【Haikyuu!!】Lệnh Án Tử Hình.
一
Cách gọi một sinh vật huyền huyễn được truyền tụng từ lâu trong ký ức dân gian, loài này được cho là tồn tại bằng cách uống máu từ các cá thể sống.
Những truyền thuyết về xác chết thèm khát máu thời xưa gần như giống nhau ở mọi nơi trên toàn cầu.
Người ta nói những con quỷ cái đó đi lang thang hàng giờ trong bóng tối, săn tìm và giết những đứa trẻ mới sinh cũng như phụ nữ có mang thai.
Người Âu châu trung cổ lưu truyền những truyện rùng rợn về một giống ma hút máu có tên "Vampire”.
Vào các thế kỷ XVII và XVIII, cơn sốt hoảng sợ ma cà rồng lan khắp Tây Âu. Người ta bảo họ nhìn thấy người chết sống lại đi khắp nơi tấn công người sống. Các chính quyền đã cho khai quật các phần mộ để thiêu hủy xác. Từ đó thế giới ma cà rồng gây kinh hãi khắp Tây Âu và đi vào thơ ca và hội họa.
Thợ săn ma cà rồng hoặc thợ diệt ma cà rồng là một nghề hư cấu trong văn hóa dân gian và tiểu thuyết chuyên tìm kiếm ma cà rồng và đôi khi là các sinh vật siêu nhiên khác. Thợ săn ma cà rồng thường được mô tả là có kiến thức sâu rộng về ma cà rồng và các sinh vật quái dị hoặc xác sống khác , bao gồm cả sức mạnh và điểm yếu của chúng, và sử dụng kiến thức này để chống lại chúng một cách hiệu quả.
Bối cảnh những năm 1860, Thợ săn Ma cà rồng (Abraham Lincoln: Vampire Hunter) nói về cuộc đời đầy bí ẩn của vị Tổng thống thứ 16 nước Mỹ - Abraham Lincoln - trong vai trò hoàn toàn mới lạ, đó là một thợ săn ma cà rồng vĩ đại nhất lịch sử.
Bắt đầu, kẻ săn mồi và con thú.
Gần như năm ấy cuộc bạo loạn như dần diễn ra khi đầy thợ săn bắt đầu có về mọi nơi.
Dân số ma cà rồng dần bị tiêu diệt dẫn đến tuyệt chủng.
Chỉ có thể chạy trốn đi một nơi xa xôi, biến mất không có ai thể phát hiện.
Trốn rủi trong hang động, chỉ dám lần mò tìm những con thú nhỏ mà uống máu sống sao cho qua ngày.
Rồi khi đó, cậu bé nhỏ nhắn ấy xuất hiện như một người thiên sứ.
Miya Atsumu.
Sao chị lại ở trong này?
Thằng nhóc lay nhẹ bả vai em dậy. Thụt người co ro một góc trong hang động, em ngước mắt lên nhìn được hai gương mặt y đúc nhau vậy.
Ngơ ngác nhìn hai gương mặt trông lạ lẫm đến lạ, em hoảng hốt mà theo bản năng ôm lấy đầu mình cúi xuống.
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ-?
Đã bao lâu em chưa được nhìn gương mặt một con người.
Miya Osamu.
Anh làm chị ấy sợ rồi kìa!
Miya Atsumu.
Ơ- ơ ủa, anh chỉ gọi thôi mà..-!
Họ ngơ ngác nhìn em co rúm lại một góc không dám nói lời nào, chỉ biết che lấy cơ thể mình.
Miya Atsumu.
C-chị, em xin lỗi.
Thằng nhóc định an ủi em, đưa tay chạm lên vai em.
Rùng mình sợ hãi, em càng run rẩy hơn. Giữ chặt lấy cơ thể mình không cho di chuyển gì.
Osamu nhìn em cành ngày càng cảnh giác hơn liền kéo tay Atsumu ra.
Miya Osamu.
Này, chị ấy sợ rồi.
Miya Osamu.
Anh đừng chạm.
Đứng nhìn một lúc vẫn thấy em chẳng có nhúc nhích gì mà vẫn giữ nguyên tư thế cảnh giác đến vậy.
Bọn họ liền thở dài mà kéo nhau bỏ đi, khi tay bên cạnh vẫn đang cầm vợt bắt côn trùng rời đi.
Nghe được tiếng bước chân đã chẳng còn nữa em mới bắt đầu thả lỏng hơn.
Ngước đầu lên giờ đã chẳng còn một ai em mới bắt đầu đã căng thẳng hơn. Đứng dậy với đầu tóc hơi bù xù bước ra ngoài ngó nghiêng xem còn ai nữa không.
Ashley Harram.
“Đ- đáng sợ…”
二
Sáng hôm ấy, ánh sáng chiếu rọi vào.
Vẫn là hai thằng nhóc đó.
Miya Atsumu.
Chị ơi, chị có đói không?
Miya Atsumu.
Em có cơm cho chị này!
Thằng nhóc ấy vẫn là gương mặt tươi cười ấy, cầm bát cơm có thịt và rau.
Nhìn với ánh mắt dè chừng đó, thằng nhóc chỉ biết đặt xuống ngoài hang. Rồi hô lớn.
Miya Atsumu.
Nếu chị đói ngày nào em cũng sẽ mang cơm cho chị!
Nói rồi nó liền chạy ngay đi chẳng còn bóng dáng ấy nữa đâu. Em tò mò thật, chậm chạm bước nhẹ ra ngoài mà cầm bát cơm ấy.
Chẳng có gì ngoài những thứ thức ăn vô vị.
Em hơi chần chừ một lúc vẫn đặt xuống mà chẳng đụng đến.
Đêm ấy, nó vẫn phải chật vật đi tìm những con thú nhỏ ăn cầm cự lấy sinh mạng của mình.
Giờ đây cũng chẳng còn động vật nhỏ nữa, chỉ toàn côn trùng với thiên nhiên ấy.
Ánh sáng chiếu rọi vào từng khe đã, tia nắng chiếu thẳng xuống nền đá lạnh lẽo kia.
Vẫn là buổi sáng ấy, hai cậu nhóc vẫn đưa bát cơm thường xuyên mà chẳng để tâm đến bát cơm cũ vẫn nguyên.
Đến lúc em đói mà chẳng còn động vật nhỏ nào có thể lót bụng cho em, em cũng phải cố ăn từng hạt cơm trắng nhạt nhẽo ấy.
Nó chẳng có mùi vị gì, và trông nó chẳng thể ngon miệng.
Nó không ngon, nhưng cơn đói vẫn luôn bên em. Thật sự chẳng có thứ gì ăn cả mà.
Vẫn là ngày thường xuyên ấy, hai thằng nhóc ấy vẫn luôn đưa bát cơm thịt cho em. Vẫn cữ nghĩ rằng nó sẽ rời đi, em lặng lẽ chậm chậm đi đến định lấy bát cơm ấy lại nhìn thấy hai cậu nhóc ấy vẫn luôn háo hức mà nhìn em.
Miya Atsumu.
Chị thực sự đã ăn rồi sao?!
Thằng nhóc vẫn tươi cười nhìn em, em hơi giật nảy liền lấy bát cơm được cầm trên tay nó mà bỏ chạy vào trong hang.
Miya Osamu.
“Chị đấy chuẩn 100% người rừng chắc luôn.”
Miya Atsumu.
Nhưng mà.. khoan đã! Còn chị ấy thì sao?
Miya Osamu.
Hãy để ngày mai rồi hãng nói.
Osamu kéo lấy tay anh trai mình bước đi, nhìn anh trai ấy vẻ mặt nuối tiếc.
Bước đi được một hồi khi đã gần đến nhà bà ngoại, Atsumu liền thắc mắc đi theo tên em trai mình tò mò.
Miya Atsumu.
Tò mò thật ha, sao chị ấy ngày nào cũng ở đó được vậy nhỉ.
Miya Osamu.
Sao mà em biết chứ.
Miya Atsumu.
Này, vậy chị ấy cũng không tắm rửa gì sao?
Miya Osamu.
Sao anh lại hỏi em chứ.
三
Thởi thơ từ những nơi quê làng thường sẽ có những đường núi được đi sâu vào sẽ thấy một hang động nhỏ cách xa.
Vẫn vì bản tính năng động tò mò mà họ gặp em.
Người không vảnh vải, trông như đã sống nơi đây khá lâu nhưng chẳng ai phát hiện ra.
.
Sao mấy đứa sáng nào cũng mang cơm đi đâu thế hả.
.
Giấu diếm cái gì đúng không!
Miya Osamu.
M-mang cơm cho chú chó hoang ạ!
Miya Atsumu.
C-chuẩn rồi, con mang con cho con chó đầu hẻm đó ạ!
.
… Hừ, đừng hòng giấu bà chuyện gì đấy.
Nghe thấy vậy họ liền vội vàng bỏ chạy ra ngoài.
Miya Atsumu.
Chị ơi! Em có cơm cho chị này!!
Vẫn chỉ là sự im lặng không câu trả lời, thật sự lì lợm.
Osamu đứng bên cạnh nhìn Atsumu đặt bát cơm xuống rồi liền bỏ đi.
Em lặng lẽ bò ra, vẫn nhìn bát cơm đầy vô vị và tẻ nhạt ấy.
Ashley Harram.
“Đói quá, đói quá.”
Em nghiến răng, nơi đây đã chẳng còn thứ gì nữa rồi. Trong đây thật sự yên bình chẳng có thứ mà ăn tạm bợ.
Sáng hôm ấy nó chỉ vì nhìn thấy niềm vui trong mắt thằng nhóc đó mà giật lấy, cuối cùng cơm cũng bị đổ đi để lại bát rỗng được đặt bên ngoài.
Nhìn bát cơm trắng lẻ tẻ vài miếng thịt cũng chỉ bốc vài miếng vào miệng rồi lại nhổ lại ra.
Em đạp bát cơm ấy ra trốn lui vào bên trong hang động.
Đêm ấy nó đã đi ra khỏi hang từ sớm vì chẳng thể chịu được cơn đói, lần tìm mãi vẫn chỉ là mấy con bọ nhỏ mà chẳng thấy chút động vật nào khiến em đói khổ.
Bước đi gần xuống khu làng, bất chợt ngửi được mùi hương thơm đến kì lạ.
Chẳng lạ lùng gì chính là mùi máu, mùi máu mà nó đã thèm đói từ lâu.
Đó là bát tiết canh, em thấy họ đang chặt thịt lợn để lấy đi bán. Từ rất lâu em đã biết họ bán thịt kiếm tiền.
Nhưng vì khi ấy em cũng vừa lo ngại cũng phần khi trên núi vẫn còn khá động vật nhỏ nên em chẳng dám trộm cắp.
Từng giọt máu loang lổ, những bát tiết canh được để bên cửa sổ khiến cơn thèm khát em chẳng thể chịu đựng thêm được nữa mà chạy đến nơi có mùi hương ấy.
Trộm lấy một bát mà uống vội vàng, em uống lấy mà không để lại thêm một giọt nào.
Chẳng thể chịu đựng được mà.
Em đã lấy 3 bát, dù có đói đến mức nào em cũng chỉ dám uống đến vậy. Chỉ sợ họ phát hiện mà liền bỏ chạy lên núi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play