Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Lời Thú Tội 11 Giờ Đêm

1

Tả Hàng bước vào căn phòng trắng xóa, chỉ có một chiếc bàn gỗ và hai chiếc ghế đặt đối diện nhau.
Hắn đang ngồi đó, khoác lên mình bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cổ tay còn hằn vết còng.
Khi Tả Hàng kéo ghế ngồi xuống, Trương Cực ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm như đang soi mói từng tế bào trên người cậu.
Trương Cực
Trương Cực
Anh là bác sĩ mới của tôi?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi là Tả Hàng. Tôi phụ trách điều trị cho cậu từ hôm nay!
Trương Cực nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một góc nhỏ.
Một nụ cười không rõ ý nghĩa.
Trương Cực
Trương Cực
Bác sĩ Tả Hàng... Cái tên nghe khá thú vị.
Trương Cực
Trương Cực
Anh có thường mơ thấy mình bị ai đó cắt đứt cổ họng không?
Tả Hàng không phản ứng, chỉ đặt tập hồ sơ xuống bàn, lật vài trang.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu bị đưa vào đây vì bị nghi ngờ giết người
Tả Hàng
Tả Hàng
Một vụ án không có chứng cứ, nhưng lời khai của cậu thì quá bất thường
Trương Cực
Trương Cực
Ồ? Vậy sao bác sĩ lại nghĩ tôi làm?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi chưa kết luận gì cả
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng bác sĩ nghĩ tôi làm, đúng không?
Tả Hàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ánh mắt Trương Cực như một mặt hồ tĩnh lặng nhưng có thể kéo bất kỳ ai xuống đáy sâu mà không hề có báo trước.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi đến đây để chữa trị, không phải để phán xét
Trương Cực
Trương Cực
Chữa trị? Ý anh là tôi bị điên?
Tả Hàng mím môi, chưa kịp đáp thì Trương Cực đã bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng nhỏ.
Trương Cực
Trương Cực
Bác sĩ, để tôi nói cho anh một điều
Trương Cực
Trương Cực
Chữa trị một người bình thường chẳng khác nào dạy một con cá cách bơi
Trương Cực
Trương Cực
Tôi đâu có bệnh. Còn anh..
Hắn dừng lại, cúi người về phía trước, ánh mắt khóa chặt lấy Tả Hàng.
Trương Cực
Trương Cực
Anh thì sao? Bác sĩ có chắc mình ổn không?
Tả Hàng khẽ siết chặt bút trong tay, nhưng nhanh chóng buông lỏng.
Cậu không cho phép mình bị cuốn theo những lời khiêu khích rẻ tiền này.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi khỏe. Cảm ơn vì đã quan tâm!
Trương Cực
Trương Cực
Tốt. Vì tôi thích những thứ chưa bị vỡ nát!
Dưới ánh đèn trắng chói, nụ cười của hắn như một lưỡi dao sắc lẹm, phản chiếu một thứ gì đó mà Tả Hàng chưa thể gọi tên.
End 1

2

Tả Hàng quay lại phòng bệnh của Trương Cực vào ngày hôm sau.
Lần này, hắn không còn dáng vẻ ngạo nghễ nữa, mà dựa người vào ghế, ánh mắt lười biếng như thể chờ đợi một điều thú vị.
Trương Cực
Trương Cực
Bác sĩ quay lại rồi à? Hôm qua về có mơ thấy tôi không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu nghĩ mình có sức ảnh hưởng đến mức đó sao?
Trương Cực cười nhẹ, đầu nghiêng sang một bên, như thể câu trả lời của cậu khiến hắn thích thú.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi chỉ hỏi thôi mà. Nhưng nếu anh có mơ thấy, tôi cũng không bất ngờ
Tả Hàng không phản ứng, chỉ lật hồ sơ trong tay.
Trương Cực
Trương Cực
Anh đã đọc hết hồ sơ của tôi chưa?
Tả Hàng
Tả Hàng
Đủ để biết cậu không phải bệnh nhân bình thường
Trương Cực
Trương Cực
Ồ? Thế tôi đặc biệt ở điểm nào?
Tả Hàng đặt xấp hồ sơ xuống bàn, chậm rãi lật trang giấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vụ án của cậu có bốn nạn nhân, tất cả đều biến mất không dấu vết
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảnh sát không tìm được thi thể, nhưng cậu lại khai là mình giết họ
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có hung khí, không có máu, không có chứng cứ
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ có một lời thú tội kỳ lạ
Trương Cực mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt khó đoán.
Trương Cực
Trương Cực
Vậy bác sĩ có tin không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi tin vào bằng chứng
Trương Cực
Trương Cực
Còn lời nói của tôi?
Tả Hàng
Tả Hàng
Có thể là thật, cũng có thể là giả
Trương Cực
Trương Cực
Bác sĩ giỏi thật đấy. Người khác nghe tôi nói vậy đều sẽ sợ, còn anh thì không
Tả Hàng quan sát hắn, ánh mắt không dao động.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu muốn tôi sợ?
Trương Cực
Trương Cực
Không. Tôi muốn anh thấy hứng thú
Tả Hàng khẽ nhíu mày. Câu trả lời này không nằm trong dự đoán của cậu.
Trương Cực
Trương Cực
Bác sĩ, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi!
End 2

3

Tả Hàng chưa từng là người dễ bị ảnh hưởng.
Cậu đã gặp đủ kiểu bệnh nhân, từ những kẻ tâm thần hoang tưởng đến những người mất kiểm soát hành vi.
Nhưng Trương Cực thì khác--hắn không giống bất kỳ ai.
Buổi tối hôm đó, Tả Hàng vô thức nằm mơ.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình ngồi trong căn phòng trắng, trước mặt là một chiếc bàn gỗ.
Không có ai cả, nhưng cảm giác bị theo dõi nặng nề đến mức khiến cậu nghẹt thở.
Khi cậu quay đầu lại, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu.
Trương Cực
Trương Cực
Bác sĩ, anh vừa mơ thấy tôi đúng không?
Tả Hàng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra trên trán.
Cậu ngồi thẳng dậy, hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh.
Cơn mơ này quá rõ ràng, đến mức khiến cậu bối rối.
Không thể nào... chỉ là trùng hợp thôi.
...
Sáng hôm sau, Tả Hàng lại bước vào phòng bệnh.
Trương Cực vẫn ngồi đó, ánh mắt hứng thú nhìn cậu như thể đã biết trước điều gì.
Trương Cực
Trương Cực
Bác sĩ, trông anh hơi mệt
Trương Cực
Trương Cực
Tối qua ngủ không ngon à?
Tả Hàng siết chặt tập hồ sơ trong tay.
Cậu không muốn để lộ bất cứ dấu hiệu dao động nào.
Tả Hàng
Tả Hàng
Giấc ngủ của tôi không liên quan đến bệnh án của cậu
Trương Cực
Trương Cực
Ai nói vậy? Giấc mơ là một phần của tâm lý
Trương Cực
Trương Cực
Bác sĩ, anh không tò mò sao?
Trương Cực
Trương Cực
Có những giấc mơ... không phải của mình
Tả Hàng cau mày, giọng nói của hắn như thể đang ám chỉ điều gì đó.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu có thường xuyên gặp ác mộng không?
Trương Cực
Trương Cực
Không. Tôi không gặp ác mộng!
Trương Cực
Trương Cực
Tôi chỉ xuất hiện trong ác mộng của người khác thôi
Hắn cười nhẹ, ánh mắt đen thẳm phản chiếu bóng hình của cậu.
Trong khoảnh khắc đó, Tả Hàng chợt nhận ra--hắn đang quan sát cậu, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó.
End 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play