ĐN Tokyo Revengers: Ngẩng Đầu Nhìn Trăng Sáng
chap 1
Cái thời điểm nóng nực nhất của mùa hạ, tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ cứ kêu mãi không ngừng
Vài tia nắng của buổi chiều tà xuyên qua dãy hành lang, gieo mình vào lớp học, mạ lên ánh vàng dìu dịu
Từng nét bút nghệch ngoạc, những mẩu ghi chú ngắn dòng, tiếng lật sách vở sột soạt, có lẽ, hoặc cũng có thể là chút kỉ niệm đáng nhớ…”
NPC khó tính
Mày cứ tính vớ vẩn suốt như vậy hả?
NPC khó tính
Tụi này thua là tại mày hết đấy
NPC bắt nạt
Thật không thể tin nổi mình lại đánh cược hết tiền vào cái tên vô dụng này
NPC bắt nạt
Xui xẻo thật chứ…
Vừa nói gã vừa nghiến răng, ánh mắt hằn rõ tơ máu
Các trận đấu thường được diễn ra vào mỗi thứ 3 và thứ 5 hàng tuần giữa các trường sơ trung trong khu vực
Thực tế mà nói cũng chỉ là những trận cá cược nhỏ giữa những gã bất lương lúc nhàn hạ rảnh rỗi
NPC khó tính
Thật là, mày mong đợi gì ở một tên mọt sách chỉ biết mỗi học hành thôi
NPC khó tính
Với cả tao nghĩ…
Vừa nói hắn vừa dè chừng nhìn thứ nằm rạp cách đó không xa
Gã nheo mắt đánh giá, “thứ đó” cũng không phản kháng gì nhiều, chỉ biết co mình quằn quại một góc
NPC khó tính
Không phải hôm nay mày hơi quá tay rồi sao?
NPC khó tính
Lỡ như có chuyện gì…
NPC bắt nạt
Thằng khốn này!
NPC bắt nạt
Mày cũng chỉ là một con chó chỉ biết vẫy đuôi với chủ thôi mà còn dám lên mặt với tao?
NPC bắt nạt
Tụi mày đi chết hết đi!!
Dứt lời hắn tung một cước vào người bên cạnh chửi rủa vài câu rồi hậm hực bỏ đi
NPC bắt nạt
Mày coi chừng tao đó!
NPC khó tính
“Thằng này lại phát rồ gì nữa vậy…?”
NPC khó tính
Ặc… cú vừa rồi cũng đau thật
Thở hắt một hơi, người nọ đưa tay xoa xoa một bên hông bị đá lẩm bẩm
Biết thế từ đầu bớt một hai câu là được rồi…
NPC khó tính
Còn sống không đấy?
NPC khó tính
Chậc… ra tay ác thật, trên dưới không chỗ nào lành lặn
NPC khó tính
Cược ai không cược đi cược đúng ngay thằng mọt sách, khỏi cần đoán cũng biết kết quả
NPC khó tính
Bố thằng điên
NPC khó tính
Nhìn kiểu này thì thắng thế đéo nào được
Vừa cằn nhằn hắn vừa duỗi chân lay người dưới đất
NPC khó tính
Này, mày còn đứng dậy được không đấy?
NPC khó tính
Không phải đánh chết người rồi chứ…?
NPC khó tính
Hình như còn thở…
Amane khó khăn mở mắt, cả người chỗ nào cũng đau đớn
Cậu chống tay ngồi dậy, sau khi kiểm tra bản thân một lượt, dường như xuất hiện thêm một số vết thương mới ngoài da ngoài ra thì không có cái gì đáng lo ngại
Hoshinaru Amane
Ugh… đầu mình choáng hết cả lên
Hoshinaru Amane
Mấy giờ rồi vậy…?
Amane khập khiễng đến trước gương nhà vệ sinh, cậu đưa tay vén tóc mái lên
Da Amane rất trắng nên vết thương trên mặt hiện lên rất rõ ràng
Nửa mặt trái cậu bầm tím một mảng, khoé mắt có vài vết xước không lớn giống như bị kim loại cứa vào
Amane xả nước, tay vốc một ngụm cho vào miệng súc miệng
Sau khi rửa sạch vết thương trên mặt, Amane nhìn mình trong gương lại đem tóc mái thả xuống
Hoshinaru Amane
Miệng mình đau quá
Hoshinaru Amane
Tốt thật, không gãy cái răng nào…
chap 2
Sendo Atsusgi - Akkun
Tao thấy mừng khi anh họ mày lại là đại ca của đám sơ trung Shibuya đó, Takemichi
Yamagishi Kazushi
Vậy nhỡ mà lên được năm ba, cứ nói tên thằng Masaru ra là cả bọn sẽ ổn đúng không!?
Hanagaki Takemichi
Đợi một chút…
Hanagaki Takemichi
Tao muốn tiêu hoá hết đống thông tin này đã
Hanagaki Takemichi
Masaru…
Hanagaki Takemichi
Masaru…
Yamagishi Kazushi
Thằng này bị cái gì vậy?
Suzuki Makoto
Đéo biết nữa
Suzuki Makoto
Nãy giờ cứ như thằng dở ấy
Yamamoto Takuya
Sao đấy Takemichi?
Yamamoto Takuya
Có chuyện gì à?
Hanagaki Takemichi
À, không có gì
Hanagaki Takemichi
Mà khoan, đợi một chút?
Hanagaki Takemichi
Nếu Masaru-kun ở đó thì có ổn không vậy?
Hanagaki Takemichi
Thật ra thì tao vẫn chưa hiểu lắm…
Hanagaki Takemichi
Này… sao tụi mày nhìn tao bằng ánh mắt như nhìn một thằng ngu vậy?!
Yamagishi Kazushi
Mày hỏi thật luôn hả?
Hanagaki Takemichi
Cái… cái gì?
Suzuki Makoto
Trời ạ, Takemichi
Yamagishi Kazushi
Đầu mày bị lừa đá à?
Yamagishi Kazushi
Mày thôi cái điệu cười ngu ngốc đấy đi
Suzuki Makoto
Mày không nhớ à?
Suzuki Makoto
Chúng ta sẽ đánh nhau
Suzuki Makoto
Có một cuộc chiến giữa năm hai sơ trung Mizo
Hanagaki Takemichi
Có nghĩa là bây giờ chúng ta đang đi đến trường sơ trung đó
Hanagaki Takemichi
Chỉ để đánh nhau?
Yamagishi Kazushi
Bọn mày đừng có nhìn tao
Yamagishi Kazushi
Này, nói gì đó với nó đi
Suzuki Makoto
Tao cũng đếch biết nói cái gì luôn
Yamamoto Takuya
Bọn nó coi thường chúng ta
Yamamoto Takuya
Biết chứ, Takemichi?
Yamamoto Takuya
Điều cần làm bây giờ là phải trả đũa bọn nó
Yamamoto Takuya
Không phải sao?
Hanagaki Takemichi
Coi thường chúng ta…
Hanagaki Takemichi
Đó là lí do hả?
Yamagishi Kazushi
Bọn tao không cần mày đần cái mặt ra thế đâu
Yamagishi Kazushi
Bọn này tính là sẽ kí đầu vài thằng
Yamagishi Kazushi
Mày sẽ cho bọn nó ăn một quả đấm bật tay như mọi khi chứ hả?
Hanagaki Takemichi
Đấm bật tay?
Suzuki Makoto
Tao nghĩ thằng Takemichi đang phê hay sao í
Yamagishi Kazushi
Thôi kệ nó đi
Yamagishi Kazushi
Phía trước có mấy đứa đang đến kìa, mày thử lại hỏi xem sao
Suzuki Makoto
Bọn mày học sơ trung Shibuya!?
Suzuki Makoto
Mày đang ở năm nào!?
Amane chớp mắt, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vài khuôn mặt lạ lẫm
Hoshinaru Amane
“Bọn này bị cái gì vậy…?”
Suzuki Makoto
Này thằng kia
Suzuki Makoto
Mày nhìn cái gì?
Amane nhìn người lạ vừa xuất hiện trước mặt, có vẻ như “người lạ” này đối với cậu cũng không mang lại thiện ý lắm
Dù sao thì chưa nói đến giọng điệu của kẻ bề trên, vẻ ngoài thì đúng là tiêu chuẩn để nhận diện của đám bất lương trong khu vực chỉ thiếu điều trên mặt dán mấy chữ tôi không phải người tốt thôi
Hoshinaru Amane
Không có gì
Hoshinaru Amane
Nếu là tìm học sinh trường Shibuya thì phía trước có vài người năm ba
Vừa nói Amane vừa liếc mắt ra phía ngược lại
“Vài người năm ba” trong lời của cậu cũng không phải là người tốt
Thỉnh thoảng Amane có gặp qua vài lần, lần nào không phải bắt nạt học sinh khác thì cũng là hút thuốc, đánh nhau
Một trong số chúng còn có vài gương mặt quen thuộc mà cậu thấy ở buổi cá cược ngày hôm đó
Vừa nói Amane vừa liếc mắt nhìn qua phía đối diện
Nếu cậu đoán không nhầm thì mấy đứa này đang muốn ra oai phủ đầu, tăng độ nhận diện, cũng không mới lạ lắm
Sendo Atsusgi - Akkun
Thôi được rồi Makoto
Sendo Atsusgi - Akkun
Mày cũng không nhìn xem trên người nó có bao nhiêu vết thương
Sendo nói rồi lại quay sang cậu nhóc phía bên cạnh
Sendo Atsusgi - Akkun
Cảm ơn em nha
Sendo Atsusgi - Akkun
Bọn anh có việc đi trước
Sendo Atsusgi - Akkun
Không có gì thì về nhà sớm đi
Sendo khoác vai Amane, cũng không nói thêm nhiều lời liền cùng đám bạn rời đi
Amane nhìn từng bóng lưng khuất dần, hình như đám người này cũng không cố tình gây rắc rối cho cậu sau đó theo hướng ga Shibuya đi tới
NPC
Amane, em đánh nhau với ai à?
Hoshinaru Amane
Em bị ngã thôi
NPC
Ngã kiểu gì mà bầm dập thế không biết
NPC
À, hôm nay có bánh sandwich đó
NPC
Mấy đứa nhỏ như em cũng không nên thường xuyên ăn thức ăn tiện lợi như vậy được
NPC
Như thế không cao lên được đâu
Hoshinaru Amane
Em biết rồi chị
Hoshinaru Amane
Hôm nay hình như đông khách hơn mọi khi chị nhỉ
NPC
Chắc là chương trình khuyến mãi mới đấy
NPC
Đây, đồ của em chị đặt hết vào trong túi rồi nhé
Hoshinaru Amane
Em cảm ơn ạ
NPC
Ừm, về nhớ xử lý vết thương kẻo nhiễm trùng đấy nhé
Hoshinaru Amane
Em biết rồi chị
Amane cúi đầu, tay cầm túi đồ vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì vô tình va vào người phía đối diện
Ryuguji Ken - Draken
Này, đã bảo mày đi từ từ thôi
Ryuguji Ken - Draken
Đụng trúng người ta rồi kìa
Ryuguji Ken - Draken
Nhóc không sao chứ?
Amane chống tay ngồi dậy, sau khi nhìn người đối diện chỉ trả lời qua loa rồi nhặt đồ bỏ vào túi
Sano Manjiro - Mikey
Cái này của đằng đó phải không?
Amane ngước mắt, trong tay người đối diện là lọ thuốc sát khuẩn không lớn
Hoshinaru Amane
Cảm ơn anh
Sano Manjiro - Mikey
Bị thương không nhẹ
Amane nhận lấy hộp thuốc cho vào túi, cậu không biết hai người này là ai nhưng linh cảm mách bảo cho cậu biết rằng hai người này không đơn giản
Từ cái cách cậu ta va vào người khác mà không xin lỗi cho đến cái cách hời hợt quan tâm cho có lệ của người bên cạnh
Amane cúi đầu, tránh những lời nói thừa thãi sau đó nhanh chóng thu gom đồ của mình rồi rời đi
Sano Manjiro - Mikey
Trông tao đáng sợ lắm à?
Ryuguji Ken - Draken
Mày hỏi thừa
chap 3
Về nhà, Amane cởi giày dưới chân sau đó lại xếp ngăn nắp đặt trên giá để giày dép
Thay một đôi dép đi trong nhà, Amane đến trước tủ quần áo
Đồ của Amane không nhiều, nhìn qua cũng chỉ có mấy cái mà quanh quẩn cậu thường hay mặc
Amane vươn tay lấy từ trong tủ ra chiếc áo phông trắng cỡ vừa cùng một chiếc quần shorts ngắn sau đó lại bước vào phòng tắm
Đứng trước gương Amane há miệng, cậu kiểm tra phía trong khoang miệng một lượt ngoài một vài chỗ bị rách cũng không ảnh hưởng gì nhiều
Sau khi chỉnh độ ấm của nước vừa phải, Amane đem toàn bộ bụi đất trên người rửa sạch, vết thương trên người tiếp xúc với nước không khỏi đau rát
Tắm rửa xong cậu trở lại phòng khách, Amane cúi người lau khô tóc sau đó lại dùng máy sấy sấy qua một lượt
Hoshinaru Amane
Mệt thật đấy…
Amane ngả người lên sofa, hai mắt nhắm nghiền
Amane đi đến bên một chiếc tủ lớn
Trong ngăn kéo cậu lấy ra một vài lọ thuốc khác nhau cùng bông băng
Sau khi xử lý xong vết thương trên người, Amane lại ngồi xuống sofa
Từ trong túi đồ mua từ chiều cậu lấy ra một chiếc bánh sandwich cỡ vừa
Amane bóc bánh cho vào miệng nhưng khi vừa cắn miếng đầu tiên cơn đau truyền đến không khỏi khiến cậu nhăn mặt
Hoshinaru Amane
Miệng mình đau vãi…
Amane đặt chiếc bánh cắn dở sang một bên, cũng không có ý định ăn thêm gì nữa
Chợt âm thanh thông báo của điện thoại vang lên
Amane nhìn vào màn hình điện thoại, sau khi đọc xong cũng không có ý định trả lời bèn ném điện thoại di động sang một bên rồi ngồi vào bàn học làm bài tập
Nhân vật quần chúng
Ừm… cậu có sao không?
Amane nhìn bạn nữ trước mặt, cậu lắc đầu
Hoshinaru Amane
Không sao đâu
Hoshinaru Amane
Vết thương ngoài da thôi
Nhân vật quần chúng
Ừm… được rồi
Nhân vật quần chúng
À, thầy chủ nhiệm vừa rồi có gọi cậu đến văn phòng đấy
Hoshinaru Amane
Vậy sao, cảm ơn cậu nhé
Amane híp mắt, tay ôm chồng tài liệu cao quá đầu
Cậu nghĩ ngợi, cũng không biết thầy chủ nhiệm tìm mình có việc gì nhưng trước hết vẫn là nên ghé qua văn phòng giáo viên một chuyến
Hoshinaru Amane
Thầy gọi em có việc gì không ạ?
Giáo viên chủ nhiệm
À, Hoshinaru đấy à
Giáo viên chủ nhiệm
Phiền em rồi, tài liệu cứ để ở đó cho thầy
Giáo viên chủ nhiệm
Về điểm số lần này…
Vừa nói ông vừa nhìn vào bảng điểm trên tay
Giáo viên chủ nhiệm
Hình như vẫn là Hoshinaru đứng đầu nhỉ?
Amane nhìn danh sách bảng điểm trên tay giáo viên rồi lại nhìn ông ta
Giáo viên chủ nhiệm
Ừm ừm…
Giáo viên chủ nhiệm
Không tệ
Giáo viên chủ nhiệm
Có điều, nghe nói vài hôm trước có đàn anh lớp trên đến tìm em?
Đặt bảng điểm lên bàn, ông ta liếc nhìn Amane nhưng không tìm ra biểu tình gì khác thường
Amane biết rõ việc như vậy xảy ra không phải lần một lần hai, giáo viên cũng sẽ không quá quan tâm đến vấn đề này
Dù biết rằng có bắt nạt, bạo lực học đường hay vào một ngày học sinh trong lớp xuất hiện một vài vết thương quá nổi bật trên mặt thì họ cũng đều nhắm mắt mở mắt cho qua
Dĩ nhiên việc “làm lơ” trước một vài tình huống này không phải là điều mới lạ ở đây
Amane cũng không quá để tâm việc ai đó sẽ đứng lên trước sự bất bình này
Nói ra thì phải cảm thấy không có gì quan trọng mới là phản ứng của một người bình thường đấy
Hoshinaru Amane
Họ chỉ hỏi em một số vấn đề thôi ạ
Giáo viên chủ nhiệm
Vậy thì được rồi
Giáo viên chủ nhiệm
Không có chuyện gì thì em về lớp trước đi
Hoshinaru Amane
Vâng, em xin phép ạ
Amane cúi đầu, lúc rời đi trên mặt cũng không có biểu cảm gì khác thường
Sau khi trở lại lớp học, một số nhìn cậu xì xầm to nhỏ cũng có một số chọn im lặng mà quay mặt tránh đi
Amane ngồi vào bàn học của mình sau đó lật sách bắt đầu học thuộc từ mới tiếng anh
Tiếng xì xào không lớn, một lúc sau cũng biến mất
Vốn dĩ những tiết học buổi sáng không nặng lắm, đến giờ trưa Amane cũng không muốn xuống căn tin ăn cơm nên cậu mua một hộp sữa trái cây trong máy bán hàng tự động
Amane ngồi dưới gốc cây ngô đồng, cậu khui hộp sữa trái cây trong tay rồi uống một ngụm
Ryuguji Ken - Draken
Không phải đó là thằng nhóc mày va vào hôm qua sao?
Daken liếc mắt, Mikey nghe vậy cũng nhìn theo
Sano Manjiro - Mikey
Hình như là vậy
Sano Manjiro - Mikey
Học cùng trường à?
Sano Manjiro - Mikey
Năm nhất?
Mikey xoay bịch bánh nhân đậu đỏ trong tay, lại nhìn đồng phục của người ngồi trên ghế gỗ kia
Sano Manjiro - Mikey
Hình như không phải
Sano Manjiro - Mikey
Năm hai sao?
Ryuguji Ken - Draken
Có lẽ là vậy
Draken nghĩ nghĩ gì đó rồi cũng đáp lời
Năm nhất thường sẽ có giày mới và đồng phục mới, nhìn kiểu dáng đồng phục của người kia giống của năm hai hơn
Ryuguji Ken - Draken
Này, mày đi đâu đấy?
Sano Manjiro - Mikey
Chào hỏi đàn em
Amane vừa uống được phân nửa sữa trái cây thì đột nhiên phía trước xuất hiện thêm một gương mặt lạ lẫm
À không phải, là hai mới đúng
Amane ngước mắt, người kia hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải
Sano Manjiro - Mikey
Không chào hỏi đàn anh gì sao?
Hoshinaru Amane
Em chào anh ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play