Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Lưu Thiếu! Xin Hãy Tha Lỗi Cho Tôi

Chương 1

...
Mưa phùn lất phất giăng kín bầu trời thành phố, từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống mặt đường nhựa đen bóng, phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt
Một chiếc xe sang trọng màu đen chầm chậm dừng lại trước cổng lớn của biệt thự nhà họ Lưu
Cơn mưa khiến không gian vốn đã tĩnh mịch nay lại càng u ám hơn
Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống, tay siết chặt chiếc ô màu đen
Anh ta đứng đó hồi lâu, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của biệt thự, như đang do dự điều gì
Người đàn ông này là Tống Á Hiên, một cái tên từng vang danh trong giới thương trường nhưng lại biến mất không dấu vết ba năm trước
Người con trai từng kiêu ngạo rời đi không chút lưu luyến, nay lại đứng trước nơi này với tâm thế đầy ân hận, dằn vặt
Biệt thự nhà họ Lưu không hề thay đổi, vẫn xa hoa và lạnh lẽo như lần cuối anh rời đi
Tống Á Hiên ngước nhìn tầng hai, nơi ánh đèn vẫn sáng, trái tim khẽ siết lại. Anh biết người ở trong kia vẫn chưa ngủ
Đã ba năm kể từ ngày anh rời khỏi thành phố này, rời khỏi người con trai mà mình từng yêu nhất, cũng là người mà anh đã phụ bạc không chút do dự
Lưu Diệu Văn, vị thiếu gia cao quý của nhà họ Lưu, người mà ba năm trước yêu anh hết lòng nhưng cũng chính là người bị anh phản bội không chút tiếc thương
Tống Á Hiên hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm bước lên
Trước khi anh kịp ấn chuông cửa, cánh cửa đã mở ra, một bóng dáng cao lớn hiện ra trước mắt
Lưu Diệu Văn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Á Hiên như thể anh là một kẻ xa lạ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn dám vác mặt tới đây?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xem ra mặt anh cũng dày lắm nhỉ?
Giọng nói trầm thấp của Lưu Diệu Văn vang lên, chất chứa sự khinh miệt và đau đớn khó che giấu
Tống Á Hiên không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt
Ba năm xa cách đã thay đổi cả hai, nhưng ánh mắt Lưu Diệu Văn vẫn khiến tim anh nhói đau
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Diệu Văn...
Anh gọi khẽ
Lưu Diệu Văn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nghĩ rằng khi anh quay về là tôi sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi của anh à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên anh nói tôi nghe đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Rốt cuộc anh đang làm trò cười gì vậy?
Tống Á Hiên siết chặt tay, giọng trầm xuống
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh không quay về để cầu xin em tha thứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chỉ là anh hối hận về những gì đã đối xử với em ba năm trước..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh xin lỗi.. a..anh có thể giải thích..
Giọng nói Tống Á Hiên khẽ run lên từng đợt
Lưu Diệu Văn bước lên một bước, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh nghĩ ba năm trước khi anh bỏ đi không lời từ biệt, bây giờ tôi còn muốn nghe giải thích sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nực cười thật đấy, Tống Á Hiên anh thật biết cách chọc điên tôi lên mà
Tống Á Hiên nghẹn lời, trái tim nặng trĩu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi đi
Lưu Diệu Văn quay người, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo sự run rẩy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Rời khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh ..
Cánh cửa đóng sầm lại
Tống Á Hiên đứng đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm
Mưa vẫn rơi, nhưng không lạnh bằng trái tim của hai con người đã từng yêu nhau sâu đậm
...

Chương 2

...
Mưa đã tạnh từ lúc nào, chỉ còn lại những vũng nước đọng trên mặt đường, phản chiếu ánh đèn hiu hắt
Tống Á Hiên đứng lặng trước cánh cửa đóng chặt, bàn tay vẫn siết chặt thành nắm đấm
Anh quay về không phải để bị đuổi đi một cách dễ dàng như vậy
Tống Á Hiên phải chuộc lỗi cho bằng được.
Ba năm qua, từng ngày từng phút anh đều nghĩ về Lưu Diệu Văn nghĩ về những gì mình đã đánh mất
Nhưng đến khi thực sự quay lại, anh mới nhận ra khoảng cách giữa hai người đã xa hơn anh tưởng.
Tống Á Hiên hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quyết định rời đi trước.
Nhưng nhất định sẽ không từ bỏ
---
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua từng kẽ lá, rọi xuống khu biệt thự rộng lớn
Lưu Diệu Văn đang ngồi bên bàn ăn, tay cầm tách cà phê, nhưng không uống ngay
Cậu nhìn chằm chằm vào chất lỏng đen sánh trong cốc, ánh mắt phức tạp
Sự xuất hiện của Á Hiên tối qua không khiến cậu mất ngủ, nhưng lại khiến lòng cậu gợn sóng, khiến trái tim cậu bị xáo trộn...
Ba năm rồi
Ba năm không một tin tức, không một lời giải thích
Bây giờ đột nhiên quay về, còn mong được tha thứ sao?
Quản gia đứng một bên, có chút do dự, cung kính nói
Quản Gia
Quản Gia
Lưu Tổng
Quản Gia
Quản Gia
Tống tiên sinh vẫn đang đợi ngài ở ngoài
Đôi tay đang lật tài liệu khựng lại một giây
Lưu Diệu Văn nhếch môi, đặt tách cà phê xuống bàn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nói với anh ta, tôi rất bận, không rảnh để gặp mặt
Quản Gia
Quản Gia
Vâng
Quản gia do dự một chút rồi cúi đầu lui xuống
Lưu Diệu Văn tiếp tục xem tài liệu, nhưng ánh mắt cậu không còn tập trung như trước
---
Ở bên ngoài, Tống Á Hiên đứng tựa vào xe, chờ đợi
Quản gia bước ra, vẻ mặt không chút cảm xúc, nói với Á Hiên
Quản Gia
Quản Gia
Lưu tổng nói ngài ấy không rảnh. Mời Tống tiên sinh về cho
Anh biết Lưu Diệu Văn sẽ không dễ dàng gặp mình
Nhưng anh không gấp, anh có thể chờ
Ba năm trước, anh đã bỏ lỡ cậu một lần
Ba năm sau, dù có phải đợi thêm ba năm nữa, anh cũng không rời đi
Á Hiên cười khẽ, giọng trầm thấp mà kiên định
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không rảnh thì tôi sẽ đợi cho đến khi em ấy rảnh.
Quản gia nhíu mày, có chút không đành lòng
Quản Gia
Quản Gia
Tống tiên sinh, tôi khuyên ngài một câu
Quản Gia
Quản Gia
Lưu tổng bây giờ không còn là Lưu tổng của ngày xưa
Quản Gia
Quản Gia
Cậu có làm gì đi chăng nữa
Quản Gia
Quản Gia
E rằng...
Quản Gia
Quản Gia
Tôi rất tiếc
Tống Á Hiên thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, gật đầu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi biết.
Anh biết rõ điều này hơn ai khác
Ba năm qua, cậu đã thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không còn cơ hội
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng tôi vẫn sẽ chờ
Quản gia lắc đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào
Tống Á Hiên vẫn đứng đó, ánh mắt kiên định nhìn về phía căn biệt thự
Anh đã đánh mất Lưu Diệu Văn một lần.
Lần này, dù có thế nào, anh cũng sẽ không để mất cậu thêm lần nữa
...

Chương 3

...
Ba năm trước, thành phố này cũng từng có một cơn mưa lớn như đêm qua
Tống Á Hiên nhớ rõ như in ngày hôm đó, từng chi tiết một
Là ngày anh đã rời đi
---
Ba năm trước
Trời mưa tầm tã, những hạt nước nặng nề rơi xuống mái hiên, tạo thành âm thanh tí tách vang vọng trong không gian
Trong căn biệt thự nhà họ Lưu, Tống Á Hiên đứng lặng trước bàn làm việc của Lưu Diệu Văn
Cậu ngồi trên ghế, đôi mắt tối sầm lại nhìn anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh nói lại lần nữa xem?
Giọng cậu trầm thấp, từng chữ cất lên mang theo sự lạnh lẽo tột cùng
Tống Á Hiên siết chặt bàn tay, ánh mắt đau đớn nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi muốn chia tay
Lời vừa dứt, căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ
Lưu Diệu Văn nhìn anh không chớp mắt, dường như muốn tìm kiếm một chút gì đó trong ánh mắt anh
Một lời nói dối, một sự do dự, hay thậm chí là một chút hối tiếc
Nhưng Tống Á Hiên chỉ đứng đó, im lặng như một kẻ vô tình
Lưu Diệu Văn bật cười, nhưng nụ cười ấy tràn đầy cay đắng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có lý do không?
Á Hiên hít một hơi sâu, cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chúng ta không hợp nhau
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không hợp?
Lưu Diệu Văn lặp lại, đôi mắt đỏ lên vì tức giận
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chúng ta đã bên nhau suốt ba năm, bây giờ anh nói không hợp?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đùa nhau à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Phải
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nói dối!
Lưu Diệu Văn đập mạnh bàn, đứng bật dậy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên, tôi cho anh một cơ hội nữa. Nói thật cho tôi biết, rốt cuộc là vì cái gì?
Tống Á Hiên mím môi. Nếu có thể nói thật, anh đã không phải lựa chọn cách này
Không hợp?
Không
Là vì anh không thể ở bên cậu nữa
Là vì anh không thể yêu cậu nữa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ba năm qua, tôi đã chịu đựng đủ rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Khi ở bên cậu tôi không hề hạnh phúc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tất cả đều là vở diễn của tôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng giờ tôi không giả vờ hạnh phúc khi bên cậu được nữa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng quyết định rồi.
Anh cố ép giọng mình trở nên lạnh lùng nhất có thể
Lưu Diệu Văn nhìn anh chằm chằm, ngón tay siết chặt đến trắng bệch
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh có từng yêu tôi không?
Lòng anh đau nhói, nhưng vẫn cắn răng đáp
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tốt lắm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh làm tôi điên chết đi được!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Một lúc lâu sau, cậu cười khẩy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được thôi, anh muốn đi thì cứ đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu bước chân ra khỏi đây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thì đừng bao giờ quay trở lại.
Tống Á Hiên cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, nhưng anh không thể quay đầu lại
Anh xoay người rời đi
Khi bước ra khỏi cánh cửa đó, anh biết mình đã mất cậu mãi mãi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin lỗi em..
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play