Lần đầu tiên Trà My nghe danh Quách Kỳ Tài là lúc cô xin vào casting vai diễn quần chúng trong một bộ phim điện ảnh do Công ty Thịnh Tài đầu tư sản xuất.
"Ông chủ đúng là tên tra nam thay đàn bà còn nhanh hơn diễn viên thay áo."
Lần thứ hai nghe lại tên hắn qua tiếng rên của ả đàn bà trong phòng ông chủ: "Quách...Kỳ Tài...ê a...người ta chịu hết nổi rồi!" Khỏi cần thấy cũng biết trong đó kịch liệt như thế nào?
Lần thứ ba cô nghe tên tên tra nam đó...
"Ngày mai, nhà bác Quách muốn con và Quách Kỳ Tài gặp mặt bàn hôn sự. Con xin nghỉ ngày nha."
"Cha nói sao? Chồng đính ước của con tên Quách Kỳ Tài á?"
Ôi cha mẹ ơi!!!
"Lập tức hủy ước!"
Cha nhìn trân trân vào mặt cô hai phút, bàn tay cầm ly trà gác trên bàn run lên. Một phút sau, cha đập mạnh tay: "Hủy ước? Con xem cha mẹ nhẹ như không khí hả?
Doãn Trà My, có phải con thấy cha mẹ cưng con quá nên con không đặt cha mẹ vào mắt đúng không?"
Doãn Trà My mở to mắt, há to miệng muốn thanh minh nhưng bị cha cậy già lấy uy đè bẹp cô.
"Cha nói cho con biết, nhà họ Doãn và nhà họ Quách kết tình thâm giao mấy đời, một lời nói ra chắc như đinh đóng cột.
Con muốn cha treo cổ lên ngọn cây ớt con mới cam đúng không?
Người ta nói đẻ con gái hiền ngoan luôn nghe lời cha mẹ. Sao Doãn Thiện này lại sinh ra cô con gái cứng đầu!! Hu hu hu...
Gần 50 tuổi hiếm hoi mới kiếm được mụn con gái những mong chống gậy về già. Vậy mà, nó nỡ lòng nào chặt gậy quăng đi. Như thế này...còn mặt mũi nào ra đường nữa.
Cha đi lập am bế quan đây!!! Hu hu hu...!"
Trà My nhìn theo ông già vừa đi vừa quẹt nước mắt, khóc như cháy nhà, cô chịu hết nổi, gọi giật ngược.
"Cha, đứng lại!" Cô dậm chân dậm cẳng đi đến trước mặt cha, phụng phịu: "Con gái nghe lời là được chứ gì?" Dù sao cái tên Quách Kỳ Tài đó chưa chắc là một người!
Nhà họ Doãn cô mấy đời nhà giáo thanh bạch không thể kết giao với nhà sinh ra tên tra nam thúi hoắc, nhân phẩm thối nát đó được!
"Cầu mong tay họ Quách chồng con không phải là Quách què! Nam mô nam mô!!!!" Trà My chắp tay khấn thần, khấn phật.
Cha cô lập tức ngưng khóc. Vén tay áo lau khô nước mắt, bước tới cốc đầu cô cái, cười hề hề: "Nói vậy nghe còn thông!
Sao bay cưới Quách Kỳ Tài mà cha thấy bay giống chơi xổ số vậy? Cha nói cho con biết, nhà họ Quách độc đinh mấy đời, con trai của họ là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất soái lòi nhất đô thành này.
Bay cưới được nó là phúc đức tám đời tổ tiên tích lại. Ở đó...giả vờ làm cao!" Cha lườm cô, khoác tay: "Thôi đi đâu thì lượn đi. Cha gọi điện báo bác Quách đây, không rảnh để nói chuyện với bay!"
Lật mặt nhanh còn hơn cô lật sách!
Doãn Trà My bực bội đá luôn chiếc giày trong chân: "Phúc đức tám đời tổ tiên tích lại? Con nghi cha bị họ lừa lọt tròng thì đúng hơn!"
"Quách Kỳ Tài!!! Anh tốt nhất không phải là tên tra nam thúi trong lời đồn!" Trà My hậm hực nhắm mắt tống luôn một nắm đấm hết lực vào không khí.
Hự!!!
Rõ ràng trước mặt cô không có người. Không lẽ cô đấm trúng âm hồn đang bất mãn Diêm Vương bỏ Âm tào đi hoang?
Trà My mở mắt.
Âm hồn nam đen thui, mặt mày lạnh ngắt đang trừng trừng đôi mắt đằng đằng sát khí vào mặt cô.
"Mô Phật! Tôi lỡ tay mong quỷ ông thứ lỗi!" Cô bái tạ lỗi hắn.
Cây sắt đen nghiến răng ken két, bất ngờ vươn tay bắt lấy cằm cô. Năm ngón tay hắn lạnh như bản mặt hắn vậy!
Người âm có khác! Cái gì cũng O độ!
"Hè hè...Xin lỗi ngài! Tôi lỡ tay không cố ý mạo phạm người âm! Ngàn lần xin lỗi! Mong ngài hỷ xả, hỷ xả!!!" Trà My chớp chớp đôi mắt thành tâm biết lỗi.
"Cô vừa nói gì nói lại tôi nghe?"
Thì ra là một con quỷ điếc! Trà My cô sống ngay thẳng trượng nghĩa không chấp một kẻ lãng tai.
"Tôi nói, tôi xin lỗi ngài! Tôi lỡ tay...!"
"Không phải câu đó!"
Hắn cắt ngang lời cô.
Trà My đảo đôi mắt đẹp nghĩ ngợi, rồi búng tay.
"À, tôi nhớ rồi!" Cô hắng giọng, chỉnh chỉnh lại tà áo ngay ngắn, chắp tay thành kính: "Mô Phật, tôi lỡ..."
Nắm ngón tay lạnh ngắt siết mạnh cằm cô, giọng hắn hạ âm 12 độ: "Cô giỡn mặt với tôi hả?"
"Người sao dám giỡn với quỷ trời!"
"Cô càm ràm gì trong miệng đó?"
"Có đâu, tôi đang nhẩm xem tôi còn nói câu gì nữa...!"
Hắn bực bội, hết kiên nhẫn, dí sát bộ mặt sắt già chát vào bộ mặt non nớt của cô: "Câu đầu tiên í!"
"Câu đầu tiên à?"
Sáng giờ cô nói nhiều như vậy, biết câu nào là câu đầu tiên đây?
Cô trưng cho hắn đôi mắt dễ thương, giơ ngón út xin xỏ: "Ông quỷ, không ấy...ông từ bi nhắc giúp tôi từ đầu tiên được không?"
Giỏi giả nai, giả thỏ!
Hắn nắm cổ áo cô xách cô hỏng cả chân: "Xem ra, không cho cô ăn ít đất...cô không biết Quách Kỳ Tài này là ai?"
"Quách...Kỳ...Tàiiiiii?" Trà My mở to mắt nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
Không biết hắn là Quách Kỳ Tài nào? Là tên tra nam trong lời đồn hay là...người chồng đính ước mà tổ tiên cô phải tích đức tám kiếp mới có được?
Cô quan sát mặt mũi hắn. Mày rậm, mắt to, mũi cao, miệng mỏng. Ngũ quan hài hòa cô chấm được 9 điểm.
Không cần kiểm tra cơ bắp, chỉ cần thấy thân hình cao hơn mét tám, thẳng thớm trong bộ vest đen, thấy hắn xách cô một tay như xách một con nhái là biết hắn cường tráng như thế nào!
Nếu là tra nam thì cũng xứng danh! Vì hắn đẹp, hắn có quyền, có tiền nên gái bu là phải. Ai chẳng muốn ôm đùi một nam nhân cực phẩm như thế này để mau hóa thành phượng hoàng?
Còn nếu hắn là chồng tương lai của cô...thì...tội nghiệp cô quá. Cô ốm o gầy mòn...không đủ sức...a.
Trà My nuốt xuống ngụm nước bọt trưng ra cho hắn bộ mặt đáng thương.
Hắn nhàn nhạt nhích môi, 'hừ' một tiếng.
"Giờ mới biết sợ...e là đã muộn!" Hắn buông tay.
"Áaaaaaa."
Bịch!
Hư hết cả mông!
"Y dzôôôôô....!!" Trà My áp tay bệ bên mông đau điếng, nhìn theo tên đàn ông thô lỗ, nén đau nói vài câu cho bõ tức: "Được lắm Quách Kỳ Tài!!! Tôi đã nhớ rõ đồ mặt sắt nhà họ Quách anh rồi! Thù này tất báoooooo!!!"
Thân ảnh cao lớn đứng lại. Chỉ một giây đã đi ngược về phía cô. Hắn nhìn cô từ trên cao, hai tay nhàn hạ thọc túi quần, nheo đôi mắt to nhìn cô một phần tư: "Chửi tôi là tên tra thúi này tra thúi nọ cũng thôi đi, giờ còn dám chửi thêm là đồ mặt sắt? Gọi cả họ nhà tôi nữa chứ!" Hắn ngồi xổm xuống, kê hai cánh tay lên gối, hất cằm hỏi cô: "Nhóc, nói xem, cái mỏ hỗn này của cô...tôi có nên thay tên đàn ông xúi quẩy nào đó tề lại chút không?"
Dứt lời, hắn vươn tay kéo khóe môi cô lên. Kéo hết cỡ.
Đúng là đồ xấu xa!
"Y dzaaaa!" Trà My đau ứa cả nước mắt.
Bản mặt đen thui của hắn có vẻ hài lòng nên buông tay không thèm chơi nữa.
Hừ!!!
Hắn đứng lên, rút khăn mùi xoa lau sạch sẽ bàn tay, nửa con mắt cũng lười biếng nhìn, xoay lưng đi thẳng.
Lần này, Trà My không chơi ngu nói to nữa, chỉ chửi lầm bầm trong miệng đủ cô nghe: "Một ngày nào đó anh...rơi vào tay tôi...Tôi từ từ chơi chết anh, Quách quèeeeee!!!"
Không biết có phải miệng cô hay ăn bún đậu mắm tôm không mà linh thiêng dễ sợ.
Mới ló đầu vào cổng Công ty, anh Bảo phụ trách bộ phận lựa chọn ê kíp đã hú cô.
"Trà My, cô thật may mắn, ông chủ và đạo diễn Trần cho gọi cô!"
"Gọi tôi á?" Trà My chỉ ngược vào mặt mình.
"Ừ, ông chủ gọi cô lên phòng casting vai diễn hồ ly. Ông chủ bảo...mặt cô rất hợp làm yêu tinh!"
99,99% tay họ Quách cô gặp là tên tra nam trong lời đồn.
Miếng cơm này của cô không biết có nhai nổi không đây?
Trà My bấm bụng lên phòng casting. May mắn gặp quân tử thì thuận buồm xuôi gió, xui xẻo gặp tiểu nhân thì chịu khó ăn cháo ít ngày vậy! Vì dù sao, bước vào nghề này tài năng chưa chắc là số 1.
Lúc này, Quách Kỳ Tài đang gác chân lên bàn, ngửa đầu ra thành ghế, úp ảnh con nhái lên mặt nhắm mắt tự sướng.
Trong khoảng đen thui đó, hắn thấy rất rõ: một con nhái nhỏ nhắn đáng yêu. Mặt mũi dễ thương, mắt tròn, môi đỏ, má phúng phính nhéo rất êm tay. Cái mỏ tuy hơi hỗn nhưng vào tay hắn rồi...hắn sẽ huấn luyện biết nói lời ngon, tiếng ngọt.
Nhái à!
Sông hồ mênh mông em không bơi, cứ thích bơi vô ao nhà tôi. Vậy thì đừng trách tôi lột da em nấu cháo!
Cốc...cốc...cốc...
"Vào đi!!"
Trà My bước vào.
Ô hay!
Casting gì không thấy đạo diễn?
Chỉ thấy mỗi tên tra nam mặt đen họ Quách!
"Hi!" Cô mỉm cười giơ tay chào hắn: "Xin lỗi, đi lộn phòng!" Trà My thụt lùi ra cửa.
Hắn ngồi lại ngay ngắn, nhìn tướng đi lui như đề phòng cáo vồ của cô, mắc cười.
Hắn ngoắc tay: "Không lộn đâu. Cô vào đúng rồi đó. Đạo diễn Trần bị đau bụng, tôi thay anh ấy chọn nốt vai diễn hồ ly hóa người.
Cô mau hóa thân cho tôi xem!
5 phút chuẩn bị!"
Thôi được!
Công là công, tư là tư! Nhưng trước khi diễn cho hắn xem, cô hơi tò mò một việc: "Tôi có thể tin tưởng con mắt nghệ thuật của anh không?"
Hắn bĩu môi, giơ ngón cái, rồi đập bàn: "Action!"
"Quách lão giaaaaaa!!! Trà My chớp chớp đôi mắt ma mị, tay làm duyên che miệng cười tình, đi hình con rắn đến chỗ hắn.
Ôi mẹ ơi!!! Nhổm hết lông tơ.
Hắn vuốt ấn đường lấy làm khó hiểu. Còn chưa biết con nhái định làm gì, nó đã xà vào lòng, ngang nhiên ngồi lên đùi hắn, hai tay không xương quấn lấy cổ, giọng nhão như bùn: "Lão giaaaa, chàng thấy thiếp có quyến rũ không nè! Có thơm không nè! Có dẻo không nè!"
Quách Kỳ Tài: Đơ cả cơ mặt. Mà chỗ nào đó cũng lập tức đơ thẳng cứng!
Trà My đôi mắt lúng liếng, áp bàn tay mềm mại vuốt ve mặt hắn: "Chàng biết không, mỗi lần thấy bản mặt già chát của chàng...thiếp...thiếp muốn ói mửa!"
Ọe...
Trà My mửa luôn bãi nước bọt lên bộ vest sang trọng của hắn.
Quách Kỳ Tài sững sờ nhìn trân trân bãi nước bọt bám trên chiếc áo vest đặt may riêng. Hắn tiêu hóa không nổi.
"Doãn...Trà...Myyyy...Gan cô to gớm!" Hắn gầm lên, ngẩng mặt định dùng sức bóp chết con nhái dám lợi dụng chơi xỏ hắn!
Ủa...Đâu rồi?
"Nháiiii???" Gây họa rồi chạy? Quá xem thường cái tên Quách Kỳ Tài này rồi!
Hắn tức tối ấn mạnh vào điện thoại nội bộ: "Thành Bảo, mau xách con nhái cho tôi!!"
Tay trợ lý ngơ ngác chả hiểu chuyện gì?
"Nhái gì ạ? Ở công ty chúng ta làm gì có ếch nhái?"
Đúng là đầu bò! Nói chỉ tổ tốn nước bọt! Hắn úp điện thoại xuống bàn, đích thân lao đi bắt nhái. Hắn không tin, nhái có thể mọc cánh bay thoát gầm trời Thịnh Tài rộng lớn của hắn!
Trà My đang trốn dưới gầm bàn, thấy lão Ngưu Ma Vương vác bộ mặt sắt đi rồi, cô chui ra chỉnh lại làn váy. Trước khi rời đi không quên vẽ tặng hắn con icon to tổ chảng trên mặt tập hồ sơ. Nhìn nó cô mãn nguyện nở nụ cười, thẳng lưng ưỡn ngực, ung dung bước ra khỏi phòng.
"Trà My, chúc mừng cô!" Thành Bảo thấy mặt mày cô rạng rỡ tủm tỉm cười, anh chìa tay.
"Mừng gì?"
"Chẳng phải cô được thông qua vai hồ ly rồi sao?"
"À, qua rồi, qua rồi!" Cô cười hì hì, đập mạnh vào bàn tay đang đợi: "Đi nha! Hôm nào rảnh mời anh ăn kem! Bye!"
"Bye!" Thành Bảo nhắm mắt hít xíu hương thơm còn lảng vảng vương trong không khí, cười ngốc nghếch: "Người gì đâu vừa đẹp... vừa thơm!"
Quách Kỳ Tài ra đến cổng không thấy người, đen mặt trở lộn vô vừa hay gặp bản mặt khen đểu của Thành Bảo, hắn cởi luôn áo vest vứt vào mặt tay trợ lý: "Cảm thấy thơm thì đem về hít sạch cho tôi!"
Tức không chịu được!
Đã vậy mới đút mông ngồi xuống, thấy con icon to bự đang thè lưỡi lêu lêu hắn, hắn ném luôn tập kịch bản xuống nền.
"Giỏi lắm nhái!!! Không lột da cô...Tôi không phải là Quách Kỳ Tàiiiii!!"
Mang bụng tức về nhà, hắn còn chưa kịp tắm xả, cha mẹ đã ngán đường ban mệnh lệnh.
"Ngày mai, hai nhà Quách - Doãn tổ chức bữa cơm gặp mặt bàn chuyện cưới hỏi! Nhớ sắp xếp nhà hàng sang trọng nha!"
Hắn thở dài, ôm vai cha mẹ, nói rất nghiêm túc: "Con chưa muốn... cưới vợ!"
"Chưa muốn cưới vợ?" Ông Quách trợn mắt nhìn thằng nghịch tử tức muốn nổ tròng, chỉ cây gậy baton vào mặt nó: 'Bay mấy tuổi rồi mà nói chưa muốn cưới vợ nghe nghịch lỗ tai vậy?"
Hắn đẩy đầu gậy xuống đất, bá vai cha: "Cha à, tuổi tác không quan trọng, quan trọng là con chưa muốn lập gia đình!"
"Tổ cha mày, 35 tuổi còn chưa muốn lập gia đình? Bay định để nhà họ Quách tuyệt hậu hả?" Ông Quách quăng gậy ngồi luôn dưới nền ăn vạ: "Bằng tuổi cha, người ta đã có cháu nội, cháu ngoại đầy nhà dắt đi chơi, còn cha...già hai lớp tóc trên đầu, sắp quy tiên đến nơi mà đến mụn cháu cũng không có! Sao số cha khổ dữ vầy nè! Hic hic...
Cha nói cho mày biết, lần này mày phải cưới vợ, nếu không tao...gọt đầu đi tu!
Bà nó đâu, mau dọn đồ cho tôi đi khuất mặt! Hic hic..."
"Tôi cùng đi với ông! Hức hức...!
Nản không thể tưởng!
"Thôi được rồi! Gặp thì gặp!" Làm yên hai cái loa già trước rồi tính tiếp! Chứ khóc la kiểu này rim đầu rim não chịu không nổi nữa!
Nhà hàng Q&D.
Phòng VIP trên tầng 5 trang hoàng hoa hồng rực rỡ. Không gian tràn ngập tiếng đàn violon. Dìu dặt lãng mạn là thế. Nhưng bản mặt Quách Kỳ Tài như đưa đám ma.
"Nè, Tài, mày vui lên chút được không? Để cha mẹ vợ mày thấy tưởng tao ép dầu ép mỡ." Ông Quách dòm lại bản mặt con trai cưng, ông bất mãn chậc lưỡi: "Cha nói cho mày biết, con gái người ta là gái vàng gái rượu, trẻ đẹp mơn mởn. Mày đã già còn phơi ra bộ mặt thúi."
Quách Kỳ Tài không thèm để tâm! Hắn nhàm chán vuốt đầu, vuốt tai nhìn đông nhìn tây lộ vẻ bất mãn.
Ông Quách tức muốn cốt cây baton lên đầu đất con trai nhưng ngặt nỗi đang mặc vest sang trọng ông phải làm quý ông lịch sự. Nên gằng giọng, rít qua kẽ răng: "Người ta sắp đến rồi đó, mày ngồi ngay ngắn cho ra dáng đàn ông tử tế một chút, kẻo nó chê nó bỏ là ế tróc thây!"
Hắn lườm cha. Ai muốn cưới mà sợ ế?
Quách Kỳ Tài này trời sinh tâm hồn nghệ sĩ thích hoa thích bướm thích tự do...
"Tàiiiiii! Mày nể mặt cha chút được không?" Ông Quách kìm gan xuống giọng: "Nhà họ gái đến rồi kìaaaa!"
"Dạ mời, đi lối này!"
"Cảm ơn, cảm ơn!"
Theo sự chỉ dẫn của nhân viên, một nhà ba người Doãn Trà My vào phòng VIP.
Quách Kỳ Tài đang ngồi dựa ngửa, nheo mắt nhìn ả đàn bà mà cha hắn bắt cưới.
Dịu dàng thướt tha, uyển chuyển trong bộ đầm vàng cổ yếm cuốn hút. Trông thật nhẹ nhàng và tươi trẻ.
Hắn ngắm bản mặt.
Không phải con nhái đó chứ??
Hắn dụi mắt, ngồi thẳng lưng, mở to mắt nhìn con nhái vàng.
Ông bà Quách thấy bản mặt thất thần của con trai, hai ông bà bĩu môi khinh bỉ: Cứ tưởng làm cao cấm dục, ai dè chưa gì đã trưng ra bộ mặt rỏ nước dãi...
Quách Kỳ Tài thật không dám tin vào mắt.
"Chào, anh chị Quách!"
"Chào anh chị Doãn!"
Hai bên cha mẹ tay bắt mặt mừng, mời ngồi rôm rả. Chỉ có hai nhân vật chính là kênh nhau.
Doãn Trà My nhìn tên tra nam ngồi bên họ nhà trai, mở to đôi mắt đẹp, há lớn cái miệng nhỏ, chỉ tay vào mặt hắn: "Quách tra...thúi!!!!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play