"Thai nhi phát triển rất tốt, mọi thứ đều ổn."
Bác sĩ đưa kết quả kiểm tra mang thai cho Tố Như, cười nói:" Ngày hôm nay, vị tiên sinh của cô không đi cùng cô đến đây à?".
Tố Như mang thai 7 tháng, trước đây mỗi lần kiểm tra thai đều có chồng Hứa Lâm đồng hành, hắn nhận được vô số lời khen ngợi của các vị bác sĩ phụ khoa và sản khoa tại bệnh viện.
Tố Như lộ ra một ý cười:" Hắn hôm nay công ty có việc."
Mang bụng mang thai ra khỏi bệnh viện, Tố Như liền nhận được tin nhắn văn bản:" Khách sạn Homes phòng 308, chồng cô ngoại tình."
Phía sau tin nhắn là những bức ảnh không thể phản cảm hơn, người trong ảnh kia hiển nhiên là hắn-Hứa Lâm.
Tố Như ban đầu tràn ngập nụ cười đột nhiên cứng ngắc, toàn bộ trái tim như rơi xuống hầm băng, đầu óc trống rỗng.
*KHÁCH SẠN HOMES
Tố Như đứng trước cửa phòng 308, bên trong truyền đến âm thanh khiến cô không thể đứng vững.
Trước khi đến cô còn nghĩ, hắn đối với cô tốt như vậy, hắn yêu cô như vậy, làm sao có thể ngoại tình ? Nhưng khi nghe thấy âm thanh quen thuộc kia, Tố Như mới hoàn toàn rơi vào địa ngục.
Cô cầm thẻ phòng bước tới mở cửa .
Hai người trong phòng bị tiếng mở cửa làm cho kinh hãi.
" Ai đấy ?". Hứa Lâm lập tức che người phụ nữ đang la hét dưới thân.
"Như Như, làm sao em đến đây?". Chờ nhìn rõ người phía sau, não bộ Hứa Lâm ngưng một lát, đột nhiên hoảng loạn.
"Hứa Lâm, anh xứng đáng với tôi ư?". Giọng thanh của Tố Như đang run rẩy, cô thật sự không hiểu, tại sao ? Tại sao vậy ?
"Cô ta là ai?". Tố Như hỏi, thấy Hứa Lâm chật vật cô trực tiếp đi tới, một tay nhấc chăn ra. Cô lại muốn xem, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ làm ra việc này.
BANG!!!
Bởi vì cô bụng to, Hứa Lâm rõ ràng là đang sợ tổn thương cô, không dám đẩy cô ra , chính vì thế mới để Tố Như có cơ hội nhấc chăn ra.
"Là cô. Lưu Tuyết". Tố Như như không tin vào mắt mình.
"Các người... các người điên hết rồi ư?".
"Ha...". Lưu Tuyết cười lạnh một tiếng, chuyện đã đến thế, ả cũng không giả vờ nữa.
"Tố Như, cô cũng quá ngu ngốc rồi, cho rằng tôi thật sự là thư kí của Hứa Lâm ư? Nói cho cô biết, tôi - Lưu Tuyết là vợ của Hứa Lâm. Chúng tôi đã kết hôn từ lâu rồi."
Cô ta đang nói chuyện gì vô nghĩa thế này. Cô ta là vợ Hứa Lâm, Hứa Lâm là chồng cô ta. Đúng là trò đùa! Tố Như cùng Hứa Lâm kết hôn 2 năm, giấy kết hôn đặt ở tủ đầu giường, nếu cô ta là vợ hắn, vậy cô là ai ?
Hứa Lâm đau đầu nheo đôi lông mày lại, kéo Lưu Tuyết lại không muốn ả nói thêm nữa, nếu không kế hoạch lâu như vậy sẽ thất bại.
Nhưng Lưu Tuyết vứt hắn ra, nói :" Lâm ca, nếu đã vỡ lẽ rồi, anh cảm thấy hôm nay còn có thể lừa gạt qua mặt được sao? Không bằng nói thật với cô ta, nếu không cô ta tỉnh lại còn tưởng mình bị cưỡng bức nữa ".
" Ý cô là gì ?". Tố Như đột nhiên liền có dự cảm không tốt, toàn bộ da đầu coi tê liệt, nhìn về phía Hứa Lâm :" Hứa Lâm, cô ta đang nói gì vậy?".
Có lẽ những lời của Lưu Tuyết đều là sự thật.
" Tố Như, giấy kết hôn là giả, cô cùng Lâm ca căn bản không có quan hệ gì cả, tôi với Lâm ca mới là vợ chồng hợp pháp, tôi sở dĩ ngầm thừa nhận cô cùng Lâm ca ở cùng một chỗ là vì tôi không thể sinh con, chúng tôi lại cần một đứa trẻ. Anh ấy chẳng qua là cần đứa trẻ trong bụng cô mà thôi, ngốc nghếch ".
Một tiếng "bang" vang lên trong đầu cô, Tố Như cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ.
Cô không dám tin, giống như chỉ cần cô không thừa nhận, thế giới mà cô nhận thức sẽ không sụp đổ nhanh như vậy.
Từ khi cô mất ký ức đến nay, chồng là chỗ dựa của cô, bây giờ lại nói với cô đều là giả, cô phải tiếp nhận như thế nào?
Bảy tháng trước, Tố Như tỉnh lại sau khi phát hiện mình mất toàn bộ ký ức, là Hứa Lâm luôn bên cạnh cô, bảo vệ cô, đối xử với cô dịu dàng, hắn nói với cô, cô tên Tố Như, là vợ hắn.
Họ kết hôn 2 năm, hiện tại cô đang mang thai vì bị ngã chấn thương ở đầu đến mất trí tạm thời, bác sĩ nói không có vấn đề lớn, sau này sẽ nhớ lại.
Nhìn toàn phòng đều là ảnh chụp cô và Hứa Lâm, trong phòng tựa hồ tràn ngập ký ức của bọn họ, hơn nữa Hứa Lâm đối xử rất chân thành làm Tố Như không lấy làm hoài nghi.
Sau đó, Lưu Tuyết xuất hiện, Hứa Lâm giới thiệu là người thân xa xôi của hắn và đang làm thư ký cho hắn, cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Đứa trẻ trong bụng từng ngày lớn lên, cô cứ như thế tin tưởng Hứa Lâm, cho dù mất ký ức cô cũng cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều là dối trá.
Tố Như rơi nước mắt, một mực lắc đầu không thể tin tất cả những điều này.
Hứa Lâm trong lòng không có vị, bực tức nhìn về Lưu Tuyết gào thét :" Cô ấy đang mang thai, đừng kích động cô ấy nữa ".
Lưu Tuyết cười lạnh nói :" Sao thế Lâm ca? Đừng nói là anh và cô ta làm vợ chồng giả lâu nay rồi bây giờ lại biến thành sự thật? ".
Hứa Lâm trong lòng đột nhiên bất an, vội vàng phủ nhận :" Em đang nói gì ngu xuẩn thế, anh chỉ sợ đứa bé trong bụng cô ấy xảy ra chuyện. "
Tố Như nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, trái tim cô đã lạnh đi, đột nhiên cô lấy hết dũng khí cầm bình hoa trên bàn đập vỡ và nhanh chóng nhặt một mảnh vỡ lớn nhắm vào bụng mình.
"Tố Như, em muốn làm gì? Đừng kích động, đó là con của em". Hứa Lâm căng thẳng nói, Lưu Tuyết cũng lộ ra nét mặt hoảng sợ.
"Hứa Lâm, anh phải trả lời thật cho tôi biết, nếu không tôi sẽ không để đứa trẻ này có cơ hội xuất hiện trên thế gian này và kế hoạch của các người sẽ thất bại". Tố Như bình tĩnh nói.
"Em cứ hỏi, anh đều sẽ nói, chỉ xin em đừng làm tổn thương chính mình và đứa trẻ". Với đứa trẻ, Hứa Lâm như muốn điên lên, hắn không ngờ ngày thường Tố Như mềm yếu dịu dàng bây giờ lại trở nên như vậy.
"Tôi là ai?". Tố Như hỏi.
"Em là Tố Như ". Hứa Lâm ý thức trả lời, nhận ra ánh mắt Tố Như nhìn mình, hắn vội vàng bổ sung thêm:" Em thật sự là Tố Như, em là hậu bối của anh trong trường Đại học Đế Đô ở Thành Đô".
Thành Đô....đầu Tố Như đột nhiên loé qua một chút đau đớn.
Cô bình tĩnh không để lộ biểu hiện bất thường, lúc này chỉ cần cô có một chút yếu đuối thì cô sẽ rơi vào bẫy của bọn họ.
"Vậy ba mẹ tôi đâu, tại sao tôi lại mất trí rồi khi tỉnh lại ở trong nhà của anh?". Tố Như vừa hỏi vừa lặng lẽ lùi lại.
"Ba mẹ em, anh thật sự không biết, anh đã xem hồ sơ của em phần đó trống rỗng. Tại sao em bị mất trí, anh cũng không biết. Bảy tháng trước, anh thấy em hôn mê bên đường lúc đó em đang bị thương và anh đã cứu em. Em hôn mê ba ngày ba đêm, bác sĩ còn nói em đang mang thai lại bị tổn thương ở đầu sợ là không nhớ được chuyện gì nên anh mới đưa ra chiến lược này".
"Bất kể nói thế nào, Tố Như, là anh đã cứu em". Hứa Lâm hết sức thuyết phục.
"Đến đây, đừng làm tổn thương chính mình và đứa bé, chỉ cần em chịu sinh con, anh sẽ thả tự do cho em".
"Các người muốn cướp con của tôi ư. Không thể, tôi không để các người thành công đâu". Cô từng bước lùi về phía cửa rồi xoay người bỏ chạy.
Hứa Lâm còn chưa kịp phản ứng, Lưu Tuyết đã kêu lên:" Không hay rồi, cô ta chạy rồi. Lâm ca, đừng để cô ta chạy thoát ".
Hứa Lâm vội vàng mặc lại quần áo liền đuổi theo cô.
Tố Như bụng to, chạy chậm, cô lại cẩn thận sợ làm tổn thương đứa trẻ, vì thế vừa ra khỏi khách sạn đã bị Hứa Lâm đuổi theo.
Nhìn thấy mình sắp bị bắt đi, cô không để ý nhiều liền trực tiếp lao ra đường. Lúc này, một chiếc xế hộp phiên bản Maybach lao về phía cô.
Tiếng phanh khẩn cấp vang lên, Tố Như ngã xuống.
Tài xế liền hoảng sợ nói với người ngồi phía sau: "Tiên sinh, là cô ấy đột nhiên xông ra, không phải lỗi của tôi, xin tiên sinh đừng sa thải tôi".
Phó Ngôn nhìn khuôn mặt quen thuộc của người phụ nữ dưới đất, nheo mắt.
Tố Như, cô sao lại ở đây.
Tìm cô lâu như vậy, giờ cô lại xuất hiện.
Hứa Lâm đã đuổi kịp cách Tố Như không quá xa.
Tố Như liền cố đứng lên, cô tuyệt đối không thể bị Hứa Lâm bắt đi.
Cô cố gắng bò lên cạnh cửa xe, vỗ vào cửa : " Xin..xin tiên sinh, cứu tôi...".
Phó Ngôn lạnh lùng nhìn cô, sau đó liền nhìn thấy giữa 2 chân cô không ngừng chảy máu.
Hứa Lâm đã đi tới, trực tiếp ôm vai Tố Như, nhìn Phó Ngôn cười nói :" Xin lỗi, đã quấy rầy đến tiên sinh, tôi với vợ tôi có chút xung đột, tôi sẽ mang cô ấy trở về".
Tố Như hoảng loạn lắc đầu :" Tôi không phải vợ hắn, xin tiên sinh cứu tôi...".
"Tố Như, em đang nói gì vậy, đừng gây rối nữa, chúng ta về thôi ". Hứa Lâm vừa cười vừa tăng sức lực để kéo Tố Như đi.
Mắt nhìn nam nhân trước mặt không có ý muốn giúp mình, tuỳ ý để Hứa Lâm kéo đi, cô vô cùng tuyệt vọng.
Đột nhiên, nam nhân kia liền mở miệng.
"Đứng lại, buông cô ấy ra ". Phó Ngôn lạnh lùng mở miệng, giọng nói thấp trầm cùng với khuôn mặt không chút biểu cảm, dù là ngồi trong xe nhưng cũng không ngăn cản được thượng vị giả khí chất.
Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến Hứa Lâm dừng bước.
" Ha...chuyện gia đình của người khác , tiên sinh đây cũng muốn quản sao?". Hứa Lâm có chút không kiên nhẫn.
"Chuyện gia đình của người khác ư?". Phó Ngôn cười lạnh một tiếng, " Tố Như là vị hôn thê của ta".
Lời nói vừa dứt, không chỉ Hứa Lâm mà ngay cả Tố Như cũng sửng sốt.
Tài xế - An Sơ kinh ngạc.
Hôn thê? Tố Như từ khi nào lại trở thành hôn thê của Phó Ngôn? Hôn thê của hắn không phải Trình tiểu thư sao...?
"Tiên sinh này, trò đùa này không buồn cười đâu". Hứa Lâm lạnh mặt, ngữ khí không thiện đạo.
Nhưng hắn cũng để ý, người đàn ông này nhận ra Tố Như.
"Sao? Không tin sao?. An Sơ báo cảnh sát. Cảnh sát đến sẽ biết, rốt cuộc cô ấy là vợ anh hay là vị hôn thê của ta". Phó Ngôn không vội, chậm rãi nói với tài xế, giọng điệu có chút tùy hứng.
Nhưng cũng chính điều này làm Hứa Lâm hoảng loạn, hắn tuyệt đối không dám làm phiền đến cảnh sát.
Mắt thấy tài xế đang tuân theo mệnh lệnh, Hứa Lâm trong lòng lo sợ ở Thành Đô này hắn sẽ không có củi để đốt.
Hứa Lâm nắm chặt tay mình, vì trước mắt người đàn ông này quá kiêu ngạo khiến hắn có chút dè chừng, hắn lặng lẽ ghi lại biển số xe, không cam tâm trở về khách sạn.
Hứa Lâm vừa đi, Phó Ngôn liền xuống xe đỡ Tố Như.
"Không sao đâu..Không sao đâu...".
"Con tôi...cứu con tôi...". Tố Như sắc mặt nhợt nhạt, lo lắng nói.
Cô dùng tay đỡ bụng mình, máu giữa chân chảy ngày càng nhiều, thân thể gầy gò yếu đuối cuối cùng vẫn không chịu nổi mà ngất xỉu.
"Tố Như ". Phó Ngôn ôm Tố Như, cau mày "Đến bệnh viện".
*BỆNH VIỆN NHÂN DÂN LOFi
"Cô ấy phải sinh mổ, nếu không e là cả mẹ và đứa bé gặp nguy hiểm, ngài là người nhà cô ấy phải không? Hãy lập tức ký giấy đồng ý phẫu thuật". Bác sĩ nói.
Phó Ngôn nhíu mày
"Thưa ngài, ngày không phải người nhà cô ấy ạ? Ngài nên nhanh chóng thông báo cho gia đình cô ấy. Nếu không, lỡ xảy ra trường hợp xấu, sợ là ngài phải chịu trách nhiệm". Cô y tá ôn tồn giải thích.
"Tôi là chồng cô ấy". Phó Ngôn nhìn sắc mặt ngày càng nhợt nhạt của Tố Như, liền trực tiếp ký tên của mình vào giấy.
Lúc Tố Như tỉnh lại đã là ban đêm.
Cô mở mắt ra, nhìn vào ánh đèn trần chói mắt và mùi nước khử trùng của bệnh viện.
Vô thức giơ tay sờ bụng của mình, phẳng.
Tố Như lập tức tỉnh táo, cô kích động :" Con tôi...con tôi sao rồi? ".
"Tố tiểu thư, đứa trẻ rất tốt, là bé trai, do sinh non nên hiện tại còn phải nằm lồng kính, cô không cần lo lắng ". Y tá thấy cô vội vàng liền giải thích.
Tảng đá lớn trên người Tố Như bỗng biến mất, hoá ra cô sinh non, may mắn đứa trẻ không sao.
"Tôi muốn đi xem con tôi, được không? ".
"Tất nhiên là được". Y tá nói xong liền dẫn Tố Như đi.
Tố Như nhìn thấy em bé đặt trong lồng kính, bởi vì sinh non nên thân hình rất nhỏ, nước mắt Tố Như đột nhiên rơi xuống, xin lỗi con, hại con chịu khổ rồi...
"Tố tiểu thư, em bé vẫn chưa có tên, cô hãy đặt tên cho bé đi". Y tá mỉm cười đề nghị.
Tố Như lau nước mắt, nở nụ cười :" Gọi là An đi, hi vọng con có thể bình an vui vẻ lớn lên".
Y tá ở với cô một lát, bởi vì Tố Như sinh non, y tá sợ thân thể cô không thể chịu nổi, liền đưa cô trở về phòng bệnh.
"Đúng rồi, Tố tiểu thư, vị tiên sinh đưa cô tới đã đi trước rồi bảo cô có cần gì thì gọi vào số này". Y tá như nhớ ra điều gì đó, vội vàng đưa cô một tờ giấy.
Tố Như nhận lấy, lúc này mới nhớ ra cô được người đàn ông ngồi trên chiếc Maybach cứu.
Người đàn ông kia, hắn hiển nhiên nhận ra cô. Giờ phút này, trong lòng cô có quá nhiều nghi ngờ, cô liền gọi cho số được ghi trên giấy.
Điện thoại vang lên một lúc liền được kết nối.
"Xin chào".
Cái âm thanh này....
Đầu Tố Như đột nhiên đau như kim đâm...
Tiếng nói quen thuộc đến khắc vào xương tủy cô, rốt cuộc là ai?.
"Xin chào, cảm ơn tiên sinh đã cứu tôi, xin hỏi người là ai vậy?. Tố Như hỏi.
Người đàn ông trong điện thoại trầm mặc vài giây, sau đó nói:" Tỉnh là được rồi, về sau sẽ đến đón".
Lời nói tựa như có ma lực làm cô an tâm :" Được rồi!".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play