[ All Vũ ] Đứa Con Riêng
Chap 1
Con tác giả học ngu
Đây là truyện thứ 2 tui viết , truyện này sẽ có ngược nha nhưng mà ngược nhẹ thôi, bây giờ không nói nhiều nữa vào truyện luôn
Con tác giả học ngu
Zô truyện!
Chẳng có danh nghĩa tốt đẹp gì khi là một đứa con riêng không được yêu thương
Trương Trạch Vũ
/cuộn mình trong chăn/
Bỗng cơn đói cồn cào ập đến
Bây giờ mới chỉ là giữa đêm khuya khoắt
Một vết ánh sáng lẻ loi chảy dài từ cánh cửa hé mở
Trương Trạch Vũ
/Nằm im bặt/
Chu Chí Hâm là người anh trai cùng cha khác mẹ của em
Chẳng có phản cảm gì nhiều nhưng đơn giản là cũng chẳng ưa
Vì một số lí do nào đó mà Trạch Vũ thật sự không thích người này
Chu Chí Hâm
/Đóng cửa và rời đi/
Dường như đó là thói quen của anh ta, mở cửa và xem Em đang làm gì, đã ngủ hay chưa
Có lần anh thấy em còn thức liền nhẹ nhàng nhắc nhở em đi ngủ sớm
Nhưng nếu Trạch Vũ đã ngủ anh ta chỉ đứng đó âm thầm nhìn một lúc rồi rời đi
Em là một đứa con riêng của vợ hai
Mẹ em là vợ lẽ rồi lẻ loi sinh ra em
Cứ nghĩ khi em sinh ra em sẽ được mọi người yêu thương, nhưng không
Mà nó giống như một cơn ác mộng về tuổi thơ chẳng bao giờ được no bụng
Cái gia đình này bao nhiêu sự lạnh lẽo đều đổ dồn về phía em và mẹ của em
Đến nỗi mẹ em chẳng chịu nổi việc ngồi ngay cạnh đống thức ăn mà vẫn phải chịu đói nên đã bỏ nơi này để đi làm kiếm cơm manh áo
Trạch Vũ tự biết thân biết phận, chẳng đòi hỏi gì nhiều
Nhưng thật sự cơn đói khiến con người ta nghĩ không thông
Nhiều lần em còn muốn chìa tay ra xin cái gia đình này một ít tiền nhưng nghĩ lại em cảm thấy bản thân mình không hạ cái tôi đến như vậy
Vì lòng tự trọng của em quá cao mà, nhưng cơn đói triền miên đang càng ngày càng ăn mòn thân xác của em
Trương Trạch Vũ
/Bước ra ban công/
Ngay cả cái chết em cũng chẳng sợ
Thứ Trạch Vũ sợ hơn bây giờ chính là cơn đói đang cồn cào không biết khi nào mới dừng lại
Trương Trạch Vũ
/Suy nghĩ linh tinh/
Trương Trạch Vũ
/Giật mình/
Em quay người lại thấy bóng dáng của Chu Chí Hâm xuất hiện thoát ẩn sau màn đêm tối
Chap 2
Chu Chí Hâm
Đừng nhúc nhích!
Trương Trạch Vũ
Kh-không !
Trương Trạch Vũ
Em chỉ đang hóng gió thôi
Khuôn mặt của anh ta bỗng biến sắc xám xịt
Chu Chí Hâm
/Nhanh chóng tiến lại gần Trạch Vũ/
Chu Chí Hâm
/Ôm lấy người em/
Trương Trạch Vũ
Em không nhảy-
Anh nhấc bổng người em lên
Tay thì siết chặt đau đến mức em muốn khóc lên
Đến khi chân của em được đặt xuống nền gạch, Chí Hâm mới chịu thả lỏng
Chu Chí Hâm
Lần sau em đừng làm như vậy nữa
Trương Trạch Vũ
Em biết rồi
Lại là cái dáng vẻ lo lắng ấy , nhưng thật ra chẳng có ý nghĩa gì cả
Lời nói của anh trai cũng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi
Trạch Vũ chẳng mấy quan tâm đến anh ta
Trương Trạch Vũ
/Đi vào gác mái nhỏ nơi được gọi là phòng ngủ rách nát của em/
Trương Trạch Vũ
/Chăm chú nhìn mọi thứ/
Cái gì cũng có lí do riêng của nó
Việc mà Trạch Vũ bị ghẻ lạnh cũng vì em là một beta tầm thường
Không có khả năng sinh sản như Omega hay quyết đoán như Alpha
Gia đình này tuy giàu có thật, nhưng việc không có người hầu , quả thật cũng rất vi diệu
Cứ như rằng mọi việc trong cái nhà này đều đến tay Trạch Vũ cả
Ngoại trừ việc nấu ăn ra thì mọi thứ trong cái nhà này em đều phải làm hết như một kẻ giúp việc không hơn không kém
Nhưng Trạch Vũ lại biết ơn cái công việc này bởi vì
em ở đây, có nơi để về và đôi khi có vài bữa ăn miễn phí
Ít nhất là em phải làm gì đó cho cái căn nhà này
Tô Tân Hạo
Hôm nay là sinh của nhóc phải không, Chúc mừng sinh nhật nhá
Đứa con trai thứ ba của gia tộc cũng là người mà Trạch Vũ thấy khó ưa nhất
Ra mặt thì quan tâm nhưng sâu bên trong lại không chịu liếc nhìn lấy một cái
Trương Trạch Vũ
/vẫn chú tâm vào quét sân/
Trương Cực
Má nó phiền phức thật sự
Trương Cực
Anh cả hôm nay chẳng biết có việc đếc gì ?
gã ta là một nghiện thuốc lá và rượu
Là con trai thứ 4 của gia tộc lục gia
Và cũng là một kẻ mà Trạch Vũ chán ghét không hơn không kém
Tả Hàng
Người ta nhìn vào lại bảo mất dạy
Hắn ta cũng là một nhân tố nữa đã gây ra tuổi thơ cơ cực cho Trạch Vũ
Là một kẻ chuyên sai khiến người khác
Và là một kẻ mượn dao giết người, được mang danh là con trai thứ hai của Gia Tộc Lục gia
Trương Tuấn Hào
Bố biết là bố buồn đấy
Y là một đứa con cưng được chiều chuộng nhất, và cùng độ tuổi với em, Trương Tuấn Hào
Vì em chẳng có tiếp xúc nhiều với tên này nên Trạch Vũ cũng không rõ con người này như thế nào
Chap 3
Trương Cực
Câm cái mồm mày vào, lo mà vào xem anh cả mày chết chưa đi
Cho dù anh em có xích mích thì vẫn phải hạ xuống bởi vì, Chu Chí Hâm đang đứng sừng sững trước cửa phòng
Chào đón bọn họ chính là ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí
Chu Chí Hâm
Nhanh cái chân lên
Bởi vì cách biệt thế hệ khá rõ ràng
Nên Chí Hâm nhìn như là bố của 4 con người loắt choắt kia
Quả thực nếu không có Chí Hâm thì cái gia tộc này đã tàn lụi sớm từ lâu rồi
Tốt rồi có cơm là em có sức rồi
Trương Trạch Vũ
"Mẹ bao giờ mới về nhỉ? "
Trương Trạch Vũ
"Lâu lắm rồi mình chưa được gặp mẹ"
Trương Trạch Vũ
"Mình nên kiếm chút việc làm thêm ở ngoài mới được"
Nếu em thực sự muốn đi ra khỏi cái căn nhà này , thì em phải tự lực kiếm ra tiền cái đã
Nhưng vì tuổi em còn quá trẻ
Cũng có nhiều nơi không muốn nhận em cố định
Tuy là bằng tuổi nhau , nhưng Trạch Vũ lại trông nhìn bé con hơn nhiều so với Tuấn Hào
Cũng dễ hiểu thôi một kẻ ngày ăn ba bữa chưa đủ no làm sao mà so kè với một kẻ ngày 1-2 bữa, em chẳng đấu lại nổi
Trương Tuấn Hào
Hôm nay là ngày họp gia đình nhóc vào đi
Từ bao giờ mà họ coi em là người nhà vậy
chắc hẳn đây là việc trọng đại lắm
Trương Tuấn Hào
Tao khuyên nhóc, không nên nói bất cứ gì cả
Trương Tuấn Hào
Cứ ngồi im và nghe theo là được rồi
Trương Trạch Vũ
/ gật đầu/
Tuy không chắc là em sẽ nghe theo
Tùy vào điều kiện như thế nào
Cả 4 người còn lại tập trung vây quanh một chiếc bàn hình chữ nhật rất lớn
Người ngồi ở nơi xa nhất là Chu Chí Hâm, tiếp đến là Tả Hàng, Tô Tân Hạo, Trương Cực
Trương Tuấn Hào
Ngồi đấy đi
Em như tách khỏi đám người đó ngồi một mình một góc
Chu Chí Hâm
Đầy đủ rồi nhỉ?
Cả 4 người đồng loạt vâng dạ
Riêng mình Trạch Vũ vẫn im lặng lắng nghe mọi thứ
Chu Chí Hâm
Dì Trương đã xảy ra tai nạn trong khi đang lao động
Tô Tân Hạo
Điều đó có gì quan trọng à?
Chu Chí Hâm
Không quan trọng
Dì Trương mà họ nói chính là mẹ của em
Em chưa kịp phản ứng thì Chí Hâm đã tiếp tục nói
Chu Chí Hâm
Tiếc thật đấy Trương Trạch Vũ!
Chu Chí Hâm
/Đặt một tờ giấy xuống/
Chu Chí Hâm
Em không phải người nhà họ Lục rồi
Tả Hàng
Haha, không ngờ thật đấy
Trương Cực
/Cầm lấy tờ giấy/
Trương Cực
Trông mặt cậu ta sị xuống chưa kia
Tả Hàng
Cứ như cậu ta vừa bị vạch trần một âm mưu nào đó vậy
Chu Chí Hâm
Trương Trạch Vũ em muốn như thế nào?
Trương Tuấn Hào
Cho cậu ta ra khỏi cái gia tộc này thôi
Trương Tuấn Hào
Đỡ phải thêm miệng ăn
Trương Trạch Vũ
Em... em muốn đi gặp mẹ lần cuối
Tả Hàng
Mẹ của mày cho vào lò hỏa thiêu rồi
Trương Cực
Chắc là chỉ còn mỗi xương cốt thôi
Trương Tuấn Hào
Đừng có đùa như vậy , em ấy sắp khóc đến nơi rồi
Trương Trạch Vũ
/siết chặt tay/
Lũ khốn nạn , bao nhiêu năm nay
Em không được nhận một sự tôn trọng nào
Trạch Vũ muốn dùng sự phản kháng cuối cùng của mình để dành lại cho cái tôi to lớn của chính mình
Trương Trạch Vũ
Các người...
Trương Trạch Vũ
Đúng là một lũ khốn nạn!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play