[Hiên Nguyên] Xuyên Thành Beta Đè Luôn Công Chính Alpha
Chương 1
Tống Á Hiên tỉnh dậy vì một gáo nước lạnh tạt vào người.
Bọn người ngoài cửa vừa đắc ý, vội ném cái chậu nhựa xuống đất rồi cười đùa, xô đẩy nhau chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Đến cửa, bọn họ không kìm được tiếng cười, khúc khích nói gì đó với nhau, rồi tiếng cười dần xa và biến mất theo bước chân.
Hoàng hôn buông xuống sân trường, tiếng ồn ào cũng lắng dần, chỉ còn lại anh - Tống Á Hiên, bị nhốt trong nhà vệ sinh với dáng vẻ lếch thếch đầy thảm hại.
Qua cặp kính ướt đẫm, anh nhìn cánh cửa bị chặn. Một bóng người mờ ảo hiện ra
Bóng người
May quá, cậu đến tiếp quản rồi. Tôi chẳng muốn xem người khác yêu đương tí nào. Cậu hãy giúp tôi chăm sóc bà nội nhé...
Đầu anh như bị ai đó nhồi nhét thứ gì, đau nhức dữ dội, trí óc quay cuồng. Anh nhắm mắt, tựa người vào tường, chờ cơn khó chịu qua đi.
Khi mở mắt lần nữa, một Tống Á Hiên ít nói, mờ nhạt ngày nào giờ đây đã biến thành một người khác. Anh sờ vào vùng gáy đang đau nhức của mình, chạm phải một cục u lớn.
Tống Á Hiên ban đầu khi bị đẩy vào nhà vệ sinh, cả người ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào tường. Vào khoảnh khắc cánh cửa bị chặn, cậu ta đã chet.
Người đang chiếm giữ thân xác này là Tống Á Hiên từ một thế giới song song, trùng tên trùng họ. Có lẽ đây cũng xem như là một loại duyên phận.
Tống Á Hiên đứng dậy, thử đẩy cửa gian nhà vệ sinh nhưng không mở được. Cửa nhà vệ sinh đã bị chặn từ bên ngoài bằng cây lau nhà.
Anh tháo kính cất vào túi áo khoác, bước lên nắp bồn cầu, đẩy thân mình trèo ra ngoài.
Nhà vệ sinh đã không còn ai, chỉ còn cái chậu nhựa vứt dưới đất, và vòi nước chưa khóa chặt, nhỏ xuống từng giọt cô độc.
Anh mở vòi nước, đưa đầu và mặt xuống vòi để rửa qua loa. Làn nước lạnh khiến đầu óc anh tỉnh táo hẳn. Nước thấm ướt áo, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng nay đã vơi đi phần nào.
Đứng thẳng người, anh lau nước trên mặt, vén mái tóc che mắt ra sau, để lộ vầng trán sáng sủa. Lúc này, anh mới có thời gian nhìn kỹ tình trạng hiện tại của mình.
Đây là gương mặt của một thiếu niên chưa trưởng thành.
Quầng thâm dưới mắt, nhuốm đầy vẻ mỏi mệt thiếu sức sống, ngay cả chiều cao chưa phát triển do suy dinh dưỡng cũng giống hệt.
Đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, anh đã lâu không thấy mình thời cấp ba trông như thế nào. Phải chăng vì tên họ và ngoại hình quá giống nhau, nên anh mới xuyên vào thân xác người đã chet này?
Tống Á Hiên biết rõ mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết mà anh từng lướt qua. Em họ anh phát hiện trong truyện có nhân vật trùng tên với anh, nên đã gửi link cho anh đọc. Anh tò mò nhấp vào, thấy đây là một bộ truyện đang khá hot, điểm đánh giá đều cao.
Đây là một quyển đam mỹ, kể về chuyện tình tan hợp đầy máu chó. Nhưng kỳ lạ nhất là, đây là truyện ABO. Anh không hiểu Alpha, Beta, Omega nghĩa là gì. Sau khi tra cứu thông tin trên mạng một hồi, với vẻ mặt phức tạp, anh đã tranh luận với đứa em họ về sự phi lý của sáu giới tính trong thể loại này.
Em họ ngượng ngùng bảo đây chỉ là thiết lập giả tưởng của tiểu thuyết thôi, đừng để ý nhiều.
Hai nhân vật chính là cặp đôi AO điển hình. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì chưa đủ cẩu huyết.
Thụ chính Hà Yến Thanh là Omega, vì hoàn cảnh gia đình mà phải giả làm Beta. Sau khi chuyển trường, cậu gặp nhân vật công chính - Trương Chân Nguyên, một Alpha cấp S.
Trong quá trình tiếp xúc hàng ngày, hai người nảy sinh tình cảm. Nhưng trong thế giới này, Alpha kết đôi với Beta vẫn là thiểu số, nhất là với loại người đầy kiêu hãnh như Trương Chân Nguyên.
Từ nhỏ bố mẹ hắn đã dạy rằng, sau này hắn phải kết đôi với Omega xuất sắc nhất, vì chỉ có thế mới có thể giúp trấn an được tin tức tố bất ổn của Alpha.
Nhưng Trương Chân Nguyên vẫn bị Hà Yến Thanh hấp dẫn, dù lúc này hắn còn chưa biết độ tương xứng tin tức tố giữa hai người lên tới 90%.
Trước thời điểm xác định quan hệ, Hà Yến Thanh không một lời từ biệt, đột ngột ra nước ngoài.
Điều này để lại vết thương trong lòng Trương Chân Nguyên.
Hà Yến Thanh trở thành ánh trăng sáng không thể nói ra trong lòng Trương Chân Nguyên, một gai nhọn ghim sâu trong tim hắn.
Giờ Tống Á Hiên mới hiểu, tại sao xã hội lại khinh miệt mối quan hệ AB và BO đến vậy.
Beta không thể tiết ra tin tức tố để xoa dịu bạn đời trong kỳ mẫn cảm. Vào những lúc Alpha và Omega trở nên yếu ớt nhất, cần người yêu ở bên cạnh nhất, Beta có thể dễ dàng rút lui bất cứ lúc nào.
Hẹn hò với Beta là điều ngu ngốc nhất.
Beta chỉ thích hợp để chơi đùa, ai lại đi trao gửi tình cảm cho một Beta chứ?
Vì thế, Trương Chân Nguyên thời đại học ai đến cũng không từ chối, chuyên tìm những Omega xinh đẹp và cả Beta, trở thành kẻ phóng đãng nổi tiếng ở thành phố H.
Đến khi Hà Yến Thanh từ nước ngoài trở về, trái tim của Trương Chân Nguyên lại bị Hà Yến Thanh thu phục, không tự chủ được mà bị Hà Yến Thanh hấp dẫn lần nữa.
Hai người vướng vào mối quan hệ rối ren, sau đó trải qua hiểu lầm, giải tỏa hiểu lầm, rồi lại thêm hiểu lầm, rồi lại giải tỏa hiểu lầm, cứ thế chia ly hợp tan mấy hồi, cuối cùng cũng vượt qua muôn vàn trắc trở để kết hôn.
Đám cưới long trọng ấy được người người bàn tán, độ tương hợp 90% của họ cũng là một minh chứng rằng: Chỉ có AO mới là tình yêu đích thực.
Tống Á Hiên mặt không cảm xúc nhớ lại đại khái cốt truyện, cởi áo đồng phục ra vắt khô, rồi mặc lại.
Còn nguyên chủ là một Beta pháo hôi cùng tên với anh, là chướng ngại vật trên con đường đến với nhau của công thụ chính.
Cậu ta và Trương Chân Nguyên là bạn cùng phòng đại học, hai người mập mờ qua lại, làm bạn tình suốt 3 năm.
Nguyên chủ vì ở bên Trương Chân Nguyên lâu nhất, nên trái tim cũng chìm đắm theo, vọng tưởng một ngày nào đó Trương Chân Nguyên sẽ yêu mình, dù cho Trương Chân Nguyên không yêu ai, cậu ta cũng muốn làm người đặc biệt nhất trong lòng hắn.
Khi thấy thái độ đặc biệt của Trương Chân Nguyên dành cho Hà Yến Thanh, cùng với tình cảm mà ngay cả Trương Chân Nguyên cũng không nhận ra, nguyên chủ hoảng loạn.
Cậu ta tìm cách châm ngòi ly gián hai người, thành công phá hủy niềm tin vốn đã mong manh giữa họ, dẫn đến một vòng mới của chuỗi "hiểu lầm, giải tỏa hiểu lầm" trong cốt truyện.
Cuối cùng, Trương Chân Nguyên phát hiện ra nguyên chủ là kẻ đứng giữa xúi giục, đuổi cổ pháo hôi ra khỏi cuộc chơi, thế là nguyên chủ trở thành trò cười trong giới.
Một Beta mà lại dám vọng tưởng đến một Alpha.
Vì không chịu nổi sự châm chọc, mỉa mai của người khác, nguyên chủ rước lấy nhục nhã rời khỏi thành phố H.
Nguyên chủ chỉ biết nhìn cao mà tay không với tới, sống không ra gì. Chỉ trong đoạn miêu tả về đám cưới long trọng của Trương Chân Nguyên và Hà Yến Thanh, tác giả mới nhắc sơ qua về tình cảnh thê thảm và sự không cam lòng của nguyên chủ, một người có học vấn cao cuối cùng lại chet đói trong căn phòng thuê rách nát.
Có thể nói, nguyên chủ hoàn toàn chỉ là một công cụ để thúc đẩy cốt truyện.
Chẳng trách được vì sao nguyên chủ lại xách dép bỏ chạy từ sớm.
Sau khi sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ, Tống Á Hiên rời khỏi nhà vệ sinh.
Trường học giờ chỉ còn lác đác vài bóng người, còn dãy lớp học khối 11 thì gần như vắng tanh.
Anh tìm đến lớp 11/1, phát hiện cửa lớp đã khóa chặt.
Xem ra cặp sách cũng không lấy về được rồi.
Tống Á Hiên dùng nắm đấm ấn vào dạ dày trống rỗng, hòng xoa dịu cơn đau.
Khi anh đến đã là chiều tối, đúng giờ ăn tối.
Tuổi 17 đang lớn, ăn cả cái nhà tan. Câu này không phải nói suông. Nguyên chủ đang trong giai đoạn phát triển, đói rất nhanh, huống chi cả ngày nguyên chủ cũng chỉ ăn có hai cái bánh bao.
Tống Á Hiên bước đi trong trường học, đột nhiên có cảm giác như đang bị thú dữ nhìn chằm chằm.
Ngẩng đầu lên, anh tinh mắt phát hiện có một người đang đứng ở hành lang tầng ba.
Khi anh nhìn qua, phát hiện người đó dường như chỉ đang thẫn thờ. Tống Á Hiên không đeo kính, không nhìn rõ đó là ai.
Anh quay đầu lại, trong lòng ước tính thời gian, bây giờ vẫn còn kịp chuyến xe buýt cuối cùng, bèn không ngoái đầu lại mà nhanh chân bước đi.
Vì thế anh không thấy được, sau khi anh đi, bàn tay người kia bấu chặt lấy lan can.
Người đó nghiến răng ken két gọi tên anh
Người đó - Bí ẩn
Tống...Á...Hiên.
Ba chữ này như đã lăn lộn trong cổ họng vô số lần, mỗi chữ đều mang theo sự hận thù đậm đặc không thể tan.
Chiều tối, nhiệt độ đã hạ xuống.
Tống Á Hiên xuống xe buýt, gió đêm thổi qua làm đồng phục ẩm ướt dính sát vào người, khiến anh vô cùng khó chịu.
Theo con đường trong ký ức, Tống Á Hiên tìm được một tòa nhà cũ kiểu ống.
Bước chân vào nhà, cảm giác quen thuộc tràn về, như thể anh đã sống ở đây rất nhiều năm.
Hai phòng ngủ, một phòng khách, kèm theo một nhà bếp nhỏ, đủ cho hai người sinh hoạt.
Bà nội Tống
Về rồi à? Bà để cơm cho cháu đấy, ăn xong nhanh để còn làm bài tập.
Bà nội nghe thấy tiếng mở cửa, từ phòng ngủ chính đi ra.
Mắt bà không tốt, nên không nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên liên tục đáp vâng, trước tiên đi tắm, giặt sạch đồng phục phơi ở ban công, trong lòng mới thấy dễ chịu hơn nhiều.
Cơm canh trên bàn được đậy nắp, sờ thử vẫn còn ấm. Tống Á Hiên ăn qua loa xong, dọn dẹp sạch sẽ rồi về phòng.
Tống Á Hiên nằm trên giường, sờ vào cục u sau gáy, không biết có phải là ảo giác của anh không, cảm thấy nó đã xẹp đi không ít.
Không mang được cặp sách về, cũng không cần làm bài tập, Tống Á Hiên định nghỉ ngơi một chút.
Anh khoanh tay đặt lên bụng, nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, Tống Á Hiên vừa bước vào lớp học, đã cảm thấy bầu không khí có điều gì đó khác thường.
Nhóm nam nữ sinh do một tên tóc vàng dẫn đầu tụ tập lại với nhau, sau khi thấy anh vào cửa, bọn họ đột nhiên im bặt.
Khi anh kéo ghế ra, sách vở trong bàn vì không còn lực chắn, tất cả đều rơi xuống đất.
Tất cả bạn học trong lớp
Ha ha ha...
Cả lớp cười ồ lên, nhìn Tống Á Hiên lúng túng nhặt sách, rõ ràng đang cười nhạo anh.
Tống Á Hiên liếc nhìn camera trong lớp học, im lặng nhặt hết sách lên.
Bìa sách chi chít những nét vẽ nguệch ngoạc, những dòng chữ xúc phạm viết bằng đủ loại màu sắc và nét bút.
Trước khi anh đến, nguyên chủ luôn bị bạo lực học đường.
Để bảo vệ sách vở của mình, cậu ta ngày nào cũng không ngại phiền phức mà mang hết về nhà, ngày hôm sau lại mang vào lớp.
Hôm qua khi Tống Á Hiên về thì cửa lớp đã khóa, rõ ràng bọn họ đã thừa cơ giở trò lên bàn học của anh.
Gia cảnh của nguyên chủ vốn không khá giả. Sau kỳ thi tốt nghiệp, cậu ta đã từ chối trường công, nhận giấy báo nhập học của trường tư Minh Đức.
Trường Trung học Minh Đức là trường tư nổi tiếng ở thành phố H, phần lớn học sinh trong đó đều có điều kiện gia đình rất tốt, nên học phí hàng năm đều rất cao.
Nguyên chủ hằng năm đều dựa vào học bổng của trường Trung học Minh Đức.
Trường Minh Đức, để nâng cao tỷ lệ đỗ đại học, đã miễn học phí và các khoản phụ phí cho những học sinh có thành tích xuất sắc nhưng gia cảnh khó khăn, hàng năm còn lập một quỹ học bổng riêng.
Những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như họ, nếu học giỏi, may mắn gặp được giáo viên chủ nhiệm tốt, thì cũng có thể sống hòa thuận với các bạn cùng lớp.
Cũng có người vì bị bạn bè bài xích mà phải bỏ học giữa chừng.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường, có thể là do không hòa đồng, ít nói, không có sự hiện diện... Cũng có thể đơn giản chỉ vì có người không ưa mình.
Gia đình nguyên chủ gặp biến cố, cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, kẻ gây tai nạn bỏ trốn ngay sau khi gây họa. Cậu ta ngày ngày chìm đắm trong nỗi đau mất người thân, tâm trạng vô cùng u ám, thành tích học tập cũng sa sút.
Giáo viên vốn không vừa mắt cậu học sinh luôn im lặng không nói năng này, nhưng vì thành tích học tập của nguyên chủ còn khá tốt, nên cũng tạm chấp nhận.
Họ là lớp thứ nhất, là lớp chọn, hiệu suất công việc của giáo viên chủ nhiệm gắn liền với thành tích của học sinh. Sau này thành tích của nguyên chủ tụt dốc nghiêm trọng, giáo viên chủ nhiệm càng thêm không ưa cậu ta.
Học sinh rất dễ nhận ra thái độ yêu ghét của giáo viên đối với một học sinh nào đó, vì vậy càng ngày càng nhiều học sinh coi cậu ta như trò đùa, để thêm chút gia vị cho cuộc sống học đường nhàm chán của họ.
Người đầu tiên ra tay là một tên tóc vàng trong lớp họ. Gã là Alpha, từ lâu đã không ưa nguyên chủ là một Beta mà thành tích còn cao hơn gã, ngay cả Omega mà gã có cảm tình cũng dành sự chú ý đặc biệt cho tên mọt sách này.
Tên tóc vàng gia cảnh khá giả, để vào được trường này còn quyên góp xây một tòa nhà. Những người khác đều không dám trêu chọc gã, nên gã được coi như là một tên 'bá vương' nhỏ trong lớp này.
Khi thấy giáo viên chủ nhiệm không ra mặt ngăn cản, ban lãnh đạo nhà trường cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, tên tóc vàng càng ngày càng cư xử lộng hành.
Những người khác để lấy lòng tên tóc vàng, cũng lấy việc bắt nạt nguyên chủ làm lễ vật ra mắt.
Cha mẹ qua đời, thầy cô không ưa, bạn bè bắt nạt, những ngày tháng của nguyên chủ càng lúc càng khổ sở.
Nhưng Tống Á Hiên nhớ ra trong nguyên tác, nguyên chủ vẫn dựa vào chính mình thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm, rồi mới trở thành bạn cùng phòng với công chính.
Chương 2
Tống Á Hiên lặng lẽ cúi xuống nhặt sách, khi vừa cầm một cuốn sách giáo khoa lên, anh chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Thận trọng nhấc cuốn sách phía trên lên, anh phát hiện thứ bên dưới.
Xác động vật sau cuốn sách đã qua một đêm phân hủy, tỏa ra mùi khó chịu.
Những nam nữ sinh đang theo dõi anh đều bịt mũi, làm động tác nôn khan.
Ánh mắt họ nhìn anh đầy khinh bỉ.
Tên tóc vàng ngồi phía trước cười lớn nhất, thấy Tống Á Hiên nhìn sang còn đối diện anh bằng ánh mắt khiêu khích. Rõ ràng đây là tác phẩm của gã.
Tống Á Hiên nín thở, dùng mấy tờ giấy nháp gắp khối vật thể không rõ ra, không chút chần chừ, ném thẳng vào mặt tên tóc vàng.
Vẻ mặt đắc ý của tên tóc vàng chợt cứng đờ, gã cảm thấy có thứ gì đó rơi từ mặt xuống, chưa kịp nhìn rõ thì đám đông xung quanh đã hốt hoảng tản ra, kèm theo những tiếng thét chói tai.
Gã cúi xuống nhìn, suýt nữa thì nôn hết bữa sáng ra ngoài.
Bị Tống Á Hiên làm mất mặt trước đám đông, tên tóc vàng mặt đỏ bừng, cảm thấy không thể nhịn được nữa.
Hoàng Thành - Tên tóc vàng
Tống Á Hiên! Mày....
Tên tóc vàng đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy khỏi ghế, gân xanh nổi cuộn trên trán, rõ ràng đang muốn đánh nhau với Tống Á Hiên.
Cửa lớp bị người ngoài đẩy mạnh, người đến rõ ràng không kiềm chế lực, tiếng cửa đập vào tường khiến tất cả ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía đó.
Thiếu niên đứng ngoài cửa cao 1m8, mang vẻ gầy gò đặc trưng của tuổi dậy thì, đồng phục khoác hờ hững trên người, vậy mà lại toát ra khí chất ngạo nghễ bất kham.
Trương Chân Nguyên
Ồn ào cái gì? Sáng sớm đã nghe thấy các người làm loạn.
Thiếu niên sắc mặt không thân thiện, hiển nhiên tâm trạng đang rất không vui.
Bạn học nam
1: Nguyên ca, cậu đã trở lại rồi!
Đám học sinh vây quanh tên tóc vàng lập tức chạy ùa đến trước mặt thiếu niên, hỏi han vì sao không đến trường, có phải bị ốm không, thiếu niên chỉ hờ hững đáp lại.
Trương Chân Nguyên
Sắp vào học rồi, còn không về chỗ ngồi, đứng đó làm gì?
Trương Chân Nguyên lạnh nhạt quét mắt nhìn khắp lớp học, khi thấy Tống Á Hiên và mớ hỗn độn dưới chân anh, hắn khựng lại một chút, rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Như để hưởng ứng lời Trương Chân Nguyên, tiếng chuông báo vào học vang lên, học sinh trong lớp lập tức ngoan ngoãn về chỗ.
Riêng phía tên tóc vàng, khán giả đã giải tán hết, cơn giận của gã mới bùng lên được một nửa đã bị cắt ngang, giờ chỉ có thể ngượng ngùng đứng đó, không biết có nên tiếp tục không.
Gã thì muốn tiếp tục thật, nhưng trước mặt Trương Chân Nguyên, gã phải nể mặt hắn.
Gia cảnh nhà gã tuy không tệ, nhưng ai chẳng biết thành phố H này là do nhà họ Trương nắm quyền, ngay cả cha gã trước mặt nhà họ Trương cũng phải khom lưng cúi đầu.
Biết con trai mình là bạn cùng lớp với thiếu gia nhà họ Trương, cha gã đã dặn đi dặn lại phải đảm bảo quan hệ tốt với Trương Chân Nguyên.
Trước đó, cô giáo tiếng Anh để Trương Chân Nguyên trông coi lớp tự học sáng nay, giờ cũng xuống xem tình hình học sinh thế nào.
Cô Triệu - Giáo viên Tiếng Anh
Hoàng Thành, em đang làm gì đấy? Mau về chỗ ngồi đi.
Thấy Hoàng Thành vẫn đứng tần ngần giữa lớp, cô khó chịu bảo gã về chỗ.
Tên tóc vàng mặt căng ra, đành quay về chỗ ngồi, dùng ngón tay chỉ về phía Tống Á Hiên, ý bảo rằng chuyện này chưa xong đâu.
Cô thấy hiện còn một học sinh đứng nguyên tại chỗ, không chịu ngồi xuống. Khi thấy chỗ ngồi của Tống Á Hiên bừa bộn, cô bước đến, khẽ hỏi chuyện gì xảy ra.
Cô giáo tiếng Anh người nhỏ nhắn, đứng trước mặt Tống Á Hiên còn thấp hơn anh cả nửa cái đầu.
Tống Á Hiên thấy vẻ quan tâm trên mặt cô không giả dối, liền nói Hoàng Thành đã đặt đồ vào bàn học của anh.
Mặt bàn bị lật lên, cả chiếc ghế ốc vít bị lỏng lẻo, đều cho thấy Tống Á Hiên không hề nói dối.
Cô giáo thấy chỗ ngồi như vậy không thể ngồi được, liền bảo anh đến phòng giáo vụ báo cáo với chủ nhiệm giáo vụ, mang một bộ bàn ghế mới về.
Tống Á Hiên gật đầu, chân thành nói
Cô giáo tiếng Anh bị câu cảm ơn trang trọng ấy làm cho hơi ngạc nhiên.
Cô biết học sinh này, gia cảnh không tốt như những bạn khác, học tiếng Anh cũng muộn hơn, nhưng thắng ở chỗ chăm chỉ, thành tích tiếng Anh cũng không tệ.
Cô định nói gì thêm, nhưng thấy ánh mắt học sinh đều đổ dồn về phía sau, cô giáo tiếng Anh liền quét một cái nhìn sắc lẹm, nơi nào ánh mắt đi qua, học sinh đều ngoan ngoãn cúi đầu đọc sách.
Thời học sinh, bất kể gia cảnh thế nào, học trò vẫn còn nể sợ thầy cô.
Tống Á Hiên thu dọn đồ đạc, đặt bộ bàn ghế hỏng ở cuối lớp sát tường, đợi tan học sẽ chuyển đi.
Anh ra cửa sau, bản năng cảm thấy có một ánh nhìn mãnh liệt đang dõi theo mình, khiến người ta không thể làm ngơ.
Quay đầu lại nhưng chẳng phát hiện gì, chỉ thấy Hoàng Thành bị cô giáo tiếng Anh gọi ra ngoài.
Hoàng Thành trừng mắt nhìn anh đầy hung ác.
Tống Á Hiên quay đầu đi không đáp lại, đến phòng vệ sinh rửa tay trước.
Anh rửa tay dưới vòi nước mấy lần, lại dùng mấy tờ khăn ướt khử trùng lau qua, mới đến phòng giáo vụ.
Đến lúc hết giờ tự học, Tống Á Hiên không chỉ mang về một bộ bàn ghế mới, mà còn mang về một bộ sách mới.
Anh trở lại lớp học, gây nên không ít xôn xao.
Vừa nãy Hoàng Thành bị chủ nhiệm giáo vụ gọi ra, giờ vẫn chưa quay lại.
Anh viết tên lên sách giáo khoa mới rồi đặt sang một bên.
Nhớ đến ánh nhìn lúc tự học sáng nay, anh đảo mắt quanh lớp, rồi dừng lại ở thiếu niên đang ngủ bên cửa sổ.
Ánh mắt Tống Á Hiên dừng lại ở nơi hắn một thoáng, nếu anh đoán không nhầm, vị "Nguyên ca" này hẳn là một trong hai nhân vật chính của tiểu thuyết.
Nhưng, điều đó thì liên quan gì đến anh chứ?
Tống Á Hiên thu hồi ánh mắt, mở sách giáo khoa, bắt đầu xem từ mục lục.
Anh đã rời xa cấp ba quá lâu rồi, tuần sau là thi giữa kỳ, nếu thi giữa kỳ không tốt thì sẽ vuột mất học bổng.
Trong giờ học, Tống Á Hiên nghe thử bài giảng một lát, thầy cô đã dạy đến chương trình phần sau, giờ anh nghe cũng nửa hiểu nửa không. Vẫn nên bổ túc lại phần đầu trước đã.
Giáo viên cũng để ý thấy Tống Á Hiên ngồi phía sau cứ lật sách qua lại, trong lòng hơi khó chịu, học trò này giờ không chịu nghe bài cho đàng hoàng nữa.
Tuy nhiên thầy cũng không xuống nhắc nhở, dù sao cũng không thể vì một người mà trì hoãn tiến độ học tập của những học sinh khác.
Hoàng Thành đến giờ ra chơi tiết ba mới quay lại. Gã bị chủ nhiệm giáo vụ gọi đến, hỏi có bắt nạt bạn học không.
Gã đương nhiên chối bay chối biến, nhưng chủ nhiệm giáo vụ đã lấy camera giám sát ra, đúng là đoạn hôm qua gã thừa lúc lớp học vắng người, bỏ đồ vào bàn Tống Á Hiên.
Gã nghiến răng, vẫn một mực không chịu nhận.
Chủ nhiệm giáo vụ không quan tâm nhà gã đã quyên góp mấy tòa nhà cho trường, vì không muốn ảnh hưởng đến học sinh khác, ông vẫn gọi điện cho cha gã.
Hoàng Thành nghe thấy giọng thư ký của cha gã, nói Hoàng tổng đang bận, cho đến khi thư ký nghe chủ nhiệm giáo vụ mang họ Trương thì đầu dây bên kia mới đổi người nghe.
Cha gã thái độ rất tốt, nói cứ xử lý theo quy định của trường. Nhưng vì nể mặt ông ta, Hoàng Thành cũng đã hứa tuyệt đối không tái phạm, nên cuối cùng chỉ bắt Hoàng Thành viết kiểm điểm.
Hoàng Thành bị giữ lại phòng giáo vụ viết xong kiểm điểm mới được về, trong bụng gã đầy bụng lửa giận mà không có chỗ trút.
Gã nhịn cả buổi sáng, đợi đến giờ tan học.
Học sinh xung quanh đều tụm năm tụm ba kéo nhau đến căng tin.
Hoàng Thành biết Tống Á Hiên vì tiết kiệm tiền, lúc nào cũng đi sau cùng, gã liền núp sẵn ở cầu thang, đợi Tống Á Hiên ra.
Lần này gã khôn ra rồi, thấy Tống Á Hiên ra khỏi lớp, gã dẫn theo đàn em của mình, xô đẩy anh vào nhà vệ sinh để tránh camera.
Tống Á Hiên cũng có ý đó, nên thuận theo vào nhà vệ sinh.
Cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại, Hoàng Thành đã ra tay trước, Tống Á Hiên cũng không nhường nhịn, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng loảng xoảng của cuộc ẩu đả.
Hoàng Thành bị Tống Á Hiên khóa người từ phía sau, đè xuống đất. Gã không thể nào hiểu nổi vì sao tên Beta này lại có sức mạnh lớn như vậy.
Xung quanh còn mấy đàn em đang nằm bẹp ôm chân rên rỉ.
Tống Á Hiên cũng không được thoải mái như vẻ bề ngoài.
Cơ thể này của anh bị suy dinh dưỡng, chỉ có kỹ thuật chiến đấu thôi thì vẫn chưa đủ sức chống chọi.
Đặc biệt là Hoàng Thành sức mạnh, tốc độ phản ứng đều không tệ, mấy lần suýt nữa là không giữ được.
Hoàng Thành là Alpha, lại là Alpha cấp độ không thấp, so với người cùng tuổi, gã đương nhiên mạnh hơn nhiều.
Tống Á Hiên chạm vào cằm mình, cảm nhận cơn đau nơi đó, lần đầu tiên nhận thức được thiết lập thế giới ABO này phiền phức đến mức nào.
Anh buông Hoàng Thành đang chửi rủa ra, phủi bụi trên quần áo, bước qua những người nằm dưới đất, rời khỏi nhà vệ sinh.
Khi anh ra khỏi nhà vệ sinh, lại gặp phải một người không ngờ tới.
Trương Chân Nguyên đang đứng ở cửa, không biết đã ở đây bao lâu.
Thấy anh từ bên trong bước ra, Trương Chân Nguyên nhướng mày.
Thấy khóe miệng Tống Á Hiên mang theo thương tích, trong mắt Trương Chân Nguyên dấy lên một luồng khoái trá méo mó.
Không biết nhân vật công chính này đứng đây để làm gì, Tống Á Hiên cũng chẳng muốn dây dưa với hắn, chỉ nói một câu khi đi ngang qua
Tống Á Hiên
Xin lỗi, cho tôi đi qua.
Ánh mắt Trương Chân Nguyên dừng lại nơi vết thương ở khóe miệng anh vài giây, rồi cũng nhường đường.
Tống Á Hiên chỉ thắc mắc không biết người này có vấn đề gì hay không, trong lòng càng củng cố thêm quyết tâm phải tránh xa hai vị công thụ chính.
Đến khi Tống Á Hiên khuất dạng ở cầu thang, Hoàng Thành mới khập khiễng được người ta đỡ ra khỏi nhà vệ sinh.
Thấy Trương Chân Nguyên đứng ở cửa, sắc mặt u ám khó thấu, Hoàng Thành thu hồi vẻ hung hãn của mình, ngoan ngoãn gọi một tiếng
Hoàng Thành - Tên tóc vàng
Nguyên ca.
Trương Chân Nguyên khi nhìn thấy Hoàng Thành, bỗng nhớ đến cảnh gã nằm bẹp dưới đất, khóc lóc van xin Tống Á Hiên.
Nói rằng hồi cấp ba không nên bắt nạt anh, xin Tống Á Hiên hãy tha cho gã, nhưng Tống Á Hiên mặt không cảm xúc ra lệnh cho người tăng liều lượng, tiêm thuốc vào tuyến thể của Alpha.
Tuyến thể của Alpha là nơi không ai được chạm vào, tiêm thuốc vào tuyến thể chỉ khiến người ta đau đớn không muốn sống.
Dù là người kiên cường nhất cũng sẽ vì thế mà nước mắt nước mũi giàn giụa, chỉ mong đập đầu chet ngay tại chỗ.
Bị người ta đè xuống đất không thể cử động, chỉ có thể bị tiêm thuốc, rên rỉ trong đau đớn, bò lê dưới đất.
Lúc đó Hoàng Thành đã nghĩ gì?
Là hối hận vì trước đây đã làm tổn thương Tống Á Hiên, hay là đang nghĩ tại sao không bẻ gãy xương sống Tống Á Hiên ngay từ hồi cấp ba, để người này không thể đứng trước mặt bọn họ, cúi đầu nhìn họ như nhìn một món đồ chơi nữa?
Bạn học nam
2: Anh Nguyên?
Tiếng gọi của mấy đứa đàn em đang đỡ tên tóc vàng khiến Trương Chân Nguyên thoát khỏi hồi ức, thu lại cảm xúc của mình.
Trương Chân Nguyên
Mấy cậu....
Trương Chân Nguyên do dự một chút, dường như đang tìm một lời biện hộ hợp lý cho bọn chúng
Trương Chân Nguyên
Đến đây đi vệ sinh à?
Mấy đứa nhìn nhau, vội vàng gật đầu đồng ý.
Trương Chân Nguyên "Ừ" một tiếng, không biết có tin hay không, chỉ nghe hắn thêm một câu
Trương Chân Nguyên
Mấy người bình thường đều đi nhà vệ sinh Beta à?
Hoàng Thành hơi bối rối, gã chỉ nghĩ đến việc dạy cho Tống Á Hiên một bài học. Alpha phần lớn tính tình nóng nảy, nếu chẳng may gặp phải ai đang trong thời kỳ mẫn cảm, chỉ sợ chúng sẽ chẳng ngần ngại mà choảng nhau ngay trong nhà vệ sinh Alpha.
Nhà vệ sinh Omega thì ở phía bên kia, nếu Alpha chủ động vào nhà vệ sinh Omega, bất kể gia cảnh thế nào, đều sẽ bị xử phạt.
Giờ bị Trương Chân Nguyên vạch trần, chúng đều xấu hổ cúi đầu.
Đặc biệt là Hoàng Thành, gã biết Trương Chân Nguyên trước đây từng đứng ra bảo vệ một học sinh đặc cách tương tự, giờ hắn bắt gặp bọn họ bắt nạt một Beta, chỉ sợ Trương Chân Nguyên về kể với người nhà, dự án mà cha gã đang tranh thủ có thể sẽ đổ bể.
Trương Chân Nguyên
Lần sau đừng lảng vảng ở đây nữa, tan học thì về nhà sớm đi.
Trương Chân Nguyên để lại một câu nói đầy ẩn ý như vậy.
Hoàng Thành ở phía sau suy ngẫm một lát. Lúc nãy Tống Á Hiên động thủ đều nhắm vào những chỗ bọn họ không nhìn thấy, đánh vừa ác vừa hiểm, nhưng vết thương trên mặt Tống Á Hiên cũng không nhẹ, Trương Chân Nguyên không thể không nhìn ra.
Vậy mà Trương Chân Nguyên lại không thẳng thừng đứng ra ngăn cản, tức là hắn vốn cũng không vừa mắt Tống Á Hiên gì cho cam, vì vậy mới không có ý định đứng ra bảo vệ Tống Á Hiên.
Hoàng Thành tự cho rằng mình đã hiểu ý của Trương Chân Nguyên.
Chương 3
Căng tin trường Minh Đức từ trước đến nay vẫn luôn nổi tiếng. Dẫu sao những học sinh theo học ở đây không giàu có thì cũng có xuất thân quyền quý, phần lớn còn là những Alpha và Omega quý hiếm.
Trước đây, có một anh học sinh tốt nghiệp Minh Đức khi tham gia một show truyền hình đã nói rằng, số lượng Alpha và Omega anh gặp trong thời cấp ba còn nhiều hơn cả khi đi làm. Câu nói ấy lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.
Tuy đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng cũng đủ để chứng minh đẳng cấp của trường Minh Đức.
Alpha và Omega chỉ chiếm 20% dân số, số còn lại đều là Beta. Vậy mà chỉ với 20% ấy, họ đã nắm giữ tới 60% nguồn lực xã hội. Thể chất đặc biệt đã tạo nên những giác quan phi thường nơi họ.
Vì vậy, qua nhiều năm được học sinh và giáo viên góp ý về chất lượng nguyên liệu cũng như kỹ thuật nấu nướng, căng tin đã trở thành một trong những nét đặc sắc của trường Minh Đức.
Tống Á Hiên không có yêu cầu đặc biệt gì về đồ ăn, miễn có thể lấp đầy bụng là được.
Dù nghe nói những món ăn ở đây đều được đầu bếp chế biến hết sức tỉ mỉ, nhưng khi ăn anh cũng chẳng cảm thấy có gì khác biệt.
Tất nhiên, cũng có thể là do khu vực căng tin mà Tống Á Hiên hay lui tới.
Căng tin có ba tầng, càng lên cao đẳng cấp càng khác biệt. Tầng ba còn nhận đặt món riêng, dĩ nhiên giá cả cũng đắt đỏ hơn.
Tống Á Hiên lấy một phần cơm và súp trứng miễn phí, ăn vội vàng rồi đi thẳng đến thư viện.
Hiện tại anh đang rất hứng thú với 6 giới tính trong thế giới này.
Nhân lúc giờ nghỉ trưa, Tống Á Hiên mượn 2 cuốn sách phổ thông về khoa học, ngồi bên cửa sổ đọc.
Trong thế giới ABO, nam nữ là giới tính thứ nhất, ABO là giới tính thứ hai, vì vậy tổng cộng có sáu giới tính. Người ở đây ngay từ khi sinh ra đã biết được giới tính của mình, chỉ một số ít người trong những trường hợp đặc biệt mới phân hóa thành giới tính khác.
Trong đó Alpha và Omega chiếm tỷ lệ ít nhất, mỗi loại chỉ chiếm 10%. Khác với Beta, Alpha và Omega khi đến tuổi 18 sẽ đón nhận kỳ mẫn cảm hoặc kỳ động dục đầu tiên, đánh dấu sự trưởng thành hoàn toàn của cơ thể.
Dưới da phần gáy của họ còn có một tuyến thể, tuyến thể này sẽ tỏa ra tin tức tố. Khi kết đôi trọn đời, Alpha sẽ cắn vỡ tuyến thể của Omega, thông qua răng nanh tiêm tin tức tố để hoàn thành quá trình đánh dấu.
Trong sách khoa học phổ thông, hình minh họa là tuyến thể của một Alpha. Tống Á Hiên dừng lại một lúc ở phần tuyến thể trong hình, rồi đưa tay sờ vào gáy mình, bên dưới chẳng có gì cả.
Beta giống như thế giới trước đây của anh, càng giống với người bình thường.
Họ không có tuyến thể, không có tin tức tố, cũng không có kỳ động dục hay kỳ mẫn cảm. Beta không thể bị đánh dấu.
So với Alpha có sức mạnh và uy thế cao hơn, hay Omega quý hiếm cần được che chở, Tống Á Hiên khá hài lòng với giới tính Beta của mình.
Anh không thể tưởng tượng được, khi lý trí bị sinh lý kiểm soát sẽ là một cảnh tượng như thế nào.
Tống Á Hiên hứng thú lật xuống phần nội dung phía sau, càng đọc càng thấy giống như đang xem một bài phổ cập khoa học.
Người trong thế giới này thật thú vị, cũng không biết cơ thể của Alpha và Omega cơ chế hoạt động ra sao nhỉ?
Buổi chiều trong lớp, Tống Á Hiên vẫn tự học theo nhịp độ của mình.
Đến tiết thứ ba là giờ thể dục.
Tống Á Hiên tháo kính xuống, theo thói quen xoa xoa sống mũi, nhưng lại chạm phải tóc mái dài của mình. Có vẻ như anh cần phải thu xếp thời gian đi cắt tóc rồi.
Chương trình lớp 11 vẫn chưa quá nặng, nên thầy thể dục vẫn đều đặn đến dạy.
Thầy tổ chức cho học sinh chạy quanh sân hai vòng, rồi cho họ hoạt động tự do.
Ai muốn chơi bóng thì theo lớp trưởng thể dục đi mượn bóng, ai không muốn thì có thể ngồi trong bóng râm xem người khác chơi, đến lúc tan học thì tập trung lại đây là được.
Tống Á Hiên mang theo một cuốn sách giáo khoa, định tìm một chỗ có bóng râm để đọc nốt 3 chương cuối.
Tốc độ đọc của anh rất nhanh, nguyên chủ trước cũng học Lý giỏi, đối với kiến thức tự nhiên, khi nhìn thấy những khái niệm trong sách giáo khoa, anh vẫn có thể nhớ ra một số điều, phần còn lại chỉ là làm bài tập.
Hoàng Thành thấy Tống Á Hiên một mình đi vào khu vườn bên cạnh, liền dẫn theo đàn em, cầm một cái cặp đen đi theo.
Trương Chân Nguyên nhìn cái cặp trong tay Hoàng Thành, có chút ấn tượng mơ hồ.
Tần Thư
Nguyên ca, tỉnh lại đi, cậu đang nhìn gì thế?
Tần Thư gọi hắn đi chơi bóng cùng, bình thường Trương Chân Nguyên là người hăng hái nhất khi chơi bóng, trên sân bóng cũng là người nổi bật nhất.
Không ngờ lần này, hắn lại từ chối.
Trương Chân Nguyên
Các cậu chơi trước đi, tôi còn việc, đi trước đây.
Trương Chân Nguyên thong thả đi theo sau nhóm Hoàng Thành, để lại một đám người ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Bạn học nam
3: Chân Nguyên đi đâu vậy? Cậu ấy không chơi nữa sao?
Người đồng đội ôm bóng đi tới, cũng ngớ người ra.
Tần Thư
Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây?
Tần Thư
Này, các cậu có thấy không, từ khi Chân Nguyên bị ốm về, cả người như có gì đó không đúng, nhưng lại không nói được là không đúng chỗ nào.
Bạn học nam
3: Có sao? Tui không thấy vậy, vẫn đẹp trai như trước mà, làm tui mê mẩn quên lối về.
Cậu nam sinh bị hỏi, trưng ra vẻ mặt đầy si mê.
Tần Thư thấy phát ớn với cậu ta, ghê tởm lùi sang bên một bước.
Bị nam sinh làm gián đoạn, cảm giác kỳ lạ ấy liền bị gạt sang một bên.
Xa xa, tiếng bóng rổ nảy trên mặt đất, cùng với tiếng giày thể thao ma sát trên mặt sân trơn láng dần dần xa khuất.
Tống Á Hiên vừa mới ngồi xuống mở sách, đã thấy Hoàng Thành dẫn người đến, xách một cái cặp đen, vẻ mặt không mấy thiện chí.
Ánh mắt Tống Á Hiên dừng lại một chút trên cái cặp trong tay Hoàng Thành, đó là cặp của anh. Sáng nay chỉ thay bàn ghế và sách giáo khoa, còn chưa kịp xử lý cái cặp.
Những thứ rơi ra từ ngăn bàn trong buổi tự học sáng nay khiến anh không muốn dùng cái cặp này nữa, đã một ngày anh không động vào nó.
Nhưng anh phát hiện ra, Hoàng Thành thật sự không biết rút kinh nghiệm.
Mới yên ắng được vài giờ, giờ không biết lại đến làm gì.
Hoàng Thành phát hiện ánh mắt Tống Á Hiên trở nên lạnh lẽo, khá đáng sợ. Chỗ gối bị Tống Á Hiên đá một cước vẫn còn âm ỉ đau.
Đám đàn em phía sau gã cũng còn ấn tượng sâu sắc với trận đòn hôm nay, giờ đứng sau lưng Hoàng Thành, không dám nhìn thẳng vào Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên
Cậu đến đây làm gì?
Tống Á Hiên đóng sách lại, đứng dậy khỏi ghế đá.
Hoàng Thành như thể đã nắm thóp Tống Á Hiên, cố ý làm vẻ khoa trương
Hoàng Thành - Tên tóc vàng
Sao, cậu còn định đánh tôi à? Một thằng ăn cắp như cậu, còn mặt mũi nào hỏi tôi muốn làm gì?
Nói xong, Hoàng Thành kéo khóa cái cặp đen ra, đổ tất cả đồ bên trong xuống đất
Mặt đất rơi lộp bộp một đống đồ, ánh mắt Tống Á Hiên càng trở nên lạnh lẽo.
Hoàng Thành nhặt từ đống đồ đó ra một cái hộp trắng, cầm trong tay vẫy vẫy trước mặt anh.
Hoàng Thành - Tên tóc vàng
Cậu xem đây là cái gì, sao đồng hồ của Lý Thụ lại ở trong cặp cậu, không phải cậu trộm thì còn ai?
Nói rồi đẩy Lý Thụ từ phía sau lên phía trước.
Gia cảnh Lý Thụ không tệ, nhưng không thể so với Hoàng Thành, thêm vào đó cậu ta là một trong số ít Beta ở trường Minh Đức, tính cách nhút nhát, nếu không cũng đâu làm đàn em cho gã. Những hành động bạo lực, cậu ta thường không tham gia, nhưng không có nghĩa là không biết.
Lý Thụ
Đây là đồ của tôi, sao lại ở chỗ cậu?
Tống Á Hiên
Câu đó phải là tôi hỏi cậu chứ?
Tống Á Hiên lạnh lùng đáp, nhưng mắt lại nhìn về phía Hoàng Thành.
Trong bụi cây phía sau Hoàng Thành, hình như có một bóng người lướt qua, Tống Á Hiên chỉ nghĩ họ là một phe, nên không để ý.
Dường như không hài lòng với thái độ của anh, thái độ Hoàng Thành càng thêm hung hăng
Hoàng Thành - Tên tóc vàng
Cậu có biết đồng hồ của Lý Thụ đáng giá bao nhiêu không? Vậy mà cậu còn dám đi trộm!
Nói xong liền lấy đồng hồ trong hộp ra, ném cái hộp rỗng về phía mặt Tống Á Hiên, anh nghiêng người tránh, không bị trúng.
Tống Á Hiên liếc nhìn logo trên hộp dưới đất, dựa vào ký ức của nguyên chủ, đây đúng là một thương hiệu xa xỉ.
Tống Á Hiên
Đồng hồ của cậu mất từ khi nào?
Tống Á Hiên bình thản hỏi Lý Thụ.
Lý Thụ cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào anh
Lý Thụ
Chiều... chiều hôm qua.
Tống Á Hiên
Chiều hôm qua lúc nào?
Lý Thụ gần như bị hỏi đến phát khóc
Lý Thụ
Tiết hai buổi chiều đã không thấy rồi. Lúc đó chỉ có mình cậu trong lớp, không phải cậu thì còn ai nữa?
Tống Á Hiên
Cậu chắc chắn chỉ có mình tôi sao?
Tống Á Hiên hồi tưởng lại, hôm qua là thứ Tư, tiết ba buổi chiều là thời gian tổng vệ sinh toàn trường.
Vừa hết tiết hai, họ đã đi lấy dụng cụ, chuẩn bị tổng vệ sinh, quãng thời gian đó quả thật trong lớp không có nhiều người.
Nhưng không có nhiều người không có nghĩa là không có người. Bây giờ Lý Thụ một mực khẳng định lúc đó trong lớp không có ai, chính là vì biết sẽ không ai muốn đứng ra làm chứng cho Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên
Vậy tôi hiểu rồi, cậu cứ báo cảnh sát đi.
Hoàng Thành nhớ đến cái camera trong lớp học lần trước đã khiến gã chịu thiệt, trong lòng có chút bất an. Gã vẫn chưa tìm người xóa video, làm sao có thể để anh báo cảnh sát được.
Lý Thụ bây giờ thực sự muốn khóc, cái đồng hồ này là cậu ta lén lấy từ nhà mang đi, chỉ để khoe khoang với bạn học, nếu thật sự báo cảnh sát, người nhà sẽ biết cậu ta mang đồng hồ đến trường.
Hoàng Thành - Tên tóc vàng
Báo cảnh sát để bắt cậu à? Tống Á Hiên, giờ tôi mới biết cậu mặt dày đến thế đấy, trộm đồ của người khác mà còn dám ăn cướp la làng như vậy.
Hoàng Thành dù sao cũng còn trẻ người non dạ, ánh mắt hoảng loạn suýt che giấu không nổi.
Nghĩ đến Trương Chân Nguyên, Hoàng Thành mới trấn tĩnh trở lại.
Đây là ý của Trương Chân Nguyên, đến lúc đó, cho dù nhà họ Trương không giúp gã, thì ít nhất vì thể diện của Trương Chân Nguyên, cũng sẽ không để mặc gã. Gã lại nói
Hoàng Thành - Tên tóc vàng
Xem như chúng ta là bạn học với nhau, bây giờ cậu xin lỗi bọn tôi, xin lỗi một cái là xong chuyện, Lý Thụ cũng sẽ không tính toán với cậu. Nếu không, cậu cứ chờ bị đuổi học đi!
Tống Á Hiên suýt bị bọn họ chọc cười
Tống Á Hiên
Các cậu không phải nói là tìm thấy trong cặp tôi sao? Vậy giờ các cậu chỉ định tôi là kẻ trộm, tôi còn dám báo cảnh sát, các cậu sợ cái gì? Nói ra câu này các cậu không thấy vô lý ư?
Thấy Tống Á Hiên không táp mồi, Hoàng Thành có chút bực bội.
Bình thường thì giờ này Hoàng Thành đã bắt đầu động thủ rồi, bây giờ cố ý nói những lời lằng nhằng như vậy, giống như đang dụ Tống Á Hiên nhận tội rồi xin lỗi.
Nếu Tống Á Hiên vì sợ vũ lực của Hoàng Thành và thế lực đứng sau gã, hoặc thật sự tin rằng chỉ cần xin lỗi là mọi chuyện sẽ kết thúc, thật sự xin lỗi Lý Thụ, vậy thì sẽ thế nào?
Tống Á Hiên quét mắt nhìn Hoàng Thành, đột nhiên đưa tay kéo bàn tay phải của Hoàng Thành đang giấu trong túi đồng phục ra.
Hoàng Thành bị anh làm cho giật mình, hai người bắt đầu giằng co, nhưng sáng nay gã đã nếm qua sức mạnh kỳ lạ của Tống Á Hiên, lúc này cũng không phải là đối thủ của anh.
Bàn tay Hoàng Thành và thứ trong tay gã đều bị Tống Á Hiên kéo ra.
Nhìn cây bút ghi âm trong tay Hoàng Thành, Tống Á Hiên tức giận đến đỉnh điểm.
Tống Á Hiên thực sự không ngờ, một học sinh cấp ba lại có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy.
Nếu là nguyên chủ ở đây sẽ thế nào, có phải vì bất đắc dĩ mà thật sự xin lỗi, hay là sẽ quyết không nhận, rồi bị Hoàng Thành đánh cho một trận tơi bời?
Hoàng Thành không ngờ đang có nhiều người như vậy mà Tống Á Hiên vẫn nói động thủ là động thủ.
Đám đàn em xung quanh muốn lên giúp, nhưng Tống Á Hiên mặc kệ, chỉ nhắm vào một mình gã.
Hoàng Thành bị anh đá một cước vào bụng, cả người lùi về sau mấy bước, đi ra khỏi khu vườn, đúng lúc gặp phải chủ nhiệm giáo vụ và phó hiệu trưởng đang đi tuần tra.
Chủ nhiệm giáo vụ
Các em đang làm gì đấy? Hoàng Thành! Lại là em! Suốt ngày cứ gây chuyện, em nhìn mái tóc của mình đi, trông còn giống học sinh nữa không?!
Chủ nhiệm giáo vụ vừa nhìn đã nhận ra cậu học sinh nhuộm tóc vàng tự cho mình là độc đáo này, lại nhìn đám học sinh trong vườn đang chạy tán loạn như chim vỡ tổ, đã đoán ra được phần nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play