[Văn Nghiêm] [Chuyển Ver] Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui
Giới Thiệu
Chuyển ver: Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui
Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường như nước với lửa vậy. Một bên là tăng động thần kinh A, một bên lại là thanh lãnh lạnh lùng O.
Ở Hoài Thanh ai cũng công nhận bọn họ cực kì xứng đôi, một cặp trời sinh. Tiếc sao hai người lại là đối thủ truyền kiếp của nhau, chỉ hận mỗi lần gặp không thể đánh chết được đối phương.
Lưu Diệu Văn cực kì chướng mắt Nghiêm Hạo Tường, người gì mà như tảng băng khô vô cảm, thấy mà ghét.
Nghiêm Hạo Tường lại càng coi thường Lưu Diệu Văn hơn, cái dòng thứ Husky thần kinh.
Cơ mà thế sự vô thường, hoa mọc trên cứt trâu, chó thì cũng có mùa xuân. Lúc Nghiêm Hạo Tường đang trên đường đến địa điểm thi tiếng Anh thì lại gặp tai nạn, cuối cùng thay vì đến trường số 3 để thi thì lại nhập viện.
Lưu cẩu nghe tin thì mừng rớt nước mắt, cúi đầu nhìn xuống Nghiêm Hạo Tường đang nằm liệt trên giường kia, đang định buông ra vài câu cợt nhả chế giễu thì người trước mặt tỉnh dậy, cánh tay yếu ớt cố gắng vươn ra vỗ đầu Lưu cẩu…
Nghiêm Hạo Tường
Yên tâm đi, em vẫn ổn.
Lưu Diệu Văn
Lưu – đó giờ chưa từng được Nghiêm Hạo Tường đối xử một cách nhẹ nhàng đằm thắm như này – Diệu Văn: “………………?”
Nhìn người trước mặt trưng ra biểu cảm ngơ ngẩn ngốc nghếch, Nghiêm Hạo Tường thở dài, kéo Lưu cẩu lại gần rồi nhẹ nhàng hôn anh một cái: “Anh vẫn ngốc như này thì sao mà ra mắt cha mẹ em được…”
Lưu Diệu Văn: “!” Tf cái mẹ gì vậy?!
Không biết bắt đầu từ khi nào, ý đồ của Lưu Diệu Văn đã thay đổi.
Từ việc đợi Nghiêm Hạo Tường nhớ lại mọi chuyện rồi cho cậu ta xem cảnh bản thân làm đủ thứ trò xấu hổ vì mình, sau đó khiến Nghiêm Hạo Tường nhục nhã một trận. Bây giờ anh nhìn tuyến thể của Nghiêm Hạo Tường bị bản thân cắn đến thâm tím, mỗi ngày trong lòng đều như lửa đốt.
Lạy trời lạy đất lạy phật, xin thần phù hộ con, ngàn vạn lần đừng làm Nghiêm cục cưng nhớ lại chuyện cũ, anh không muốn chia tayyyyy!!!!!!!
Dương quang trung khuyển Alpha công x Trước lạnh lùng sau mất trí nhớ dính người Omega thụ
Hoặc là…
Mặt trời bự ấm áp chăm bạn trai như chăm con EQ thấp công x Lạnh lùng với cả thế giới nhưng ngọt ngào dính người với một mình anh thụ
C1
Mùa hè sắp hết, tiếng ve kêu cũng vơi dần. Đây cũng chính là lúc mà một năm học mới sắp bắt đầu.
Hai tuần đầu tiên sau khi đến trường đúng là địa ngục, bận gần chết.
Buổi tổng vệ sinh thứ hai mỗi tuần đã kết thúc, một số học sinh từ ban kỉ luật sẽ kiểm tra lại một lượt, sau đó họp lại với nhau rồi phân nhiệm vụ tiếp theo cho tuần kế.
Hàn Việt
Hôm nay có 1 đứa xin nghỉ, lý do là cảm mạo. Còn nữa, sao đỏ gác cổng hôm nay lại đến muộn tiếp…
Hàn Việt cầm ruy băng sao đỏ trên tay, lật đi lật lại tờ khóa biểu, nhìn chằm chằm rồi suy nghĩ hồi lâu. Một lúc lâu sau cậu ta mới ngước lên nhìn Nghiêm Hạo Tường, giọng ôn hòa hỏi:
Hàn Việt
A Tường, hôm nay là thứ hai, mỗi lớp cậu có tiết tự học sáng thôi, tiện thì xin nghỉ hộ tôi luôn nha?
Hàn Việt cười rộ lên, đưa hết đống sổ sách đã được ghi chép cẩn thận lại cho cậu, tiện tay vỗ vỗ vai cậu vài cái:
Hàn Việt
Tẹo nữa lại phải đi phát sổ, tầng trên tầng dưới, nghĩ thôi cũng thấy mắc mệt rồi..
Nghiêm Hạo Tường nhận hết đống sổ sách kia, chỉ kịp an ủi cậu ta một câu thì tiếng chuông vào giờ đã vang lên, cậu vội vàng chạy ra cổng trường.
Tiết tự học bắt đầu từ tám giờ, bây giờ đã là tám giờ năm phút, cũng bắt đầu ghi sổ trễ giờ được rồi.
Không đến mười phút đã có năm cái tên xinh xinh nằm gọn trong sổ.
Cả đám ba người gác cổng có một nữ sinh, trông có vẻ nhàn rỗi. Cô lật đi lật lại quyển sổ kỉ luật, không khỏi lắc đầu cảm thán:
Nữ sinh
Trong đây có năm cái tên thì hết bà nó bốn cái của lớp 7 rồi, thể nào tuần này cũng phải lao động công ích nữa cho mà xem.
Điểm tập thể lớp được làm mới mỗi tuần, cao nhất là 100 điểm, bao gồm điểm vệ sinh và chuyên cần.
Nếu vệ sinh lớp không đủ tiêu chuẩn, hay là một cá nhân nào đó đi học muộn đều sẽ bị trừ điểm tập thể, tổng kết lại vào thứ hai. Lớp nào điểm thấp nhất thì sẽ bị “công khai xử tội”.
Nam sinh
Bình thường thôi.
Nam sinh
Lớp bọn họ đứng cuối khối, học cũng kém nữa. Hơn nửa học sinh ở khoa thể dục mà.
[Nhướng mày]
Lời này nói mà nghe lọt tai được à, Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn cậu ta, khẽ nhăn mày lại:
Nghiêm Hạo Tường
Đừng nói như vậy, khoa thể dục cũng đâu có dễ gì đâu.
Nam sinh
Đúng là tôi tùy tiện thật, nhưng chuyện bọn họ học kém là sự thật, tôi cũng không đổ oan đổ uổng à nha?
[Cười khẩy]
Đã tùy tiện mà còn nói nhảm, ỷ mình ở khoa xã hội mà khinh thường người khác?
Nghiêm Hạo Tường càng nhíu mày chặt hơn.
Cô gái kia cảm thấy bầu không khí có chút sai sai, tự trách bản thân rằng đáng lẽ ra cô không nên khơi mào vụ này, vội vã hòa giải không khí:
Nữ sinh
Lớp bọn mình không ai đến muộn là được, lớp 7 ai đến sớm hay ai đến muộn đều là chuyện của bọn họ, không liên quan đến chúng ta–
Lưu Diệu Văn
Nào nào nào! Em gái gì đó đang đứng công êy, tránh ra coi nào! Tôi đang vội chết đi được đây này!!!
Nữ sinh còn chưa dứt câu thì một giọng hét lớn vang ầm lên cắt lời cô. Tiếng bàn đạp xe hòa lẫn với tiếng gào hét của chủ nhân nó, cực kì ầm ĩ.
Cậu ta chạy được một quãng mới dừng lại, lá cây vung vãi ra xung quanh.
Bảo đang vội đi đầu thai tôi cũng tin.
Theo bản năng, nữ sinh lùi về phía sau hai bước, đợi một lúc rồi mới chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, vội vàng chạy tới.
Không kịp chờ nữ sinh chạy ra ghi sổ, Nghiêm Hạo Tường đã đứng mặt cô, khuôn mặt lạnh như băng bước lên phía trước chặn xe.
Nam sinh trên xe nhảy xuống.
Bả vai cậu ta quệt vào người Nghiêm Hạo Tường, khó khăn lắm mới phanh lại được.
Nữ sinh định mở sổ kỉ luật để ghi tội, nhưng lúc ngẩng lên ánh mắt vô tình va vào đối phương, tim cô như hẫng đi một nhịp, trợn tròn mắt
Ánh mặt trời ló dạng khỏi những lớp mây dày
Nam sinh kia vô tình đứng ngược sáng, ánh nắng chiếu lên sườn mặt cậu ta. Hốc mắt anh sâu đến lạ thường, đuôi mắt khẽ cong cong thành vòng cung, khóe miệng nhếch lên. Do đứng ngược sáng nên có thể thấy rõ được từng sợi lông tơ trên sườn mặt.
Nhịp tim nữ sinh có chút rối loạn.
Tuyến thể sau gáy cô như bắt đầu nhảy loạn xạ lên, dường như lớp xịt chặn mùi pheromone sáng nay sắp tràn hết cả ra rồi.
Nhưng đối phương không chút để ý đến nữ sinh đang ngại ngùng kia, lại còn cười lớn:
Lưu Diệu Văn
Cô bạn, tôi chỉ muộn có tẹo thôi, chưa đến nửa tiếng mà? Chắc không tính là đi học muộn phải không?
Nhìn Lưu Diệu Văn bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng đang nóng như lửa đốt lên rồi.
Lần trước anh đến trễ cũng bị thầy Vương nhắc nhở rồi, nếu lần sau anh mà còn vi phạm nữa thì cả lớp sẽ bị trừ điểm thi đua, hơn nữa mỗi tiết Toán đều phải đứng ngoài hành lang.
Anh nơm nớp lo sợ hơn 2 tuần, không ngờ rằng hôm qua đi ngủ mà quên đặt báo thức, kết quả là sáng dậy mới phát hiện bản thân bị muộn giờ học mất tiêu rồi.
Nếu không muốn tiết Toán tí nữa phải đứng ngoài hành lang thì giờ chỉ còn cách là cầu trời lạy phật cho bạn nữ kia rộng lòng vị tha.
Đối mặt với cái loại không biết xấu hổ này, đầu óc nữ sinh kia rối bời, không biết phải làm gì tiếp theo.
May sao cô vẫn còn sót lại chút lương tâm cuối cùng, với tư cách là học sinh kỉ luật, cô quyết định…… đưa sổ cho Nghiêm Hạo Tường!
Nữ sinh
Mấy cậu tự giải quyết với nhau đi.
Quyển sổ nắm giữ sinh mệnh của Lưu Diệu Văn chỉ trong chốc lát đã rơi vào tay của Nghiêm Hạo Tường, nụ cười trên môi Diệu Văn đông cứng lại.
Lưu Diệu Văn
" Thôi bỏ mẹ rồi "
Không phải tự dưng mà Lưu Diệu Văn sợ vậy đâu, chuyện hai người bọn họ khắc nhau như nước với lửa cả trường đều biết, Nghiêm Hạo Tường ghét anh đến mức nào cả trường cũng biết nốt.
Muốn Nghiêm Hạo Tường tha mạng cho Lưu Diệu Văn?
Căn bản chỉ có ba chữ: Không bao giờ
Không ngoài dự đoán, Nghiêm Hạo Tường vừa mới bắt lấy quyển sổ đã lập tức cầm bút, đang định ghi tên anh vào, không thèm liếc Lưu Diệu Văn một cái.
Còn chưa viết được chữ nào thì quyển sổ đã bị một bàn tay to lớn nào đó che hết lại
Lưu Diệu Văn
Anh bạn à, không cần phải vô tâm như vậy chứ-
Lưu Diệu Văn
Tôi… Tôi với cậu học chung một lớp mà? Nếu trừ điểm tôi thì chẳng phải trừ vào cậu luôn sao?
Lưu Diệu Văn
Hôm nay cậu rộng lượng một chút, giàu lòng vị tha một chút, mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này rồi chúng ta cùng vui nha….?
[Che che quyển sổ]
Nghiêm Hạo Tường
Đi học muộn lại còn lái xe trong trường. Vi phạm hai lần, trừ bốn điểm.
Nếu việc ghi sổ làm Lưu Diệu Văn không vui, cậu sẽ làm. Chỉ cần thấy anh không vui thì tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường sẽ tốt lên rất nhiều.
Cho dù Lưu Diệu Văn vô cùng khó chịu nhưng không còn cách nào khác, anh vẫn phải nuốt cục tức này vào bụng.
Lưu Diệu Văn
Anh bạn à, cậu đừng nhẫn tâm như vậy mà… có thể bỏ qua cho tôi nốt lần này được không?
Nghiêm Hạo Tường
[Không thèm để ý]
Lưu Diệu Văn
Sống trên cõi đời này ít nhất cậu vẫn phải có lòng nhân ái chứ.
Nghiêm Hạo Tường
Bỏ tay ra.
Có lẽ đối phương đã từ bỏ việc năn nỉ Nghiêm Hạo Tường rồi, cánh tay cũng dần buông ra.
Nghiêm Hạo Tường đang định viết nốt, đột nhiên cổ tay bị nắm lấy rồi đặt ra sau vai. Chỉ thiếu chút nữa là ngón tay chạm vào rồi.
Nghiêm Hạo Tường lập tức gạt tay Lưu Diệu Văn ra, lùi lại phía sau một bước, vẻ mặt toát lên sự phản kháng xen lẫn ghét bỏ tột cùng, dường như cực kì không muốn tiếp xúc với Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường
Đừng chạm vào tôi.
Mục đích duy nhất của anh chỉ muốn cản Nghiêm Hạo Tường lại thôi mà.
Nét cười trên mặt Lưu Diệu Văn cũng dần nhạt đi.
Lưu Diệu Văn
Cho tôi chạm vào phát là cậu chết luôn hay sao? Có cần phải khoa trương vậy không, bạn học Nghiêm?
Lưu Diệu Văn
Rồi rồi, trừ 4 điểm thì trừ, tôi đây không ý kiến nữa.
[Một tay hờ hững kéo quai balo đang sắp rơi xuống, một tay giữ đầu xe]
Anh định mặc kệ sự đời rời đi, kết quả chưa đi được hai bước thì giọng nói của Nghiêm Hạo Tường lại vang lên:
Nghiêm Hạo Tường
Còn nữa, không mặc đồng phục, trừ hai điểm.
Khóe mắt Lưu Diệu Văn giật giật, bực bội quay đầu lại, kéo toạc vạt áo ra chỉ chỉ vào “đồng phục” của mình:
Lưu Diệu Văn
Cậu bị mù à? Ai không mặc đồng phục?
Nghiêm Hạo Tường
Đây không phải đồng phục.
[Cúi đầu viết tên Lưu Diệu Văn vào cột mới]
Lưu Diệu Văn
Đồng phục hỏng rồi nên tôi mới phải mặc cái khác chứ, hơn nữa chẳng ai nhìn ra cả!
[Mặt tái mét]
Nghiêm Hạo Tường
Phù hiệu trên ngực không phải của trường.
Nghiêm Hạo Tường
Hơn nữa, tôi phát hiện được.
Có bệnh à?
Lưu Diệu Văn đứng hình một lúc lâu, suýt thì buột miệng nói “Mẹ nó”
Ánh nắng mặt trời gay gắt phả vào mặt Lưu Diệu Văn, anh nheo mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi cười nhạt, ngón tay nghịch nghịch chuông xe
Lưu Diệu Văn
Luật nhân quả không chừa một ai đâu, tốt nhất là cậu nên cầu mong nó đừng rơi vào tay tôi đi.
Lưu Diệu Văn xụ mặt xoay người rời đi.
Cô gái đứng cạnh Nghiêm Hạo Tường nãy giờ nhìn bóng lưng Lưu Diệu Văn đang đi xa dần, vỗ tay:
Nữ sinh
Không hổ là Lưu ca của tui, bị Nghiêm Hạo Tường ghi sổ trừ tận 6 điểm nát tươm mà vẫn đứng thẳng lưng được, á á á ngầu ghê ngầu ghê!
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, không đáp lại.
Nam sinh
A Tường à, cậu cũng nghiêm túc quá rồi đó. Lưu Diệu Văn học cùng lớp với chúng ta mà, với lại cái logo trên áo cậu ta cũng chẳng rõ lắm, mắt nhắm mắt mở cho qua cũng được.
[Nam sinh kia khẽ đụng vào bả vai Nghiêm Hạo Tường]
Nghiêm Hạo Tường
Tôi phải công tư phân minh chứ, luật là luật, không thể vì lớp bọn họ bị trừ mà lớp chúng ta không bị trừ được.
Nghiêm Hạo Tường
Lớp nào mà chả giống nhau.
C2
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tự học đã kết thúc, nhiệm vụ hôm nay của Nghiêm Hạo Tường cũng đã xong, cậu đưa sổ cho nữ sinh ban quản lý rồi đi luôn.
Lúc Nghiêm Hạo Tường về tới lớp, vừa hay thầy Trần – giáo viên dạy ngữ văn đang lắc lắc bình trà táo pha cẩu kỷ rời khỏi phòng học. Còn Lý Vân Phong lẽo đẽo theo sau lưng ông, mà tiết sau lại là tiết toán, phỏng chừng đang đi lấy bài tập.
Tiết tự học buổi sáng đã kết thúc, kéo theo âm thanh gà bay chó sủa hỗn loạn cũng dần im ắng lại. Cả đám như bóng bay bị que tăm chọc vào, ỉu xìu hết cả. Nhân lúc tiếng chuông tiết kế chưa vang lên, cả đám tranh thủ thời gian chợp mắt một lúc.
Cuộc sống bình thường của học sinh cấp ba là: thức trước khi gà kịp gáy, ngủ muộn hơn cả bò, ngày nào cũng ngập đầu trong đống bài tập dày trăm trang. Mỗi ngày chỉ có thể tranh thủ giờ tan học để nghỉ ngơi một xíu.
Lưu Diệu Văn nằm dậy, sau đó đảo mắt nhìn cả lớp. Phần lớn học sinh đều đang nằm gục xuống bàn nên chỉ còn anh và Nghiêm Hạo Tường nổi bật giữa phòng học. Tiếc là quan hệ bọn họ không được tốt cho lắm, chẳng nói với nhau câu nào.
Lúc Nghiêm Hạo Tường đi qua, anh nhìn chằm chằm bảng đen, thở dài một hơi, trong miệng còn lẩm bẩm:
Lưu Diệu Văn
Trưa nay ăn gì, tối nay ăn gì, trưa mai lại ăn gì?
[Chán nản]
Dưới bàn hẹp quá làm Lưu Diệu Văn có chút không thoải mái nên anh duỗi chân ra ngoài dãy bàn, vừa hay lại cản đường của Nghiêm Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn đảo mắt một vòng, còn đang định nhường đường nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường thì ý định đấy bỗng dưng tắt ngủm, anh vẫn giữ chân như cũ, không hề có ý định nhường đường.
Nghiêm Hạo Tường biết là anh cố tình.
Nghiêm Hạo Tường
Tránh ra.
[Cố giữ bình tĩnh]
Lưu Diệu Văn
Học thần à, tôi cũng không vung lên hạ xuống làm khó cậu, thấp như vậy không biết đường bước qua?
[Không ngẩng đầu lên]
Anh vừa nói vừa quơ quơ chân, tỏ vẻ khiêu khích.
Thằng cha này…… bình thường học văn thì mất tận nửa ngày không thuộc một chữ, giỏi gì không giỏi, chỉ giỏi trêu chọc người khác.
Nghiêm Hạo Tường không muốn phí nước bọt với anh.
Cậu lườm Lưu Diệu Văn, nhấc chân định bước qua.
Ai ngờ cậu còn chưa kịp nhấc lên thì Lưu Diệu Văn đã thu chân lại.
Ngẫm lại “lịch sử đen tối” của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường biết thừa rằng anh đang ấp ủ âm mưu làm trò mèo.
Quả nhiên nhân lúc cậu đang mất tập trung, Lưu Diệu Văn đột ngột duỗi chân ra khiến Nghiêm Hạo Tường mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía anh.
Mục đích duy nhất của Lưu Diệu Văn chỉ là trêu Nghiêm Hạo Tường nên anh chả chuẩn bị gì trước. Kết quả là không những không trộm được gà mà còn mất nguyên nắm thóc, suýt thì đập đầu vô bàn.
Góc bàn cực kì cứng rắn, lực đập lại cực kì mạnh nữa
Trong phút chốc đầu óc anh như mất kiểm soát, một tay vội che góc bàn lại, tay còn lại vòng qua bám lấy eo Nghiêm Hạo Tường
Nhìn Nghiêm Hạo Tường trông có vẻ mảnh khảnh yếu đuối vậy thôi chứ cũng cao 1m8 mà, đúng là không thể khinh thường được
Có lẽ Lưu Diệu Văn đã đánh giá cao sức mạnh của bản thân quá rồi, tuy là đỡ được người nhưng anh cũng bị đập một cái vào ngực, ngã quỵ xuống ghế ——
Bây giờ trông Lưu Diệu Văn chả khác gì tấm thảm nhà cho Nghiêm Hạo Tường ngồi lên cả
Tiếng trán cụng vào bàn vang lên, âm thanh trầm đục đến phát sợ. Cả hai len lén hít một ngụm khí lạnh.
Hai người ngã rầm xuống sàn nhà, quả bóng trên bàn cũng từ từ lăn xuống. Một vài học sinh gần đó nghe thấy tiếng động chợt tỉnh giấc.
Vừa mới tỉnh dậy thì thứ đầu tiên đập vào mắt là tư thế ám muội của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, nữ sinh ngẩn người một lúc lâu sau mới nhận ra tình hình, vội vàng chạy ra đỡ hai người.
Đầu óc Nghiêm Hạo Tường như chạy chậm lại.
Lúc ngồi dậy, tay Nghiêm Hạo Tường còn vô tình tì mạnh vào bụng anh, Lưu Diệu Văn trợn tròn mắt, suýt thì ói ra máu:
Lưu Diệu Văn
…… Ngã lên người tôi còn chưa đủ, mẹ nó… cậu định giết tôi luôn à?
Nghiêm Hạo Tường
[Cau mày gạt tay anh ra]
Cũng may là đầu óc Lưu Diệu Văn nhanh nhạy, ngoại trừ việc đầu bị đập một phát đau điếng vào bàn cộng với mông bị dập thẳng xuống ghế thì cả hai vẫn toàn vẹn.
Sau khi làm loạn xong, dưới sự giúp đỡ của mấy bạn học thì cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng đứng dậy được, có điều hai chân thì run như được mùa mà thôi
Mông của Lưu Diệu Văn sắp liệt mẹ rồi.
Lưu Diệu Văn
" Hình như lúc nãy có vô tình ôm eo Nghiêm Hạo Tường thì phải……? "
Lưu Diệu Văn
" —— Chậc chậc, không ngờ eo của tên học thần kia lại thon vậy luôn cơ đấy? " - Lưu đầu gỗ không có tí tẹo kiến thức nào đang hoang mang.
Nhìn tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường đang không tốt lắm, Lưu Diệu Văn chỉ đành cắn răng hỏi một câu:
Lưu Diệu Văn
Ầy, cậu không sao chứ?
Nghiêm Hạo Tường không trả lời anh, thầm chửi Lưu Diệu Văn một câu “Ấu trĩ".
Câu này như một nhát dao chọc thẳng vào đầu Lưu Diệu Văn, anh nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ anh chỉ muốn kéo Nghiêm Hạo Tường lại rồi đập vào đầu cậu ta một cái mà thôi, luôn và ngay.
Là người nói là làm, Lưu Diệu Văn giả vờ xoa xoa trán mình, sau đó thừa dịp đối phương đang mất cảnh giác thì tóm lấy cổ áo cậu.
Nghiêm Hạo Tường tránh không kịp, sức lực thì lại không đọ được với Lưu Diệu Văn. Sau đó thì…. Lưu Diệu Văn đập một phát đau điếng vào trán cậu
Chóp mũi Nghiêm Hạo Tường vô tình cọ vào mặt đối phương.
Lưu Diệu Văn
Thấy không? Này mới là ấu trĩ nhá!
[Tự hào]
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn, cậu điên à?!
Mặt Nghiêm Hạo Tường tái mét, trong lòng đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao: Thằng cha này ăn gì mà ngu thế không biết???
Vừa hay Lý Vân Phong đang ôm chồng sách bài tập đi từ cửa sau vào, vô tình thấy hai người đang quỳ xuống, mặt đối mặt với nhau.
Cậu ta nhìn vệt đỏ trên trán hai người, lay lay gọng kính rồi hỏi:
Lý Vân Phong
Mấy cậu định làm gì? Dập đầu bái thiên địa với nhau à?
Lưu Diệu Văn
Cậu ăn nói cho cẩn thận vào, ai bái thiên địa với cậu ta?
Nghiêm Hạo Tường không nói lời nào, vẻ khinh thường xen lẫn chán ghét tột độ trong ánh mắt cũng đã đủ làm người khác hiểu rõ vấn đề.
Lý Vân Phong chớp chớp mắt, nãy chỉ thuận miệng hỏi một câu ai ngờ lại ra cớ sự này. Cậu ta chẳng buồn quan tâm nữa, quay sang chỗ khác hét lớn:
Lý Vân Phong
Ai rảnh phát phiếu hộ tôi cái.
Mấy bạn học ngồi gần đó nhận xấp bài tập trên tay Lý Vân Phong, đi phát bài.
Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn một cái, sau đó im lặng quay lại chỗ ngồi. Cậu vừa kéo ghế ra thì người phía sau cũng ngồi xuống, Nghiêm Hạo Tường khẽ quay đầu lại.
Ánh mắt hai người vô tình giao nhau
—— cậu lập tức quay đầu lên, dường như chỉ cần nhìn Lưu Diệu Văn một giây thôi cũng là liều tra tấn tinh thần cực độ với Nghiêm Hạo Tường.
Ban nãy bị ngã khiến bây giờ tâm tình của Lưu Diệu Văn cực kì khó chịu
Lại còn bái thiên địa…
Ha! Đời trước hẳn là anh đã hủy diệt vũ trụ mẹ nó rồi chứ không phải tự dưng mà xui xẻo như này đâu!
Chuông vào học vang lên, trên tay thầy Vương cầm một bình trà inox cộng thêm hai tập giáo án toán học nữa.
Thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu tổng kết điểm tập thể, cũng chính là lúc mà Lưu Diệu Văn nhận được “án phạt” của mình.
Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, uể oải nằm lên bàn, vẻ mặt ngập tràn bi thương.
Có một tờ giấy nhỏ bằng đốt ngón tay được vo viên ném vào đầu Lưu Diệu Văn, sau đó rơi xuống bàn, lăn lăn một vòng rồi dừng lại bên cạnh sách giáo khoa.
Lưu Diệu Văn vân vê tờ giấy rồi quay đầu xuống, Tiền Húy đang dùng sách giáo khoa che mặt lại, còn nháy mắt rồi khoa tay múa chân, ra hiệu bảo anh mau đọc tờ giấy đi.
Lưu Diệu Văn mở giấy ra xem, bên trên có dòng chữ nguệch ngoạc, nội dung đại khái là:
Tiền Húy
" Anh Lưu, ăn gì đấy? "
Ăn ăn cái đầu nhà cậu!
Vừa mới ăn sáng xong, dạ dày còn chưa tiêu hóa được cái bánh bao nhân thịt lúc nãy thì ăn ăn cái gì?
Lưu Diệu Văn khinh khỉnh viết trả lại
Lưu Diệu Văn
" Cậu tự mang đũa ra nhà WC ngồi đi. "
Sau đó ném trả lại Tiền Húy. Ném xong anh ngẩng đầu lên, vô tình thấy được tuyến thể của Nghiêm Hạo Tường, trong lòng nảy ra ý tưởng.
Thầy Vương trên bảng đang cực kì hùng hồn giảng bài cho học sinh, ông đã hoàn toàn chìm vào trong biển kiến thức.
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, nghiêm túc ghi chép bài vở, áo khoác đồng phục phủ lên bờ vai gầy của cậu, tóc hơi rũ xuống. Cổ áo bẻ ra, để lộ cần cổ trắng ngần của mình.
Trong mắt cậu, những thứ vô giá trị không xứng đáng để cậu lãng phí tình cảm và thời gian vào.
Cho nên từ lúc bắt đầu tiết học, cậu đã để hết mấy cái hành động nhảm nhí của mấy tên ngồi phía sau ra khỏi đầu, chỉ chăm chú đọc sách và nghe thầy Vương giảng bài.
Ban đầu Nghiêm Hạo Tường cũng nghĩ đến cách kẻ đường thẳng ở đây, nhưng nếu kẻ vào thì góc kia sẽ bị sai số, hoàn toàn không có manh mối để chứng minh.
Phải áp dụng công thức sao?
Cậu khẽ nhíu mày, ngẩn người suy nghĩ hồi lâu. Thầy Vương gõ gõ viên phấn trên tay vào bảng, ra hiệu tất cả mọi người chú ý lên đấy.
Nghiêm Hạo Tường đặt bút xuống rồi nhìn lên bảng đen.
Nhưng cậu vừa ngẩng đầu lên, chỗ tuyến thể nhạy cảm sau gáy đột nhiên bị thứ gì đó thô ráp chạm vào..
Cảm giác âm ấm, tựa hồ như đang nhẹ nhàng cào cào tuyến thể cậu vậy
Cảm giác tê dại ớn người lan dọc khắp sống lưng, hô hấp của Nghiêm Hạo Tường chợt cứng lại, eo nhũn ra…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play