Trời lại mưa tầm tã, nhìn bầu trời nhuốm màu xám kia khiến lòng người không khỏi nặng nề, Triển nha đứng trú mưa dưới mái hiên trường, hôm nay đã là ngày học cuối cùng của cô rồi.
Đối với việc từ cấp 2 lên cấp 3 thì không quá khó khăn, nhưng từ cấp 3 lên Đại học thì đối với Triển Nha lại là một vấn đề đáng lưu tâm. Với gia cảnh nhà cô hiện giờ để chăm lo cho việc cô học đại học thực không dễ dàng gì, ba mẹ cô đều là giáo viên cấp 3 cuộc sống thường ngày vô cùng bình đạm, rồi một ngày chú họ cô bị người ta đánh đập bầm dập, dở sống dở chết .
Ba mẹ cô truy hỏi mới biết chú vay tiền đám xã hội đen cờ bạc, bây giờ cộng cả vốn lẫn lãi số nợ cũng lên tới con số tỉ đồng, ba mẹ cô vì không đành lòng nhìn chú hai chịu khổ liền lấy số tiền tiết kiệm nửa đời của mình cho chú mượn, gom góp cũng được hơn mấy trăm triệu.
Chú hai mừng rỡ cầm lấy tiền, hứa với ba mẹ cô sẽ bỏ cờ bạc tu thân dưỡng tính, chăm chỉ làm việc sớm trả lại khoản tiền này cho ba mẹ cô, chỉ tiếc ngựa quen đường cũ, một nghèo hai trắng vẫn tiếp tục dẫn thân vào con đường đỏ đen này, ba mẹ cô có khuyên nhủ chú thế nào chú cũng bỏ ngoài tai, trong lúc tức giận cãi nhau ba cô đã đoạn tuyệt quan hệ anh em giữa hai người, tiền bạc mấy trăm triệu ấy... cũng miễn đi...
Cũng không ngờ mấy tháng sau mẹ cô đột nhiên mắc bệnh nặng, ảnh hưởng tới khí quan trong cơ thể .
Bận rộn nhiều việc mẹ cô không thường xuyên đi tới bệnh viện kiểm tra định kỳ, lúc đang giảng dạy trên lớp bị ngất đi vì huyết áp trong máu thấp thì mẹ cô đã bị phát bệnh nặng sau lần đó, cũng may được cấp cứu kịp thời không sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng cũng từ lần đó sức khỏe mẹ cô không còn tốt như trước đây nữa, mẹ cô phải làm phẩu thuật định kì càng không thể ngưng thuốc mỗi lần như vậy đều tiêu tốn rất nhiều tiền bạc ba cô phải tăng giờ dạy thêm thức khuya chuẩn bị giáo án, nếp nhăn trên mặt ngày càng hiện rõ, mỗi lần nhìn thấy mẹ mệt mỏi, lúc ấy trái tim Triển Nha như rơi vào hầm băng lạnh lẽo không lối thoát.
Nhìn thấy mẹ bị bệnh tật dằn vặt cô thật sự không ngăn nổi bất lực của chính mình, suy nghĩ bản thân chính là gánh nặng của ba mẹ lớn lên từng ngày trong đầu cô
Có lẽ vì duy trì dùng thuốc ổn định, trong nửa năm gần đây sức khỏe mẹ cô đã có chuyển biến tốt đã không còn bỗng nhiên ngất đi nữa. Mẹ nhiều lần an ủi cô khuyên cô đừng quá lo lắng nghĩ nhiều quá cũng không phải chuyện tốt, cỗ vũ cô tiếp tục học tập, có lẽ mẹ và ba cô là giáo viên nên tư tưởng giáo dục cô rất đúng đắn phải chuyên tâm học hành mới có tương lai, cô gái ngoan luôn nghe lời ba mẹ, việc ba mẹ đã hướng tới cô chưa bao giờ từ chối hay ghét bỏ, với lại cô cũng rất muốn học tiếp, học đại học cũng là ước nguyện nhỏ của cô.
Triển Nha trấn an chính mình, cố gắng nhẹ lòng hơn một chút. Nhưng giờ cô đã tốt nghiệp cấp 3 việc học tiếp theo của cô còn đang dang dở...
"Quý khách đã đến trạm số 6 thành phố B xin mời xuống tàu"
Thành phố B rực rỡ những toà nhà cao chọc trời, hàng loạt biển quảng cáo dày đặc, nơi đây nổi tiếng là nơi phát triển phồn hoa, thành phố tập trung trọng điểm các tập đoàn thương nghiệp lớn. Nơi hội tụ nhân tài trên cả nước, đại học ở thành phố B luôn là ao ước của rất nhiều người.
Ở ga tàu đông đúc người lên xuống, tiếng tạp âm cứ thể đập vào tai khiến Triển Nha rất đau đầu, muốn đi được cứ phải lách qua từng người, khó khăn vô cùng, hơi nóng đô thị nơi đây như muốn luộc chín người ta vậy. Cùng với mật độ dân số dày đặc như thế này nơi đây giá nhà hẳn là không rẻ gì
Cô bước xuống tàu túi đồ nhỏ vẫn khiến vai cô trĩu xuống, trên trán bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, lòng bàn tay đã sớm rịn ra nước, tóc mai quết nhẹ vào trán tóc đuôi ngựa cũng dính sát vào cần cổ trắng ngần. Mở đôi mắt to đầy hứng thú nhìn vào biển người đông đúc, không kiềm lòng được nhìn về phía xa, nơi đây còn lộng lẫy hơn sự tưởng tượng của cô, cũng là lần đầu tiên trong đời cô đi xa nhà đến thế
Suốt mấy năm rong ruổi học hành ở thành phố A. Với thành tích không hề bạc đãi cô chút nào, Triển Nha đã được nhận vào trường đại học A đầy danh tiếng ở thành phố B. Nhưng nếu học ở trường đại học khác cô sẽ dễ chịu hơn nhiều
Vì sao ư?
Đại học A nổi tiếng nhân tài và danh tiếng một trường đại học tốt như vậy đương nhiên học phí sẽ không hề rẻ, còn vì đại học A cư ngụ tại thành phố B nơi được gọi là tấc đất còn đắt hơn tấc vàng của đất nước, muốn thuê phòng trọ e rằng cũng không dễ dàng gì, cô gái nhỏ thật không dám khinh suất. Cô đã có ý định ở KTX trường nhưng mẹ cô lại không đồng ý, KTX ở đông như vật thật sự rất dễ gây ra mâu thuẫn, Triển Nha là con một trong nhà, từ bé ba mẹ đã rất chiều chuộng cô, chỉ sợ nhất là cô chịu khổ
Mẹ cho cô một địa chỉ, nơi đó nằm ở trung tâm của thành phố B
Triển Nha nhìn bản đồ trên điện thoại có hơi ngốc ra. Dì Nguyệt là chị em tốt với mẹ cô lúc hai người còn đi học sau khi rời thành phố A dì Nguyệt sống luôn ở thành phố B, nay đã là một nhà nghiên cứu sinh học nổi tiếng. Hình như lúc bà ngoại cô mất dì ấy có tới viếng tang cho bà, kể đi kể lại cũng đã là chuyện của rất nhiều năm trước
Lúc mẹ bảo cô đến ở nhà dì Nguyệt một thời gian Triển Nha có chút ái ngại, dù gì cũng là người là cô chưa gặp được mấy lần, người ta thường bảo lên đại học không nên ở nhà người quen mà, mẹ chỉ xoa đầu cô nói rằng dì Nguyệt rất tốt bụng lại từng là bạn tốt nhất của mẹ cô nên bảo cô không cần lo lắng, mẹ đã sớm nói chuyện này với dì ấy rồi
Cô có hỏi mẹ về gia đình của dì Nguyệt, sau một lúc thì cô phát hiện dì ấy có một người con trai, mà còn là đại học bá. Người ta hơn cô hai tuổi là thiên tài hiếm có giới IT còn là quán quân lập trình quốc tế MCA đem vinh quang về cho đất nước, không chỉ về tin học người này còn đạt nhiều giải thưởng lớn ở các lĩnh vực toán học, trí tuệ nhân tạo...
Bảo con gái sống chung với một người có thành tích giỏi giang như vậy chỉ cần ánh hào quang nhỏ cũng đủ đè chết cô con gái nhỏ của bà rồi
Người ta còn là con trai nữa..
Triển Nha nhắm mắt tưởng tượng về hình dáng của con người thiên tài này
Hmm!
Dáng lều nghều chẳng hạn, da vàng, cặp kính cận dày cộm, tóc xù rối, trên má còn có ít tàn nhang, nói chung là đúng chuẩn một con mọt sách!
Và Triển Nha tự tin rằng mình đã hình dung về con người này một cách vô cùng chính xác cơ
Tiểu Mạch Nha
Cô gái nhỏ đứng ngẩn ngơ trước một toà nhà cao cấp, có lẽ trong thành phố B này những người sống trong toà nhà này đều rất giàu có, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết nó hào nhoáng cỡ nào, thấy cô đứng yên một chỗ không tiến không lùi một bảo an trong toà nhà bước tới chỗ cô
"Cô bé em tìm ai vậy?"
"A..." cô khẽ lên tiếng, hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, lịch sự hỏi chuyện người ta
"Em đến tìm dì Nguyệt, dì ấy sống ở đây đúng không ạ?"
Cô nói xong hơi nhìn lại địa chỉ, hơi vuốt mũi, mẹ có đưa nhầm địa chỉ cho cô không nhỉ?.
Người đó hơi nhìn cô vui vẻ gật đầu
"Đúng rồi, bà Nguyệt sống ở toà nhà này."
Sau đó hơi đẩy mắt về phía toà nhà
"Vẫn phải là phiền em liên hệ với bà ấy trước, chúng tôi không được phép để người lạ vào trong này."
Triển Nha nghe người đàn ông nói liền hơi gật đầu
"Cảm ơn anh"
Sau khi liên hệ dì Nguyệt nhờ bảo an đưa cô lên tầng 5
"Dinh" cửa thang máy mở ra.
Người đàn ông liền mỉm cười chào cô rồi bấm nút đóng thang máy lại
Triển Nha thở dài một hơi, bước đi chậm rãi trên những lát gạch trắng trơn bóng, sửa lại mái tóc có chút rối, cúi người nhìn bản thân mình đã chỉnh tề hơn. Triển Nha lấy tự tin nhấn chuông cửa.
"Dinh dong....."
Quả nhiên âm thanh nhạy bén, Triển Nha vừa hạ tay xuống thì đã có người ra mở cửa, tim Triển Nha hơi hoảng trong giây lát. Sau cánh cửa là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc dài hơi tuỳ tiện búi lên nhưng không che hết được vẻ dịu dàng trong cốt cách, gương mặt hiền hậu nhu thuận người phụ nữ ăn mặc rất đơn giản, thoải mái nhưng không hề xuề xòa, đây chắc là dì Lâm Nguyệt rồi. Người phụ nữ thấy cô đáy mắt liền hiện ý cười, nhẹ nhàng kéo tay cô
"Tiểu Nha đúng không, mới đó mà đã lớn lên còn xinh đẹp đáng yêu như thế này rồi, mẹ Lam con vẫn khỏe chứ? Mau, ngồi xuống nghỉ ngơi, con đi đường chắc cũng mệt rồi "
Dứt lời dì Lâm Nguyệt ấn cô xuống ghế sofa mềm mại.
Người phụ nữ này còn tốt bụng và cởi mở hơn trong lời nói của mẹ cô, Triển Nha cúi đầu lễ phép
"Mẹ con vẫn khỏe ạ !"
Dì Lâm Nguyệt hơi xoa đầu cô, tâm tình có chút thả lỏng .
"Lam thật là may mắn có người con gái ngoan ngoãn và lễ phép như thế này."
Triển Nha hơi ngại cúi đầu xuống
"Dạ, con cảm ơn dì"
Dì Lâm Nguyệt nhẹ nhàng kéo tay cô, thở dài.
"Con ấy à, không cần phải khách sáo với dì, Tiểu Nha là con của Lam nên cũng là con gái của dì"
Khi nghe những lời này từ một người cô dường như vừa quen biết lòng Triển Nha dâng lên một loại cảm xúc ấm áp, không thể phủ nhận dì ấy dịu dàng như mẹ cô vậy
"Vâng ạ." cô mỉm cười gật đầu
Căn phòng này được thiết kế mang phong cách cổ điển, hoàn toàn trái ngược với phong cách hiện đại. Trên tường kiêu ngạo treo những bức tranh trừu tượng nghệ thuật lớn
Không khí nóng bức ngoài kia vừa bước vào đã bị xua tan đi mấy dặm, giờ đã tầm giữa trưa mặt trời cũng chính ngọ. Triển Nha cảm thấy người hơi mệt rất buồn ngủ, có người giúp việc vội đến cầm lấy túi của cô, nghe dì Lâm Nguyệtdặn
Cô thấy vậy rũ mi mắt vội nói
"Dì ơi không cần đâu con có thể tự mình làm được ạ"
Dì Lâm Nguyệt nghe vậy khẽ quở trách cô
"Đứa bé này sao cứ khách sáo với dì như vậy ."
Sau đó chậm rãi nhìn người giúp việc nhẹ giọng nói.
"Đem đồ con bé lên phòng đi, sắp xếp lại một chút"
Người giúp việc gật đầu lui đi,Triển Nha cúi đầu thực không biết nói gì .
"Con cảm ơn dì ạ"
Nhẹ xoa đầu cô dì Lâm Nguyệt nhẹ mỉm cười.
"Chắc là con cũng đói rồi, ăn bữa cơm với gia đình dì nhé ?"
"Vâng ạ !"
Nam chính cuối cùng cũng xuất hiện!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play