[HiếuTus] Đêm Trói Buộc
Chap 1: Gặp nhau
Bùi Anh Tú, 22t, là một sinh viên bình thường, đi học, đi làm thêm, cuộc sống lặp đi lặp lại chẳng có gì đặc biệt. Tú chưa từng nghĩ một ngày cậu lại bị cuốn vào cuộc sống của anh
Cơn mưa bất chợt khiến cậu chẳng kịp chuẩn bị gì cả.
Cậu đang co ro đứng dưới mái hiên của một tiệm cà phê cũ ven đường, cố gắng lấy điện thoại ra để gọi xe
Nhưng… chẳng ai nhận chuyến giờ này cả…
Đúng lúc tuyệt vọng, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh
Trần Minh Hiếu
Không mang ô sao?
Bùi Anh Tú
//giật mình quay lại//
Đứng ngay cạnh cậu là người con trai mặc áo khoác đen, tay cầm chiếc ô xám
Mái tóc hơi rối nhưng lại trông gọn gàng lạ thường
Ánh mắt sắc bén nhưng lại chẳng có chút biểu cảm nào
Bùi Anh Tú
À…vâng. Xe em cũng không bắt được.. //giọng lúng túng, có phần hơi ngượng ngùng trước người lạ//
Trần Minh Hiếu
//nhìn cậu một lúc//
Trần Minh Hiếu
//bất ngờ nghiêng ô về phía cậu// đi chung với tôi không?
Bùi Anh Tú
//hơi lưỡng lự//
Nhưng cậu cũng đâu còn cách nào khác…
Bùi Anh Tú
//gật nhẹ đầu, bước đến gần anh ta//
Cơn mưa vẫn nặng hạt, nhưng Tú không còn lạnh nữa
Bùi Anh Tú
Ờ…ừm.. anh tên gì?
Một cái tên đơn giản. Một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nhưng cậu không biết rằng, đây sẽ là khởi đầu cho một cậu chuyện mà cậu không thể thoát ra được
Cậu lại gặp Hiếu ở quán cà phê nơi cậu làm thêm
Lần này anh ấy không cầm ô mà cầm một cuốn sách, lặng lẽ ngồi ở góc quán
Ánh mắt anh sâu thẳm dán vào từng trang giấy
Nhưng Tú có linh cảm Hiếu đang biết cậu nhìn mình
Trần Minh Hiếu
Cà phê đen //nói nhưng không nhìn cậu//
Bùi Anh Tú
//giật mình// anh không cần menu à?
Trần Minh Hiếu
//ngước lên, ánh mắt như đang nhìn thấu cậu//
Trần Minh Hiếu
Không cần. Chỗ này không có gì hợp với tôi ngoài cà phê đen
Bùi Anh Tú
//hơi khó hiểu//
Bùi Anh Tú
À..dạ.. //nhận đơn rồi quay đi//
Nhưng từ hôm đó, cậu bắt đầu để ý đến tên này hơn
Như có một sức hút kỳ lạ, dù trông anh có vẻ không dễ gần nhưng vẫn có cách làm người khác bị cuốn theo
Và có lẽ… Hiếu cũng bắt đầu để ý đến cậu rồi
Trần Minh Hiếu
Lại gặp em à?
Bùi Anh Tú
Thì quán em mà //cười//
Trần Minh Hiếu
Cho anh hỏi một câu được không?
Bùi Anh Tú
Anh hỏi đi //đợi chờ//
Trần Minh Hiếu
Em có sợ bóng tối không?
Bùi Anh Tú
//nhíu mày// hỏi gì lạ vậy?
Trần Minh Hiếu
Muốn biết thôi //mỉm cười nhẹ//
Nụ cười đó khiến Tú khó hiểu
Trần Minh Hiếu
Tối nay rảnh không? Đi chơi với tôi một chuyến
Bùi Anh Tú
//chớp mắt// đi đâu?
Trần Minh Hiếu
Nơi mà em chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến //bí hiểm//
Chap 2: Còn nhiều đêm để làm quen!?
Cậu đứng trước một con đường nhỏ, hai bên là những hàng cây cao che khuất ánh sáng từ đèn đường
Trần Minh Hiếu
//dừng xe, nhìn cậu qua tấm kính mờ//
Trần Minh Hiếu
Sợ chưa? //giọng điệu có chút đùa cợt//
Bùi Anh Tú
Anh đưa em đến đâu thế? //cảnh giác//
Trần Minh Hiếu
//mở cửa xe// một nơi thú vị!
Cậu cũng không rõ vì sao mình lại nghe theo anh ấy dễ dàng như vậy
Chắc là em cũng đang tò mò
Hai người bước sâu vào con đường nhỏ. Không gian tối dần, chỉ còn tiếng bước chân lẫn tiếng gió rút qua kẽ lá
Bùi Anh Tú
//khẽ nuốt nước bọt//
Bùi Anh Tú
Anh..anh hay đến đây à?
Trần Minh Hiếu
//nhếch môi// ừ. Một nơi rất hợp với anh
Bùi Anh Tú
//hơi rùng mình nhưng vẫn cố giữ giọng mình bình tĩnh// hợp… ở điểm nào?
Trần Minh Hiếu
Yên tĩnh, không ai làm phiền. Và quan trọng nhất..
Trần Minh Hiếu
Nó không có ánh sáng
Bùi Anh Tú
//dừng bước// anh… thật sự thấy thoải mái khi ở đây?
Trần Minh Hiếu
//quay lại//
Đôi mắt anh ta ánh lên một tia nhìn khó đoán
Trần Minh Hiếu
Sao vậy? Em thấy sợ à?
Bùi Anh Tú
Không…nhưng…//ấp úng//
Bùi Anh Tú
//vô thức lùi lại một bước//
Trần Minh Hiếu
//bật cười khẽ//
Trần Minh Hiếu
//bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại gần//
Trần Minh Hiếu
Đừng lùi xa thế. Ở đây không có gì nguy hiểm đâu
Bùi Anh Tú
//cứng đờ, cảm giác hơi lạnh từ tay Hiếu lan qua da thịt mình//
Nhưng điều làm cậu hoảng hốt hơn cả…
Là nụ cười của Hiếu khi anh ghé sát tai cậu, thì thầm
Trần Minh Hiếu
Ít nhất là…chưa đâu
Sau chuyến đi hôm đó, Tú bắt đầu để ý Hiếu nhiều hơn nữa và ngược lại
Hiếu cũng xuất hiện bên cạnh cậu với tần suất dày đặc
Mỗi khi gặp Hiếu vào ban ngày, anh luôn mang vẻ điềm đạm, quan tâm cậu theo cách nhẹ nhàng
Nhưng vào ban đêm, Tú lại cảm nhận được mọit sự thay đổi khó hiểu trong ánh mắt anh
Bùi Anh Tú
//vô tình thấy anh đứng dưới ánh đèn mờ//
Ánh mắt anh tối sầm lại, cơ thể như đang căng cứng kiềm chế điều gì đó
Bùi Anh Tú
//bước đến gần//
Nhưng ngay lập tức bị một bài tay lạnh buốt túm lấy cổ tay
Trần Minh Hiếu
Em không nên tò mò quá đâu, Tú//giọng trầm thấp, như một lời cảnh báo//
Bùi Anh Tú
//nuốt khan, nhưng vẫn cứng cỏi nhìn thẳng vào mắt anh// anh đang che giấu điều gì vậy?
Một khoảng im lặng kéo dài
Trần Minh Hiếu
//thở dài// em thật sự muốn biết?
Bùi Anh Tú
//chưa kịp trả lời, bị kéo sát vào người Hiếu//
Bùi Anh Tú
//cổ tay bị siết chặt bởi thứ gì đó mát lạnh//
Bùi Anh Tú
//giật mình// |là…là dây xích?|
Trần Minh Hiếu
Đừng sợ, Tú! //cúi xuống, ánh mắt nửa dịu dàng, nửa nguy hiểm//
Trần Minh Hiếu
Ta còn nhiều đêm để làm quen với nhau
Chap 3: Mặc thử bộ này coi!
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cảm giác kỳ lạ trong lòng
Cả cơ thể có chút đau nhức, nhưng điều khiến cậu bất an hơn cả là những hình ảnh mơ hồ còn xót lại từ đêm qua
Tiếng dây xích va vào nhau, giọng nói trầm thấp, hơi thở sát bên tai
Tất cả cứ xoáy vào tâm lý cậu
Bùi Anh Tú
//khẽ rùng mình//
Bùi Anh Tú
//liếc sang người đang nằm bên cạnh//
Trần Minh Hiếu
//vẫn đang ngủ say//
Bùi Anh Tú
//nuốt khan, cố gắng giữ hơi thở thật nhẹ để không đánh thức anh//
Nhưng đúng lúc đó, Hiếu lại bất ngờ mở mắt
Ánh mắt anh không còn sắc bén, lạnh lẽo
Thay vào đó là sự dịu dàng khó tin
Trần Minh Hiếu
Sao em dậy sớm thế?
Trần Minh Hiếu
Tối qua ngủ có ngon không? //giọng khàn khàn//
Cậu hơi bất ngờ khi Hiếu chủ động bắt chuyện
Bùi Anh Tú
//khẽ gật đầu, vô thức nắm chặt góc chăn//‘
Trần Minh Hiếu
//chống tay ngồi dậy, đôi mắt trầm ấm lướt qua khuôn mặt cậu//
Trần Minh Hiếu
Trông em có vẻ mệt mỏi
Trần Minh Hiếu
//nghiêng đầu quan sát// bị mất ngủ sao?
Bùi Anh Tú
Không…không có //vội đáp//
Trần Minh Hiếu
//nở nụ cười dịu dàng//
Trần Minh Hiếu
//đứng dậy vươn vai, nhẹ giọng// nay em có muốn đi chơi đâu không?
Bùi Anh Tú
//hơi gượng// |sao nay anh lạ vậy…|
Bùi Anh Tú
|hay là…vỏ bọc giả tạo|
Hai người họ đang chơi gấp thú
Bùi Anh Tú
//kéo tay áo hắn// anh anh!
Bùi Anh Tú
Em thích con kia kìa//chỉ//
Trần Minh Hiếu
Được rồi, để anh
Hiếu cố gắng gấp con gấu cho em
Bùi Anh Tú
Èo.. chơi dở thế..
Trần Minh Hiếu
//hơi quạo// thế em vào chơi thử xem nào!!
Bùi Anh Tú
//khẽ lắc đầu// thoii~ anh chơi đi
Bùi Anh Tú
Em có nói gì đâu //👉🏻👈🏻//
Bùi Anh Tú
Aaa//hét lên//
Bùi Anh Tú
Trúng rồi kìaaa
Trần Minh Hiếu
//ôm gấu đưa cho em//
Bùi Anh Tú
//ôm chặt// em cảm ơnn
Trần Minh Hiếu
//hôn nhẹ lên trán em// giờ muốn đi đâu?
Bùi Anh Tú
//hơi khựng lại//
Bùi Anh Tú
|gì chứ? Sao anh ta lại hôn mình?|
Bùi Anh Tú
|đã thân đâu mà đùa kiểu đó?|
Trần Minh Hiếu
Em sao vậy?
Trần Minh Hiếu
À~ có gì đâu
Trần Minh Hiếu
Sau này em sẽ hiểu //khoác vai em//
Trần Minh Hiếu
Đi mua đồ nhá!
Bùi Anh Tú
Dạ //gật đầu//
Hắn dẫn em đến khu mua sắm bên cạnh
Chỗ này khá vắng người, đèn vàng hắt vào trông ấm áp nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ
Bùi Anh Tú
Ủa…? Anh bảo đi mua sắm…//ngơ ngác, tay vẫn cầm con gấu//
Trần Minh Hiếu
//không trả lời mà siết nhẹ cổ tay em//
Trần Minh Hiếu
Đi kiếm đồ cho nhóc nhỏ mặc //giọng trầm ấm đến lạ//
Bùi Anh Tú
Mặc đồ gì..?//chớp mắt vẻ vô tư//
Hiếu dừng lại trước một cửa hàng thời trang nam
Loại thời trang này…hơi trưởng thành, kiểu ôm vào người và…có một chút quyến rũ
Trần Minh Hiếu
Chọn cái nào tôi coi //đứng khoanh tay dựa vào gương//
Trần Minh Hiếu
Nhóc cứ đòi mặc áo tôi hoài cũng ko được
Bùi Anh Tú
//cắn nhẹ môi// |gì vậy trờii|
Bùi Anh Tú
|là tổng tài ấy hả..?|
Trần Minh Hiếu
Tôi ko có nhiều thời gian đến thế đâu
Em giật mình một chút nhưng cũng ngoan ngoãn bước vào
Mỗi lần chọn một cái áo hay cái quần, em lại quay sang hỏi hắn
Bùi Anh Tú
Cái này đẹp hong?
Trần Minh Hiếu
Đẹp. Nhưng ko bằng cái khi sáng nhóc mặc cùng cái áo trắng mỏng dính rồi nằm phè ra giường
Hắn cười khẽ, tay thì đút túi, mắt lặng lẽ dán chặt lên cặp đùi của em qua gương
Trông giống như đang..săn mồi hơn là mua sắm
Bùi Anh Tú
//bước ra từ phòng thử đồ với một cái áo len mỏng ôm sát và quần vải rộng màu kem//
Trần Minh Hiếu
//ngước mắt nhìn//
Bùi Anh Tú
//vô thức kéo gấu áo xuống vì thấy nó khá ngắn//
Trần Minh Hiếu
Đẹp. Nhưng thử cái này nữa đi
Trần Minh Hiếu
//đưa một chiếc sơ mi đen, cổ hơi rộng//
Trần Minh Hiếu
Mặc thử tôi coi. Hợp thì mua cho
Bùi Anh Tú
Bắt em thử hoài..//phụng phịu//
Trần Minh Hiếu
Thì mặc đi, tôi đỡ tưởng tượng //giọng thì thầm//
Gương trong phòng phản chiếu hai bóng người—một dịu dàng, một lặng lẽ nguy hiểm
Em chưa kịp bước vào phòng thử đã bị tay hắn giữ lại. Giọng hắn trầm xuống hẳn, ghé sát bên tai
Trần Minh Hiếu
Ko cần chọn gì hết. Tôi chọn cho nhóc, chỉ việc mặc, hiểu chưa?
Bùi Anh Tú
Rồi…hiểu..//giọng hơi nghẹn lại//
Cánh cửa phòng đóng lại. Ngoài kia, Hiếu đứng dựa vào tường, một tay xoay nhẹ đồng xu, mắt nheo lại.
Hắn đang đếm từng phút. Và trong đầu hắn, một giọng khác đang cười khẽ
Trần Minh Hiếu
|tối nay, mày định để nó mặc gì lên giường?|
Download MangaToon APP on App Store and Google Play