[BL] Gió Ấm Ngày Xuân
Chap 1: Ngày thu hôm đó
“Lần đầu tiên tôi gặp em là vào ngày khai giảng năm học mới—cũng là năm cuối cấp. Giữa dòng người tấp nập, tôi và em, như một sự sắp đặt của định mệnh, được xếp chung một lớp. Khi đó, tôi chưa từng nghĩ rằng người đứng bên cạnh mình sẽ trở thành một phần quan trọng trong thanh xuân này." -Kha Duệ-
Buổi chiều, mặt trời dần khuất sau những rặng cây xa xa, nhuộm cả bầu trời bằng một màu cam ấm áp. Tiếng ve đã thưa thớt hơn, chỉ còn gió nhẹ lướt qua những cánh đồng trải dài hai bên con đường đê.
Hai chiếc xe đạp lăn bánh chầm chậm. Tôi đi trước, em đi ngay phía sau.
Tống Dực Hành
//Mỉn cười nói// Duệ Duệ, cậu đã thấy được điểm thi kiểm tra khảo sát chưa? Cậu 720 điểm, đứng top 7 toàn khối đấy, vậy cũng đã giỏi rồi! Hay cậu thi vào Thanh Hoa thử xem?
Lâm Kha Duệ
Ừm... Tôi cố thêm một chút nữa chắc cũng vượt qua Tiểu Trấp rồi, con nhỏ này nhìn học bình thường mà lao lên top 6 cũng tài..
Tống Dực Hành
Cậu trên tôi chưa đủ à mà than vãn vậy?
Tống Dực Hành
Tôi chỉ đứng top 80 với 580 điểm. //Giọng tủi thân//
Lâm Kha Duệ
Tôi sẽ kèm Lý cho cậu, được chưa?
Tống Dực Hành
Vậy được rồi, tôi đỡ phải đi tìm gia sư.
Tống Dực Hành
Tôi... Muốn thi vào Đại học Hồ Nam, còn cậu chắc cũng sẽ thi vào Thanh Hoa như mong muốn thời cấp 2 của cậu, đúng không?
Lâm Kha Duệ
Tôi sẽ thi vào Hồ Nam. (Cùng cậu.)
Tống Dực Hành
! //Ngạc nhiên// Cậu thay đổi ý định khi nào vậy?! Nhưng học bá Kha Duệ không thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại thì tiếc lắm đó.
Lâm Kha Duệ
Đấy là quyết định của tôi, không cần cậu phải nói.
Tống Dực Hành
Tên này... Sao hôm nay trầm lắng vậy? //Lẩm bẩm//
Dực Hành không đáp, chỉ nhún vai như thể chuyện đó chẳng hề liên quan đến mình. Hai người cứ thế tiếp tục đạp xe, để lại phía sau một đoạn đường dài phủ đầy ánh hoàng hôn.
Tới đoạn rẽ, cả hai cùng chậm lại. Nơi đây chia con đường thành hai hướng khác nhau: một bên về nhà của Kha Duệ, một bên dẫn đến ngõ nhỏ nhà Dực Hành.
Lâm Kha Duệ
//Dừng lại chống một chân xuống đất, tựa khuỷu tay lên tay lái, nhìn Dực Hành//. Mai gặp.
Tống Dực Hành
//Gật nhẹ đầu, không nói gì thêm, chỉ đạp xe đi thẳng, bóng lưng dần hòa vào ráng chiều đỏ rực//.
Kha Duệ nhìn theo một lúc, rồi mới xoay xe, rẽ vào con đường nhỏ dẫn về nhà mình. Gió thổi tung mái tóc, mang theo một cảm giác lạ lùng mà cậu không thể gọi tên.
Con tác giả
Hết, cảm ơn các tình yêu đã đọc hết chap 1 💗
Chap 2: Quyết định.
Kha Duệ đẩy cửa bước vào nhà, không khí quen thuộc phảng phất hương trà nhài dìu dịu. Trên bàn ăn, những món ăn tinh tế được bày biện ngay ngắn, ánh đèn vàng hắt xuống tạo nên cảm giác ấm cúng.
Lâm Kha Duệ
//Im lặng, ngồi xuống.//
Mẹ của Lâm Kha Duệ
//Mỉm cười.// Duệ Duệ nhà ta nay đứng top 7 toàn khối đấy, bố mẹ xem bảng điểm rồi.
Bố của Lâm Kha Duệ
//Gật đầu, đặt đũa xuống bàn.//
Bố của Lâm Kha Duệ
Không uổng công con chăm chỉ suốt thời gian qua. Thanh Hoa hay Bắc Đại, con thích trường nào thì cứ nói, bố mẹ đều ủng hộ.
Lâm Kha Duệ
//Im lặng một lúc, rồi đặt chén xuống.//
Lâm Kha Duệ
Đại học Hồ Nam là lựa chọn của con.
Lâm Kha Duệ
//giọng trầm ổn nhưng cứng rắn.//
Lâm Kha Duệ
Con..muốn thi vào Đại học Hồ Nam.
Khoảnh khắc ấy, căn phòng yên lặng đến mức chỉ còn tiếng đũa va nhẹ vào bát. Người giúp việc đứng bên cạnh thoáng giật mình, còn mẹ cậu thì khựng lại, vẻ mặt không thể tin nổi.
Bố của Lâm Kha Duệ
//Nhướng mày, ánh mắt nghiêm túc và có chút tức giận.//
Bố của Lâm Kha Duệ
Hồ Nam? Con đang nói đùa sao?
Lâm Kha Duệ
Ừm... Con không đùa, con muốn thi vào Hồ Nam.
Tiếng hít thở trong phòng dần trở nên nặng nề hơn....
Bố của Lâm Kha Duệ
//Đột ngột vung tay hất cả bát cơm trước mặt xuống.//
Cơm trắng văng tung tóe, một ít dính cả lên áo Kha Duệ.
Mẹ của Lâm Kha Duệ
//Giật mình, vội vàng đứng lên.//
Mẹ của Lâm Kha Duệ
Ông làm gì vậy?!
Bố của Lâm Kha Duệ
Nực cười!
Bố của Lâm Kha Duệ
//Giọng trầm thấp nhưng đầy giận dữ.//
Bố của Lâm Kha Duệ
Mày biết mày đang nói gì không? Kha Duệ?!
Lâm Kha Duệ
//Siết chặt tay thành nắm đấm dưới bàn, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi.//
Lâm Kha Duệ
Con biết rất rõ
Bố của Lâm Kha Duệ
Hồ Nam? Một trường như thế cũng xứng với mày sao? Mày nghĩ mình có thể tùy hứng muốn đi đâu thì đi à?
Bố của Lâm Kha Duệ
Mày nên biết bao nhiêu người phải còng lưng ra mà học để có cơ hội vào Thanh Hoa hay Bắc Đại không? Vậy mà mày lại vì một chút tùy hứng mà từ bỏ? Hay là vì thằng bạn còn ngu hơn mày? Con nhà họ Tống ấy.
Dứt lời, ông vung tay cho cậu một cú tát vào mặt.
Mẹ của Lâm Kha Duệ
//Tái mặt, vội vã quay sang nhìn Kha Duệ.//
Mẹ của Lâm Kha Duệ
Ông nhẹ tay với thằng bé thôi!
Bố của Lâm Kha Duệ
Câm mồm! Tôi đang dạy dỗ nó! Đúng con hư tại mẹ cháu hư tại bà!
Bố cậu tiếp tục đay nghiến...
Bố của Lâm Kha Duệ
Kha Duệ, tao đã thấy mày gần đây cứ bám theo nó như cái đuôi, không ngờ còn có thể ngu ngốc đến mức này! Vì một thằng bạn mà từ bỏ cả tương lai của chính mình?
Lâm Kha Duệ
//Khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng mang theo chút lạnh lẽo.//
Lâm Kha Duệ
Con không từ bỏ tương lai của mình. Con chỉ không muốn đi con đường mà bố mẹ vạch sẵn.
Bố của Lâm Kha Duệ
//Đập mạnh bàn//.
Bố của Lâm Kha Duệ
Lâm Kha Duệ, chỉ cần tao còn sống, mày đừng mong thi vào Hồ Nam!
Lâm Kha Duệ
//Đứng dậy, bỏ đũa xuống bàn một cách dứt khoát.//
Lâm Kha Duệ
Nếu bố mẹ muốn con thi vào Thanh Hoa, vậy xin lỗi, con không làm được.
Dứt lời, cậu xoay người rời đi, không buồn ngoảnh lại.
Tấm lưng gầy nhưng thẳng tắp biến mất nơi bậc thang, để lại phía sau căn phòng ăn hỗn độn cùng bầu không khí nặng nề đến khó thở.
Con tác giả
Hết. Hẹn chap 3 nha mấy bà
Chap 3: (tiếp)
Cửa phòng đóng lại, tách biệt cậu khỏi tiếng mắng chửi từ phòng ăn.
Lâm Kha Duệ đứng lặng trong bóng tối một lúc lâu. Trên áo cậu vẫn còn vết cơm và nước canh lạnh buốt, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm.
Cậu không bất ngờ trước phản ứng của bố. Chỉ là, khi thực sự đối mặt, cảm giác áp lực lại đè nặng hơn cậu tưởng.
Cậu ngồi xuống mép giường, đưa tay cởi áo khoác, tiện tay quăng vào giỏ đồ bẩn. Sau đó, cậu với lấy điện thoại trên bàn
Tống Dực Hành
📱: Duệ Duệ, mai nhớ mang thêm áo khoác, trời trở lạnh rồi.
Lâm Kha Duệ
//Nhìn chằm chằm vào màn hình//
Lâm Kha Duệ
📱: Mai đi học sớm không?
Chưa đến ba giây sau, Dực Hành đã rep.
Tống Dực Hành
📱: Ờ? Sao đột nhiên hỏi vậy? Nhớ tớ à🐦?
Tống Dực Hành
📱: Khoan khoan, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à? Hay cậu bị sốt?
Lâm Kha Duệ
//Tắt sập nguồn điện thoại và ném sang một bên//.
Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn.
Cậu nhắm mắt, để mặc bản thân dần chìm vào giấc ngủ, bên tai còn văng vẳng giọng nói càm ràm quen thuộc của ai đó.
Con tác giả
Mai ra chap4-5 sớm nha tại hôm nay tui bận việc học sấp mặt ra;-;
Con tác giả
Chap 3 hôm nay có hơi ngắn
Con tác giả
"Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi
Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình
Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài
Đã một lần gục ngã
Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười
Những cánh hoa phai tàn thật nhanh
Em có bay xa em có đi xa mãi
Tháng tư đôi khi thật mong manh
Để mình nói ra những câu chân thật
Giá như tôi một lần tin em
Cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió
Để lại tháng tư ở đó."
Con tác giả
(này cho đủ 300 chữ thôi)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play