Vận May [ Duonghung ]
chap1. Bắt đầu
Câu chuyện có mang nhưng nội dung lịch sử, nhưng không liên quan và áp dụng vào thế giới thật
Thời đại này còn tồn tại các nước khác như Phụ Lâm, Linh Đan, Tân Thành, Phủ Lạc
Quang Hùng
Hùng 20 tuổi vừa tốt nghiệp đại học nhưng không kiếm được việc làm về nhà bán phở
Đăng Dương
Dương 25 tuổi vừa đi du học về từ Phủ Lạc, về để tiếp quản chức quan của cha ( chưa vợ con )
Quanh Anh
Q.Anh em trai Dương, 22 tuổi hiện tại đang làm cậu chủ nhỏ của gia tộc Trần
Đức Duy
Đức Duy 20 người hầu của Q.Anh, bạn thân thùa nhỏ của Hùng sau khi học đại học trên phố thì về làm người hầu chó gia tộc Trần
Minh Hiếu
Minh Hiếu bạn thân Dương, 25 tuổi là quan trong triều đình
Thành An
Thành An, phu nhân của Hiếu 20 tuổi trước có từng quen Hùng nhưng vì Hùng đi du học nên lâu không gặp lại
Còn một số nhân vật khác: người hầu ( bâng, vũ, nguyên, triệu, lan ) Người dân trong làng: thằng Lục, ông bà Trần, Nguyễn. Ông bà Lê. Một số người khác
Quang Hùng
Dạ con đây // từ phòng đi ra //
Bà Lê
Này tí cầm đống bán này đem sang nhà Ông Trân nha // đưa giỏ đồ cho em //
Quang Hùng
Ơ…bán này là con làm cho nhà mà, sao mang sang đó được. Mai mình còn bán chứ mẹ // thắc mắc hỏi //
Bà Lê
Trời! Mày sống ở cái đất này mà không biết gì hết à? Con Ông Trần Đăng Dương sắp về làng ta rồi đấy
Quang Hùng
Rồi sao mình phải làm thế hả mẹ
Bà Lê
Người ta là công tử cao quý đi du học về, mình mang quà sang biếu thôi
Quang Hùng
Ò vầng tí con mang
Bà Lê
Giờ mang đi, à! Ra chỗ cha mày cầm thêm con gà đi
Quang Hùng
Dạ da “ riếc rồi cái nhà này cũng mang cho tên đó thôi, bánh mình vừa làm mà “
Quang Hùng
// đi ra chỗ cha // cha ơi!
Ông Trần
Hử đợi tí đang cho nó vào sọt không mà không xách được
Một lúc sau, khi em đi ra khỏi nhà đến đường làng em thấy một đám dông bâu kín đường
Quang Hùng
Gì mà mọi người tập trung ở đây nhiều thế // hóng hớt chen vào đám dông //
All: hú!hú! Trần Dương đâu rồi.Cậu ý về đến chưa
Quang Hùng
Haiz..cái tên đó là ai mac nhiều người thích nhỉ?
Lúc em đang chen lấn trong đám đông. Ở đầu làng có một bóng dáng đi từ xa vào
Giữ khoảnh khắc mọi người hô vang hò reo, có vẻ tên Trần Dương đó không để ý lắm chỉ bước đi trong vô định nhưng bất ngờ hắn liếc qua em, thấy một bóng dáng nhỏ xinh như vậy khiến hắn khó rời mắt
Đăng Dương
// dừng lại, nhìn em chằm chằm // * ở đây có người xinh vậy à? *
Quang Hùng
Nhìn mình sao? // hai mắt dán chặt vào người Dương //
Quang Hùng
Không lẽ con người cao to đó là Đăng Dương con trai ông Trần à ? // hoang mang //
Đức Duy
// vỗ vai em // Hù!
Quang Hùng
Há! Cha má thiên địa ơi // ngoảnh mặt lại //
Đức Duy
Nè làm gì đó! Ở đây hóng tên Dương gì đó à
Quang Hùng
Đâu có // kéo Duy đi //
Thấy em rời đi khỏi đám đông, hắn ta cũng bước đi tiếp trong lòng vẫn không khỏi nghĩ về em
Tác giả monter jun
Chap 1 tới đây nhe
chap 2: cuộc gặp gỡ ngắn ngủi
Lúc đó em dẫn Duy đi ra khỏi đám đông. Đến một bờ ao nhỏ
Quang Hùng
Sao dạo này mày ít ra chơi với tao thế
Đức Duy
Khổ quá ông chủ tao đang lo nhiều công việc lắm
Đức Duy
Nên tao không ra được với mày thường xuyên đâu
Quang Hùng
Ông chủ mày thương mày thế mày xin ra chơi với tao đi
Đức Duy
Tao còn hộ ổng chủ nhiều việc lắm, để cậu ý là việc một mình tao sót
Quang Hùng
Hứ! Đúng là đồ mê trai bỏ bạn // tức giận //
Đức Duy
Thôi mà tha lỗi cho tao đi, mà mày dạo này tìm được việc chưa
Quang Hùng
Ngoài công việc bán phở ra thì tao không tìm được gì cả // ỉu xìu //
Đức Duy
Thôi cố đi, hay mày đi làm người hầu như tao ý
Quang Hùng
Làm mà gặp chủ tốt như mày thì vui, chứ gặp mấy người bẩn tính, khó lắm
Đức Duy
Ờ ha! Đâu phải ai như cậu Q.Anh nhà tao
Quang Hùng
Ừm cha mẹ người ta là quan to chức lớn mà, từ nhỏ được rèn giũa rồi
Đức Duy
Hay là cái cậu Đăng Dương vừa về đó, nghe nói là anh trai của ông chủ nhà tao
Quang Hùng
Nhìn mặt mũi khó chịu, người thì to đùng có gì đáng chú ý
Đức Duy
Người ta giờ về nhận chức mà ông Trần truyền lại cho đó, chức quan to trong triều chứ không nhỏ đâu nha
Quang Hùng
Vậy hả // há hốc mồm //
Đức Duy
Thấy bảo chức hắn chỉ thấp hơn vua còn trên vạn người, ngày hắn đi nhận chức vua còn phải nể mặt vài phần
Quang Hùng
Kinh vậy đúng là có chí thông minh được trọng dụng có khác nhỉ // ngạc nhiên //
Quang Hùng
* hiểu sao người trong vùng ai cũng ngưỡng mộ cậu ý rồi *
Đức Duy
À giỏ bánh với con gà mày mang theo làm gì vậy? Ăn được không tao xin mấy cái
Quang Hùng
Chết rồi!! Tao quên mẹ nhắc đem bánh với gà sang biếu ông Trần mà // đứng phắt dậy chạy đi //
Đức Duy
Ê từ từ thằng này chờ taoo // đinh chạy theo //
Quanh Anh
// níu em lại // đi đâu đó
Đức Duy
Ơ cậu sao cậu ra đây
Quanh Anh
Ra đây tìm em chứ gì nữa, tôi bảo hẹn em đi chơi giờ em bỏ theo bạn còn tôi thì chừa phần ai ? // giận dỗi //
Đức Duy
Thôi cậu bớt nóng giờ em đi với cậu // cười xinh //
Quanh Anh
May cho em là tôi dễ tính // kéo Duy chạy //
Đức Duy
Ngã đó cậu từ từ thôi!
Bên chỗ em, khi đến được nhà ông Trần . Em khá ngạc nhiên khi nhà cửa tấp nập người ra kẻ vào, có lẽ không chỉ mình nhà Lê em mang quà sang biếu
Vì từ nhỏ em đã quen với ông bà Trần nên họ quý em lắm chỉ cần thấy em họ sẽ vui mưng như con trai chở về nhà vậy
Quang Hùng
// đi vào // ông Trần ơi!!
Ông Trần
// vui mừng đi ra // A! Thằng Hùng
Ông Trần
Trời lâu quá không gặp con, sang đưa đồ hả
Quang Hùng
Dạ sáng mẹ với cha dặn con sang đưa đồ cho ông này // đặt bịch đồ xuống //
Ông Trần
Ái chà! Bánh tự làm à thế là của quý đấy // cười //
Quang Hùng
// ngó nghiêng // ông này!
Ông Trần
Hửm // ngẩng mặt lên //
Quang Hùng
Cậu Dương vừ về cho con gặp được không ạ
Ông Trần
Có chứ cậu trong sảnh chính á! Con vào đi nhớ ăn nói cận thận thằng này bẩn tính lắm
Quang Hùng
Dạ // bước vào //
Bà Nguyễn
Ui cha!! Hùng tới à
Quang Hùng
Dạ con vào gặp cậu Dương ạ
Bà Nguyễn
Ồ vào đi con // chỉ trong nhà //
Trong sảnh chính gian nhà rộng rãi đó. Có một bóng hình to lớn, ngồi trên chiếc ghế toàn hoa văn, tay nhâm nhi ly trà mắt đang hướng về em ở ngoài
Quang Hùng
// đi vào // Chào..chào cậu
Đăng Dương
Chào // mắt đăm chiêu nhìn em //
Quang Hùng
// tiến lại // nghe nói cậu mới về nước ạ
Đăng Dương
Về được 2 tuần rồi, vừa trên trung tâm kinh thành về
Quang Hùng
Dạ-cậu lên đó nhận việc ạ?
Trong không gian yên ắng, ánh mắt hắn chỉ dán lên người em ngước từ trên xuống dưới, khoé miệng nhếch lên một chút
Quang Hùng
Tôi tên Hùng // ấp úng đáp //
Quang Hùng
* cậu ý cứ nhìn mình hoài nhỉ, mặt đinh gì sao *
Quang Hùng
Thế cậu? Tôi chỉ biết cậu tên Dương thôi…
Đăng Dương
Tôi là Trần Đăng Dương, 25 tuổi
Quang Hùng
Cậu lớn quá! Tôi mới 20 chục // ngại ngùng gãi đầu //
Đăng Dương
Chê già à // kéo Hùng ngồi lại ghế với mình //
Quang Hùng
Kh-không có chú chững chạc thôi // mặt đỏ bừng //
Đăng Dương
// cười trừ // tới đây tìm tôi chỉ để hỏi mấy câu này thôi à
Ngắm nhìn con người to cao trước mắt bất giác em không biết nói gì. Hắn với em như cặp tình nhân đang tìm hiểu vậy thẹn thùng
Đăng Dương
Ở sài thành tôi gặp nhiều người rồi
Quang Hùng
Hả-điều đó tôi biết
Đăng Dương
Chưa ai xinh bằng em // vuốt nhẹ mái tóc Hùng //
Quang Hùng
Ơ..sao cậu nói thế // ngại ngùng quay mặt đi //
Đăng Dương
Nhìn cái biểu cảm đáng yêu này này
Đăng Dương
Rõ ràng gặp nhiều người thế sao tôi không biết ở đây còn có một em bé mảnh khảnh, đáng yêu thế này?
Quang Hùng
Tôi..tôi mới chuyển đến được 4 năm bằng lúc cậu mới đi du học thôi
Đăng Dương
Ồ..không được gặp sớm hơn
Quang Hùng
Thì giờ gặp rồi đó // phồng má //
Đăng Dương
Học lớp mấy rồi
Quang Hùng
Tôi học hết đại học rồi nhe // tự hào mà nói //
Đăng Dương
Vậy à // vẻ mặt ngạc nhiên //
Thời đó ai mà học hết đại học là học cao lắm rồi. Rất ít ai được như Hùng, nên hắn có vẻ bất ngờ và thấy em thú vị lắm
Quang Hùng
Ờm được cái thi quan không tốt nên trượt rồi
Đăng Dương
Nói đến đây thì tôi biết em là ai rồi đấy
Quang Hùng
Ai cơ…cậu biết tôi á
Đăng Dương
Ừm cái xã này coi em là “ vận may “ của làng còn gì!
Quang Hùng
// giọng lí nhí // thôi mà đừng nói tôi thế..
Đăng Dương
Cái cậu bé suốt ngày chỉ biết giúp người, chả nghĩ cho mình. Đi thi vì thấy người ta muốn đỗ quan quá nên quyết định giúp người ta, còn bản thân thì phó mặc cho số phận phải không // vừa nói vừa cười //
Quang Hùng
Đâu phải tôi giúp người mà không nghĩ. Cha mẹ cậu ta mất cách đó không lâu một mình nuôi ba em nhỏ là trụ cột trong nhà
Quang Hùng
Không giúp để cậu ta thi trượt rồi không có việc à?
Đăng Dương
Xem ra em đáng yêu nhỉ
Quang Hùng
Điều đó tôi biết * mình không đáng yêu thì ai chứ *
Đăng Dương
// cười trừ // rồi em bị trượt quan thì em làm gì
Quang Hùng
Thì tôi về nhà hộ cha mẹ bán phở thôi
Quang Hùng
Đáng kiếm việc mà khó lắm, cậu thì vui rồi cuộc sống xa hoa cha mẹ tốt tính, công việc thuận lợi. Tôi cũng muốn được lên sài thành
Quang Hùng
Được vui chơi ở đó thảo thích rồi về, hơn nữa…
Đăng Dương
Hơn nữa gì cơ // chăm chú lắng nghe //
Quang Hùng
Tôi muốn dạy học cho mấy đứa nhỏ
Quang Hùng
Giờ nhà nào có tiền cho con đi học thì tốt mà có một số nhà tiền còn không có mà mua gạo chứ đừng nói là cho mấy đứa nhỏ biết được cái chữ
Đăng Dương
Ước mơ hay đấy nhóc, nếu muốn thế thì lo tìm việc đi. Hôm nay tôi rảnh tôi dẫn em lên sài thành chơi thử // nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của em //
Quang Hùng
Chú hứa nhé // vui mừng //
Quang Hùng
Thế cho chú này // lấy cái bánh em làm đưa hắn //
Quang Hùng
Đồ tôi làm ngon lắm đó, chú ở chỗ xa hoa nhiều làm gì ăn được mấy món này
Đăng Dương
Em biết làm à // bóc bánh ra //
Quang Hùng
Chứ sao tôi còn đang bán nữa mà, tôi mang sang đây một ít biếu ông bà Trần, Nguyễn
Đăng Dương
// tấm tắc khen // ngon nha!! Em giỏi thật đó
Quang Hùng
Chứ sao // sĩ //
Quang Hùng
Mai đến quán phở nhà tôi tôi làm cho chú
Quang Hùng
Ai đến đây mà không ăn phở nhà tôi là thiếu sót vô cùng // cười tươi //
Đăng Dương
Tí em ở đây chơi không
Quang Hùng
// lắc đầu // không được tôi còn về nữa
Đăng Dương
Ở đây ăn cơm đi
Quang Hùng
Thôi cha mẹ tôi khó về sớm không bị chửi, giờ sắp giữa trưa rồi
Quang Hùng
// đứng dậy //
Đăng Dương
// kéo em lại // về thật à?
Quang Hùng
Ừm, mai tôi quá chắc chú mới tới không có bạn chơi cùng đâu, để bổn cung dẫn chú đi chơi
Đăng Dương
Hứa nhé // luyến tiếc bỏ tay em ra //
Quang Hùng
Ừm // đi ra ngoài //
Đăng Dương
Người đâu đáng yêu vậy trời // cười ngốc //
Quanh Anh
// bước vào // thích à
Đăng Dương
// ngoảnh mặt ra // đâu phải việc của mày
Quanh Anh
Ông anh tôi ơi! Hoa có chủ đấy
Quanh Anh
Biết thằng Chu đầu xóm không, thằng bé thích thằng Hùng lắm
Đăng Dương
Chưa yêu thì tao vẫn còn cơ hội // bực bội đi vào phòng //
Quanh Anh
Ớ cái ông này!! Sao gắt với tôi
Tác giả monter jun
Ý chòi viết nhiều chữ vai ò luôn
chap 3: Dương và em
Sáng hôm sao, mặt trời đã ló dạng quán phở nhà em cũng đã mở nhưng chả có ma nào ghé vào vì bây giờ chỉ mới 5giờ sáng
Quang Hùng
// ngáp ngủ // oáp~sáng thế này ma nào mua mà mở hả mẹ
Ông Lê
Mẹ mày đang ngủ kìa có mỗi tao với mày ở đây thôi
Quang Hùng
Cha dục dậy sớm thế làm gì? Con chưa ngũ đã mà // cằn nhằn //
Ông Lê
Không dạy chuẩn bị đồ tí còn bán buôn chứ cái thằng này!! // cốc đầu Hùng //
Quang Hùng
Ái-da // ôm đầu // bao giờ khách mới tới
Em kêu ca thế thôi, chứ em vẫn phụ cha nào thì sắp bàn ghế, nấu nước dùng làm phở. Lúc em mỏi mệt ngước mặt lên bất trợt thấy bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt
Đăng Dương
// vẫy tay // chủ quán
Quang Hùng
Ớ sao sớm thế này mà chú đến đây // chạy ra //
Đăng Dương
// ngồi xuống bàn // sao quán em chưa mở à?
Quang Hùng
Mở rồi chứ! Nhân lúc vừa chuẩn bị xong để tôi làm cho cậu nha // chạy vào quầy //
Hắn nhìn bóng dáng nhỏ cặm cụi làm đồ ăn, khéo miệng từ bao giờ đã nở nụ cười khe khẽ đến lúc em bê đồ ăn ra nụ cười lại càng rõ hơn
Đăng Dương
Phở em tự làm phải không
Quang Hùng
Dạ..đảm bảo vệ sinh lắm á cậu ăn đi, tôi làm ngon cực // cười tươi //
Đăng Dương
* chỉ cần em cười với tôi nước cống tôi còn uống *
Thằng Lục
// chạy đến // Hùng ơi~Hùng ơi tao đến chơi với mày này
Quang Hùng
// bất ngờ quay lại // Ủa Lục sao tới đây
Đăng Dương
* Lục, là thằng mà em mình kể à ? *
Thằng Lục
Tao thấy mày dạo này cô đơn chả ai chơi cùng, nên tao chốn cha mẹ ra đây chơi với mày á
Quang Hùng
Giời đất!! Không ở nhà học đi sang đây làm gì
Thằng Lục
Hùng giỏi mà dậy tao // nắm tay em //
Quang Hùng
Bây giờ tao có khách mà // chỉ Dương //
Thằng Lục
Bảo ông Lê ra tiếp
Đăng Dương
Ai cho!!! // đứng dậy đập bàn //
Hùng,Lục // bất ngờ quay ra //
Quang Hùng
Sao-..sao cậu cáu vậy
Đăng Dương
Em hứa hôm nay dẫn tôi đi chơi chỗ này rồi mà, thất hứa à?
Quang Hùng
Đúng rồi!! Tôi hứa với cậu Dương rồi xin lỗi nha
Thằng Lục
Thế à.. // giọng buồn //
Quang Hùng
Ừm mày về đi hôm nay tao dạy cho
Thằng Lục
// lững thững đi về // tại hắn hết
Đăng Dương
// nhếch méo đắc ý // vậy cản chân đã hết
Quang Hùng
Cậu nói gì zợ // tiến lại gần //
Đăng Dương
Kh..không chỉ là bao giờ em dẫn tôi đi
Quang Hùng
Nếu cậu thích thì bây giờ cũng được
Quang Hùng
Ừm // gật đầu //
Đăng Dương
Đi lẹ // kéo tay Hùng //
Quang Hùng
Từ từ cậu ơi ngã hai đứa đó // chạy theo //
Hai người thì hạnh phúc vậy đâu biết ở trong nhà ông Lê nhìn thấy tất cả
Ông Lê
Cái..cái gì vừa xảy ra vậy
Ông Lê
Thằng Dương nó mê thă..thằng Hùng à? // há mồm //
Ông Lê
Ông Trần! Ông Trần ông đâu rồi // phi thẳng ra ngoài //
Lúc đó ông Trần đang đi bộ dạo quanh làng xem người dân làm việc, ông được mọi người yêu quý lắm quan to chứ lớn mà không kiêu, còn hay giúp đỡ mọi người
Ông Trần
// hít khí trời // ha..tuổi già rồi
Ông Trần
Chỉ muốn bình yên như này mà sống, không muốn bon chen lên sài thành làm quan nữa. CUỐI CÙNG TA ĐÃ ĐƯỢC VỀ HƯU!!
Ông Lê
// chạy lại đâm sầm vào ông Trần // ông già!!
Ông Trần
Trời ơi!! Thằng cha này làm sao thế
Ông Lê
Xong rồi..hết thật rồi thằng Dương..thằng Dương
Ông Trần
Thằng Dương làm sao ? // hoảng //
Ông Lê
Nó thích thằng Hùng nhà tôi à? // thờ gấp //
Ông Trần
Zời ạ!!! Tưởng nó làm sao
Ông Trần
con tôi với với ông thích nhau cũng hay mà, Dương nó lớn rồi tim vợ cũng không lạ
Ông Lê
Ông nghĩ thế thật à! // gật gù suy ngẫm //
Trong lúc đó em và hắn đang tay trong tay đi dạo ở khu phố nhỏ
Đăng Dương
// nắm chặt tay em // em định dẫn tôi đi đâu thế
Quang Hùng
Cậu muốn đi chỗ nào? Ở phố mình nhiều nơi lắm có chỗ thưởng trà, chỗ ngắm cảnh, chỗ chèo thuyền, nhà hàng
Đăng Dương
Ở đây phát triển rồi nhỉ, mọi nới khác xưa quá
Quang Hùng
Ò! Vậy đi chèo thuyền nha
Đăng Dương
Ừm // nhìn em cách đắm đuối //
Đăng Dương
* đi thế này có khác hẹn hò không chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play