[ Cực Vũ ] Chồng Chồng?!
Mở đầu!
Trương Trạch Vũ và Trương Cực hai người yêu nhau được tám năm kể từ khi gặp nhau tại Trùng Khánh, năm đó là mùa hè nắng nóng. Cậu được ba mẹ chuyển trường đi nơi khác, vì công việc của nhà vậy lên họ chuyển cậu tới trường số 57 ở Trùng Khánh
Ngày đầu nhập học cậu rất xa lạ với nơi đây, bạn bè cũng chả quen được mấy người. Cho đến giữa học kỳ giáo viên mới chuyển cho cậu ngồi xuống bàn cuối. Từ đó cậu bắt đầu làm quen với anh, dần dần tình cảm của Trạch Vũ với Trương Cực không phải ở mức tình bạn nữa. Nói cách khác là cậu muốn tiến thêm bước nữa cùng anh!
Trương Cực người lạnh lùng ít nói nhưng khi tiếp xúc lâu với Trạch Vũ thì lại sinh ra cảm giác khó nói.
Đến tận cuối học kỳ cậu mới dũng cảm thổ lộ tình yêu của mình đối với anh. Lúc đó xậu rất sợ, sợ anh từ chối, sợ anh thấy mình bệnh hoạn khi thích người con trai......
May quá! Ông trời không phụ lòng người, cậu thổ lộ tình cảm ra Trương Cực lúc đầu là đứng im dương đôi mắt nhìn cậu lúc sau anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thay cho câu trả lời
Trạch Vũ vừa bất ngờ vừa vui vẻ nhưng cũng đáp lại anh nụ hôn đó. Hai người yêu nhau nhưng lại không công khai, vì họ sợ.....!
Vậy là tình yêu thầm kín này tưởng chừng sẽ yên bình nhưng nó lại ngược lại...
Khi hai người lên lớp 11, ở đâu ra mà ba mẹ hai bên đều có bức ảnh mà anh với Trạch Vũ thân mật hôn nhau tại công viên hay như là siêu thị
Cậu sợ lắm...cậu sợ liên lụy tớ anh vì cậu biết trong Trương gia chỉ có một đứa cháu đích tôn chính là Trương Cực
Trương Cực dường như là ngược lại với cậu! khi hai nhà gặp nhau, anh vẫn nắm tay cậu như thói quen trên mặt Trương Cực lúc đó hiện rõ hai chữ "Bình thản" không có chút gì gọi là sợ
Gặp mặt gia đình, cả hai nhà đều muốn anh và cậu cắt đứt mối quan hệ này....
Vì...họ thấy thật kinh tởm! đường đường là hai thằng con trai ai lại đi ôm hôn quấn lấy nhau thật kinh tởm! Họ cảm thấy như thế là đang lăng mạ dòng họ!!!
Dù nhà hai bên có đánh, mắng chửi thậm tệ, thậm chí còn....muốn cắt đứt quan hệ với hai người
Nhưng như nào cũng được Trương Cực kiên quyết không từ bỏ, anh đã không từ bỏ cậu vậy việc gì cậu phải từ bỏ anh
Thấm thoát thời gian từ hôm đó đến bây giờ cũng đã hơn bốn năm
Nếu như ai hỏi cậu có hối hận vì từ gia đình ở bên anh không? Cũng nhưng anh từ gia đình ở bên cậu!
Dĩ nhiên họ sẽ nói không rồi, vì sao?
Vì chính họ là động lực của nhau, họ luôn tin tưởng đối phương,....
Tại sao lại vậy? Phải quay về ba năm trước
Học lớp 12 vì không đủ tiền đóng học lên Trương Cực có ý định bỏ học đi làm kiếm tiền cho bé nhà mình được học
Cậu không chịu, ngày học tối đi làm cậu nguyện chịu khổ cùng anh. Thà chịu khổ còn hơn là không có tương lai
Cứ như thế, hai người cứ vậy mà nương tựa lẫn nhau thấm thoát hai người đang học năm cuối đại học
À đâu đúng, hôm nay là hai người thi cuối cấp, kết thúc thời kỳ và bước sang trang mới đầy chắc chở!
Liệu hai người có thể đi cùng nhau đến hết đời, hoặc là sẽ có người buông tay sẽ có người ở lại đợi chờ?
Gọi điện?
Trương Cực ( anh )
Bảo Bảo
Trương Trạch Vũ ( cậu)
Dạ?
Trương Cực ( anh )
Nay em thi tốt không?
Trương Trạch Vũ ( cậu)
Dạ có đề quá dễ luôn, còn anh thì sao? anh thi được không?
Trương Cực ( anh )
Như ăn em vậy! | Xoa đầu cậu |
Trương Trạch Vũ ( cậu)
Anhh | Nhìn anh |
Trương Cực ( anh )
Hehe, tối nay anh dắt em đi chơi ha
Trương Trạch Vũ ( cậu)
Không được đâu, anh phải tiết kiệm chứ | Lắc đầu |
Trương Cực ( anh )
Ngoan, anh kiếm được việc mới rồi lương cũng cao
Trương Trạch Vũ ( cậu)
Không được! Em cự tuyệt không đi, tiền kiếm không dễ anh mà dắt em đi. Em...em giận anh luôn
Trương Cực ( anh )
Được được k-..... | Nhíu mày |
Hai người đang vui vẻ thì điện thoại anh bất ngờ kêu lên, cầm điện thoại lên lông mày Trương Cực nhíu chặt vào nhau. Số điện thoại lâu ngày không nhòm ngó vậy mà giờ lại xuất hiện.
Đúng người gọi tới là mẹ của anh
Trương Trạch Vũ ( cậu)
Sao vậy? ai gọi anh ấy | Tò mò |
Trương Cực ( anh )
Bà ấy gọi | Nhìn cậu |
Trương Trạch Vũ ( cậu)
A-..anh nghe máy đi, em xuống nấu ăn | Mím môi |
Trương Cực ( anh )
Cẩn thận không bỏng | Hôn nhẹ trán cậu |
Trương Trạch Vũ ( cậu)
Ừm... | Cười |
Trương Cực ( anh )
📱: Aloo
Mẹ anh
📱: Trương Cực con với thằng bé kia....
Trương Cực ( anh )
📱: Mẹ, nếu người gọi con chỉ để chia rẽ vậy con xin phép tắt máy | Cắt ngang |
Mẹ anh
📱: Tiểu Cực! Con phải nghĩ cho bản thân chứ
Mẹ anh
📱: Mẹ bây giờ....con yêu ai mẹ không quản nhưng tương lai thì sao? Thằng bé kia nó là con trai không thể sinh con được
Trương Cực ( anh )
📱: Mẹ muốn con lấy vợ chỉ để sinh con thì con xin lỗi. Người con yêu chỉ là em ấy!
Trương Cực ( anh )
📱: Với lại quên không nói với mẹ, em ấy có tức tố của nữ. Việc thụ thai giữa con và em ấy đều không thành vấn đề
Trương Cực ( anh )
📱: Con tắt máy chào mẹ!
Không để cho bà nói hết câu Trương Cực thẳng tay dứt cuộc gọi
Anh vất điện thoại của mình sanh một bên, đang định xuống với cậu thì.......
Trương Cực ( anh )
Người đến đây khi nào? | Chạy xuống đứng trước cậu |
Trương Trạch Vũ ( cậu)
B-..bác với anh nói chuyện, c-..cháu lên phòng trước ạ
Trương Trạch Vũ ( cậu)
D-..dạ | Run |
Trương Cực ( anh )
Ngoan không sợ, anh ở đây rồi | Nắm tay cậu an ủi |
Ba anh
Con về nhà một chuyến đi
Ba anh không chần chừ, nói thẳng vào vấn đề chính. Miệng nói anh nhưng mắt lại nhìn về phía Trạch Vũ làm cho cậu run người hơi sợ
Trương Cực ( anh )
Việc gì phải về?
Ba anh
Cấm cãi | Đập bàn |
Trương Trạch Vũ ( cậu)
Bác bớt giận, Trương Cực chắc buộc miệng nói ra thôi chắc chắn anh ấy sẽ về mà | Rót nước cho ba anh |
Ba anh
Cậu im mồm, trong đây cậu không có quyền lên tiếng! | Chỉ mặt cậu |
Trương Cực ( anh )
Ba bỏ tay xuống, ba làm gì con cũng được đừng động vào em ấy | Hất tay ba |
Ba anh
Mày....ba không nói nhiều, tối nay về nhà một chuyến
Trương Cực ( anh )
Biết thế | Ôm cậu vào lòng |
Ba anh
Kinh tởm | Nhìn anh và cậu |
Sau khi ba mình rời đi, Trương Cực ôm lấy vai cậu mặt đối mặt với nhau
Trạch Vũ nhìn anh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống anh nhìn cậu khóc mà đau lòng tự trách bản thân mình không cho cậu được một chiếc nhẫn thì thôi, hôm nay lại còn để cậu bị ba mình xỉa xói nữa chứ
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng vỗ về như đang an ủi vậy
Về nhà?!
Đến tối Trương Cực về nhà chuyến. Anh còn an ủi bảo Trạch Vũ sẽ về nhanh thôi, lên là cậu đừng lo...
Trương Trạch Vũ ( cậu)
Anh đi đường cẩn thận | Tiễn anh |
Trương Cực ( anh )
Ngoan, anh sẽ về ngay. Ở nhà ăn cơm trước đi không phải đợi anh đâu | Thơm trán cậu |
Trương Trạch Vũ ( cậu)
Vâng | Gật đầu |
Trương Cực đi một lúc thì cậu mới đi tắm rồi ăn tối, còn anh bên này cũng về đến nơi mà được gọi là "nhà".
Trương Cực ( anh )
Vâng, hai người gọi con về có chuyện gì?
Ba anh
Con về đây một tý cũng khó chịu à? | Nhíu mày |
Trương Cực ( anh )
Chứ ba muốn sao nữa, Tiểu Bảo em ấy còn đợi con ở nhà kìa | Đối lời |
Mẹ anh
Sao con về đây rồi mà cứ nhắc đến thằng nhãi đấy thế? | Lớn tiếng |
Ba anh
Chúng mày bệnh hoạn à? Con trai ai lại yêu nhau? sau này có khi lại khổ | Khinh bỉ |
Trương Cực ( anh )
Ba mẹ hai người tự trọng tý đi! Con yêu ai, bảo vệ ai là việc của con ba mẹ quản làm gì?
Ba anh
Mày.... | Chỉ mặt anh |
Mẹ anh
Anh....con về đây ăn bữa cơm với mọi người đi
Ba anh
Mày nói như thế đấy à!!!
Mẹ anh
Thôi không cãi nhau nữa
Mẹ anh
Có ông bà với chú gì thôi
Trương Cực ( anh )
Ờ | Hờ hững |
ĐNV
Ông nội: Mày biết đường về rồi à?
Trương Cực ( anh )
Dạ nếu ba mẹ không gọi, cháu cũng không muốn về | Nhìn ông |
ĐNV
Dì 7: Đấy tự đủ lông đủ cánh rồi, giờ coi mấy người già này như động vật
Trương Cực ( anh )
Dạ chắc dì bảy tự nói tự nhột ha! lên nhớ nhà này từ mặt tôi vào tám năm trước | liếc dì7 |
ĐNV
Ông nội: Không cãi nhau nữa, ngồi xuống ăn tối đi | Đập bàn |
ĐNV
Dì 7: Dạ vâng ba | liếc xéo anh |
Trương Cực ( anh )
Điên | Liếc lại |
Trong bữa cơm "gia đình" này, Trương Cực nghe không ít mấy lời độc miệng của mọi người chỉ trích giữa tình yêu nam nam
Anh thật sự là không thể ngồi đây thêm một phút nào nữa! Lời nói khó nghe khiến anh muốn tác động đến bọn họ
Giảm phân tâm, anh ngồi lôi điện thoại ra nhắn tin cho cậu. Được an ủi, tin nhắn của cậu làm anh như đỡ phân tâm vào lời nói kia nhiều
ĐNV
...: Eo ui kinh tởm quá, anh ấy nhắn cho ai ấy cứ anh anh em em kinh quá | Hét lên |
ĐNV
...: Lại còn là con trai kinh quá mẹ ơi
ĐNV
Chú Lục: Nhóc biết hai người họ nhắn gì không | Nhếch mép |
ĐNV
....: Cái gì mà "bé ăn tối chưa?" xong "Bảo ngoan, tý anh về". Nhiều lắm cái gì mà toàn nhớ nhau kinh quáa
ĐNV
Bà nội: Mày đúng là thằng nghiệt chủng, quá lăng mạ dòng họ. Tao không hiểu sao ba mẹ mày có thể sinh ra loại người như mày
Trương Cực ( anh )
Bà nói đủ chưa?
Ba anh
Láo toét!! | Tát anh |
ĐNV
....: Từ khi nào mà có cả vụ cháu trai đánh bà nội của mình chỉ câu nói đùa vậy?
Trương Cực ( anh )
Ông đánh tôi? Cần tôi nhắc lại cho nhớ những gì ông nói vào tám năm trước không? | Ôm mặt |
Trương Cực ( anh )
Còn ông nữa! Tôi nhớ không nhầm thì tôi và nhà họ Trương này đâu còn quan hệ gì với nhau nữa đâu? | Liếc .... |
Trương Cực ( anh )
Ông nói tôi đánh bà ta khi nào? Tôi mà đánh chắc chắn đéo có chuyện nương tay!
Trương Cực ( anh )
Ai cho các người có quyền xen vào chuyện riêng tư cá nhân của tôi vậy?
Trương Cực ( anh )
Yêu ai, thích ai đấy là quyền của tôi, chả ai có thể quản được Trương Cực này đâu. Dù tôi yêu con trai hay con gái thì các người chả có đếch gì để lên tiếng cả!
Trương Cực ( anh )
Tôi thà sống trong định kiến xã hội còn hơn là sống cùng cái loại như mấy người
Trương Cực ( anh )
Tôi chưa nói xong, ý tứ lên! | Lườm ba |
ĐNV
Ông nội: Phản rồi phản thật rồi, gọi điện cho nhà Trạch đến đây. Chuyện này làm rõ ngay trong ngày hôm nay mới được
ĐNV
Ông nội: Trương Cực mày gọi thằng nhãi kia đến đây | quát anh |
Trương Cực ( anh )
Việc gì?
Mẹ anh
Trương Cực chuyện này giải quyết trong hôm nay đi
Trương Cực ( anh )
Tám năm trước vẫn chưa xong à?
Mẹ anh
Đây coi như là lần cuối mẹ quỳ xuống xin con đấy | Định quỳ xuống |
Trương Cực ( anh )
Mẹ cứ quỳ đi
Ba anh
Mày phản lắm rồi, gọi điện ngay thằng kia đến. Không đừng trách tao
Trương Cực ( anh )
Nghĩ tôi sợ
Cả nhà Trương gia cứ như vậy mà loạn hết cả lên
Khi Trạch gia đến nơi, mở cửa đi vào khiến cho anh bất ngờ vì cậu cũng đến đây.....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play