EM LÀ AI TRONG ĐÔI MẮT
#1
Biệt thự nhà họ Mộc sau bao nhiêu năm chằng thay đổi gì nhiều
Ngày cô bị đuổi ra khỏi căn biệt thự nơi cô đã sống suốt 20 năm trời
Nói một câu không phải con gái ruột đã thẳng tay đuổi cô ra khỏi nhà
Bây giờ đứng trước cánh cửa lớn sau 5 năm bị đuổi đi cô cũng chẳng còn cảm xúc khác lạ nào cả
Ngày cô rời đi là một ngày âm u bây giờ cũng vậy
Dường như căn biệt thự này không chào đón cô rồi
Quản gia
Mộc tiểu thư sao cô không mở cửa vào trong?
Mộc Hoà An
Tôi vừa mới tới chuẩn bị vào
Quản gia
Ông bà chủ và các thiếu gia đang ở trong phòng khách đợi cô
Mộc Hoà An
Đợi tôi? Làm gì chứ?
Quản gia
Chẳng phải hôm nay...
Quản gia
( không dám nói )
Căn nhà từng rất quen thuộc với cô bây giờ lại trở nên xa cách đến cực hạn
Nhìn khuôn mặt 5 năm không gặp lại khiến cô không kìm được mà tự cười chế giễu trong lòng
Mộc Duệ Thần
Còn biết đường về à?
Mộc Ứng Hạo
Anh cả đây đâu phải nhà cô ta
Mộc Ứng Hạo
( khinh thường nói )
Mộc Hoà An
( khẽ nắm chặt tay )
Mộc Ứng Hạo
Trông cô ta từ đầu đến cuối giống một con quê mùa chưa kìa
Mộc Ứng Hạo
( cười châm chọc )
Đỗ San San
Về rồi sao An An? Mau lại đây với mẹ đi con!!
Đỗ San San
( vỗ nhẹ chỗ bên cạnh)
Mộc Hoà An
( im lặng đứng yên tại chỗ )
Mộc Duệ Thần
Mẹ tôi nói cô điếc à?
Mộc Gia Phát
( gằn giọng )
Mộc Gia Phát
Sao con lại nói em như vậy? Dù sao con bé cũng mới quay về
Mộc Duệ Thần
Nó đâu phải em gái con
Mộc Duệ Thần
Chỉ là một đứa giả mạo mà thôi
Mộc Duệ Thần
Em gái con đã ch.ế.t 20 năm nay rồi
Mộc Hoà An
Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình mọi người
Mộc Hoà An
Hôm nay tôi đến đây chỉ là trả lại ân huệ mọi người đã nuôi tôi 20 năm mà thôi
#2
Mộc Hoà An
( đặt tấm thẻ trên bàn )
Mộc Hoà An
Trong đây là tất cả số tiền mà tôi đã dùng trong 20 năm ở nhà họ Mộc
Đỗ San San
Con nói gì vậy An An? Con không nên đùa với chúng ta như vậy
Đỗ San San
( đi lại ôm cô )
Mộc Hoà An
Mộc phu nhân đừng gọi tôi là con gái tôi không xứng
Mộc Ứng Hạo
Nó đã bảo vậy rồi mẹ giữ nó lại làm gì?
Mộc Ứng Hạo
5 năm ở quê chắc cũng đã biết ai là tôm ai là rồng rồi
Mộc Hoà An
Ơn huệ nhà họ Mộc nuôi dưỡng tôi, tôi chân thành cảm ơn
Mộc Hoà An
Tôi trả lại hết tất cả những gì tôi nợ mọi người
Mộc Hoà An
Từ nay về sau mong rằng chúng ta đừng gặp lại nhau
Mộc Hoà An
( cúi đầu 90° )
Mộc Gia Phát
( đập mạnh bàn )
Mộc Gia Phát
Chỉ vì thế mà dám cắt đứt qun hệ với chúng ta
Mộc Gia Phát
Đây là cách con học được ở quê hả?
Đỗ San San
Chúng ta là gia đình mà bây giờ con đã mất bà rồi còn ai mà con có thể nương tựa nữa đâu
Đỗ San San
Giờ chỉ có chúng ta yêu thương con mà thôi
Mộc Duệ Thần
Ba...Mẹ...Sao hai người cứ khư khư giữ nó lại thế?
Mộc Duệ Thần
Nó muốn đi thì kệ cho nó đi
Mộc Hoà An
( khẽ thở dài )
Mộc Hoà An
( quay người rời đi )
Đỗ San San
( muốn giữ cô lại )
Mộc Ứng Hạo
Mẹ!! Mặc kệ nó
Mộc Ứng Hạo
Chưa ngoan ngoãn nghe lời không đáng để mẹ quan tâm
Đứng trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn
Cho dù 5 năm không gặp hắn ta vẫn không thay đổi gì cả
Vương Phong Luân
( nhíu mày )
Vương Phong Luân
Sao cô lại còn có mặt mũi quay về thế?
Vương Phong Luân
Cô cảm thấy chưa đủ mất mặt sao?
Vương Phong Luân
Cô đừng nghĩ mình còn là tam tiểu thư nhà họ Mộc nữa
Mộc Hoà An
( im lặng lách qua người hắn)
#3
Đỗ San San
Sao anh không cản con bé lại?
Mộc Gia Phát
Chưa ngoan ngoãn cứ mặc kệ nó
Mộc Gia Phát
Anh muốn xem xem không có người thân bên cạnh nó sẽ như thế nào
Mộc Gia Phát
Không bao lâu nữa nó sẽ quay lại cầu xin chúng ta mà thôi
Đỗ San San
Anh không đùa đấy chứ?
Đỗ San San
Dù sao...cũng đã 5 năm rồi...
Đỗ San San
Chúng ta làm vậy liệu có quá đáng không?
Mộc Gia Phát
Đó là bài học dành cho nó
Mộc Duệ Thần
Đứng ngây ra đấy làm gì? Thích đứng ngoài đó à?
Vương Phong Luân
Cô ta sao thay đổi nhiều thế?
Mộc Duệ Thần
( nghịch chiếc bật lửa )
Mộc Duệ Thần
Ai mà biết được
Mộc Ứng Hạo
Nhìn cô ta em lại càng thấy kinh tởm
Mộc Ứng Hạo
Đúng là rời xa chúng ta cô ta chẳng là cái gì cả
Mộc Ứng Hạo
Không biết ở dưới quê có bị ai chơi rồi
Vương Phong Luân
( cười khẩy )
Vương Phong Luân
Lại chơi cho tiến rồi lùi đây mà
Vương Phong Luân
Để tôi xem cô ta chịu đựng được bao lâu
Mộc Duệ Thần
Cậu cũng nên cẩn thận không cô ta lại chạy đến liếm chân cậu như lúc trước đấy
Mộc Ứng Hạo
( cười ngả ngớn )
Vương Phong Luân
Đúng là một con chó bám đuôi chung thành mà
Tiếng nhạc cùng với ánh đèn lấp lánh bao phủ cả căn phòng
Mộc Ứng Hạo
( ôm eo một cô gái )
Mộc Ứng Hạo
Uống một ly đi
Mộc Duệ Thần
Uống vừa thôi
Mộc Duệ Thần
Mai còn đi gặp Lăng tổng
Vương Phong Luân
Lo cái gì chứ? Tí về uống thuốc giải rượu là được rồi
Lê Minh Vy
Anh Luân uống thêm một ly nữa đi
Lê Minh Vy
( ánh mắt ngây thơ nhìn hắn )
Vương Phong Luân
Ngoan nào
Lê Minh Vy
Hư...Mấy ngày nay anh toàn bận công việc chẳng quan tâm gì tới em
Vương Phong Luân
( bóp nhẹ eo Vy )
Vương Phong Luân
Bận kiếm tiền nuôi em
Mộc Duệ Thần
Tình tứ mời sang phòng bên cạnh
Mộc Duệ Thần
( liếc nhìn )
Vương Phong Luân
Làm sao nào?
Vương Phong Luân
Khó chịu à?
Cánh cửa vừa mở ra tất cả mọi ánh nhìn từ căn phòng nhìn về phía cửa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play