Em Là Của Bọn Tôi
người thân mật
Tiểu Quỳnh, Cô đang ở bệnh viện nắm tay của mẹ mình , mẹ cô khó thở còn mấy phút nữa bà ấy không còn ở đây với cô nữa , mẹ cô bị ung thư ,
tiểu Quỳnh
(nắm tay mẹ mình, cố gắng kiếm Nước mắt , ko để rơi) mẹ đừng bỏ con,
mãn thanh
(yếu ớt, ko còn sức lực, cố gắng mở mắt , sờ vào má cô) đừng Khóc, con gái của Mẹ, còn trẻ phải mạnh mẽ lên,
cô nắm tay mẹ mình khóc không ngừng, sau đó , mẹ cô không thở nữa, cô hoảng hốt sợ, chạy đi kêu bác sĩ, nhưng lúc này bà đã đi rồi , cô có kêu bác sĩ bác sĩ cũng không làm gì được,
tiểu Quỳnh
(cô chạy đi ra ngoài, tìm bác sĩ, ) bác sĩ, ơi, mẹ tôi khó thở,
bác sĩ thấy cô, ánh mắt nhìn, sợ hãi căng thẳng, bác sĩ biết có chuyển không lành, nên chạy vào trong phòng xem,
bác sĩ
(vào trong , tay bác sĩ chạm vào mũi bà, bác sĩ nhìn cô lắc đầu) bà ấy qua đời rồi, Tôi xin lỗi, chúng tôi cố hết sức rồi,
cô nghe bác sĩ nói , bất ngờ sốc, không tin những gì mình vừa nghe, buồn bã, cô chạy tới giường bà, ôm bà khóc,
tiểu Quỳnh
( cô lắc vai bà, nhưng bà đã đi rồi ,không nghe những gì cô khóc, ) Mẹ ơi đừng bỏ con, mà ,
sau đó bác sĩ đi ra ngoài, trong phòng đó chỉ có cô và mẹ của mình, cánh cửa mở có một người đàn ông thanh niên mặc quần áo màu đen, đó là cha cô , màn thành là vợ bé của ông ta, nhưng ông ta không cho hai mẹ con cô ở chung nhà với minh, ông ta đã cho tiền nói mẹ cô mua nhà riêng , ở,
ông carin cha cô
(ông bước vào trong, quy đầu gối, khi thấy bà chết rồi, ) Tôi xin lỗi bà Tôi tới trễ,
tiểu Quỳnh
(Cô thấy ông ta tới quay đầu nhìn, cô tức giận đau đớn tột cùng , cha ruột của mình, giờ mới tới thăm mẹ của mình , không biết làm gì bất lực)
tiểu Quỳnh
(Cô tức giận mắt đỏ sưng hết do khóc nhiều cô quát ông ta) tôi tưởng ông ko tới nữa chứ, giờ ông mới tới à, ông là chồng của mẹ tôi, ông thấy bà ấy chết tới nơi rồi ông mới tới, ông là đố tồi tệ nhất, mẹ tôi quen,
ông carin cha cô
(ông nghe con gái mình nói vậy, cảm thấy đau đớn, và hối hận)
ông carin cha cô
(ông nằm tay bà) ta xin lỗi , con và mẹ của con, ta có lỗi với hai người,
Ngày hôm sau, tại đám tang của mẹ cô, mẹ cô chôn xong rồi, cô quỳ xuống mộ mẹ mình, khóc và đau đớn , giờ bà mất rồi , nhà cô không có tiền trả thuê, giờ cô không còn nơi nào để đi nữa, cô ngồi đó , nhìn mộ mẹ mình khóc,
ông carin cha cô
(ông thấy cô , ngồi ở đó , không chịu đi, trời cùng sắp tối rồi ,ông đi gần Quỳnh, ngồi xuống) ta xin lỗi, ta biết, mẹ con mất, con đau khổ , những con không thể ở đây mãi được, trời sắp tối rồi , con phải đi về nhà,
tiểu Quỳnh
(cô ngẩng đầu nhìn ông ta, mắt đỏ hẻo sưng mắt do ko nhiều) nhà, nhà nào , tôi làm gì có nhà mà về,
tiểu Quỳnh
(cô cười khổ, đau đớn, nhìn mộ bà, cô nắm chặt tay, lm tay cô đau, nhưng đó không đau bằng người thân cô mất )
ông carin cha cô
(ông ta nhìn cô, một lúc rồi mở miệng nói, ông cũng biết cô đâu, nhưng giờ cô không có nơi để đi, nên ông muốn kêu cô về nhà minh ở) giờ con không có nhà để về , hay là con về nhà với ta đi,
tiểu Quỳnh
(Ngẩng đầu nhìn ông) nhà, các người có cho tôi ở không, mà nói,
ông carin cha cô
(ông nằm lấy tay cô, an ủi) đừng buồn nữa, ta biết con đau khổ, nhưng mẹ con đã mất rồi, du con có khóc như thế nào, bà ấy, không sống lại nữa đâu,
ánh mắt chiêm hứa
Cô nhìn ông ta một lúc, rồi đứng dậy đi về nhà với ông ta, cô không muốn đi , nhưng cô không còn nơi nào để đi nữa, nhà mẹ cô thuế trước đây không có tiền trả, giờ bị người ta lấy rồi, giờ cô chỉ có tay trắng, nếu cô không đi với ông ta, Cô có thể đi lang thang ở ngoài đường, ăn xin ,
đi về tới nhà, trợ lý mở cửa, cho hai người, Cô bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên ngôi nhà, cô mở mắt to, đây là lần đầu tiên cô thấy nhà to như thế này, tại vì trước đây , Cô và Mẹ của mình ở quê, cô chưa bao giờ thấy biệt thự rộng như này,
ông carin cha cô
(ông nhìn cô, ông biết đây lần đầu tiên cô tới Nên hồi hộp , và bất ngờ, ) đừng nhìn nữa, đi vào trong thôi ,
tiểu Quỳnh
(cô đi sau lưng ông, vào trong, ở bên trong nhà , sang trọng , toàn những đồ đắt tiền ,)
(người giúp việc, thấy hai người vào trong , cúi đầu chào, )
giúp việc
Chào ông chủ,( cúi đầu )
quan gia
chào ông chủ (cúi đầu)
Hai người đi vào trong, bà linh, thấy cô đi cùng ông, bà ta tức giận, Đứng lên đi gần cô, tát cô một bàn tay thật mạnh,
tiểu Quỳnh
(Hoang mang, cô chưa kịp nói bị bà ta tát, cô ôm mặt)
mẹ các anh bà linh
( bà nhìn cô và ông mắt đỏ)mày là ai , ông giải thích cho tôi đi, con này là ai,
ông carin cha cô
(Tát lại bà ta)
mẹ các anh bà linh
(bà ta tức giận hét lên, ) ông vì nó mà tát tôi hả,
ông carin cha cô
(ông hét lên quát vào mặt bà ta)câm mồm, nó là con của màn thành, cô ấy chết rồi, nó không có nhà ở nên tôi đưa nó tới đây, bà chưa hỏi tôi nó là ai mà đánh nó trước,
mẹ các anh bà linh
(bà ta khoan tay, nhìn cô khinh thường) Tôi tưởng là ai chứ chị là con của vợ bé thôi,
tiểu Quỳnh
(cô cúi đầu xuống, không dám ngẩng đâu Nhìn bà ta, cô biết đây là nhà người khác, không phải là nhà mình, nên cô không dám cãi lại họ, cô đau, nhưng vẫn cố gắng chịu)
mẹ các anh bà linh
(Bà ta chí tay vào cô) ông cho con nhà quê này ở đây với chúng ta hả,
ông carin cha cô
(quát)câm mồm, tôi cho ai ở đây kệ tôi, chưa tới lượt bà, bà đừng có xen vô,
mẹ các anh bà linh
(bà ta nghe ông nói vậy tức giận,) ông nói ai không được xen vào hả tôi là vợ ông đấy, ông dám nói chuyện như vậy với tôi à,
Bà ta muốn nói nữa, thanh phong, hắn ta ngăn lại,
cố Phong đình
câm mồm, ồn ào , đây là nhà không phải là chờ, cho các người cãi nhau, ( ngã lưng sau ghế sofa hắn ta cầm điếu thuốc, rồi đưa vào miếng , khói thuốc bay đi vào khắp nhà, trên cổ hắn ta xam hình sử từ )
Nhìn vậy thôi, đằng sau hẳn là kẻ tàn nhẫn, và cũng là người giàu nhất ở đây, thành phố này là địa bàn của hắn là do hắn kiểm soát, người nào đặc tội với hắn , chi có kết cục chết thảm,
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đúng lúc này hắn cũng đang nhìn cô, ánh mắt hắn nhìn cô giống như muốn nuốt cô luôn, cô sợ quay mắt đi chỗ khác , ko dám nhìn, nhưng hắn ta vẫn nhìn thẳng vào cô cham cham,
ông carin cha cô
(ông thở dài) quan gia đầu, đưa tiểu Thư , đi lên trên lầu, tìm phòng,
quan gia
(Cúi đầu) da, mới tiểu thư đi cùng tôi ạ,
cô đi theo quan gia đi lên cầu thang, Cô thấy thanh phong ánh mắt hắn nhìn về phía cô lạnh lùng nguy hiểm đây quyền lực, giống như cô là vật sở hữu của, hắn, làm cho cô bất an, thấy hắn nhìn mình như vậy, có chút sợ hãi,
tiểu Quỳnh
(Từ an ủi, bn thân minh)
tiểu Quỳnh
không có chuyện gì đâu, chỉ là nhìn thôi mà,( cô nói nhỏ,nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi, cô chưa thấy người khác nhìn mình giống như hắn, cô nghĩ, sao này mình sống ở đây, cuộc sống của mình có tốt không,)
ánh mắt nhìn căng thẳng
quan gia
(quan gia mở cửa phòng cho cô, ) tiểu thư cô thấy phòng này thế nào, Cô có thích phòng này không,
tiểu Quỳnh
(Cô ngẩng đầu nhìn, thấy phòng đẹp rộng lớn sang trọng) ừm, tôi chọn phong này,
quan gia rời đi, cô vào trong phòng, đóng cửa lại, dù cô không muốn ở đây, nhưng cô không còn nơi nào để đi nữa, nên phải chấp nhận ở đây, thôi, mặc kệ những ánh mắt nhìn của người ta ,
tiểu Quỳnh
(Nằm trên giường, nhưng trong đầu cô , chỉ toàn thấy ánh mắt hắn nhìn cô hồi nãy, cô cảm giác sợ hãi, )
tiểu Quỳnh
*hắn nhìn mình như vậy là sao nhỉ, *
cô đứng dậy, đi xuống giường, vào phòng tắm, tắm xong cô đi ra ngoài,
tiểu Quỳnh
(Lấy máy, sấy tóc )
tiểu Quỳnh
(sợi tóc xong, cô bỏ máy xuống)
tiểu Quỳnh
Hởi, ( cô ngồi xuống ghế sofa, ngã lưng sau ghế, đây là lần đầu tiên cô ngồi trên ghế sofa dài và mềm mại)
sau đó người giúp việc, gõ cửa phòng cô,
tiểu Quỳnh
Ai vậy, (cô đi ra khỏi ghế sofa mở cửa)
giúp việc
(người giúp việc Nhìn cô rồi nói) tiểu Thư , ông chủ nói cô, xuống dưới ăn cơm,
tiểu Quỳnh
Tôi biết rồi, nói ông ấy chờ tôi một chút, tôi chưa thay quần áo,
giúp việc
Vâng, (nói xong đi ra ngoài)
tiểu Quỳnh
(cô đi gần tú mở cửa lấy quần áo. cô lấy cho mình, quần ống rộng, với áo dài tay,)
tiểu Quỳnh
(Soi gương) Nhìn bộ đồ này đẹp đấy,
cô mặc quần áo xong, đi xuống dưới,
tiểu Quỳnh
con chào cha, (cúi đầu)
ông carin cha cô
(Cười) ngồi xuống đi con,
cô định ngồi xuống, Cô thấy 4 anh em kia, đang nhìn về phía cô, nhìn chằm chằm vào cô, người đầu tiên nhìn, là chung gia khiết, hắn ta nhìn cô , mắt sắc bén như dao, thánh phong ánh mắt hắn nhìn cô nguy hiểm, trần duy khánh nhìn cô giống như cô là vật sở hữu của riêng hắn, lý hào, ánh mắt nhìn không có cảm xúc, nhưng tên bá đạo muốn chiếm hữu cô của riêng mình,
Cô thấy 4 anh em này nhìn cô đáng sợ cô cảm giác sợ hãi, cô biết bốn người này không có tốt gì, cả, cô cúi đầu xuống kéo cô ngồi gần cha minh tránh mắt họ,
Cô sợ căng thẳng ,tránh mặt họ, họ càng hứng thú, và càng thích nhìn cô trân duy hắn mở miệng nói trước,
Trần Duy Khánh
(Hắn nhìn cô một cách giễu cợt) , tới nhà này rồi, phải biết quy tắc trong nhà, nếu không từ chịu hậu quả đấy,
Trần Duy Khánh
(Hắn cười nhét mép, )
cố Phong đình
(ánh mắt nhìn cô, như vật sở hữu) Tôi muốn xem cô ở cái nhà này được bao lâu,
tiểu Quỳnh
(Cô mặc kệ họ nói gì, im lặng ăn cơm, ko dám mở miệng nói) ......
chỉ khiết
(hắn ta nhìn cô sắc bén như dao, nhưng hắn không mở miệng nói gì, hắn là người ít nói chuyện)
lý hào
(Hắn thấy cô ăn hoài không Nhìn hắn, khó chịu,) máy chưa ăn cơm hả, bộ đói sắp chết rồi sao mà ăn ko ngẩng đầu,
tiểu Quỳnh
(cô bỏ đũa xuống, ngẩng đầu nhìn hắn) Anh muốn nói gì,
lý hào
(cười lạnh, nhưng trong lòng hắn chẳng có gì muốn cười cả) cô ở nhà này , làm việc chung với người giúp việc, đừng tưởng , cô ở nhà này tương mình là đại tiểu thư,
tiểu Quỳnh
(Nhìn hắn rồi trả lời, cô biết muốn ở cái nhà này phải nghe lời hắn) tôi bt rồi,
ông carin cha cô
con ăn xong rồi đi học nha , ta biết là con vẫn chưa, nghĩ học đúng ko,
sau đó nói xong ông im lặng , và im lặng ăn cơm, trong nhà ngột ngạt không có người nào mở miệng nói chuyện ,ngột ngạt đến ngắt thở,
ăn cơm xong, cô đi ra khỏi ghế vào phòng minh mặc đồng phục đi học
cô mặc đồng phục xong, đi xuống dưới,
ông carin cha cô
con trai thay quần áo xong rồi ạ ,
ông carin cha cô
thể còn đi học chung với Gia Kiệt nhè,
cô nghe cha mình nói phải đi học chung với hắn, cô lập tức thay đổi mắt ,cô biết hắn ta không phải là người tốt lành gì ,
tiểu Quỳnh
Cha con, tôi từ đi một mình ,
chỉ khiết
(Giọng nói vang lên Từ trên lầu) mày nói không muốn, chắc tao muốn đi học cùng mày ,
tiểu Quỳnh
.... ( cô im lặng không nói nữa, nhưng không dám quay đầu nhìn hắn,)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play