Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mãi Mãi Yêu Em

Chương 1: Kẹo mút giảm đau

Ngày đông giá rét đến tận xương, nhiệt độ thấp nhiều người đã mang nhiều lớp áo nhưng vẫn không cản được cơn lạnh len lỏi qua từng kẽ áo. Có một cô gái đang đi dạo bộ trên con đường quen thuộc, nơi cô đi ngang qua hàng ngày. Nhưng hôm hay đường lạ quá, không một bóng người qua lại, chẳng lẽ vì lạnh quá hay vì lý do gì mà mọi người không đi dạo tán ngẫu như mọi hôm nhỉ.
Những suy nghĩ cứ quanh quẩn bên đầu cô, bỗng cô thấy trong một góc nhỏ, có một chàng trai ngồi co rúm bên hẻm cụt nhỏ, người cậu ấy đầy thương tích. Cô nhìn kĩ một hồi thì nhìn ra đây là Nhật Nam - cậu bạn mang tiếng đi đánh nhau không biết chớp mắt, đánh không thương tiếc, đánh bầm dập con người ta vậy á. Nhưng sao bây giờ cậu ngồi co rúm ở đây, còn bị thương nữa. Cô ngừng suy nghĩ liền chạy lại
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Cậu ơi, cậu có sao không
Cô vội vàng đỡ anh dậy nhưng anh nặng quá sức cô đỡ không nổi
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Cậu có thể gắng dậy không
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
* Nhìn cô*
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
* Cố gắng đứng dậy*
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
" Đau quá
Cô dìu anh qua ghế đá gần đó
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Cậu ngồi đây nhé, tớ đi mua thuốc cho cậu
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nà-
Chưa chờ anh đáp, cô bèn chạy đi đến nhà thuốc đầu hẻm
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Cô ơi bán cho con ít thuốc với băng cá nhân vơi ạ
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Của cháu 30.000
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Đây ạ
Lấy thuốc xong thì cô đi qua quán tạp hoá nhỏ bên cạnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Bác Hoa ơi, bán hàng nè
Bác Hoa
Bác Hoa
Trời ơi, Cá đi mua đồ hả, mua gì đây
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Dạ bán cháu 1 chai nước lọc với 2 cây kẹo mút với ạ
Hai bác cháu tươi cười trò chuyện, lúc sau cô mới nhớ tới anh liền vội vã chạy
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
" Trời ơi, quên mất cậu ấy, chắc cậu ấy chết cóng rồi, mang mỏng vậy mà"
Chạy đến chỗ anh, anh vẫn ngồi đó thư thản hút thuốc. Thấy cô đến anh liền dập điếu thuốc trên tay
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Cậu chờ có lâu không? Tớ xin lỗi vì để cậu chờ
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Không sao
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
" Hay quá"
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Cậu bôi thuốc được không hay để tớ bôi dùm cho
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Cậu nghĩ tôi làm được không ?
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Tớ nghĩ chắc không đâu
Cô liền mở bì bôi thuốc cho anh
Nhẹ nhàng vì sợ anh đau
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
" Mình phải nhẹ nhàng, lỡ cậu ấy đau là đánh mình luôn không"
Bôi xong cô đưa chai nước cho anh
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Cảm ơn
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
* Xé 2 cây kẹo mút một cây bỏ vào miệng cô, một cây cô liền đút vào miệng anh*
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Làm gì vậy * Nhăn mặt*
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Ăn kẹo giảm đau
Nhìn cô gái nhẹ nhàng bên cạnh, anh ngẩn ngơ một lát. Lúc nảy nhìn không kĩ, cô ấy rất đẹp, nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng có chút u khuất. Liệu cô gái trông có vẻ lạc quan này lại có nỗi lòng gì ư
______________________________

Chương 2: Tiểu công chúa nhỏ

Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Có chắc là giảm đau không?
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Chắc là có đấy
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Nhưng mà sao cậu lại ở đây vậy? Sao cậu bị nhiều vết thương vậy? Cậu có đau không? Cậu lạnh không?
Cô tò mò hỏi liên tục
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
*Nhìn cô bằng ánh mắt gì đó*
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Tò mò?
Cô bỗng nghĩ lại, anh là ác quỷ fifai đấy thôi không dám đụng vào
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Không có, tớ xin lỗi
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Mà nhà cậu ở đâu, giờ cũng trễ rồi để tớ đỡ cậu về
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Không cần, tôi nhờ bạn đến đón rồi
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Cô về trước đi, không sợ tôi làm gì cô hả
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
* Hoang mang*
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Chắc cậu không làm gì tớ đâu nhỉ?
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
* Cười khẽ*
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Ừ, giờ cậu về thì tôi không làm gì, còn lát nữa thì tôi không biết
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
* Đứng dậy* Chào cậu tớ đi về
Cô chạy lon ton đi về
Đi được một đoạn thì cô quay lại
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Có chuyện gì
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Sợ cậu lạnh
Cô tháo khăn quàng cổ trên cổ mình quàng lên cho anh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Cẩn thận bị ốm nhé
Xong thì cô chạy tiếp vào con hẻm tối kia
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
*Sờ vào chiếc khăn quàng cổ*
Anh ngồi đó, lấy thuốc ra hút
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên
Phạm Nhật Tiến
Phạm Nhật Tiến
📲 Alo, ra đầu hẻm đi, tao tới rồi
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Anh chống tay đứng dậy, khẽ nhíu mày vì đau, đau vì những vết thương bọn khốn kia để lại
Phạm Nhật Tiến
Phạm Nhật Tiến
Sao mà bầm dập vậy
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Do bọn khốn bên trường kia kìa
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nó hẹn tao 1 1 ai ngờ úp tao không ngờ được
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Thế là như mày thấy
Phạm Nhật Tiến
Phạm Nhật Tiến
Tội bạn tôi
Phạm Nhật Tiến
Phạm Nhật Tiến
Để tôi trả thù cho bạn thân yêu của tôi nhé* khiêu khích*
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
*Đánh vào đầu Tiến*
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Cần tới mày chắc
Phạm Nhật Tiến
Phạm Nhật Tiến
Cần chứ, mình là trợ thủ đắc lực của bạn mà
Hai người trò chuyện trên đường đi về
Mà nói trò chuyện thế thôi chứ Tiến độc thoại một mình mà
Phạm Nhật Tiến
Phạm Nhật Tiến
*Nhìn Nam* Khăn quàng đâu ra thế?
Phạm Nhật Tiến
Phạm Nhật Tiến
*Dò xét*
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Tiểu công chúa tặng
Phạm Nhật Tiến
Phạm Nhật Tiến
Hả* Hoang mang*
Phạm Nhật Tiến
Phạm Nhật Tiến
Gì vậy Nam, mày có người yêu á
Phạm Nhật Tiến
Phạm Nhật Tiến
Phét vừa
Phạm Nhật Tiến
Phạm Nhật Tiến
Hay mày thích ai
Phạm Nhật Tiến
Phạm Nhật Tiến
Tao giúp tán cho
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Không cần
_________
Về đến nhà, anh mang tâm trạng uể oải bước vào nhà liền ngả mình vào sofa
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
*Tháo khăn xuống, gấp gọn*
Nằm nghỉ một chút thì anh lên phòng tắm rửa không quên đem theo khăn cất vào tủ
Mang tâm trạng mệt mỏi ngủ thiếp đi
__________________

Chương 3: Ác mộng

Mạc Thanh Ngọc_mẹ nu9
Mạc Thanh Ngọc_mẹ nu9
Quỳnh ơi
Mạc Thanh Ngọc_mẹ nu9
Mạc Thanh Ngọc_mẹ nu9
Dậy đi con gái
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
ưm..
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Dạ con dậy rồi
Cô vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi ra ngoài
Hoàng Thông_ ba nu9
Hoàng Thông_ ba nu9
Qua ăn nhanh mà đi học nè Cá
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Con biết rồi ạ
Cô ngồi mukbang cùng ba mẹ trong tiếng cười đùa rôm rả
Ăn xong cô vội cầm hộp milo trên bàn rồi đi học
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Con chào ba mẹ con đi ạ
Đi ra khỏi nhà, nụ cười cô vụt tắt, cô biết lúc ra khỏi nhà, lúc đến trường là ác mộng của cô
Lên chiếc xe buýt quen thuộc, cô ngồi co rúm một góc
Suy nghĩ lát nữa mình nên làm gì
___
Đi vào lớp
Ào
Một xô nước úp vào đầu cô
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
* Run vì lạnh, vì sợ*
Mộc Thanh Trà
Mộc Thanh Trà
Quà tặng sáng sớm cho mày* cười lớn*
Mọi người xung quanh bàn tán
Mọi Người
Mọi Người
: Tội cậu ấy quá, không biết cậu ấy làm gì mà như vậy
Mọi Người
Mọi Người
: Nghe nói hãm lắm kìa, đi dật bồ của chị Trà rồi làm con của nhà nghèo ấy nên ghét
Mọi Người
Mọi Người
: Ôi ghê vậy, trông rõ hiền mà
Mọi Người
Mọi Người
: Tớ thấy cậu ấy tốt cực, nói chuyện dễ thương mà
Mọi Người
Mọi Người
: Mỗi người mỗi ý rồi giờ tin ai?
Mỗi lời xì xào vậy cô nghe rõ từng câu
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
" Mình đâu có dật bồ đâu"
Vì ngôi trường này thuộc dạng ngôi trường cho nhà giàu
Cô vì học bổng để vô được đây
Họ khinh cô nghèo nên bắt nạt
Vì một lần người yêu của bạn Thanh Trà nói giúp cô nên Thanh Trà chuyển sang bắt nạt, đánh đập, nhục mạ cô bằng những lời nói cay nghiệt
Dần dần nhiều người biết chuyện, cũng đổ sang chửi mắng bắt nạt cô
Nơi đây như địa ngục vậy
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
* Chạy vào nhà vệ sinh*
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
" Tại sao, nghèo không có lỗi mà, mình cũng có giật bồ đâu, mình còn chưa có mối tình đầu nữa"
Cô khóc
Khóc khi nào thấy đủ thì cô ra ngoài
Lên tầng thượng của trường, ở đây cô cảm thấy tự do, không ai biết mình cả thoải mái vô cùng
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
* Mở cửa tầng thượng đi vào*
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
" Liệu bây giờ mình nhảy xuống đây thì có ai khóc cho mình không nhỉ?"
Những câu hỏi liệu bây giờ luôn vang vảng trong đầu cô
Bỗng một cánh tay đặt lên vai cô
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
*Giật mình quay lại, vào tư thế bảo vệ chính mình*
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Tôi đã làm gì cậu đâu
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Phù! Là cậu hả
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Tớ tưởng là bọn họ
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Bọn họ?
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Hoàng Ngọc Như Quỳnh
Ừm
Anh nhìn cô, nhìn bằng ánh mắt quan sát nhìn người cô từ trên xuống dưới
Thảm không thể tả nổi, người ướt nhẹp, còn dính những vết giày trên áo nữa
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Cậu bị sao vậy?
______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play