|ĐN Tokyo Revengers| Nhóc Con, Đừng Động Tâm!
1 〖Chia tay - Làm tóc〗
_Blue Bottle Coffee Yokohama_
Ánh sáng dịu nhẹ từ bên ngoài xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán lá rồi lại chiếu vào mái tóc người thiếu nữ qua những ô của kính trong suốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, yên bình hơn bao giờ hết.
Sasaki ngồi đó, trên chiếc ghế thơm mùi gỗ mới. Mùi gỗ xộc thẳng vào cánh mũi nhưng không quá dồn dập, xen lẫn vào hương gỗ là chút nhè nhẹ thoang thoảng mùi nhài từ tóc em, đôi mắt đen láy như hút cả sao trời của em chăm chú nhìn vào tách cà phê còn âm ấm trên bàn.
Em không vội, cũng chả bận tâm đều gì.
Mọi thứ, mọi người xung quanh vẫn diện ra và lập đi lập lại nhịp sống hối hả nơi phố thị Yokohama, nhưng trong lòng Sasaki lại dấn lên một sự chênh vênh, bấp bênh, một khoảng lặng trống vắng, lạ lẫm.
Đối diện em là cậu trai với vẻ ngoài điểm trai, mái tóc xanh tựa trời đêm, ánh mắt sâu thẩm đang xoáy sâu ánh mắt vào em, mọi trạng thái của cậu như thể đang đợi chờ cô nói điều gì đó để làm thay đổi mọi thứ.
Nhưng Sasaki chỉ thở dài một hơi, rồi lại khoáy tách cà phê, ánh mắt dừng lại một lúc rồi nhìn thẳng vào cậu.
Lời nói nhẹ tênh như lông hồng, không chút bối rối, không chút chần chừ.
Như thể, điều này đã quá quen thuộc với cuộc sống của em.
Takahashi nhìn cô, sự ngạc nhiên, hoang mang hiện lên gương mặc cậu rõ rệt, rằng không tin vào thực tại những thứ cậu đang nghe.
Takahashi Haruto
Em không thể nói như vậy, chúng ta đang tốt đẹp mà?
Cậu lắp bắp, đôi môi run rẩy.
Sasaki Chiko
Tại sao lại không nhỉ?
Sasaki nhếch môi cười nhẹ, rồi chống cầm đặt ánh mắt thẳng vào người đối diện
Sasaki Chiko
Ha, tôi bắt đầu được thì có nghĩa tôi cũng kết thúc được
Từng câu, từng chữ khoét sâu vào trái tim cậu. Đôi tay bất giác níu nhẹ tay em.
Takahashi Haruto
T..Tại sao?
Sasaki Chiko
Tự ngẫm đi, tôi không có nghĩ vụ giải thích
Một khoảng lặng trôi qua, cậu trai ấy vẫn lặng thinh mà ngồi đó, không giấu nổi sự bối rối.
Nhưng đó đâu phải chuyện của em?
Chiko đứng dậy, chỉnh sửa tóc tai, rồi quay lưng đi. Không có sự quay lại, không có chút tiếc nuối.
Sasaki Chiko
/bước ra khỏi quán/
Bước ra khỏi quán, tâm trạng em nhẹ nhõm như tháo được một nút thắt, một quả tạ, một gánh nặng không cần thiết.
Cô biết mình đã quyết định đúng.
Sasaki Chiko
Haiz...không biết nay thằng bé có ở nhà không nữa
Sasaki Chiko
Thèm lẩu bò ghê...
Sau chia tay, sau khi kết thúc mối tình tròn 4 tháng, gương mặt em thản nhiên đến lạ.
Chẳng thất tình, chẳng lụy, chẳng đăng story buồn hay cập nhật trạng thái gì cả.
Em vẫn thế, không bận tâm.
Vốn dĩ, bắt đầu bằng điều gì thì sẽ kết thúc bằng điều đó.
Sasaki Chiko
"Thay vì yêu rồi bị bỏ rơi, đây bỏ rơi trước khi bị bỏ rơi"
Khi Sasaki bước khỏi quán Blue Bottle Coffee, em không hề hay biết rằng, ở một góc phố khác trong thành phố Yokohama, một chàng trai cao ráo đang bận rộn với cậu em trai đi dạo phố cũng nhiệm vụ cao cả đã đặt ra từ trước.
Rindou đi theo sau Ran, khuôn mặt có vẻ không hài lòng khi bị người anh trai lôi trong khi cậu còn đang ngáy ngủ.
Haitani Rindou
Anh nghiêm túc đấy à?
Giọng Rindou có phần bực bội khi cậu bước theo sau Ran giữa lòng Yokohama. Ánh nắng buổi sáng khiến tâm trạng cậu càng thêm khó chịu.
Haitani Rindou
Chỉ để cắt tóc mà phải lặn lội đến đây?
Haitani Ran
/đút tay vào túi quần/
Haitani Ran
Phải rồi, tiệm này nổi tiếng với tay nghề khỏi bàn.
Haitani Ran
Đã vậy, thợ cắt tóc ở đây con rất xinh gái~
Haitani Rindou
Điên rồi, điên thật rồi!! /vò đầu/
Haitani Rindou
Aiss....làm gì làm, tui đi đây
Rindou bực dọc mà đá vội viên đá bênh đường rồi thẳng hướng đến tiệm Net gần đó
Haitani Ran
Rindou đi cẩn thận nha, kẻo té~
chưa dứt câu thì Rindou đã trượt phải vỏ chuối do ai đó vô ý thức vứt trên đường.
Haitani Ran
pff....hahahahahahahaha
Ran đứng từ xa thấy cậu em của mình té mà ôm bụng cười như được mùa.
Haitani Ran
Cần anh đẹp trai đỡ không em t-
Haitani Rindou
Khỏi đi ông già.
Rindou đứng dậy, vành tay đỏ ửng vì quê...
rõ là một đại ca giang hồ mà giờ lại bị té trước vỏ chuối
Haitani Rindou
"nhục nhã thật"
Haitani Ran
Bái bai em trai~
Ran cười cười, nói vọng theo rồi nhìn bóng thằng em khuất dần đi xong mới bước tiếp đến tiệm tóc mà anh đang muốn đến.
2 〖Cuộc gọi〗
Trong khi Ran đang lang thang trong lòng Yokohama để tìm tiệm làm tóc như anh nói, thì ở một con đường khác của Yokohama, Sasaki vừa bước ra khỏi một tiệm bánh ngọt. Trên tay em là một hộp thơm phức mùi bánh với những chiếc bánh nóng hổi, căng tròn vừa mơi ra lò.
Sasaki Chiko
Mua nhiều quá rồi...
Sasaki Chiko
chắc xíu về nên đem một ít qua biếu hàng xóm.
Sasaki Chiko
"Tui tốt bụng ghê"
Em đi bộ vài bước trên con phố nhộn nhịp của Yokohama, những làn gió mát rượi buổi sáng như đang trêu đùa với những lọn tóc đen, rồi bỗng...
Chiếc điện thoại bên trong túi xách của em reo lên inh ỏi, phá vỡ và cuốn trôi đi dòng suy nghĩ vu vơ của em.
Sasaki Chiko
/lấy điện thoại ra/ hmm...
Em chần chừ một lúc khi nhìn vào dòng chữ "Khủng long con" trên màng hình xanh hiện lên. Em không vội bắt máy mà để cho người bên đầy dây bên kia đợi chờ.
Chút phút sau, em liền nhấn nút nghe và lắng nghe âm thanh của người tên "Khủng long con" kia
Sasaki Chiko
📞:Alo? Khủng long con điện chị có gì không?
Sasaki Chiko
📞: Làm gì? Nay cưng không đi "công việc" gì đó à? Nhớ chị hả?
Đầu dây bên kia thoáng một chốc im lặng. Rồi giọng người kia vang lên xen lẫn mộ chút cọc cằn.
???
📞: Mua thịt bò Úc, nấu lẩu.
Sasaki Chiko
/mắt sáng lên/
Sasaki Chiko
📞: Ăn lẩu hả?
Cô kéo dài giọng, vẻ thích thú hiện rõ.
Sasaki Chiko
📞: Trời ơi, bé cưng dễ thương quá đi!
???
📞: Chia tay thằng đó rồi?
Sasaki Chiko
📞:Ờm...sao biết?
???
📞: Ha-...Noz đến kể lể van nài gì đó, rồi bị đấm.
Sasaki Chiko
📞:Trời ơi, bạo lực ghê chưa..
???
📞: Thôi đi, chị tốt đẹp gì? lần thứ mấy rồi?
Sasaki Chiko
📞: Lần đầu chị chia tay
Tiếng thông báo vang lên như dấu hiệu cho biết rằng cuộc hội thoại đã kết thúc.
Cuộc gọi cứ thế mà kết thúc trước khi người bên đầu đây kịp nói thêm gì.
3 〖Hoa nhài〗
Nhìn màng hình tối lại, rồi em bất giác cười khẽ.
Một lời nhờ vả nghe có vẻ khô khan nhưng lại đúng món em thích.
Cũng đáng để về sớm một chút.
Em vươn vai, tâm trạng phấn chấn một chút.
Sasaki Chiko
Thịt bó Úc, lẩu nóng hổi...Thêm chút nấm kim châm, chút rau tươi thêm xíu rượu nữa
Sasaki Chiko
Nay ngày gì may mắn thế
Vừa nghĩ đến cảnh nồi lẩu bò nghi ngút khói, Sasaki liền tăng tốc bước chân.
nồi lẩu ở nhà ngon hơn nhiều.
Sasaki Chiko
"mua nhiều nhiều cho ăn lòi bản họng luôn"
giữa lúc những bước chân đang tung tăng bước đi, em trong một khắc chợt khựng lại một nhịp. Một cơn gió thoáng qua, mang theo chút hơi lạnh khiến em rùn mình.
Rõ ràng là bản thân em đang nghĩ về một bữa ăn ấm áp, nhưng trong lòng lại có gì đó trống trải.
Cái cảm giác mụt nát, trống rỗng và chênh vênh ấy
cô đã quen với nó từ lâu.
Sasaki Chiko
"lại là cảm giác này"
Em nghiêng đầu, nhìn lên bầu trời Yokohama. Màu xanh nhạt trải dài, giọt nắng rơi nhẹ trên hàng cây ven đường.
nhưng chẳng đủ níu giữ bước chân ai.
Thật ra, em chẳng có nơi nào đặc biệt để đi.
Yokohama thật rộng lớn, xa hoa và phồn thịnh, nơi đầy những quán cà phê, những con đường nhộp nhịp.
Nhưng ở đâu cũng chỉ là chốn dừng chân.
Sasaki giơ tay, quấn nhẹ lọn tóc quanh ngón tay, khẽ hít lấy một hơi. Mùi hương hoa nhài quen thuộc như chính bản thân em.
Em lẩm bẩm bước về phía ga tàu.
Không phải vì người kia gọi mà em cũng chẳng biết đi đâu khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play