[Quang Hùng MasterD × Negav] Mùa Hạ Năm Nay Thật Đặc Biệt
Mùa hạ đặc biệt
Mùa Hạ Năm Nay Thật Đặc Biệt
__________________________
Tiếng ve kêu râm ran trên những tán phượng vĩ, báo hiệu một mùa hè nữa lại đến. Học sinh trong trường THPT Hoàng Anh đã bắt đầu nghĩ hè, chỉ còn một số ít vẫn ở lại trường vì các hoạt động câu lạc bộ hoặc chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới
Quang Hùng lặng lẽ bước qua sân trường vắng vẻ. Cậu không thích mùa hè lăm-có lẽ vì nó quá náo nhiệt, mà cậu thì quen với sự tĩnh lặng. Hùng là một học sinh xuất sắc, nhưng không quá thân thiết với nhiều người. Cậu thích đọc sách, thích những nơi yên tĩnh như thư viện hay góc lớp học khi mọi người đã ra về
Nhưng rồi cậu bị thu hút bởi một giọng nói vang lên gần bảng tin trường
Đặng Thành An
Này, giúp mình một tay với!
Một chàng trai với mái tóc hơi rối, gương mặt rạng rỡ đang vẫy gọi Hùng. Đó là Thành An-học sinh nỗi bật của trường, vừa giỏi vừa hoạt bát, luôn tham gia các hoạt động tập thể
Lê Quang Hùng
//Ngần ngại dừng lại//
Lê Quang Hùng
Cậu gọi tôi?
Đặng Thành An
Đúng rồi! Mình đang dán thông báo tuyển thành viên cho CLB Tình Nguyện, nhưng bảng này cao quá, cậu giúp mình nhé!
Hùng nhìn lên. Đúng là bảng tin hơi cao, nhưng với chiều cao của Thành An, nếu cố một chút vẫn có thể dán được. Cậu không hiểu tại sao Thành An lại nhờ đến minh-một người ít giao tiếp như câij
Dù vậy, Hùng vẫn bước đến, cầm lấy tờ giấy và dán nó lên giúp
Đặng Thành An
Cảm ơn nhé! //Cười tươi//
Đặng Thành An
Mình là Thành An lớp 11A2, còn cậu?
Lê Quang Hùng
Quang Hùng lớp 11A1
Đặng Thành An
Ồ lớp chọn hả? Cậu học giỏi lắm đúng không?
Lê Quang Hùng
//Không đáp, gật nhẹ đầu//
Đặng Thành An
Mình thấy cậu hay ngồi một mình trong thư viện. Cậu thích đọc sách à?
Đặng Thành An
Vậy hôm nào đi thư viện chung đi! Nhưng mà cậu phải hứa là sẽ nói chuyện với mình đấy nhé, không được chỉ im lặng đọc sách đâu!
Hùng nhìn An, người con trai trước mặt cậu có nguồn năng lượng kì lạ- tự tin, tươi sáng, không hề ngần ngại khi tiếp cận người khác
Cậu không biết tại sao, nhưng có lẽ...mùa hè này sẽ không còn đơn điệu như những năm trước nữa
Thư Viện Và Lời Hứa
Mùa Hè Năm Nay Thật Đặc biệt
____________________________
Buổi chiều, ánh nắng vàng nhạt len qua những ô cửa kính của thư viện, rọi xuống những kệ sách ngay ngắn. Bên ngoài, tiếng ve kêu râm ran, nhưng bên trong chỉ còn lại sự yên tĩnh và mùi giấy cũ phảng phất
Quang Hùng vẫn như thường lệ, ngồi ở góc khuất gần cửa sổ. Cậu vốn thích khoảng không gian nay-nơi ít người qua lại, đủ để cậu có thể tập trung vào quyển sách trên tay
Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ
Đặng Thành An
Ê! Cậu đến sớm thế
Một giọng nói vang lên, không quá lớn nhưng đủ để khiến một vài người ngồi gần đó ngẩng lên nhìn. Thành An bước đến với dáng vẻ hứng khởi, kéo ghế ngồi xuống ngồi cạnh Quang Hùng, miệng cười tươi
Lê Quang Hùng
//Khẽ liếc cậu//
Lê Quang Hùng
Tôi đến đúng giờ thôi. Còn cậu... không phải vừa nãy suýt gây náo loạn thư viện đấy chứ?
Đặng Thành An
Gây náo loạn đâu mà! Chỉ là.. mình không quen im lặng lâu thôi
Đặng Thành An
//Gãi đầu, cười ngại//
Hùng thở dài cười nhẹ. Nếu cậu nhớ không nhầm, thì Thành An là một trong những học sinh năng nổ nhất khối. Hoạt động nào trong trường cậu ấy cũng tham gia, lúc nào cũng nói cười không ngừng. Một người như vậy đến thư viện? Đúng là chuyện lạ
Nhưng mà.. chính An hôm qua đã tự hứa rồi
Hùng không nói gì thêm, tiếp tục tập trung vào quyển sách trên tay. Trong khi đó, An lại không thể ngồi yên. Cậu vặn vẹo người, thỉnh thoảng nhìn xung quanh như thể đang tìm thứ gì đó thú vị hơn để làm
Năm phút sau, An không chịu nổi nữa, quay sang thì thầm
Đặng Thành An
Này, Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì? //Mắt không rời khỏi quyển sách//
Đặng Thành An
Cậu đang đọc gì thế?
Lê Quang Hùng
Một cuốn sách về thiên văn học
Đặng Thành An
Hả? Nghe có vẻ khó nhỉ..//Nhăn mặt, ngả người ra sau ghế//
Đặng Thành An
Mình mà đọc chắc ngủ luôn quá
Lê Quang Hùng
//Đặt sách xuống, nhìn An//
Lê Quang Hùng
Cậu không thích đọc sách à?
Đặng Thành An
Mình thích truyện tranh hơnn
Lê Quang Hùng
//Khẽ nhíu mày//
Lê Quang Hùng
Cậu đến thư viện để đọc truyện tranh
Đặng Thành An
Mình đến đây để thực hiện lời hứa hôm qua thôii //Bật cười, giọng có chút tự hào//
Đặng Thành An
Cậu bảo đi thư viện với cậu thì phải nói chuyện mà, đúng không?
Hùng chớp mắt nhìn An một lúc. Có lẽ cậu không ngờ An thực sự nghiêm túc với lời nói đùa hôm qua
Lê Quang Hùng
Vậy để tôi tìm cho cậu một quyển sách thú vị
Nói rồi, Hùng đứng dậy, đi đến kệ sách. An nhìn theo, tò mò không biết cậu ấy sẽ chọn gì. Một lúc sau, Hùng quay lại, đặt trước mặt An một cuốn sách bìa xanh nhạt
Lê Quang Hùng
Cuốn này có nhiều câu chuyện ngắn nhẹ nhàng, chắc cậu sẽ thích
An cầm lên, lật vài trang. Nội dung là những câu chuyện về mùa hè, về tuổi trẻ và những lần đầu tiên đáng nhớ. Cậu bấc giác mỉm cười
Đặng Thành An
Cậu cũng biết chọn sách phết đấy
Lê Quang Hùng
//Không nói gì, tựa lưng vào ghế//
Lần này, An thử nghiêm túc đọc sách. Ban đầu cậu còn hơi mất kiên nhẫn, nhưng càng đọc, cậu càng cảm thấy có gì đó cuốn hút. Câu chuyện trong sách nhẹ nhưng mà sâu lắng, giống như những điều nhỏ bé nhưng đáng nhớ trong cuộc sống
Một lúc sau, An lên tiếng
Đặng Thành An
Này, Quang Hùng
Đặng Thành An
Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ làm gì chưa?
Lê Quang Hùng
//Ngước lên nhìn An, rồi chậm rãi đáp//
Lê Quang Hùng
Tôi muốn làm khoa học máy tính
An chống cằm, mắt nhìn lên trần nhà, như đang suy nghĩ rất nghiêm túc
Đặng Thành An
Mình chưa biết. Có quá nhiều thứ muốn làm. Mình thích giúp đỡ mọi người, thích đi đây đi đó, thích trải nghiệm nhiều điều mới... Nhưng chưa có ước mơ cụ thể
Hùng im lặng lắng nghe. Cậu không nghĩ một người hoạt bát như An lại có lúc trầm ngâm như vậy
Đặng Thành An
Nhưng mà, dù làm gì, mình cũng muốn đó là điều mình thật sự thích
Đặng Thành An
//An nói tiếp, rồi quay sang cười//
Đặng Thành An
Giống như cậu vậy
Lê Quang Hùng
//Thoáng ngạc nhiên//
Đặng Thành An
Ừ! Cậu có mục tiêu rõ ràng, biết mình muốn gì. Đó là điều mình chưa có
Hùng lặng người. Cậu chưa từng nghĩ bản thân mình lại có gì đó để người khác ngưỡng mộ
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã ngả về chiều. Ánh nắng cuối ngày nhuộm một màu cam dịu dàng lên từng trang sách
Lê Quang Hùng
Thành An//Bớt chợt gọi//
Lê Quang Hùng
Nếu cậu chưa biết ước mơ của mình là gì, thì cứ tiếp tục trải nghiệm đi. Một ngày nào đó, cậu sẽ tìm ra thôi
Đặng Thành An
//Nhìn Hùng, bất giác mỉm cười//
Đặng Thành An
Cảm ơn nhé, Quang Hùng
Hôm đó, họ không chỉ đơn thuần đọc sách cùng nhau, mà còn có một cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa
Và có lẽ, đây là khởi đầu ý nghĩa cho một mùa hè đặc biệt mà cả hai chưa từng nghĩ tới
Kỳ Thi Và Những Quyết Định Quan Trọng
Mùa hè đến cùng với những ngày ôn thi căng thẳng. Cả trường đều rơi vào không khí học tập nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nhưng giữa những trang sách chồng chất và những bài toán hóc búa, vẫn có những câu chuyện nhỏ bé len lỏi, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ
Trong lớp học, Quang Hùng đang chăm chú vào quyển sách bài tập của mình. Thành An thì lại khác, cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt lơ đãng theo những tán cây phượng rung rinh trong gió
Lê Quang Hùng
Lại mơ mộng nữa à?
Đặng Thành An
//An giật mình, quay lại nhìn Hùng, nhưng thấy cậu bạn vẫn đang tập trung viết bài//
Đặng Thành An
Mình chỉ đang nghĩ... liệu có nên đi chơi một chuyến sau kỳ thi không?
Hùng không đáp ngay, chỉ tiếp tục viết nốt dòng cuối cùng trên trang vở
Lê Quang Hùng
Nếu cậu thi tốt, thì đi đâu cũng được
Đặng Thành An
Cậu nói nghe dễ dàng quá!
Đặng Thành An
Mình đâu phải thần đồng toán học như cậu đâu//Thở dài, gục xuống bàn//
Lê Quang Hùng
Thần đồng gì chứ?
Lê Quang Hùng
//Khẽ nhíu mày//
Lê Quang Hùng
Chỉ là mình học trước một chút thôi
Đặng Thành An
//Bật dậy, chỉ lên đống sách trên bàn Hùng//
Đặng Thành An
Cậu gọi chồng sách này là 'học trước một chút' à?
Đặng Thành An
Bộ cậu định trở thành giáo sư tương lai hả?
Lê Quang Hùng
//Dừng bút, suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng đáp//
Lê Quang Hùng
Mình muốn trở thành một nhà nghiên cứu
An sững người một chút. Cậu không ngờ Quang Hùng lại có một mục tiêu rõ ràng đến vậy
Đặng Thành An
Thật sao? //Nghiêng đầu, giọng có chút thán phục//
Đặng Thành An
Mình thì chưa biết phải làm gì
Đặng Thành An
Cậu giỏi thật đấy
Lê Quang Hùng
//Nhìn An, nhẹ giọng nói//
Lê Quang Hùng
Cậu không cần vội. Mọi người có con đường riêng của mình
Đặng Thành An
//Im lặng một lát rồi bật cười//
Đặng Thành An
Nói chuyện với cậu lúc nào cũng có cảm giác như được khai sáng vậy
Đặng Thành An
Nhưng mà này, dù là nhà nghiên cứu hay gì đi nữa, cũng phải có thời gian thư giãn chứ
Đặng Thành An
Cậu có bao giờ nghĩ đến việc nghỉ ngơi không?
Lê Quang Hùng
Mình có nghĩ ngơi
Đặng Thành An
Bằng cách nào?//nhướng mày//
Đặng Thành An
Cậu đúng là kiểu người kì lạ nhất mà mình từng gặp //Lắc đầu nhưng rồi lại bật cười//
Đặng Thành An
Thoii được rồi, vậy sau kỳ thi mình rủ cậu đi chơi, coi như giúp cậu 'nghỉ ngơi' theo cách của mình,được không?
Lê Quang Hùng
//Im lặng vài giây, gật đầu//
Đặng Thành An
Chốt nhé! Không được nuốt lời đâu đấy!
Đặng Thành An
//Hào hứng chìa tay ra//
Lê Quang Hùng
//Nhìn cậu rồi cũng đưa tay ra bắt//
Lê Quang Hùng
Không nuốt lời
An cười tươi, không biết vì sao tim cậu lại đập nhanh hơn một chút khi thấy ánh mắt Hùng lúc này
____________________________
Chiều hôm đó, cả hai tiếp tục ôn thi tại thư viện. Thành An dù lúc bình thường hay lơ là nhưng hôm nay cậu lại nghiêm túc hơn hẳn. Cậu đọc sách, ghi chú lại những công thức quan trọng, và thỉnh thoảng hỏi Quang Hùng những chỗ khó hiểu
Đặng Thành An
Cái này...làm thế nào vậy?
Đặng Thành An
//Đẩy quyển sách về phía Hùng, chỉ vào bài toán//
Lê Quang Hùng
//Nghiêng người nhìn qua rồi lấy giấy viết nháp ra//
Lê Quang Hùng
Chỗ này cậu cần dùng công thức này, sau đó biến đổi như thế này...
An chống cằm nhìn Hùng, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ
Đặng Thành An
" Cậu ấy lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy nhỉ? "
Đặng Thành An
Cậu có biết không?// đột nhiên nói//
Lê Quang Hùng
//Không ngẩng lên, vẫn tập trung vào bài giảng//
Đặng Thành An
Mình thấy cậu giỏi thật đấy. Nhưng mà đôi khi, mình cảm thấy cậu hơi xa cách
Lê Quang Hùng
// Dừng bút, quay sang nhìn An//
Đặng Thành An
Ừ, kiểu như... cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người
Đặng Thành An
Cậu ít nói, ít cười, lúc nào cũng chỉ có học và học
Đặng Thành An
Không phải là cậu không tốt, nhưng mình tò mò... cậu có từng cảm thấy cô đơn không?
Lê Quang Hùng
// Im lặng một lát//
Đặng Thành An
//Ngạc nhiên//
Lê Quang Hùng
Nhưng mình quen rồi
An nhìn Hùng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn. Cậu chưa từng nghĩ rằng phía sau vẻ ngoài điềm đạm của Quang Hùng lại có chút gì đó... cô độc
Đặng Thành An
Vậy từ giờ, mình sẽ làm bạn với cậu nhiều hơn
Đặng Thành An
Không cho cậu cô đơn nữa!//Chắc nịch//
Lê Quang Hùng
//Thoáng bất ngờ, rồi cũng khẽ mỉm cười//
Lê Quang Hùng
Cậu nói vậy thì mình đành chịu thôi
Đặng Thành An
Tất nhiên rồi//Cười tươi, vỗ vai Hùng//
Đặng Thành An
Giờ thì tiếp tục ôn bài nào
Hùng gật đầu, và cả hai lại tiếp tục học, nhưng lần này, bầu không khí đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều
Dường như, khoảng cách giữa họ đã rút ngắn thêm một chút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play