[ Creepypasta] Bình Tĩnh?
Bản nháp
Torima idushei
//đi trên con đường tối//.
Torima idushei
Haizz.... hôm nay mệt quá...// vò đầu//
Torima idushei
?...// nhìn qua//
trước mắt cô là một bụi cây
Torima idushei
... chắc là động vật...// quay người bước tiếp//
Torima idushei
// nghiêng đầu//!?!
Chưa kịp để cô phản ứng thì
Torima idushei
// lùi lại// cái quái...
Torima idushei
// nheo mắt//...?!..Jeff?
Jeff the killer
Hở..// khựng lại nhìn con mồi trước mắt//...
một chiếc rìu khác lại bay tới
Jeff the killer
!..// kéo cô tránh đi//
nvp
???:ể sao lại kéo con mồi tránh đi!
Jeff the killer
.....con mồi này là của tao mày đéo được đụng vào// chắn trước cô//
nvp
???: ơ nhưng rõ ràng là toby phát hiện trước mà!!!
Torima idushei
...." To...by?".."một bệnh nhân cũ nữa?...."
Ticci Toby
nhưng mà toby thấy trước mà!
Torima idushei
" không ngờ là có thể gặp lại cả bệnh nhân cũ....đã vậy còn là kẻ nguy hiểm..."
Torima idushei
Này em ngoan chút đừng có cử động coi!
Jeff the killer
Chị tránh ra!
Torima idushei
Tck.. rách vết thương bây giờ!
Torima idushei
Chị mới băng xong đấy!
Torima idushei
Haizz ... suốt ngày chỉ biết làm chị lo..
lúc này Jeff chỉ mới 16 và chưa bị bỏng.... Lưu ý đây là occ
Torima idushei
mà em cũng thật là tự nhiên đánh nhau chi...
Jeff the killer
Hứ ...tại tụi nó gây sự chứ bộ...
Torima idushei
rồi rồi không nói em nữa...
Torima idushei
Tới giờ rồi em nên về đi...
Torima idushei
Em ấy bị gì cơ?!
nvp
tôi nghe nói lúc nó đi về gặp côn đồ còn bị đổ chất tẩy lên người nữa
nvp
Nghe nói được đưa đến bệnh viện xxxx đấy
Torima idushei
được! Tôi sẽ đi đến đó!
Torima idushei
// vội vàng//
Torima idushei
ờm..phòng 0xx ở đâu thế cô// hỏi nhân viên bệnh viện//
Torima idushei
cảm ơn!// đi vội//
sau đó cô cũng tới phòng của Jeff
Torima idushei
....// hít một hơi dài// phù...// bước vào//
Torima idushei
... Jeff...em ..ổn .. chứ?
Jeff the killer
Tori....?..
Torima idushei
ừm..chị đây..// bước đến gần//
Jeff the killer
Hức..tori..em đau..em đau lắm..
Torima idushei
..ngoan ...chị biết rồi...
Torima idushei
// ngồi xuống cạnh giường hắn//
Torima idushei
...em đói không.. để chị mua cháo cho em nhé...
Jeff the killer
... vâng...
Hắn bây giờ thực sự rất muốn nhào đến ôm cô.. nhưng cả người hắn vẫn còn quấn băng... Và thực sự nó rất đau..
Torima idushei
// rời đi rồi nhanh chóng trở lại với một hộp cháo//
Torima idushei
// ngồi xuống//
Jeff the killer
..chị..đi nhanh thật..chị có mệt không..?
Torima idushei
Không sao đâu.. Chút này nhằm nhò gì..
Torima idushei
để chị đút cho .// múc một muỗng cháo thổi nhẹ rồi mới đút hắn//
Jeff the killer
Cảm ơn..// thấy vui ở trong lòng//
Cứ như vậy mỗi ngày cứ thế đến... ngày hắn phải gỡ băng
Torima idushei
// kinh ngạc//...em ...
Jeff the killer
Có gì sao?..// thấy vẻ mặt của cô liền nghi ngờ mà chạy xuống giường vào phòng vệ sinh//!?!
Jeff the killer
Cái quái?!// trợn mắt//
Jeff the killer
đây... đây chỉ là mơ thôi...ha..haha đây chỉ là mơ thôi!!
Jeff the killer
// ôm đầu//
Torima idushei
// nghe tiếng hét mà lo lắng chạy vào// Jeff?
Torima idushei
Em ...// bước lại gần hắn//
Jeff the killer
Chị ơi... đây chỉ là mơ thôi đúng không?...// nước mắt lã chã/
Torima idushei
.....// cắn môi//
Jeff the killer
đây chỉ là mơ thôi đúng không.. trả lời em đi... làm ơn đấy...
Torima idushei
... đây là hiện thực..
chap 2
Jeff the killer
// tuyệt vọng//...
Torima idushei
.em...// vươn tay đến//
Jeff the killer
...// gạt tay cô ra//... đừng chạm vào em...em kinh lắm...
Torima idushei
...chị..// do dự rồi lại đưa tay ra cầm lấy tay hắn kéo ra ngoài// ...em nghỉ ngơi chút đi...
Jeff the killer
....// nghe lời cô//
Torima idushei
...// đi ra khỏi phòng// // đóng cửa lại//
Jeff the killer
//Nhìn cô đi //...// hắn mất hồn ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng của cô//
Torima idushei
Phù...// ngồi thụp xuống trước cửa//...
Cô chẳng ghét hay ghê tởm hắn...cô chỉ là sốc do sự thay đổi như thế của hắn thôi...cô biết hắn rất tuyệt vọng... nhưng chẳng biết làm sao do sự mất bình tĩnh của mình...
Torima idushei
Ha... không sao...// cố ép bản thân mình bình tĩnh lại rồi lại bước vào phòng//...
Torima idushei
... ừm...em sẽ được xuất viện rồi trở lại gia đình nhé..
Jeff the killer
....// gật//
Hắn chẳng nói năng gì cả mà chỉ gật một cái nhẹ thôi
Torima idushei
...// ngồi xuống cạnh bên//
Torima idushei
Ngoan.. không sao cả...
Jeff the killer
!...// nhìn cô//
Torima idushei
Vui lên nào ^^
Jeff the killer
" chị đúng là biết cách khiến người khác yên lòng đấy..."
khi hắn gần cô cảm giác như được sưởi ấm vậy....cô ấp ấm... dịu dàng...nhẹ nhàng như cơn gió... nhưng cũng giống như cơn gió...cô lướt qua rồi rời đi...
Torima idushei
...// nhìn toby//
Cho dù hắn có bịt mặt nhưng cô vẫn nhận ra hắn
Torima idushei
"cũng lâu nhỉ....?... kẻ 8... người 10..."// nhìn toby rồi liếc mắt sang Jeff//
Ticci Toby
// lúc này mới nhìn rõ cô //!..
Ticci Toby
ể...sao chị ở đây... bác sĩ?
Torima idushei
....tôi mới đi làm về...
Ticci Toby
ồ...xin lỗi vì hành động hồi nãy của toby nhé!// cầm lấy hai tay cô//
Ticci Toby
đừng giận toby nha!
Ticci Toby
Hehe~.. biết ngay chị sẽ không bao giờ giận toby mà
Torima idushei
" sao thấy nó gian...gian kiểu gì ấy nhỉ...?" ừm... giờ tụi em lớn rồi..
chap 3
Jeff the killer
Chị... biết nó?..
Torima idushei
ừ thì cũng là bệnh nhân của chị chứ đâu...
Torima idushei
" mẹ ...xui vãi về trễ... mém xíu bán muối... đã thế còn gặp hai bệnh nhân cũ... giờ thành tên điên..."// xoa gáy//
Jeff the killer
chị...chị ghét bọn ... e..em không?...// gượng gạo//
Ticci Toby
Phải đó chị có ghét không...?
Hai ánh mắt giờ đổ dồn về phía cô
Torima idushei
Không... các em làm gì là chuyện của tụi em...
Jeff the killer
may quá...
Torima idushei
... tối lắm rồi đấy... về nhà đi không cẩn thận kẻo bị bệnh...
Jeff the killer
...bọn em không muốn về đâu...
Jeff the killer
mà cũng lâu rồi em không ăn đồ chị nấu...
Ticci Toby
// bắt được nhịp// phải đó!..bọn em qua nhà chị ăn đồ chị nấu nha!
Torima idushei
...// có chút do dự nhưng rồi cũng đồng ý//
Torima idushei
ừm được rồi...theo chị...
Cả ba người trên đoạn đường tỉnh lặng đi chẳng ai nói năng...
Torima idushei
..." im lặng quá .... hơi sợ đấy.."
Cứ thế cô dẫn họ đến nhà cô
trên đoạn đường đi hai kẻ kia âm thầm mà ghi nhớ đường đến nhà cô...mà hình như có gì đó lạ lắm...
nvp
Cả hai:" cái quái!?...nhà chỉ ở gần rừng thế mà mình không biết???''// cả hai ngơ ngác nhìn nhau//
Torima idushei
?.. tới rồi nè..// mở cửa//
nvp
cả hai: a ..v.. vâng vâng
Torima idushei
// bước vào trước// haizz... hôm nay mệt thật...// tiện tay bật đèn lên//
nvp
Cả hai:!?!// kinh ngạc//
Bởi vì khi cô bật đèn thì bao nhiêu vết máu của các nạn nhân dính trên người của họ sẽ bị nhìn thấy hết
Torima idushei
à đúng rồi vào nhớ cởi giày đấy nhé
Torima idushei
// quay mặt lại nhìn//
Torima idushei
à để tôi lấy bộ đồ khác cho cả hai nữa..
Lúc này thì cả hai ngớ người vì cô không sợ mà còn tự nhiên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play