[Duongkieu+otp…] Anh Là Thanh Xuân Của Em
Chap1. Khởi đầu của chúng ta
quạk quạk
À nhon các mom👋🏻👋🏻
quạk quạk
Đây là truyện đầu tiên của tui nên mong các mon thông cảm
các otp sẽ có trong truyện:
Duongkieu 🐟🌹
Doogem🦈🐻
Rhycap🦦🐑
Solnic🐱🐶
Hungan🐼🐣
...
Các mon có thể xem in4 của các sếp
quạk quạk
<----- Nhấn vô đây nha
Nguyễn Thanh Pháp
" dạo gần đây hay có người cúp tiết rồi trốn lên đây"
Nguyễn Thanh Pháp
" mình lại là người phải đi trực"
bỗng ở góc của lan can lấp ló một bóng người đang ôm cây đàn🎸
Nguyễn Thanh Pháp
" thực sự có người trốn ở đây sao?"
Nguyễn Thanh Pháp
" mình chắc chắn sẽ không để yên đâu"
Nguyễn Thanh Pháp
// nhẹ nhàng bước tới sau lưng người kia//
Nguyễn Thanh Pháp
" Đăng Dương?!"
Trần Đăng Dương
// không hề hay biết đến sự xuất hiện của Thanh Pháp//
Trần Đăng Dương
// vẫn ngồi ôm cây đàn🎸 ngân nga hát//
Nguyễn Thanh Pháp
Trần Đăng Dương!?
Trần Đăng Dương
Thanh Pháp!
Trần Đăng Dương
Sao em lại ở đây?!
Nguyễn Thanh Pháp
Câu đó phải để em hỏi anh đó?
Nguyễn Thanh Pháp
Đang trong giờ học mà anh lại ngồi ở đây ôm đàn à?
Trần Đăng Dương
Còn 15 phút nữa là hết giờ rồi!
Trần Đăng Dương
Ra sớm chút có sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy để em bảo với Hội trưởng xem như thế nào nhé?
Trần Đăng Dương
ấy ấy ... đừng mà...
Trần Đăng Dương
tha cho anh lần này đi
Trần Đăng Dương
Đi mà ...1 lần thôi...
Trần Đăng Dương
đi mà ...anh hứa là sẽ không có lần sau đây!!
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi được rồi
Nguyễn Thanh Pháp
1 lần thôi đấy nhé!!
Nguyễn Thanh Pháp
không có lần sau đâu
Trần Đăng Dương
đương nhiên rồi!!
Nguyễn Thanh Pháp
anh cũng sắp thi đại học rồi còn gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Sao không chịu khó học hành nghiêm túc vô...
Nguyễn Thanh Pháp
Mà cứ trốn học chi vậy?!
Trần Đăng Dương
em cứ càu nhàu y như mẹ anh vậy
Nguyễn Thanh Pháp
Chứ sao?? Mẹ anh còn giao nhiệm vụ cho em nữa đó!
Trần Đăng Dương
Nhiệm vụ gì chứ?!
Nguyễn Thanh Pháp
Không có gì đâu!
Nguyễn Thanh Pháp
// đánh trống lảng//
Nguyễn Thanh Pháp
Mà anh chuẩn bị thi ở tỉnh à?
Trần Đăng Dương
anh chuẩn bị xong cả rồi!
Nguyễn Thanh Pháp
Hay anh cứ đợi thi đại học xong rồi đi cũng chưa muộn mà!?
Trần Đăng Dương
Lúc đó thì cũng bắt đầu thi cấp quốc gia rồi...
Trần Đăng Dương
Không có giải tỉnh thì làm sao mà thi được
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng mà nếu anh không thi đại học thì bố mẹ anh sẽ...
Trần Đăng Dương
Không biết nữa!!
Trần Đăng Dương
//xoa đầu Thanh Pháp//
Trần Đăng Dương
Nhóc con! Đi lo việc của em đi kìa
Nguyễn Thanh Pháp
Nhóc con gì chứ!
Nguyễn Thanh Pháp
anh cũng chỉ hơn em có 1 tuổi thôi đó
Nguyễn Thanh Pháp
//nhìn chằm chằm vào tờ lyrics trên tay Đăng Dương//
Trần Đăng Dương
Muốn nghe không?
Nguyễn Thanh Pháp
//gật gật đầu//
Dưới ánh nắng cuối ngày, tiếng đàn hoà cùng giọng hat ngọt ngào của anh
Là sự khởi đầu cho một tình yêu màu hồng nhưng đầy trái ngang
quạk quạk
Mới chap đầu nên hơn ngắn
quạk quạk
Cảm ơn các mon đã đọc nhaa
Chap2. Quyết tâm thay đổi
Bố Đăng Dương
Con sắp thi Đại học rồi đúng không ?
Mẹ Đăng Dương
Con xem như thế nào chứ kết quả học tập của con dạo này sa sút lắm đấy...
Bố Đăng Dương
Nếu con còn tiếp tục chểnh mảng như vậy nữa thì ba sẽ cho con nghỉ học lớp thanh nhạc đó !!
Trần Đăng Dương
Nhưng mà con không muốn thi Đại học
Trần Đăng Dương
Con đã đạt giải ở cuộc thi cấp quận rồi !! Con chắc chắn sẽ nổi tiếng ...
Bố Đăng Dương
Nếu không nổi tiếng thì sao ?!
Bố Đăng Dương
Con sẽ làm nghề gì nếu không có bằng Đại học ,chạy xe ôm hay làm shipper ?!
Trần Đăng Dương
Đó là tương lai của con!!Con sẽ tự trách nhiệm ...
Mẹ Đăng Dương
Đăng Dương!!
Mẹ Đăng Dương
Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi , không được hỗn!
Trần Đăng Dương
Nhưng mà con đâu có sai !! Hát là đam mê của con...
Bố Đăng Dương
Nếu đam mê nuôi được con sống thì con cứ nghe theo đam mê đi...
Bố Đăng Dương
Bố mẹ đủ hiểu cái gì tốt cái gì xấu !!
Trần Đăng Dương
...
// Bướng bỉnh//
Mẹ Đăng Dương
Đăng Dương !!
Mẹ Đăng Dương
Nghe lời mẹ, xin lỗi bố đi !!
Trần Đăng Dương
// Bỏ lên phòng//
Mẹ Đăng Dương
Đăng Dương !! Đăng Dương...con...
Bố Đăng Dương
Thôi bỏ đi...
Nó không chịu nghe thì thôi tôi cũng không quản nữa
Bố Đăng Dương
// Bỏ vào phòng //
Trần Đăng Dương
// Ngồi dưới ánh đèn bàn học, viết lyrics//
Trần Đăng Dương
// Ngân nga vài câu ca//
🎶🎶🎶
Mẹ Đăng Dương
// Gõ cửa //
Mẹ vào được không ?
Mẹ Đăng Dương
// Bê ly sữa đi vào//
Con uống chút sữa nóng đi...
Trần Đăng Dương
Dạ vâng ạ !
Mẹ Đăng Dương
Con học xong chưa ?
Trần Đăng Dương
Vừa xong thôi ạ...
Mẹ Đăng Dương
Mẹ có chuyện muốn nói, con có rảnh không ?
Trần Đăng Dương
Mẹ cứ nói đi ạ
Mẹ Đăng Dương
Mẹ nói luôn nhé ?
Mẹ Đăng Dương
Con có thực sự nghiêm túc với đam mê của mình không ?
Trần Đăng Dương
Có chứ ạ !!
Mẹ Đăng Dương
Nhưng con có nghĩ cho bố mẹ không? Có nghĩ cho tương lai không?
Mẹ Đăng Dương
Nếu con thất bại, không nổi tiếng thì sao? Con đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?
Trần Đăng Dương
Rồi chứ ạ! Con đã suy nghĩ kĩ rồi ...
Trần Đăng Dương
đó là đam mê của con, con sẽ theo đuổi nó đến cùng !
Mẹ Đăng Dương
Nhưng nó chỉ là đam mê, còn thực tế ngoài kia...con nhìn xem, có bao nhiêu là người theo đuổi đam mê đó nhưng có mấy người thành công
Mẹ Đăng Dương
....Cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt hơn con nghĩ rất nhiều !
Mẹ Đăng Dương
Nếu sau này khi con trưởng thành hơn rồi con sẽ thấy ngay thôi... Đam mê cũng phải gạt sang để nhường cho cuộc sống thôi
Mẹ Đăng Dương
Đam mê chỉ nên dừng lại ở sở thích !!
Mẹ Đăng Dương
Cũng muộn rồi...con ngủ sớm nhé, mẹ về phòng đây
Mẹ Đăng Dương
Con ngủ ngon, nhớ uống sữa nhé !!
// Đi về phòng//
Trần Đăng Dương
Vâng ! Mẹ cũng ngủ ngon...
Trần Đăng Dương
// Trèo lên nóc nhà, ôm cây đàn🎸 suy tư//
Bỗng lúc này có 1 chú mèo với bộ lông trắng muốt nhảy từ nóc nhà bên cạnh sang ...
Rồi nhảy thẳng vào lòng Đăng Dương nằm chễm chệ nhưng không hề e ngại hay đề phòng, có lẽ đây không phải lần đầu mà chú mèo làm vậy...
Trần Đăng Dương
// mỉm cười vuốt ve chú mèo nhỏ//
Ngươi đáng yêu y chang chủ của ngươi vậy
Xa xa
meo~~
( Đương nhiên ròi)
Nguyễn Thanh Pháp
Xa xa~~xa xa ơi~con đâu rồi ?...
Giọng Thanh Pháp từ dưới nhà bên cạnh vang lên ...
Trần Đăng Dương
Xa xa ?!
//phì cười//
Trần Đăng Dương
Đến đặt tên cho mèo mà cũng dễ thương cỡ vậy sao
// cười khờ//
Trần Đăng Dương
Mau về kìa, mất công mẹ tìm...
// bế Xa xa xuống đất//
Xa xa
Meo !!
// nhảy ngược lại lên người Đăng Dương//
Trần Đăng Dương
// vuốt ve Xa xa //
Còn không chịu về...
Trần Đăng Dương
// cười khờ mãi thui //
Đến tính cách cũng giống nhau nữa...
Nguyễn Thanh Pháp
// Trèo lên nóc nhà//
Xa xa à...
Úi // giật mình//
Nguyễn Thanh Pháp
// lảo đảo//
Trần Đăng Dương
//lao tới đỡ Thanh Pháp//Cẩn thận !!
Nguyễn Thanh Pháp
// né Đăng Dương//
Trần Đăng Dương
Em không sao chứ ?!
Xa xa
// chạy lại chỗ Thanh Pháp //meo~~
Xa xa
//cọ cọ bộ lông mềm mại vào chân Thanh Pháp//
Nguyễn Thanh Pháp
Nhỏ này thật là... Hôm nào cũng đi chơi về muộn, mỗi lần tìm lại là cực hinh !!
Xa xa
Meo ?!
//ánh mắt long lanh vô tội//
Trần Đăng Dương
Em chưa ngủ sao ?!
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ chưa...em đang ôn thi
Nguyễn Thanh Pháp
ừm, văn cấp Quốc gia... Ngày mai phải thi rồi
Trần Đăng Dương
// sốc//
Cấp...cấp...cấp quốc gia á ?! // lắp bắp//
Nguyễn Thanh Pháp
Uhm...có chuyện gì sao ?
Trần Đăng Dương
Vậy thi xong em có rảnh không?
Trần Đăng Dương
ờm...ờm...// bối rối//
Em dạy gia sư cho anh được không ?
Nguyễn Thanh Pháp
Hả? Gia sư á ?
Trần Đăng Dương
Nhưng mà nếu em không chịu tì thôi cũng được...anh không làm khó em đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Được chứ, có sao đâu em rảnh mà...
Nguyễn Thanh Pháp
Thế còn lịch học...anh tính sao?
Trần Đăng Dương
Buổi tối !?
Em có bận gì không
Nguyễn Thanh Pháp
Em rảnh mà~
Không cần khách sáo đâu !
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy tối mai em sang luôn nhá ?
Trần Đăng Dương
Uhm ! 7 giờ được không?
Nguyễn Thanh Pháp
Cũng được ạ !!
Trần Đăng Dương
Cảm ơn e nhiều nha !!
Nguyễn Thanh Pháp
Không có gì đâu mà~
Chất giọng ngọt ngào pha thêm chút đanh đá mà dịu dàng không khỏi khiến Đăng Dương rung động mà buộc miệng thốt ra suy nghĩ trong lòng mình
Trần Đăng Dương
Đáng yêu !!
Nguyễn Thanh Pháp
??
Khen em á// hào hứng//
Trần Đăng Dương
// ngượng ngùng quay mặt đi//
Cũng muộn rồi đó em mau đi ngủ đi không kẻo cô chú la...
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy anh ngủ ngon nhaa !!
// bế Xa xa vào lòng//
Nguyễn Thanh Pháp
// quay người chuẩn bị rời đi//
Trần Đăng Dương
// níu tay áo em lại//
Em...em thi tốt nhé !!
Rồi 2 người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy nhưng CHẲNG THỂ NHẮM MẮT
Hai trái cùng chung 1 nhịp đập barabum barabum
quạk quạk
Cá tháng tư vui vẻ nha cạ nhà
quạk quạk
một chút joke cuối ngày
Chap3. Nhật kí thay đổi ##1
Thanh Pháp đang call video với bạn
Nguyễn Thanh Pháp
📱Cậu biết gì chưa
Hoàng Đức Duy
📱Có chuyện gì sao? Nhìn cậu hớn hở vậy...
Nguyễn Thanh Pháp
📱Thì chuyện là anh Đăng Dương á...
Hoàng Đức Duy
📱kể đi... Hay là cậu với anh ấy đã...
Nguyễn Thanh Pháp
📱không phải không phải...làm gì có chuyện đó chứ cậu khùng hả
Hoàng Đức Duy
📱Thế là chuyện gì ?
Nguyễn Thanh Pháp
📱Thì...anh ấy nhờ tớ làm gia sư ...
Hoàng Đức Duy
📱Vậy là tiến thêm 1 bước tới gần crush hơn rồi còn gì !! Nhất bé rồi đó...
Nguyễn Thanh Pháp
📱Làm sao sướng bằng được trùm trường bảo vệ xong nắm tay....
// cười khiêu khích//
Hoàng Đức Duy
📱Ê nha ê nha, có vậy mà cứ trêu hoài...
Nguyễn Thanh Pháp
📱há há há...
Không khí vui vẻ chẳng được lâu bỗng...
Dương Minh(em họ của Thanh Pháp
// Gõ cửa //
Muộn rồi đó, anh ồn vừa thôi !! Định không cho ai ngủ nữa à ?
Nguyễn Thanh Pháp
Anh xin lỗi, anh không cố ý làm phiền em rồi...
Nguyễn Thanh Pháp
📱Thôi đi ngủ nha, ngủ ngon...
Hoàng Đức Duy
📱Tớ chúa ghét thằng Minh đó đấy...
Nguyễn Thanh Pháp
📱Thôi mà~ Ngủ đi...bai bai nhaa
Hoàng Đức Duy
📱Uhm cậu cũng vậy nhaa, ngủ ngon !!
Tắt máy, Thanh Phát bắt đầu rơi vào trầm tư Bởi vốn dĩ những người overthinking thường sống về đêm
Lý do mà ngay cả em họ nhỏ hơn cả về tuổi tác lẫn vai vế trong nhà cũng dám lên giọng mắng cậu... đó là do cậu chỉ đang ăn nhờ ở đậu nhà của họ...
Cô chú vẫn hay nói vậy với cậu, bởi ngoài cô chú thì cậu cũng đâu còn họ hàng nào để trông cậy nữa, bố mẹ cũng chỉ mới mất được 2 năm thôi mà cậu cảm thấy như đã 2 thế kỉ trôi qua vậy... Cậu nhớ bố mẹ chứ nhưng lại chẳng thể làm gì hơn, phận nam nhi sao lại khóc vì vài chuyện nhỏ nhặt như vậy được chứ
Sau khi chuẩn bị hành trang để đi thi xong, Thanh Pháp vừa bước ra khỏi cửa nhà thì cậu lại ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh hàng xóm...
Nguyễn Thanh Pháp
A-anh Đăng Dương...sao anh ở đây ?! Anh không đi học à ?
Trần Đăng Dương
Uhm ! Hôm nay anh được nghỉ...em chuẩn bị đi thi à ??
Nguyễn Thanh Pháp
Vâng ạ !! Nếu không còn gì nữa thì em đi trước nha...baibai anh
Trần Đăng Dương
Dù gì anh cũng đang rảnh, để anh dẫn em đi nhá ??
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi mà, em tự đi được...không làm phiền anh đâu
Trần Đăng Dương
//xem đồng hồ//
Cũng muộn rồi đó, nếu em không đi nhanh là không kịp thi đâu !!
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng mà anh...
Trần Đăng Dương
Đi nhanh nào ~
// Đi phía trước em//
Nguyễn Thanh Pháp
D-dạ
//lặng lẽ đi theo phía sau Đăng Dương//
Trần Đăng Dương
Đi đến trạm tiếp theo là đến nơi rồi... Anh dẫn em đi nốt nhé ?
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi ạ !! Em tự đi được rồi cảm ơn anh nhiều ...
Trần Đăng Dương
Không có gì... Em thi tốt nhé !!
Trần Đăng Dương
// cười khờ nhìn theo//
Nguyễn Quang Anh
// Từ đằng sau, ném balo vào người Đăng Dương//
Thằng kia !!
Trần Đăng Dương
// Đỡ được chiếc balo, khó chịu//
Có chuyện gì ?!
Nguyễn Quang Anh
Khó chiu cái gì ? Tao khó chịu thì thôi mày còn...
À !? Sao nay mày không đi học ?
Trần Đăng Dương
Liên quan đến mày à ?!
Nguyễn Quang Anh
Nhìn bộ dạng này... Có lẽ là vừa đưa vợ iu đi thi học sinh giỏi đấy à ?!
Trần Đăng Dương
Điên à !? Vợ con cái gì chứ...
Nguyễn Quang Anh
Lại còn gạ được làm gia sư nữa... Nhìn khờ vậy mà cũng ra gì đấy
Trần Đăng Dương
Mày hâm à !?
Nguyễn Quang Anh
Có gì nhớ chỉ tao bí quyết với nha !!... Đi net không ?
Rồi 2 người kéo nhau ra quán net chơi đến tận chiều mới về
bỗng trời đổ cơn mưa xối xả, nặng như chút nước như chút đi bao muộn phiền trong lòng rồi dần lấp đầy những khoảng trống, những đau thương mà người ta cố giấu cũng từ đó mà tràn ra
Nguyễn Thanh Pháp
"Vừa thi xong mà đã mưa xui thật đó mưa to thế này thì làm sao mà về được đây"
Nguyễn Thanh Pháp
"Hay là gọi cho Dương Minh... Nhưng thằng bé đang ôn tập, cô chú thì đi làm... Chắc phải đội mưa về quá"
Thanh Pháp đứng dưới mái che của bến xe bus như bị mắc kẹt giữa những rắc rối khó khăn mà chẳng thể thoát ra được, điều đó khiến cậu cảm thấy mình dần mất phương hướng, không biết nên làm gì, đi đâu về đâu...
Cuộc sống cậu lúc này như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi gặp phải một cơn lốc mạnh mẽ và dễ dàng phá hủy sự bình yên của biển cả
Một lần đội mưa cũng không có gì to tát cả nhưng nhiều lần như vậy cũng khiến người kiên trì nhất phải chào thua
Trong khoảng khắc chiếc tàu dần chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm thì lại có một chiếc tàu khác chạy lại và mang cho con tàu đó một ÁNH DƯƠNG, một tia hi vọng, giúp cho con tàu kia lại bắt đầu khởi động lại là tiếp tục đi tiếp...
Trần Đăng Dương
// cầm theo một chiếc ô đi tới chỗ Thanh Pháp//
Nguyễn Thanh Pháp
Đăng Dương ?!
Trần Đăng Dương
May quá em chưa về...
Trần Đăng Dương
Anh...anh không có ý gì đâu... Chỉ là lúc em đi anh thấy em không mang theo ô nên anh mang ô tới cho em
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy ô của em đâu ?
Anh ngỡ ngàng vì mình đã quên mang ô cho Thanh Pháp...
Trần Đăng Dương
ủa đâu ta ?? ô đâu ta ??
Nguyễn Thanh Pháp
// phì cười//
Vậy giờ anh tính sao ?
Trần Đăng Dương
uhm.... Nếu em vội thì đi chung ô với anh còn không thì để anh về lấy ô ra cho em, được không ?
Nguyễn Thanh Pháp
Xíu em phải nấu cơm... Vậy làm phiền anh rồi!!
Trần Đăng Dương
ờm không sao đâu !!
Có người từng nói :" Độ nghiêng của chiếc ô là minh chứng đối phương có yêu bạn hay không"
Có lẽ anh trai họ Trần này không yêu anh Đăng Dương cho lắm, một bên vai của anh đã ướt đẫm nước mưa
Còn bên Thanh Pháp thì khô queo chẳng đụng được ít nước mưa nào
Điều đó như ngọn lửa đã làm bùng cháy lên những tâm tư trong lòng lồng nhiệt và cháy bỏng
Hai trái tim không ngần ngại mà sáp lại gần nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play