[ Zephys X Nakroth ] Vẫn Ổn Mà...?
Chap 1: Không gả
TG
Tui quyết định remake lại bộ này
TG
Tại vì tui thấy càng về sau, mọi thứ tui viết nó đi lệch với tiêu chí tui đặc ra từ đầu:
TG
-Lấy bối cảnh là Nam Bộ những thời xưa
TG
-Sử dụng những từ ngữ đặc trưng của người dân miền Nam
TG
Và tình tiết truyện có nhiều chỗ bị bất hợp lí
TG
Nhưng mọi người yên tâm
TG
Mình vẫn giữ đúng hình ảnh mà mình xây dựng cho các nhân vật từ thời gian đầu nha
_________________________________
Trong thời kì tham ô loạn lạc, kẻ giàu nắm trong tay mọi thứ còn người nghèo thì phải tranh nhau từng nắm cơm để sống
Sinh ra được làm con nhà quan, cứ ngỡ em sẽ có cuộc sống..đỡ khổ sở hơn người khác một chút nhưng không
Vì không thể nói năng như người thường, em bị chính thầy ghét bỏ - bị cho là "điềm rủi" của gia phả
Phận là con quan thế mà em phải sống chẳng khác gì một kẻ hầu, lúc nào cũng chỉ có thể lủi thủi ở sau nhà. Ngày ngày làm đồng, gánh nước, chẻ củi để được ăn cơm
Cứ vậy, em lớn lên. Khác hẳng với những công tử khác, tuy không giỏi chuyện đèn sách nhưng em lại rất khỏe và nhanh nhẹn trong chuyện tay chân
Hôm nay là một ngày cuối hạ, trời bắt đầu đón những cơn gió nhẹ mát rượi
Lần đầu tiên em được cha gọi lên nhà trên, cho em bận đồ mới
Quan Huyện(cha em)
Nghe cho rõ lời ta dặn
Quan Huyện(cha em)
Khắc nữa, ông bá hộ qua nhà ta bàn chuyện cưới hỏi
Quan Huyện(cha em)
Lo mà hành xử cho khéo
Em khoác lên mình tà áo dài xanh thẩm, quần lụa dài trắng tinh. Nhìn em chẳng khác gì chàng thư sinh trầm lắng nhưng ấm áp
Ông bá đã đến, theo sau ông là một cậu trai. Dáng vẻ cậu ta cao ráo, gương mặt thanh tú khiến ai cũng phải ngoái nhìn
Ông Bá hộ(cha hắn)
Ông Huyện //cuối nhẹ đầu//
Quan Huyện(cha em)
//liếc em//
Nakroth
//lúng túng// 'C-Con chào...ông'
Ông Bá hộ(cha hắn)
À...Cậu út đây à?
Quan Huyện(cha em)
Vâng, ông ngồi đi
Hắn lén nhìn em, vẫn có chút không tin: "người này sắp làm vợ mình"
Trong mắt hắn, em thật nhỏ bé. Trông vừa ngây ngô vừa thiệt thà, còn có nét gì đó rất trẻ con. Thật sự không phù hợp làm vợ người ta chút nào
Quan Huyện(cha em)
//rót trà// Thế...Chuyện đó, ông bá đây tính đến đâu rồi?
Ông Bá hộ(cha hắn)
Tôi có đi coi thầy, ba hôm nữa là ngày lành
Ông Bá hộ(cha hắn)
Không biết, có sớm quá không?
Quan Huyện(cha em)
Càng sớm càng tốt mà
Nakroth
//nhìn hắn// *Cao ghê, đẹp nữa*
Nakroth
*Hổng biết có vợ chưa nhỉ?*
Quan Huyện(cha em)
Cậu hai
Zephys
Dạ, quan gọi gì con?
Quan Huyện(cha em)
Hai đứa dạo chợ đi, sẵn đó làm quen
Zephys
Ừm...Không biết ý cậu út sao?
Nakroth
//gật đầu lia lịa//
Zephys
//phì cười// Vậy thưa quan, thưa cha con đi
Zephys
//đưa tay ra trước mặt em//
Nakroth
//nhìn tay hắn rồi nhìn hắn//
Nakroth
'À...' //nắm tay hắn//
Trên đường đi, hắn vẫn nắm tay em chẳng rời
Gió thổi hiu hiu làm nhánh cây đung đưa, lá chạm vào nhau tạo ra tiếng xào xạc. Tếng chim thánh thót trên nhành cây, dưới cầu ván dòng nước chảy róc rách
Mọi thứ tạo thành một bản nhạc cuối hạ dịu êm trong buổi sớm
Nakroth
//nhắm mắt tận hưởng//
Nakroth
'Đoạn này...lúc nhỏ tôi hay đi'
Nakroth
'Hồi đó tôi bé tí'
Nakroth
'Vậy mà dám...một mình ra chợ'
Nakroth
'Giờ lớn...lại có người dẫn đi'
Zephys
Vậy chẳng phải tốt sao?
Nakroth
//quay sang nhìn hắn//
Nakroth
'Nếu là cậu...Cậu nghĩ sao?'
Zephys
Tôi không biết, đó giờ chỉ quẩn quanh trong nhà thôi
Nakroth
'Chắc chán lắm ha?'
Tới cổng chợ, không khí rộn rã hơn hẳng. Tiếng chào hàng, tiếng con gà con vịt kêu, tiếng bước chân của người kéo xích lô
Em lon ton đi trước, kéo hắn đang thong dong sải bước
Một bé một lớn đi đến từng gian hàng, tay luôn đan chặt vào nhau. Cả hai tự nhiên đến độ ai cũng nghĩ họ là một đôi
Nakroth
//khom xuống xoa mắc cá chân//
Nakroth
*Mang giày chẳng quen chút nào, đau chân ghê*
Nakroth
'Chân tôi...Hơi đau chút'
Zephys
//quỳ một chân xuống//
Nakroth
'C-Cậu hai, đứng lên đi'
Zephys
//xắn ống quần em lên//
Nakroth
//bối rối// 'Cậu! Người ta dòm kìa!'
Zephys
Sao giày chật vậy mà vẫn mang?
Zephys
Cổ chân xưng đỏ hết rồi
Nakroth
'T-Tôi...chỉ có mỗi đôi này thôi'
Hắn khựng lại, có chút không tin vào tai mình. Sao lại có chuyện con nhà quan như em mà chỉ có mỗi đôi giày vải sờn màu thế này
Nakroth
//chóng tay lên vai hắn// 'Té!!'
Nakroth
'Cậu mần cái gì vậy?'
Hắn đứng dậy, quay lưng về phía em rồi ngồi khụy xuống
Zephys
Lên đi, tôi cõng cậu về
Nakroth
'T-Thôi, tôi đi được'
Em ngượng lắm nhưng vì sợ nên cũng phải nghe lời hắn
Hai tay em ôm cổ hắn, hai chân em thì kẹp hong hắn cứng ngắt. Đầu em tựa lên vai hắn, dường như giữa hai người chẳng còn có khoảng cách
Nakroth
'Thế này...kì ghê'
Nakroth
'Tui với cậu mới gặp nhau đúng một lần'
Nakroth
'Ôm nhau nhưng vầy người ta dòm ngó'
Nakroth
'Rồi lại nói mấy lời kì cục' //phụng phịu//
Zephys
//cười hiền// Cậu út cứ kệ người ta
Zephys
Có ai bắt nạt được cậu đâu chứ?
Nakroth
'A! Tới nhà rồi kìa'
Nakroth
'Cho tui xuống đi'
Hắn ngồi xuống để em không bị ngã khi leo xuống, xong hắn còn chỉnh trang lại áo em cho ngay thẳng rồi mới dẫn em vào nhà
Zephys
Thưa quan, thưa cha
Quan Huyện(cha em)
Về đúng lúc lắm
Quan Huyện(cha em)
Ba ngày tới là ngày hỷ của hai đứa
Quan Huyện(cha em)
Ta tính mần trăm mâm cổ, không biết có đủ không?
Ông Bá hộ(cha hắn)
Quan khách sáo quá, trăm mâm chẳng phải ít đâu
Nakroth
//ngơ ngác// 'Ngày hỷ???'
Zephys
//ghé sát tai em// 'Là ngày cậu được gả đi đấy'
Em chết lặng, làm sao em có thể lấy người em chỉ vừa mới gặp mặt. Thậm chí còn chưa biết tên
Nakroth
'Thầy!! Con không gả?'
Quan Huyện(cha em)
Con không có quyền từ chối!
Nakroth
'Nhưng con không muốn!'
Quan Huyện(cha em)
Hỗn xược!! Ta đặt đâu con ngồi đấy, không có quyền cãi lại
Ông Bá hộ(cha hắn)
Quan bớt nóng
Zephys
//nhìn em// Lí do là gì?
Nakroth
'Tôi với cậu mới vừa gặp'
Nakroth
'Thì sao mà có tình cảm?'
Zephys
Quan, xin ông cho cậu út sang nhà con ở ba hôm
Zephys
Sau ba hôm vẫn không phát sinh tình cảm thì không cần gả
Quan Huyện(cha em)
//hừ lạnh// Muốn mần sao thì mần
Ông Bá hộ(cha hắn)
*Nhất định không được để vụt mất cơ hội này*
Chap 2: Một nhà - Ngày 1
Hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, em đã cùng con hầu riêng xách đồ sang nhà hắn
Căn nhà rộng lớn, chia làm ba gian. Sân được lót gạch tàu đỏ màu đất nung rộng thênh thang, em nhìn mà cũng phải trầm trồ
Đang đứng lóng ngóng ở cổng thì hắn đi ra. Cái áo sơ mi trắng hắn mặc gài thiếu hai nút, tóc hơi rối. Có vẻ như hắn chỉ vừa mới thức
Em lườm hắn, ánh mắt lộ rõ sự ấm ức - bực dọc
Nakroth
'Vậy tôi vào được không?'
Zephys
//cầm lấy tay nải em đang đeo//
Zephys
À mà, nhà không còn phòng trống
Zephys
Cậu út ngủ chung phòng với tôi đấy
Nakroth
'H-Hả? Sao mà được?'
Zephys
Vào nhà rồi nói tiếp //đỡ eo em//
Nakroth
'Bỏ ra' //cố gạt tay hắn ra//
Zephys
//giả điếc// Chưa à? Thế vào ăn cùng tôi luôn ha
Nakroth
//bực tức quát lớn// BỎ TAY RA!!
Không gian buổi sớm vốn yên tĩnh, nay lại bị tiếng thét của em phá vỡ
Bọn gia nô nhà hắn nghe ồn ào cũng bỏ dở việc đang làm chạy ra hóng
Gia nô nhà hắn
1: Ai thế kia?
Gia nô nhà hắn
2: //nheo mắt nhìn//
Gia nô nhà hắn
3: Hổm rài người ta đồn um xùm ở trển mà bây hổng biết hả?
Gia nô nhà hắn
4: Rồi rốt cuộc là vụ gì?
Gia nô nhà hắn
3: Cậu út con nhà ông Huyện sắp được gả cho cậu hai nhà mình đó
Ai nghe đến đây cũng đều phải kinh ngạc, hắn đó giờ chỉ lao đầu vào công việc. Vốn chẳng có thời gian dành cho chuyện tình cảm, ấy vậy mà giờ lại dắt về một người sắp trở thành vợ hắn
Em được hắn dìu vào gian nhà chính, bộ bàn trà chạm khắc họa tiết tinh xảo bằng gỗ trầm đặt giữa gian nhà. Ấm trà trên bàn vẫn còn nghi ngút khói
Zephys
//rót trà đưa cho em//
Nakroth
//nhìn tay hắn// 'Tay cậu...trầy rồi'
Zephys
//cười// Do lúc nãy có con mèo nhỏ xù lông rồi cào tôi
Zephys
Cũng may là chỉ sướt nhẹ
Nakroth
//phụng phịu// 'Cậu nói ai là "con mèo nhỏ"?'
Zephys
Lại xù lông rồi, hung dữ ghê
Giữa cả hai sau đó là một khoảng lặng im, chẳng ai nói với nhau câu nào. Nhưng mắt hắn vẫn chưa giây nào rời mắt khỏi em, lâu lâu khóe môi còn bất giác cong lên
Em thì ngồi suy tư, đôi chân đung đưa theo nhịp ở dưới bàn
Nakroth
//chợt nhớ ra// *Chết rồi! Chị Mận lúc nãy không có đi cùng mình!*
Em đứng bật dậy chạy thẳng ra cổng - nơi con hầu vẫn đứng đấy chờ em. Hắn thấy em chạy đi cũng vội đuổi theo em
Nakroth
//luống cuống// 'X-Xin lỗi chị, em quên mất'
Mận(người hầu riêng của em)
À...Không sao đâu
Mận(người hầu riêng của em)
Mà cậu hổng ở đó nói chuyện với cậu hai hả?
Zephys
Hah...//thở dốc// Chân ngắn mà chạy lẹ dữ
Nakroth
//quay lại// 'Chân ngắn gì chứ?'
Zephys
//liếc sang Mận// Ai đây?
Mận(người hầu riêng của em)
Không, tôi chỉ theo hầu cậu út thôi
Mận(người hầu riêng của em)
Thôi, chị xách được mà
Zephys
Thằng Tí! Ra xách đồ cho mợ bây!!
Nghe lệnh hắn, thằng Tí từ nhà sau lật đật chạy lên. Mặt vẫn còn lem nhem lọ, người nó ám mùi khói nồng nặc
Gia nô nhà hắn
Tí: Mợ đưa đồ cho con //lấy giỏ từ tay em//
"Tí!! Sao mày chưa nhóm bếp"
Tiếng la từ nhà sau vọng lên, là của dì Năm nấu bếp. Nãy dì nhờ nó nhóm lửa cho dì thì nó lại bị hắn gọi ra sân
Gia nô nhà hắn
Tí: Con xuống liền!!
Nakroth
'Người ta đang bận mà cậu còn kêu nữa'
Nakroth
'Tôi tự làm được mà'
__________________________
Sau một buổi sáng, em đã rão bước khắp nhà. Gặp ai cũng dễ dàng bắt chuyện, em đã nhanh chống kết thân với tụi gia nhân nhà hắn
Thế là em cứ quẩn quanh ở nhà sau, ở trong bếp chứ chẳng thèm lên gặp mặt hắn
Em tháo vác, việc gì cũng làm nhanh lẹ nên các cô các dì ưng lắm
Đến tầm chiều thì em ngồi ở nhà sau vừa mần đồ ăn vừa tám chuyện, mọi người ngồi trên chõng tre - mỗi người một việc
Em ngồi quay lưng lại với cửa, một chân gác lên chõng - một chân để dưới chõng đung đưa rất thư thái
Nakroth
//lặt rau// 'Bộ đây là lần đầu cậu bàn chuyện cưới xin ạ?'
Gia nô nhà hắn
4: Ừ ừ, mà cậu còn quyết tâm là đằng khác
Gia nô nhà hắn
3: Cậu chấm mợ ngay lần đầu gặp luôn đó
Gia nô nhà hắn
3: Dìa là nhắc suốt
Gia nô nhà hắn
2: Thiệt đó mợ
Gia nô nhà hắn
2: Cậu hai còn đặt tên cho con của hai người luôn đấy
Mận(người hầu riêng của em)
Đấy! Chị bảo rồi mà mợ chẳng nghe
Nakroth
'Nhưng mà có cần gấp vậy không?'
Đột nhiên mọi người im bặt, mặt mài tái lại
Hắn đi từ cửa ra, dường như đã nghe hết cuộc hội thoại vừa nãy
Zephys
//vòng tay qua cổ em//
Nakroth
//giật mình// 'C-Cậu hai'
Zephys
Làm gì mà lấm la lấm lét vậy? Nói xấu cậu à?
Nakroth
'Chứ cậu có gì tốt đẹp đâu' //lẩm bẩm//
Nakroth
'Hổng có nói gì tới cậu hết á'
Nakroth
//bưng rổ rau đứng dậy rời đi//
______________________________
Đêm xuống, em lôi cái chiếu tre vào phòng hắn. Trãi ở dưới nền gạch tàu
Zephys
//nhìn em khó hiểu//
Nakroth
'Tối nay tôi ngủ dưới này'
Zephys
Cậu không sợ lạnh à?
Zephys
Rắn rít cũng không?
Nakroth
'Hổng có sợ gì hết!'
Nói rồi em nằm xuống, mặc kế hắn trên giường vẫn đang luôn miệng hỏi han
Đến nửa đêm, trời đột nhiên trở gió lớn. Không khí lạnh buốt khiến em run cầm cập
Zephys
//thở hắt một hơi// Cứng đầu thật đó
Hắn đi xuống quấn mền quanh người em rồi bế em lên giường, thoải mái để em nằm sát mình
Zephys
//vòng tay ôm eo em//
Zephys
Người gì mà gầy như que củi
Chap 3: Một nhà - Ngày 2
Mặt trời dần lên sau những đám mây, buổi sớm nắng dịu. Kèm theo đó là những cơn gió rét đặt trưng của tiết trời đầu thu
Cái lạnh của mùa thu khiến con người ta chỉ muốn ủ mình trong tấm chăn bông, chẳng màng đến chuyện đồng án một cách vội vã như mùa xuân hay mùa hạ
Em cũng chẳng phải ngoại lệ, nhờ có vòng tay ấm áp của hắn cùng cái chăn mềm mịn. Em ngủ rất ngon và sâu
Nakroth
//dụi mặt vào lòng hắn//
Zephys
Cậu còn phải ra coi người làm mần ruộng tới đâu rồi
Em chẳng những không tỉnh mà còn cọ cọ người vào người hắn, rên khẽ như mèo con lười biến
Tay hắn đang ôm eo em bỗng siết nhẹ, nhịn xuống một điều khó nói
Zephys
Đừng ngủ nướng nữa, em sắp khét đến nơi rồi kìa
Zephys
//giọng trêu chọc//
Nakroth
//mắt nhắm mắt mở// Ưm~ 'Gì dạ...'
Nakroth
//giọng ngái ngủ// 'Chưa sáng mà...'
Hắn phì cười, dùng hai tay áp hai bên má em nâng mặt em lên
Em giật mình lùi lại, hét toáng lên
Nakroth
ÁHHH, SAO ANH NGỦ CÙNG TÔI!?
Nakroth
'Đi raaaa, sao lại lên giường với tui?'
Nakroth
'A-Anh đã làm gì tui?'
Zephys
*Mớ ngủ hả? Trêu ẻm tí nhỉ?*
Zephys
Cậu với em là vợ chồng rồi đấy //tiến gần đến em//
Nakroth
//lùi lại// 'H-Hồi nào?'
Zephys
Hôm qua...em còn đòi ngủ chung với cậu đó~
Hắn với em giờ gần sát nhau, gần đến nổi hắn chỉ cần nhướn người một chút là chạm môi em rồi
Cái tát uy lực dán thẳng vào má hắn, mặt hắn lệch hẳng sang một bên. Miệng tứa cả máu
Zephys
//lau máu trên miệng// Nhỏ con mà khỏe ghê
Zephys
Hét đến vậy mà chưa tỉnh ngủ à?
Nakroth
'Nhưng hồi tối...hồi tối'
Nakroth
'Tôi ngủ dưới đất mà'
Zephys
Em nghĩ cậu nỡ để em ngủ dưới đất hửm?
Zephys
Tối qua gió lớn, sương thì dày
Zephys
Lạnh đến nổi em run lên, cậu phải bế em lên đây đó
Tim em hẫng một nhịp, hai má nóng ran - đỏ ửng. Dù trời ngoài kia vẫn còn lạnh nhưng lòng em lại có một tia ấm lên
Giọng em bình thường đã nhỏ, giờ lại càng nhỏ hơn vì ngượng
Zephys
Thôi, đi ăn sáng ha?
Zephys
Rồi...Em ra đồng với cậu, chịu không?
Nakroth
'Ra đó chi, tôi đâu có làm gì ở ngoài đó đâu'
Zephys
Ngắm mây cũng được, tại cậu thích em đi cùng
Nakroth
//mím môi// 'Ờ...vậy thì tôi đi'
______________________________
Ngoài đồng gió thổi nhẹ thoảng mùi mạ non, trời trong, những đám mây chồng lên nhau thành nhiều tầng mềm mại
Em và hắn ngồi dưới một góc cây ở giữa ruộng
Em ngồi duỗi chân ra, hai tay chống ra sau. Mặt ngửa lên nhắm mắt tận hưởng làn gió sớm
Hắn ngồi bênh cạnh, co một chân lên. Tay chống gối để cằm tựa lên, ánh mắt luôn ngắm nhìn em
Nakroth
//hít sâu// 'Cậu hai'
Nakroth
'Sao cậu chịu lấy tôi vậy?'
Zephys
Một phần vì cha cậu muốn
Zephys
Phần còn lại...vì đó là em
Nakroth
'Xạo sự, tôi với cậu mới gặp nhau lần đầu mà'
Zephys
//cười// Có thể em không tin
Zephys
Nhưng chúng ta gặp nhau nhiều lần lắm rồi đấy
Nakroth
//nghiêng đầu khó hiểu//
Thật ra, ngày nhỏ hắn thường theo cha sang nhà em. Lâu lâu cũng thấy em nhưng không dám bắt chuyện vì trông em nhát lắm - người thì lúc nào cũng có vết bầm tím vết trầy sướt
Không hiểu sao lúc đó hắn thấy thương em lắm
Bây giờ vẫn vậy, tình cảm ấy chưa bao giờ thay đổi
______________________________
Lúc chiều, em và hắn có ngồi ngoài hiên...nhậu cùng nhau
Em kể về cuộc đời em, không có tình thương từ gia đình. Càng không biết yêu một người là thế nào, rồi thì lại luyên thuyên về những chuyện nhỏ nhặc nhưng đối với em đó là niềm vui
Hắn im lặng nghe em kể, vừa thương vừa buồn cười vì sự ngây ngô của em
Cả hai uống đến khi say mèm mới trở về phòng
Trời vừa sập tối, khi ấy mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì phòng hắn vẫn mờ sáng ánh đèn dầu
Nakroth
//tựa đầu lên vai hắn//
Nakroth
'Cậu thương tui vậy...hông sợ người ta cười hả?'
Nakroth
'Thì...tui hông được học chữ, học lễ nghi như người khác'
Zephys
Nhưng em tháo vác, việc người khác không dám làm
Nakroth
//ngước nhìn hắn// 'Cậu đẹp vậy...thiếu gì người theo đuổi'
Nakroth
'Cứ đâm đầu vào một thằng khờ khạo như tui'
Zephys
Nhưng khờ này là vợ của cậu
Zephys
//vòng tay ôm eo em//
Ánh đèn hắt lên một mảng sáng bên má em, khiến em lấp lánh như một viên ngọc trai - trắng - mịn và tròn
Từ góc nhìn của hắn có thể thấy rất rõ bờ vai gầy dọc xuống là đường eo thon gọn sau đó là cặp m.ông căng tròn như vầng trăng rằm
Zephys
//nuốt ực// *Sao trước đây cậu không thấy điểm này ở em nhỉ?*
Nakroth
//nhướn người tới//
Khoảng cách giữa cả hai càng rút ngắn, hắn hiểu em muốn gì nên cũng nghiêng nhẹ đầu sang - tiến sát lại em
Hơi men cuốn cả hai sát gần nhau, hòa quyện làm một
Nakroth
'Ưm...' //nhắm chặt mắt//
Hắn tráo lưỡi một cách thuần thục, em từ thế chủ động đã bị lật thành thế bị động
Hắn hoàn toàn trên cơ em - giữ nhịp thở - mút môi - tráo lưỡi hắn đều làm tốt hơn em, mỗi nhịp đều hiến em run lên vì sướng
Nakroth
//câu cổ hắn// *Khó thở...nhưng mà thích quá*
Zephys
*Hình như mình cũng say thật rồi*
Nakroth
//ôm chặt - kéo hắn xuống//
Nakroth
//vùng đẩy hắn ra//
Nakroth
//thở dốc// Hộc...Haa...
Zephys
Đi xa hơn được không?~
Nakroth
//quẹt tay lau miệng// 'Hỏi thừa'
Em không biết việc lau miệng đó như một lời thách thức đối với hắn và em sắp phải đối mặt với "con thú" đang gầm gừ vì d.ục vọng trọng hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play