(Ninh Dương Story) Em Mệt Rồi…
chap 1
Tác giả
Chúc mừng 1 năm kỉ niệm 10 năm vào năm thứ 11, nói ngắn gọn lại là kỉ niệm 1 năm ĐÁM CƯỚI
Tác giả
Vô truyện thôiiiii
Hắn là Bùi Anh Ninh một người lạnh lùng và nắm giữ trong tay một công ty Bùi thị ở độ tuổi 27 , tính cách: khó khăn, sáng nắng chiều mưa . Alpha: rượu vang
Em là Nguyễn Tùng Dương một cậu bé vui tươi hồn nhiên nhưng đó chỉ là ở quá khứ còn giờ đây môi em còn không nở lên được một nụ cười nữa, từ năm lớp 10 em đã thích hắn rồi nhưng luôn bị hắn ghét bỏ. Em năm nay vừa tròn 25 tuổi. Omega: sữa nho
Màn đêm buông xuống trong căn biệt thự xa hoa chỉ có một mình em đang ngồi trên bàn ăn và đợi hắn về
Nhưng chờ mãi mà người vẫn chưa về
Em đợi hắn từ lúc trời chỉ tờ mờ tối đến lúc khuya trời
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ninh, anh về rồi đó hả
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ừ // bước vào nhà //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Anh ăn cơm không, em hâm nóng đồ ăn lại cho anh nha
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không cần, tôi ăn rồi
Từ lúc em cưới hắn thì ngày nào cũng vậy hắn luôn lạnh nhạt với em nhưng em vẫn chọn cách yêu hắn thay vì từ bỏ thứ gọi là tình yêu đơn phương này
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ninh
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Anh có thể nói chuyện với em một chút không
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đi làm về mệt rồi còn gặp cậu, muốn hỏi gì hỏi đi tôi còn nhiều việc
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Anh vẫn tới thăm cậu ấy đúng không
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ai cho cậu nhắc đến em ấy // b:óp cổ em //
Em khá bất ngờ với hành động của hắn tuy lạnh nhạt nhưng hắn không bao giờ làm em đau mà giờ đây hắn không thương tiếc mà b:óp cổ em
Nực cười thật em có là gì đâu mà hắn phải thương tiếc
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Em chỉ hỏi thôi mà //cố gắng hết sức gỡ tay hắn ra//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi cấm cậu không được nhắc tới em ấy //b:óp mạnh hơn//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi cảnh cáo cậu đấy //thả ra//
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Khụ….khụ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Anh có bao giờ yêu em dù chỉ là một lần hay không
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Haha cậu đang nói chuyện cười đấy à
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Cũng chính cậu là người gián tiếp gi3t hại em ấy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mà giờ lại hỏi tôi có yêu cậu không
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mơ à người tôi yêu duy nhất chỉ có em ấy
Nguyễn Tùng Dương ( em )
*Xuân Hiệp cậu thắng rồi
Xuân Hiệp là người mà hắn yêu nhưng bị gia đình hắn cấm cản và bắt hắn lấy em vì vậy mà Xuân Hiệp 44
Nhưng đó có phải là lí do mà kết liễu một cuộc đời hay không??
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// bước lên phòng //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hơ dù mày làm gì thì anh ấy vẫn nhớ đến người con trai đó //suy sụp//
Trong cuộc hôn nhân thì chỉ có em còn hắn thì chỉ nhớ đến Xuân Hiệp
Em nhớ lại đến cái ngày mà mình vừa gặp hắn, bắt đầu đ@m đầu vào yêu hắn dù biết là không có kết quả gì
Ánh nắng chiếc qua tán cây dưới sân trường vô tình em gặp hắn tại nơi ấy
Hắn thì đã chơi bóng rổ còn em thì ngồi dưới gốc cây nếu chỉ có vậy thì kể làm gì chứ
Hắn ném quả bóng vô tình trúng em
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Cậu có sao không “ chạy lại”
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Em không sao ạ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Cho tôi xin lỗi nhé “ cười”
Em bị nụ cười ấy cướp mất hồn, hình như em đã phải lòng cậu con trai trước mặt mình rồi
Không phải là hình như nữa mà chắc chắn rằng em đã yêu hắn ở lần gặp đầu tiên
Từ ngày hôm đó em bắt theo đuổi hắn
Dưới sân trường có rất nhiều người tụ tập, em thấy lạ nên cũng đến xem
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// bất ngờ//
Sao em lại bất ngờ như thế ???
Vì người đứng giữa đám đông ấy là hắn nhưng đứng đối diện là một ai đó
Không ai khác đó là Xuân Hiệp
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi thích em, em làm người yêu tôi nha
Đám đông reo hò đồng ý nhưng trong đám đông ấy có một người không muốn Xuân Hiệp đồng ý chút nào
Nguyễn Xuân Hiệp
E…em đồng ý
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// ôm Xuân Hiệp vào lòng //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// chạy ra khỏi đám đông//
Em đau lắm, tim em như nhiều nhát 🔪 đ@m thẳng vào tim
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hức…mày…thua…rồi…Dương…hic
Thật ra em và Xuân Hiệp là anh sinh đôi
4 năm sau gia đình hắn biết chuyện hắn quen Xuân Hiệp thì cấm cản còn quá đáng hơn bắt lấy em
Tại sao nhà hắn không chấp nhận Xuân Hiệp mà lại chấp nhận em??
Vì Xuân Hiệp bắt căn bệnh lạ, sợ hắn đau lòng nên họ bắt hắn lấy em làm người thay thế
Nhưng hắn cứ nghĩ em làm trò gì đó nên gia đình mới bắt hắn lấy em
Ngày em cưới cũng là ngày mà Xuân Hiệp rời khỏi trái đất này
Hắn hận em đến xương thuỷ, miễn hắn nhìn thấy em là lại nhớ đến vụ Xuân Hiệp rời khỏi hắn
Hắn đâu biết rằng Xuân Hiệp nhắc bệnh đâu, cứ đinh đinh em là người gi3t hại
Tác giả
Đợi chap sau đi nhaaa
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ như mấy bộ trước ạ
Tác giả
Yêu cả nhà mình nhiềuuuu
chap 2
Tác giả
Ý là bị nhớ sự kiện rồi í
Tác giả
Các nhãn hàng ơi mời ND đi ạ
Tác giả
Xin chào các bạn mình là NAB còn bên cạch mình là NTD và chúng mình là NDS
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Haizz lại một ngày nữa trôi qua nhưng anh ấy vẫn lạnh nhạt với mình
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không biết anh ấy còn nhớ đến lần đầu gặp nhau không nhỉ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nhưng em vẫn còn nhớ đây, các ngày mà em được gặp cậu thiếu niên đang chơi bóng rổ ấy cũng là ngày em biết yêu
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Dù anh có lạnh nhạt với em bao nhiêu đi nữa thì em vẫn yêu anh
Em đóng cuốn nhật ký lại rồi treo lên giường nằm ngủ
Em dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho hắn
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// nấu món hắn thích//
Vừa nghe tiếng bước chân em đã quay ra rồi nở một nụ cười toả nắng
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Anh vào ăn này // tắt bếp + đem ra//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không ăn
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nhưng bỏ buổi sáng không nên đâu
Em vẫn thế vẫn quan tâm hắn từ những điều nhỏ nhặt nhất
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Vào ăn đi không lại nguội
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Cậu phiền thật đấy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi bảo không ăn rồi mà cứ lảm nhảm hoài thế
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không thấy phiền à
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Vậy để tí em đem lên công ty cho anh nhá
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Khỏi không ăn đâu // bỏ đi//
Ngày nào cũng vậy em quen với cái cảnh này rồi nhưng luôn có một tia hy vọng nhỏ rằng một ngày nào đó hắn sẽ ngồi ăn với em
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// ăn//
Hỏi em buồn không? Muốn buông tay không??
Câu trả lời đã được định trước em có buồn đấy nhưng buông tay thì không
Mặt trời dần lặn xuống ánh trăng bắt đầu chiếu rọi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// đứng trên ban công + nhìn quanh thành phố//
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Cũng lâu lắm rồi mình cũng không ra ngoài chơi
Em vô tình nhìn trúng một cặp vợ chồng trong hàng xóm họ vẫn tình tứ với nhau
Nhìn người khác hạnh phúc em ganh tị lắm
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không biết chừng nào mình mới được hạnh phúc vậy nữa // cười nhạt//
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nào không được buồn như thế rồi sẽ có một ngày mình cũng được giống như họ thôi
Em luôn tự nhủ bản thân mình một ngày nào đó mình cũng sẽ được hạnh phúc mà thôi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nhưng cũng lâu rồi mình không còn thấy nụ cười trên môi anh ấy nhỉ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// hít thở// có khi nào đây là lựa chọn sai hay không
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// lắc đầu// không được nói vậy đây là lựa chọn đúng
Không xa lạ gì nữa cả đó là chiếc xe phiên bản giới hạn của hắn
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Anh mới về đấy ạ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đây là ai vậy ạ // chỉ người trong lòng hắn//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Thư ký riêng
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Hơ từ khi nào cậu xem vào cuộc sống tôi vậy
Nguyễn Tùng Dương ( em )
E…em
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nhắc lại cho cậu nhớ mỗi ngày một cuộc sống không ai xen vào cuộc sống ai
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// đi lên phòng //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// đóng cửa lại + lên phòng//
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// nằm xuống//
Tự nhiên em oà khóc lên như một đứa trẻ vừa bị mất đồ chơi xong vậy
Em đã dồn cảm xúc mình quá nhiều rồi nên hôm nay mới khóc vậy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// để ả nằm xuống + đi lại sofa ngã lưng + chìm vào giấc ngủ //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Xuân Hiệp ơi hôm nay vừa tròn 3 năm em mất đấy // cười nhạt//
Nguyễn Xuân Hiệp
Ninh, anh lại quên gì à
Nguyễn Xuân Hiệp
Anh lại không nghe lời em rồi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ơ anh lúc nào chả nghe lời em
Nguyễn Xuân Hiệp
Thế sao anh lại làm anh em khóc thế
Nguyễn Xuân Hiệp
Sao anh không chăm anh ấy
Nguyễn Xuân Hiệp
Anh có biết anh đang làm tổn thương đến anh ấy không
Nguyễn Xuân Hiệp
Ninh quên em đi
Nguyễn Xuân Hiệp
Em chỉ còn là ở quá khứ thôi
Nguyễn Xuân Hiệp
Người hiện tại yêu anh là Dương anh em
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không không bao giờ anh yêu người làm hại em đâu
Nguyễn Xuân Hiệp
Ninh à nghe em nói
Nguyễn Xuân Hiệp
Anh yêu Dương đi anh ấy tốt hơn em nhiều
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Cậu ta không tốt như em nghĩ đâu
Nguyễn Xuân Hiệp
Nhưng ít nhất anh ấy không bỏ anh như em
Nguyễn Xuân Hiệp
Cái ch3t của em không liên hoan đến anh ấy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Vậy tại sao em lại bỏ anh
Nguyễn Xuân Hiệp
Em không nói được
Nguyễn Xuân Hiệp
Thôi em đi đây // biến mất//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// tỉnh dậy//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em ấy nói vậy là sao chứ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao lại có cảm giác khát nước nhỉ // đi ra khỏi phòng//
Hắn đi qua phòng em vô tình nhìn vào căn phòng hắn không bao giờ bước vào dù chỉ là nửa bước
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ngủ rồi sao mà khoan đã sao mắt sưng húp thế kia
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Kệ nó đi có phải chuyện của mình đâu
Rồi hắn đi một mạch xuống bếp uống nước xong thì lên phòng ngủ tiếp
Tác giả
Bây ơi sao t thấy t viết bộ này xàm quá vậy ta
Tác giả
Bây có thấy xàm không
chap 3
Tác giả
Trộm vía tui học môn nào cũng được trừ KHTN với GDTC ra
Tác giả
Ựaaaaaaa cái thì học không hiểu còn cái thì không biết đá cầu tóm cái quần lại là ng:u GDTC với KHTN
Tác giả
Nỗi ám ảnh của tui đóooo
Em vẫn như thường lệ dậy sớm nấu ăn
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Anh vào ăn luôn này
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không ăn
Nguyệt Minh ( 🍵 )
// khoác tay hắn// đi ăn thôi ăn~
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đi thôi // rời đi//
Nhưng tại sao trong lòng hắn chỉ có Xuân Hiệp mà giờ đây lại thân mật với người con gái khác
Vì ả Nguyệt Minh là bạn thân của Xuân Hiệp đồng thời thư ký của hắn nên chỉ là sự thương hại của hắn đối với ả ta thôi chứ có yêu gì đâu
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// múc đồ ăn ra//
Em vẫn như thế ăn một mình cô đơn trong căn nhà xa hoa tráng lệ này
Gần nguyên ngày của em trôi qua một cách bình yên nhưng đầy sự cô đơn thì…
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// bắt máy//
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Bố gọi con có chuyện gì không ạ
Nhân vật nam phụ
Bố em: m…mẹ con không còn nữa rồi // giọng run rẩy//
Nguyễn Tùng Dương ( em )
B…ba nói thật hay đùa đấy mẹ con còn khoẻ cơ mà// đứng không vững//
Nhân vật nam phụ
Ba nói thật, mẹ con trượt chân té nên đã…
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Tí con về liền
Nhân vật nam phụ
Nhớ nói thằng Ninh biết nữa ba chưa nói nó
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Dạ // tắt máy//
Cả thế giới đối với em giờ như bị sụp đổ
Người đã hết lòng nuôi dưỡng em nên người mà giờ đây đã rời xa khỏi thế giới này
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// đi xuống nhà//
Trước mắt em là hắn đang ngồi trên sofa kế bên là ả ta đang đúc cho hắn ăn nho
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ninh // đứng trước mặt hắn//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chuyện gì hết tiền nữa à
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không phải chuyện đó, anh có thể nào nghĩ tốt về em được không
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Hơ cậu muốn tôi nghĩ tốt về cậu sao
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nằm mơ à tỉnh dậy đi người như cậu cũng muốn tôi nghĩ tốt // cười khinh//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Muốn chuyện gì nói luôn đi tôi không có nhiều thời gian
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Em muốn về ngoại một chuyến
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Lí do? // nhíu mày//
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Em muốn về thăm gia đình
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không, ở nhà
Từ ngày em về cái nhà này,em như bị giam cầm vậy không được ra ngoài đường càng không được về nhà mình
Còn vấn đề em không nói cho hắn biết thì do sự hắn lo lắng nhưng em chả biết được hắn còn không hề bận tâm đến nhà em
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ai biết được cậu qua đó bàn kế rồi hãm hại đến ai nữa chứ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nhà cậu chả có ai tốt đẹp cả
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Anh nói gì em cũng được nhưng đừng nói gia đình em như thế
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Như thế là như nào chứ? Nói đúng quá cãi không được chứ gì // đứng dậy//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chả phải gia đình cậu là kẻ gi3t người sao // thì thầm vào tai em + bops cổ em//
Nguyễn Tùng Dương ( em )
N…ninh
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi cấm cậu không được kêu tên tôi, tôi mà nghe được thì đừng có trách tại sao tôi ác // thả em ra + tát em//
Hắn tát em một cái rõ đau khiến đầu óc em có phần hơi mơ hồ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bây đâu nhốt cậu ta vào hầm
Nguyễn Tùng Dương ( em )
E…em xin anh đấy đừng nhốt em vào hầm // ôm chân hắn//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// hất mạnh chân ra// đứa nào để cậu ta trốn ra ngoài được thì liệu hồn
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// đập đầu vào cạch bàn//
🩸 cũng từ đó mà chảy ra khá nhiều
Em đau lắm nhưng không khóc chỉ sợ hắn không thích những giọt nước mắt ấy
Em ơi sao em khờ quá vậy, hắn ta có yêu thương gì em đâu mà em chốc hết lòng hết dạ em yêu vậy
Cái gì cũng sợ hắn không thích hắn ghét nhưng đã lần nào em nghĩ về bản thân mình đang bị gì chưa
Là vì thương anh,em sai tội cho em…
Em bị khéo vào một căn hầm tối đen không một chút ánh sáng
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Tôi xin các người đấy đừng khoá cửa mà
Nhân vật nam phụ
Đàn em hắn: xin lỗi cậu đây là mệnh lệnh của thiếu gia không thể làm trái ý được // khoá cửa//
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Mẹ ơi…lần cuối nhìn mẹ…con cũng không nhìn được nữa
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Con đúng là đứa con bất hiếu
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hic…con…xin…lỗi…hức…mẹ
Nhân vật nữ phụ
Mẹ em: mẹ không trách con đâu, ngoan không khóc
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Mẹ…
Em với người muốn ôm mẹ nhưng chẳng được
Mắt em dần dần nhắm chặt vào nhau có lẽ vì khóc quá nhiều mà mất sức và em sợ bóng tối
Một nỗi ám ảnh đã được hình thành từ ngày còn bé
Tác giả
1 giờ sáng rồi đi ngủ đi
Tác giả
Thoi tui đi ngủ đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play