[JsolNicky] Nợ Máu Trả Bằng Cả Đời Em
#1
Trần Phong Hào – 17 tuổi, sắp 18.
Là thiếu gia của một gia tộc giàu có, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực. Cậu ngây thơ, dễ thương nhưng cũng rất ngầu lòi, không dễ bắt nạt.Da mặt thì trắng bốc, môi thì hồng hào tự nhiên
Dù có tất cả, nhưng trong nhà, cậu ghét nhất là cha mình – người hay uống rượu rồi cáu gắt. Những lúc như vậy, Hào chỉ muốn tránh xa.
Còn lại, cuộc sống của cậu khá hoàn hảo: Tiền không thiếu, bạn bè đông, nhan sắc cũng thuộc hàng cực phẩm. Tuy miệng hơi hỗn nhưng dễ mến.
Cậu vừa tan học, balo đeo một bên vai, miệng thì nghêu ngao hát vu vơ vài câu. Bầu trời hôm nay trong xanh, thời tiết dễ chịu, làm tâm trạng cậu cũng vui vẻ theo.
Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài lâu.
Phía trước, một nhóm người lạ mặt đứng chặn ngay giữa đường. Cậu khựng lại, cau mày nhìn họ. Mấy gã đàn ông cao lớn, ánh mắt đầy nguy hiểm, rõ ràng không phải người tốt.
Trần Phong Hào
Né đường coi! Mấy người chắn đường ông mày rồi đó!
Cậu nhướng mày, giọng đầy thách thức.Mấy gã không đáp, chỉ nhìn nhau cười cợt, rồi chậm rãi tiến về phía cậu
Trần Phong Hào
Gì? Điếc hả? Tao nói né ra cơ mà!
Hào khó chịu, trong lòng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.Một trong số chúng bật cười khinh bỉ.
Đa nhân vật
Thằng nhóc này láo nhỉ? Nhưng mà yên tâm, chút nữa có khi còn gào khóc xin tha kìa!
Câu nói ấy làm sống lưng cậu lạnh toát. Cậu lùi lại một bước theo bản năng, nhưng chưa kịp làm gì, đã có kẻ từ phía sau vươn tay chộp lấy cánh tay cậu.
Cậu giật mạnh tay, cố thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng bọn chúng quá đông. Một gã tiến lên định tóm lấy vai cậu, nhưng cậu nhanh hơn—chân phải bật lên, đá thẳng vào hạ bộ của hắn.
Trần Phong Hào
Cút mẹ mày đi!
Gã đau đến cong người, gầm lên giận dữ.
Đa nhân vật
Thằng nhãi con! Tao giết mày!
Hắn rống lên, nắm đấm siết chặt định giáng xuống mặt cậu
Một bóng người lao đến, nhanh như cắt chặn lại cú đấm. Chưa kịp để gã kia phản ứng, người đó tung một cú đấm mạnh vào mặt hắn, khiến hắn loạng choạng lùi lại.Những tên còn lại sững sờ.
Đa nhân vật
Mày là ai?! Đừng lo chuyện bao đồng!
Người kia không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt. Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu mở to mắt nhìn hắn. Người vừa cứu cậu là một chàng trai cao lớn, áo sơ mi đen phanh nhẹ, dáng vẻ bất cần, khí chất mạnh mẽ.
Nguyễn Thái Sơn
Một lũ vô dụng
Nguyễn Thái Sơn
Đánh không nổi một thằng nhóc, còn cần nhiều người thế này à?
Giọng hắn lười biếng, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm chết người.
Bọn côn đồ tức giận lao lên. Nhưng chỉ trong nháy mắt, từng kẻ một đều bị đánh gục. Hào đứng đó, tròn mắt nhìn. Cậu hoàn toàn không kịp phản ứng trước những cú ra đòn nhanh gọn của hắn.
Khi tên cuối cùng ngã xuống rên rỉ, hắn mới quay lại, ánh mắt lướt qua cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Không sao chứ, nhóc?
Trần Phong Hào
/Cau mày/Ai là nhóc?! Tôi sắp 18 rồi đấy!
Hắn bật cười, nhưng không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Đôi mắt sắc bén, sống mũi cao, môi hơi nhếch lên một cách lười biếng. Áo sơ mi đen phanh nhẹ để lộ phần xương quai xanh gợi cảm, dáng người cao lớn lại toát ra khí chất bad boy lạnh lùng.
Hào đơ người nhìn hắn, quên mất luôn chuyện mình vừa bị đánh hội đồng suýt nữa. Cậu cứ đứng đó, mắt dán chặt vào hắn, mặt hơi đỏ mà chính mình cũng không nhận ra
Nguyễn Thái Sơn
Này, em không sao chứ?
Giọng nói trầm ấm vang lên kéo cậu trở về thực tại. Cậu chớp chớp mắt, hoàn hồn lại, nhanh chóng lấy lại phong thái.
Trần Phong Hào
À… à ừm! Cảm ơn anh nha!
Trần Phong Hào
Nếu không có anh thì chắc tôi bị đánh bầm dập rồi!
Hắn cười nhẹ, tay đút túi quần, nhìn cậu đầy hứng thú.
Nguyễn Thái Sơn
Vậy giờ tính sao? Về được chứ?
Hào gãi đầu, rồi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn.
Trần Phong Hào
Mà khoan đã
Trần Phong Hào
Anh tên gì thế? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Làm gì? Có bạn gái chưa?
Hắn nhướng mày, môi cong lên đầy thú vị.
Nguyễn Thái Sơn
Em hỏi nhiều thế, định điều tra tôi à?
Cậu chống nạnh, cằm hếch lên đầy tự tin.
Trần Phong Hào
Biết đâu tôi muốn báo đáp anh thì sao?
Trần Phong Hào
Biết tên trước đã rồi tính tiếp!
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cúi sát xuống, thì thầm bên tai cậu
Nguyễn Thái Sơn
Gọi tôi là Sơn. 25 tuổi.
Cậu giật mình, tim đập loạn xạ vì khoảng cách quá gần. Hắn cười nhẹ, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cậu
Rồi hắn quay người bỏ đi, để lại cậu đứng đơ người, tay vô thức ôm đầu.
Nguyễn Thái Sơn
Nhóc con, lần sau cẩn thận hơn đi.
Anh ta bad boy quá đi mất!!!
#2
Tối đó, cậu phấn khởi kéo cả nhóm ra quán cà phê quen thuộc.
Đám bạn thân chí cốt ngồi chém gió như thường lệ.
Hào đặt mông xuống ghế, mắt sáng rực, hớn hở mở lời
Trần Phong Hào
Hôm nay tao gặp một anh đẹp trai vãi chưởng!!!
Cả bàn đang uống nước đồng loạt khựng lại. Thành An liếc mắt nhìn cậu, nhướng mày
Đặng Thành An
Lại nữa? Lần trước bảo thầy thực tập đẹp trai, lần này ai nữa đây?
Hào hớn hở kể lại chuyện buổi chiều, từ việc bị bọn côn đồ chặn đường cho đến màn anh hùng cứu mỹ nhân của Sơn.
Trần Phong Hào
Ảnh cao, đẹp trai, kiểu bad boy, giọng trầm ấm, mặc sơ mi đen phanh cúc, ánh mắt sắc bén
Trần Phong Hào
Ôi mẹ ơi, tao rung động thật rồi!!!
Hải Đăng cạn lời, chống cằm nhìn cậu
Đỗ Hải Đăng
Mày có biết gì về ổng ngoài chuyện đẹp trai không?
Trần Phong Hào
Biết chứ! Ổng tên Sơn, 25 tuổi
Trần Phong Hào
Nhưng mà… vẫn chưa có bạn gái!
Cậu tự hào tuyên bố.Thanh Pháp bĩu môi, chọc lại
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi sao? Hào đây định cưa ổng à?
Hoàng Đức Duy
/Gật gù phán xét/Tao nói trước nha
Hoàng Đức Duy
Thường mấy thằng quá đẹp trai với bí ẩn kiểu này
Hoàng Đức Duy
Có bồ rồi, hoặc có bí mật đen tối
Đặng Thành An
/Gật đầu đồng tình/Đúng! Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng biết đâu là mafia thì sao?
Đặng Thành An
Hay dân đào mỏ, chơi bời lừa tình các kiểu?
Hào há hốc mồm, ôm ngực như thể bị tổn thương
Trần Phong Hào
Mấy đứa bớt phán xét lại giùm tao!
Trần Phong Hào
Bộ không thể có người vừa đẹp trai vừa tốt tính hả?
Hải Đăng chống tay lên bàn, nhìn cậu đầy nghi ngờ
Đỗ Hải Đăng
Thế anh Sơn đó có liên lạc lại với mày không?
Cậu chớp mắt, sực nhớ ra.
Trần Phong Hào
Ờ ha. Hồi chiều quên xin số rồi…
Đức Duy đập bàn cái rầm, nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ.
Hoàng Đức Duy
Mày ngu vãi l*n Hào ơi!!!
Thanh Pháp chỉ tay vào mặt cậu, mắt trợn to đầy bất bình
Nguyễn Thanh Pháp
Xin ngay Facebook, Instag, cả số nhà luôn!
Nguyễn Thanh Pháp
Chứ mày gặp một anh đẹp trai xong để trôi luôn vậy hả?!
Hào đơ mặt, kiểu vẫn chưa tiêu hóa kịp độ bức xúc của bọn nó.Hải Đăng lắc đầu ngán ngẩm, hớp một ngụm cà phê rồi nhìn cậu chằm chằm
Đỗ Hải Đăng
Với cả, mày có nhận ra cái vấn đề quan trọng nhất không?
Trần Phong Hào
/Ngơ ngác/ Là gì?
Thành An thở dài, vỗ vai cậu đầy thương hại
Đặng Thành An
Mày 17. Ổng 25. Tính ra ổng lớn hơn mày gần… 8 tuổi lận đó nha!
Trần Phong Hào
/Tròn mắt/ Ủa
Hoàng Đức Duy
Ủa cái gì mà ủa?!
Đức Duy cạn lời, khoanh tay lại.
Hoàng Đức Duy
Có khi hồi mày còn chưa biết đi, ổng đã có bồ mấy lần rồi đó!
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng! Gái gú có rồi, yêu đương trải đời rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Chắc chắn kinh nghiệm tình trường đầy mình!
Nguyễn Thanh Pháp
Còn mày á? Gặp trai đẹp cái là xịt máu mũi, non choẹt.
Trần Phong Hào
Bật dậy, đập bàn/Vậy thì sao?!
Trần Phong Hào
Chẳng phải yêu không quan trọng tuổi tác sao?!
Đỗ Hải Đăng
Quan trọng chứ.
Đỗ Hải Đăng
Quan trọng là ổng có yêu mày không, hay chỉ coi mày là trẻ con thôi.
Hào cứng họng, ngồi xuống mặt xị như cái bánh bao chiều
Hào phồng má, mặt xụ xuống, ngồi vắt vẻo trên ghế, trông không khác gì con mèo con bị giật mất miếng cá.
Trần Phong Hào
Mấy đứa tụi bây chỉ biết phá mood tao thôi
Cậu bĩu môi, khoanh tay nhìn ra chỗ khác.Thanh Pháp chống cằm, nhếch môi đầy ẩn ý
Nguyễn Thanh Pháp
Mà tao vẫn chưa biết anh Sơn đó có đẹp trai thật không nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp
Hay chỉ do con mắt mê trai của mày tự filter lên?
Trần Phong Hào
/Quay ngoắt lại/Xời! Đẹp thật chứ filter gì
Nguyễn Thanh Pháp
/Cười gian/Nếu đẹp thật thì tao dành luôn!
Nguyễn Thanh Pháp
Không để cho thằng Hào ngu này!
Cả bàn ồ lên, Hào há hốc mồm, còn Đức Duy thì vỗ trán ngao ngán.
Đỗ Hải Đăng
/Bất mãn/Vậy còn tao thì sao?
Thanh Pháp khựng lại, mặt hơi đỏ, ngập ngừng
Thành An cười khẩy, giơ tay chọc quê
Đặng Thành An
Ê vợ tao?Hai bây định ngoại tình trước mặt tao à?
Cả bàn cười rần, Pháp quay ngoắt sang đánh An
Nguyễn Thanh Pháp
Cái gì mà vợ mày?! Câm mồm!!!
Hào và Đức Duy nhìn nhau, lắc đầu phán xét
Hoàng Đức Duy
Đúng là đám này không khá được…
Hào dỗi hờn, đứng phắt dậy, khoác cặp lên vai
Trần Phong Hào
Tao về trước! Mấy đứa cứ ngồi đó mà chọc nhau đi!
Không đợi ai phản ứng, cậu bước ra khỏi quán, đứng ngoài vỉa hè chờ xe của quản gia tới đón. Đêm nay trời mát, gió thổi nhẹ làm tóc cậu bay bay. Hào thở dài, vẫn còn hơi ấm ức vì bị bọn kia phán xét nãy giờ.
Cậu mải suy nghĩ, không hề nhận ra có một người đang chậm rãi tiến lại gần mình.
Mùi hương nam tính quen thuộc phảng phất trong gió
Hắn đứng ngay bên cạnh, một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn cậu chằm chằm, khóe môi nhếch nhẹ.
Nguyễn Thái Sơn
Trùng hợp nhỉ?
Giọng hắn trầm ấm vang lên.Hào đơ mất vài giây, tim đập loạn xạ. Cậu nuốt nước bọt, nhanh chóng chỉnh đốn lại biểu cảm, nhưng mặt vẫn hơi đỏ.
Trần Phong Hào
Ờ… Anh cũng ở đây hả?
Cậu gãi đầu, cố tỏ ra bình tĩnh.Sơn cười nhẹ, dụi điếu thuốc vào gạt tàn gần đó, rồi bước sát lại gần…
Khoảng cách giữa hai người quá gần!
Tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn đứng sát đến mức cậu cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt mùi thuốc lá. Hào nuốt nước bọt, tự nhủ bình tĩnh nào, nhưng não đã hoàn toàn mất kết nối với cơ thể.Sơn cười nhẹ, giọng trầm trầm
Em đứng đây làm gì? Chờ ai à?
Trần Phong Hào
/Lắp bắp/D-Dạ..em chờ..x..xe
Hắn gật gù, nhìn cậu chằm chằm như đang đánh giá.
Nguyễn Thái Sơn
Em bao nhiêu tuổi rồi?
Hào nhanh nhảu đáp, rồi đột nhiên nhận ra cái gì đó sai sai.Sơn nhướng mày
Nguyễn Thái Sơn
Vậy còn nhỏ nhỉ
Hào tím tái. Không! Đừng coi cậu là trẻ con!
Trần Phong Hào
Không nhỏ! Em lớn rồi
Cậu vội phản bác, mắt long lanh như thể đang cố chứng minh mình là người trưởng thành.Hắn cười khẽ, cái kiểu cười như thể đang trêu chọc.
Nguyễn Thái Sơn
Lớn rồi à? Vậy… Cho anh xin số đi?
Trai đẹp chủ động xin số?!
#3
Cậu đứng hình mất ba giây, sau đó mặt đỏ bừng, lúng túng móc điện thoại ra, tim đập như trống trận. Đưa số xong, cậu cười ngại ngùng, mà hắn thì cứ nhìn cậu không rời.
Sơn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má cậu.Hào sững sờ, cả người cứng đờ
Nguyễn Thái Sơn
Má em đỏ hết rồi kìa.
Hắn nhẹ giọng, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý.
Trần Phong Hào
(Hệ thống đã sập nguồn.)
Sơn bật cười, ánh mắt hắn ánh lên chút thích thú khi thấy Hào đơ người như tượng.
Nguyễn Thái Sơn
Trời cũng tối rồi, đợi xe lâu lắm. Anh đưa em về nhé?
Trần Phong Hào
/Lắp bắp/ Dạ… Không cần đâu ạ! Em… Em tự về được!
Mê trai thì đầu thai mới hết.
Chưa đầy ba giây sau, cậu đã leo lên xe hắn ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn chỉnh chu.
Sơn liếc qua, khóe môi nhếch lên đầy ý cười
Nguyễn Thái Sơn
Hử? Không cần cơ mà?
Hào ho khan, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cố lơ đi cái sự thật rằng mình đã phản bội lời nói của chính mình trong vòng chưa đến một phút.
Trần Phong Hào
Ờm… Tại anh rủ thì em cũng ngại từ chối quá!
Cậu bịa đại một lý do, nhưng tai đỏ hết cả lên.
Sơn cười nhẹ, khởi động xe.
Nguyễn Thái Sơn
Phải không nhỉ?
Trần Phong Hào
*Im lặng. Đừng nói nữa. Để em yên.*
Ở đằng xa, trong một góc khuất của quán cà phê…
Một đám người núp lùm đang hóng drama.
Thanh Pháp móc điện thoại ra, zoom hết cỡ, quay từng ngóc ngách hành động của Hào và Sơn. Góc nghiêng? Lấy! Cận mặt? Chụp! Tay chạm má? Ghi hình ngay
Đức Duy đứng bên cạnh, khoanh tay, nhìn màn hình mà cạn lời:
Hoàng Đức Duy
Tao tưởng mày bảo "gặp là xin số" mà?
Hoàng Đức Duy
Giờ mày quay lén làm gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Mày ngu quá!
Pháp bật lại ngay, mắt không rời màn hình.
Nguyễn Thanh Pháp
Đây gọi là bằng chứng! Để sau này nếu Hào mê trai đến lú lẫn
Nguyễn Thanh Pháp
Tụi mình còn có tư liệu mà phán xét nó!
Hải Đăng ghé mắt vào xem, rồi nhướng mày
Đỗ Hải Đăng
Mới gặp chưa được bao lâu mà đã leo lên xe người ta đi luôn.
Thành An gật gù, tay vuốt cằm như một nhà triết họv
Đặng Thành An
Cái này gọi là bị sắc đẹp làm mờ lý trí.
Đức Duy chẹp miệng, lắc đầu đầy thất vọng
Hoàng Đức Duy
Không ngờ thằng bạn mình lại sa đọa thế này...
Tất cả cùng thở dài, nhưng vẫn cầm điện thoại quay tiếp, không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào
Sau khi Sơn chở Hào về nhà, Hào một mạch chạy lên phòng không ngoảnh lại
Hào nằm dài trên bàn học, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mặt.
Không nghĩ được gì ngoài chuyện vừa xảy ra!
Cậu gục mặt xuống bàn, tự vỗ đầu mình
Trần Phong Hào
Trời ơi, sao lúc đó tao leo lên xe ổng nhanh dữ vậy trời?!
Bây giờ nghĩ lại mới thấy… hơi hối hận.
Trần Phong Hào
Nhưng mà… ổng đẹp trai quáaaa!
Cậu rên rỉ, lăn qua lăn lại, gối ôm bị cậu siết chặt như thể đang trút hết mọi cảm xúc hỗn loạn.
Hào giật bắn người, chộp lấy điện thoại.
Cậu hít một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh rồi mở tin nhắn.
Nguyễn Thái Sơn
💬Đang làm gì đó, bé con?
Trần Phong Hào
*Chết. Chết. Chết. Gọi "bé con" nữa chứ!!!*
Tay cậu run run, lúng túng bấm trả lời
Trần Phong Hào
💬Dạ… Em đang làm bài.
Không đến ba giây sau, tin nhắn tiếp theo hiện lên
Nguyễn Thái Sơn
💬Tập trung nổi không?
Trần Phong Hào
*Ủa? Sao ổng biết?!*
Trần Phong Hào
💬Dạ… Cũng… cũng có ạ.
Sơn seen ngay lập tức.Rồi một tin nhắn khác xuất hiện.
Nguyễn Thái Sơn
💬Ừ, anh thấy em bận nghĩ đến anh nhiều hơn thì phải
Điên thật rồi!!!Cậu ném điện thoại xuống giường, lăn lộn ôm mặt, tim đập loạn xạ.
Hào hít sâu, lấy lại bình tĩnh, lén lút cầm điện thoại lên
Tim vẫn đập thình thịch.Mở tin nhắn ra, và...
Nguyễn Thái Sơn
💬Nãy sờ má em thấy mềm ghê
Nguyễn Thái Sơn
💬Nó còn bánh bao nữa chứ.
Nguyễn Thái Sơn
💬Cưng ghê hen.
Muốn chặn số thiệt rồi đó.
Hào ngồi bật dậy, ôm mặt, cả người bốc khói vì ngượng. Cái tên này… đang trêu cậu sao?!
Nhưng chưa kịp làm gì, tin nhắn tiếp theo lại tới
Nguyễn Thái Sơn
💬 Hẹn lần sau đi chơi nhá?
Trần Phong Hào
Đi chơi áa???
Cậu trợn tròn mắt, tay run run, tim nhảy hip-hop, não thì hoàn toàn trống rỗng.
Cậu ôm gối, vò đầu, lăn lộn trên giường như con sâu sắp hóa bướm.
Trần Phong Hào
Aaaa...Khùng rồi!
Hào giật mình, còn chưa kịp nhắn lại thì nghe giọng mẹ vang lên ngoài cửa
MOM
La hét như thằng khùng vậy?!
Hào đứng hình, rồi nhận ra nãy giờ mình lăn lộn ôm gối rú hét như mấy đứa mê idol gặp bias.
Cậu hắng giọng, cố tỏ ra bình thường
Trần Phong Hào
Dạ… Không có gì đâu mẹ! Con học bài căng thẳng quá á mà!
Nghe tiếng bước chân mẹ rời đi, Hào thở phào, tự tát nhẹ vào mặt mình để bình tĩnh lại.Sau đó, cậu lập tức mở tin nhắn, tay vẫn còn run nhẹ
Rồi… cắn môi, gõ từng chữ.
Trần Phong Hào
💬Vậy… cuối tuần này được không ạ?
Nhấn gửi xong, Hào bật ngửa ra giường, ôm mặt, tim đập rần rần
Như thằng khùng thật rồi...
Hào quăng mẹ nó cái điện thoại ra góc giường, chạy xuống nhà, quyết tâm không xem nữa. Sợ tí nữa không kiềm chế được là la banh nhà luôn!
Xuống đến phòng khách, cậu đứng hít thở, cố hô hấp nhân tạo cho chính mình. Tim đập quá nhanh, đầu óc hỗn loạn.
Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại thì…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play