[Muichirou×Y/N] Sương Khói Và Định Mệnh
Chương 1: Gặp gỡ
Tác giả Slayyy
1 năm r mới cơm bạch lại
Tác giả Slayyy
xin lỗi vì đã để mn đợi lâu
Tác giả Slayyy
xin lỗi nếu mấy bạn thích bộ này
Tác giả Slayyy
nhưng nó sẽ bị tạm ngưng (có thể sẽ xóa)
Tác giả Slayyy
vì cốt truyện mình không thể nghĩ ra nữa
Tác giả Slayyy
nên mới có bộ mới tên là "Sướng Khói và Định Mệnh" này nè
Tác giả Slayyy
mời các bạn đọc truyện vui vẻ
Y/n giật mình tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau nhức như vừa bị một cơn lốc xoáy cuốn qua. Cô nhìn quanh, chỉ thấy những tán cây xanh mướt, không khí trong lành và… một thanh kiếm rơi ngay cạnh mình?
Sayuri Y/n
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?!"
Y/n bàng hoàng. Vừa nãy cô còn đang đọc Kimetsu no Yaiba, vậy mà giờ lại thấy mình trong rừng, mặc một bộ yukata kỳ lạ
Muichirou Tokitou
“Cậu là ai?”
Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Y/n giật mình quay lại và… suýt đứng tim khi thấy một chàng trai có mái tóc đen pha xanh, đôi mắt màu ngọc bích đang nhìn cô chằm chằm
Sayuri Y/n
Tokito Muichirou?! *cô nghĩ*
Là Trụ Cột Sương mù – một thiên tài kiếm thuật của Sát Quỷ Đội! Y/n hoảng hốt. Cô không thể tin nổi mình đã xuyên vào thế giới này!
Muichirou Tokitou
“Ngươi từ đâu tới?” *Muichirou hỏi, giọng không chút cảm xúc*
Y/n nuốt nước bọt. Cô không thể nói mình đến từ thế giới khác được, lần này có lẽ phải giả ngu
Sayuri Y/n
“Tôi… Tôi không nhớ gì cả"
Muichirou im lặng một lúc, sau đó chỉ đơn giản nói
Muichirou Tokitou
“Vậy thì đi theo ta"
Y/n chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo cậu. Cô vừa hoang mang vừa lo lắng. Nếu đây thực sự là thế giới của Kimetsu no Yaiba, vậy có nghĩa là quỷ thực sự tồn tại… và cô có thể chết bất cứ lúc nào!
Sau khi đi theo Muichirou về một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong núi để nghỉ ngơi tạm thời, hôm sau anh đưa Y/n đến nơi rộng lớn là Sát Quỷ Đoàn
Cô có vẽ hào hứng khi thấy nó, cô thật sự không dám tin mình đã xuyên vào truyện
Muichirou giao Y/n cho Shinobu quản lý
Muichirou hầu như không để tâm đến cô. Cậu ấy chỉ lặng lẽ tập luyện, đôi lúc ngồi ngắm bầu trời, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ về một điều gì đó rất xa vời.
Y/n dần hiểu ra rằng, Muichirou vào thời điểm này vẫn chưa khôi phục ký ức về gia đình. Cậu ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất chỉ là vì cậu không nhớ được gì cả.
Một buổi tối, khi Y/n đang giúp Shinobu dọn dẹp, Muichirou bất ngờ hỏi
Muichirou Tokitou
“Ngươi định làm gì tiếp theo?”
Muichirou Tokitou
“Ngươi không có nơi nào để đi, cũng không có ký ức. Vậy thì ngươi định làm gì?”
Y/n cắn môi. Cô không phải kiếm sĩ, cũng không có sức mạnh đặc biệt nào. Nếu cứ ở đây, liệu cô có thể sống sót không?
Sayuri Y/n
“Có thể… tôi sẽ thử học kiếm thuật.” *Nói một cách không chắc chắn*
Muichirou nhìn cô một lúc, rồi quay đi
Muichirou Tokitou
"Vậy thì dậy sớm. Ta không thích dạy người yếu đuối"
Sayuri Y/n
*Y/n mở to mắt. Khoan đã… Cậu ấy vừa đồng ý dạy mình sao?!*
Chương 2: Đồng ý giúp huấn luyện
Bầu trời đêm phủ một lớp sương mờ ảo, ánh trăng le lói xuyên qua những tán lá, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến kỳ lạ
Y/n khẽ thở dài khi nhìn vào bát cơm trước mặt. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng mình đã xuyên vào Kimetsu no Yaiba, một thế giới đầy nguy hiểm và chết chóc
Đối diện cô, Muichirou lặng lẽ ăn cơm, đôi mắt màu ngọc bích không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cậu ấy dường như chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của cô
Sau một lúc im lặng, Y/n lên tiếng
Sayuri Y/n
"Um… Cảm ơn cậu vì đã cho tôi ở lại"
Muichirou không phản ứng ngay, chỉ tiếp tục ăn. Một lát sau, cậu chậm rãi đáp..
Muichirou Tokitou
"Không phải ta cho phép. Chỉ là Shinobu muốn giúp ngươi thôi"
Cậu ta thật lạnh lùng! Y/n bĩu môi, nhưng cô cũng không thể trách Muichirou được. Nếu nhớ không nhầm, cậu ấy vào thời điểm này vẫn chưa khôi phục ký ức về gia đình, vì vậy cậu ta hầu như chẳng có chút cảm xúc nào
Sau bữa ăn, Y/n giúp dọn dẹp trong khi Muichirou rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng cậu, lòng đầy tò mò
Sayuri Y/n
"Muichirou vẫn luôn như vậy sao ạ?"
Shinobu Koucho
*Shinobu mỉm cười và chậm rãi gật đầu*
Shinobu Koucho
"Cậu ấy là một đứa trẻ rất đặc biệt. Mặc dù trông có vẻ xa cách, nhưng thực ra lại rất tốt bụng. Em sẽ sớm nhận ra điều đó thôi"
Shinobu Koucho
"Cậu ấy hay giúp chị bắt những người về làm thí nghiệm giống em"
Shinobu Koucho
*Cười THÂN THIỆN*
Y/n bị đánh thức bởi tiếng gió rít qua những tán cây. Khi cô mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên cô thấy là Muichirou đang đứng giữa sân, tay cầm một thanh Nhật Luân Kiếm...
Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, từng đường kiếm của cậu ấy sắc bén như gió lốc, nhanh đến mức Y/n chỉ có thể thấy tàn ảnh
Cô bàng hoàng. Dù đã đọc truyện và biết Muichirou là thiên tài kiếm thuật, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô mới nhận ra khoảng cách giữa hai người xa đến mức nào.
Bỗng nhiên, Muichirou dừng lại, đôi mắt lạnh lùng hướng về phía cô
Muichirou Tokitou
“Ngươi đã quyết định chưa?”
Sayuri Y/n
“Quyết định gì cơ?”
Muichirou chậm rãi tra kiếm vào vỏ, giọng điệu bình thản
Muichirou Tokitou
“Nếu ngươi muốn học kiếm thuật, thì dậy sớm hơn đi. Ta không thích dạy kẻ lười biếng"
Sayuri Y/n
Y/n tròn mắt, rồi lập tức nhận ra. Cậu ấy đồng ý dạy mình thật sao?!
Cô vội vàng đứng dậy, cúi đầu thật sâu
Sayuri Y/n
"Cảm ơn cậu, Muichirou!”
Muichirou không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời đôi mắt vẫn vương chút gì đó xa xăm
Buổi tập luyện đầu tiên
Khi Y/n nghĩ đến việc học kiếm thuật, cô đã hình dung ra cảnh mình nhanh chóng thành thạo các chiêu thức và trở nên mạnh mẽ như những kiếm sĩ trong truyện. Nhưng thực tế lại không hề đẹp đẽ như vậy...
Muichirou ném cho Y/n một thanh kiếm gỗ. Cô vội vàng bắt lấy, nhưng trọng lượng của nó khiến tay cô chùng xuống
Muichirou nghiêng đầu, giọng điệu thản nhiên
Muichirou Tokitou
Đó chỉ là kiếm gỗ. Nếu cầm không nổi thì dừng lại đi
Y/n nghiến răng. Mới bắt đầu mà đã bị xem thường như vậy sao?
Sayuri Y/n
Được thôi, tôi sẽ cố gắng!
Muichirou không nói gì thêm mà chỉ quay người, nhẹ nhàng rút kiếm ra
Muichirou Tokitou
Chúng ta sẽ bắt đầu từ những động tác cơ bản
Những ngày sau đó, Y/n trải qua quá trình tập luyện không hề dễ dàng
Ban đầu, cô chỉ học cách cầm kiếm đúng cách, nhưng ngay cả điều đó cũng khiến bàn tay cô phồng rộp
Kế đến là đứng tấn. Y/n phải giữ tư thế thấp trong nhiều giờ liền, đến mức chân cô run rẩy không chịu nổi
Muichirou Tokitou
Ngươi đang đứng sai tư thế
Muichirou chỉnh lại dáng đứng của cô một cách vô cảm
Muichirou Tokitou
Nếu không vững, ngươi sẽ bị hất văng ngay lập tức
Y/n nghiến răng chịu đựng. Cô không muốn bị xem là kẻ vô dụng. Nhưng rồi, khi bài tập bắt đầu nâng cao hơn, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
Y/n thở hổn hển, cả người đẫm mồ hôi. Cô đang cố gắng thực hiện một đòn chém dứt khoát, nhưng thanh kiếm trong tay cô cứ run lên
Muichirou đứng đối diện, quan sát cô không chút cảm xúc
Muichirou Tokitou
Chậm quá
Sayuri Y/n
Cậu có thể bớt khắt khe một chút không? /Y/n than thở/
Muichirou Tokitou
Ta chỉ nói sự thật
Y/n thở dài. Cô biết Muichirou không có ý xấu, nhưng nghe những lời đó vẫn khiến cô hơi chán nản
Muichirou Tokitou
Được rồi, nghỉ một chút đi /Muichirou nói, rồi quay lưng đi/
Y/n gục xuống đất ngay lập tức. Cô nhìn theo bóng lưng cậu, bỗng cảm thấy tò mò. Muichirou luôn lạnh lùng như vậy, nhưng tại sao cậu ấy lại đồng ý dạy cô?
Cậu ấy không phải kiểu người hay giúp đỡ người khác mà không có lý do. Liệu có phải, sâu thẳm trong lòng, cậu ấy không muốn một ai đó phải yếu đuối và bất lực như mình trong quá khứ?
Y/n siết chặt thanh kiếm trong tay. Cô không muốn chỉ là một người ngoài cuộc trong thế giới này. Cô muốn mạnh lên, để tự bảo vệ chính mình… và có lẽ, để hiểu rõ hơn về Muichirou.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play