[Ngao Bính X Na Tra] Ngọn Lửa Dưới Biển Sâu
_Chap 1_
t/g
Chỉ là ngẫu hứng viết thôi=)
t/g
đây là Bính Na chứ ko phải là Na Bính
t/g
Mà trước khi out cũng để lại cho t/g 1 like nha=))
t/g
truyện không giống nguyên tác và cũng không ảnh hưởng đến nguyên tác
//...//:hành động
*...*:suy nghĩ
"...":nói nhỏ
ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
💦:lúng túng,bối rối
💢:tức giận
Chiến trường ngập trong biển máu
Lưỡi thương xoáy tung trời, ánh sáng lạnh lẽo của kim loại phản chiếu trên nền mây đen vần vũ. Trên bầu trời cao, từng cột lửa từ thiên binh giáng xuống như mưa sao băng, thiêu đốt mặt biển đang gào thét
Na Tra đứng trên một tảng đá giữa chiến trường, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống kẻ đối diện
lần cuối hai người đối mặt thế này với nhau là bao lâu rồi nhỉ?
một trăm năm?hai trăm năm? không nhớ nữa
Chỉ biết rằng, lần này gặp lại, ánh mắt đối phương đã không còn sự dịu dàng của năm xưa
Na Tra
Ngươi còn định cố chấp đến bao giờ, Ngao Bính?
Na Tra
//đầu thương chỉ thẳng vào đối phương//
Gió biển thổi tung tà áo y, để lộ những đường vân màu lam mờ ảo trên cánh tay. Một đôi mắt như vực sâu không đáy nhìn chằm chằm vào Na Tra, như muốn nuốt chửng cậu
Rồi, không báo trước, một tia chớp xé ngang bầu trời
Ngao Bính
//bất ngờ lao đến//
Hai luồng sức mạnh va chạm, khiến mặt biển bên dưới vỡ tan thành hàng vạn con sóng dữ
Mỗi đòn đánh đều mang theo sát ý
Nhưng Na Tra cảm thấy có gì đó không đúng
Ngao Bính không ra tay dứt khoát
Na Tra nhận ra điều đó, và điều đó khiến cậu nổi giận
Na Tra
//Xoay người tung một đòn mạnh nhất//
Lưỡi thương cắm thẳng vào bả vai y, xuyên qua làn da và xương thịt
Máu bắn ra, nhưng y vẫn không rút lui
Một giây sau, một bàn tay lạnh buốt túm lấy cổ tay Na Tra
Bất chợt, sóng biển bên dưới gào thét. Một cơn lốc nước khổng lồ bùng lên từ đáy biển, cuốn cả hai vào trong
Mọi thứ trước mắt Na Tra tối sầm lại
Cả người hắn bị nhấn chìm trong nước biển lạnh lẽo
Na Tra tỉnh lại trong một cung điện rộng lớn
Mùi rong biển nhàn nhạt len lỏi trong không khí, ánh sáng mờ ảo từ những viên dạ minh châu hắt lên những bức tường ngọc thạch xanh thẳm
Na Tra
//chống tay ngồi dậy//
Na Tra
*mình cảm thấy cả người nặng trịch?*
Cậu nhận ra những chiếc vòng đang khóa chặt cổ tay và mắt cá chân mình
Na Tra
Ngươi định làm gì? Giữ ta lại làm tù nhân?
Ngao Bính
//Bước đến gần hơn//
Ngao Bính
Na Tra, ngươi có từng nghĩ... có lẽ ta không muốn làm kẻ thù của ngươi?
Na Tra
//cười nhạt//Không muốn làm kẻ thù? Ngao Bính, ngươi đừng đùa với ta
Ngao Bính
//Cúi người xuống//
Ngao Bính
//đặt hai tay lên thành giường đá//
Ngao Bính
Ta kéo ngươi xuống đây... là vì ta không muốn ngươi rời đi
Na Tra sững sờ trong khoảnh khắc
Na Tra
//nhìn chằm chằm y//Ngươi đang nói cái quái gì vậy?
Ngao Bính
Ngươi đã bao giờ tự hỏi... vì sao ta không giết ngươi chưa?
Những ký ức lướt qua tâm trí Na Tra—tất cả những lần giao đấu, tất cả những lần bọn họ chĩa vũ khí vào nhau
Thế nhưng, Ngao Bính chưa bao giờ thực sự hạ sát chiêu
Na Tra
Vậy là cái gì? Một chút nhân từ của long tộc sao? Hay ngươi cảm thấy ta đáng thương?
Ngao Bính
//lắc đầu//không phải
Ngao Bính
//đưa tay,chạm vào má Na Tra//
Ngao Bính
Là vì ta không muốn mất ngươi
Ngao Bính
//Đứng thẳng dậy, xoay người bước ra khỏi điện//
Cánh cửa đá nặng nề khép lại sau lưng y
Na Tra
//nhìn chằm chằm cánh cửa//
Na Tra đã ở lại đây ba ngày
Cậu đã thử mọi cách để phá vỡ phong ấn trên người, nhưng chấn thiên thạch quá mạnh, sức mạnh của cậu bị hạn chế đến mức gần như không thể sử dụng được
Đáng giận hơn, Ngao Bính không hề nhốt cậu trong ngục giam hay hành hạ cậu như một tù nhân
Cậu được đưa đến một gian điện rộng rãi, có giường đá khắc ngọc, có dạ minh châu chiếu sáng, có cả một hồ nước ấm để tắm rửa
Thậm chí, mỗi ngày đều có người mang đồ ăn đến, toàn là những món ngon bậc nhất dưới đáy biển
Và mỗi ngày, Ngao Bính đều sẽ đến
Không phải để tra tấn, cũng không phải để tra hỏi
Hắn chỉ đơn giản là đến, ngồi đó, quan sát Na Tra
Na Tra
*Mình cảm thấy... muốn phát điên lên mất thôi!*
Na Tra
Ngao Bính, rốt cuộc ngươi muốn gì?
Ngao Bính
Ta không muốn gì cả
Na Tra
//nghiến răng//đừng có giả vờ! Nếu muốn giết ta thì ra tay đi, nếu không thì thả ta ra! Đừng chơi cái trò mập mờ này với ta!
Ngao Bính
//im lặng nhìn Na Tra//
Ngao Bính
//Đứng dậy, từng bước tiến về phía cậu//
Một đôi môi lạnh chạm vào môi Na Tra
Ngao Bính
//lùi lại một chút//Ta không muốn gì cả, ngoại trừ ngươi
Y xoay người rời đi, để lại Na Tra đứng chết trân giữa điện, tâm trí hoàn toàn hỗn loạn
_Chap 2_
//...//:hành động
*...*:suy nghĩ
"...":nói nhỏ
ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
💦:lúng túng,bối rối
💢:tức giận
Na Tra
//Ngồi thẫn thờ trên chiếc giường đá lạnh//
Đêm hôm đó, Na Tra chờ đến lúc mọi thứ chìm vào yên tĩnh
Na Tra
//Lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh//
Cung điện dưới đáy biển vô cùng rộng lớn, hành lang kéo dài vô tận, các cột trụ khắc hình long tộc uy nghiêm. Lớp san hô phát sáng nhè nhẹ, phản chiếu lên những viên ngọc trai lấp lánh trong vách đá
Na Tra
*mình không có nhiều thời gian. Nếu bị phát hiện, lần sau sẽ khó mà có cơ hội như thế này nữa!*
Cậu di chuyển thật nhanh, men theo những dãy hành lang
Càng đi, cậu càng cảm nhận được một luồng nước lưu động mạnh mẽ
Ngay phía trước—một cánh cửa lớn hiện ra
Na Tra có thể cảm nhận được, bên ngoài cánh cửa này chính là biển sâu
Chỉ cần vượt qua đây, cậu có thể thoát
Na Tra
//chạm tay vào cánh cửa//
Ngao Bính
//đứng ngay đó//
Na Tra
//cắn răng//Ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn ở lại sao?
Ngao Bính
Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi sẽ chịu ở lại
Ngao Bính
nhưng ta đã hy vọng
Na Tra
//Lập tức xoay người//
Na Tra
//dốc toàn bộ sức mạnh còn lại để mở cửa//
Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa hé ra, một luồng nước mạnh mẽ tràn vào
Áp lực từ đáy biển dội thẳng lên người cậu
Sức mạnh của cậu đã bị áp chế quá nhiều, nếu cứ thế này mà xông ra ngoài, chưa chắc cậu đã có thể thoát nổi
Ngay lúc ấy, một bàn tay siết lấy cổ tay hắn
Na Tra
Vậy thì đừng có trách ta!?
Na Tra
//Đột ngột xoay người//
Na Tra
//tung một đòn tấn công//
Dù bị áp chế, dù không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh, hắn vẫn là Na Tra—một chiến thần không thể bị trói buộc!
Bàn tay cậu giáng mạnh xuống, tạo thành một luồng khí xoáy mạnh mẽ
Ngao Bính
//đưa tay ra ôm chặt lấy Na Tra//
Na Tra
//vùng vẫy//Ngươi đang làm cái quái gì vậy?
Ngao Bính
Nếu ngươi thật sự muốn đi... ta sẽ không ngăn cản
Ngao Bính
Nhưng trước khi đi, ta muốn ngươi hiểu một chuyện
Ngao Bính
//Nghiêng người, kề sát bên tai Na Tra//
Ngao Bính
“Dù ngươi có chạy xa đến đâu, ta vẫn sẽ tìm thấy ngươi"
Ngao Bính
//buông tay ra//
Cả hai đứng đó, giữa một không gian lặng thinh
vì sao chân cậu lại không thể nhấc lên?
Na Tra
//Nhìn vào mắt Ngao Bính//
Đôi mắt xanh thẳm ấy phản chiếu hình ảnh của y—
Na Tra không quay đầu lại, nhưng cũng không bước tiếp
Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như mình đang bị giằng xé giữa hai nửa—một nửa muốn thoát khỏi nơi này, một nửa lại không thể rời đi
Thời gian chầm chậm trôi qua
Na Tra
…Ngươi muốn ta làm gì?
Na Tra
Để rồi làm tù nhân của ngươi?
Ngao Bính
//Lắc đầu//Ngươi chưa từng là tù nhân
Ngao Bính
//Khẽ nheo mắt//
Na Tra
//Cười nhẹ//Nhưng ngươi có dám giữ ta không?
Na Tra
//Bất ngờ lao đến//
Na Tra
//Vung tay, nhắm thẳng vào Ngao Bính—một đòn tấn công bất ngờ!//
Bàn tay Na Tra dừng lại ngay trước ngực y, chỉ cách vài phân
Na Tra
Nếu ngươi đã dám, vậy ta sẽ chờ xem ngươi có thể làm được gì
Trò chơi này—dường như chỉ mới bắt đầu
Những ngày tiếp theo trôi qua một cách kỳ lạ
Na Tra không còn tìm cách bỏ trốn nữa
Cậu ở lại cung điện dưới biển, nhưng không hề tỏ ra ngoan ngoãn
Cậu thách thức, khiêu khích, và không ngừng thử giới hạn của Ngao Bính
Nhưng Ngao Bính vẫn luôn bình tĩnh
Không nổi giận, không áp chế, cũng không ép buộc
Điều này khiến Na Tra cảm thấy khó chịu
Cậu không hiểu—vì sao Ngao Bính lại có thể kiên nhẫn như vậy?
Mỗi khi cậu khiêu khích, Ngao Bính chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại
Một đêm nọ, khi Na Tra đang ngồi trên bãi đá nhìn ra đại dương, Ngao Bính lặng lẽ đến bên cạnh cậu
Ngao Bính
Ngươi vẫn không tin ta, đúng không?
Na Tra
//nhíu mày//Ta có lý do gì để tin ngươi?
Ngao Bính
Vì ta chưa bao giờ nói dối ngươi
Sóng nước phản chiếu hình bóng của cả hai—đan xen, hòa quyện, nhưng vẫn chưa thực sự chạm vào nhau
Na Tra cứ thế ở lại đáy biển
Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu. Một tuần? Một tháng? Hoặc có thể hơn thế
Thời gian trong cung điện của Ngao Bính trôi qua theo một cách rất lạ. Không có mặt trời mọc, không có hoàng hôn buông. Chỉ có những con sóng vỗ nhẹ bên ngoài lớp kết giới, chỉ có sự tĩnh lặng của lòng biển sâu
Một ngày nọ, Na Tra đứng trên một mỏm đá san hô, nhìn ra xa
Những đàn cá nhỏ bơi lượn quanh hắn, ánh sáng lấp lánh chiếu xuyên qua mặt nước, tạo nên những tia sáng lung linh
Ngao Bính
Ngươi nghĩ gì vậy?
Na Tra
//nhún vai//không có gì
Na Tra
Có bao giờ ngươi nghĩ đến việc rời khỏi đây không?
Ngao Bính
//hơi nghiêng đầu//rời khỏi đâu?
Na Tra
Ngươi có bao giờ muốn lên bờ, sống một cuộc sống khác không?
Ngao Bính
Ta không cần rời khỏi biển để có một cuộc sống khác
Ngao Bính
//im lặng một lúc//Vì cuộc sống của ta đã thay đổi từ khi ngươi xuất hiện rồi
Na Tra
Ngươi nói mấy lời sến súa này để làm gì?
Na Tra
Ngươi nghĩ ta sẽ bị lung lay à?
Ngao Bính
//khẽ cười//không!
Ngao Bính
Nhưng ta có thể đợi
Cả thiên đình và long tộc đều tin rằng Na Tra đã chết
Thiên Đế không lên tiếng, nhưng cũng không sai người đi tìm
Bọn họ đều nghĩ rằng Na Tra đã bỏ mạng dưới biển, hoặc tệ hơn—cậu đã bị Ngao Bính nhấn chìm vĩnh viễn
Nhưng không ai biết rằng cậu vẫn còn sống
Ngày hôm đó, một tin tức bất ngờ truyền đến cung điện dưới biển
NV phụ
THIÊN ĐÌNH SẮP KHỞI BINH TẤN CÔNG LONG TỘC!
Na Tra
//Lập tức quay sang Ngao Bính//
Na Tra
Ngươi biết chuyện này sao?
Ngao Bính
//gật đầu//Ta đoán trước được rồi
Na Tra
Ngươi không định làm gì sao?
_Chap 3_
//...//:hành động
*...*:suy nghĩ
"...":nói nhỏ
ABC:hét,la mắng,nói to(tùy tình huống)
💦:lúng túng,bối rối
💢:tức giận
t/g
Lưu ý có một số nhân vật không có trong phim sẽ xuất hiện trong truyện
Ngao Bính
Ngươi nghĩ ta có thể làm gì?
Hắn biết, dù Ngao Bính có mạnh đến đâu, một khi thiên đình quyết định ra tay, thì long tộc cũng khó mà chống đỡ
Đêm hôm đó, Na Tra trằn trọc không ngủ được
Cậu đứng bên hồ nước trong cung điện, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước
Ngao Bính
Ngươi không ngủ sao?
Na Tra
//đến gần hơn//Ngươi có tin ta không?
Ngao Bính
//sững sờ//Ta tin
Na Tra
Vậy thì hãy tin rằng ta sẽ không phản bội ngươi
Ngao Bính
//nhíu mày//Na Tra, ngươi đang nói gì vậy—
Na Tra
Ta sẽ không phản bội ngươi
Na Tra
Nhưng... ta cũng không thể quay lưng lại với thiên đình
Na Tra
//cười nhạt//Ngươi hiểu ý ta chứ?
Na Tra thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy như có thứ gì đó đang siết chặt lấy tim mình
Đó là lần đầu tiên cậu nói dối Ngao Bính
Bởi vì cậu biết—dù có thế nào đi nữa, thì đến cuối cùng, cậu vẫn sẽ phải chọn một bên
Và cậu không chắc mình có thể giữ lời hứa này hay không
Na Tra chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị giằng xé đến mức này
Một mặt, cậu biết trách nhiệm của mình với thiên đình. Từ khi được phục sinh, cậu đã trở thành một phần của họ, là một trong những chiến tướng mạnh mẽ nhất dưới trướng Thiên Đế. Nếu thiên đình muốn động binh với long tộc, cậu không thể làm ngơ
cậu không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự tồn tại của Ngao Bính
Đêm hôm đó, cậu không thể ngủ được. Na Tra ngồi trên một mỏm đá bên trong cung điện dưới đáy biển, nhìn ra màn nước sâu thẳm. Cậu nhớ lại ánh mắt của Ngao Bính khi nghe hắn nói sẽ không phản bội y—một ánh mắt không rõ là tin tưởng hay chấp nhận
Ngao Bính
Ngươi sẽ làm gì khi chiến tranh nổ ra?
Ngao Bính
Ngươi chưa nghĩ đến, hay là ngươi không dám nghĩ đến?
Na Tra
Ngươi đúng là hiểu ta thật đấy
Na Tra
Ngươi có hối hận không?
Ngao Bính
Hối hận chuyện gì?
Na Tra
Hối hận vì đã giữ ta lại
Ngao Bính
//Lắc đầu//Không
Thiên đình đã bắt đầu hành động
Na Tra nghe được tin tức từ những binh lính tuần tra dưới biển. Thiên Đế đã chính thức ra lệnh điều động quân đội, mục tiêu là các vùng lãnh thổ của long tộc
Na Tra không thể ngồi yên
Na Tra
//Đứng trên bậc thềm cao nhất của cung điện//
Cậu nhìn xuống những bóng dáng của long binh đang luyện tập phía dưới.
Ngao Bính
ngươi định làm gì?
Ngao Bính
Ta biết trước ngươi sẽ nói vậy
Na Tra
Ngươi không ngăn ta sao?
Ngao Bính
Nếu ta ngăn, liệu ngươi có nghe không?
Tối hôm đó, khi tất cả long tộc đều đã yên giấc, Na Tra lặng lẽ rời khỏi cung điện
Cậu phải quay về thiên đình
Cậu cần biết rõ kế hoạch của bọn họ, cần biết liệu mình có thể làm gì để ngăn cản trận chiến này hay không
Na Tra
//giật mình quay lại//
Ngao Bính
Ngươi nghĩ ta không biết ngươi sẽ lén đi sao?
Ngao Bính
Nhưng trước khi đi…
Na Tra chưa kịp phản ứng, bỗng cảm thấy có thứ gì đó kéo mạnh cậu lại
Trước khi cậu kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Ngao Bính đã cúi xuống—
Và đặt một nụ hôn lên môi cậu
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, mình lại bị chính kẻ từng là kẻ thù hôn như thế này
Rất lâu sau, Ngao Bính mới từ tốn rời khỏi môi cậu, nhưng vẫn giữ cậu trong vòng tay
Ngao Bính
Nếu ngươi đi, ít nhất hãy nhớ điều này
Ngao Bính
//Nâng cằm cậu lên//
Ngao Bính
Nhớ rằng, ta sẽ không để ngươi hoàn toàn thuộc về thiên đình nữa
Na Tra rời khỏi long cung vào sáng sớm hôm sau
Nhưng cậu biết, ở đâu đó dưới làn nước sâu, có một ánh mắt vẫn dõi theo mình
Khi Na Tra trở về thiên đình, không khí nơi này đã căng thẳng đến cực độ. Chiến tranh giữa thiên đình và long tộc không còn là tin đồn nữa—nó đã trở thành sự thật
cậu được triệu tập ngay lập tức
Khi đứng trước Thiên Đế, cậu không thể không cảm thấy áp lực đè nặng trên vai mình
Thiên Đế
Na Tra, ngươi đã ở long cung đủ lâu rồi. Giờ là lúc thể hiện lòng trung thành
Na Tra
//Siết chặt nắm tay//
Thiên Đế
Na Tra, ngươi còn do dự điều gì?
Dương Tiễn
Bẩm Thiên Đế, không cần lo lắng. Dù Na Tra có từng ở trong long cung, nhưng hắn vẫn là chiến tướng mạnh nhất của thiên đình. Hắn sẽ không phản bội chúng ta
Na Tra biết, Dương Tiễn không thực sự tin cậu
Thiên Đế
Tốt lắm. Vậy thì, trong trận chiến này, ngươi sẽ là tiên phong,Na Tra
Ngày chiến tranh nổ ra, bầu trời nặng nề như muốn sụp xuống
Na Tra khoác chiến giáp, đứng trên chiến trường, nhìn thấy những chiến binh long tộc đối diện
Ngao Bính cũng khoác lên mình bộ giáp bạc, đứng giữa hàng ngũ long binh, mái tóc dài tung bay theo dòng nước
Ánh mắt họ chạm nhau giữa hai chiến tuyến
Và rồi, giữa muôn trùng sát khí, họ lại lần nữa đối mặt nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play