Điện Thoại, Biển Cả Và Tôi [KaiNess][NagiReo][KuniChigi][RinBachiIsa]
Em xin lỗi...Là do em sai...
Keira [ ck iu của bạch tuột ]
Helu mọi người
Keira [ ck iu của bạch tuột ]
Đây là bộ truyện đầu tay của tui nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua nha(◍•ᴗ•◍)❤
Keira [ ck iu của bạch tuột ]
Giờ thì bắt đầu thui (=`ω´=)(=`ω´=)
Alexis Ness
T-tôi xin l- /run rẩy/
Michael Kaiser
M tưởng xin lỗi là được hả!? /nắm tóc em/
Michael Kaiser
Câm ngay cho t!/tát Ness/
Alexis Ness
Ah! Hức...hức l-làm ơn...tha cho tôi...
Michael Kaiser
M làm Kiyo bị thương mà nghĩ chỉ cần xin lỗi là được à!?/ném Ness vào tường/
Đầu em đập mạnh vào tường máu tuôn đỏ cả nền gạch. Sao em lại phải chịu đựng như thế. Rõ ràng đây là 1 gã tồi không có tình người.
Người mà em yêu nhất. Người mà em đã dành cả thanh xuân để quan tâm, chăm sóc. Người mà đã từng hứa sẽ luôn bên em, bảo vệ em nay còn đâu.
Là do em sai khi chọn nhầm người để trao yêu thương hay do gã là một tên khốn nạn. Em cũng không biết nữa....
Alexis Ness
*Đau quá....Mình muốn được nghỉ ngơi*/mất dần ý thức/
Alexis Ness
*Xin lỗi anh nhé, Kaiser*
Alexis Ness
*Là do em sai....Bây giờ em trả lại tự do cho anh đó....*/ngất lịm đi/
Nv phụ
Kiyo: Thôi mà anh~em ko sao đâu~/níu tay áo gã/
Nv phụ
Kiyo:Anh đừng đánh anh ấy nữa mà~/dẹo thấy má/
Michael Kaiser
Em nhân từ quá rồi đó. Đối với loại ch* này thì phải triệt tận gốc mới được.
Michael Kaiser
Em không cần quan tâm nó đâu/xoa đầu ả/
Nv phụ
Kiyo: Vâng~Vậy anh nhớ xong sớm nhé~ /nhìn em cười khẩy/
Michael Kaiser
Được anh biết rồi
Michael Kaiser
/Đi tới đá vào người em/ Giờ không phải lúc để m ngủ đâu thằng ch*!
Michael Kaiser
Đừng có mà giả vờ! Mau dậy cho t !/nắm tóc em, quát lớn/
Không một tiếng nào đáp lại lại gã. Hơi lạnh từ cơ thể em khiến gã bất giác rùng mình.
Michael Kaiser
M-mày đừng có đùa! D-dậy lẹ coi /hơi run/
Vẫn không động tĩnh gì. Máu đã loang đầy cả sàn nhà lạnh lẽo, mùi tanh bốc lên khiến gã bắt đầu hoảng sợ. Gã run rẩy lay người em nhưng cảm giác lạnh toát đã khiến gã sợ hãi tột cùng.
Michael Kaiser
N-Ness t-tỉnh dậy đi....Nè m-mày có nghe t nói không vậy? ALEXIS! /hoang mang/
Đến bây giờ thì gã mới biết sợ thật rồi. Gã ẵm em trên tay lao vội ra khỏi nhà trong đêm mặc cho cô tình nhân bé bỏng gọi hét theo.
Michael Kaiser
Alexis. E-em không được chet đâu./ẵm em trên tay/
Michael Kaiser
Anh biết sai rồi. Làm ơn...tỉnh dậy đi mà ./mắt đỏ dần/
Biết sai biết lo thì bây giờ em cũng đâu còn trên đời này để nghe gã xin lỗi để nhìn thấy sự hối cải của gã. Quá khứ thì chẳng thể thay đổi, việc mình làm sẽ xứng với hậu quả của mình.
Yêu một kẻ tồi thì chỉ nhận lại đau khổ. Còn kẻ không biết trân quý sẽ chẳng bao giờ có lại thứ vốn thuộc về mình.....
Cậu phiền quá đấy !
Keira [ ck iu của bạch tuột ]
你好(◍•ᴗ•◍)❤
Keira [ ck iu của bạch tuột ]
Vì chưa quen viết truyện chat nên có vài chỗ hơi xàm và lủng củng nên mong mọi người bỏ qua nha
Keira [ ck iu của bạch tuột ]
Giờ sẽ có thêm một chụy đẹp phụ tui nha😍
X2Math
helo miina (mọi người) , đây là lần đầu tui xuất hiện trong 1 tác phẩm BL và hợp tác cùng t/g gốc để hoàn thiện hơn đứa con tinh thần này.
X2Math
Mong các bạn ủng hộ tác phẩm đầu tay của bọn mình nhen (^-^)kekekeke
Keira [ ck iu của bạch tuột ]
Bắt đầu nào(。・ω・。)ノ♡
Mikage Reo
Nagi à...Tối nay cậu có về không? /nhỏ giọng, buồn/
Nagi Seishiro
Tch-phiền phức quá đó!
Nagi Seishiro
Tôi về hay không không phải chuyện của cậu!/tức giận/
Mikage Reo
T-tớ xin lỗi....
Nagi Seishiro
Phiền phức!/rời khỏi nhà/
Em đứng lặng người. Căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Em cười, một nụ cười gắng gượng và đau đớn.
Mikage Reo
Phiền lắm nhỉ.../rưng rưng/
Mikage Reo
Tớ lúc nào cũng phiền phải không....
Em ngồi thụp xuống, đôi mắt đỏ hoe giờ không còn tự chủ mà rơi lệ. Em quan tâm anh, dành hết mọi thứ cho anh để giờ nhận lại gì? Ánh mắt chán ghét, những lời cay nghiệt. Tại sao? Tại sao em lại phải chiệu đựng anh vậy? Anh từng nói việc gì cũng phiền ngoài em mà, giờ thì sao? Khóc rồi lại khóc, em mệt lắm rồi....
Mikage Reo
Cậu ghét tớ đến vậy sao, Nagi?
Mikage Reo
Hức.....c-cậu đã nói.....tớ không phiền mà....hức hức......t...tại sao hả..../ôm lấy bản thân/
Mikage Reo
Tớ chỉ muốn.....hức quan tâm.....cậu thôi mà...../cố lau đi nước mắt/
Mikage Reo
M-m.áu sao...?/lờ đờ/
Ngụm m.áu đỏ trong lòng bàn tay em như nói rằng cơ thể này sắp vượt sức chịu đựng rồi....Em bệnh cũng lâu rồi mà....
Mikage Reo
Mệt qu-khụ khụ/lấy tay lau đi vết m.áu/
Cơ thể em vốn đã yếu lắm rồi. Nhiều lúc em cũng định nói cho anh biết nhưng lại thôi vì sợ....sợ anh nói "em phiền". Cố gắng gượng chịu đựng bệnh tật từng ngày, có người bảo em bệnh bao lâu thì em cũng chả rõ nữa. Ung th.ư mà, nó xuất hiện bất ngờ rồi lấy đi mang sống cũng bất ngờ......
Những người bạn của em khi biết tin cũng rất bất lực khi em có một tên người yêu tệ bạc nhưng.......tình yêu của em vốn cũng dành cho anh nên dù có ra sao em vẫn chẳng buông bỏ được. Họ bảo em sao không xạ trị thì em chỉ cười gượng.
Mikage Reo
Nếu lúc đó tớ chọn cách xạ trị thì có lẽ giờ đây tớ đã xấu xí....đến mức cậu còn chẳng thèm nhìn nhỉ...?
Em đứng trước chiếc gương, thân hình gầy gò, khuôn mặt hốc hác. Em đã làm gì sai mà số phận lại tàn nhẫn thế chứ? Em cũng có cha có mẹ mà sao không báo cho họ biết vậy?
Mà dù có nói về tình trạng này thì có lẽ cha mẹ em cũng chả quan tâm đâu
Nv phụ
Cha Reo: Con là con trai còn là anh cả thế nên phải biết tự gánh vác.
Nv phụ
Mẹ Reo: Em con vẫn còn bé còn con thì lớn rồi. Reo sẽ tự lo được thôi.
Đấy họ nói như vậy đấy. Em đau lắm, em mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ bây giờ em chỉ ước được thoát khỏi kiếp này để có thể sống bình yên như bao người khác. Không cần là người nhà Mikage giàu có đầy quyền lực hay là người yêu của một cầu thủ noiir tiếng như Nagi nữa. Nhưng rồi khi em mất đi thì mọi thứ sẽ ra sao đây..?
Nhưng người thực sự yêu thương em sẽ phải đối mặt với sự ra đi của người bạn mà mình coi như gia đình thế nào đây..?
Mikage Reo
Phải rồi nhỉ....mình vẫn còn các cậu mà.../nhìn bức hình, cười gượng/
Tấm ảnh chụp chung với những người bạn thân được đặt cẩn thận trên chiếc bàn đầu giường. Gương mặt vui vẻ và tràn đầy sức sống ấy nay còn đâu?
Em mệt nhọc nằm xuống chiếc giường êm ái. Ti vi bật lên với bản tin hiện đang vô cùng được quan tâm
" Nhà khoa học trẻ Alexis Ness từ giả cõi đời vào tối ngày xx/x tại bệnh viện trung ương XXZ, với các vết thương vì b.ạo l.ực....."
Mikage Reo
Sao cơ...?/bất ngờ, mắt mở to/
Tai em ù đi. Ness....chet rồi sao....? Người bạn của em, người vẫn luôn bên cạnh em những lúc đau khổ nhất đã ra đi mãi mãi. Em lặng đi, đôi mắt đỏ hoe nhưng chẳng còn khóc được nữa. Nước mắt em cạn hết vì mỗi đêm tự gặm nhắm nỗi buồn của bản thân. Đau, đau lắm đấy, tim em như bị thắt lại trong giây phút ấy em cũng đã biết mọi thứ chẳng còn trong vòng tay mình rồi. Bạn bè của em, gia đình của em và cả người em yêu...mất, mất hết rồi...
Mikage Reo
Nè....hức...đến cả cậu cũng bỏ tớ...hức thì....thì....t-tớ còn...bám víu làm gì đây.../run rẩy/
Đủ, đủ lắm rồi. Em nằm đó, hàng mi nặng trĩu từ từ nhắm nghiền. Đã đến lúc em buông xuôi rồi. Thế giới này đã quá tàn nhẫn rồi.
Bây giờ em hãy ngủ đi, nghỉ ngơi đi....Tạm biệt nhé thuên thần nhỏ, hạnh phúc nhé, sẽ chẳng còn ai làm em đau được nữa......
Nagi Seishiro
Đúng là phiền thật mà!/giận dữ/
M là ai?
???: Sao thế? Cãi nhau với ny à~? /trêu chọc/
Nagi Seishiro
M câm vào đi, Rin!/đập bàn/
Rin Itoshi
Ô~! Này biết quạu rồ nhỉ~ 💢
Nagi Seishiro
Kệ t! M câm giùm cái!
Rin Itoshi
Thích đ.ánh nhau hả thằng đầu trắng!?💢
M là ai?
???: Kệ nó đi m! Đ.ánh nhau là bị vác lên phường đó !/giữ Rin lại/
Rin Itoshi
M để yên cho t đ.ập nó!/vùng ra/
M là ai?
???: Kệ cậu ta đi, Isagi
Isagi Yoichi
Bộ cậu muốn bị lên phường hay gì, Kunigami/bất lực/
Kunigami Rensuke
Tôi không quan tâm😒
Rin Itoshi
/đã thoát ra được/ Mẹ nó thằng đầu bạc!!!
Nagi Seishiro
Tch-phiền phức/né sang chỗ khác/
Rin Itoshi
M chán sống hay gì!? 💢/căng cực căng cực/
Kunigami Rensuke
Thôi đi bây ồn quá!/quát/
Rin Itoshi
Tch-/ngoan ngoãn ngồi xuống ghế/
Nagi Seishiro
/liếc xéo Rin/
Isagi Yoichi
Mà...hình như hôm nay thằng cải không đến thì phải..?/cố hóa giải hòa khí/
Rin Itoshi
Bộ bây chưa nghe tin gì à?
Rin Itoshi
Vk nó chet rồi./tỉnh bơ/
All top
-rin: gì cơ!?/sốc/
Kunigami Rensuke
Tin chuẩn chưa đấy!?/bất ngờ/
Rin Itoshi
Bản tin sáng đăng đầy kìa
Isagi Yoichi
Thằng cải có vẻ đang rất sầu nhỉ?
Rin Itoshi
Kệ mẹ nó đi, liên quan gì phải quan tâm/cầm ly rược lên uống/
Nv phụ
Gái: Mấy anh gì ơi~
Nv phụ
Gái: Bọn em có thể tham gia cùng không~?/cúi người xuống để lộ trái cây/
Ồ xem kìa. Mới đây đã có mấy em gái đến gặp họ rồi. Rin cười khẩy nhìn đám bạn mình rồi chẳng biết bao lâu hay như thế nào mà cả đám chẳng về nhà cả đêm...
Anh say mềm, bước chân không vững đi vào nhà. Cơ thể nồng nặc mùi rượu và nước hoa...
Nagi Seishiro
Reo....cậu...ức cậu...đâu rồi..../ngả xuống sàn/
Anh lim dim rồi ngủ thiếp đi. Trong tìm thức mờ mịt lúc đó chẳng biết vì sao anh cứ gọi tên em, cố tìm kiếm cái ôm của người mà anh đã nhẫn tâm vứt bỏ....
Tia nắng nhẹ chiếu vào khiến anh lờ mờ tỉnh giấc
Nagi Seishiro
Hưm.....đau đầu quá.../nhăn mặt, lấy tay xoa trán/
Nagi Seishiro
Sao im ắng thế....?
Căn nhà rộng lớn nhưng trống rỗng. Không gian yên lặng đến lạ thường. Anh ngồi dậy khỏi nề nhà lia mắt nhìn xung quanh.
Nagi Seishiro
Quái lạ! Đi đâu cả rồi?
Lạch cạch...tiếng cửa mở vang lên. Một người hầu trong nhà bước vào cửa, trên mình khoác chiếc áo tang như thể vừa xảy ra chuyện.
Nv phụ
Hầu: Ah! Xin chào cậu Nagi.../bất ngờ/
Nagi Seishiro
Nè mọi người đâu rồi?/?/
Nv phụ
Hầu: Dạ....mọi người.....ờm..../ấp úng/
Cô người hầu rụt rè cứ ấp a ấp úng mãi như thê muốn che giấu việc gì. Sự kiên nhẫn của anh cũng chả được bao lâu liền quát lớn
Nagi Seishiro
Nói lẹ đi!/quát/
Nv phụ
Hầu: Dạ! Mọi người....đã đi dự tang lễ của ngài Mikage rồi ạ.../buồn rầu/
Nagi Seishiro
Hả!? Tang...lễ sao!?/sốc/
Nv phụ
Hầu: V-vâng...ngài ấy vừa qua đời sáng nay ạ....
Cả thế giới lúc đó như ngừng lại vậy. Anh không biết tại sao lúc đó tim mình như bị ai đó bóp nghẹn lại. Qua đời ư? Làm sao có thể chứ? Cái tên phiền phức đó vẫn còn lãi nhãi với mình vào hôm qua mà?
Từng câu hỏi dồn dập đến anh. Tâm trí trống rỗng hoàn toàn, anh lao đi thật nhanh đến nới cử hành tang lễ
Nagi Seishiro
Mấy người đang đùa có đúng không!?/hoảng loạn/
Nagi Seishiro
Không...không có chuyện đó đâu!?/đạp nhanh chân ga/
Đến nơi, mọi người đều khóc than cho sự ra đi của em. Anh lặng đi, th.i th.ể em trong quan tài kính, khuôn mặt gầy gò hốc hác. Anh quỳ thụp xuống đôi mắt bỗng nhòe đi. Em nằm đó, chẳng còn cười còn nói còn càu nhàu hay lo lắng cho anh nữa. Không còn nữa rồi....
1 người đã bắt chuyện với anh, bảo rằng là bác sĩ đã khám cho em vào lúc trước. Em bị ung thư, giai đoạn cuối rồi. Vốn vẫn có thể chữa nhưng em quyết không chịu. Em bảo cứ mặc kệ đi, bệnh rồi cũng chet thôi, con người mà.
Anh về nhà, trên chiếc bàn đầu giường bức thư với tên người nhận là Nagi. Anh tần ngần một lúc rồi cũng mở ra xem.
Di chúc em để lại, số tiền một nữa dành cho những người bạn của em còn lại tất cả là để cho anh. Bức thư tay kẹp chung có vài nét nhòe đi vì nước mắt.
Gửi Nagi-báu vật của tớ, Cậu đọc được bức thư này thì chắc tớ cũng không còn trên đời này nhỉ? Mọi thứ tớ để lại cho cậu. Dù cậu có ghét tớ, có cảm thấy tớ là đứa phiền phức thì tớ cũng chỉ muốn được quan tâm cậu. Tớ chỉ muốn được ở bên chăm sóc cậu vì dù sao việc gì đối với cậu cũng đều phiền mà nhỉ? Tớ muốn được ở bên để nói yêu cậu mỗi ngày. Muốn ở bên để được nhìn ngắm báu vật của tớ cứ lười biếng chẳng chịu làm việc gì nhưng có lẽ không được rồi. Thời gian tớ sống sắp hết rồi vậy nên hưa với tớ. Dù ghét tớ cậu cũng phải biết yêu, biết quan tâm bản thân một chút nhé. Tớ mong cậu hạnh phúc. Người cậu thấy phiền nhất, Mikage Reo
Khóc, anh khóc thật rồi. Người yêu anh nhất, người luốn để tâm mọi thứ về anh giờ nằm yên đó đấy. Hối hận giờ có còn kịp không?
Nagi Seishiro
Reo....hức....t..hức....tớ xin lỗi mà......tỉnh dậy đi.....dậy càu nhàu tớ.....hức dậy chăm tớ đi.....Reo.../nghẹn/
Keira [ ck iu của bạch tuột ]
Cảm thấy hơi thiên vị deodeo😅
Keira [ ck iu của bạch tuột ]
Keira [ ck iu của bạch tuột ]
Bye nha
Không quan tâm.....
Keira [ ck iu của bạch tuột ]
Chao xìn mấy ní nha
Keira [ ck iu của bạch tuột ]
Tiếp tục với cặp tiếp theo nào~♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Kunigami, anh đi đâu mà về trễ thế?
Nay mình đi chơi có được không?
Con đó là ai mà anh với nó cứ xà nẹo xà nẹo hả !?
Cô ấy là ai thì không liên quan đến cậu!
Nhưng tôi là người yêu cậ-
Câm đi! Cái thứ trai không ra trai gái không ra gái!
Anh à, em bị máu trắng rồi.....
Thế thì liên quan gì đến tôi.
Cãi vả rồi thờ ơ. Cả hai đã từng rất hạnh phúc mà, tại sao mọi thứ lại thay đổi nhỉ? Tại anh chán cậu rồi à? Hay vì anh ghê tởm thứ tình cảm này?
Chigiri Hyoma
Khụ khụ/ lấy tay che miệng /
Chigiri Hyoma
Hôm nay cậu ấy cũng đi lâu quá.../ buồn bã /
Cậu nằm đó, đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Hôm nay là sinh nhật cậu nhưng sao mọi thứ lại u ám thế? Bạn bè cậu, người cậu yêu chả một ai ở đây cả.
Chigiri Hyoma
Mấy cậu ấy đều bận cả rồi..../ cầm điện thoại /
Không một lời chúc, một lời hỏi thăm trong ngày sinh nhật. Cô đơn và buồn tủi, một mình trong ngày sinh nhật có vẻ là điều rất đau ha?
Cậu nằm đó nhìn màn hình điện thoại, đôi tay lướt nhanh trên dòng tin ồ ạt từ nhiều phía. Rồi chợt cậu khựng lại, ngón tay di chuyển từ từ dừng ngay dòng tin về cái ch.ết của vị chủ tịch trẻ-Mikage Reo
Chigiri Hyoma
G-gì thế này!? / bất ngờ /
Cậu ngồi bật dậy nhìn vào thống tin trước mắt. Khuôn mặt hoảng hốt. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu trai trẻ. Bạn của cậu đã ch.ết rồi sao!?
Chigiri Hyoma
K-không thể nào!?
Bàn tay run rẩy theo từng thông tin trên mạng xã hội. Chủ vừa mới đây thôi mà, cậu còn nghỉ rằng họ sẽ đến chúc sinh nhật cho cậu rồi cả đám sẽ có thật nhiều niềm vui. Thế mà giờ là sao đây!?
Tin Reo vừa mất thì cậu lại nhìn thấy bài báo cách đây vài ngày về Ness. Phải rồi ha, giờ cậu chủ còn một người duy nhất ở bên để làm bạn mà. Cả Reo và Ness hai cậu ấy đã rời bỏ cậu rồi. Một thoáng suy nghĩ đến với cậu, nhanh tay gọi cho người bạn còn lại.
Chigiri Hyoma
Trả lời tớ nhanh đi mà...../ sốt ruột /
Chigiri Hyoma
Cậu vẫn ổn mà...đúng không..?
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...."
Tách.....nước mắt cậu rơi xuống chiếc điện thoại. Câu ôm lấy tim mình cố ngăn những ý nghĩ tiêu cực nhưng mà có vẻ không ổn rồi.....Đau, lòng ngực cậu nhói lại...mọi thứ vẫn đang tốt mà nhỉ? Chỉ là mình đang nghĩ quá lên thôi đúng không?
Cậu trai trẻ cố trấn an bản thân. Nhịp thở vẫn không đều được.
Chigiri Hyoma
Phải rồi....mình còn phải đến gặp...các cậu ấy..hức...hức....lần cuối....../ cười gượng/
Cậu lê bước xuống khỏi chiếc giường. Cố tựa vào tường đến chỗ xe lăn của mình. Cậu đã không thể đi lại từ lâu rồi. Nhiều lúc anh cũng đã bắt gặp cảnh cậu chật vật vì không thể đi lại nhưng ánh mắt vẫn chả có tí quan tâm hay lo lắng cả. Đôi khi cậu chủ muốn anh để tâm đến sức khỏe hay cảm giác của mình nhưng sao khó quá.
Chigiri Hyoma
Phù.....khụ..khụ...mệt thật đấy./ngồi xuống xe/
Chigiri Hyoma
Rồi đi thôi nào! Phải vui lên chứ không thì hai cậu ấy lại lo nữa..../ nhỏ giọng dần/
Cậu từ từ di chuyển chiếc xe ra khỏi căn nhà to lớn. Khó khăn lắm khi cứ phải né những người đi đường. Thời tiết giờ đã bắt đầu trở lạnh rồi.
Cậu đứng đợi bên lề đường, đôi mắt chập chờn. Vừa mệt vừa ánh lên vẻ u buồn.
Chigiri Hyoma
Khụ...khụ....trời lạnh thiệt chứ..../rùng mình/
Chigiri Hyoma
Nè giờ hai cậu có đang hạnh phúc không vậy.....?/ngước nhìn lên trời/
Bầu trời xám đầy u ám, cậu thờ thẫn nhìn lên tự hỏi bạn cậu giờ ra sao rồi. Chắc họ đã gặp nhau và có cuộc sống tốt hơn rồi đúng không?
Chigiri Hyoma
Tớ muốn đến đó với các cậu quá...
Chigiri Hyoma
Tiếc là còn ong vàng nữa..../giọng nghẹn ngào/
Cậu nở nụ cười gượng. Phải rồi cậu còn một người bạn nữa mà, một người tính tình lạc quan và hoạt bát. Còn cậu ấy mà....
Đang mãi mê trong mớ suy nghĩ của mình thì....
Tiếng thét kéo cậu về thực tại một ai đó cố chạy về phía cậu......
Chiếc xe lao tới với tốc độ nhanh đến mức cậu chả kịp phản ứng. Đèn pha sáng rực chiếu vào chàng trai đang đứng ch.ết chân tại đó.
Tiếng nói thét lên nhưng muộn rồi. Cậu vốn ngồi xe lăn mà sao mà chạy thoát được chứ. Nhìn chiếc xe lao đến càng gần, hết rồi. Kết thúc rồi, cậu nở nụ cười nước mắt lăn dài.
Tạm biệt thế giới này....tôi đi đây....
Chiếc xe đâm sầm vào cậu trai trẻ, thi thể cậu bị thứ ấy cán dẹp dưới bánh xe mình. Người từ nãy giờ cố thét kêu cậu tránh xa đến gần quỳ thụp xuống...
Cấp cứu! Mau gọi cấp cứu!
Sao chưa tới nữa vậy!? Có người sắp đi rồi này!
Từng tiếng nói ù đi. Người đó chẳng còn nghe thấy gù nữa. Trước mắt anh cậu nằm giữa vũng máu. Mái tóc xỏa dài trên nề máu đỏ. Anh tần ngần ôm lấy thi thể cậu, đôi mắt vẫn chưa tin vào việc trước mắt. Cậu đã ch.ết ngay trước mắt anh....
Kunigami Rensuke
Ch-Chigiri....nè đang đùa đúng không.../bất lực/
Kunigami Rensuke
Công chúa à....tỉnh dậy đi.....nè.../ôm chặt cậu hơn/
Mất rồi. Cậu không còn tỉnh nữa đâu. Xong rồi...mọi thứ đã xong rồi còn đâu....
Anh gào lên, bất lực và hối hận. Anh biết sợ, biết sai rồi. Giờ chỉ mong cô công chúa của anh tỉnh dậy thôi. Tim anh như thắt lại. Cơ thể cậu giờ đã lạnh toát trong vòng tay anh.
Kunigami Rensuke
CHIGIRI/gào lên/
Kunigami Rensuke
Xin lỗi....hức....anh xin lỗi..../suy sụp/
Cậu được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng phép màu chẳng xảy ra. Anh mất cậu thật rồi. Không phải mất về mặt vật lí nhưng mất cả mạng sống của cậu.
Nv phụ
Bác sĩ: Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ạ?
Kunigami Rensuke
L-là tôi...../sợ hãi/
Nv phụ
Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy đã không qua khỏi.
Nv phụ
Bác sĩ: Và theo chúng tôi thì cậu ấy bị máu trắng đã là giai đoạn C rồi.
Kunigami Rensuke
Hả...máu trắng sao...?/ngờ vực/
Anh không nghe thấy gì nữa rồi. Là anh không tin cậu, không quan tâm cậu, không xem trọng cậu nên giờ đã không níu giữ được bất cứ thứ gì rồi......
Anh ngã quỵ xuống đất. Vậy là kết thúc rồi. Mất tất cả rồi. Khép lại câu chuyện tình của hai người. Một người thì chịu đau đớn còn một kẻ lại dửng dung như chẳng có việc gì....
Hối hận và đau khổ. Dằn vặt và tội lỗi đó là cái giá anh phải trả cho hành động của mình.....
Còn về phía cậu, hãy yên nghỉ nhé....
Công chúa không cần sợ hãu hay đau khổ nữa.....
Cậu có thể yên nghỉ rồi.....
Keira [ ck iu của bạch tuột ]
Tui buồn qué mấy bà ơi😞😞😞
Keira [ ck iu của bạch tuột ]
Bữa giờ không biết sao cứ muốn tự làm hại bản thân không
Keira [ ck iu của bạch tuột ]
Cứ thấy sợ rồi lại bất giác cắn tay mình không à
Keira [ ck iu của bạch tuột ]
Tui nghỉ chắc do áp lực quá mà không biết phải làm sao nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play