[ Kimetsu No Yaiba / Kny / SWAP AU ] Nơi Ánh Trăng Soi Tỏ
Chương 1 — Cứu Giúp. [Quá Khứ]
Lúc đó em sợ hãi vô cùng, đôi mắt mở to, đáy mắt chứa đầy sự tuyệt vọng.
Tiếng nói của cô bé mười ba tuổi vang vọng khắp nơi trong màn đêm tĩnh mịch..
Tay chân em không thể tự do mà chạy trốn, bị giới hạn trong một mảnh dây thừng siết đứt da thịt.
Ume
Anh hai ơi cứu em với!!
Là tên Samurai vì bị em đâm mù một mắt nên đã cho người bắt và trói em lại.
— Samurai đại nhân. Rất tiếc vì chuyện của Ume... ơm..vậy còn tiền nong thì thế nào ạ?
— Ta biết rồi. Khi xong chuyện này thì không thiếu phần của bà để giữ bí mật đâu.
— Tất nhiên, tất nhiên. Miệng tôi kín như bưng đấy ạ!
Ume
*Sợ hãi.*
Anh hai ơi! Cứu em với!!
Em toát mồ hôi, nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ thì em càng sợ hơn.
Giữ bí mật? Họ muốn giết em sao?
Từ nhỏ, em đã rất bám vào anh hai của mình.
Em coi anh là tấm gương để mình làm theo..
Nhưng mà nghịch cảnh đã làm hai anh em biến chất..
Sự khốn cùng khi được sinh ra tại tầng lớp thấp kém nhất của kĩ viện, khiến cả hai không có vẻ gì là của những đứa trẻ thơ ngây.
Cuộc đời buộc hai anh em phải trưởng thành hơn, buộc họ phải biến chất và trở thành người hoàn toàn xấu xa thì mới có thể sống ở nơi này được..
Anh hai em là kẻ đòi nợ. Vẻ ngoài ghê rợn đó giúp ích rất nhiều cho công việc của anh..
Còn em.. một cô bé mười ba tuổi đã cả gan dùng trâm cài tóc đâm mù mắt vị Samurai đáng kính..
Em không muốn mình phải phục vụ hắn ta. Nên em đã từ chối quyết liệt và làm ra hành động như thế.
Em đâu có sai..đúng không?
Vậy tại sao giờ em lại ở đây? Bị bắt trói và còn sắp bị thiêu sống.
Nó tàn nhẫn đến mức da thịt em gần như bị xé toạc ra.
Cảm giác làn da mềm mại của chính mình bị sự nóng rát xâm chiếm. Đau thấu tận xương cốt.
Lúc này, có một bóng dáng lạ lẫm xuất hiện.
Bóng dáng đó liền ngay lập tức hất một thùng nước vào em.
Ngọn lửa đang dữ dội thiêu đốt em cũng bị dòng nước lạnh chế ngự.
Để lại em, bị thiêu đến cháy xém cơ thể.. Như một cục than đen..thoi thóp..
Hashibira Douma — Băng Trụ
Tch! Các người đang làm cái gì vậy hả?!
Người đó liền chạy đến, bồng bế cơ thể đen nhẹm của em. Không có chút chán ghét, mà còn ôm chặt em vào người.
— Ngươi là ai vậy hả? Lo chuyện bao đồng quá rồi đó!
Tên Samurai hét lên, thanh katana nắm chặt trong tay.
Hashibira Douma — Băng Trụ
Oh.
*Mỉm cười.*
Hashibira Douma — Băng Trụ
Ta mua con bé có được không? Bà chủ?
— "Hắn mù sao? Nó đã sắp chết rồi mà còn muốn mua?"
Người đó, người có mái tóc trắng bạc ấy, liền đưa ra một số tiền lớn. Chỉ để mua em..
Đúng lúc, Gyutaro trở về sau công việc..
Gyutaro
*Làm rơi phần thức ăn trên tay, mắt mở to.*
Anh thấy hết rồi. Thấy từ lúc có người cứu em gái mình khỏi ngọn lửa.
Anh vội vàng chạy đến, không quan tâm và giật lấy em gái ra khỏi tay người kia.
Hashibira Douma — Băng Trụ
Eh?
Hashibira Douma — Băng Trụ
Ái chà... Cháu là anh trai của con bé hả?
Gyutaro
*Hoảng loạn.*
Ume!! Ume!!
Hashibira Douma — Băng Trụ
*Vỗ vai anh.*
Được rồi, được rồi. Bình tĩnh nào. Nếu cháu tin ta thì ta có thể cứu con bé.
Gyutaro
*Nhìn lên, lúc này mới thấy y.*
Làm sao mà ta tin ngươi được chứ?!!
Hashibira Douma — Băng Trụ
*Bất ngờ, rồi mỉm cười.*
Nào, quyết định nhanh nhé. Con bé đang trong tình trạng nguy kịch đó.
Gyutaro
Được rồi!! Làm ơn cứu con bé!! Ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi!
Hashibira Douma — Băng Trụ
Được rồi.
*Một tay bế lấy Ume, một tay xách Gyutaro dưới nách. Rồi chạy vụt đi.*
Gyutaro
"Có tin được người này không chứ?! Nhưng... vì Ume, mình phải tin thôi."
Chương 2 — Mở Lòng.. [Quá Khứ]
Gyutaro và Ume được Douma cứu giúp như thế.
Y mang hai anh em về, cho người trị thương cho Ume rồi nhận nuôi con bé trong đền của mình..
Hashibira Kotoha
*Nhìn hai anh em.*
Ume
*Trốn sau lưng Gyutaro.*
Ume đã được chữa trị rồi, nhưng những vết bỏng ấy sẽ mãi mãi để lại trên cơ thể của em.
Mãi mãi là thứ in hằn số phận em..
Gyutaro
*Nhìn Kotoha, đổ mồ hôi nhưng không quên che chắn cho Ume.*
Hashibira Douma — Băng Trụ
Ta đây, có chuyện gì vậy, Kotoha-chan~
*Ló đầu ra khỏi cánh cửa shoji.*
Ume
*Chớp chớp đôi mắt nhỏ.*
Hashibira Kotoha
Hai đứa trẻ này lại là ai vậy hả? Sao chàng không nói cho thiếp biết?
Hashibira Douma — Băng Trụ
Oh...
Hashibira Douma — Băng Trụ
*Mỉm cười.*
Hai đứa nhỏ đó đáng thương lắm đó, Kotoha-chan à-...
Hashibira Kotoha
Thiếp không quan tâm. Nhưng tại sao chàng lại không nói cho thiếp biết?!
Hashibira Douma — Băng Trụ
Hee... Ta quên mất.
*Gãi má, nhìn hướng khác.*
Hashibira Kotoha
*Thở dài.*
Chàng thật là..
Hashibira Douma — Băng Trụ
Hì hì..
Ume
*Ngồi trước mặt Kotoha.*
Hashibira Kotoha
Tên của hai đứa là gì vậy?
Hashibira Kotoha
"Không có họ sao?"
Hashibira Kotoha
*Mỉm cười.*
Ta là Hashibira Kotoha.
Hashibira Douma — Băng Trụ
Còn ta là Hashibira Douma. Hai đứa nhỏ đáng yêu lắm phải không, Kotoha-chan?~
Hashibira Kotoha
Chàng đừng nói mấy thứ không cần thiết.
Hashibira Douma — Băng Trụ
Oh..ta hiểu rồi..
Hashibira Kotoha
Hai đứa có muốn có cho mình một họ không?
Ume
*Nhìn anh, nhìn lại Kotoha.*
Không cần.
Hashibira Kotoha
*Nhìn hai đứa nhỏ.*
"Con bé bám anh trai mình quá.. Như thể anh trai là tất cả của con bé.."
Hashibira Kotoha
*Mỉm cười.*
Được rồi, nếu hai đứa không muốn thì thôi nhỉ.
Hashibira Kotoha
Hai đứa đói chưa? Sắp đến giờ cơm rồi, ta sẽ đi làm đồ ăn nhé. Khi nào xong sẽ có người kêu hai đứa.
Gyutaro
"...Nếu đi thì không có nơi để Ume nương nhờ.. Mình sao cũng được nhưng con bé cần được hạnh phúc."
*Gật đầu.*
Được.
Hai anh em được sắp xếp vào phòng nghỉ ngơi.
Hashibira Kotoha
Đứa trẻ đó thật là..
Hashibira Douma — Băng Trụ
*Cười cười.*
Nào nào, Kotoha-chan đừng la bọn trẻ nhé. Từ lúc ta gặp hai đứa nhỏ ở khu kĩ viện thì đã phát hiện tính cách chúng khá khó bảo.
Hashibira Kotoha
Từng ở khu kĩ viện sao?
Hashibira Douma — Băng Trụ
*Gật đầu.*
Đúng là như vậy.
Hashibira Kotoha
Chàng đến khu kĩ viện làm gì?
Hashibira Douma — Băng Trụ
*Cứng người.*
Hả!?
Hashibira Kotoha
Thiếp hỏi là chàng đến kĩ viện làm gì?!
Hashibira Douma — Băng Trụ
N-Nàng đừng hiểu lầm, Kotoha!!
Hashibira Douma — Băng Trụ
Ta có nhiệm vụ ở đó!
Hashibira Kotoha
*Nhướn mày.*
Thiếp có nên tin chàng không?
Hashibira Douma — Băng Trụ
H-Hãy tin ta, Kotoha!
Từ đó, em và anh hai sống ở đền của Douma. Cả hai được Kotoha yêu thương hết lòng nên hai đứa gần như đã chấp nhận gia đình này rồi..
Douma và Kotoha nhận nuôi rất nhiều trẻ em, ngoài Gyutaro và Ume ra thì có đến bốn đứa trẻ khác. Ba đứa trong số đó là được nhận nuôi trước đây. Còn một đứa là con ruột của Kotoha.
Gyutaro vào sau cùng nhưng lại là đứa trẻ lớn tuổi nhất. Nên được mấy đứa em kêu là anh hai.
Anh không thương mấy đứa nhỏ đó, chỉ thương mỗi Ume, chỉ xem mỗi Ume là em thôi.
Hai đứa mở lòng hơn nên cũng đã có họ cho riêng mình. Kotoha bằng cách viết các họ ra tờ giấy và để hai anh em lựa chọn.
Hai đứa không biết chữ nên chọn đại.
Hashibira Douma — Băng Trụ
Shabana Gyutaro.. Shabana Ume.. Thật là một cái họ đẹp.
Ume
Vậy đây sẽ là họ của tụi mình hả anh hai?
Gyutaro
*Gật đầu, mỉm cười.*
Từ bây giờ em là Shabana Ume. Còn anh là Shabana Gyutaro.
Hashibira Kotoha
*Che môi.*
"Đáng yêu quá!!"
Họ cứ như vậy mà hạnh phúc sống cùng nhau. Họ yêu thương nhau, chăm sóc và nương tựa vào gia đình mới này.
Ume càng lúc càng thương Kotoha, em dường như đã xem Kotoha là mẹ ruột của mình.
Mặc dù tuổi tác của họ với cha mẹ nuôi này không cách nhau là bao...
Ngôi đền của Douma bị một thứ gọi là quỷ tấn công.
Kocho Kanae — Thượng Lục
Hmm~
Kocho Kanae — Thượng Lục
Huyết Quỷ Thuật: Lạc Hoa Vũ!
Chết đi, tên Trụ cột yếu nhớt kia.
[ Từ tay cô ả, hàng ngàn cánh hoa phóng tới Douma với tốc độ cao, chúng sắc bén như lưỡi kiếm. Tưởng chừng có thể xuyên qua cơ thể người. ]
Hashibira Douma — Băng Trụ
*Sử dụng kiếm để đỡ*
Hơi thở Băng: Tam Hình: Tàn Đàm Băng Vụ!
[ Chém kiếm về phía trước, tạo ra làn sương lạnh lẽo bao phủ khu vực rộng lớn, làm nhiệt độ giảm đột ngột và gây tê liệt mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng. ]
Các cánh hoa nhuốm đầy máu trong không trung lập tức bị cái lạnh bao phủ và đóng băng, rơi xuống đất.
Kocho Kanae — Thượng Lục
Heh?
Kocho Kanae — Thượng Lục
C-Cái gì vậy?
Kocho Kanae — Thượng Lục
*Bật cười.*
Thứ xấu xí đáng ghét như ngươi mà cũng có thể khống chế được huyết quỷ thuật của ta hay sao?
Chương 3 — Kotoha! [Quá Khứ]
Hashibira Douma — Băng Trụ
Ngươi cứ cười đi. Lát nữa thì ngươi sẽ không còn có cơ hội đứng đó cười nữa đâu!
Ume
Mẹ! Chúng ta mau đi thôi!
Hashibira Kotoha
Không được! Ta không thể để lại chàng ấy một mình!
Ume
Nhưng mà mẹ sẽ không đấu lại ả ta đâu!
Hashibira Kotoha
Được rồi!
Hashibira Kotoha
Mấy đứa! Mau lên!
Mấy đứa nhỏ liền nhanh chóng chạy theo Kotoha. Cô đưa bọn nhỏ chạy ra đến cửa sau thì bị một con quỷ khác chặn đường.
Kocho Shinobu — Hạ Nhị
Đừng hòng chạy.
Hashibira Kotoha
*Mở to mắt.*
Gyutaro
*Khó chịu đến nhăn mặt.*
"Mẹ chỉ có một mình.. Mình phải bảo vệ mẹ."
Gyutaro
*Nắm chặt cây liềm trên tay.*
Ume
"Phải làm sao đây.. Mẹ..."
Ume
"Không được.. Mẹ.. Mẹ chỉ có một mình.. Không được! Không!!"
Ume
*Nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào nữ quỷ trước mặt.*
Kocho Shinobu — Hạ Nhị
Hmm~, nhìn gì vậy hai nhóc?
Kocho Shinobu — Hạ Nhị
Hai đứa bây thật là đáng ghét đó, chỉ nhìn thôi đã khiến ta chán ghét rồi..
Kocho Shinobu — Hạ Nhị
Ta phải móc mắt của bây ra, rồi ngâm rượu uống!!
*Tấn công.*
Huyết Quỷ Thuật: Điệp Tà Vũ!
Hàng chục con hồ điệp xuất hiện từ sau lưng ả, chúng bay về phía của hai anh em.
Hashibira Kotoha
*Vội vàng che chắn cho hai đứa, ôm vào lòng.*
Đòn tấn công ấy Kotoha đã lãnh trọn thay cho Gyutaro và Ume...
Những con hồ điệp đậu trên lưng cô, chúng..ăn thịt cô. Cơn đau thấu xương khiến Kotoha hét lên.
Hashibira Kotoha
*Cắn chặt răng.*
Hashibira Douma — Băng Trụ
*Nghe thấy, vội vã chạy đến, mồ hôi tuôn ra.*
"Đừng.. Kotoha!! Nàng đừng có xảy ra chuyện gì!"
Khi Douma đến được phía cửa sau, Kotoha đã gần như ngã khuỵu.
Nhưng tay cô vân ôm chặt Gyutaro và Ume.. Bảo vệ bọn nhỏ khỏi đợt tấn công của nữ quỷ..
Kocho Shinobu — Hạ Nhị
Diễn cảnh tình thâm gia đình à? Các ngươi có biết là ta rất ghét nó hay không hả?!!!
Kocho Shinobu — Hạ Nhị
*Nổi giận, tấn công.*
Huyết Quỷ Thuật: Điệp Tà Vũ!!
Douma nhìn con quỷ trước mặt, đôi mắt chứa đầy thù hận. Tay anh nắm chặt chuôi kiếm, hắc tuyến đã nổi khắp mặt.
Mang theo mối thù vừa được hình thành, anh xông lên tấn công con quỷ.
Hashibira Douma — Băng Trụ
Hơi thở của Băng: Tứ hình: ĐÔNG ĐÀM TRẢM!!!
[ Chiêu thức kết hợp liên hoàn những nhát kiếm sắc bén, tạo nên một cơn bão băng cuồng loạn cắt nát mọi thứ trước mặt. ]
Kocho Shinobu — Hạ Nhị
*Giật mình.*
Con ả không kịp tránh nên đòn tấn công đó ngay lập tức cắt nhiều đường kiếm trên thân nó.
Ả sợ rồi, cái chiêu thức gì vậy chứ?
Kocho Shinobu — Hạ Nhị
!!
*Bỏ chạy.*
Douma không đuổi theo mà nhanh chóng quay lại với vợ mình là Kotoha và những đứa trẻ thơ..
Ume
Mẹ ơi!!! Mẹ!!!
*Khóc nức nở.*
Hashibira Kotoha
Hai đứa..có sao không? C-Có trúng vào con không?
*Thả tay, xem xét hai đứa.*
Ume
*Lắc đầu, nước mắt nước mũi đã làm nhoè đi đôi mắt xinh đẹp của em.*
Mẹ ơi!! Mẹ, đừng mà..
Hashibira Kotoha
Ngoan.. Không khóc nào. Ume của chúng ta ngoan mà, phải không?
*Mỉm cười.*
Kotoha nhẹ nhàng an ủi Ume, đôi bàn tay cô run rẩy nhưng vẫn giơ lên, xoa đầu em.
Vệt máu dài đã làm ướt cằm cô.
Hashibira Douma — Băng Trụ
Kotoha...
*Gần như chết lặng.*
Hashibira Kotoha
Douma-san...
Kotoha nhìn sang người đã cùng cô đầu ấp tay gối suốt mấy năm..
Hashibira Douma — Băng Trụ
*Nhẹ ôm lấy cô.*
Hashibira Kotoha
Douma-san... Douma-san.. Thiếp xin lỗi..
Hashibira Kotoha
Thiếp không thể bảo vệ được tụi nhỏ..
Nhìn lại những đứa trẻ... Chúng đã sớm nằm dưới đất, cơ thể nhỏ bé bê bết máu..
Lúc quỷ tấn công tụi nhỏ, cô trong phút giây đó đã không thể lựa chọn... Lúc cô định thần lại thì cô đã lựa chọn cứu anh em Gyutaro...
Hashibira Douma — Băng Trụ
Không đâu, Kotoha!.. Không... Nàng đã làm rất tốt.. Nàng đã cứu được Gyutaro, Ume và Inosuke.. Nàng đã làm rất tốt!!..
Hashibira Kotoha
Thiếp... Thiếp xin lỗi...
Hashibira Douma — Băng Trụ
Nàng không cần xin lỗi.. Nàng không có lỗi, Kotoha của ta.. Nàng không có lỗi!
Hashibira Kotoha
Hức..
*Rơi nước mắt.*
Douma-san..
Hashibira Douma — Băng Trụ
*Đưa tay xoa má cô.*
Ta đây, phu quân của nàng đang ở đây..
Bàn tay cô nương trên ngực Douma tự do rơi xuống, đầu tựa vào lòng y.
Hashibira Douma — Băng Trụ
Kotoha?
Hashibira Douma — Băng Trụ
Kotoha..?!
Cô..đã không còn hơi thở..
Ume khóc nức nở, em nắm chặt bàn tay của mẹ mình - người duy nhất ngoài anh trai yêu thương em.
Hashibira Douma — Băng Trụ
*Run run, đưa tay xoa má Kotoha. Giây sau ôm chặt nàng vào lòng.*
Từ lúc sinh ra thì y đã không thể có chút cảm xúc bình thường nào..
Từ từ lúc quen biết Kotoha, y lại dần khác đi.. Bắt đầu biết cười từ đáy lòng... Biết buồn.. Và biết yêu.
Nỗi đau này như mất đi một phần của trái tim Douma, mặt mũi y méo xệch, sóng mũi nhăn lại, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi ra..
Hashibira Douma — Băng Trụ
*Môi run run, ôm chặt Kotoha trong tay.*
Gyutaro
Đừng mà... Đừng mà!!
Gyutaro
Tại sao cứ luôn muốn cướp đi những người mà tao yêu thương vậy hả?!!
Gyutaro
Em gái tao bị mày làm cho biến thành thế này!! Giờ lại đến mẹ tao!! Đừng có đòi nợ tao nữa chứ!!!
Gyutaro nhìn bề ngoài là kẻ vô tâm và không thương yêu ai ngoài em gái Ume. Nhưng sâu thẳm bên trong, anh rất yêu thương người mẹ nuôi này.
Yêu thương cô từ lúc cô không ghê tởm cái vết xấu xí trên mặt anh, từ lúc cô nhẹ nhàng chăm sóc anh và Ume...
Đến đây thì tức nước vỡ bờ, anh hết nhịn được rồi. Tại sao ông trời lại cứ muốn lấy đi những gì anh quý giá nhất?!
Lấy đi không thành em gái anh, giờ lại đòi lấy đi cả mẹ anh. Công bằng là cái gì chứ?! Cái thế giới này làm gì có chuyện công bằng!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play