Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giấc Ngủ Mùa Hạ

Chap 1

Tiết học sáng chiều trôi qua chậm chạp. Ánh nắng nhạt hắt qua khung cửa sổ, trải dài trên những hàng bàn ghế. Ha Jun chống cằm, mắt lơ đãng rời khỏi trang vở, hướng xuống sân trường bên dưới. Giữa khoảng sân vắng, một cậu trai đang ngủ gật dưới tán cây, đầu khẽ nghiêng, mái tóc khẽ rung theo làn gió nhẹ. Khoảnh khắc ấy trông yên bình đến lạ thường.
Trên tầng hai, Ha Jun chống cằm, ánh mắt vẫn dừng lại ở cậu bạn xa lạ ấy. Anh không hiểu sao mình lại chú ý đến người này đến vậy chỉ là một học sinh đang ngủ quên giữa sân trường. Nhưng có gì đó trong hình ảnh ấy khiến anh không thể rời mắt.
Woo Yong Cheon
Woo Yong Cheon
"Nhìn gì mà chăm chú thế?"
Giọng của Yong Cheon, bạn cùng bàn của anh, vang lên khe khẽ.
Anh giật mình, vội quay lại, lảng tránh câu hỏi.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Không có gì, chỉ là chán quá thôi."
Yong Cheon nhướn mày, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Ha Jun liếc ra cửa sổ lần nữa. Cậu trai dưới sân khẽ cựa mình, như thể sắp tỉnh giấc. Và rồi, đôi mắt ấy chầm chậm mở ra, vô tình chạm phải ánh nhìn của anh.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Ha Jun giật mình. Cậu trai dưới sân hơi nheo mắt, có vẻ vẫn còn ngái ngủ, hoặc có lẽ đang thắc mắc tại sao có người lại nhìn mình chằm chằm như vậy. Anh biết mình nên quay đi, nhưng thay vì lảng tránh, anh bỗng khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý như thể vừa bắt gặp điều gì đó thú vị giữa buổi sáng lặng lẽ này.
Cậu trai dưới sân hơi sững lại. Rồi, như thể nhận ra điều gì, cậu chậm rãi ngồi dậy, phủi nhẹ chiếc quần đồng phục. Ánh mắt vẫn lướt qua Ha Jun, nhưng không nói gì. Ha Jun cũng không mong đợi một phản ứng nào. Anh chỉ dựa người vào thành ghế, mắt dõi theo bóng dáng cậu bạn lặng lẽ bước đi dưới những tán cây rì rào trong ánh nắng.
Tan học, Ha Jun bước chậm xuống sân trường, ánh mắt vô thức lướt về phía gốc cây ban nãy. Khoảng sân gần như trống trơn, chỉ còn vài học sinh lác đác rời lớp. Cậu trai lúc nãy cũng đã biến mất.
Woo Yong Cheon
Woo Yong Cheon
"Này Ha Jun."
Yong Cheon chạy tới, vỗ vai anh.
Woo Yong Cheon
Woo Yong Cheon
"Đi ăn không? Nghe nói quán mì bên kia có món mới. "
Ha Jun gật đầu, nhưng vừa bước ra cổng trường, anh bỗng khựng lại. Dưới một gốc cây gần cổng, một bóng dáng quen thuộc đang đứng lặng lẽ, mắt nhìn xuống đất. Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc đen rối bời của cậu ấy khẽ lay động.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
/Là cậu ta./
Không hiểu sao, Ha Jun lại bước đến trước khi kịp ngăn mình lại.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Ê."
Cậu trai giật mình ngước lên, ánh mắt hơi cảnh giác. Anh có thể thấy rõ vẻ lúng túng thoáng qua trong đôi mắt ấy trước khi cậu nhanh chóng cúi xuống, né tránh.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Cậu hay ngủ ở sân trường à?"
Cậu ấy im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, nhưng không nói gì.
Thấy vậy, Ha Jun tiếp tục.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Không sợ giám thị bắt sao?"
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"...Không ai để ý."
Giọng cậu ta trầm, nhỏ nhưng đủ để Ha Jun nghe thấy.
Anh quan sát cậu bạn trước mặt. Cậu ta có vẻ không quen nói chuyện với người lạ, dáng vẻ hơi cứng nhắc, như thể không biết nên phản ứng thế nào.
Ha Jun mỉm cười nhẹ.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Cậu có vẻ ít nói nhỉ?"
Cậu ta khẽ siết quai cặp, lảng tránh ánh mắt anh.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tôi... Tôi phải đi rồi."
Ha Jun nhìn theo khi cậu ta vội vã quay lưng bỏ đi, dáng vẻ như đang muốn chạy trốn khỏi cuộc trò chuyện.
Yong Cheon huých vai anh.
Woo Yong Cheon
Woo Yong Cheon
"Ai vậy? Bạn mới à?"
Ha Jun lắc đầu, mắt vẫn dõi theo bóng dáng ấy.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Tao cũng chả biết, nhưng có lẽ bọn mình sẽ còn gặp lại cậu ta."
– Hôm sau –
Giờ ra chơi, Ha Jun lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không ngạc nhiên khi thấy cậu trai ngày hôm qua lại ngồi ở góc sân trường, lặng lẽ tựa lưng vào gốc cây, đầu hơi cúi xuống. Hôm nay, cậu ta không ngủ mà đang nhìn xuống trang sách mở sẵn trên đùi, nhưng có vẻ chẳng đọc vào chữ nào.
Ha Jun chống cằm, khẽ mỉm cười.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
/Cậu ta đúng là kiểu người thích ở một mình nhỉ?/
Không suy nghĩ nhiều, anh đứng dậy, mặc kệ ánh nhìn tò mò của Yong Cheon.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Xuống căng-tin không?"
Woo Yong Cheon
Woo Yong Cheon
"Ơ, tự nhiên?"
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Có việc."
Ha Jun nói nhanh rồi bước ra khỏi lớp.
Thay vì xuống căng-tin, Ha Jun rẽ về phía sân trường. Anh bước lại gần cậu trai đang ngồi ở dưới gốc cây ấy, nhưng cậu ta không nhận ra cho đến khi anh lên tiếng.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Lần này không ngủ à?"
Cậu giật mình, ngẩng lên. Ánh mắt cậu ấy thoảng ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng cụp xuống.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Cậu..."
Cậu ta ngập ngừng, như đang tìm cách thoát khỏi cuộc trò chuyện.
Ha Jun ngồi xuống bên cạnh mà không chờ mời.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Tôi thấy cậu hôm qua, rồi lại thấy hôm nay. Tò mò chút thôi. "
Cậu ta im lặng, khẽ lật trang sách, dù rõ ràng cậu ấy không hề đọc. Ha Jun nhìn cậu một lúc rồi bật cười.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Cậu không giỏi nói chuyện nhỉ?"
Cậu hơi cứng người lại. Một lúc sau, cậu lẩm bẩm, đủ nhỏ để gió có thể cuốn đi.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"...Tôi chỉ không biết nên nói gì."
Ha Jun chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Vậy nghe tôi nói thôi cũng được."
Cậu khẽ liếc Ha Jun, không phản đối.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Tôi sẽ kể cho cậu nghe một bí mật – lúc nhỏ, tôi cũng hay trốn ra sân sau để ngủ trưa. Nhưng lần nào tôi bị giám thị bắt ngay tại trận."
Cậu nhìn anh, có chút ngạc nhiên.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Vậy... cậu bỏ hẳn luôn à?"
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Không hẳn."
Anh nhún vai.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Sau mỗi lần như thế thì tôi lại tìm chỗ khác kín đáo hơn nhưng cũng vậy à."
Lần đầu tiên, anh thấy khóe môi cậu ta hơi cong lên. Chỉ một chút thôi, nhưng đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy bức tường của cậu ấy đang dần có vết nứt.
Ha Jun mỉm cười. Có vẻ, anh vừa tìm thấy một sở thích mới – chọc cậu bạn nhút nhát này nói chuyện.

Chap 2

Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Nhân tiện, tên cậu là gì vậy?"
Ha Jun đổi chủ đề, chủ yếu là muốn tìm hiểu hơn về cậu bạn mới gặp này.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tên tôi là Sung Min... Lee Sung Min."
Cậu vừa nói vừa tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của anh.
Thấy vậy, anh khẽ nâng cằm Sung Min, kéo nhẹ về phía mình. Khoảng cách thu hẹp, hơi thở giao nhau, đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc lặng thinh.
NovelToon
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Nhìn đi đâu vậy? Phải nhìn tôi chứ."
Hơi thở Sung Min nghẹn lại. Trong một thoáng, cậu muốn quay đi, trốn chạy khỏi tình huống khó xử này, nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt, khiến cậu không thể né tránh.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"T-Tôi..."
Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ chớp mắt, đôi môi hơi mím lại đầy lúng túng.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Cậu... làm gì vậy, bỏ tay ra đi."
Ha Jun khẽ quan sát biểu cảm bối rối của Sung Min rồi nhẹ nhàng buông tay. Những ngón tay rời đi, để lại một cảm giác lành lạnh nơi cằm cậu.
Sung Min vẫn còn bối rối, đôi tai đỏ ửng khi Ha Jun rút tay về. Cậu chưa kịp định thần thì giọng nói trầm ấm của Ha Jun vang lên.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Sung Min là tên cậu à? Tên đẹp đấy, còn tôi tên là Ha Jun."
Sung Min khẽ giật mình, ngước lên nhìn Ha Jun nhưng rồi lại nhanh chóng cúi xuống, lúng túng đáp nhỏ.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"À... ừm, cảm ơn."
Sung Min mím môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục. Cậu không biết phải đáp lại thế nào ngoài một cái gật đầu khẽ.
Ha Jun ngược lại, trông có vẻ thoải mái hơn hẳn. Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Cậu lúc nào cũng cúi đầu như này à?"
Ha Jun cười khẽ, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.
Sung Min khựng lại, mặt càng đỏ hơn. Cậu muốn phản bác, nhưng lời ra đến miệng lại không biết nói gì cho phải. Cuối cùng, cậu chỉ lắp bắp.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tôi không có..."
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Thật không?"
Ha Jun nhướn mày, khóe môi cong lên.
Sung Min quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Ha Jun, nhưng cậu biết rõ mình chẳng thể che giấu gì trước người này. Cảm giác bối rối vẫn quẩn quanh, khiến cậu không biết phải làm gì ngoài việc siết chặt tay vào vạt άο.
Ha Jun bật cười nhẹ, khoanh tay lại, nghiêng đầu quan sát cậu.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Vậy thì nhìn tôi đi, để tôi xem có thật là cậu không hay cúi mặt không. "
Sung Min mím môi, do dự một lúc rồi chậm rãi ngước lên. Nhưng khi vừa chạm mắt Ha Jun, tim cậu lại đập mạnh, khiến cậu gần như muốn quay đi ngay lập tức.
Ha Jun dường như nhận ra điều đó, ánh mắt cậu dịu lại.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Tôi không đáng sợ đến vậy đâu."
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tôi... chỉ không quen thôi."
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Vậy thì làm quen đi."
Ha Jun nói nhẹ tênh, nhưng trong câu nói ấy có một sự chắc chắn khó mà phớt lờ.
Sung Min thoáng sững lại, đôi mắt khẽ dao động. Cậu lúng túng đảo mắt, cố tìm một câu trả lời hợp lý nhưng chẳng có từ nào thích hợp để thốt ra.
Ha Jun vẫn nhìn cậu, khóe môi thấp thoáng một nụ cười mơ hồ.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Không cần căng thẳng đến thế. Tôi đâu có bắt cậu làm gì ghê gớm đâu đúng không?"
Sung Min thở hắt ra một hơi, tay vô thức nắm hờ lại.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tôi... không có căng thẳng."
Câu nói nghe chẳng có chút sức thuyết phục nào, ngay cả bản thân cậu cũng biết điều đó.
Ha Jun bật cười khẽ.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Vậy sao?"
Anh nghiêng người lại gần một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi Sung Min.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Vậy nếu tôi hỏi, cậu có muốn làm bạn với tôi không?"
Sung Min giật mình, vô thức mở to mắt. Lời đề nghị ấy đến quá đột ngột, khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cậu chưa từng nghĩ rằng một người như Ha Jun – tự tin, thẳng thắn và có chút nghịch ngợm lại muốn làm bạn với mình.
Cậu mím môi, do dự trong giây lát rồi khẽ gật đầu.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"...Ừ."
Nụ cười của Ha Jun càng sâu hơn.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Tốt. Vậy từ giờ đừng cúi mặt trước tôi nữa nhé."
Anh nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại mang theo một chút ấm áp khiến Sung Min không khỏi ngẩn người.
Cậu lặng lẽ gật đầu lần nữa, lòng vẫn còn chút bối rối. Nhưng ở đâu đó, một cảm giác khác dần len lỏi một sự ấm áp mà cậu chưa từng nhận ra trước đây.
Ha Jun tựa lưng vào thân cây, khoanh tay lại và nghiêng đầu nhìn cậu với vê thích thú.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Cậu học năm mấy?"
Sung Min hơi chần chừ rồi đáp khẽ.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Năm nhất."
Nghe vậy, Ha Jun lập tức nở một nụ cười tinh quái.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Ồ? Vậy là cậu phải xưng anh em với tôi rồi."
Sung Min giật mình, tròn mắt nhìn Ha Jun.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Gì cơ?"
Ha Jun nhún vai, vẻ mặt đầy vẻ trêu chọc.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Tôi năm hai. Gặp đàn anh thì phải lễ phép chứ."
Sung Min nhíu mày, bối rối.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Nhưng tôi chưa bao giờ xưng hô kiểu đó cả..."
Ha Jun bật cười, ghé sát mặt lại Sung Min hơn.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Vậy thì tập đi. Nào, thử gọi một tiếng 'anh' xem?"
Mặt Sung Min nóng bừng. Cậu lùi lại một chút, lẩm bẩm.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Không đời nào..."
Ha Jun bật cười thành tiếng trước phản ứng đó.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Được thôi, tôi sẽ chờ. Sớm muộn gì cậu cũng phải gọi thôi."
Sung Min lườm Ha Jun một cái, nhưng lại chẳng thể che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng.
Cậu quay mặt đi, cố tỏ ra không quan tâm, nhưng hai tai đã đỏ bừng từ lúc nào.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tôi không gọi đâu."
Ha Jun chỉ cười, nhún vai đầy thản nhiên.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Chắc không? Để xem cậu giữ được bao lâu."
Sung Min cắn môi, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cậu hít một hơi, cố gắng lái sang chuyện khác.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Anh..."
–Vừa thốt ra một từ, cậu lập tức khựng lại, nhận ra mình đã vô tình mắc bẫy.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
NovelToon
Ha Jun ngay lập tức chớp mắt, nụ cười chiến thắng hiện rõ.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Gì cơ? Nói lại xem nào."
Sung Min nghiến răng, quay ngoắt đi chỗ khác.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Không có gì cả!"
Ha Jun phá lên cười, ánh mắt lấp lánh như vừa tìm được một trò vui mới.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Thấy chưa? Tôi biết kiểu gì cậu cũng sẽ nói mà."
Sung Min không đáp, chỉ siết chặt tay vào vạt áo, cố gắng phớt lờ anh ta. Nhưng Ha Jun chẳng có vẻ gì là sẽ để cậu yên.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Được rồi, dù sao tôi cũng rộng lượng."
Ha Jun vỗ nhẹ vai Sung Min, giọng điệu có phần dịu hơn.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Chúng ta cứ làm bạn trước đã. Còn chuyện xưng hô, tôi sẽ đợi."
Sung Min lườm Ha Jun một cái, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng trong lòng mình có một chút gì đó ấm áp... dù có hơi đáng ghét.

Chap 3

Tiếng chuông đột ngột vang lên, vang vọng khắp hành lang, báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Sung Min khẽ giật mình, theo phản xạ quay đầu về phía lớp học.
Ha Jun vẫn ngồi đó, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thích thú.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Giờ học rồi kìa. Trông cậu có vẻ tiếc nhỉ?"
Sung Min lườm anh ta một cái.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Không hề."
Nói xong, cậu ngồi dậy và xoay người định bước đi, nhưng vừa được hai bước, giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Này, Sung Min."
Cậu dừng chân, quay đầu lại. Ha Jun nở một nụ cười nửa miệng.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Sau này gặp lại, nhớ gọi tôi là anh nhé."
Sung Min mím môi, trừng mắt nhìn Ha Jun một giây, rồi dứt khoát quay đi mà không nói gì thêm.
Ha Jun đứng yên tại chỗ, khoanh tay nhìn theo bóng lưng Sung Min đang vội vàng rời đi. Anh khẽ cười, ánh mắt ánh lên một chút thích thú.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Dễ thương thật."
Anh lẩm bẩm, rồi cũng ngồi dậy và thong thả bước về lớp.
Tiếng chuông vẫn vang vọng khắp hành lang, học sinh lục tục chạy về phòng học. Nhưng Ha Jun thì không vội. Anh nhét tay vào túi quần, bước đi với dáng vẻ ung dung, trên môi vẫn giữ nụ cười nửa miệng.
Vừa bước vào lớp, anh lập tức bị Yong Cheon vỗ vai.
Woo Yong Cheon
Woo Yong Cheon
"Đi căng–tin gì mà sát giờ mới về vậy ba."
Ha Jun nhún vai.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Đi ăn thôi."
Yong Choen nhướng mày.
Woo Yong Cheon
Woo Yong Cheon
"Ăn gì mà vui thế? Cho tao ăn cùng xem."
Ha Jun chỉ cười mà không nói gì, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn về phía bảng nhưng tâm trí lại lơ đãng. Anh nghĩ về khuôn mặt đỏ bừng của Sung Min, ánh mắt lúng túng nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu chưa từng gặp ai có phản ứng thú vị như vậy trước những trò trêu chọc của mình.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Năm nhất à?"
Ha Jun lẩm bẩm một mình, khóe môi khẽ nhếch lên.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Xem ra sẽ còn nhiều chuyện vui đây."
Tiết học bắt đầu, giáo viên bước vào lớp. Ha Jun chống cằm, nhìn ra cửa sổ. Giáo viên đã bắt đầu bài giảng, nhưng Ha Jun chỉ nhìn ra cửa sổ mà chẳng mấy tập trung. Anh xoay xoay cây bút trong tay, tâm trí vẫn lơ lửng ở một nơi khác – chính xác hơn là ở cậu nhóc năm nhất vừa rồi, Sung Min.
Tan học, Ha Jun bước chậm xuống sân trường, ánh mắt vô thức lướt về phía gốc cây nơi cậu đã gặp Sung Min lúc sáng. Nhưng lần này, Sung Min không còn ở đó nữa.
Anh nhún vai, không quá bất ngờ. Cậu nhóc ấy trông đã đủ nhút nhát để không dễ dàng xuất hiện trước mặt người lạ hai lần trong cùng một ngày. Nhưng đúng lúc anh định quay đi, ánh mắt lại chạm vào một dáng người quen thuộc gần cổng trường.
Dưới ánh chiều tà, Sung Min đứng đó, hai tay nắm chặt quai cặp, mắt nhìn xuống đất như đang do dự điều gì. Ha Jun chớp mắt, rồi trước khi kịp suy nghĩ thêm, anh đã cất bước về phía cậu.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Ê."
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Sung Min giật mình ngước lên. Khi nhận ra đó là Ha Jun, cậu thoáng bối rối, bước lùi lại một chút theo phản xạ.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Cậu..."
Sung Min mở miệng, nhưng rồi lại ngậm lại, ánh mắt thoáng lảng tránh.
Ha Jun khoanh tay, nở một nụ cười nhàn nhã.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Cậu lúc nào cũng phản ứng mạnh như vậy khi có người gọi mình à?"
Sung Min mím môi, rồi lí nhí.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Không phải... Tôi chỉ không ngờ thôi."
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Vậy là tôi làm cậu bất ngờ?"
Ha Jun nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch càng rõ rệt hơn.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Vậy bất ngờ thêm chút nữa nhé? Đi ăn không?"
Sung Min tròn mắt, gần như nghẹn lại vì bất ngờ thật sự.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Gì cơ?"
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Đi ăn. Cậu biết đấy, hoạt động mà con người cần làm để duy trì sự sống."
Ha Jun nói một cách thản nhiên.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Tôi vừa tan học, cậu cũng thế, hợp lý quá còn gì? "
Sung Min không biết nên phản ứng thế nào. Cậu và Ha Jun đâu có quen nhau, ngoài việc anh chàng này sáng nay đã nhìn cậu chằm chằm và bắt chuyện đôi ba câu. Một học sinh năm hai nổi bật như Ha Jun tự nhiên rủ một đàn em năm nhất như cậu đi ăn thì có gì đó không đúng lắm.
Cậu khẽ siết quai cặp, lắc đầu nhỏ giọng.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tôi... Tôi không quen đi ăn với người lạ."
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Người lạ?"
Ha Jun nhướn mày.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Nhưng sáng nay tôi đã nói chuyện với cậu rồi. Giờ tôi còn biết tên cậu nữa. Cậu cũng biết tên tôi. Chúng ta chính thức không còn là người lạ."
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Nhưng..."
Sung Min lắp bắp, hoàn toàn không biết phải phản bác thế nào.
Ha Jun cười khẽ, bước lại gần hơn một chút, khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Cậu ngại à?"
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Không!"
Sung Min đáp ngay lập tức, nhưng hai tai đã bắt đầu đỏ lên.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Ồ? Vậy là đồng ý đi ăn rồi? "
Ha Jun nghiêng đầu, vẻ mặt tỏ ra hứng thú.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tôi không có nói thế!"
Sung Min bối rối, lùi lại một chút, nhưng Ha Jun vẫn nhìn cậu chằm chằm như thể đang chờ câu trả lời.
Cậu thật sự không quen với kiểu người như anh ta tự tin, thoải mái và có chút ranh mãnh. Sung Min chỉ muốn lặng lẽ về nhà như mọi ngày, nhưng bây giờ lại mắc kẹt trong cuộc trò chuyện này mà không biết làm sao để thoát.
Ha Jun chống cằm, giả vờ suy nghĩ.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Vậy nhé, nếu cậu không nói gì nữa, tôi sẽ mặc định là đồng ý. Chúng ta đi ăn thôi. "
Sung Min mở miệng định phản đối, nhưng rồi cậu nhận ra nếu tiếp tục phản ứng quá nhiều, anh ta sẽ càng có cớ trêu cậu. Vì thế, cậu chỉ thở dài, cúi đầu lí nhí.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"...Chỉ lần này thôi."
Ha Jun cười đắc thắng.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Rồi rồi, vậy đi nào."
Sung Min không hiểu sao mình lại dễ dàng bị dắt đi như vậy. Nhưng dù bước chân theo Ha Jun, cậu vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, không tài nào nguôi được.
Quán mì nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, bên trong chỉ có vài khách lẻ tẻ. Ha Jun nhanh chóng chọn một bàn gần cửa sổ rồi kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên như thể hai người đã đi ăn cùng nhau nhiều lần trước đó.
Sung Min thì khác, cậu ngồi xuống có phần cứng nhắc, đôi mắt lơ đãng nhìn quanh quán như để tìm thứ gì đó giúp cậu bớt lúng túng.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Cậu căng thẳng thế làm gì?"
Ha Jun chống cằm, khóe môi cong nhẹ.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Tôi không ăn thịt cậu đâu."
Sung Min bặm môi, lén liếc nhìn Ha Jun một chút trước khi cúi gằm xuống.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tôi không có căng thẳng."
Ha Jun nhướng mày, tỏ vẻ không tin.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Thật không? Vậy sao tai cậu đỏ thế kia?"
Sung Min giật mình, vội vã đưa tay che tai lại, nhưng nhận ra mình vừa tự tố giác bản thân, cậu lập tức rút tay xuống, mặt càng đỏ hơn, sau đó cậu cầm ly nước đặt sẵn trên bàn lên uống để cho qua chuyện.
Ha Jun bật cười khẽ.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Dễ thương ghê."
Sung Min suýt nữa sặc nước.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tôi- tôi không dễ thương!"
Cậu vội vàng phản bác, ánh mắt đầy hoảng hốt.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Ừ, ừ, cậu không dễ thương đâu."
Ha Jun gật gù, nhưng nụ cười trêu chọc vẫn không biến mất.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Nhưng mà... tôi vẫn thấy dễ thương."
Sung Min bối rối không biết đáp lại thế nào, đành cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi đũa trước mặt. Cậu cảm giác như mỗi lời nói của Ha Jun đều có thể khiến nhịp tim mình lệch nhịp.
Khi món mì được mang ra, Sung Min vội vàng cúi đầu ăn để trốn tránh cuộc hội thoại, nhưng điều đó cũng không ngăn được Ha Jun quan sát cậu.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Cậu lúc nào cũng im lặng miết như thế này à?"
Sung Min khựng lại một chút, rồi lí nhí đáp.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tôi không giỏi nói chuyện."
Ha Jun nhún vai.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Ờ, cũng không sao. Tôi nói giỏi là được rồi, cậu chỉ cần nghe thôi."
Sung Min cắn đũa, lén nhìn Ha Jun một chút. Cậu không hiểu sao người này lại có thể thoải mái đến vậy, không ngại ngùng cũng không do dự.
Bữa ăn tiếp tục trong không khí nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, Ha Jun sẽ nói vài câu bông đùa khiến Sung Min giật mình, nhưng rồi cũng dần quen với cách nói chuyện của cậu ta.
Khi hai người rời quán, trời đã bắt đầu tối dần. Sung Min bước đi chậm rãi bên cạnh Ha Jun, có chút lúng túng nhưng không còn quá căng thẳng như lúc đầu.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Lần sau đi ăn nữa nhé?"
Ha Jun hỏi một cách tự nhiên.
Sung Min quay sang, định từ chối theo phản xạ, nhưng khi thấy nụ cười chờ đợi trên môi Ha Jun, cậu lại vô thức ngập ngừng.
Một lát sau, cậu khẽ gật đầu.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"...Ừm."
Ha Jun bật cười hài lòng. Anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi cạnh Sung Min, cảm giác như vừa tìm thấy một thói quen mới đầy thú vị.
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play