[Đồng Nhân Tokyo Revengers/Nữ Công] Nàng Thơ.
Một thế giới màu hồng?
Shinichiro bị loá mắt rồi sao?
Đột nhiên cả tâm hồn như bừng sáng, từng tia nắng cứ thế lẻn lỏi trong tâm trí, khiến anh mơ màng dụi mắt.
Một nàng thơ xuất hiện trước mắt anh, diện bộ váy trắng mềm mại toát lên vẻ thanh khiết của em, mái tóc xoã xuống khẽ tung bay qua từng nhịp bước uyển chuyển.
Sugi
[rũ mi mắt - chậm rãi bước tới] ...
Sugi
[cười nhàn nhạt] Nhìn cái gì hửm?
Sugi
Chưa gì đã bị mê hoặc?
Ánh mắt em liếc xuống anh, kiêu ngạo như một con mèo lớn, đang muốn ban phát ân huệ cho loài người nhỏ bé.
Shinichiro cứ vô thức bị cuốn theo mạch cảm xúc của em, rồi vô thức gật đầu, đáy mắt rung rinh thứ xúc cảm lạ lùng.
Sugi
Tỉnh táo lại. [búng tay]
Anh lúc này mới hoàn hồn.
Nhìn nàng tiên trước mặt, trái tim anh lại lần nữa không kìm được mà đập thình thịch, bản năng đào hoa của anh không cho phép bản thân bỏ lỡ một bông hoa ngọt ngào thế này.
Shinichiro Sano
[lắc đầu] "Nghĩ gì vậy chứ, Shinichiro!"
Sugi
Đừng thách thức giới hạn của ta, chàng trai nhỏ.
Shinichiro Sano
Rốt cuộc, nàng là ai vậy?
Sugi
Tại sao ta phải trả lời, con người nhỏ bé?
Shinichiro Sano
[nhíu mày]
Shinichiro Sano
Em không phải con người à?
Sugi
Một lần nữa, cưng không có quyền được biết đâu.
Sugi
Không được phép nói thêm nữa, con người.
Ngay khi Shinichiro định tiến thêm một bước và nói tiếp, Sugi đã chặn miệng anh lại bằng một ngón tay.
Ngón tay thon thả của em đặt nhẹ lên cánh môi mềm của anh, khiến Shinichiro bất động.
Sốc, anh ngã ngửa ra sau, ánh mắt bàng hoàng cùng khuôn mặt đỏ bừng.
Shinichiro Sano
[che miệng] A, ưm, t-từ từ đã..
Sugi
Ha, có quá nhiều sự kiên nhẫn trong một ngày.
Sugi
Ngươi tưởng rằng ta là trò đùa sao?
Sugi
Ta nên làm sao với thứ rác rưởi không chịu lắng nghe như ngươi nhỉ?
Sugi
Sao hả? Rên rỉ tiếp đi.
Shinichiro Sano
[mắt mở lớn - kinh hoàng] ...
Sugi tiến tới nắm lấy cằm anh, siết chặt, ánh mắt lộ ra tia đe doạ.
Shinichiro Sano
A-anh xin lỗi..
Sugi
Ta đang có vẻ thích ngươi, nên sẽ nhân nhượng.
Sugi
Nhưng không có lần sau đâu, nhóc nhỏ.
Sugi
[hôn phớt lên môi anh] ...
Shinichiro Sano
A - từ.. đừng mà!
Shinichiro Sano
[rụt người - co tròn người]
Shinichiro Sano
"Tự mãn quá đi.." [ôm mặt đỏ ửng]
Shinichiro Sano
A, a, mình điên mất.
Sugi là con gái của trời.
Nhưng thật ra, em chỉ là kẻ tạm bợ, kẻ thế thân cho cô con gái vốn dĩ đã biến mất của ngài.
Vô tư thay thế cho một người vĩ đại như vậy, em nào hay biết, bản thân sẽ hứng chịu những sự trừng phạt kinh khủng nào.
Vẻ ngoài của em quả thực nổi bật, mái tóc thanh thanh như làn gió mùa thu, mang hương se se song vị cũng ngọt ngào tê tê nơi đầu lưỡi.
Làn da mướt mượt, thanh khiết nơi con sóng dập dìu uốn lượn.
Một từ thôi không đủ để lột tả vẻ ngoài xuất chúng của nàng nọ.
Nhưng vốn, bản sao thì mãi mãi đâu thể thay thế bản gốc.
Ở vũ trụ có anh.
Sugi
Vì lí do gì, mà không chịu đi đầu thai?
Shinichiro Sano
"Mình chết rồi mà..?" [nhướn mày]
Sugi
Chàng có biết rằng, chàng đang phạm luật trời không?
Shinichiro Sano
... Anh biết.
Shinichiro Sano
Mà, có lẽ em không phải con người thật nhỉ.
Sugi
Vì cha mềm lòng nên nhân từ với chàng, nhưng ta nghĩ, chàng sẽ phải nhận một hình phạt đấy.
Sugi
Không nhẹ đâu, ha. [cười khẩy]
Vẻ mặt bình thản của em khiến Shinichiro sởn gai ốc.
Nhưng dù sao, rốt cuộc là do anh sai, nên cũng ngoan ngoãn cúi đầu chấp nhận hình phạt, đáy mắt lặng hẳn đi che lấp con tim yếu mềm.
Shinichiro chọn cách ở lại, không phải vì muốn níu giữ điều gì, mà là vì không nỡ, trong trái tim anh còn e ấp, còn tiếc nuối, ngậm ngùi.
Nên linh hồn vẫn chói chặt cùng nơi đây, một nơi hiu quạnh, cô đơn nhường nào.
Chỉ vì anh muốn chứng kiến cuộc sống của gia đình mình, dù rằng anh chẳng thể can thiệp bất cứ điều gì, dù rằng bản thân uất ức ra sao khi phải tận mắt thấy cảnh em trai đau khổ biết bao nhiêu.
Shinichiro Sano
Được, anh chấp nhận.
Sugi mỉm cười tà mị, bỗng một luồng sáng không rõ ràng hiện hữu sau lưng em, khiến Shin bất động.
Và rầm, anh bị đẩy mạnh vào tường, Sugi nhanh chóng tiến tới, tay khẽ chạm lên cổ anh.
Sugi
Yên tâm, hình phạt chưa được tiến hành đâu, mèo nhỏ.
Sugi tay từ cổ rời đến cằm anh, khẽ nâng lên, em liếm môi mình, ngọt ngào quyến luyến.
Shinichiro Sano
[lập tức che mặt]
Sugi
Hình phạt để nào ta có hứng sẽ tiếp tục.
Sugi
Anh biết không, giờ ta chỉ muốn nuốt trọn anh vào bụng mình.
Shinichiro Sano
[lắc đầu - đỏ mặt] ...
Sugi
Nhưng mà, thế này đi.
Sugi
Anh nói ta nghe một nguyện vọng cuối cùng, ta giúp anh.
Shinichiro Sano
T-thật sao? [ngỡ ngàng]
Shinichiro Sano
Anh.. anh muốn..
Shinichiro Sano
Sano Manjiro được hạnh phúc..
Shinichiro Sano
Em ấy quá đau khổ..
Shinichiro Sano
Cả cuộc đời em ấy đều là những đau khổ, đáng thương biết bao..
Shinichiro Sano
Manjiro của anh, dễ mến lắm.
Shinichiro Sano
Nhưng em ấy đáng thương.
Sugi
Đừng bảo là sắp khóc đấy nhé?
Shinichiro Sano
[nức nở] ...
Shinichiro Sano
Làm, làm ơn..
Hạnh phúc liệu có dễ dàng?
Sugi
Hạnh phúc à, dễ thôi.
Shinichiro Sano
Không, không dễ đâu.
Sugi
Giờ thì, ngoan ngoãn làm con chó nhỏ phục tùng dưới chân ta đi. [búng tay]
Ngay lập tức, thân ảnh Shinichiro vốn mờ lại mờ thêm, nhẹ hẳn đi, rồi những cây gai góc tóm lấy cơ thể anh, trói buộc.
Shinichiro Sano
[vùng vẫy] Đ..đừng, khó chịu lắm..
Sugi
Chưa phải hình phạt cuối cùng đâu, nên thôi than vãn bằng cái miệng nhỏ này đi.
Sugi nháy mắt, Shinichiro sững người, cơ thể bỗng như bốc lửa, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng.
Shinichiro Sano
Ư, a, n-nóng.. khó chịu quá..
Shinichiro Sano
Ahh.. hnn.. mmh~
Sugi
[cười khẩy] Tạm biệt.
Sugi thoát ra khỏi chiều không gian mà em tạo ra, bước từng bước bồng bềnh trên thảm cỏ, xanh mướt như xoa dịu tâm hồn.
Em vô tư lự nhốt Shinichiro trong "lồng kính" trong suốt, vui vẻ trải nghiệm cảm giác sống một cuộc sống con người mà trước kia em từng mong muốn.
Mặc kệ người thiếu niên đang cựa quậy trong cơn đ.ộ.n.g d.ụ.c, hẳn trong linh hồn anh như đang bị thiêu đốt, từng hơi thở đều nặng nề tất thảy.
Sugi
Nên làm gì tiếp theo đây?
Sugi vừa đi vừa lẩm bẩm, em ngó nghiêng xung quanh rồi nghĩ ngợi, làm cách nào để biết Sano Manjiro nhỉ?
Em không có thông tin, mà giờ quay lại gặp một Shinichiro với cơ thể điên cuồng ấy, liệu anh có còn tỉnh táo? Câu trả lời rõ ràng là không.
Sugi
"Hay túm đại tên nào rồi hỏi?"
Nghĩ là làm, em nhanh chóng đi đến thành phố gần đây nhất, túm đại một cô gái để hỏi.
Nhưng nhận lại là một ánh mắt khó hiểu và cái lắc đầu của người ta.
Sugi
A, mình không biết đâu.
Em khẽ vuốt nhẹ mái tóc mình ra sau, thở hắt, đôi chân trần của em ê buốt, đỏ ửng lên vì dẫm phải gạch đá, nhưng cư nhiên em không cảm nhận được cơn đau ấy.
Nên mới khiến Sugi trở thành kẻ lạ lùng trong mắt người khác.
Tuy nhìn giống kẻ điên cùng gương mặt xinh đẹp, nhưng suy cho cùng vẫn không giống lắm.
Sugi
Này, biết Sano Manjiro là ai không?
Chifuyu Matsuno
[nhìn em] Cậu là ai vậy?
Baji Keisuke
Sao? Mày tìm nó làm gì?
Baji lập tức nhướn mày, tay đút túi quần, nhìn xuống em với điệu bộ không ngán bố con thằng nào, đôi mắt hổ phách của hắn như loé sáng tia răn đe.
Nhưng đời nào doạ sợ được em.
Chifuyu Matsuno
Chờ đã, Baji!
Chifuyu Matsuno
Đừng nói nữa, nhìn đi anh.
Baji Keisuke
Mày đang muốn làm quái gì-
Ánh mắt Baji bỗng va vào đôi chân sưng tấy lên của em, rồi trái tim hắn chững lại đôi chút.
Sugi
"Mất thời gian quá.." [liếc đi]
Sugi
"Hỏi người khác hay không nhỉ? Trông chúng có vẻ có chút manh mối."
Chifuyu túm lấy cổ tay em.
Chifuyu Matsuno
Baji đang đi mua dép rồi, chúng ta ra kia ngồi một lát.
Bất chấp sự khó chịu hiện hữu trên khuôn mặt em, Chifuyu vẫn tiếp tục kéo tay em ra ghế đá rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play