Trùng Sinh Để Đến Bên Anh
Chương 1 Trùng Sinh
Tác giả
Tôi là tác giả "Pháo Hôi"
Tác giả
Còn giờ không lằng nhằng nữa, vô truyện thôi
Trần Manh Sơ
Hạ Kiến Phúc, sao anh lại phản bội em/khóc/
Hạ Kiến Phúc
ha, tôi đến với cậu chỉ vì gia sản nhà cậu thôi
Hạ Kiến Phúc
Chứ cậu nghĩ cậu xứng với tôi chắc
Hắn cười khẩy nhìn cậu tay thì ôm eo một cô gái trẻ xinh đẹp
nhận vật bí ẩn
Hạ tổng, chúng ta mau đi thôi ở nơi này lâu thêm chút thì sẽ dính mùi ngèo của người nào đó đấy/chêu chọc/
Hạ Kiến Phúc
Được, chúng ta mau đi thôi
Hạ Kiến Phúc
ha, hãy cứ ngồi ở đây để bị thiêu chết đi
Trần Manh Sơ
Kiến Phúc, hức.... Chẳng lẽ anh chưa từng có tình cảm với em dù chỉ là một chút sao/nức nở/
Hạ Kiến Phúc
đúng vậy, tôi từ trước đến giờ chưa từng có tình cảm với cậu
Hạ Kiến Phúc
à, đúng rồi tôi nhắc nhở cậu, cái tên chó liếm của cậu cũng sắp đến rồi đấy
Hạ Kiến Phúc nới xong liền xoay người rời đi không thèm nhìn lại dù chỉ một chút
Trần Manh Sơ lúc này mới nhận ra, hóa ra người luôn thật lòng đối tốt với cậu lại chính là người cậu khinh thường nhất
Còn người cậu luôn tin tưởng lại là người phản bội cậu
Trần Manh Sơ
Hạ Kiến Phúc, tôi hân anh!
Bỗng lúc này cậu mợ màng nhìn thấy một bóng người cao lớn lao vào
Trần Manh Sơ
Lục Nhất Sinh là anh sao/ngỡ ngàng/
Lục Nhất Sinh
Tiểu Sơ là anh đay, đừng sợ anh đưa em ra khỏi đây
Trần Manh Sơ
Nhất Sinh, em... không cần đâu anh mau đi đi/nức nở/
Lục Nhất Sinh
Không, anh không đi em không còn thì anh sống trên đời còn ý nghĩa gì/ôm chặt/
Hắn ôm chặt cậu trong lòng không buông, cậu có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy vô cùng
Ngọn lửa bao bọc lấy cả hai, nhưng cậu và hắn không hề kêu đau, cậu ngước mặt lên trao cho hắn một nụ hôn thật sâu rồi nói
Trần Manh Sơ
nếu như có kiếp sau, em mong chúng ta sẽ đến bên nhau, được không
Lục Nhất Sinh
Được, nếu có kiếp sau em nhất định không được quên anh đâu đấy/nước mắt giàn giụa/
Trần Manh Sơ
được kiếp sau nhất định sẽ yêu anh, yêu anh suốt đời/nhắm mắt/
Trần Manh Sơ
ưm, mình đang ở đâu đây/mơ màng mở mắt/
Trần Manh Sơ
*nhìn xung quanh*
Trần Manh Sơ
khoan .... đã, đây chẳng phải phòng mình sao
Cậu bắt dậy khỏi giường nhìn xung quanh rồi nhanh chóng xuống lật lại tờ lịch, lúc này cậu mới ý thức được, cậu đã trùng Sinh rồi, cậu đã quay lại 3 năm trước cái ngày tên khốn đó thiêu sống cậu
Tác giả
Truyện đến đây là kết thúc
Tác giả
Nếu mọi người muốn đọc phần sau thì hãy chờ đợi ik
Tác giả
đọc song nhớ cho một like và một bông hoa hồng đó
Chương 2 hành trình làm giàu
Trần Manh Sơ
Mình vậy mà thật sự trùng sinh rồi/ngỡ ngàng/
Trần Manh Sơ
Hức,... Lục Nhất Sinh kiếp này em nhất định sẽ trân trọng anh
Lúc này bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu cầm lên thì thấy trên điện thoại hiển thị ba chữ "Hạ Kiến Phúc"
Cậu bèn nhấc máy lên thì đầu dây bên kia truyền tới một tiếng nói gắt gỏng
Hạ Kiến Phúc
Trần Manh Sơ, bây giờ cậu đang ở đâu, lập tức đến nhà hàng Đế Đô cho tôi
Trần Manh Sơ
Anh là gì mà có quyền lên tiếng dạy dỗ tôi
Hạ Kiến Phúc
Trần Manh Sơ, cậu có tin tôi bây giờ có thể ngay lập tức chặn số cậu không hả/tức giận/
Trần Manh Sơ
được anh thích thì cứ xoá, tôi chỉ là không biết anh nói rồi có làm được không thôi/mỉa mai/
Trần Manh Sơ
Cậu cháu cái gì, tôi không có đứa cháu như anh
Trần Manh Sơ
Biến đi cho tôi vừa, thế nhá
Cậu nói xong liền trực tiếp cúp máy không để cho Hạ Kiến Phúc nới tiếp khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc bởi trước đây cậu chưa bao giờ cúp máy hắn trước cả cũng chưa từng ăn nói nặng lời với gã
Hạ Kiến Phúc
Cậu ta.... vậy mà dám cúp máy mình
Hạ Kiến Phúc
Cậu đợi đó, tôi sẽ khiến cậu hối hận /tức giận/
nhận vật bí ẩn
Hạ tổng có truyện gì vậy ~/giọng nũng nịu/
Hạ Kiến Phúc
Chỉ là một tên làm việc không biết trời cao đất dày thôi không sao đâu
Bên cậu lúc này cậu đang ngồi ở phòng bếp ăn sáng sẵn tiện sắp xếp lại kí ức của kiếp trước để thuận tiện cho công cuộc trả thù sau này
Trần Manh Sơ
*đúng rồi, vào thời điểm này của 3ngày sau, tại khu chợ đồ cổ sẽ xuất hiện một bức tranh của hoàng đế thời Tiền Lê
Trần Manh Sơ
*Giá trị trăm triệu, bây giờ mình đến trước thì chẳng phải sẽ có cơ hội cao hơn hay sao*
Nói là làm, sau khi ăn sáng xong cậu liền lên xe đi đến khu chợ đồ cổ đấy, đến nơi cậu liền xuống xe rồi dựa vào kí ức kiếp trước để tìm đến người bán tranh đó
Trần Manh Sơ
*quả nhiên bức tranh đó vẫn còn, mình hời rồi*
Tác giả
Truyện lại hết rồi
Tác giả
Các bạn muốn được đọc típ thì chỉ có thể đợi thoi
Chương3
Tác giả
Các bạn độc giả có mong chờ không nào
Tác giả
Và tác giả"Pháo Hôi" của mọi người lại ngoi lên để ra tiếp cho mọi người đọc đây
Tác giả
Các bạn có thấy tôi chăm chỉ ko
Tác giả
Nếu có hãy cho tôi 1like và 1bông hoa hồng nha
Tác giả
Thôi vào truyện này
Trần Manh Sơ cầm bức tranh trị giá trăm triệu lên, khẽ ngước nhìn ông chủ rồi khỏi
Trần Manh Sơ
Bức tranh này bán thế nào? Tôi mua
nhận vật bí ẩn
ông chủ: bức tranh này cũng không đáng giá mấy, tôi trả cậu 20 triệu
nhận vật bí ẩn
ông chủ: cậu thấy thế nào?/dò hỏi/
Thấy ông chủ đồng ý bán bức tranh thì cậu rất vui nhưng bán rẻ như vậy có phải rất lỗ không, dù sao kiếp trước khi bức tranh này được công bố nó cũng đáng giá lên đến hơn 600 triệu
Trần Manh Sơ
ông chủ ông chắc chắn chứ, ông xem có phải quá rẻ hay không, hay là ông tăng giá lên chút đi
Tác giả
Và đây là bức tranh
Tác giả
Tôi cũng chỉ lấy đại một bức tranh ở trên mạng thôi chứ cũng chẳng am hiểu mấy cái dù cho tôi là một đứa học giỏi lịch sử đi chăng nữa
Và thế là sau một hồi thương lượng bị em ép tăng giá thì em và ông chủ chốt hạ ở giá 60 triệu đồng
Sau đó cậu liền cầm bức tranh đó mang đến một cửa hàng xác định đồ cổ lâu đời đầy uy tín
khi đến nơi cậu liền cầm theo bức tranh rồi bình tĩnh thong dong đi vào cửa tiệm
Trần Manh Sơ
Gọi chủ cửa hàng của các ngươi ra đây, ta muốn giám định bức tranh này/đưa bức tranh ra/
nhận vật bí ẩn
Nhân viên: quản lý của chúng tôi đang bận không thể tiếp đón ngài, còn bức tranh này thì ngài cứ để chúng tôi lo liệu là được rồi/giọng nhẹ nhàng lễ phép/
Trần Manh Sơ
Tôi không cần biết hắn ta có bận rộn như nào, nói với hắn là ta cho hắn 3p để đến đây giám định bức tranh cho ta nếu không ta sẽ mua lại cửa hàng này/giọng ra lệnh/
Nói là câu đang ra lệnh cho đám nhân viên nhưng cái khuôn mặt lẫn chất giọng của cậu chả giống tức giận chút nào mà giống như đang làm nũng vậy khiến bao người tan chảy trái tim
nhận vật bí ẩn
nhận viên: aaaaa~, đáng yêu quá đi mất thôi/gào thét/
nhận vật bí ẩn
Nhân viên B: muốn cắn một cái vào hai cái bánh bao nũng nính kia quá/phát cuồng/
Trần Manh Sơ
*má ơi sao máy người phụ nữ này như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, đáng sợ quá*
_______________0-0______________
Tác giả
Các bạn thân yêu ơi
Tác giả
Lại hết rồi, phải đợi chap tiếp theo thôi
Tác giả
Sau khi đọc xong nhớ cho mình một like và một bông hoa hồng nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play