[Văn Hiên- WenXuan] Màn Đêm Che Khuất Đôi Ta
chap1 .
" Tống Á Hiên cậu không xứng có được hạnh phúc "
" Tống Á Hiên cậu không nên được sinh ra "
Tống Á Hiên sinh ra trong một gia đình nghèo khó và là một sản phẩm ngoài ý muốn, vì thế cậu không được ai tôn trọng đến ngay cả những người trong gia đình mình cũng thế
Hằng ngày cậu chịu biết bao nhiêu lời nói cay độc và chế giễu nhưng cậu biết thân phận của mình, cậu chẳng giám lên tiếng mà thay vào đó chính là sự nhịn nhục và tủi thân
Bạn học
Ayo~ mày có ngửi thấy mùi tanh tanh ở đây đó không vậy
bạn học 2
Mùi tanh tanh à? Con cá thối đó đến rồi sao / lia mắt tìm hình ảnh cậu*/
bạn học 2
À đây, thấy rồi~ vẫn còn mặt mũi để đi học mới ghê chứ /nói kháy/
Tống Á Hiên
/ chẳng mảy may quan tâm, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình/
Tống Á Hiên
/trầm lặng nhìn lên chiếc bàn học/
"mày chết luôn đi cho rồi, thứ phiền phức"
" sản phẩm ngoài ý muốn mà cũng vác cái mặt đi học"
" thứ cá ch*t không biết ngại là gì "
Từng dòng chữ nghuệc ngoạc trên bàn được khắc lên ăn mòn trái tim của Á Hiên
Bạn học 3
xin lỗi nhé, bọn tôi tưởng đó là rác nên viết có mấy chữ thôi/ cợt nhả /
bạn học 2
Xoá được thì xoá hộ luôn nhé
Bạn học 4
Tao thấy nó đúng mà sao phải xoá
Bọn họ cười lớn mặc kệ Á Hiên đã nắm chặt tay đến bật cả máu
Tống Á Hiên
Haizzz / mệt mỏi thở dài một tiếng /
Tống Á Hiên
/ lấy sách vở ra để học cũng như để che lấp những dòng chữ kia /
Tống Á Hiên
* bọn nó cũng chỉ là thứ sâu bọ bạo lực học đường mục nát thì mình không nên chấp*
Tống Á Hiên
* mà có chấp cũng đâu có được *
Cậu tử nhủ với lòng mình suốt cả một ngày dài tồi tệ
Tống Á Hiên
Ba, mẹ con mới về
Tống Hạo Nhiên [ ba cậu ]
ừm
Hắn lạnh lùng ừm lấy một tiếng cho có, còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái
Trương Lương Bích [ Mẹ cậu]
Lên tắm rồi ăn cơm, tí bố mẹ có chuyện muốn nói với con
Tống Á Hiên
/nhíu mày/ Vâng * họ lại muốn làm gì mình nữa vậy *
Tống Á Hiên
Ba mẹ muốn nói gì với con sao ?
Trương Lương Bích [ Mẹ cậu]
À, cũng không có chuyện gì to tát đâu chỉ là ...
Tống Á Hiên
Mẹ có thể nói rõ hơn được không / khó hiểu /
Trương Lương Bích [ Mẹ cậu]
À chẳng qua là dạo này nhà ta đang nợ rất nhiều tiền chưa trả hết
Tống Á Hiên
Thì cũng đâu liên quan tới con đâu
Tống Hạo Nhiên [ ba cậu ]
Bố mẹ sẽ bán con cho Lưu thị / thẳng thắn/
Tống Á Hiên
CÁI GÌ CƠ Ạ / không tin vào những gì mình đang nghe /
Tống Hạo Nhiên [ ba cậu ]
Điếc sao ?
Trương Lương Bích [ Mẹ cậu]
Có gì đâu mà phải bất ngờ đến như vậy ?
Trương Lương Bích [ Mẹ cậu]
Bây giờ mày cũng lớn rồi, mọc đủ lông đủ cánh rồi thì mày phải trả ơn cho bọn tao chứ
Tống Á Hiên
Không được! bố mẹ nợ bao nhiêu con đi làm con sẽ trả cho bố mẹ
Tống Hạo Nhiên [ ba cậu ]
300 vạn tệ
Tống Hạo Nhiên [ ba cậu ]
Mày nhắm mày trả được không
Trương Lương Bích [ Mẹ cậu]
Mới cả mày đi kiếm thì bao giờ đủ chi bằng bán luôn cho rồi
Tống Á Hiên
Không, con xin mẹ con xin ba đừng bán con cho Lưu thị /quỳ rạp xuống ôm chân hai người khóc nấc/
Tống Á Hiên
Con xin ba mẹ, con không phải là một món hàng
Trương Lương Bích [ Mẹ cậu]
Mày nói nhiều quá, sang bên đấy khéo mày còn sướng hơn cả bọn tao đấy
Tống Hạo Nhiên [ ba cậu ]
Bà ấy nói đúng đó, sáng sớm ngày mai mày không cần phải đi học, người của Lưu thị sẽ đến đón mày
Tống Á Hiên
Không đừng mà, con cầu xin ba đừng bán con sang bên đó hức... Xin người ...
Tống Hạo Nhiên [ ba cậu ]
Cút ra, bẩn hết cả người tao/ đạp cậu một cái thật đau/
Hai người bỏ đi mặc kệ ánh mắt hận thù đang nhìn mình sâu thẳm phía sau lưng
Tống Á Hiên
* Tôi hận mấy người*
Sao lại không hận cho được, Lưu thị nổi tiếng là một nơi giống như địa ngục thứ hai, một khi đã vào thì sẽ chẳng thoát ra được, mà thoát ra được người đó cũng chẳng bình thường, người thì mất tay, người thì mất chân. Đúng là bọn ác ôn !
T/g
Lần đầu viết truyện có gì các độc giả góp ý nhee 🤧🫰
T/g
Nhưng T/g cảm thấy hơi dài thì phải 🤔💔
T/g
Mới có chap 1 mà đã như này không biết có ma nào đọc không nữa trời 🥰🥰
chap2 .
Tống Á Hiên
* tôi hận mấy người *
Á Hiên lằng lặng đứng dậy, lau đi vài giọt nước mắt trên má đào và lên trên phòng chờ đợi một ngày tồi tệ nhất cuộc đời của cậu sắp đến
Lên đến phòng cậu đóng nhẹ chiếc cửa lại ngồi sụp xuống
Không oà khóc
Không đập vỡ
Không chửi mắng
Chỉ đơn giản ngồi xuống và trách móc số phận của mình sao quá éo le
Tống Á Hiên
sao mình cứ thấy bản thân mình giống như một món hàng bị lỗi ấy nhỉ ?
Tống Á Hiên
Mọi người muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh, muốn mua thì mua mà muốn bán thì bán
Tống Á Hiên
Liệu mình ch* t đi thì lúc đó mọi người còn trân trọng mình không nhỉ ?
Tống Á Hiên
Hay là đi ch*t, lỡ đâu thấy ổn hơn thì sao ...
Nói đến đây cậu rơi nước mắt, thật lòng mà nói cái chết đã ăn mòn trong tâm thức của cậu từ khi còn rất nhỏ.
Cậu rất muốn ch*t quách đi cho rồi để khỏi phải chịu uất ức nữa nhưng có điều...
Tống Á Hiên
H-Hức nhưng mình sợ độ cao hức sợ cả đại dương lạnh lẽo hức mình sợ tất cả sợ cả chết nữa hức
Á Hiên khóc không thành tiếng, cậu hận cái thế giới này hận cả bản thân mình, không có can đảm để sống tiếp cũng chẳng có can đảm để rời khỏi cái thế giới này
Cứ thế cậu thiếp đi trong nước mắt của sự tủi thân
Cậu dậy từ rất sớm như một thói quen, nấu đồ ăn sáng cho ba mẹ như chưa có cuộc đẫm nước mắt nào cả
Mọi người ăn trong im lặng không khí của sự ngượng ngùng cứ thế bao trùm cho đến khi nó bị cắt ngang bới tiếng gõ cửa
Tống Hạo Nhiên [ ba cậu ]
/Lật đật chạy ra mở cửa/
Thì ra là người của Lưu thị
Tống Hạo Nhiên [ ba cậu ]
Ch-chào các vị
Trương Lương Bích [ Mẹ cậu]
Chào các vị
Tống Á Hiên
* đến rồi sao? Cũng đâu có sớm lắm đâu*
Đinh Thiên
Tôi đến tìm người /lạnh tanh/
Tống Hạo Nhiên [ ba cậu ]
À-à ở...
Tống Á Hiên
Tôi ở đây /dứt khoát/
Đinh Thiên
/bất ngờ đôi chút/
Tống Á Hiên
Bây giờ đi luôn đúng không?
Tống Á Hiên
Được rồi thế thì đi luôn thôi
Đinh Thiên
Vậy cậu đi theo tôi * ngoan vậy sao *
Cứ thế hai người rời đi trong sự ngơ ngác của bố mẹ cậu
Tống Hạo Nhiên [ ba cậu ]
Còn chẳng thèm nhìn bố mẹ nó lấy một cái nói gì là chào hỏi /ngao ngán/
Trương Lương Bích [ Mẹ cậu]
Đúng là cái loại vô ơn vô nghĩa bán đi là đúng / dậm chân /
Đinh Thiên
Cậu là Tống Á Hiên 19 tuổi đúng không?
Đinh Thiên
Hai người kia là ba mẹ của cậu sao ?
Đinh Thiên
Sao tôi thấy...
Tống Á Hiên
Thì tôi còn gì luyến tiếc với hai người họ nữa đâu, bọn họ còn sẵn sàng vì tiền mà chà đạp con cái thì tôi cũng cạn lời, tôi cũng chỉ là ngoài ý muốn nên mới được sinh ra nên họ không yêu tôi là điều đương nhiên /thản nhiên/
Đinh Thiên
/ bất ngờ với câu trả lời của cậu/ T-Tôi hiểu rồi
Đinh Thiên
Cậu cứ gọi tôi là Đình Thiên
Tống Á Hiên
/im lặng/ * Đình Thiên sao? Người đầu tiên lắng nghe tôi thì làm sao mà tôi quên được*
Đinh Thiên
* nhìn cậu ta cũng xinh đẹp trắng trẻo đó nhưng số phận thì ối dồi ôi quá*
Đình Thiên lén ngắm vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cậu qua gương chiếu hậu mà ngẫm nghĩ, phán xét con người cậu
Sau một thì mới đến cái nơi được gọi là địa ngục thứ hai ấy
Tống Á Hiên
/ bị choáng ngợp trước sự to lớn và lộng lẫy của nó/
chap3 .
Cậu choáng ngợp trước toà biệt phủ của Lưu thị, không kiềm được mà thốt lên vài tiếng
Tống Á Hiên
N-nó to thật đấy / tấm tắc/
Đinh Thiên
Mời cậu theo tôi
Á Hiên ngẩn ngơ vừa đi theo Đình Thiên vừa ngắm nghía quang cảnh xa hoa xung quanh mình
Trên dọc đường đi cậu không khỏi bất ngờ trước những thứ hiện đại hoá mà cậu chưa thấy bao giờ
Tống Á Hiên
Này Thiên Thiên đây là cái gì thế / chỉ vào bình hoa có hình thù kỳ lạ nằm ngay ngắn trên bàn nhỏ/
Đinh Thiên
Đó là cái bình hoa
Tống Á Hiên
Thế còn cái này ?
Đinh Thiên
Đó là hai nhành cây bằng vàng đó
Tống Á Hiên
Sao trông nó giống đôi đũa vậy
Tống Á Hiên
À cái này nữa Thiên Thiên
Đinh Thiên
Đến rồi, là phòng của Lưu Diệu Văn
Á Hiên giật thót, ánh mắt cũng dừng lại trước căn phòng to lớn
Giọng nói lớn, khàn đặc và trầm ấm được vang vọng, phát ra từ trong căn phòng thu hút sự chú ý của Á Hiên
Đinh Thiên
Là Đình Thiên, người đã tới phiền anh mở cửa
Một người đàn ông cao sơ sơ khoảng 1m8, đôi vai săn chắc, khuôn mặt điển trai, ánh mắt còn bén hơn cả d*o, là người mẫu điển hình trong mắt mọi cô gái xuất từ trong bóng tối
Đinh Thiên
/ cúi người thấp sắp chạm đến ngưỡng 90°/ người của anh tùy anh làm, tôi xin phép
Đình Thiên cứ thế bỏ Á Hiên lại với một người đàn ông không quen biết khiến cậu hoảng loạn vô cùng
Tống Á Hiên
Ơ? Thiên Thiên ... / định chạy theo/
Lưu Diệu Văn
Đứng lại / giữ tay cậu /
Lưu Diệu Văn
ơ a cái gì, cậu có phải bị ngốc không vậy? Cậu bị bán cho tôi rồi chứ có phải bán cho anh ta đâu mà theo anh ta
Tống Á Hiên
Nhưng tôi còn chưa biết tên của anh
Hiện giờ hắn và cậu đang ở phòng khách, hai người đối diện nhau xung quanh còn không biết bao nhiêu người hầu khiến cậu rất áp lực
Lưu Diệu Văn
/ chấm hỏi to đùng không hiểu cái con người này bị làm sao nữa /
Lưu Diệu Văn
tôi là Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên
Vậy tôi sang đây để làm gì? / nghiêng mặt nhìn hắn/
Lưu Diệu Văn
Cậu ngốc quá vậy, sang đây làm người hầu cho tôi chứ làm gì nữa/ bất lực/
Tống Á Hiên
vậy sao? * Họ cũng đâu ác như lời đồn đâu nhỉ*
Lần này Diệu Văn mới nhìn kỹ con người cậu. Làn da trắng, đôi môi hồng hồng mềm mềm, đôi chân cũng thon dài không kém, quả nhiên là tuyệt sắc nam nhân!
Lưu Diệu Văn
* cậu ta cũng ưa nhìn đó chứ *
Lưu Diệu Văn
À mà này, đôi khi cậu cũng làm đồ chơi và bao cát cho tôi đó nha /cười tà /
Tống Á Hiên
À- à vâng/ cuối mặt xuống /
Tống Á Hiên
* bao cát và đồ chơi ? Quả nhiên là hiểu sai người rồi *
Cậu hiểu chứ, ngày nào cũng bị bắt nạt, đánh đập thì dăm ba mấy cái câu chơi chữ này không có gì là khó với cậu cả
Lưu Diệu Văn
Cậu là người đặc biệt mới được nhận ưu đãi này đấy nhé
Tống Á Hiên
Cảm ơn, thực sự tôi rất cảm kích với sự ưu đãi này nhưng thân phận thấp kém và nghèo hèn, tôi xin mạo phép từ chối
Lưu Diệu Văn
Đình Thiên! đưa cậu ta đến phòng của cậu ta, tối nay không cho cậu ta ăn cơm /❄️/
Đinh Thiên
Tôi nghĩ cậu ta là người mới, còn non nớt trong việc tiếp chuyện, chưa hiểu luật lệ trong Lưu Thị, ngài không cần phải phạt cậu ta như vậy / cúi người xuống /
Lưu Diệu Văn
Còn dám chống lệnh tôi
Đinh Thiên
Tôi xin lỗi, tôi đưa đi ngay !
Đinh Thiên
Á Hiên đi theo tôi
Lưu Diệu Văn
M* nó, mất hết cả hứng
Cậu đi theo Đình Thiên xuống một căn phòng tựa như nhà kho nhưng nó đủ rộng để cậu có thể sinh hoạt
Tống Á Hiên
Phòng tôi đây sao ...
Đinh Thiên
Mời cậu, cậu phải ở đây từ giờ đến tối, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu luật lệ của Lưu thị cho cậu, xin thất lễ khi không giới thiệu cho cậu sớm hơn khiến cậu ra nông nỗi này / một lần nữa lại cúi người /
Tống Á Hiên
Không sao không sao, ở nhà cũ tôi cũng nhịn quen rồi * sao cậu ta nói nhiều vậy, lè nha lè nhè *
Đình Thiên rời đi không quên đóng của lại cho cậu
Á Hiên lười biếng thả mình xuống chiếc giường nhỏ mà than vãn
Tống Á Hiên
Haizzz, mới vào mà đã bị người ta cho nhịn cơm rồi, đúng xui xẻo thật đó / nhìn lên trần nhà/
Tống Á Hiên
Mà thôi cũng được, đỡ bị hai ông bà già kia hành xác
Nhìn Á Hiên hiền lành, ít nói thế thôi chứ cậu cũng hỗn và đanh đá phết đấy
Tống Á Hiên
Giờ cứ ngủ một giấc thật tròn đã, chuyện còn lại tính sau, mệt mỏi thật đấy /mắt dần nhắm và sau đó cũng chìm vào giấc ngủ /
???
Ngủ rồi sao ? / lén nhìn cậu qua khe cửa /
???
Ngủ rồi mà trông cậu ta cũng đẹp thật đó/ tấm tắc nhìn chằm chằm cậu /
???
Giá mà tôi cũng giàu giống thằng kia thì cậu đã thuộc về tôi lâu rồi / nhớ về ai đó /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play