(ĐN Sakamoto Days) Máu Và Hoa
Chap 1: Mối quan hệ
/Hành động/
"suy nghĩ"
*Trạng thái*
(Cảm xúc)
•Dịch nghĩa•
💬: tin nhắn
📞: điện thoại
<ngôn ngữ kí hiệu>
Hibiki Kiyoshiro
/ngồi dậy/
Hibiki Kiyoshiro
"hm...chào một ngày mới"
một ngày đã trôi qua một ngày khác lại đến, dù vậy nhưng cuộc sống của cậu vẫn sẽ như cũ lập đi lập lại chẳng có gì mới mẻ cả
mỗi buổi sáng vẫn sẽ sửa soạn đến chỗ làm
vẫn sẽ đi trên khung đường quen thuộc đó
và sẽ vẫn đi bằng chuyến tàu điện quen thuộc
và sẽ lại vẫn sẽ tự hỏi...
Hibiki Kiyoshiro
"âm thanh xung quanh đang như thế nào nhỉ?"
Aira Eiko
Chào- buổi- sáng!
Hibiki Kiyoshiro
/đẩy mặt cô ra/
Aira Eiko
ahh...Shiro-chan đáng ghét thật đấy
Hibiki Kiyoshiro
/quay đi/
Hibiki Kiyoshiro
/đeo tạp dề/
Hibiki Kiyoshiro
/lấy điện thoại ra/
'💬: hẹn hò với tớ nhé hứa yêu không bịp 😘'
Hibiki Kiyoshiro
/quay sang nhìn Eiko/
Hibiki Kiyoshiro
"urh...lại nữa"
những lúc này cũng không lạ lắm như thường lệ thì cậu cũng chỉ lơ đi mấy cái nhỏ gọi là "tình yêu" thôi
và mỗi ngày trôi qua đều sẽ như thế chỉ cần xong ca làm về nhà là coi như đã là xong
chỉ là từ khi có "người đó" cuộc sống an nhàn lập lại gần như bị đảo lộn
Aira Eiko
của khách bàn nào vậy?
Hibiki Kiyoshiro
/đẩy cốc cà phê về phía trước/
Hibiki Kiyoshiro
/nhìn ra phía cửa/
Nagumo Yoichi
shiro cưng chào buổi sáng
Hibiki Kiyoshiro
"haizzz..."
Hibiki Kiyoshiro
"lại tới, biết lắm mà.. "
Aira Eiko
"thằng cha này lại đến nữa" (khó chịu)
Hibiki Kiyoshiro
...<chào buổi sáng>
Nagumo Yoichi
ồ như này là chào buổi sáng trong ngôn ngữ kí hiệu à? /bắt chước cử chỉ của cậu/
Hibiki Kiyoshiro
/gật đầu/
Aira Eiko
/kéo tay cậu/ tớ chào cậu trước cơ mà sao lại đáp lại tên này mà lơ tớ chứ!
Hibiki Kiyoshiro
"nói nhanh quá đọc môi không kịp..."
Hibiki Kiyoshiro
/quay đi/
Nagumo Yoichi
đêm qua ở bên Shiro cưng cả đêm giờ lại buồn ngủ quá [xạo ke đó]
Aira Eiko
/cắn móng tay/ "không được rõ ràng mình là người đến trước cơ mà!!!"
nhân vật phụ
à vâng....cho tôi một ly trà được không ạ?
Aira Eiko
eh! vâng được ạ, quý khách vui lòng chờ một chút
Nagumo Yoichi
/đi sang chỗ cậu/
Nagumo Yoichi
nhìn vào túi áo đi
Hibiki Kiyoshiro
ửm?? "là vừa bảo mình nhìn vào túi áo sao?"
Hibiki Kiyoshiro
/nhìn xuống/
Hibiki Kiyoshiro
"có gì đâu chứ" /ngước mặt lên/
Hibiki Kiyoshiro
/nhận lấy bông hoa/
thấy biểu hiện của cậu như thế anh cũng chỉ cười rồi quay đi
Nagumo Yoichi
"hên quá ẻm lấy rồi còn tưởng bị bơ như thường chứ"
Hibiki Kiyoshiro
/nhìn bông hoa/
Hibiki Kiyoshiro
"lần nào cũng vậy..."
"kể từ khi anh ta xuất hiện...mỗi ngày của mình đều khác biệt"
"kể cả lần đầu gặp cũng chẳng giống ai"
Hibiki Kiyoshiro
/nhìn đồng hồ trên tay/
Hibiki Kiyoshiro
"đã hơn nửa đêm rồi..."
bước chân cậu dần nhanh hơn với mong muốn về nhà sớm hơn với đống đồ cậu đang mang bên người. Tay này thì ôm một bó hoa hồng, tay kia cầm mấy túi đồ
trong đêm tối thế này thật sự trong thế giới của cậu mà nói cũng chẳng có gì khác biệt với ban ngày cả, đều là chẳng có một âm thanh nào hiện rõ
Hibiki Kiyoshiro
/khựng lại/
Hibiki Kiyoshiro
"cảm giác...không ổn"
gần tới trước một con hẻm không hiểu sao lại có cảm giác không ổn tuy không xấu nhưng cũng chẳng mang lại điềm tốt nói chung cũng chỉ là linh tính mách bảo mà không có căn cứ gì
Hibiki Kiyoshiro
/giật mình/
Nagumo Yoichi
/ghé đầu xuống/ "mình hơi ẩu tả rồi"
Nagumo Yoichi
đứng im, chống cự là bụng bự
cậu biết người nọ vừa ghé sát nói gì đó nhưng dù vậy cũng không nghe thấy gì mà đáp lại chỉ có thể đứng im
Hibiki Kiyoshiro
"mình không đọc môi được..."
Nagumo Yoichi
"có thể chưa thấy nhưng hẳn đã nghe nhỉ?"
Nagumo Yoichi
"có nên...thủ tiêu không ta?"
đứng đó một hồi thì gã ta một tay vừa che mắt cậu một tay kéo cậu từ từ di chuyễn sang nơi khác
Nagumo Yoichi
giờ tôi nên xử lí cậu sao nhỉ?
Hibiki Kiyoshiro
/chọt chọt vào cánh tay hắn/
sau khi khiến hắn chú ý đến bàn tay đang manh động của mình cậu đưa tay vén tóc để lộ đôi tai đeo máy trợ thính của mình
sợ người kia không hiểu cậu chỉ vào tai mình rồi đưa tay kiểu dấu X "ý muốn nói tai tôi không thể nghe"
Nagumo Yoichi
/thả tay xuống/
bàn tay kia của đối phương đưa xuống giúp cậu nhìn rõ mặt của cái người quái dị này
Nagumo Yoichi
Người khiếm thính sao...
Nagumo Yoichi
cậu đọc môi được chứ?
Hibiki Kiyoshiro
/gật đầu/
Hibiki Kiyoshiro
/lấy điện thoại ra/
Hibiki Kiyoshiro
/giơ điện thoại ra/
Hibiki Kiyoshiro
💬: đọc môi được một chút
Nagumo Yoichi
"chưa thấy cũng chưa nghe" /hướng mắt về phía con hẻm/
Nagumo Yoichi
"hẳn cũng không cần thủ tiêu..."
Hibiki Kiyoshiro
/nhìn xuống/
Hibiki Kiyoshiro
/chỉ vào áo của anh/
Hibiki Kiyoshiro
/lùi lại/
Hibiki Kiyoshiro
/quay mặt đi/
Nagumo Yoichi
"hoa hồng à"
Nagumo Yoichi
bị bẩn thì tiếc lắm đấy
Hibiki Kiyoshiro
/lắc đầu/
Hibiki Kiyoshiro
/quay sang/
Nagumo Yoichi
cứ ghi đi, tôi chỉ nhìn thôi
Hibiki Kiyoshiro
"anh ta...nói chậm hơn thì phải"
Hibiki Kiyoshiro
💬: cứ dùng đi, không cần trả lại cũng được
Nagumo Yoichi
cho tôi mượn điện thoại được chứ?
Hibiki Kiyoshiro
/đưa điện thoại ra/
Nagumo Yoichi
thêm số của tôi khi nào giặt sạch tôi sẽ trả
Hibiki Kiyoshiro
.../gật đầu/
từ lúc đó thì hai người đã coi như quen biết nhau
Vốn ban đầu quan hệ cũng chỉ như xã giao qua lại chẳng thân thiết gì nhưng sau này cậu không biết từ lúc nào mà nó lại kì lạ đến vậy
Nagumo Yoichi
tối nay đi ăn rồi đi khách sạn với anh nhá Shiro-chan!
Aira Eiko
cái tên này.../nghiến răng/
Dù biết cậu đang quay lưng về phía mình nên không thể đọc môi mà hiểu hắn nói gì. Gã vẫn nói to kèm theo đích danh cậu với chủ ý khiến người ngoài hiểu lầm quan hệ của cả hai, chẳng ngại mấy ánh nhìn về phía mình
Hibiki Kiyoshiro
"gì vậy chứ..."
Chap 2: Về nhà
/Hành động/
"suy nghĩ"
*Trạng thái*
(Cảm xúc)
•Dịch nghĩa•
💬: tin nhắn
📞: điện thoại
<ngôn ngữ kí hiệu>
Hibiki Kiyoshiro
"nhớ lại thì...hắn còn chưa trả mình khác khăn thì phải"
muốn quay sang dòm cái bản mặt khó ưa đã bảo sẽ trả cậu khăn sau khi giặt sạch mà lại mặt dày giữ lấy. Nhưng sợ quay sang nhìn lại phải chạm trúng cái gương mặt điển trai cợt nhả kia thì ngượng chết đi được
Hibiki Kiyoshiro
"nhìn một tí cũng không vấn đề gì đâu nhỉ..."
Aira Eiko
/chỉ vào điện thoại/ để ý điện thoại đi
Hibiki Kiyoshiro
/nhìn xuống điện thoại/
Aira Eiko
💬: làm gì đần mặt ra thế?
thấy tin nhắn cô gửi cho mình như thế cậu chỉ biết liếc mắt lên nhìn như cái để đáp lại
Aira Eiko
tìm- tên- đó- à /chỉ tay vào môi/
Hibiki Kiyoshiro
/gõ phím điện thoại/
Hibiki Kiyoshiro
💬: sao tôi phải tìm hắn chứ?
Aira Eiko
💬: anh ta, ban nãy vừa nghe điện thoại xong đã vội đi rồi
Hibiki Kiyoshiro
💬: đã bảo là không có tìm hắn mà
Aira Eiko
💬: vội như vậy có khi đã hẹn với ai quan trọng lắm ha?
nhân vật phụ
hai đứa lo làm đi chứ
nhân vật phụ
lo làm chuyện riêng gì thế hả?
Hibiki Kiyoshiro
/cúi đầu/
nhân vật phụ
tập trung hơn đi đấy
Hibiki Kiyoshiro
"người quan trọng sao..."
tan làm cậu cũng vội dọn đồ mà về luôn không muốn day dưa gì thêm, theo thói quen cứ xong việc là kiểm tra tin nhắn nhờ vậy mà biết có tin nhắn từ một người- có thể coi là rất quan trọng với cậu
Hibiki Kiyoshiro
"kêu mình tới làm gì vậy...?"
Hibiki Kiyoshiro
"cũng lâu rồi không gặp chị ấy nhỉ..."
đứng trước cửa nhà cậu cảm thấy hơi bất an, tự nhủ được mời tới thì cũng đã nhận lời giờ cứ đứng đây lề mề làm trễ thời gian cũng không hay. Nên cậu cứ vậy xoay tay nắm cửa bước vào
Hibiki Kiyoshiro
"nee-san...đang làm cái gì vậy chứ?"
Hibiki Kiyoshiro
<chị đang tính làm gì nữa vậy?>
Aoi (Sakamoto)
à.../dừng tay/
Thấy chị bối rối cậu cũng hiểu chị mình dường như quên mất thủ ngữ như thế nào rồi
Dù sao thì nếu không dùng bất cứ ngôn ngữ nào một khoảng thời gian cũng sẽ rất dễ quen đi một vài thứ, nói gì đến việc hai chị em đã lâu rồi không gặp nhau
Aoi (Sakamoto)
ah..như này <chị đang chuẩn bị cho em gặp một người>
Aoi (Sakamoto)
<như này đúng không?>
Hibiki Kiyoshiro
/gật đầu/
Hibiki Kiyoshiro
<mà người chị bảo cho em gặp là ai cơ?>
Aoi (Sakamoto)
<đợi lát nữa sẽ nói>
Aoi (Sakamoto)
/đẩy đẩy cậu ngồi xuống ghế/
Hibiki Kiyoshiro
"là ai được chứ..."
mãi nghĩ ngợi chị hai như này, người kia như nọ, cậu không để ý từ lúc nào bàn ăn đã dọn lên và người mà chị mình muốn giới thiệu cũng đã tới
Aoi (Sakamoto)
/hua tay trước mặt cậu/
Hibiki Kiyoshiro
/ngước lên/
Aoi (Sakamoto)
<nhìn mặt anh ấy đáng sợ vậy thôi chứ tốt lắm đấy>
Taro Sakamoto
hử? /nhìn hình động tay của cô/
Hibiki Kiyoshiro
/chống cằm/
Aoi (Sakamoto)
em trai em bị khiếm thính nên em đang dùng thủ ngữ giao tiếp thôi à
Taro Sakamoto
à...anh có biết qua thủ ngữ
Taro Sakamoto
"cái thằng Nagumo cứ hay hua tay múa chân mấy cái thủ ngữ không biết học ở đâu trước mặt mình.."
Taro Sakamoto
"đã vậy còn lảm nhảm mấy cái xàm xàm..."
Aoi (Sakamoto)
em ấy có thể đọc môi đấy
Hibiki Kiyoshiro
"đẹp trai, cao ráo..."
Hibiki Kiyoshiro
"tuy chị ấy xứng đáng với những người như thế nhưng mà..."
Hibiki Kiyoshiro
"cũng lại rất tốt bụng lỡ đụng vào điểm này kiểu gì cũng dễ dàng xiêu lòng"
Hibiki Kiyoshiro
/nhăn mặt/
Taro Sakamoto
coi bộ em trai em không thích anh rồi
Aoi (Sakamoto)
không phải đâu
Aoi (Sakamoto)
cơ địa mặt em ấy nhìn hơi cọc và dữ thôi chứ em ấy dễ thướng lắm
Hibiki Kiyoshiro
<chị quen anh ta ổn không đấy? em thấy không ưng lắm>
Aoi (Sakamoto)
<ổn mà, anh ấy tốt với chị lắm>
Aoi (Sakamoto)
<có một vài vấn đề nhưng cả hai đã giải quyết cùng nhau rồi>
Hibiki Kiyoshiro
"cái bản mặt quyết tâm đó của chị sắp đánh gục em rồi đấy.."
Aoi (Sakamoto)
/quay sang Sakamoto/ em ấy bảo trông rất tốt và chững chạc
đọc môi chị mình thì cậu biết chị ấy đã đánh tráo điều cậu nói mà bẻ sang hướng trả lời mang ý tốt hơn rồi
Taro Sakamoto
Vậy là cũng không có ý phản đối chuyện của chúng ta sao?
Aoi (Sakamoto)
<hai anh chị có dự định sẽ kết hôn đấy>
Hibiki Kiyoshiro
"tới khi gần kết hôn mới giới thiệu cho mình sao"
Hibiki Kiyoshiro
<nhà chị còn quyển sổ với cây bút nào không>
Aoi (Sakamoto)
ừm...để chị đi kiếm thử cái đã
chị Aoi đi cũng đồng nghĩa với việc chỉ còn hai người ngồi tại bàn ăn này
Taro Sakamoto
"dù sao cũng là người nhà với Aoi, mình cũng nên tạo ấn tượng tốt"
Taro Sakamoto
"nhưng mà làm thế nào mới được đây..."
Hibiki Kiyoshiro
"sượng quá..."
Aoi (Sakamoto)
/đặt giấy bút lên bàn/
Hibiki Kiyoshiro
/cầm lấy bút/
cả hai người kia đều im lặng mà dõi theo hành động tay của cậu, sau mỗi lần cử động tay là một nét chữ dần hiện rõ
"anh chắc là sẽ khiến chị ấy hạnh phúc chứ? Tuy chúng tôi không phải chị em ruột nhưng chị ấy rất quan trọng, thế nên chị ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất...nếu bên anh là hạnh phúc tôi sẽ ủng hộ"
Aoi (Sakamoto)
shiro-chan...
Hibiki Kiyoshiro
/đặt bút xuống/
ngay lúc cậu đặt bút xuống Sakamoto đã trong chớp mắt chộp lấy cây bút và giấy về phía mình mà ghi
"đó là điều đương nhiên, và anh sẽ khiến cô ấy hạnh phúc dù có đánh đổi gì đi nữa"
Aoi (Sakamoto)
anh à...cảm động quá đi mất
Hibiki Kiyoshiro
/cười nhẹ/
Hibiki Kiyoshiro
<nếu hai người cưới nhau thì em có thể giúp một chút>
Hibiki Kiyoshiro
/gật đầu/
Aoi (Sakamoto)
/quay sang Sakamoto/ em ấy bảo có thể giúp chúng ta vài thứ trong đám cưới đấy
Taro Sakamoto
cảm ơn cậu vì điều đó
Hibiki Kiyoshiro
"nghiêm túc cảm ơn tới vậy à..."
ngồi lại ăn với hai anh chị được một lúc cậu cũng xin phép về nhà dù sao ở lại cũng chỉ làm mất không gian riêng của họ thôi, họ ở bên nhau như thế cũng tốt chỉ có cậu một mình cũng được
Hibiki Kiyoshiro
"lúc mình rời đi đã là 11 giờ hơn rồi nhỉ..."
Hibiki Kiyoshiro
"chắc giờ cũng gần nửa đêm rồi"
Hibiki Kiyoshiro
/khựng lại/
Hibiki Kiyoshiro
"chỗ này..."
Hibiki Kiyoshiro
/nhìn vào con hẻm/
Hibiki Kiyoshiro
"...là nơi mình và anh ta gặp nhau thì phải"
Hibiki Kiyoshiro
/lắc đầu/
Hibiki Kiyoshiro
"sao lại nghĩ đến tên đó làm gì chứ"
Hibiki Kiyoshiro
/quay đầu ra sau/
Hibiki Kiyoshiro
"N-Nagumo...!"
Nagumo Yoichi
/dụi đầu vào hõm cổ cậu/
Hibiki Kiyoshiro
/ngọ nguậy/
Hibiki Kiyoshiro
"không ổn!"
Cả hai quá chênh lệch, chiều cao, thân hình, thể lực anh ta tất cả đều hơn cậu chống cự coi như vô ích
Hiểu được điều đó cậu đành bỏ cuộc để đỡ tốn sức
Hibiki Kiyoshiro
"điên rồi"
Nagumo Yoichi
/kéo người cậu xoay đối diện mình/
Nagumo Yoichi
anh xin lỗi làm em giật mình rồi
Hibiki Kiyoshiro
/lắc đầu/
Nagumo Yoichi
không tha thứ luôn sao...
Hibiki Kiyoshiro
/lấy điện thoại ra/
Hibiki Kiyoshiro
💬: ý là 'không sao'
Hibiki Kiyoshiro
/nhìn anh/
Nagumo Yoichi
sao em về trễ vậy?
Hibiki Kiyoshiro
💬: gặp người nhà thôi
Hibiki Kiyoshiro
💬: anh cũng vậy còn gì
Hibiki Kiyoshiro
"sao tự nhiên trầm quá vậy"
Nagumo Yoichi
tự nhiên anh muốn đến chỗ này vì nghĩ biết đâu sẽ gặp em
Nagumo Yoichi
thấy em anh còn tưởng mình bị ảo giác rồi cơ
Nagumo Yoichi
không ngờ lại gặp được...may thật đấy
Hibiki Kiyoshiro
💬: anh mệt à?
Nagumo Yoichi
không hẳn lắm...
Nagumo Yoichi
chỉ là hơi cô đơn thôi
Hibiki Kiyoshiro
💬: muốn về nhà tôi chứ? /giơ điện thoại trước mặt anh/
Nagumo Yoichi
pft....! /ôm mặt/
Hibiki Kiyoshiro
/giật mình/
Nagumo Yoichi
tại anh thấy sướng quá...
Hibiki Kiyoshiro
"đừng có che miệng lại chứ không đọc môi được!"
Chap 3: Sợ
/Hành động/
"suy nghĩ"
*Trạng thái*
(Cảm xúc)
•Dịch nghĩa•
💬: tin nhắn
📞: điện thoại
<ngôn ngữ kí hiệu>
dẫn nhau về trước cửa nhà cậu, miệng người đàn ông kia vẫn nói liền tục. Đôi khi như này cậu lại thấy tốt khi không thể nghe thấy, chứ thấy khẩu hình miệng liên tục như thế cũng hơi choáng
Nagumo Yoichi
cửa nhà em nhỏ thật đấy
Hibiki Kiyoshiro
/nhìn anh/ "do cha cao quá đó cha nội"
Nagumo Yoichi
em sống ngăn nấp ghê nhỉ
Hibiki Kiyoshiro
/đặt túi đồ lên bàn/
Hibiki Kiyoshiro
/quay sang/
Nagumo Yoichi
/ngồi lên giường/ <lại ngủ với anh đi>
Hibiki Kiyoshiro
<anh học thủ ngữ rồi á?>
Nagumo Yoichi
<học dạo gần đây thôi>
Hibiki Kiyoshiro
<trong thời gian gắn mà học được anh giỏi đấy nhỉ>
Nagumo Yoichi
<chồng em mà phải giỏi chứ>
Hibiki Kiyoshiro
"điên chắc..."
quá chán để đáp lại cậu bơ đi mà đến trước tủ lấy đồ
Hibiki Kiyoshiro
/quay người lại/
Hibiki Kiyoshiro
<đồ ăn trong tủ muốn ăn thì lấy ăn đi đấy>
Nagumo Yoichi
<em đi tắm đấy à>
Hibiki Kiyoshiro
<biết rồi còn hỏi, muốn tắm chung hay gì?>
Hibiki Kiyoshiro
/quay đi/
Nagumo Yoichi
arh..../ngả người xuống giường/
Nagumo Yoichi
tắm chung à...
Nagumo Yoichi
/úp mặt xuống giường/
Nagumo Yoichi
"mùi của Shiro cưng...thơm thật đó"
Hibiki Kiyoshiro
"ngủ rồi..."
Hibiki Kiyoshiro
/ngồi xuống giường/ "thật là..."
Hibiki Kiyoshiro
"anh ta coi bộ không hẳn là người thường..."
Hibiki Kiyoshiro
"lúc đó hắn còn chịu được lực của mình thậm chí còn áp đảo"
Hibiki Kiyoshiro
/tháo máy trợ thính ra đặt lên bàn/
Quá sai, tối qua rõ cậu đã tự nguyện nằm dưới đất mà
Sao bây giờ lại nằm trên giường rồi lại nằm gọn ơ trong lòng gã này rồi, bị bế lên mà không hay biết thế này thật không đẹp mặt gì
Hibiki Kiyoshiro
/ngước mặt lên/
Nagumo Yoichi
/cười tít mắt/
Nagumo Yoichi
chúng ta dọn đến ở chung đi
Hibiki Kiyoshiro
"vừa rồi không phải là đề nghị hai đứa dọn đến ở chung đâu nhỉ?"
Nagumo Yoichi
/nhìn ra phía cửa/
Hibiki Kiyoshiro
/nhìn theo/
-chào buổi sáng Shiro-chan!
Nagumo Yoichi
/đi đến sau cậu/
Aira Eiko
thế quái nào mà ông anh lại ở trong nhà Shiro đấy hả?!
Aira Eiko
đồ không biết tự trọng, liêm sĩ?! Cái đồ trâu già thích gậm cỏ non!
Aira Eiko
tôi còn chưa được thì anh là cái gì mà được cơ chứ?! hứ áh! /dậm chân/
Nagumo Yoichi
gì chứ...tôi mới là người được ẻm mồi dẫn về nhà đấy nha
Nagumo Yoichi
mới sáng sớm làm phiền người ta ân ái cô cũng đúng là không có lòng tự trọng nhỉ?
Aira Eiko
đáp trả hay lắm đồ khốn...
Aira Eiko
Shiro-chan /quay sang kéo tay áo cậu/
Aira Eiko
nếu nói về gu của cậu thì là kiểu như tớ đúng không?
Gì vậy chứ, vừa nhanh còn đang cãi nhau thì nói năng lưu loát, giờ lại quay sang cố tình nói chậm để cậu đọc môi mà kéo vào xung đột của cả hai
với lại...hai cái thứ to to tròn tròn đó dù không muốn nhìn thì nó cũng sẽ đập vào mắt
Hibiki Kiyoshiro
"hãy để con được bình yên"
Nagumo Yoichi
/cầm lấy bàn tay cậu/
Hắn nắm lấy bàn tay cậu đưa tới gần miệng mình rồi dừng lại, lúc này với hắn ta chỉ là thu hút cậu nhìn về phía mình để gã tiếp tục bày trò mà thôi
Nagumo Yoichi
gu của em chắc không phải là mấy thứ 'to bự' đâu nhỉ...
Nagumo Yoichi
nhưng nếu đúng là vậy thật thì đừng lo
Nagumo Yoichi
tôi cũng có cái 'to bự' lắm đấy, cái đặc biệt chỉ dành riêng cho Shiro cưng thôi
tác giả nek chứ ai
"gu có cân 🥰"
Hibiki Kiyoshiro
"to...bự!!!!!" (bấn loạn)
Nagumo Yoichi
là tình yêu anh dành cho em nên mới to bự thế đấy! hửm~em nghĩ gì mà mặt đỏ hết cả rồi
Hibiki Kiyoshiro
/nắm chặt tay/ "không phải...không là mình nghĩ đến cái đó-!"
Hibiki Kiyoshiro
"arh!!! tim mình đập mạnh quá...chỉ là do nghe sợ thôi"
Nagumo Yoichi
/liếc mắt sang cô/
Ngăn họ lại trước khi tình hình đi xa hơn là bụp nhau tại chỗ, cậu thì rất sợ phải lên phường làm việc vì nó rất mệt và phiền nên cản họ lại vẫn hơn
Thì cậu là nguyên nhân của cái xung đột nhảm nhí này mà
Với lại cậu còn phải đi làm nữa. Nagumo vì thế cùng đành phải ngậm ngùi để cậu đi bên người ta đến chỗ làm, biết anh tỏ ra không muốn xa vậy chứ công việc anh chắc còn bận và phức tạp hơn nhiều
cậu đoán công việc anh ta như vậy thôi
Aira Eiko
vậy là chị dâu sắp kết hôn à?
Hibiki Kiyoshiro
/gật đầu/
Aira Eiko
không biết khi nào mới tới chúng ta nhỉ?
Aira Eiko
oa! máy chơi game loại mới này!
Aira Eiko
muốn xài thử loại mới để chơi ghê...
thấy cô dừng cậu cũng ngưng đi mà đứng lại nhìn cũng, ngước lên bản hiệu cửa hàng rồi lại liếc xuống nhìn mấy món hàng được trưng bày qua tấm kính
Aira Eiko
hay Shiro-chan cũng thử chơi game đi
Aira Eiko
giải tỏa lắm đấy
Aira Eiko
"hơn hết là chơi game cùng mình, cứ như không gian riêng của cả hai vậy!"
Hibiki Kiyoshiro
"chơi game à...chắc cũng được"
đứng đó nhìn một hồi thì cậu chợt giật mình khi nhận thấy có người vừa tiến đến đứng cạnh mình
Hibiki Kiyoshiro
"không muốn thừa nhận nhưng mà mình kém đi thật rồi..."
Hibiki Kiyoshiro
/mở to mắt/
Hibiki Kiyoshiro
/vội quay mặt đi/
Gaku
"có lẽ mình nên mua cái máy mới"
Aira Eiko
được rồi đi thôi Shir-
Hibiki Kiyoshiro
/bịch miệng cô kéo đi/
Hibiki Kiyoshiro
"họ...thoát được rồi sao?"
Hibiki Kiyoshiro
/lắc đầu/
Hibiki Kiyoshiro
"giờ chuyện đó cũng chẳng liên quan tới mình nữa"
Hibiki Kiyoshiro
/buông tay/
Hibiki Kiyoshiro
<xin lỗi>
Hibiki Kiyoshiro
<không có gì>
Aira Eiko
cái này là ý gì vậy.../lặp lại hành động tay của cậu/
giờ cũng chẳng biết nói gì thêm nên cậu quay lưng đi luôn
Aira Eiko
/ôm cánh tay cậu/
Hibiki Kiyoshiro
/nhìn cô/
Aira Eiko
cái cậu hồi nãy là người quen à
Aira Eiko
sao vừa thấy đã né thế
Hibiki Kiyoshiro
/lắc đầu/
Aira Eiko
lúc cậu đi người ta nhìn cậu quá trời kìa
Hibiki Kiyoshiro
/ngoảnh đầu ra sau nhìn/
Hibiki Kiyoshiro
"ngốc quá, chắc cậu ta đã đi rồi mà còn cố nhìn làm gì chứ"
Hibiki Kiyoshiro
/vội nắm tay cô kéo đi/
Aira Eiko
"mình dồn hết may mắn ngày hôm nay vào đây rồi!!!"
Aira Eiko
"suốt đời không rửa tay mất!"
Hibiki Kiyoshiro
"vừa nãy..."
Hibiki Kiyoshiro
"cậu ta...sợ thật đấy"
Hibiki Kiyoshiro
/nhìn cô/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play