Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trong Tầm Ngấm [ Seimei Trung Tâm// Yohaji// Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita ]

#1 Giữa Hai Kẻ Ngốc

Tôi muốn seg
Tôi muốn seg
Haiii
Tôi muốn seg
Tôi muốn seg
Cùng chạy KPI sắp mặt với sốp nhé🥳
"ABC" : thì thầm/ nhái lại //ABC// : hành động < ABC >: suy nghĩ [ ABC ] : âm thanh/ tiếng động ...
_______
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, học sinh trong lớp bắt đầu tản ra, có người đi xuống căn tin, có người ngồi lại trò chuyện. Ở Phòng Hội Học Sinh, Abe no Seimei đặt bút xuống, thở nhẹ một hơi. Công việc của một hội trưởng hội học sinh chưa bao giờ là nhẹ nhàng, nhưng anh đã quen với điều đó.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Nhóc Seimei, đi ăn trưa không?
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ cửa lớp. Suzaku, đàn anh năm ba, đứng dựa vào khung cửa với một nụ cười nhẹ, ánh mắt long lanh đầy vẻ chờ mong.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Hôm nay anh tìm được một chỗ rất ngon đó, đi cùng anh nhé?
Trước khi Seimei kịp trả lời, một bóng người khác đã chen vào.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Ê, đừng có cướp người trắng trợn như vậy chứ, Suzaku
Ashiya Douman, đàn em năm nhất, nhíu mày khó chịu, giọng nói đầy vẻ bực bội.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Anh, ăn trưa với tôi đi, tôi mới tìm được một quán ngon lắm
Seimei liếc nhìn cả hai, khẽ nhíu mày. Cảnh tượng này không còn xa lạ với anh nữa. Một bên là Suzaku, người ngoài mặt thì nũng nịu nhưng đôi khi lại khá nguy hiểm, bình thường thông minh nhưng ít khi chịu tỏ ra như vậy. Một bên là Douman, cậu nhóc năm nhất cọc tính, hay ganh đua với anh nhưng chưa bao giờ thắng nổi. Cả hai rõ ràng là bạn thân, nhưng trong chuyện này, không ai chịu nhường ai.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Tôi còn nhiều việc phải làm ở phòng hội học sinh
Seimei dứt khoát đứng dậy, chọn cách trốn tránh. Nhưng chưa kịp bước đi, hai bàn tay đã đồng thời giữ lấy cổ tay anh.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Chỉ một bữa ăn thôi mà, thư giãn chút đi, nhóc Seimei ~ // kéo dài giọng, ánh mắt long lanh //
Ánh mắt long lanh đáng thương nhưng lại mang chút gì đó nguy hiểm ẩn sâu bên trong.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Đúng đấy, anh làm việc nhiều quá cũng không tốt đâu
Douman khoanh tay, hất cằm như thể không quan tâm, nhưng giọng điệu lại không giấu được sự kiên quyết.
___
Trước căn tin, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn mức cần thiết.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Bỏ cuộc đi Douman, nhóc không có cửa đâu
Gã cười nhẹ, tay khoanh lại, ánh mắt nhìn Douman đầy vẻ trêu chọc.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Đừng có mà tự mãn
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Ồ? Vậy nhóc định làm gì? Thách thức ta à?
Gã cúi xuống gần hơn, giọng nói nhỏ lại nhưng mang theo sự khiêu khích rõ ràng.
Douman im lặng, nắm chặt tay, nhưng không phản bác ngay lập tức.
Seimei đứng giữa, cảm nhận rõ từng tia lửa điện giữa hai người. Anh thở dài, nhìn Ranmaru, rồi nhìn Douman.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Hai người thật ồn ào nếu không ai chịu nhường ai, thì tôi tự quyết định vậy
Cả hai lập tức quay sang nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Tôi sẽ đi ăn một mình, cả hai tự giải quyết đi
Nói rồi, Anh quay lưng bỏ đi, để lại hai kẻ tranh giành vẫn đang đứng đó, sững sờ.
END
Tôi muốn seg
Tôi muốn seg
Cho Douman xưng hô như thế nào với bé Ran là hợp lí nhất vậy...?

#2 Cuộc Chiến Ngầm

"ABC" : nhái lại //ABC// : hành động < ABC >: suy nghĩ [ ABC ] : âm thanh/ tiếng động ...
_______
Seimei là trung tâm của sự chú ý. Không chỉ vì anh là Thủ Khoa kiêm Hội Trưởng hội học sinh năm hai, mà còn bởi vẻ ngoài điềm tĩnh, ôn hòa và nụ cười nhẹ nhàng khiến bao nữ sinh thầm thương trộm nhớ. Bất kể đi đến đâu, Seimei cũng bị vây quanh bởi những ánh mắt ngưỡng mộ.
Dĩ nhiên, điều này khiến hai kẻ nào đó không vui.
Trong khi Ranmaru vẫn giữ nụ cười thường thấy, nhưng ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm, thì Douman lại cọc tính hơn hẳn, suýt chút nữa bẻ gãy cây bút trong tay khi chứng kiến cảnh một nữ sinh e thẹn tặng quà cho anh.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Nhóc Seimei, hình như dạo này em nổi tiếng quá nhỉ? // hai tay vắt chéo sau đầu, cười nửa miệng //
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Anh đang ghen đấy à, Ranmaru? // vẫn giữ nụ cười trên môi, không hề nao núng //
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Ghen á? // nhướng mày, tiến sát lại gần hơn //
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Nếu ghen thì anh sẽ không chỉ đứng nhìn đâu // thì thầm bên tai anh //
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Vậy sao?
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Đừng có mà làm mấy trò vớ vẩn ngay trong phòng hội học sinh!
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Nhóc cọc quá đó, Acc-chan. Hay là nhóc cũng đang ghen? // quay sang //
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Tôi chẳng rảnh mà đi ghen với mấy người!
Douman cộc lốc, nhưng ai cũng thấy tay hắn siết chặt cây bút đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Hai người đừng cãi nhau nữa, còn nhiều việc phải làm lắm
Anh mỉm cười nhìn cả hai, rồi nhẹ nhàng gõ tay xuống bàn.
Dù nói vậy, nhưng trong lòng anh hiểu rõ—hai kẻ này sẽ không dễ dàng dừng lại đâu.
___
Buổi chiều hôm đó, anh cùng Ranmaru và Douman rời khỏi phòng hội học sinh sau khi hoàn thành công việc. Hành lang trường lúc này đã vắng người, chỉ còn một số học sinh ở lại để trực nhật hoặc tham gia câu lạc bộ.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Hôm nay nhóc có về chung không?
Gã vừa đi vừa hỏi, tay nhét vào túi quần, phong thái vẫn ung dung.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Tôi còn có việc phải làm ở thư viện. Hai người cứ về trước đi // lắc đầu //
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Lại là mấy cô gái đó chứ gì? // nhíu mày //
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Nhóc nghĩ tôi là kiểu người dễ bị lôi kéo vậy sao? // bật cười, nghiêng đầu nhìn hắn //
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Không biết
Douman đáp cộc lốc, rồi nhấn mạnh.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Nhưng tôi không thích chuyện đó
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Thôi, để anh đưa nhóc đi nhé? Dù sao cũng tiện đường // khẽ cười, vỗ vai anh //
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Anh có bao giờ tiện đường đâu, Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Nhưng mà nếu không đi theo, thì lỡ có kẻ nào đó giở trò thì sao?
Gã nghiêng đầu, giọng điệu vừa trêu chọc vừa mang ý cảnh báo.
Douman lặng thinh, nhưng ánh mắt sắc bén lướt qua Seimei.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Hai người... Đúng là... // thở dài //
Cả Ranmaru lẫn Douman đều không có vẻ gì là sẽ để anh đi một mình. Và Y hiểu rõ—họ sẽ không dễ dàng để y rời khỏi tầm mắt của họ đâu.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau.
Byakko
Byakko
Seimei, cậu vẫn bị mấy tên này quấy rối à?
Ba bóng người tiến lại gần—Byakko, Seiryuu và Genbu. Cả ba đều là học sinh năm ba, đàn anh của Seimei, và cũng là những người bạn thân thiết nhất của y.
Byakko
Byakko
Hai đứa nhóc này làm phiền cậu suốt ngày à?
Byakko khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua Suzaku và Douman.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Cậu nói cứ như bọn tôi là kẻ xấu không bằng vậy // nhún vai, cười nhạt //
Seiryuu
Seiryuu
Bọn nhóc không phải kẻ xấu, nhưng cũng chẳng phải dạng dễ đối phó // đẩy gọng kính //
Genbu chỉ lặng lẽ đứng nhìn, nhưng ánh mắt đầy suy tư.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Mọi người đừng làm khó họ quá. Dù sao em cũng quen rồi // bật cười //
Byakko
Byakko
Cậu lúc nào cũng vậy... Thôi, đi cùng bọn tôi đến thư viện đi, để tránh rắc rối // thở dài //
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Ủa, giờ thì đến lượt mấy người tranh giành rồi à? // cười gian //
Seiryuu không đáp, chỉ thản nhiên khoác vai Seimei kéo đi, khiến Douman và Ranmaru nhất thời im lặng.
Anh thầm nghĩ, xem ra hôm nay vẫn chưa thể có một buổi chiều yên bình rồi.
END

#3 Dã Ngoại

Tôi muốn seg
Tôi muốn seg
Kịch tính một xíu🦐
"ABC" : nhái lại //ABC// : hành động < ABC >: suy nghĩ [ ABC ] : âm thanh/ tiếng động ...
_______
Nhà Trường tổ chức một buổi dã ngoại vào ngày nghỉ. Nơi họ sẽ cắm trại trong chuyến dã ngoại này, có vị trí đổ trại nằm gần chân núi Ooe, nơi vốn được xem là "nơi linh thiêng" với những truyền thuyết kỳ bí về quái vật, thần linh và những sinh vật huyền thoại. Lúc đầu, ai cũng nghĩ đó chỉ là lời đồn thổi từ các thế hệ trước, nhưng không ai ngờ rằng chuyến đi này lại sắp sửa thay đổi mọi thứ.
Sau khi dựng lều xong, nhóm của Seimei được giao nhiệm vụ tìm củi để đốt lửa trại. Bầu không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt, khi bóng tối bắt đầu bao trùm cả khu vực. Những âm thanh của côn trùng, tiếng gió vù vù qua những tán cây dày đặc hòa cùng không gian tĩnh lặng khiến mọi thứ có vẻ như đang chìm vào một cõi khác.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Seimei, anh không sợ à?
Douman, lúc này đang đứng cạnh Seimei, hỏi với vẻ lo lắng. Hắn tuy không nói ra nhưng đôi mắt cương quyết kia cũng chẳng che giấu được sự bất an.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Sợ à? Có lẽ tôi không sợ đâu // khẽ cười //
Seimei mỉm cười nhẹ, một nụ cười mà chẳng ai biết rõ liệu có phải là thật hay không, như thể anh đã quen với mọi điều kì lạ xung quanh.
Ranmaru đang đứng gần đó, nhìn thấy phản ứng của Seimei, không khỏi cười khẩy trong lòng. Ánh mắt của gã lóe lên sự mưu mô, cánh tay vươn ra nhặt thêm một nhánh củi. Rõ ràng, gã ta đã có một kế hoạch khác.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Nhưng mà, nhóc Seimei này // khẽ bước tới //
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Chắc chắn em biết về truyền thuyết này rồi chứ?
Anh không đáp ngay, chỉ hơi quay mặt lại nhìn Ranmaru, ánh mắt ẩn chứa sự nghiêm túc nhưng không kém phần kiêu kỳ.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Đã từng nghe qua
Y trả lời ngắn gọn, nhưng không nói gì thêm về truyền thuyết ấy.
Đột nhiên, như một sự trùng hợp, Byakko và Seiryuu cũng xuất hiện. Cả hai nhìn có vẻ khá mệt mỏi từ những cuộc đi tìm củi, nhưng ánh mắt họ đầy lo lắng.
Byakko
Byakko
Có chuyện gì à?
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Không có gì, chỉ là bọn em đang bàn về một truyền thuyết về ngọn núi này mà thôi
Seiryuu
Seiryuu
Mình về được chưa...?
Seiryuu
Seiryuu
Tôi thấy là cũng nhiều củi lắm rồi á // núp sau lưng Genbu //
Genbu
Genbu
Không có ma đâu, đừng có sợ nữa
Seiryuu
Seiryuu
Nhưng mà... truyền thuyết mà cậu nhắc đến là gì vậy?
Abe No Seimei
Abe No Seimei
À vâng, nghe đồn rằng, từ hàng ngàn năm trước, một con quỷ khổng lồ đã bị phong ấn ở đâu đó quanh đây. Một con quỷ có mái tóc trắng dài, thân hình cao lớn hơn cả ngọn núi, và giọng nói có thể làm rung chuyển trời đất
Không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo hơn.
Seiryuu
Seiryuu
Về được rồi đó!!
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Nhát cáy
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Đồ con thỏ
Seiryuu
Seiryuu
Đừng có bắt nạt ta như thế chứ!!
Genbu
Genbu
Chỉ là truyền thuyết thôi mà
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Nếu vậy thì... có lẽ chúng ta đang đứng ngay trên phong ấn của nó cũng nên // khẽ cười //
Một cơn gió lạnh buốt bỗng thổi qua, khiến lửa trại xa xa cũng run rẩy.
"Hãy nhớ lấy... những kẻ từng phong ấn ta... các ngươi sẽ không thể trốn mãi được..."
Giọng nói trầm thấp, mơ hồ vang vọng trong gió, như thể đến từ chính lòng đất.
Tất cả đều sững sờ. Giọng nói ấy không thể nào là của con người. Nó quá vang dội, quá mạnh mẽ, giống như đến từ một thực thể khổng lồ.
Seiryuu
Seiryuu
UWAAAA
Seiryuu hét lên, lập tức trốn ra sau lưng Genbu. Byakko siết chặt thanh củi trong tay, mắt hơi nhíu lại.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Mọi người có nghe thấy không?
Byakko
Byakko
Rõ ràng là có!
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Có thể là… ai đó đang trêu tụi mình? // nghiêng đầu //
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Rốt cuộc, giọng nói ấy phát ra từ đâu vậy chứ...?
Từ xa, những tán cây rung chuyển dữ dội. Gió càng lúc càng mạnh hơn.
Karasuma Ranmaru
Karasuma Ranmaru
Có vẻ như chuyến dã ngoại này thú vị hơn anh tưởng nhiều // quay sang nhìn y //
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Phải không?
Seimei khẽ cười, nhưng lần này, nụ cười của anh mang theo một chút gì đó khó đoán.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play