‹YOHAJIxOC› Một Lần Nữa
Chap 1
T.J
Anh đây, xin thông báo là truyện chat "Mỗi ngày tại học viện Youkai" sẽ chính thức drop nhé
T.J
Cảm ơn và xin lỗi tất cả các bạn đã theo dõi bộ truyện đó từ trước đến nay
T.J
Thay vào đó anh sẽ tạo ra truyện này!
T.J
Chủ đề về cái gì? Xem rồi biết ha!
Hôm nay là một ngày bình thường, không có gió cũng chẳng có nắng
Bình thường đến mức sẽ chẳng ai biết vừa có một cuộc chiến đã xảy ra, ở trong một cách đồng đầy hoa hồng nở rộ.
Cảnh tượng trước mắt là sáu người với một con.. cáo? đang bị thương nặng
Từng giọt máu đỏ tươi cứ thế chảy xuống từng ngọn cỏ, rồi lại chạm vào cánh hoa hồng và cuối cùng là rơi xuống đất.
Đôi mắt đỏ rực giờ chẳng còn thiết tha cuộc sống gì nữa, bởi hắn biết
Hắn chỉ đơn giản là một con yêu quái trong vô vàn yêu quái sắp bị tên âm dương sư trước mặt trừ khử mà thôi
Một trong những người đứng đó tiến đến chỗ hắn sau một hồi quan sát
°Abe No Seimei
[Dán một lá bùa lên hắn]
Hắn ngay lập tức biến thành hình dạng con người, mái tóc dài màu đỏ rực và có phần luộm thuộm vì không được chăm sóc cẩn thận. Đôi mắt màu đỏ thẫn thờ nhìn anh
Một trong những tên đi theo anh lên tiếng, hắn chống tay tặc lưỡi. Mái tóc oải hương bay trong gió, đôi mắt đỏ ngầu thể hiện rõ vẻ khinh bỉ đối với người trước mắt.
Chẳng nói cũng biết, hắn là Ashiya Douman. Đối thủ âm dương sư của Abe No Seimei.
°Ashiya Douman
Cái gì, chỉ là một con yêu quái mà có thể biến thành người?
°Suzaku
Nhóc đúng là không biết gì, hắn là kitsune một loài yêu quái có thể biến thành người để làm những chuyện chẳng ai ngờ tới. Làm Onmyoji mà kiến thức lại hạn hẹp đến như vậy…
[Lắc đầu đầy ngao ngán]
°Ashiya Douman
Việc của ngươi chắc?
[Liếc người kia]
Byakko, một trong những tứ thần thú và cũng là một Shikigami của Seimei. Hắn quát tháo với giọng điệu khó chịu
°Byakko
Các ngươi tốt nhất là nên im lặng đi, nãy giờ Seimei-sama còn chưa lên tiếng. Các ngươi cướp hết lời của ngài ấy rồi!
°Abe No Seimei
Được rồi được rồi, im lặng một chút nào
[Thở dài]
°Ashiya Douman
Ngươi nên thanh tẩy tên này nhanh đi, ta chán phải ở nơi rừng núi hoang vu thế này rồi
[Nhìn Seimei rồi lại quan sát xung quanh]
Nơi này cũng chẳng có gì ngoài một cánh đồng cỏ xanh mướt được bao phủ bởi rất nhiều đóa hoa hồng đỏ. Một khung cảnh lãng mạn đến rợn người - Đó là suy nghĩ của Ashiya Douman
°Abe No Seimei
[Im lặng quan sát người trước mặt một lúc rồi giơ tay ra trước mặt kẻ đó]
Có lẽ, chính bản thân hắn đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này. Vì bản thân hắn sinh ra đã là yêu quái, phải chịu cảnh bị diệt trừ bởi một âm dương sư nào đó.
Nhưng nếu là Abe No Seimei, vị âm dương sư lừng lẫy thì cũng được thôi.
Hắn nhắm mắt tận hưởng một chút làn gió cuối cùng của cuộc đời. Cuộc đời hắn có lẽ vốn chỉ có vậy…
°Scarlet Akaiyo
[Giật mình]
C-có chuyện gì thế.?
°Abe Haruaki
Câu đó thầy phải hỏi em đó, nãy giờ em ngủ trong tiết của thầy đó à? Thầy sẽ ám em đấy !
°Scarlet Akaiyo
Hehe.. Tại thầy giảng hay quá nên em lỡ ấy mà.
[Gãi đầu, cười ngượng]
°Abe Haruaki
Trước giờ chưa có ai nói với thầy như vậy cả đó!
[Ánh mắt bừng sáng]
°Scarlet Akaiyo
Em nói thật mà, chỉ cần là thầy dạy em liền bị đưa vào giấc ngủ sâu luôn, quá đỉnh!
[Nháy mắt]
°Abe Haruaki
T-thôi được rồi, lần này thầy sẽ không tính nữa. Lần sau đừng ngủ trong giờ nữa nhé
°Abe Haruaki
Chúng ta tiếp tục thôi cả lớp!
[Tiến đến bàn giáo viên]
°Scarlet Akaiyo
[Thở dài]
"Thầy ấy dễ dụ quá.."
°Zashiki Beniko
Cậu giỏi đấy, không ngờ lại thoát được lão Seimei luôn
°Scarlet Akaiyo
Hehe.. Bình thường thôi..
°Scarlet Akaiyo
"Không ngờ lại mơ về ngày ấy.. Có khi nào?"
°Scarlet Akaiyo
"Không, không thể nào.."
[Lắc đầu lia lịa]
°Scarlet Akaiyo
[Chống cằm nhìn Haruaki]
Giống thật đấy ha..?
T.J
Truyện này anh hướng về allSeimei nhiều nên cứ từ từ mà tận hưởng 😗
T.J
Một ngày ra 1 chap ha?
T.J
Hay 1 tuần 1 chap nhể?
T.J
Truyện được ủng hộ thì anh ra tiếp, pp
chap 2
Chẳng mấy chốc, tiếng chuông học viện vang lên báo hiệu kết thúc một tiết học
°Scarlet Akaiyo
"Đã kết thúc rồi sao?"
[Nhìn xung quanh]
°Scarlet Akaiyo
"Mình để ý đến Abe-sensei quá nên quên luôn cả thời gian rồi.."
[Dọn đồ vào trong gầm bàn]
°Tobyo Yamato
Phải làm sao đây..!!
[Lo lắng, lắc người đối diện liên tục]
°Kurahashi Yuuta
Bình tĩnh đi Tobyo nhất định sẽ tìm được người mà..!
[Bị lắc đến hoa mắt nhưng vẫn cố gắng an ủi người kia]
°Scarlet Akaiyo
Có chuyện gì vậy?
[Tiến đến]
°Kurahashi Yuuta
Ồ, cậu là học sinh mới..?
°Tobyo Yamato
Chuyện là bọn này thiếu người để luyện tập ở clb mà thầy lại nhờ bọn này đi tìm người
°Tobyo Yamato
Giờ không biết tìm ai nữa..
°Kurahashi Yuuta
Luyện tập thôi mà cần thế không..
°Scarlet Akaiyo
clb gì thế? Nếu được tui có thể giúp
°Tobyo Yamato
Vậy thì mau đi cùng bọn tôi nào!
[Kéo Akaiyo đi]
°Kurahashi Yuuta
[Đi theo sau]
"Không biết có ổn không nữa.."
Câu lạc bộ bóng rổ 🏀
- Hàng dành cho khán giả
°Mikoto Sano
Ủa Seimei? Lão làm cái gì ở đây vậy?!
°Abe Haruaki
Ủa Sano-kun??
°Abe Haruaki
Câu đó thầy phải hỏi em mới đúng đó!
[Ngồi khoanh chân]
°Maizuka Mamekichi
Tụi này nghe nói clb bóng rổ có thêm người mới nên đến xem thử nè!
[Giơ tay]
°Abe Haruaki
Ể vậy là giống thầy rồi, ngồi xuống xem đi!
[Đập tay ra hiệu]
°Kurahashi Yuuta
Không phải là có thêm người đâu
[Xuất hiện]
°Scarlet Akaiyo
Em còn phải suy nghĩ thêm về vụ clb này hehe..
[Gãi đầu]
°Maizuka Mamekichi
Và cả học sinh mới nữa!
°Abe Haruaki
Nói vậy tức là em chưa phải là thành viên chính thức hả?
[Nghiêng đầu]
°Scarlet Akaiyo
Tất nhiên rồi, em chỉ đến để giúp họ thôi
*Với vai trò dự bị:>
[Ỉu xìu]
°Mikoto Sano
Dự bị? Ý của cậu là sao?
°Scarlet Akaiyo
Thì ờm.. Cậu nói hộ tui đi Kurahashi..
[Biến thành cáo chui vào một góc]
°Mikoto Sano
"Cáo ư? Là kitsune hả?"
°Abe Haruaki
[Bế Akaiyo]
*Ngoan nào ngoan nào*
°Maizuka Mamekichi
[Biến thành dạng chồn, vỗ vỗ an ủi Akaiyo]
°Kurahashi Yuuta
Thật ra thì cậu ấy chơi bóng rất giỏi và rất nhanh nhẹn nữa
°Kurahashi Yuuta
Ai trong clb cũng quý cậu ấy á
°Mikoto Sano
Vậy thì tại sao?
°Kurahashi Yuuta
Cậu ấy quá thấp nên không thể chạm đến cái rổ được..
°Mikoto Sano
...
[Tưởng tượng cảnh Akaiyo cố với đến cái rổ]
°Tobyo Yamato
Đừng buồn nha Akaiyo! Bọn này luôn chào đón cậu đến chơi mà!!
[Hét lên từ xa, vẫy tay]
°Scarlet Akaiyo
Hic.. cảm ơn cậu..
( ;´Д`)
[Rúc vào người Haruaki hơn]
°Abe Haruaki
Ôi trời.. không ngờ là do chiều cao sao? Nhưng mà Kurahashi vẫn chạm được đến cái rổ dù em ấy cao m75 mà đúng không?
°Abe Haruaki
Vậy thì Akaiyo cao mét bao nhiêu vậy?
(゚Д゚?))
°Scarlet Akaiyo
M79!
[Dứt khoát]
°Maizuka Mamekichi
Thôi đi ông, tui thấy chiều cao của ông còn thấp hơn Sano nữa đấy
°Abe Haruaki
Thấp hơn cả Rintarou và Ebisu-sensei nữa..
[Thì thầm]
°Maizuka Mamekichi
[Thở dài]
Vẫn còn cao chán, đừng có ỉu xìu như vậy
°Scarlet Akaiyo
Tui không cần đồng minh an ủi đâu nha..
°Maizuka Mamekichi
Ê nói cái gì đó?
°Abe Haruaki
Thôi được rồi, chúng ta đừng nhắc đến chiều cao nữa ha.
°Abe Haruaki
Nhân tiện đây thầy cũng rảnh, em có muốn đi tham quan trường không?
[Mắt sáng bừng]
°Mikoto Sano
Lão chỉ chờ có vậy thôi chứ gì?
°Abe Haruaki
Thì lâu lâu mới có học sinh mới mà..
👉👈
°Scarlet Akaiyo
Vậy nhờ thầy ha
[Nằm yên trong tay Haruaki vì lười di chuyển]
°Maizuka Mamekichi
Ê, biến về dạng người vận động tí đi chứ
[Nằm trong tay Sano]
°Abe Haruaki
Hai người khác gì nhau đâu hả?
°Mikoto Sano
"Dễ thương.."
°Mikoto Sano
Tôi có một thắc mắc, Scarlet nhỉ?
°Scarlet Akaiyo
Cứ gọi tui là Akaiyo đi
°Mikoto Sano
Được rồi Akaiyo, cậu là yêu quái kitsune hả?
°Abe Haruaki
Ồ phải rồi, thầy cũng quên chưa hỏi em chuyện này đó
°Maizuka Mamekichi
Hể, tui tưởng kitsune phải là một cô gái chứ..
[Thất vọng]
°Scarlet Akaiyo
Không đời nào đâu, tui là cáo thật nhưng là Hakanohi cơ
Hakanohi– Linh hồn cáo lửa
Một linh hồn ma quái mang hình dạng ngọn lửa, đôi khi có thể hóa thành một con cáo ma quái.
Năng lực:
Biến thành một con cáo lửa, chạy trên không trung.
Dẫn dụ con người vào những nơi nguy hiểm.
Tạo ra lửa ma quái, giống với Kitsunebi nhưng không bị Kitsune kiểm soát.
°Abe Haruaki
Cáo lửa sao?? Nghe ngầu quá đi mất!!
[Mắt sáng rực]
°Mikoto Sano
"Không phải kitsune sao"
°Maizuka Mamekichi
Ồ ồ, vậy ông có thể biến thành dạng ngọn lửa cho tụi này xem không?
[Mong chờ]
°Scarlet Akaiyo
Không đời nào, dạng đó tiêu hao năng lượng lắm
[Quay đi]
°Scarlet Akaiyo
Không được tiết lộ là kitsune? Nhưng tại sao?
[Ngồi ăn bánh]
°Ashiya Douman
Hỏi nhiều làm gì, cứ làm theo ta là được
°Scarlet Akaiyo
..Rồi rồi
[Đứng dậy ra ngoài]
°Scarlet Akaiyo
"Tuy không biết Acchan tính làm gì nhưng đành vậy.."
°Abe Haruaki
Đó là toàn bộ những gì về ngôi trường đó, em thấy sao?
°Mikoto Sano
Chẳng hiểu là đi tham quan hay đi canh trừng lão nữa, cứ cách vài phút là lão lại biến mất một lần..!
[Thở dốc]
°Maizuka Mamekichi
Hầu hết là chạy theo đồ thủy thủ ha
[Thở dài]
°Abe Haruaki
tehe xin lỗi mấy đứa nha
°Scarlet Akaiyo
..."Acchan đã cố gắng hết sức rồi nhỉ?"
[Nhìn bầu trời]
°Scarlet Akaiyo
Ngôi trường này rất đẹp và to nữa! Tương lai chăm sự nhờ mọi người!
[Biến thành dạng người]
°Abe Haruaki
Được thôi!
[Cười tươi]
°Maizuka Mamekichi
A! Rõ ràng là lùn mà
T.J
Nay anh húp được hàng otp nên anh ra chap cho các em nè
chap 3
°Scarlet Akaiyo
Tui chán quá à Acchan~~~
[Nằm vắt chân lên ghế]
°Ashiya Douman
...
"Vailon nó xưng hô đéo khác gì thằng gà kia"
°Scarlet Akaiyo
Nè nghe tui nói gì không đó?~~~~
°Ashiya Douman
Chán thì ra ngoài mà chơi, ở đây làm cái gì?
[Tay vẫn ghi]
°Scarlet Akaiyo
Hể, giờ này tan trường rồi. Còn gì chơi đâu..
[Nhìn Douman với vẻ chán nản]
°Scarlet Akaiyo
Mà ông đang ghi cái gì đó?
[Biến thành cáo rồi nhảy lên bàn làm việc của Douman]
°Ashiya Douman
Ê phiền nha! Ta còn đang rất bận đấy không rảnh như ngươi đâu!
[Khó chịu nhìn cậu]
°Scarlet Akaiyo
[Không quan tâm]
Hể, tui không ngờ Acchan đã trở nên thông minh như vậy đấy. Lúc trước có thấy thể hiện gì đâu
°Ashiya Douman
Hừ, không phải việc của ngươi. Có phải ta ngồi không mà có được đâu
[Cầm bút lên và tiếp tục ghi chép]
°Scarlet Akaiyo
[Trầm ngâm nhìn Douman]
Vì Seimei hả?
°Ashiya Douman
[Khựng lại]
°Ashiya Douman
..Lắm lời!
[Khó chịu với lấy cái mặt nạ đeo lên rồi lại tiếp tục ghi chép]
°Scarlet Akaiyo
Tsun ghê..
[Liếc nhìn Douman sau đó đi ra ngoài rồi đóng cửa lại]
°Ashiya Douman
..tch
"Tự nhiên nhắc lại làm gì không biết, hết hứng làm việc rồi"
[Tháo mặt nạ rồi ngửa người ra sau ghế]
Trong căn phòng tĩnh lặng bao trùm, ngoài trời giờ đã chập tối, chỉ còn ánh đèn là thứ ánh sáng duy nhất ở nơi này..
Hay là vẫn còn thứ gì đó đang lóe lên sâu trong kí ức đã bị hắn chôn vùi vào sâu thẳm trong tim của ngài hiệu trưởng học viện Hyakki này?
Akaiyo từng bước chầm chậm, cứ thế bước đi trong hình dạng cáo, mà tận hưởng không khí của màn đêm
Ban ngày, sân trường của học viện Hyakki luôn là nơi đông người qua lại và náo nhiệt nhất
Nhưng khi màn đêm buông xuống, không gian ấy lại nhanh chóng biến mất, để lại nơi này một sự tĩnh lặng đến rợn người
Cuối cùng, cậu quyết định ngồi xuống một chiếc ghế trong sân trường, lười biếng ngồi dài ra ghế.
Đôi mắt đỏ bị ánh trăng tròn trước mặt làm cho cuốn hút không thể rời mắt
Cũng giống như lần ấy, lần cậu cũng nhìn một người chăm chú như vậy. Nhưng chẳng mấy chốc, người ấy lại biến mất rồi bỏ mặc cậu giữa "biển lửa" không có lối thoát
Miệng cậu vô thức thốt ra một cái tên, một cái tên đã khiến cậu trải qua biết bao nhiêu mọi thứ chuyện trên đời
Anh cho cậu lí do để sống, cho cậu động lực sống. Sau đó lại bỏ mặc cậu như thế này? Đúng là quá đáng mà..
Akaiyo đưa một tay che đi những giọt nước mắt đang cuộn trào như suối. Cứ mỗi lần nghĩ về anh, nó sẽ lại vô thức trào ra khiến cậu không có cách nào ngăn lại
Một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, cậu mở mắt ra thì phát hiện một gương mặt khác đang để rất gần mặt cậu. Cậu cũng chẳng bất ngờ lắm, vì người này vốn là vậy mà
°Scarlet Akaiyo
Thấy ghê quá Suzaku. À, hay tui nên gọi ông là Ranmaru nhỉ?
[Nở nụ cười nhưng lại rất phức tạp]
°Karasuma Ranmaru
Lần đầu gặp lại mà coi nhóc quá đáng chưa kìa..
°Karasuma Ranmaru
Là Karasuma Ranmaru! Đó là tên mới của ta nhớ cho kĩ đó!
°Scarlet Akaiyo
[Quay sang chỗ khác]
°Karasuma Ranmaru
[Nhìn cậu bất giác nhăn mặt]
Lại nhớ rồi à?
°Scarlet Akaiyo
Chắc vậy..
°Karasuma Ranmaru
[Thở dài]
Đi thôi!
[Bế cậu lên]
°Scarlet Akaiyo
[Biến thành dạng cáo]
Đi đâu?
°Karasuma Ranmaru
Giải tỏa căng thẳng ~ Ta sẽ rủ cả Acchan nữa he!
[Nháy mắt với cậu sau đó mọc cánh bay đi]
°Scarlet Akaiyo
"Thật sự là một màu đen ha..?"
[Nhìn cánh của hắn rồi nhăn mặt]
°Karasuma Ranmaru
Không cần phải để tâm làm gì đâu
[Miệng hắn nở một nụ cười nhưng lại không quay đầu nhìn cậu]
Cả tối hôm đó, cả ba người vốn chỉ định uống một chút nhưng lại lỡ quá chén
Douman miệng thì lải nhải đủ thứ chuyện về Seimei nhưng tay vẫn không ngừng với lấy chai rượu mà uống
Akaiyo vốn có tửu lượng rất kém, cậu vốn chỉ định đứng ngoài nhìn nhưng lại bị Douman đổ một cốc rượu vào mồm nên đã nhanh chóng gia nhập hội lải nhải về Seimei
Ranmaru thì bất lực vì phải ngồi rót rượu cho họ và nghe họ kể linh tinh, chủ đề cuối cùng cũng chỉ xoay quanh về một người
Kết quả là phải nhờ Ranmaru đưa họ về và dọn dẹp mớ hỗn độn - Khoản tiền được thanh toán bằng thẻ của Douman.
°Karasuma Ranmaru
Làm anh cả khổ quá ha~
°Ashiya Douman
Rồi mắc cái đéo gì vẫn là tao chi tiền?
°Scarlet Akaiyo
Vì người duy nhất có tiền là ông?
°Karasuma Ranmaru
Lại chuẩn quá Kaichan ơi~
T.J
Viết xong truyện kia thì nhớ ra chưa viết truyện này:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play