[ Minh Hy] [ Hạo Hy ] Cuộc Tình Tay Ba
Tình địch
Vương Hạo Uông Tuấn Hy họ là thanh mai trúc mã của nhau họ chơi với nhau từ nhỏ họ hiểu nhau như bản thân mình
Vương Hạo coi Uông Tuấn Hy là cả cuộc sống của mình cả bầu trời nhỏ mà anh chăm sóc
Vương Hạo
Tiểu Hy mai tớ đón cậu nha
Uông Tuấn Hy
Không cần đâu
Uông Tuấn Hy
Mai Tuấn Minh đón tớ rồi
Uông Tuấn Hy
Là người yêu của tớ
Vương Hạo
Sao cậu có người yêu mà tớ không biết
Uông Tuấn Hy
Thôi cậu hỏi nhiều quá đấy
Nay khi nghe em có người yêu như sét đánh ngang tai
Người mình thích lại có người yêu vậy là mình không còn cơ hội rồi sao tại sao chứ tớ thích cậu như vậy cậu lại lơ tớ
Tớ muốn xem Trần Tuấn Minh là ai mà khiến cậu yêu Hắn
Trần Tuấn Minh
Sao bạn anh đáng sợ thế
Uông Tuấn Hy
Anh làm sao biết được
Trần Tuấn Minh
Ủa bạn anh mà
Vương Hạo
* Sao cậu ấy có thể yêu người như này nhỉ cậu ta quá trẻ con nhìn thôi là biết đang đi học rồi nhưng mình nhớ Tiểu Hy nói gu cậu ấy là người trưởng thành mà nhỉ *
Vương Hạo
* Thật là lạ lùng nhưng mình vẫn còn thấy lạ cậu ta thật chướng mắt quá đi mất sao nhìn cậu ta trẻ con quá còn không dễ thương bằng Tiểu Hy nữa *
Vương Hạo
* Chướng tai gai mắt *
Trần Tuấn Minh
* Sao anh ta lườm mình nhỉ *
Trần Tuấn Minh
* Mình có làm gì đâu trời *
Vương Hạo
* Cậu ta mà làm Tiểu Hy buồn thì xác định mình sẽ băm cậu ta ra thành ngàn mảnh rồi ném cho cá ăn à không phải giết cậu ta rồi ném cho sư tử hoặc báo mới đúng *
Vương Hạo
* Dám cướp cr của Vương Hạo này thì cậu xác định đi *
Trần Tuấn Minh
* Lạnh sống lưng *
Vương Hạo
* Cậu lấy thần hồn đấy *
:))
???
Chuyện là tôi quên mất acc này =))
???
Tại hóng truyện bà Hoàn Ái với bà Oli quá nên quên hihi =))
Mùa thu kéo đến, trải dài trên từng con phố nhỏ của thành phố, phủ lên mọi thứ lớp áo vàng nâu ấm áp. Lá rơi như những nốt nhạc rải rác, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen của Vương Hạo khi anh bước chậm rãi dưới tán cây rợp bóng.
Ánh hoàng hôn soi rọi lên khuôn mặt thanh tú, ánh mắt Hạo thoáng chút xa xăm, như đang dõi theo bóng dáng quen thuộc ấy. Uông Tuấn Hy – người bạn từ thuở nhỏ, người mà trái tim Hạo đã âm thầm giữ trong lòng suốt bao năm.
Trong lòng anh, có một nỗi nhớ không tên, vừa ngọt ngào lại vừa day dứt. Mỗi lần nhìn thấy Tuấn Hy cười, trái tim Hạo như lỡ nhịp, nhưng anh vẫn chỉ dám giấu kín bên trong, giữ khoảng cách bằng một nụ cười nhẹ, bằng ánh nhìn ngập ngừng. Gió thu thổi qua, mang theo hương lá khô và chút se lạnh. Hạo khẽ khép mắt, thầm ước giá như mình có thể nói ra những điều chưa từng dám nói, giá như có thể nắm lấy tay Tuấn Hy, để không chỉ là bạn thanh mai trúc mã, mà là điều gì đó sâu hơn nữa.
Mùa thu này, giữa khung cảnh dịu dàng và hơi thở se sắt, tình cảm trong Hạo lặng lẽ trưởng thành, như lá vàng rơi – vừa nhẹ nhàng vừa không thể dừng lại.
Vương Hạo đứng lặng bên gốc cây mùa thu, nơi lá vàng rơi xào xạc dưới chân. Anh nhìn theo bóng dáng Uông Tuấn Hy đang nắm tay cô gái khác, ánh mắt thoáng chút hụt hẫng, nhưng vẫn cố giữ vững nụ cười khẽ trên môi.
Tim Hạo như thắt lại, một cảm giác vừa đau vừa ngọt ngào lan tỏa. Người thanh mai trúc mã, người mà anh đã lặng lẽ dành trọn bao ngày tháng trong lòng, giờ đây không còn thuộc về mình nữa. Nhưng anh không oán trách, chỉ là… tiếc.
Tiếc vì những lời chưa dám nói, tiếc vì những khoảnh khắc gần bên không thể trở thành điều gì sâu sắc hơn. Anh bước chậm lại, để cho nỗi nhớ đọng lại trong hơi thở mùa thu se lạnh.
Giữa tiếng lá rơi và ánh hoàng hôn, Vương Hạo lặng lẽ học cách chấp nhận – rằng có những tình cảm, dù chân thành đến đâu, cũng không thể nào trọn vẹn nếu không cùng nhau.
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng thầm ước cho Tuấn Hy hạnh phúc, dù điều đó không thuộc về anh.
Vương Hạo
(khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn lấp lánh nỗi buồn nhẹ):
“Tuấn Hy, dạo này cậu thế nào? Công việc và học tập có mệt không?”
Uông Tuấn Hy
(gật đầu, nụ cười ấm áp):
“Ừ, cũng bận rộn, nhưng vẫn ổn mà. Cậu thì sao? Vẫn hay ngồi đàn vào mỗi chiều thu chứ?”
Vương Hạo
Nhìn về phía những chiếc lá rơi, giọng nhẹ nhàng):
“Ừ, vẫn vậy. Mùa thu làm mình muốn giữ lại thật nhiều kỷ niệm… Nhưng thấy cậu vui là mình yên lòng rồi.”
Uông Tuấn Hy
(Ngước nhìn Hạo, ánh mắt trầm tư):
“Cảm ơn cậu, Hạo. Cậu luôn là người bạn tốt nhất. Mình biết, dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ luôn bên cạnh.”
Uông Tuấn Hy
(nhìn đồng hồ, rồi quay sang Hạo với nụ cười hơi ngập ngừng):
“Thôi, Minh giờ chắc đã đến rồi. Mình phải đi đây, hẹn cậu lần sau nhé.”
Vương Hạo
Gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng trong mắt có chút tiếc nuối):
“Ừ, đi vui nhé. Nhớ giữ sức khỏe, đừng để bận rộn quá.”
Uông Tuấn Hy
(Cười tươi, đôi mắt sáng lên):
“Cảm ơn cậu. Mình biết cậu cũng vậy mà.”
Cậu quay đi, bước nhẹ nhàng về phía chiếc xe đang đợi. Vương Hạo đứng lặng nhìn theo, ánh mắt hòa cùng màu lá thu rơi, lòng chất chứa bao điều chưa nói.
Gió thu thổi nhẹ, làm lá vàng rơi rụng xung quanh. Vương Hạo đứng yên, ánh mắt lặng lẽ nhìn Uông Tuấn Hy. Cậu nở nụ cười nhẹ, rồi quay đi về phía chiếc xe đang đợi. Bóng cậu dần khuất sau lớp lá rơi, để lại trong anh một nỗi nhớ man mác. Mùa thu ấy, từng khoảnh khắc bên nhau như thấm đượm trong tim Hạo, dù biết sắp phải chia xa.
Ánh chiều tà nghiêng xuống, phủ vàng lên bờ vai cậu.
Tớ đứng đó, cách chỉ vài bước chân… mà cảm giác như cả mùa thu nằm giữa chúng ta.
Muốn gọi tên cậu, nhưng giọng nghẹn lại nơi cổ họng.
Tớ nhận ra — có những lời, khi không nói kịp, sẽ mãi mãi chẳng còn cơ hội.
Cậu quay lưng đi, dáng vẻ nhẹ nhàng như thể chẳng mang theo điều gì.
Nhưng tớ thì mang cả một tuổi trẻ chưa từng nói ra.
Lẽ ra tớ nên giữ cậu lại…
Nhưng ánh mắt cậu đã nhìn về phía khác rồi.
Chiều buông nhanh quá, lòng tớ cũng tối lại thật nhanh.
Và cuối cùng, tớ chỉ có thể đứng đó — không thể gọi cậu quay lại nữa
May your days be filled with laughter, your dreams come true in the most beautiful ways, and your heart always feel warm — especially today.
I'm so glad I get to tell you how much you mean to me, right on your special day.
愿你的每一天都充满欢笑,愿你的梦想以最美丽的方式实现,愿你的内心永远感到温暖——尤其是在今天。
我很高兴能在你特别的日子里告诉你,你对我有多重要。
Chúc mỗi ngày của bạn đều tràn ngập tiếng cười, ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực theo cách đẹp đẽ nhất, và trái tim bạn luôn cảm thấy ấm áp — đặc biệt là hôm nay.
Mình thật sự rất vui khi có thể nói cho bạn biết bạn quan trọng với mình đến nhường nào, ngay trong ngày đặc biệt này.
Happy Birthday Trần Tuấn Minh 🎂🎊
-
???
Chuyện là tớ trượt môn toán rồi =))
???
Mọi người đến ăn đám cưới tớ với Uông Tuấn Hy nhaa
???
Nay viết otp khác nha không viết Hạo Hy nữa
Mùa xuân năm ấy, gió không quá lạnh nhưng cũng chẳng đủ ấm. Cây cối đâm chồi, hoa nở khắp nơi, người người tay trong tay giữa những con đường ngập nắng. Còn mình… chỉ đứng bên lề, tay nắm chặt kỷ niệm về một người.
Anh ấy – người mình từng thầm thương trộm nhớ suốt cả mùa thanh xuân ấy. Mỗi lần anh cười, trời như xanh hơn một chút. Mỗi câu anh nói, tim lại lỡ nhịp mà chẳng dám biểu lộ điều gì. Vì sợ phá vỡ tình bạn, vì sợ anh rời xa, vì sợ… anh không đáp lại.
Giờ thì anh đã có người bên cạnh rồi. Là người đó nắm tay anh giữa phố xuân rộn ràng. Là người đó được anh ôm vào lòng, được nghe những điều mình từng mơ một ngày sẽ được nghe.
Còn mình, vẫn cười, vẫn giả vờ vô tư, nhưng trái tim thì khẽ rạn nứt mỗi khi chạm ánh mắt anh. Mùa xuân năm nay vẫn đẹp, chỉ là… không còn dịu dàng như những năm anh chưa thuộc về ai
Đó là mùa xuân mình yêu một người – thật nhiều, nhưng chưa từng đủ can đảm để nói ra. Và có lẽ, cũng sẽ không bao giờ nói
Trần Tuấn Minh
Lâu rồi em mới chủ động rủ anh đi dạo đấy
Trí Ân Hàm
Ừ… tự nhiên muốn gặp anh. Dạo này bận lắm hả?
Trần Tuấn Minh
Cũng không hẳn. Nhưng có người bên cạnh, thời gian tự nhiên bị chia nhỏ ra
Trí Ân Hàm
(Vẻ gượng cười) Ừ, nghe nói rồi… Anh và anh ấy hợp nhau thật
Trần Tuấn Minh
Em thấy thế à? Anh cũng không ngờ mọi thứ lại dễ dàng như vậy. Cảm giác… yên bình.
Trí Ân Hàm
Yên bình là tốt rồi.
(ngừng một chút, rồi nhìn xa xăm
Anh từng nghĩ… nếu có ai đó thích anh từ lâu nhưng không dám nói thì sao?
Trần Tuấn Minh
Hả? Em hỏi gì lạ vậy?
Trí Ân Hàm
Không có gì đâu… chỉ là… có những điều nếu nói muộn quá, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa
Trần Tuấn Minh
Ân Hàm… Em ổn chứ?
Trí Ân Hàm
Em ổn
(Quay sang, nở một nụ cười dịu dàng nhưng buồn)
Chỉ là… mùa xuân năm nay, hoa nở trễ quá. Nhưng không sao, người ta nói… hoa dù nở muộn vẫn đẹp, chỉ là không dành cho ai đó mà thôi
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play