[CapRhy-RhyCap]//ABO// Nỗi Đau Đính Kèm!?
#1
Thành phố rực rỡ ánh đèn, nhộn nhịp kẻ đến người đi. Giữa trung tâm, Công ty TNHH Rhyder Entertainment sừng sững—đế chế hàng đầu trong giới showbiz, nơi sản sinh ra những ngôi sao sáng giá.
Đứng đầu công ty là Nguyễn Quang Anh—người đàn ông tài năng, quyền lực, nắm trong tay cả bầu trời giải trí.
Hắn đang trên đường chạy xe về nhà
Thì thấy một cậu nhóc đang ngồi bên lề đường khóc nức nở
Nguyễn Quang Anh
"ai mà giờ này ngồi đó khóc vậy trời"
Hắn bước xuống xe đi đến chỗ cậu bé đó
Nguyễn Quang Anh
Sao ngồi đây khóc?
Hoàng Đức Duy
Con bị lạc mẹ rồi
Đa Nhân Vật
Đi chơi với mẹ nào Duy ơi
Đa Nhân Vật
Hôm nay tụi mình đi công viên nha con
Lâu rồi em không được đi chơi cùng mẹ. Từ khi mẹ lấy thêm chồng, mẹ không còn quan tâm em nữa lúc nào cũng cáu gắt với em
Nay mẹ rủ đi chơi khiến em rất vui
Đa Nhân Vật
Con ăn gì không mẹ mua
Đa Nhân Vật
Vậy con ngồi đợi mẹ chút nha
Hoàng Đức Duy
Mẹ đi đâu vậy ạ?
Đa Nhân Vật
Mẹ đi mua nước cho con
Hoàng Đức Duy
"haiz chắc mẹ đi chút về thôi nhỉ"
Mẹ em vẫn chưa thấy,em vẫn ngồi đấy đợi mẹ,đến tận 12 giờ đêm gục lên gục xuống, 1 giờ sáng thì hắn tới
Nguyễn Quang Anh
Vậy mẹ mày bỏ mày rồi nhóc ạ
Hoàng Đức Duy
Ơ sao mẹ bỏ con
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng chả biết
Nguyễn Quang Anh
Hay tao gửi mày qua trại trẻ mồ côi
Hoàng Đức Duy
Tốn thời gian lắm
Hoàng Đức Duy
Dù sao con cũng lớn rồi
Hoàng Đức Duy
Tự lo được ạ
Nguyễn Quang Anh
Nói thì hay lắm
Em có vẻ rất hiểu chuyện?
Nguyễn Quang Anh
Hay về với tao
Nguyễn Quang Anh
Muốn vãi ra còn bày đặc
Hắn có bắt chuyện với em nhưng không nhận được câu trả lời nào
Nguyễn Quang Anh
Có bị câm không
Nguyễn Quang Anh
Hỏi mồm đâu sao không trả lời
Hoàng Đức Duy
Mẹ dặn không nói chuyện với người lạ
Nguyễn Quang Anh
Phòng nhóc bên này nhé
Nguyễn Quang Anh
Mày tắm rửa thay đồ đi
Nguyễn Quang Anh
Mặc bộ nào
Em không nói gì lấy đại một bộ
Nguyễn Quang Anh
Êy đồ tao
Hoàng Đức Duy
Không ch...ết đâu
Nguyễn Quang Anh
Ờ nhớ giặc
Nguyễn Quang Anh
Cô đi nấu đồ ăn cho tôi
Một lúc sau khi em tắm xong
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi à ra ăn-
Em diện chiếc áo thun rộng rãi, vạt áo buông hờ, cùng quần đen ngắn cũn, phô bày đôi chân thon dài trắng nõn, mê hoặc ánh nhìn của hắn
Hắn hỏi em rất nhiều thứ nhưng em chỉ trả lời qua loa
Nguyễn Quang Anh
"còn bé mà nhìn nuột phết"
Nguyễn Quang Anh
Sao không đói
Hoàng Đức Duy
"tại không đói thôi ngu dữ vậy"
Nguyễn Quang Anh
Ăn một miếng thôi
Nguyễn Quang Anh
Mày đùa tao à
Nguyễn Quang Anh
Tao lại bỏ đói cho bây giờ
Hoàng Đức Duy
"không sao nhịn được tận 1 tuần lận"
Nguyễn Quang Anh
Thôi tao lạy mày
Nguyễn Quang Anh
Ăn dùm tao
Hoàng Đức Duy
Chú tên gì ạ
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gọi tao là anh
Nguyễn Quang Anh
Mới 19 thôi
Nguyễn Quang Anh
Gọi Rhyder cũng được
Nguyễn Quang Anh
Rờ ai rai
Nguyễn Quang Anh
Đờ ơ đơ huyền đờ
Nguyễn Quang Anh
Ăn xong chưa
Nguyễn Quang Anh
Lên phòng ngủ
Hoàng Đức Duy
Vâng anh Rái cá
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi tao làm nốt việc
Hoàng Đức Duy
Ơ không ngủ ở đây hả?
Nguyễn Quang Anh
Ừ tao phòng khác mà
Em rất sợ bóng tối nhưng lại không dám nói ra
Hoàng Đức Duy
À..òm không gì
Hoàng Đức Duy
Duy...Duy sợ
Một cành cây đập vào cửa sổ tạo ra âm thanh khiến em sợ hãi
Hoàng Đức Duy
A/chui rúc vào chăn/
Hắn nghe tiếng động liền chạy vào
Hoàng Đức Duy
Không có..gì-
Nguyễn Quang Anh
Haha tức cười thật
Nguyễn Quang Anh
Mày mà sợ ma hả?
Hắn trêu em mà em chẳng quan tâm vì em sợ đến sắp ngất đi rồi
Đã đạt đến giới hạn cuối cùng của em
Em bật khóc như một đứa trẻ
Nguyễn Quang Anh
Ơ sao lại khóc
Nguyễn Quang Anh
Lại đây tao ôm mày mà
Ôm em vào trong lòng an ủi
Nguyễn Quang Anh
Nín nào Duy ngoan
Đây là lần đầu tiên hắn an ủi một ai đó
Nguyễn Quang Anh
Lên giường nằm nhá
Nguyễn Quang Anh
Rồi ngủ đi tao nằm kế mày đây
Hoàng Đức Duy
/chìm vào giấc ngủ/
Nguyễn Quang Anh
Việc gì mà nhiều
Nguyễn Quang Anh
Để lên bàn làm cho dễ
Hắn đặt tay trán, mắt đỏ ngầu, tay vẫn lật tài liệu nhưng chậm chạp. Hơi thở nặng nề, vai căng cứng, cả người chìm trong mệt mỏi
Hoàng Đức Duy
Ưm ôm ôm Duy
Nguyễn Quang Anh
Rồi tao ôm Duy
Hắn chỉ ôm hờ em phòng trường hợp em khóc thôi
Hoàng Đức Duy
Ui da nặng vậy
Hoàng Đức Duy
"bóng đè hả"
Có một cơ thể đè lên người em
Nguyễn Quang Anh
Cá cá con mẹ mày
Hoàng Đức Duy
Ơ anh mắng Duy
Nguyễn Quang Anh
Thôi nín không khóc
Nguyễn Quang Anh
Tao không mắng
Nguyễn Quang Anh
Tắm đi rồi đi học
#2
Nguyễn Quang Anh
Xong chưa mày
Nguyễn Quang Anh
Lâu quá lâu
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay đi học chứ có đi show đâu mà vuốt tóc rồi makeup ghê vậy
Hoàng Đức Duy
Nhưng vậy mới hiphop
Nguyễn Quang Anh
"trẻ con"
Nguyễn Quang Anh
Đi học này
Hoàng Đức Duy
Em học trường nào vậy ạ
Nguyễn Quang Anh
Trường RC
Hoàng Đức Duy
Ồ trường này nghe nói lớn lắm
Hoàng Đức Duy
"hớ lúc mình ít nói thì nói lắm,lúc mình nói lắm thì như câm"
Chiếc Rolls-Royce đen bóng đậu trước cổng trường rộng lớn, biểu tượng Spirit of Ecstasy kiêu hãnh tỏa ra vẻ quyền lực và xa hoa
Nguyễn Quang Anh
/bước xuống/
Bước xuống xe, hắn mặc một bộ vest tinh tế, ôm gọn dáng người đôi giày da bóng loáng chạm xuống nền đá , toát lên sự xa hoa, khí chất quyền quý
Nguyễn Quang Anh
/mở cửa cho em/
Em cũng bước ra—nhỏ nhắn nhưng sắc lạnh. Cà vạt nới lỏng, đồng hồ bạc lóe sáng dưới nắng, toát lên vẻ bất cần cuốn hút.
Đa Nhân Vật
Trời vibe tổng tài và cô vợ bé nhỏ
Đa Nhân Vật
Nhìn hợp nhau vaiz á
Đa Nhân Vật
+ 1 máy có otp mới
Hắn ung dung bước đi, em thờ ơ bên cạnh. Giữa sân trường, hai bóng dáng—một trầm ổn, một ngạo nghễ—khiến không khí thêm áp lực.
Hoàng Đức Duy
"Trường này nhiều chuyện vậy trời"
Nguyễn Quang Anh
"đau đầu rồi nữa rồi"
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Đau đầu chút thôi
Hoàng Đức Duy
Anh về nghĩ đi
Hoàng Đức Duy
Hay uống thuốc không
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Nguyễn Quang Anh
Đăng kí cho nhóc này học ở đây
Đa Nhân Vật
Kí tên nhanh đi
Nguyễn Quang Anh
Tao dắt mày lên
Đa Nhân Vật
Ê nghe nói có học sinh mới á
Một thằng trong lớp lên tiếng
Đa Nhân Vật
Ha~ lại một đứa để bắt nạt rồi
"Hắn" ra lệnh cho một thằng đàn em đặt xô nước lên trên cách cửa
Hoàng Đức Duy
Vâng em cảm ơn ạ
Nguyễn Quang Anh
Ừm học đi tao trên khối 12 có gì thì lên tìm
Nước lạnh đổ ập xuống, em giật thót, chớp mắt liên tục. Tóc ướt sũng, nước chảy ròng ròng. Cả lớp bật cười ồn ào, còn em chỉ đứng sững, ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra
Nước vừa chảy ròng ròng, bốp!—một bịch bột đập thẳng vào đầu. Bột trắng tung tóe, dính đầy tóc và mặt. Cả lớp cười ầm, còn em đứng sững, ho sặc sụa, ngơ ngác không biết nên lau hay than trời
Đa Nhân Vật
Nhìn tức cười vãi bây nhỉ
Đa Nhân Vật
Chào đón bạn mới chứ sao~
Hoàng Đức Duy
Kh..không có gì
Đa Nhân Vật
Bộ tưởng tao bị đ...iếc à
Đa Nhân Vật
Chướng mắt thật
Cái tát giáng mạnh, in hằn trên gương mặt tèm lem bột của em. Đầu em nghiêng sang một bên, má rát bỏng, tim hẫng một nhịp. Không gian chợt lặng đi, chỉ còn hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực
Đa Nhân Vật
Đau lắm đúng không /nắm đầu em/
Hoàng Đức Duy
A thả-thả ra
Đa Nhân Vật
Đếch thả đấy làm sao
Hoàng Đức Duy
Th..thả ra đi mà
Đa Nhân Vật
SAO NÓI LỚN LÊN /quăng em xuống/
Đa Nhân Vật
/Đạp lên đầu em/
Em chưa kịp bình tĩnh lại thì một bàn chân đạp mạnh vào đầu, ấn xuống đất. Cả cơ thể em tê dại, chỉ có thể cúi gằm mặt, cảm nhận sự đau nhói và ngạt thở
Hoàng Đức Duy
Hộc hộc/thở dốc/
Đa Nhân Vật
Haha tức cười thật
Đa Nhân Vật
Một thằng thảm bại
Nước mắt em lúc này đã tuôn ra từ hai khóe mi
Cơn đau nhói khiến em chẳng thể đứng lên được
Đa Nhân Vật
Đi mua nước cho tao
Em bước đi rất khó khăn, từng bước nặng trĩu, chân đau nhói. Lúc này, em mới nhận ra máu đã chảy từ bao giờ, vết thương rỉ ra, đỏ ửng dưới lớp giày. Cảm giác tê dại lan ra, mỗi bước đi càng thêm nhức nhối
Hoàng Đức Duy
Của cậu/loạng choạng/
Đa Nhân Vật
Tao không thích nước này
Đa Nhân Vật
Mua cái khác đi
Hoàng Đức Duy
Nhưng...tôi không đi nổi nữa
Đa Nhân Vật
MÁ/đá vào khủy chân nới đang chảy máu không ngừng của em/
Hoàng Đức Duy
Aa/khụy xuống/
Đa Nhân Vật
Má nó tao thích C2 hơn sao lại mua OLong
Hoàng Đức Duy
Cậu không nói...
Đa Nhân Vật
Mày phải biết chứ!?
Đa Nhân Vật
N..gu v...ãi ra
Đa Nhân Vật
Đưa cây gậy đây
Mọi người đứng xem nhưng không một ai dám ngăn vì hắn là con của chủ tịch công ty No.2 trong nước
Hắn vung cây lên và đánh mạnh vào đầu em, một cú đau điếng khiến mắt em choáng váng. Đầu ong ong, cả thế giới như quay cuồng, và em chỉ kịp ngã xuống, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt
Đa Nhân Vật
Nhét nó vào thư viện bỏ hoang kia cho tao
Đa Nhân Vật
Lấy điện thoại của nó luôn đi
#3
Tụi nó kéo em đi dọc hành lang vắng, bước chân gấp gáp nhưng không hề lúng túng, như thể đã lên kế hoạch từ trước.
Tiếng vang lên trong thư viện
Mở mắt ra em đang ở trong một căn phòng cũ kĩ , nhìn như có thể sập bất cứ lú nào, xung quang em gián rết bò khắp nơi
Em gào lên nhưng chúng nó đâu quan tâm
Đa Nhân Vật
Tao đang giúp mày mà~
Đa Nhân Vật
Có một không gian yên tĩnh để nghĩ ngơi
Đa Nhân Vật
Không phải quá tốt sao?
Nhiều lời khiêu khích nói ra
Hòa vào tiếng cười của cả lớp
Đa Nhân Vật
Nơi này có vẻ hợp với một đứa thấp kém như mày đấy
Đa Nhân Vật
Chắc mày thích lắm nhỉ~
Đa Nhân Vật
Nên cảm ơn tao đấy
Đa Nhân Vật
Đi nhá tạm biệt
Bước chân bọn nó xa dần, bỏ lại em với bóng tối và không khí lạnh lẽo của nơi này. Đèn trong thư viện không còn hoạt động, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ phủ đầy bụi len lỏi vào. Sách vương vãi khắp nơi, bàn ghế cũ kỹ xộc xệch như đã từ lâu không ai ngó ngàng.
Em sợ hãi nhưng vẫn phải bình tĩnh , hít một hơi thật sâu
Hoàng Đức Duy
Ước gì anh ấy ở đây nhỉ
Hoàng Đức Duy
Mình tệ đến mọi người đều ghét mình sao...?
Hoàng Đức Duy
Mình phải ở đây bao lâu nhỉ
Em có lẽ phải ở đây một đêm...hoặc lâu hơn
Nước mắt em rơi xuống lúc nào không hay
Mặc dù không muốn khóc , nhưng nỗi sợ cứ tràn ra khỏi lồng ngực
Em ghét cảm giác này , ghét cả cảm giác cô đơn không có ai kề cạnh
Ghét cảm giác không thể thoát khỏi nơi quái quỷ này
Đang chìm trong nỗi đau và sự tuyệt vọng
Một thanh gỗ lớn ngã vào đầu em
Mắt em mờ dần , trước khi ngất em thấy được một người chạy tới đỡ em
Em chẳng thể nhớ người đó đã nói gì
Ở trong căn phòng trắng tinh, kèm theo tiếng bíp bíp của thiết bị máy móc em dần tỉnh lại
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh?
Bên cạnh em hắn đanh gục mặt xuống giường ngủ
Hoàng Đức Duy
/nhúc nhích nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Mày tỉnh rồi à
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết em ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Tao cứu mày chứ gì
Nguyễn Quang Anh
Nó lâu v...ãi vậy trời
Nguyễn Quang Anh
Đi tìm mới được
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi Duy
Tiếng bước chân đến gần nơi em hơn
Lúc này tâm trí em vẫn còn mơ hồ chưa thật sự bất tỉnh
Hoàng Đức Duy
Q...Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai kêu vậy nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Em..em ở đây
Hắn đạp cửa vào thấy em đang nằm dưới khúc gỗ đầu thì chảy máu ròng ròng
Mặt , môi tái nhợt không còn sức sống
Nguyễn Quang Anh
DUY MÀY SAO VẬY?
Hoàng Đức Duy
Nói nhiều/hộc máu/
Hoàng Đức Duy
Đem vào bệnh viện..lẹ
Nguyễn Quang Anh
Được được
Nguyễn Quang Anh
Là vậy đó
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn nha
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Nguyễn Quang Anh
Ăn cháo này
Nguyễn Quang Anh
Tao vả cho phát giờ
Hắn ân cần bón từng muỗng cháo cho em
Hắn chưa bao giờ như vậy cả,đây là lần đầu tiên?
Nguyễn Quang Anh
Rồi nằm nghĩ đi
Nguyễn Quang Anh
Tao lên công ty chút
Nguyễn Quang Anh
Không được công ty có cuộc họp quan trọng
Hắn đi rồi ,nhưng tin nhắn vẫn gửi nhắc em
Nguyễn Quang Anh
💬 ăn chưa?
Nguyễn Quang Anh
💬Uống thuốc vào
Đặng Thành An
Hê lô bạn Duy
Hoàng Đức Duy
Cái cửa làm gì mày chưa?
Hoàng Đức Duy
Qua đây làm gì?
Đặng Thành An
Thăm mày không được à
Nguyễn Thanh Pháp
Có mua đồ cho mày nè
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyên con gấu hình cừu luôn đây
Hoàng Đức Duy
Á dễ thương thế
Đặng Thành An
Này ăn cháo đi
Đặng Thành An
Ai mua cho ăn đấy
Hoàng Đức Duy
À Quang Anh mua
Hoàng Đức Duy
Chuyện là vầy/kể lại/
Nguyễn Thanh Pháp
Đại gia bao nuôi hả?
Hoàng Đức Duy
Nuôi con mẹ mày
Nguyễn Quang Anh
Này ổn hơn chưa
Nguyễn Quang Anh
Về hay ở đây
Nguyễn Quang Anh
Đi từ từ thôi
Nguyễn Quang Anh
Té lại khổ tao đấy
Hắn ân cần , kiên nhẫn dìu em vào phòng
Chứ bình thường là tự đi rồi
Nguyễn Quang Anh
Nằm xuống nghĩ đi
Hoàng Đức Duy
Anh ôm em ngủ được không
Nguyễn Quang Anh
Thôi bao tuổi rồi
Nguyễn Quang Anh
Còn đòi tao ôm
Hoàng Đức Duy
/đắp chăn đi ngủ/
Nguyễn Quang Anh
Đây ôm thì ôm
Nguyễn Quang Anh
Trẻ con quá rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Bực mình à
Hoàng Đức Duy
Hứ đ..éo cần
Hắn vừa lật em lại, ánh mắt vô thức trầm xuống.
Em bĩu môi, đôi môi nhỏ hờn dỗi cong lên một cách đáng yêu đến mức khiến người ta phát điên.
Ánh mắt trong veo lấp lánh, như thể đang trách móc, nhưng lại pha chút ấm ức khiến người nhìn chỉ muốn dỗ dành.
Hắn khựng lại trong giây lát, rồi bật cười khẽ
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi tao thương nín đi
Hoàng Đức Duy
Hức éo chơi với mày nựa
Nguyễn Quang Anh
Thôi nín nè tao ôm ngủ nhá
Hoàng Đức Duy
Tha choa đêý
Nguyễn Quang Anh
Rồi /hắn choàng tay qua ôm em/
Hoàng Đức Duy
/chui vào lòng hắn/
Nguyễn Quang Anh
/vỗ nhẹ lưng em/ ngủ đi
Hắn vỗ lưng em, từng nhịp chậm rãi, kiên nhẫn. Chỉ khi em thiếp đi, hơi thở đều đặn, hắn mới dừng lại, lặng lẽ ôm em chặt hơn
Nguyễn Quang Anh
/kéo chăn lên cho em/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play