[FREENBECKY - BECKYFREEN] EM LÀ LÝ DO!
Buối sáng bất ổn
Sáng sớm tinh mơ, sương vẫn còn đọng trên những tán lá, chim chóc cất tiếng hót líu lo khắp nơi. Cô đạp xe chầm chậm trên con đường quen thuộc, vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm… thích thật! Không khí sáng sớm đúng là thoải mái.”
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ dừng xe, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự trong trẻo của đất trời*
Sau vài phút tận hưởng, cô tiếp tục đạp xe đi đâu đó
Vừa dừng xe ngay ngắn trước cổng, cô đã lễ phép chào
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Con chào cô ạ!
Từ trong nhà, mẹ nàng bước ra, nở nụ cười hiền hậu
Mẹ nàng
À, Freen đó hả con? Becky nó còn ngủ trên lầu đấy, con lên với nó đi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Dạ, mẹ con có gửi cô ít bánh quê ạ *nhanh chóng đưa túi bánh cho bà*
Mẹ nàng
Ôi trời, thế thì cô cảm ơn mẹ con nhiều nhé!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Dạ, con lên phòng Becky đây ạ *cúi chào rồi chạy nhanh lên lầu*
Cô cẩn thận mở cửa, nhẹ nhàng khép lại rồi bước đến bên giường. Nàng vẫn đang cuộn tròn trong chăn như một chú mèo con, hơi thở đều đặn, gương mặt lúc ngủ trông bình yên và đáng yêu lạ thường
Cô khẽ ngồi xuống mép giường, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cô khẽ kéo chăn xuống một chút, định đánh thức nàng, nhưng rồi…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đáng yêu quá…*vô thức lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang say ngủ kia*
Như sực nhớ ra điều gì đó, cô nhanh chóng lục trong túi áo, rút điện thoại ra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đây rồi *thì thầm, cẩn thận mở camera, chụp lại khoảnh khắc hiếm có này*
Sau khi hoàn thành “nhiệm vụ”, cô đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục ngắm nhìn nàng
Gương mặt cô vô thức tiến lại gần hơn, như muốn nhìn thật rõ từng đường nét của người trước mặt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ưm… *trở mình, đôi mắt lim dim dần mở ra*
Nàng chớp mắt vài cái, rồi…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Á! Mày làm gì ở đây vậy? Mày định làm gì tao hả?! *giật bắn mình, hét lên hoảng hốt*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hả?! Im coi! *hốt hoảng bịt miệng nàng lại*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ưm… ưm… àyy àm gì ở âyy? (Mày làm gì ở đây?) *lúng túng phát ra những âm thanh khó hiểu qua bàn tay của cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*chần chừ vài giây rồi mới buông ra, lúng túng gãi đầu* Tao qua tính rủ mày đi công viên giải trí… nhưng thấy mày ngủ ngon quá nên…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhìn cô đầy nghi hoặc* Thế tại sao mặt mày lại sát tao vậy hả???
Công viên giải trí
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhìn cô đầy nghi hoặc* Thế tại sao mặt mày lại sát tao vậy hả???
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*giật mình, vội ngồi thẳng dậy, lúng túng chống chế* Ờ thì… tao thấy mày ngủ ngon quá… nên định gọi dậy thôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thật không? *khoanh tay, nhướng mày đầy hoài nghi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thật mà! Không tin thì thôi! *vội quay mặt đi, tránh ánh mắt dò xét của nàng*
Nàng vẫn chưa hết nghi ngờ, nhưng nhìn lại đồng hồ trên tường, nàng bất giác nhăn mặt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Trời ạ! Giờ này rồi hả? Sao mày không gọi tao dậy sớm hơn!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì tại mày ngủ ngon quá… mà thôi, dậy nhanh đi, còn đi công viên nữa!
Nàng thở dài, duỗi người một chút rồi uể oải ngồi dậy. Mái tóc hơi rối của nàng xõa xuống vai, trông vừa ngái ngủ vừa đáng yêu đến lạ. Cô vô thức nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mày nhìn gì? *híp mắt cảnh giác*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhìn mày chứ nhìn ai *nhún vai, cười trêu chọc*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lườm cô một cái rồi lật chăn bước xuống giường* Chờ tao chút, tao đi đánh răng rửa mặt đã!
Cô chống tay xuống giường, nhìn theo dáng nàng lững thững bước vào phòng tắm. Khi cửa vừa đóng lại, cô khẽ cười, lẩm bẩm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đúng là đáng yêu thật…
Nàng bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc hơi ướt, gương mặt đã tươi tỉnh hơn hẳn. Nàng mặc một chiếc áo phông rộng và quần short đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ dễ thương quen thuộc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đi thôi! *hồ hởi nói*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đứng dậy, vừa đi vừa nhét điện thoại vào túi* Rồi rồi, đi nào, công chúa của tao ~
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Xí! Ai là công chúa của mày chứ?! *bĩu môi, hậm hực đánh nhẹ vào tay cô*
Ngay khi vừa bước vào công viên, nàng đã phấn khích chỉ tay về phía khu trò chơi cảm giác mạnh, mắt sáng rực như trẻ con được cho kẹo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen! Freen! Mình chơi tàu lượn siêu tốc đi!
Cô vừa nghe đến hai chữ tàu lượn, bước chân khựng lại. Cô nuốt nước bọt, nhìn theo hướng nàng chỉ. Những toa tàu lao vun vút trên đường ray cao chót vót, tiếng hét thất thanh của người chơi vang vọng khắp không gian
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ờ… cái đó có vẻ… mạnh quá ha? Hay mình chơi cái gì nhẹ nhàng hơn đi? *cười gượng, cố gắng thuyết phục*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lập tức quay sang lườm cô* Nhẹ nhàng á? Bộ mày rủ tao đi công viên để chơi ngựa gỗ hả?
Làm ơn màaa ~
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
lập tức quay sang lườm cô* Nhẹ nhàng á? Bộ mày rủ tao đi công viên để chơi ngựa gỗ hả?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*gãi đầu, cười trừ* Ờ… thì…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không! Tao muốn chơi cái này! *khoanh tay, kiên quyết*
Cô nhìn nàng, rồi lại nhìn tàu lượn, trong lòng đấu tranh dữ dội. Chết tiệt, cô ghét mấy trò này...
Nhưng nhìn thấy vẻ háo hức của nàng, cô lại không nỡ từ chối
Cuối cùng, cô thở dài, gật đầu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Rồi rồi, chơi thì chơi…
Nàng lập tức nắm tay kéo cô xếp hàng
Khi nhân viên vừa khóa chặt dây an toàn, cô đã bắt đầu thấy hối hận. Bàn tay cô siết chặt vào thanh an toàn trước mặt, tim đập thình thịch
Nàng thì ngược lại, trông vô cùng hào hứng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*quay sang , cười rạng rỡ* Chuẩn bị nha! Sắp đi rồi đó!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó* Ừ… vui quá ha…
Tàu bắt đầu di chuyển, từ từ leo lên đoạn dốc cao nhất. Cô có thể cảm nhận được từng tiếng cạch cạch khi toa tàu leo lên, như thể đang đếm ngược đến giây phút tử thần
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hít một hơi sâu, tay giơ lên đầy phấn khích* 3… 2… 1...
Tàu lao xuống với tốc độ chóng mặt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hét lên thích thú*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!
Tiếng hét của cô còn to hơn cả những người xung quanh. Cô nhắm chặt mắt, bám chặt lấy nàng như thể tính mạng mình đang treo lơ lửng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*quay sang nhìn cô, bật cười thành tiếng* Freen! Mở mắt ra đi! Cảnh đẹp lắm!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
KHÔNG!!!! *hét lên, mặt mày tái mét*
Tàu tiếp tục lao vun vút trên đường ray, xoay tròn, lộn ngược, rơi tự do. Nàng cười sảng khoái tận hưởng từng khoảnh khắc, trong khi cô chỉ biết gào thét thảm thương
Nàng tung tăng bước ra khỏi khu trò chơi, trông vẫn đầy sức sống
Cô thì hoàn toàn trái ngược - mặt xanh xao, tóc rối bù, bước đi xiêu vẹo như người vừa trở về từ chiến trường
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhìn cô, bật cười* Trời ơi, mày làm gì mà trông thảm vậy?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lườm nàng, giọng run run* Không chơi nữa… Tao thề… KHÔNG BAO GIỜ CHƠI NỮA!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*phá lên cười, khoác tay ôm lấy cô* Thôi nào~ Mày chiều tao một lần nữa đi~
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*trợn mắt* Không đời nào!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Làm ơn màaa~ *nũng nịu*
Cô nhìn nàng, lại thấy ánh mắt long lanh đầy mong đợi ấy. Cô thở dài, biết chắc mình lại sắp thua
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
…Thôi được rồi
Nàng lập tức reo lên vui sướng, kéo cô chạy về phía trò tiếp theo
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*than thở trong lòng* Đúng là chết vì gái mà...
Sau khi thành công kéo cô đi thêm vài trò cảm giác mạnh, nàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trái lại, nàng càng lúc càng hứng thú hơn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen! Freen! Chơi rơi tự do đi! *hào hứng chỉ tay về phía chiếc tháp cao chót vót*
Nơi những người chơi vừa ngồi lên đã bị kéo lên độ cao kinh hoàng, rồi trong một giây bất cẩn, rơi thẳng xuống với tốc độ không tưởng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn theo, sắc mặt lập tức tái mét* Mày đang giết tao thật đấy hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười, khoác tay cô* Thôi nào, chỉ một lần nữa thôi!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Làm ơn màaa~ *nghiêng đầu, nở nụ cười đáng yêu hết mức có thể*
Cô nhìn nàng, trong lòng giằng co dữ dội. Cô ghét trò này… Nhưng nàng thì lại thích…
…Và cô chưa bao giờ thắng nổi ánh mắt long lanh đó
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*thở dài, đầu hàng* Rồi rồi! Nhưng chỉ lần này thôi đấy!
Nàng lập tức cười rạng rỡ, kéo tay cô chạy đi
Cô cảm thấy toàn bộ dây thần kinh của mình căng như dây đàn khi nhân viên kiểm tra dây an toàn. Nhìn những người chơi trước đó bị kéo lên độ cao chóng mặt rồi rơi thẳng xuống khiến cô càng thêm hoảng sợ
Nàng thì ngược lại, trông vô cùng hào hứng. Nàng xoay sang nhìn cô, cười tít mắt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lần này mày nhớ mở mắt ra mà nhìn cảnh đẹp đó nha~
Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải bình tĩnh
"Mình có thể làm được… Không có gì phải sợ…"
Nhưng ngay khi ghế bắt đầu nâng lên, cô lập tức biết mình vừa sai lầm
Gió thổi vù vù bên tai, cảnh vật bên dưới càng lúc càng nhỏ lại, tòa nhà cao tầng phía xa cũng chỉ còn là những chấm nhỏ li ti. Tim cô đập loạn xạ, hai tay bấu chặt vào tay ghế
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bec… tao đổi ý rồi… Thả tao xuống đi…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười* Yên tâm, lát nữa mày xuống ngay thôi!
Cô chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của nàng thì…
Trong nháy mắt, ghế rơi tự do xuống với tốc độ kinh hoàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
AÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!
Lại một lần nữa, tiếng hét của cô vang vọng cả công viên
Nàng thì chỉ cười thích thú, tận hưởng cảm giác sảng khoái khi gió táp vào mặt
Cô loạng choạng bước xuống khỏi ghế, mặt tái xanh, chân run lẩy bẩy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bước đến, giơ ngón tay cái lên* Sao? Tuyệt không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng trừng trừng, giọng khàn đặc* Không bao giờ chơi lại…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cười hì hì, khoác vai cô* Rồi rồi, tao hứa sẽ không bắt mày chơi nữa…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*thở phào*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…trong hôm nay
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...
Cô quay sang nhìn nàng đầy cảnh giác, nhưng nàng chỉ nháy mắt tinh nghịch rồi tung tăng bước về phía gian hàng đồ ăn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*thở dài, lắc đầu bất lực, lẩm bẩm* Thôi kệ… miễn mày vui là được..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play