[ All Hạo ] Mẫu Truyện Ngắn
[ Tả Tô ]
[ Tả Tô ] Tình Yêu Nhẹ Nhàng
Tô Tân Hạo
Học trưởng Tả ~~
Tô Tân Hạo
Giúp em lần này đi mà ~~ ( cầm tay anh , lắc lư qua lại )
Tả Hàng đang làm việc trong hội học sinh thì Tô Tân Hạo bất ngờ ghé 'thăm' anh , những người khác đều đã đi ăn trưa nên trong phòng cũng chỉ còn lại một mình anh .
Tả Hàng
Chuyện khác thì anh có thể giúp em
Tả Hàng
Nhưng riêng chuyện này thì không được!
Tô Tân Hạo
Chỉ là gặp mặt một lần thôi mà
Tô Tân Hạo
Cô bạn đó rất tốt , thành tích lại không tệ , cũng khá xinh nữa
Tô Tân Hạo
Hơn nữa cô ấy còn cực kỳ thích anh
Tô Tân Hạo
Có điểm nào để chê đâu chứ?
Tả Hàng
Anh không thích cô ấy
Tô Tân Hạo
Học trưởng , năn nỉ anh đó ~~
Tô Tân Hạo
Chỉ lần này thôi
Tả Hàng
Cô bạn đó mua chuộc em bằng thứ gì vậy?
Tô Tân Hạo
Cô ấy cho em....hai thanh chocolate ( giả ngốc , nhìn đi chỗ khác )
Tả Hàng
Ha? chỉ hai thanh chocolate mà đã mua chuộc được em rồi?
Tô Tân Hạo
Em bị gài mà!! ( ấm ức bĩu môi )
Tô Tân Hạo
Lúc đầu cô ấy cho em mà không nói gì cả , sau khi ăn hết rồi thì cô ấy mới nói...có việc nhờ em....
Tô Tân Hạo
Học trưởng ( đáng thương nhìn anh )
Tô Tân Hạo
Giúp em đi mà ~~
Tô Tân Hạo
Cảm ơn anh , học trưởng ( vui mừng)
Tô Tân Hạo
Ơ? em phải về lớp học rồi
Tô Tân Hạo
Tạm biệt anh ( vẫy tay chào anh , rồi vội chạy đi )
Tả Hàng
Haizzz ( bất lực , ngửa người ra dựa vào ghế )
Nhân Vật Phụ
Tiểu Linh : Cậu hẹn anh ấy ra quán trà sữa gần trường giúp mình nha
Tô Tân Hạo
Cậu đừng có làm gì quá đáng nha
Nhân Vật Phụ
Tiểu Linh : Yên tâm yên tâm , tớ sao có thể làm gì đó quá đáng với anh ấy
Tô Tân Hạo
Được rồi , tan học tớ sẽ nói với anh ấy
Nhân Vật Phụ
Tiểu Linh : Cảm ơn bạn học Tân Hạo nhé ( vui vẻ rời đi )
Tan học như đã nói Tô Tân Hạo đứng ở cổng trường chờ Tả Hàng ra .
Tô Tân Hạo
Lâu quá ( ngồi hỗm xuống đất , nhìn mấy con kiến đi theo đàn )
Tô Tân Hạo
Không dễ thương chút nào ( bĩu môi )
Tả Hàng
( Nhìn cậu , cười nhẹ )
Tả Hàng đi từ phía xa , vừa ra ngoài đã nhìn thấy cục bông trắng nhỏ đang ngồi ở cổng trường.
Ánh mắt anh hiện lên vẻ cưng chiều nhưng sau đó cũng hiện lên nổi buồn khó tả .
Tả Hàng
Cô bạn mà em nói đang ở đâu? ( giọng điệu có hơi lạnh nhạt )
Tô Tân Hạo
A! học trưởng ( đứng lên )
Tô Tân Hạo
Anh ra rồi , Tiểu Linh đang ở quán trà sữa bên kia đợi anh đó
Tả Hàng chỉ trả lời ngắn gọn một chữ rồi quay người đi đến quán trà sữa.
Tô Tân Hạo
Học trưởng...lạnh nhạt với mình hả? ( ngẩn người )
Tô Tân Hạo
Anh ấy...trước kia chưa từng như vậy với mình....
Tô Tân Hạo
Mình làm gì sai rồi sao....( cúi mặt che đi đôi mắt đỏ ửng )
Tô Tân Hạo buồn bã đi về ký túc xá , trên đường đi cậu vẫn luôn suy nghĩ về việc lúc nãy , suốt một quãng đường cậu luôn thẩn thơ .
Nhân Vật Phụ
Tiểu Linh : Học trưởng, mẫu người con gái mà anh thích là như thế nào ạ?
Tả Hàng
Tôi không thích con gái! ( dứt khoát )
Nhân Vật Phụ
Tiểu Linh : Hả??...hình như em nghe nhầm rồi...
Tả Hàng
Không phải cô nghe nhầm đâu
Tả Hàng
Tôi không thích con gái
Nhân Vật Phụ
Tiểu Linh : Học trưởng.....
Tả Hàng
Không còn việc gì thì tôi về đây
Tả Hàng
Lần sau đừng hẹn tôi ra để nói mấy lời vô bổ đó nữa
Nhân Vật Phụ
Tiểu Linh : Anh nói gì vậy chứ học trưởng ( cười gượng )
Nhân Vật Phụ
Tiểu Linh : Học trưởng Tả là một người rất dịu dàng mà...sao có thể....
Tả Hàng
Tôi chỉ dịu dàng với người tôi thích
Tả Hàng
Cô! không phải người đó!
Nhân Vật Phụ
Tiểu Linh : Hức...hức...hức ( che mặt khóc nức nở )
Tả Hàng mặc kệ Tiểu Linh có khóc lóc thảm thương , anh để tiền nước lên bàn rồi rời đi , đến cả một cái quay đầu cũng không cho cô .
Nhân Vật Phụ
Tiểu Hoa : Tô Tân Hạo!!!
Tiếng chát vang cả hành lang , Tô Tân Hạo còn đang không hiểu chuyện gì thì đã bị cô gái tên Tiểu Hoa tát vào một bên má .
Gương mặt trắng trẻo của cậu giờ đây đã hiện ra năm dấu tay đỏ ửng , hoàn toàn không hợp với gương mặt của cậu .
Những học sinh khác nghe thấy vậy cũng vội chạy ra xem .
Tô Tân Hạo
Cậu làm gì vậy? ( đau nhức )
Nhân Vật Phụ
Tiểu Hoa : Cậu còn dám hỏi nữa hả! ( quát tháo )
Nhân Vật Phụ
Tiểu Hoa : Có phải cậu cố tình làm nhục bạn tôi không hả!
Tô Tân Hạo
Cậu đừng có vu khống cho người khác
Nhân Vật Phụ
Tiểu Hoa : Vu khống? nực cười
Nhân Vật Phụ
Tiểu Hoa : Cậu rõ ràng rất thân thiết với học trưởng Tả đúng chứ?
Tô Tân Hạo
Như vậy thì sao?
Nhân Vật Phụ
Tiểu Hoa : Vậy thì chắc hẳn cậu biết anh ta không thích nữ sinh ĐÚNG KHÔNG!??
Nhân Vật Phụ
Tiểu Hoa : Đừng có giả vờ , cậu biết rõ anh ta không thích nữ sinh vậy mà còn giới thiệu anh ta cho bạn tôi!??
Nhân Vật Phụ
Tiểu Hoa : Cậu là đồ ác độc!!! ( giơ tay đánh cậu )
Tả Hàng
( Nắm cổ tay cô giữ lại )
Tô Tân Hạo
Học...học trưởng?
Thấy Tả Hàng ra mặt , Tiểu Hoa dường như có chút sợ hãi , nhưng cô lại không thể chạy được vì đang có rất nhiều học sinh vây quanh họ .
Tả Hàng
Làm trò gì vậy HẢ!! ( lớn tiếng )
Nhân Vật Phụ
Tiểu Hoa : ( Giật mình ) tôi..tôi...
Nhân Vật Phụ
Tiểu Hoa : Tôi chỉ trả thù cho bạn của mình thôi...tôi..không làm gì sai cả!!
Tả Hàng
Đệt! nói cái chó gì vậy?
Hs : Học trưởng chửi bậy?
Hs : Ê má , lần đầu tao nghe đó
Hs : Không phải học trưởng trước giờ vẫn luôn hiền lành dịu dàng hả?
Hs : Vậy thì chắc vấn đề nằm ở nhỏ kia với bạn nó rồi
Tô Tân Hạo
" Học trưởng chửi bậy??? , mình nghe nhầm hả??? "
Tả Hàng
Là bạn cô dùng mưu kế để hẹn gặp mặt tôi
Tả Hàng
Cô ta thích tôi , nhưng bị tôi từ chối
Nhân Vật Phụ
Tiểu Hoa : ( câm nín )
Tả Hàng
Là bạn của cô ta thì cô phải hiểu rõ chứ?
Tả Hàng
Giả làm nạn nhân để được thương hại à?
Nhân Vật Phụ
Tiểu Hoa : Học trưởng...em..sai rồi
Nhân Vật Phụ
Tiểu Hoa : Em xin lỗi....anh đừng báo cáo với nhà trường...
Tả Hàng
Có phải cô xin lỗi nhầm người rồi không?
Nhân Vật Phụ
Tiểu Hoa : ( Nhìn sang cậu ) Bạn học Tô , tôi sai rồi , tôi xin lỗi , cậu tha thứ cho tôi được không?
Tả Hàng
Chuyện gì thì lên phòng giáo viên mà nói ( nắm tay cậu rời đi )
Nhân Vật Phụ
Tiểu Hoa : Bạn học Tô , làm ơn tôi sai rồi , làm ơn...
Tô Tân Hạo
( Quay đầu nhìn cô )
Tả Hàng
Đừng có đối với ai cũng tốt bụng
Tả Hàng
Cô ta vừa đánh em đấy
[ Tả Tô ]
Tả Hàng
( Nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu )
Tả Hàng từ lúc nãy đã im lặng không nói lời nào , những cử chỉ của anh vẫn luôn nhẹ nhàng nhưng gương mặt lại tỏ ra vẻ lạnh lùng có chút đáng sợ.
Tô Tân Hạo ngồi yên để anh bôi thuốc , nhìn thấy anh như vậy cậu cũng chẳng dám lên tiếng.
Thật ra còn có cảm giác hơi sợ hãi nữa .
Cậu không biết vì sao anh lại nổi giận , cũng không biết vì sao anh lại giận mình , rốt cuộc cậu đã làm gì đắc tội với anh chứ? .
Tô Tân Hạo
A!.. ( nhăn mặt )
Tả Hàng
( Bị tiếng rên của cậu làm cho giật mình , rút tay lại ) anh mạnh tay quá rồi hả?
Tả Hàng
Sắp xong rồi , cố chịu chút nữa thôi
Tô Tân Hạo
Vâng...( ỉu xìu )
Tả Hàng
( Vừa bôi thuốc vừa thổi lên má cậu )
Không biết là do hơi thở truyền ra từ miệng anh , hay là do cảm giác lành lạnh của thuốc đang ma sát trên má .
Tô Tân Hạo
" Cảm giác có hơi..nhột! "
Tả Hàng
Sau này đừng làm vậy nữa
Tả Hàng vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu , nhưng khi nói chuyện anh lại không nhìn vào mắt cậu . Chỉ tập trung nhìn vào bên má bị đỏ kia .
Tô Tân Hạo
Học trưởng giận em ạ?
Tô Tân Hạo ngước nhìn Tả Hàng với đôi mắt tròn xoe ngây thơ . nghĩ rằng anh giận mình khiến cho bản thân cậu cảm thấy tội lỗi .
Tô Tân Hạo
Sau này em sẽ không làm như vậy nữa...
Tô Tân Hạo
Học trưởng có thể...đừng giận em được không?
Tô Tân Hạo nói đến đây thì khóe mắt bắt đầu đỏ lên .
Tả Hàng trước giờ vẫn luôn dịu dàng với cậu . Anh hoàn toàn không thể giận được lâu .
Cuối cùng vẫn dịu giọng xuống an ủi cậu .
Tô Tân Hạo
Hừm ( ấm ức gật đầu )
Tả Hàng
Sau này đừng nhận đồ từ người khác nữa ( tay xoa bên má còn lại của cậu )
Tả Hàng
Nếu em muốn ăn chocolate anh sẽ mua cho em
Tả Hàng
Những vị bánh ngọt em thích anh đều mua cho em
Tả Hàng
Chỉ cần em thích anh đều sẽ mua cho em
Tả Hàng
Vậy nên đừng nhận đồ từ người khác nữa
Tô Tân Hạo
Em không thích chocolate nữa...
Tả Hàng
Được , không thích thì anh không mua nữa
Tả Hàng
Anh mua bánh ngọt cho em
Tô Tân Hạo
( Gật gật đầu )
Tả Hàng
Hôm nay không học nữa
Tả Hàng
Em muốn vào học với chiếc bánh bao đỏ ửng đó à?
Tả Hàng
Một bên má của em bị sưng lên rồi
Tả Hàng
Về ký túc xá nghỉ đi
Tô Tân Hạo
Xấu lắm ạ? ( xị mặt )
Tả Hàng nghe vậy thì che miệng cười nhẹ . Gương mặt của cậu bây giờ đúng là hơi giống cái bánh bao bị phẩm màu nhưng mà không hề xấu.
Ngước lại còn rất dễ thương.
Nhưng Tả Hàng không muốn nói vậy , anh đột nhiên lại muốn trêu chọc cậu .
Tả Hàng
Vậy nên không thể để người khác thấy được
Tô Tân Hạo
Nhưng mà học trưởng cũng thấy rồi còn gì..
Tả Hàng
Anh là 'người khác' à?
Tô Tân Hạo
Không phải ạ? ( nghiên đầu , khó hiểu nhìn anh )
Tô Tân Hạo hoàn toàn không hiểu ý của Tả Hàng , cậu vẫn luôn ngây thơ như vậy .
Sự ngây thơ quá mức đó cũng khiến Tả Hàng có chút 'khó khăn'.
Tô Tân Hạo
Đúng là có hơi giống bánh bao thật ( soi gương , nhìn chằm chằm với chiếc má )
Tô Tân Hạo nằm trên chiếc giường cỡ vừa , cậu ở phòng đơn nên không sợ làm phiền ai và cũng không ai làm phiền đến cậu .
Tô Tân Hạo
Học trưởng dịu dàng quá ( để gương qua một bên )
Tô Tân Hạo
Anh ấy chỉ lớn hơn mình có hai tuổi thôi mà..
Tô Tân Hạo
Sao lại có thể trưởng thành và điềm đạm như vậy chứ?
Tô Tân Hạo
Hay là do mình trẻ con quá?
Tô Tân Hạo
( Thở một hơi dài )
Tô Tân Hạo đang mãi mê suy nghĩ thì bên tai đột ngột truyền đến tiếng chuông điện thoại.
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : 📱Wei bảo bối của chị sao rồi?
Tô Tân Hạo
📱Chị? em ổn mà?
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : 📱Chê chị không tin mắt à?
Tô Tân Hạo
📱Thấy rõ vậy ạ ( cười trừ )
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : 📱Nói đi! đứa nào đánh em? ở khoa nào?
Tô Tân Hạo
📱Chị...chỉ là hiểu lầm thôi mà ( giọng điệu bất lực )
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : 📱Hiểu lầm? muốn lừa chị à?
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ :📱Chị nghe tên kia kể lại rồi , nhỏ kia vì bị từ chối mà kiểu người đánh em
Tô Tân Hạo
📱Học trưởng nói lại cho chị nghe rồi ạ?
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ :📱Em nghĩ cậu ta chịu nói à?
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ :📱Là Tạ Lâm , lúc nó đi qua thì vô tình thấy
Nhân Vật Phụ
Tử Kỳ :📱Ừm , mà em---
Người bên kia đang nói thì đột nhiên dừng lại , Tô Tân Hạo nhìn vào màn hình vẫn còn hiển thị cuộc gọi thì không khỏi thắc mắc.
Sau đó thì lại truyền đến giọng nói quen thuộc
Tả Hàng
Trốn ở câu lạc bộ để làm việc riêng à?
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Haha ( cười gượng )
Tả Hàng
? ( Nhíu mày , nhìn chiếc điện thoại trên tay Tân Kỳ )
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : À! tớ đang nói chuyện với Tiểu Hạo , cậu muốn nói chuyện với em ấy không?
Tân Kỳ như vừa vớt được phao cứu sinh , cô để điện thoại lên tay Tả Hàng rồi vội vàng chạy đi .
Điện thoại bị úp ngược , Tô Tân Hạo hoàn toàn không nhìn thấy được nhìn đang giữ điện thoại là ai , cậu chỉ nhìn thấy được sàn nhà từ màn hình .
Tả Hàng
( Lật điện thoại lại )
Tả Hàng
📱Vết thương sao rồi?
Tô Tân Hạo
📱Thật sự là học trưởng nè
Tô Tân Hạo
📱Vừa nghe giọng là em nhận ra ngay luôn đó
Tả Hàng
📱Vậy à? ( cười nhẹ )
Tô Tân Hạo
📱Không đau như lúc sáng nữa ạ
Tả Hàng
📱Không như lúc sáng? vẫn còn đau à?
Tô Tân Hạo
📱Hơi rát chút thôi ạ
Tô Tân Hạo
📱Nhưng mà không sao , đã đỡ sưng rồi
Tả Hàng
📱Em với Tân Kỳ nói chuyện gì vậy?
Tô Tân Hạo
📱Chị chỉ hỏi về vết thương của em thôi ạ
Tả Hàng
( Sắc mặt trầm xuống )
Tô Tân Hạo
📱Học trưởng không quay lại lớp học ạ?
Tô Tân Hạo
📱Vậy em tắt nhé? em có hơi buồn ngủ rồiii
[ Tả Tô ]
Chiều thứ sáu , nhóm bạn của Tả Hàng vừa với làm bài kiểm tra xong thì đã vội đi ăn mừng .
Không cần biết lúc nhận điểm là bao nhiêu , họ chỉ muốn tận hưởng cảm giác như vừa được giải thoát vậy .
Ở quán nhậu , một nhóm học sinh khoảng mười người đang vui đùa ca hát uống rượu .
Trong đó có một cậu bé nhỏ hơn họ hai tuổi , là một đàn em dễ thương mà họ hết mức yêu thương.
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Tiểu Hạo của chị , em có muốn uống thử bia chị pha không?
Tả Hàng
Em ấy không biết uống bia
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Tiểu Hạo của chị đúng là thiên thần mà ~
Tửu lượng của Tân Kỳ rất tốt , cô cũng rất giỏi trong việc pha chế rượu bia . Hầu như ai đã uống qua bia mà cô pha thì đều mê mẩn .
Nhân Vật Phụ
Tạ Lâm : Cậu nói chuyện cứ như say rồi vậy?
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Xem thường ai vậy? cậu biết rõ điều đó là không thể mà?
Tả Hàng
Em muốn ăn thêm gì không? ( nói đủ hai người nghe )
Tô Tân Hạo
Không ạ , em no rồi
Tả Hàng
Cần gì thì nói anh nhé?
Tô Tân Hạo rất ngoan , cậu cũng có mối quan hệ rất tốt với đàn anh đàn chị khóa trên . những người có mặt ở đây gần như đều thân thiết với cậu .
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Ê mọi người!! chúng ta chơi trò uống bia đi
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Ai thua thì uống một ly bia tôi pha , thế nào?
Tất cả mọi người đều tán thành với ý kiến của cô , vì mọi người hầu hết đều rất thích bia mà cô pha , vừa chơi game vừa uống bia cũng không tồi .
Tô Tân Hạo
Trò uống bia là sao ạ?
Tả Hàng
Em không tham gia cũng được
Tả Hàng
Ngồi nhìn anh chơi thôi ( xoa nhẹ đầu cậu )
Nhân Vật Phụ
Tạ Lâm : Tiểu Hạo, em có muốn tham gia không?
Tả Hàng
Em ấy không tham gia đâu
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Hã!?? ( bất mãn )
Tô Tân Hạo
Em ngồi xem mọi người chơi là được rồi ạ
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Vậy thì em sẽ bị chán đó
Tô Tân Hạo
Xem mọi người cũng vui mà ( tươi cười )
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Aaa ~ Hạo Hạo của chị ~
Vòng đầu tiên người thua là một đàn anh ở trong câu lạc bộ cùng với Tân Kỳ.
Đàn anh uống một hơi hết cạn ly , trông anh có vẻ rất tận hưởng ly bia của Tân Kỳ pha .
Sau đó mọi người tiếp tục chơi , Tô Tân Hạo ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tả Hàng , im lặng quan sát mọi người chơi game .
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Tả Hàng ( đẩy ly bia qua cho anh )
Tô Tân Hạo
Học trưởng thua rồi?
Tả Hàng cầm ly bia lên uống cạn . Tô Tân Hạo rất tò mò không biết vị của ly bia ấy như thế nào , cậu cũng muốn uống thử nhưng lại không dám .
Nhân Vật Phụ
Tạ Lâm : Tả Hàng
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Bạch Linh
Nhân Vật Phụ
Bạch Linh : Được được ( uống )
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Tả Hàng
Nhân Vật Phụ
Bạch Linh : Tả Hàng
Nhân Vật Phụ
Tử Bạch : Tả Hàng
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Lý Nhân
Nhân Vật Phụ
Lý Nhân : ( Uống )
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Tả Hàng....
Tô Tân Hạo
" Học trưởng...hình như không giỏi chơi trò này thì phải..."
Đúng thật , Tả Hàng hoàn toàn không giỏi với trò chơi này , từ đầu đến cuối chỉ có mình anh là uống nhiều nhất .
Tô Tân Hạo
Học trưởng không sao chứ?
Tả Hàng
Anh nghĩ mình sắp không ổn rồi
Tả Hàng
Anh đi vệ sinh một lát
Tô Tân Hạo
Cần em giúp không ạ?
Tả Hàng có hơi bất ngờ với lời giúp đỡ của Tô Tân Hạo . Anh ghé sát vào tai của cậu thì thầm .
Tả Hàng
Muốn giúp anh đi đến nhà vệ sinh hay....muốn giúp anh đi vệ sinh?
Khoảng cách giữa hai người rất gần , dường như có thể nghe được cả tiếng tim đập của đối phương.
Hơi thở của Tả Hàng vô tình phà vào tai của Tô Tân Hạo , cảm giác vừa ấm vừa nhột cùng với câu nói trêu chọc ấy khiến Tô Tân Hạo bất giác đỏ mặt.
Tô Tân Hạo
Anh đi cẩn thận ạ...( cúi đầu che đi gương mặt ửng hồng )
Tả Hàng hơi công môi , biểu cảm của anh hiện rõ sự gian manh muốn trêu chọc Tô Tân Hạo.
Đợi anh rời đi rồi thì Tô Tân Hạo mới dám ngước mặt lên .
Tô Tân Hạo
" Mặt mình nóng quá "
Mặt Tô Tân Hạo bây giờ nóng như thể sắp nổi tung ra vậy , cậu muốn hạ nhiệt xuống nên không chần chừ mà cầm lấy ly nước bên cạnh uống cạn .
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Tiểu Hạo!! cái đó....
Tô Tân Hạo
Không giống nước ép...
Nhân Vật Phụ
Tạ Lâm : Em không sao chứ?
Mặt Tô Tân Hạo bắt đầu đỏ lên , nhưng không giống lúc nãy , lần này là do ly bia mà Tân Kỳ pha .
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Tiểu Hạo nhìn chị này
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Em còn tỉnh táo không?
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Ừm , chị đây , em nhận ra chị không?
Tô Tân Hạo
Chị ơi ~ ( cười ngốc )
Tô Tân Hạo như đang làm nũng , cậu gọi Tân Kỳ một cách ngọt ngào cùng với nụ cười ngây thơ có chút ngốc nghếch của cậu khiến cho những người có mặt ở đó đều muốn bắt cóc cậu .
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Em trai của chị aaa~~
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : Dễ thương quá điii ~~ ( áp hai tay lên má cậu )
Tả Hàng
Đang làm gì vậy? ( mặt tối sầm )
Nhân Vật Phụ
Tạ Lâm : Phiền cậu đưa em ấy về đi
Nhân Vật Phụ
Tạ Lâm : Nếu còn ở lại nữa chắc là sẽ xảy ra chuyện thật đó
Trong đầu Tạ Lâm bây giờ đều đang tưởng tượng ra 7749 cảnh Tân Hạo bị đám bạn của anh bắt cóc.
Tả Hàng
Sao lại say rồi? ( giọng điệu vừa trách mắng vừa dịu dàng )
Tô Tân Hạo
Học trưởng ~~ em muốn ăn kem ( cầm lấy mấy ngón tay của anh , lắc lư )
Tả Hàng
Ngày mai mua cho em
Tô Tân Hạo
Hong được ~~ ( lắc lư )
Tô Tân Hạo
Em muốn ăn bây giờ
Tả Hàng
Tối ăn kem sẽ bị đau bụng
Tô Tân Hạo
Em muốn ăn mà ~ ( bĩu môi )
Tô Tân Hạo
Học trưởng ~ mua cho em ~~
Tả Hàng
Về nhà rồi cho em ăn
Tô Tân Hạo
Đi đi ~ đi về nhà ăn kem ~~
Nhân Vật Phụ
Tân Kỳ : đừng có quá mức ( nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh )
Tả Hàng không quan tâm đến lời cảnh báo của Tân Kỳ , anh mặc áo khoác rồi đưa Tô Tân Hạo về nhà .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play