoắt hiện, tâm tính thất thường, vô cùng bí ẩn. Gặp mặt nhau đã khó, cùng trò chuyện càng xa vời tựa trời cao.
Ai bảo thông tin do [ Nurarihyon ] bán ra đều chính xác đến 100% chứ!
Bên đó, Ashiya Douman vẫn thường thường đối đáp với Boss của nhà Dominus câu có câu không, rất thuận lợi bàn xong chuyện như trong kế hoạch.
Mà tại bàn bên kia, Viper — hiện đang trong vẻ ngoài nhân viên tiếp tân ngoan hiền trầm lặng tuân theo chỉ đạo, thầm than thở trong lòng với sự khó khăn trong việc tìm ra mục tiêu giữa buổi tiệc đông người thế này.
Viper
Viper
“Sẽ là người nào đây...”
Viper
Viper
“Thằng anh trai đó.” ‹ Nhìn về phía Ashiya xa xa kia › — “Không trông chờ gì được rồi.”
Viper giữ vẻ mặt bình thản, bên trong là đang đưa mắt nhìn quanh, phía trước nó, lại có thêm một vị khách tới.
Viper
Viper
‹ Ngước nhìn › “Biểu tượng này, nhà Giglio Nero à.”
Người phụ nữ trang phục toàn thân lấy màu trắng làm chủ đạo, vẻ mặt cô hiền hoà, trái ngược với khuôn mặt cau có của thuộc hạ sau lưng.
Boss của nhà Giglio Nero — Luce Giglio Nero.
Viper đưa mắt nhìn người phụ nữ, song cũng không nhận thấy vấn đề gì, lấy ra một tờ giấy để tại bàn.
Viper
Viper
Điền thông tin của ngài vào đây là được rồi.
Luce Giglio Nero
Luce Giglio Nero
‹ Mỉm cười › Cảm ơn.
Viper
Viper
“...Boss Mafia giờ ôn hòa vậy à.”
Lại nhìn sang phía sau là vẻ mặt hầm hầm nhìn nó của đám thuộc hạ cô ta, như muốn nói thử có ý kiến gì với Boss thôi là sẵn sàng đem về tra tấn luôn vậy.
Viper rũ mi mắt, giả bộ làm một người bình thường bị doạ sợ, sâu trong thâm tâm là mệt mỏi vô cùng.
Rốt cuộc, người đã đến đông đủ, bữa tiệc cũng bắt đầu.
Người đến người đi loanh quanh trong tầm mắt nhiều đến đau đầu, đã diễn phải diễn cho trót. Viper đứng yên tại góc, đôi mắt đen láy được tạo bởi ảo thuật thường thường “vô tình” nhìn khách khứa xung quanh.
Cho đến khi, một tiếng nổ đột ngột vang lên. Cắt ngang khung cảnh hài hoà náo nhiệt ở hiện tại.
“Đoàng——!!”
Đôi mắt đen láy nhìn về một hướng, xoáy sâu vào mục tiêu đã định.
Phía bên kia, Ashiya Douman đơn giản tiếp chuyện một vài lượt khách. Vốn đã quen với chuyện được vây quanh, không khó để cậu bình tĩnh đối đáp như vậy.
[ All ]
[ All ]
Xin chào ngài, Nurarihyon. Ngài có phiền không nếu như chúng ta định một cuộc hẹn riêng?
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
À. ‹ Nghiêng đầu xoa cằm tự hỏi › — Ngài đây là Hiệu trưởng Học viện Mafia nhỉ? Không biết là có vấn đề gì khó khăn...?
[ All ]
[ All ]
Một chút chuyện riêng tư khó nói. Ngài yên tâm, chuyện gì ra chuyện đó. Tôi chắc chắn cuộc hẹn này sẽ không làm ngài phiền lòng.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Tôi nào có ý đó. Được ngài Hiệu trưởng quý hoá đây đích thân mời sao có thể chối từ được.
Người trung niên trước mặt nhẹ nhàng thở ra, như trút được gánh nặng.
[ All ]
[ All ]
Vậy, xin hỏi cách để liên lạc với ngài đây là——
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
‹ Mỉm cười cúi lại gần thì thầm bên tai › ...Tối nay vào lúc bảy giờ, hãy chú ý quan sát hộp thư phòng ngài.
Dứt lời, cậu liền thu hồi khoảng cách. Lớp mặt nạ hoàn toàn che giấu hết sạch biểu cảm chính mình lại thu hết toàn bộ cảm xúc của người đàn ông trung niên kia.
Vị Hiệu trưởng thở phào, thầm gật đầu cảm tạ, sau đó cũng không níu kéo gì mà nhanh chóng rời đi.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Hiệu trưởng à...”
Nhớ lại thân phận người đàn ông, Ashiya Douman chợt không nhịn được hồi tưởng về về khoảng thời gian trước kia của mình, cũng nhớ lại đàn báo con của trường khi ấy.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Bỗng dưng có cảm giác muốn trở về nghề cũ đâu.”
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
“Ở đó làm Hiệu Trưởng trường yêu quái, vậy bên này giữ chức vị của con người đi.”
Nhanh chóng nghĩ tới điều kiện sẽ trao đổi với vị “cựu” Hiệu Trưởng vừa rời khỏi, Ashiya Douman hoàn toàn cũng không nhận ra có gì sai sai ở đoạn này.
Cùng lúc ấy, phát súng kia vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ, cũng khiến cậu phải ngoáy đầu nhìn theo.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ồ~ ‹ Ánh mắt hóng trò vui › — Bắt đầu rồi đấy à.
Biểu cảm ấy rõ ràng là không bị bất ngờ chút nào về chuyện này cả.
Ashiya vận dụng yêu lực, chọn một chỗ trên cao khi nãy đã được bản thân nhắm trúng để nhìn bao quát toàn bộ trận chiến.
Kẻ địch tập kích, mục tiêu vậy mà không phải là Boss của Dominus — chủ bữa tiệc này, mà lại là Luce Giglio Nero — Boss của Giglio Nero Famiglia. Cũng nhờ đó, Viper biết được mục tiêu mình cần bảo vệ lần này là Luce. Ảo thuật sư đại tài nhanh chóng sử dụng ảo thuật huyễn hoặc ra một cái xúc tu chặn lại viên đạn từ kẻ địch nhắm tới Luce.
Mà Sát thủ — [ R ] — mục tiêu của hắn tuy không phải là Luce, lại trùng hợp tiêu diệt chính gia tộc đồng thời là kẻ địch hiện tại của nhiệm vụ.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
‹ Chống cằm quan sát › “Sự phối hợp giữa Đệ nhất Ảo thuật sư và Đệ nhất Sát thủ à, đúng là hiếm thấy tận mắt đâu.”
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Có vẻ nhiệm vụ lần này của Viper cũng hoàn mỹ hoàn thành như lần trước rồi. ‹ Vươn vai dãn cơ ›
Dưới chân lập tức xuất hiện hố xoáy quen thuộc.
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Ashiya Douman || Hiệu trưởng
Hôm nay thu hoạch khá nhiều đồ tốt thật. ‹ Xoè tay nhẩm nhẩm › — Có khá nhiều tiền vào túi rồi này, song còn thêm việc của lão Hiệu Trưởng kia nữa, rồi biết được khả năng của Đệ nhất Sát thủ ra sao này. Ổn phết.
Giữa tiếng mưa bom khói đạn ở phía dưới, cuộc chiến ấy cũng dần tới lúc kết thúc.
Thân hình Ashiya Douman mờ ảo giữa làn khói bụi, hơi thở như có như không nhạt nhòa đến không thực, tưởng chừng như một linh hồn lang thang, chứ không phải là nhân loại.
Giọng nói người thiếu niên ấy nhỏ dần, tựa hồ hoàn toàn bị cuộc chiến bên dưới cắn nuốt lấy. Cuối cùng, cũng chậm rãi biến mất.
Mà tại tầng một — đại sảnh nơi tổ chức tiệc đã hoàn toàn bị phá hủy, vị Sát thủ áo đen hơi hơi nhăn mày, cảm xúc ấy cơ hồ bị khuôn mặt điều chỉnh lấy, không còn nhận ra bất cứ biểu cảm nào nữa.
Hân cúi đầu, tay đè vành mũ fedora, thần sắc bị che phủ bởi Bóng tối không thể hiện ra biểu cảm dư thừa nào.
Sát thủ || [ R ]
Sát thủ || [ R ]
“...Có người? Vẫn là không?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play