Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Thiên Sứ Sa Ngã

CHAP 1: MẬT NGỌT CỦA ĐAU ĐỚN

Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một bóng đèn loe lóe trên trần nhà, ánh sáng vàng nhợt nhạt chiếu xuống nền gạch lạnh lẽo.
Những bức tường màu xám ẩm thấp bốc thêm mùi ẩm mốc nồng nặc, tạo ra bầu không khí bức bối, ngột ngạt.
Ở giữa phòng, một chiếc giường sắt cũ kỹ nằm cô lập, dây xích sét kéo dài từ bốn góc giường, quấn chặt vào cổ tay và cổ chân người nằm trên đó.
Tiếng cửa mở vang lên, âm thanh cọt kẹt đầy ám ảnh. Bóng đen cao lớn xuất hiện, đôi giày da nện xuống sàn từng tiếng chậm rãi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cuối cùng cũng tỉnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ngủ lâu quá làm anh sốt ruột đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mở mắt, tầm nhìn mơ hồ//
Cậu khẽ cựa quậy, liền cảm nhận được sự siết chặt của dây xích trên tay chân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thả tôi ra! Anh không có quyền làm vậy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười khẽ, cúi xuống gần cậu hơn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có quyền? Em sai rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là của anh. Mọi thứ thuộc về em cũng là của anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai nói với em là em có thể rời xa anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giãy giụa, ánh mắt đầy căm phẫn// Tôi không phải đồ vật!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bị đ.iên rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Siết cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đ.iên?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh không đ.iên thì làm sao giữ được em bên cạnh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn anh đi, Duy. Nhìn thật kỹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây chính là tình yêu của anh dành cho em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Quay mặt đi, tránh ánh mắt rợn người của hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh yêu tôi, anh sẽ không giam cầm tôi như thế này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chỉ đang thỏa mãn chính mình thôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nheo mắt, bàn tay vuốt ve gò má cậu, chợt siết mạnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không cần em dạy anh yêu thế nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, đừng chọc giận anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đứng dậy, bước về phía chiếc tủ trong góc phòng, chầm chậm mở ra//
Đức Duy cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi thấy hắn lấy ra một sợi roi da.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh định làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quay lại, ánh mắt đầy sự thích thú//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phạt em!? Vì đã cố gắng chạy trốn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì đã dám phản kháng anh. Vì đã quên mất ai mới là người quyết định mọi thứ ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nâng cầm cậu lên lần nữa, mỉm cười dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ khiến cho em nhớ mãi. Nhớ rằng em chỉ thuộc về anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ rằng dù em có ghét bỏ, có sợ hãi, thì em vẫn không thể thoát khỏi anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không thể làm mãi như thế được!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một ngày nào đó tôi sẽ thoát khỏi anh, anh nghe rõ chưa?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười, đặt tay lên cổ cậu, nhẹ nhàng vuốt ve rồi bất ngờ siết mạnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày đó sẽ không bao giờ sảy ra với em đâu, Duy à.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ có ai sẽ đến cứu em sao? Không ai cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả thế giới này chỉ có em và anh thôi. Và anh sẽ đảm bảo rằng em sẽ không bao giờ rời khỏi anh dù chỉ nửa bước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chậm rãi lướt ngón tay trên môi cậu, ánh tràn đầy sự chiếm hữu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói lại đi, Duy. Nói rằng sẽ không bao giờ bỏ anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói rằng em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nghiến răng, cố tình quay mặt đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Không hài lòng, lập tức siết mạnh tay hơn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Không bao giờ! Tôi thà ch.ết còn hơn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Trầm mặt một lúc, ánh mắt dần trở nên u ám//
Hắn cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì anh sẽ khiến em phải sống mà chỉ có thể nghĩ đến anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Siết chặt cổ cậu hơn, ánh mắt ánh lên vẻ đ.iên d.ại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...đang...giết...tôi...!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, đôi mắt tràn đầy sự đau khổ//
Nhưng thay vì thả lỏng, hắn chỉ cười nhẹ, thì thầm bên tai cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là của anh. Nếu em không thể ở bên cạnh anh, vậy thì cũng không cần phải tồn tại nữa.
Đôi tay hắn siết chặt hơn, tiếng rên rỉ của cậu yếu ớt dần biến mất.
Đôi mắt Đức Duy dần dần mất đi ánh sáng, cơ thể cậu run lên lần cuối rồi buông thõng.
Quang Anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy sinh mệnh của người mình yêu.
Đến khi cảm nhận được hơi thở đã hoàn toàn dừng lại, hắn mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, vuốt ve mái tóc rối bù.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng trách anh. Đây sẽ là kết cục tốt nhất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em...mãi mãi.
Hắn siết chặt lấy thi thể đã trút hơi thở của cậu, thì thầm những lời yêu thương trong bóng tối.
Căn phòng nhỏ vẫn tĩnh lặng như trước, chỉ khác là giờ đây, chỉ còn lại một người.
Quang Anh ngồi đó rất lâu, mắt không rời khỏi gương mặt người yêu đã lạnh ngắt.
Hắn chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng hôn lên như một nghi thức cuối cùng. Nhưng rồi, hắn bật cười, một tiếng cười méo mó, đứt quãng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không...không thể như thế được. Anh không để em rời xa anh được...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là của anh, mãi mãi...mãi mãi...
Hắn đứng dậy, bước ra ngoài. Một lát sau, hắn trở lại với một con dao sáng loáng trên tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu em đã rời bỏ anh...thì anh sẽ đi cùng em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn.
Một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
...
...
...
Ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy hai thi thể trong căn phòng nhỏ ấy.
Một người đã sớm tắt thở từ trước, người còn lại vẫn nắm chặt lấy tay người bên cạnh, trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười mãn nguyện.
Một tình yêu méo mó, một kết thúc bi thảm.
Và sự thật đau đớn nhất chính là—
Họ không bao giờ có cơ hội thoát khỏi nhau.
_________________________
END CHAP 1
𝐊𝐝𝐮𝐧𝐠𝐠𝐜𝐮𝐭𝐢𝐢ᯓᡣ𐭩
𝐊𝐝𝐮𝐧𝐠𝐠𝐜𝐮𝐭𝐢𝐢ᯓᡣ𐭩
Rồi m.ộ chàng sẽ nằm ở cạnh chàng 🎵
𝐊𝐝𝐮𝐧𝐠𝐠𝐜𝐮𝐭𝐢𝐢ᯓᡣ𐭩
𝐊𝐝𝐮𝐧𝐠𝐠𝐜𝐮𝐭𝐢𝐢ᯓᡣ𐭩
Như lời xưa thề ước 🎵

CHAP 2: BÚP BÊ GÃY CÁNH

Thời gian dường như không còn tồn tại nữa. Không ai biết hôm nay là ngày mấy, cũng chẳng có ai quan tâm.
Đức Duy cũng không còn để ý nữa.
Cậu ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bức tường đối diện. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ. Cậu không còn nhận thức rõ ràng về bản thân mình, về thế giới này.
Thứ duy nhất cậu biết là—
Mình Không Thể Trốn Thoát!
Dây da trói chặt tay chân cậu, chỉ mở ra khi cần thiết. Căn phòng không có cửa sổ. Chỉ có duy nhất một lối ra, và hắn giữ chìa khóa.
Cậu đã thử phản kháng...
Ban đầu, cậu vùng vẫy, la hét, van xin. Cậu cố gắng cào xé những sợi dây trói, làm đôi tay đầy vết bầm tím. Nhưng mọi cố gắng đều vô ích.
Hắn không tức giận.
Hắn chỉ kiên nhẫn ôm cậu vào lòng, vỗ về như đang dỗ dành một con mèo nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em còn sức chống cự, nghĩa là em vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh mình.
Rồi hắn ép cậu uống thuốc, khiến toàn thân cậu rã rời, mềm nhũn như con rối mất dây điền khiển.
Những ngày sau đó, Đức Duy không còn vùng vẫy nữa.
Cậu bỏ cuộc.
...
...
...
Thời gian trôi qua.
Có lẽ là vài ngày. Có lẽ là vài tuần.
Đức Duy không còn đếm nữa.
Quang Anh vấn đến mỗi ngày, ôm cậu vài lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Hắn chăm sóc cậu cẩn thận, bón từng muỗng cháo, giúp cậu mặc quần áo, thậm chí còn tắm rửa cho cậu.
Duy không chống cự?
Cậu đã mất khả năng phản kháng.
Cậu chỉ im lặng làm theo mọi thứ hắn muốn.
Kể cả việc giúp hắn thỏa mãn tình d.ụ.c!
Hắn nói gì, cậu nghe nấy.
Hắn bảo mở miệng, cậu mở miệng.
Hắn bảo nuốt xuống, cậu nuốt xuống.
<Ngôi kể thứ nhất>
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tôi... vẫn còn là con người sao?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Hay đã trở thành một con rối của hắn?"
Cậu cũng không biết nữa.
<Thoát ngôi>
———
———
———
Một ngày nọ.
Quang Anh ôm cậu vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng nói hắn dịu dàng như một con dao sắt bén có thể cứa đứt tâm hồn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ngoan lắm, Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì em đã hiểu rồi đúng không?
Duy không trả lời.
Hắn cũng không cần câu trả lời.
Hắn biết cậu đã hoàn toàn mất hết phản kháng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ, em không cần nghĩ gì nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần cảm thấy đau đớn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần cảm thấy buồn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Siết chặt vòng tay, giọng nói như một câu thần chú//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ cần ở bên tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn như thế này... mãi mãi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chớp mắt một cái, rất chậm//
Không có phản ứng gì.
Ánh mắt cậu hoàn toàn trống rỗng.
...
Vài tháng sau.
Đức Duy không còn nói chuyện nữa.
Cậu không cần mở miệng. Quang Anh đã quá quen với việc đoán ý cậu qua ánh mắt — dù giờ đây, ánh mắt cậu chẳng còn biểu lộ điều gì.
Cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, như một con búp bê biết thở.
Một con búp bê không còn cảm xúc.
Một con búp bê không còn linh hồn.
...
...
...
Một năm sau.
Quang Anh dẫn cậu ra ngoài lần đầu tiên.
Không ai nhận ra cậu nữa.
Duy gần đến mức đáng sợ, làn da tái nhợt, đôi mắt vô hồn.
Hắn đưa cậu đến một buổi tiệc, khoe cậu như một chiến lợi phẩm.
Ai nấy cũng đều trầm trồ.
ĐNV
ĐNV
2: Cậu ấy thật ngoan ngoãn.
ĐNV
ĐNV
6: Chưa bao giờ thấy Duy im lặng đến vậy.
ĐNV
ĐNV
4: Quang Anh đúng là có cách thuần phục người khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chỉ cười, ôm chặt cậu trong vòng tay, thì thầm bên tai cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, em thấy không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mọi người đều ngưỡng mộ chúng ta.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, Duy à.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chớp mắt chậm rãi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Rồi nở một nụ cười nhẹ//
Không ai biết nụ cười đó có ý nghĩa gì.
Không ai biết, trong đầu cậu còn suy nghĩ gì không.
Chỉ có một điều chắc chắn—
Đức Duy của ngày xưa… đã chết từ lâu.
Chỉ còn lại một con búp bê rỗng tuếch.
_________________________
END CHAP 2

CHAP 3: BÔNG HOA LÀI GÃY

𝐊𝐝𝐮𝐧𝐠𝐠𝐜𝐮𝐭𝐢𝐢ᯓᡣ𐭩
𝐊𝐝𝐮𝐧𝐠𝐠𝐜𝐮𝐭𝐢𝐢ᯓᡣ𐭩
Hoa lài, đẹp tinh khiết với cánh trắng mượt mà và hương thơm nhè nhẹ, nhưng lại mong manh, dễ gãy.
𝐊𝐝𝐮𝐧𝐠𝐠𝐜𝐮𝐭𝐢𝐢ᯓᡣ𐭩
𝐊𝐝𝐮𝐧𝐠𝐠𝐜𝐮𝐭𝐢𝐢ᯓᡣ𐭩
Dù vẻ ngoài nó mang nét hoàn hảo, hoa lài vẫn không trách khỏi sự yếu đuối, như một lời nhắc nhở về sự giả tạo ẩn sau vẻ đẹp ấy.
_________________________
<Ngôi kể Đức Duy>
Những buổi sáng trong biệt thự này điểu như nhau — tĩnh mịch, lạnh lẽo và đầy sự im lặng.
Kể từ khi tôi bị Quang Anh đưa về đây, tôi chẳng còn biết mình đang sống trong cơn ác mộng hay một nơi nào đó vẫn giữ được chút hy vọng.
Nhưng dù là thế nào, tôi cũng không thể thoát khỏi hắn, không thể thoát khỏi sự chi phối của cái thế giới mà hắn tạo ra cho tôi.
Hôm nay, Quang Anh lại kéo tôi vào khu vườn phía sau biệt thự. Hắn không nói gì, nhưng tôi biết, hắn luôn muốn tôi ở gần hắn, không có sự lựa chọn khác.
Khu vườn này, được chăm sóc tỉ mỉ, với những bông hoa lài trắng muốt, thanh thoát mà cũng sắc nét. Cánh hoa vẫn như vậy, mỗi bông đều tuyệt đẹp, nhưng chỉ cần ngửi gần, tôi nhận ra mùi hoa chẳng thật, chỉ là một thứ hương được chế tạo ra từ hóa chất.
Đúng như tình cảm của Quang Anh dành cho tôi, vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng lại không có thật, không phải thứ tôi mong muốn.
Quang Anh đến gần tôi, đặt tay lên vai tôi nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô hình. Hắn không cần nói gì, chỉ cần một động tác nhỏ cũng đủ khiến tôi cảm thấy bị giam cầm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thấy không? Mọi thứ ở đây đều là của tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cũng vậy, Duy. Em có thể đi đâu, làm gì, nhưng không thể thoát khỏi tôi.
Lời hắn nói chẳng có gì mới mẻ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy một sự nghẹn thở lạ lùng.
Mỗi lần hắn nhắc về tôi như một món đồ, tôi lại cảm thấy mình càng nhỏ bé, vô giá trị hơn.
Tôi không trả lời, chỉ khẽ cuối xuống nhìn nhìn những cánh hoa đã bị giẫm nát dưới bước chân mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đừng nghĩ rằng mình có thể chạy trốn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là của tôi, và tôi sẽ giữ em mãi mãi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Hắn nói đúng.Mỗi lần mình nghĩ mình có thể thoát ra, mỗi lần tôi nghĩ mình có thể cắt đứt mối dây này, thì lại ra mọi sự lựa chọn của mình đều bị hắn định đoạt."
...
...
...
Tôi bước về phía những nhánh hoa lài, cảm giác như mình đang bước vào một cơn mơ dài.
Những cánh hoa trắng muốt đẹp đến lạ thường, nhưng mỗi bước đi của tôi đều cảm thấy gò bó, không có sự tự do thật sự.
Khi tôi cuối xuống ngửi một bông hoa lài, mùi hóa chất ngập tràn, không giống như mùi hương hoa tự nhiên, mà giống như một thứ gì đó bị điều khiển.
Giống như chính tôi vậy, một con cờ trong tay hắn, đi đúng từng bước mà hắn sắp xếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Hoa lài có thể đẹp, nhưng chúng không phải là thứ mình cần."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chúng chỉ là cái đẹp giả tạo, không có hồn."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Và mình cũng vậy, giống như một bông hoa lài bị giẫm nát, không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của những sợi dây xích vô hình."
Quang Anh nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là món đồ chơi quý giá của hắn. Không một cử chỉ vội vàng, không một hành động thô bạo, nhưng trong ánh mắt ấy, tôi cảm nhận được một sự chiếm hữu mạnh mẽ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sẽ không bao giờ đi đâu được, Duy. Mọi thứ của em đã là của tôi. Và tôi sẽ không để ai cướp em khỏi tôi.
Tôi nhìn hắn, lòng ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn, không thể nói ra. Tôi biết mình không còn là tôi nữa. Tôi đã bị cuốn vào sự chi phối của hắn, trở thành một phần trong kế hoạch mà hắn đã vạch ra.
———
———
———
Khi chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá trong vườn, sự im lặng bao quanh, nặng nề và u uất. Quang Anh vẫn không rời mắt khỏi tôi, như thể tôi là một phần trong bức tranh mà hắn luôn chăm chút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta sẽ sống như thế này mãi, Duy. Em không cần phải yêu tôi. Nhưng tôi chỉ cần em không thể rời bỏ tôi.
Tôi nhìn hắn, lòng ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn, không thể nói ra. Tôi biết mình không còn là tôi nữa. Tôi đã bị cuốn vào sự chi phối của hắn, trở thành một phần trong kế hoạch mà hắn đã vạch ra.
.
.
.
Khi chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá trong vườn, sự im lặng bao quanh, nặng nề và u uất. Quang Anh vẫn không rời mắt khỏi tôi, như thể tôi là một phần trong bức tranh mà hắn luôn chăm chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta sẽ sống như thế này mãi, Duy. Em không cần phải yêu tôi. Nhưng tôi chỉ cần em không thể rời bỏ tôi.
Tôi không trả lời. Những lời hắn nói, dù không quá mạnh mẽ, nhưng lại như một nhát dao cứa vào tim tôi, khiến tôi không thể thở nổi. Tôi không yêu hắn, nhưng hắn lại khiến tôi không thể quay lại cuộc sống trước đây. Tôi không có sự lựa chọn, không có con đường nào để ra đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Có lẽ mình đã quá yếu đuối, quá sợ hãi trước sự chi phối của hắn."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nhưng dù có trốn chạy, dù làm gì, mình vẫn chỉ là một con cờ trong tay hắn."
.
.
.
Ngày hôm đó, tôi và Quang Anh lại không nói gì nhiều, chỉ ngồi đó trong sự im lặng. Vườn hoa lài vẫn như vậy, đẹp đẽ nhưng giả tạo. Không có sự tự do, chỉ có một không gian đầy gượng ép.
Và tôi, vẫn không thể thoát khỏi hắn. Cả thân xác lẫn tâm hồn, tôi đã là của hắn, dù tôi có muốn hay không.
...
...
...
Khi đêm xuống, Quang Anh không đến gần tôi như mọi lần. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hắn, ngay cả khi hắn không nói một lời. Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là bóng dáng ấy, luôn bao trùm cuộc sống của tôi.
Cảm giác bức bối, khó thở càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi đã quen với việc sống trong sự kìm kẹp của hắn, nhưng một phần trong tôi vẫn muốn chống lại. Tuy nhiên, dù có muốn hay không, tôi biết rằng tất cả chỉ là ảo tưởng.
Cánh cửa phòng tôi khép lại trong đêm, nhưng không khí vẫn nặng nề, lạnh lẽo. Hắn không cần phải làm gì, chỉ cần ở đó, tôi vẫn không thể thoát ra được. Quang Anh đã chiếm lấy tôi, không chỉ về thể xác mà cả tâm hồn. Và trong thế giới này, tôi chỉ là một cái bóng, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Cuối cùng, tôi nhận ra...
Không phải hắn giữ tôi, mà chính tôi đã tự giam mình vào tình yêu này.
_________________________
END CHAP 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play