[DuongKieu] Liệu Tình Yêu Này Tồn Tại?
Chap 1: Thời thơ ấu
Hôm đó là một ngày đẹp trời của năm 2009
Thanh Pháp (bé)
Aaaa hôm nay đi chơi vui quá ba mẹ ơi
Thanh Pháp (bé)
Con vui lắmm
Bố Thanh Pháp (Kiều)
Vậy hả *cười hiền từ*
Mẹ Thanh Pháp ( Kiều)
Bé yêu của mẹ vui là được rồi
Khi cả nhà đang vui vẻ cùng nhau đi bộ từ khu vui chơi về ...
Bố Đăng Dương
Anh vận chuyển ơi, đặt mấy thứ đó vô nhà dùm tôi với ạ
Mẹ Đăng Dương
Phù, mãi mới chuyển xong đống này
Bố Đăng Dương
Chúng ta cùng vào nhà mới thôi nào Dương
Đăng Dương (bé)
Vâng *lầm lì*
Thanh Pháp (bé)
Ủa ba mẹ ơi họ là ai vậy ạ?
Mẹ Thanh Pháp ( Kiều)
Hình như là hàng xóm mới chuyển đến đó con
Mẹ Thanh Pháp ( Kiều)
Chúng ta cùng ra làm quen với họ nào
Thanh Pháp (bé)
Dạ vâng ạ *chạy lon ton*
Bố Thanh Pháp (Kiều)
Chào hai anh chị nhé
Bố Thanh Pháp (Kiều)
Từ giờ chúng ta là hàng xóm của nhau rồi
Bố Thanh Pháp (Kiều)
Có gì thì cứ nhờ nhau giúp đỡ nhé
Bố Đăng Dương
Vâng cảm ơn anh
Bố Đăng Dương
Rất vui được làm quen
Thanh Pháp (bé)
Anh gì đó ơi *phi tót ra chỗ Dương*
Đăng Dương (bé)
*nhìn nhưng không trả lời*
Thanh Pháp (bé)
Em tên là Pháp, Thanh Pháp ạ, em mới 8 tuổi hoii
Thanh Pháp (bé)
Rất vui được làm quen với anh nhé *đưa tay ra*
Mẹ Đăng Dương
Nào chào bạn đi con
Đăng Dương (bé)
Ờ, Dương ...
Thanh Pháp (bé)
Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ
Thanh Pháp (bé)
Anh học lớp mấy thế
Thanh Pháp (bé)
Sao anh lại chuyển đến đây *liên tục*
Đăng Dương (bé)
Sao mà hỏi nhiều quá vậy *suy nghĩ trong đầu*
Đăng Dương (bé)
Ờ ờ ờ ... 9 tuổi ...
Thanh Pháp (bé)
*cười xinh*
Thanh Pháp (bé)
Vậy từ giờ chúng ta sẽ là bạn nhé
Từ ngày hôm ấy trở đi, ngày nào Thanh Pháp cũng sang nhà Đăng Dương chơi
Líu lo về đủ thứ chuyện trên đời với Dương
Dần dần Dương cũng quen dần mà trở nên thân thiết với Pháp hơn
Và kể từ đó, lúc nào cũng vậy ... hai người như hình với bóng, lúc nào cũng đi với nhau
Nhân cách 1 của tác giả
Để nói qua về nhà của Thanh Pháp nha
Nhân cách 1 của tác giả
Nhà em nghèo lắm, nợ nần chồng chất do cậu của em ngày xưa rượu chè bê tha
Nhân cách 1 của tác giả
Bị bọn giang hồ đ.ánh ch.ết nhưng bọn nó vẫn bắt gia đình em phải trả nợ
Nhân cách 1 của tác giả
Nên nghèo càng thêm nghèo, nhưng ai cũng lạc quan và yêu thương nhau
Nhân cách 1 của tác giả
Còn về phần Dương
Nhân cách 1 của tác giả
Gia đình anh cũng nghèo (cả 2 cùng sống ở khu ổ chuột)
Nhân cách 1 của tác giả
Ngày trước do nghèo nên anh bị bạo lực ngôn từ
Nhân cách 1 của tác giả
Từ đó dần thu mình lại ... và ngày càng xa cách với xã hội
Nhân cách 1 của tác giả
Chỉ đến khi gặp Thanh Pháp anh mới mở lòng mình
Bởi họ thấu hiểu cho hoàn cảnh của nhau
Nhân cách 1 của tác giả
Ê OK không các bae??
Nhân cách 1 của tác giả
Cần lắm cái feedback ạa 😭🎀
Chap 2: Ngoắc tay giao kèo
Hôm đó là ngày đầu tiên mà Dương vô trường cấp 1
Dương học trên Kiều một lớp
Thanh Pháp (bé)
Dương ơi Dương *đứng ngoài cửa lớp anh*
Thanh Pháp (bé)
Lại đây chơi với em nè *nói to*
Đăng Dương (bé)
Rồi rồi chờ chút coi
Đột nhiên có một cậu bé chạy trong hành lang rất nhanh nên va vào Pháp
Va rất mạnh khiến Pháp đập đầu vô tường sưng một cục
Đau lắm khiến Pháp khóc rất to
Trùm trường
Ê thằng kia *bực mình*
Trùm trường
Bộ mày không thấy tao đang chạy hả
Trùm trường
Mà không biết đường né ra
Thanh Pháp (bé)
Rõ ràng là anh sai trước mà *ôm đầu*
Thanh Pháp (bé)
Anh phải đi cẩn thận chứ *😭*
Trùm trường
Thằng này mày bị đui hay gì mà không né
Trùm trường
Mà mày không biết tao là ai à mà dám cãi lại
Nói rồi nó lao đến đá cho Pháp một cái rất đau vào bụng
Thanh Pháp (bé)
Oaaaaaaaaaa *khóc to hơn*
Nhiều người chứng kiến cũng không dám làm gì
Vì thằng đó là trùm trường, nó có thể xử lí bất cứ ai cãi lại nó
Đăng Dương (bé)
Vụ gì vậy *nghe tiếng ồn ào nên chạy ra*
Đăng Dương (bé)
Trời ơi bị làm sao vậy nè? *hoảng hốt chạy ra đỡ khi thấy Pháp ngã sõng soài dưới đất*
Đăng Dương (bé)
Sao em lại bị như vậy thế? *hỏi han em*
Thanh Pháp (bé)
Là tại cái anh kia ý ...*sụt sùi*
Thanh Pháp (bé)
Do ảnh chạy nhanh rồi va vào em trước mà ... *ấm ức*
Thanh Pháp (bé)
Rồi tự nhiên ảnh đánh em *khóc lớn*
Trùm trường
Ê cái thằng kia mày nói lại coi *giơ nắm đấm*
Lúc đó, chẳng hiểu sao đầu Dương trống rỗng
Bởi trước đây Dương và Pháp đã thề là anh em lúc gặp khó khăn sẽ giúp đỡ nhau
Dương chẳng nghĩ được gì nhiều khi thấy Pháp bị bắt nạt
Liền lao thẳng vào đánh nhau với thằng bé kia
Đăng Dương (bé)
Mày này *đấm vào mặt*, mày dám đánh em trai tao *tức giận*
Trùm trường
Mày... *không đánh lại Dương*
Giáo viên
Này hai em kia sao lại đánh nhau ở đây như thế này
Khi ấy thắng bé kia mặt mũi đã bầm dập, còn chảy cả m.á.u mũi
Trùm trường
Thầy ơi bạn đánh em trước
Trùm trường
Em chưa làm gì tự nhiên bạn lao vào đánh em thầy ạ
Đăng Dương (bé)
Câm mồm, mày đừng có mà nói láo
Giáo viên
Hai em không cãi nhau, tất cả lên phòng thầy
Lúc đó, thằng bé kia ngông lắm
Bởi nhà nó giàu và mọi người ai cũng sợ nó
Giáo viên
Bây giờ thầy phải mời phụ huynh hai em đến để làm việc thôi
Dù đã giải thích rất nhiều từ đầu đến cuối
Thậm chí cả Pháp nói đi nói lại rất nhiều là thằng matday kia sai trước
Nhưng mọi người một mực không tin
Nên Dương đã bị đuổi học ngay trong ngày đầu tiên nhập học
Bố Đăng Dương
Thôi không sao con ạ, nhà họ vốn là người đầu tư cho cái trường này
Bố Đăng Dương
Sao mà thắng nổi
Tối hôm đó, ở khu vui chơi gần nhà
Thanh Pháp (bé)
Huhu, tại em mà anh bị đuổi học
Đăng Dương (bé)
Thôi đừng khóc nữa *bối rối*
Đăng Dương (bé)
Anh bị đuổi chứ có phải mày đâu mà khóc nhiều vậy
Thanh Pháp (bé)
Nhưng mà là lỗi của em mà ...
Đăng Dương (bé)
Thôi không sao, không trường này thì trường khác ... lo gì
Đăng Dương (bé)
Anh có thất học đâu mà *an ủi*
Kể từ sau vụ đó, Dương và Pháp trở nên rất thân
Cả hai đã ngoắc tay giao kèo rằng
Cả đời này mãi là anh em, luôn bên cạnh nhau giúp đỡ
Cho đến tận khi cả hai lấy vợ rồi già đi cũng mãi là anh em tốt
Mà họ không biết rằng ...
Nhân cách 2 của tác giả
Mãi tui mới quyết định viết một bộ truyện á
Nhân cách 2 của tác giả
Tại thấy vui vui rảnh rảnh nên viết thuii 😌
Nhân cách 2 của tác giả
Các bae thấy shaoo ạa 😖
Chap 3: Đi
Thanh Pháp (bé)
Hôm nay chơi bắn sung vui quá anh ha
Thanh Pháp (bé)
Hôm nào tụi mình lại chơi tiếp nha
Đăng Dương (bé)
Mà mày bắn còn non tay quá
Đăng Dương (bé)
Toàn tao gánh *nhe răng cười*
Thanh Pháp (bé)
Vậy anh phải dạy em chứ
Thanh Pháp (bé)
Em mới chơi lần đầu mà
Đăng Dương (bé)
Ờ rồi hồi tao dạy cho
Thanh Pháp (bé)
Mama ơiiii hôm nay con đi chơi vui lắm
Thanh Pháp (bé)
Con được chơi bắn súng với anh Dương á
Thanh Pháp (bé)
Lần sau cho con đi tiếp nữa nha mamaa
Mẹ Thanh Pháp ( Kiều)
Bé cưng của mẹ vui là được
Bố Thanh Pháp (Kiều)
*vừa mới về đến nhà*
Thanh Pháp (bé)
Aaaa papa về ròiiii
Bố Thanh Pháp (Kiều)
*cười tươi* lại đây với papa nào
Thanh Pháp (bé)
*lon ton chạy ra*
Bố Thanh Pháp (Kiều)
*ẵm Pháp trên tay* papa có chuyện này muốn nói với cả nhà mình
Mẹ Thanh Pháp ( Kiều)
Chuyện gì vậy chồng?
Bố Thanh Pháp (Kiều)
*vui ra mặt* anh vừa trúng xổ số độc đắc em yêu ạ *☺*
Bố Thanh Pháp (Kiều)
Bây giờ nhà chúng ta đã trả hết nợ rồi
Bố Thanh Pháp (Kiều)
Và còn dư ra một khoản kha khá
Bố Thanh Pháp (Kiều)
Anh quyết định rồi ... chúng ta sẽ rời khỏi nơi này và làm lại cuộc đời mới
Mẹ Thanh Pháp ( Kiều)
Thật tốt quá anh à
Mẹ Thanh Pháp ( Kiều)
Thật may mắn thay khi ông trời vẫn còn thương chúng ta
Thanh Pháp (bé)
Ơ nhưng mà
Thanh Pháp (bé)
Vậy là chúng ta sẽ chuyển khỏi nơi đây ạ
Thanh Pháp (bé)
Nghĩa là con sẽ không được chơi với anh Dương nữa ạ?
Bố Thanh Pháp (Kiều)
Đúng rồi con yêu à, chúng ta phải tạm biệt mọi người thôi
Thanh Pháp (bé)
Nhưng tui con còn mới quen nhau mà
Thanh Pháp (bé)
Bọn con còn hứa với nhau sẽ là anh em suốt đời nữa
Thanh Pháp (bé)
Oaaaa ... không chịu đâu *khóc lớn*
Mẹ Thanh Pháp ( Kiều)
Nhưng khi đó gia đình mình sẽ tốt hơn con à
Mẹ Thanh Pháp ( Kiều)
Con phải ngoan, nghe lời papa chứ
Thanh Pháp (bé)
Hức ... hức nhưng mà ...
Bố Thanh Pháp (Kiều)
Con ngoan papa thương không khóc nữa
Bố Thanh Pháp (Kiều)
Rồi các con sẽ còn gặp lại nhau mà
Bố Thanh Pháp (Kiều)
Tuần sau chúng ta sẽ đi con nhé
Mẹ Thanh Pháp ( Kiều)
Thời gian này hãy tạm biệt mọi người con nhé
Thanh Pháp (bé)
Vâng ... ạ *😭*
Sáng hôm sau (là chủ nhật)
Đăng Dương (bé)
Pháp ơi, đi chơiiiiii *gọi vọng lên nhà em*
Thanh Pháp (bé)
*bước ra với đôi mắt sưng*
Thanh Pháp (bé)
Em chào anh
Đăng Dương (bé)
Ủ ôi, đứa nào làm gì mà khóc muốn lòi con mắt ra vậy?
Thanh Pháp (bé)
Hic hic anh ơi ... em sắp phải chuyển nhà rồi
Thanh Pháp (bé)
Chúng ta sẽ không còn là anh em nữa ...
Thanh Pháp (bé)
Không được chơi bắn súng với nhau nữa rồi ...
Đăng Dương (bé)
*sét đánh ngang tai*
Đăng Dương (bé)
Là sao vậy
Đăng Dương (bé)
Tao mới chuyển đến sao mày đã chuyển đi rồi
Đăng Dương (bé)
Còn chưa được lâu mà
Thanh Pháp (bé)
Em không muốn chuyển đâu
Thanh Pháp (bé)
Nhưng mà ba mẹ em bảo chuyển đi sẽ có cuốc sống tốt hơn ...
Thanh Pháp (bé)
Nên em phải theo ba mẹ thôi ...
Đăng Dương (bé)
*nén nước mắt* ừm thôi không sao
Đăng Dương (bé)
Mày đi nhưng mà chúng ta vẫn là anh em mà
Đăng Dương (bé)
Chỉ cần muốn là sẽ gặp lại nhau thôi *ngây thơ*
Đăng Dương (bé)
*đưa ngón út ra* mày hứa đi
Đăng Dương (bé)
Hứa là mày sẽ không bao giờ phá bỏ lời hứa ấy nhé
Thanh Pháp (bé)
Em hứa *ngoắc tay*
Thanh Pháp (bé)
Tuần sau là em phải chuyển đi rồi
Đăng Dương (bé)
Nha..nh .. vậy sao
Đăng Dương (bé)
Ừm *quay mặt lau nước mắt rồi chạy thẳng về nhà*
Suốt một tuần đó Pháp cố gắng lân la đến nói chuyện với Dương
Nhưng Dương luôn tránh mặt Pháp
Dương buồn ... mà cũng giận Pháp lắm
Em không làm gì sai cả ... nhưng chỉ là Dương buồn thôi
Còn chưa kịp lên cấp 2 cùng nhau đã phải xa người anh em tốt
Mẹ Đăng Dương
Dương ơi dậy đi con ơi
Mẹ Đăng Dương
Ra tạm biệt gia đình Pháp thôi
Mẹ Đăng Dương
Em ấy chuẩn bị đi rồi này
Đăng Dương (bé)
*hốt hoảng* nhanh vậy sao
Đăng Dương (bé)
*chạy vội xuống*
Đăng Dương (bé)
Pháp ơi Pháppp
Thanh Pháp (bé)
*quay mặt lại* aaaa anh Dương
Thanh Pháp (bé)
Anh chịu nói chuyện lại với em rồi hả?
Đăng Dương (bé)
*rưng rưng* tao xin lỗi, chỉ vì thế mà tao không nói chuyện với mày cả tuần trời
Đăng Dương (bé)
Giờ mày đi rồi ... còn ai nói chuyện với chơi bắn súng với tao nữa *đột nhiên khóc lớn*
Thanh Pháp (bé)
*giật mình vì đây là lần đầu tiên em thấy Dương khóc*
Thanh Pháp (bé)
Ơ thôi thôi không sao *an ủi* em vẫn sẽ đến chơi với anh mà
Thanh Pháp (bé)
Chúng ta sẽ gặp lại mà anh ...
Thanh Pháp (bé)
Hoii ... đừng có khóc mà ... *dỗ dành*
Đăng Dương (bé)
*cố gắng nói* vậy mày hứa đó ... mày phải nhớ đó nhé
Thanh Pháp (bé)
Em hứa *chắc nịch*
Đăng Dương (bé)
*ôm Pháp* Tạm biệt em ...
Thanh Pháp (bé)
*ngỡ ngàng*
Thanh Pháp (bé)
*nhoẻn miệng cười*
Bố Thanh Pháp (Kiều)
Chào anh chị nhé ... mong chúng ta sẽ gặp lại
Bố Đăng Dương
Vâng, mọi người sống tốt nhé
Sau đó, tuyệt nhiên Dương không gặp lại Pháp nữa
Dương không biết tại sao nữa
Dương cứ chờ mãi rồi đến một ngày ... vì quá bất lực nên đã cất truyện ấy đi
Nghĩ rằng Pháp đã quên lời hứa nên Dương đã giận Pháp
Từ đó Dương cũng chẳng còn mong ngóng thông tin gì từ Pháp nữa
Nhân cách 1 của tác giả
Thật buồn sao ...
Nhân cách 1 của tác giả
Nhưng mà tại sao vậy nhỉ?
Nhân cách 1 của tác giả
Tại sao Pháp lại không quay trở về nữa nhỉ?
Nhân cách 1 của tác giả
Đọc tiếp để biết nho 🙂
Download MangaToon APP on App Store and Google Play