Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hướng Dương Đêm ( Mạnh Quân X Thu Thuỷ ) [Otp Quỷ Khóc]

Lời mở đầu

Tác giả
Tác giả
Xin chào mn!
Tác giả
Tác giả
Vì mik u mê otp mạnh quân x thu thuỷ quá nên quyết định viết một bộ :>
Tác giả
Tác giả
Mạnh quân là công
Tác giả
Tác giả
Thu Thuỷ là thụ
Tác giả
Tác giả
Bạn nào không ưng thì đừng đọc nhé!
Tác giả
Tác giả
Mình mới viết chưa lâu nên khá non tay
Tác giả
Tác giả
Các bạn thấy không ổn thì góp ý cho mik nha
Tác giả
Tác giả
Lưu ý: cốt truyện không liên quan đến phim gốc nhé
Tác giả
Tác giả
Tuổi của các nhân vật mình cũng sẽ thay đổi luôn
Tác giả
Tác giả
Theo cốt truyện của mik thì:
Tác giả
Tác giả
Thu Thuỷ:22 tuổi
Tác giả
Tác giả
Mạnh Quân: 25 tuổi
Tác giả
Tác giả
Bạch Tiêu: 24 tuổi
Tác giả
Tác giả
Lưu Thiên Bang: 23 tuổi
Tác giả
Tác giả
Còn những nhân vật phụ thì sau này xuất hiện mình sẽ bổ sung nhé
Tác giả
Tác giả
Về lịch ra chương thì.....
Tác giả
Tác giả
:> mik ăn ở thất thường lắm
Tác giả
Tác giả
Không cố định
Tác giả
Tác giả
Có thể 1 tháng mới được 1 chap là bth nhé :>
Tác giả
Tác giả
Trong truyện sẽ không có nhiều yếu tố kinh dị và trinh thám đâu nhé
Tác giả
Tác giả
Chủ yếu mình sẽ tập trung khai thác tình cảm của 2 nhân vật chính
Tác giả
Tác giả
"Abc" là lời thoại
Tác giả
Tác giả
"ABC" cảm xúc có thể là tức giận hoặc nghiêm trọng
Tác giả
Tác giả
|Abc| suy nghĩ của nhân vật
Tác giả
Tác giả
//Abc// hành động
Tác giả
Tác giả
Cái hành động cũng khá vô dụng á :)))
Tác giả
Tác giả
Tại vì mik chủ yếu miêu tả hành động bằng lời bộc bạch rồi nên không thường sử dựng phần hành động này lắm. Nhưng vẫn cần giới thiệu cho đầy đủ :>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tác giả
Tác giả
Chap này chưa có nd do t nó là lời mở đầu á
Tác giả
Tác giả
Chap sau ms có nd nha
Cm vì đã coi cái chap xàm này
Bye bye!
T h h h b d dn d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d đ d d d d d d d d d đ d d
Bye bye x2 :)))

chap1: đến thăm

Trời đã trở khuya, những căn nhà đã tắt đèn, mọi người chìm sâu trong giấc ngủ. Ninh Thu Thuỷ đang yên ắng say giấc bỗng đột ngột tỉnh giấc
Cả cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, gương mặt thoáng hiện lên sự hoảng loạn
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Cơn ác mộng chết tiệt"
Cơn ác mộng của Thu Thuỷ đã bắt đầu từ 2 tuần trước. Luôn bắt đầu trong một không gian đen tối, sương mù giăng kín xung quanh. Dần dần hiện ra một cô nhi viện không quá lớn, và rồi một cậu bé đến cạnh Thu Thuỷ, nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đến một khu vườn nhỏ, rất đẹp. Có nắng, có cây, có hoa, có rất nhiều sắc màu... Nhưng khi cậu bé ấy dúi vào tay của Thu Thuỷ một chiếc móc khoá hình hoa hướng dương, khung cảnh xinh đẹp ấy vỡ vụn. Máu đỏ chảy ra từ những khe nứt, biến cảnh vật trở nên quỷ dị và trong chớp mắt, thế giới ấy sụp đổ. Một con quái vật trồi ra, tóm lất thiếu niên, bóp chặt cậu đến ngạt thở... Đến khi sắp ngạt chết, tiềm thức của Thu Thủy mới kéo cậu thoát khỏi cơn ác mộng ấy
Khoảng 3 phút sau, khi đã lấy lại bình tĩnh, Thu Thủy rời khỏi giường, bổ sung chút nước cho cơ thể.
Dòng nước lạnh tràn vào khoang miệng, trôi xuống thực quản từng đợt theo tiếng "ực" thoát ra khe khẽ từ cậu trai trẻ
Mọi giác quan tỉnh táo hơn, cơn mệt mỏi theo đó mà biến mất, Thu Thuỷ liền cảm thấy không cần trở lại chiếc giường mềm mại ấy nữa.
Thân ảnh dong dỏng cao tiến ra cửa trước, cầm lấy chiếc áo khoác gió, không chút do dự mà mở cửa tiến ra bên ngoài.
Trên hành lang vắng lặng là tiếng bước chán"lộp cộp" của Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
|Lâu rồi không đến nhỉ, có lẽ mai nên thăm một chuyến|
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
|Có lẽ nên mua gì đó cho lũ trẻ, ở đó chúng cũng đâu mấy khi được ăn vặt|
Rời khỏi khu chung cư, Thu Thuỷ chậm rãi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi cách đó không quá xa.
Đẩy theo xe hàng phía trước, đi qua quầy đồ ăn vặt, tay Thu Thuỷ cứ theo đó mà gạt hết các món ăn vặt vào. Cậu thực hiện mà chẳng chút gì là đắn đó, chỉ trong 10 phút bước vào, các món ăn vặt của cửa hàng tiện lợi này đã được Thu Thuỷ đưa hết lên 2 xe đẩy hàng.
Chủ cửa hàng này đã trúng vốn lớn, hồ hởi mà tiếp đón Thu Thuỷ, người thanh niên vẫn đang đợi ông ta tính hoá đơn
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
"Hoá đơn của cậu đây"
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
"700 tệ nhé người đẹp!"
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
// vỗ vai Thu Thuỷ, tỏ thiện chí //
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
// gạt tay người đàn ông ra //"đứng đụng chạm tuỳ tiện như vậy"
Người chủ cửa hàng cười ngượng mà thu cánh tay lại. Cả cơ thể người đàn ông có chút sởn gai ốc trước sát ý và ánh mất lạnh lùng của chàng trai trước mắt, cảm giác như chỉ cần chạm vào cậu ta một lần nữa, đôi tay của bản thân sẽ không còn.
Chủ cửa hàng
Chủ cửa hàng
|Thật là..lạnh lùng quá đỗi rồi!|
Thu Thuỷ thanh toán hoá đơn, rời khỏi cửa hàng ngay lạp tức. Trên tay cậu là những chiếc túi lớn nhỏ đầy ắp những món ăn vặt mà trẻ con rất đỗi yêu thích
Trở về khu chung cú, Thu Thuỷ chuyển giao hết chỗ đồ ăn vặt ấy vào cốp xe rộng lớn của ô tô.
Yên vị trong xe, đôi mắt Thu Thủy dần cụp xuống, đưa cậu vào trạng thái nghỉ ngơi tạm thời
Khoảng 7 giờ sáng, chiếc xe của Thu Thuỷ trong gara lăn bánh, chẳng mấy chốc mà rời khỏi vùng ngoại ô ấy, tiếng vào rìa thành phố.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe di chuyển chậm lại..và ngưng hẳn.
Trước mắt là một căn biệt thự cổ kính với thiết kế cổ điển, mang theo vết tích thời gian. Từ trong biệt thự ấy là một đám trẻ chạy ra, trên gương mặt đám trẻ ấy là niềm vui, hay có thể nói là sự háo hức. Căn biệt thự cổ này là một trại trẻ mồ côi với lịch sử lâu đời. Còn việc lũ trẻ háo hức, đơn giản là vì mỗi khi đến thăm, Thu Thuỷ luôn mua cho chúng những món ăn vật hấp dẫn
Thu Thuỷ mở cốp xe ô tô lên, cầm những túi đồ to nhỏ xuống cho những tình luyện viên ở đó, nhờ họ phát đều cho những đứa trẻ.
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Các em không tranh dành, ai cũng sẽ có phần...! Không được quấy nhiễu các anh chị tình luyện viên nghe chưa?"//nhắc nhở đám trẻ một cách nhẹ nhàng//
Có lẽ chỉ ở nhưng khoảnh khắc như vậy, Thu Thủy mới để lộ một chút ấm áp hiếm có trong trái tim cậu.

Chap 2: Hồi ức ( 1 )

Bầu trời trong thoáng chốc đã khuất mình dưới những áng mây xám xịt.
Hàng triệu hạt nắng vẫn ngoan cường, bứt tốc mà vụt qua tầng mây xám ấy, mang đến chút sự ấm áp cho cảnh vật bên dưới
Thu Thuỷ đi dạo quanh khu trang viên cũ kĩ-trại mồ côi hiện tại-
Cậu bước đến cạnh một cây cổ thụ to lớn, nằm ở phía sau trang viên
Bàn tay cậu chạm lên lớp vỏ sần sùi, thô ráp trên thân cây
Cảm nhận làn gió dịu dàng len lỏi qua mái tóc
Thu Thuỷ lại nhớ cậu ấy rồi....
14 năm về trước...
Tại đại sảnh
Quản lý trại trẻ
Quản lý trại trẻ
Hôm nay, cô có một thông tin nhỏ đến với các con
Khi người quản lý vừa dứt lời, một đứa trẻ được đưa vào. Đứa trẻ ấy có mái tóc ngắn và đen tuyền, đôi mắt với con ngươi đỏ ngầu như viên ngọc máu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến người ta thấy kì lạ mà xa cách
Quản lý vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ ấy, cô nói:
Quản lý trại trẻ
Quản lý trại trẻ
Ngôi nhà tình thương của chúng ta, hôm nay sẽ đón nhận thêm thành viên mới
Quản lý trại trẻ
Quản lý trại trẻ
Bạn ấy là Mạnh Quân
Quản lý trại trẻ
Quản lý trại trẻ
Các con phải hoà đồng với bạn mới nhé, không được bắt nạt bạn, rõ chưa?//giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng nghiêm khắc//
Đám trẻ
Đám trẻ
Rõ rồi ạ!//nhanh chóng trả lời để được ra ngoài chơi, thực sự không mất quan tâm//
Quản lý trại trẻ
Quản lý trại trẻ
Được rồi. Các con có thể ra ngoài vui chơi!
Đám trẻ vui vẻ ra sân chơi
Dù ở ngoài đó không có những món đồ chơi thú vị, nhưng lũ trẻ vẫn có thể bày ra trò vui
Có đưa thì trèo lên cây
Có đứa lại ngồi trên đài phun nước cũ kĩ
Đứa khác lại lén lấy phấn trong phòng học của các anh chị lớn hơn ra ngoiaf vẽ lung tung
Còn Thu Thuỷ?
Cậu nhóc bấy giờ mới chỉ 8 tuổi, nhưng lại không thiết ra chơi với những bạn cùng trang lứa
Thu Thuỷ đi ra phía sau trang viên, tìm đến cây cổ thụ to lớn.
Cậu trèo lên cây, ngồi đung đưa chân, thư giãn và thoải mái...
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Không cần trốn nữa. Ra đây đi..."
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"..Mạnh Quân!"
Mạnh Quân
Mạnh Quân
|Bị phát hiện rồi sao?| // căng thẳng, rụt rè đi ra từ góc khuất ở cái cây bên trái //
Thì ra cậu nhóc Mạnh Quân đã lén đi theo Thu Thuỷ. Nhưng cậu đâu biết Thu Thuỷ vốn rất nhạy cảm với âm thanh và còn rất hay chú ý tiểu tiết, hành tung theo dõi của Mạnh Quân, Ninh Thu Thuỷ này đã nắm bắt toàn bộ.
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Sao cậu lại lén đi theo tôi?" // nhìn Mạnh Quân bên dưới, ánh mắt Thu Thuỷ toát ra sự lạnh lùng, với lượng áp lực to lớn //
Thu Thuỷ quá đáng sợ khiến Mạnh Quân lại càng rụt rè hơn..
Mạnh Quân
Mạnh Quân
"Vì...vì cậu không ra chơi với các bạn, tôi thấy hiếu kì..nên muốn xem thử cậu làm gì mà thôi..."
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Không nói dối?" // cái nhìn của Thu Thuỷ còn áp lực hơn trước, như thể sắp tước đi mạng sống của cậu nhóc kia vậy //
Cậu nhóc Mạnh Quân đã bị doạ sợ, đôi chân run nhẹ, muốn chạy nhưng không dám
Mạnh Quân
Mạnh Quân
"Sự thật là vậy mà,..tôi nói thật đó" // bàn tay nắm góc áo, run lên nhè nhẹ //
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Haha"
Mạnh Quân ngưng lại sự sợ hãi, ngơ ngác nhìn Thu Thuỷ
Mạnh Quân
Mạnh Quân
"Sao cậu lại cười? Vì tôi?" // Mạnh Quân ngơ mặt nhìn Thu Thuỷ đang cười khúc khích, thâm tâm đã thầm muốn kéo kẻ trên cây xuống //
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Vì trông cậu ngốc quá thôi!" // nhếch mép một cách tinh quái //
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
| cậu ta có vẻ không có ý xấu thật |
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Mạnh Quân
Mạnh Quân
"11 tuổi..."
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"11 tuổi sao?" // Đôi mắt Thu Thuỷ mở to vì bất ngờ, cậu không nghĩ, tên Mạnh Quân này lại 11 tuổi trong khi cậu còn cao hơn anh ta một cái đầu //
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Coi bộ ông trời có vẻ không thích ban tặng cho anh chiều cao nhỉ?" // Giọng Thu Thuỷ mang ý trêu đùa, nhưng cũng ẩn một chút sự giễu cợt //
Mạnh Quân
Mạnh Quân
"Cao hơn tôi có một cái đầu thôi mà! Cậu kiêu ngạo gì chứ!"
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Tôi mới 8 tuổi thôi..."
Mạnh Quân
Mạnh Quân
// có chút đau lòng vì sự thiên vị của trời cao // "Cậu đúng là thích dập tắt hy vọng của tôi mà..."
Thu Thuỷ ngưng lại, không nói gì nữa...
Một cơn gió thổi tới làm lá cây va chạm với nhau, tạo nên tiếng xào xạc trong không gian yên tĩnh
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Mạnh Quân"
Mạnh Quân
Mạnh Quân
?
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Muốn trèo lên đây ngồi với tôi không?"
Mạnh Quân
Mạnh Quân
"Trèo cây thì muốn"
Mạnh Quân
Mạnh Quân
"Nhưng ngồi với cậu thì có lẽ tôi cần cân nhắc đôi chút rồi..."
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Vậy anh cứ việc cân nhắc"
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
// bình thản tựa người vào cây //
Vài phút sau
Mạnh Quân
Mạnh Quân
| cậu ta còn chẳng có chút ý định níu kéo mình nữa |
Mạnh Quân
Mạnh Quân
"..tôi muốn lên ngồi cùng cậu"
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
| Thay đổi ý định nhanh vậy sao? |
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
" được! "
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
// Trèo xuống, tiến lại gần Mạnh Quân //
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
" Trước hết, anh biết trèo cây không? "
Mạnh Quân
Mạnh Quân
// Lắc đầu thành thật //
Mạnh Quân
Mạnh Quân
" Không biết "
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
" vậy thì trước hết phải tập trèo cây đã "
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
| Trước đây chắc là công tử gì đó rồi.. |
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
// âm thầm đánh giá Mạnh Quân trong lòng //
Sau hơn 2 tiếng chỉ dạy và thực hành, Mạnh Quân đã biết cách leo trèo cây cối. Tuy chưa linh hoạt và thành thạo, nhưng ít nhất cũng đã nắm cơ bản.
Trên cây cổ thụ, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, vừa trò chuyện, vừa đung đưa đôi chân, cảm nhận luồng gió mát dịu ngày hạ lướt qua.
Một tóc đen, một tóc trắng, tuy đối nghịch như âm với dương, nhưng sẽ là sự bù trừ cho nhau, tạo nên sự hài hoà trong tâm nửa kia
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
| anh ta học hỏi nhanh nhẹn hơn mình nghĩ |
Mạnh Quân
Mạnh Quân
"Phải rồi, tên cậu là gì vậy?"
Mạnh Quân
Mạnh Quân
// quay sang nhìn người đối diện //
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Thu Thuỷ"
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Ninh Thu Thuỷ"
Mạnh Quân
Mạnh Quân
| Tên cũng hay đó chứ |
Mạnh Quân
Mạnh Quân
"Thu Thuỷ"
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
?
Mạnh Quân
Mạnh Quân
"Làm bạn với tôi không?"
Mạnh Quân
Mạnh Quân
// mong chờ cái gật đầu của cậu //
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
"Tại sao anh lại đề nghị như vậy?"
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
// Có phần cảnh giác Mạnh Quân //
Mạnh Quân
Mạnh Quân
" Vì tôi muốn làm bạn với cậu "
Mạnh Quân
Mạnh Quân
" Cậu giúp tôi biết trèo cây mà. Nếu không phải vì quý mến, sao cậu lại giúp tôi được."
Mạnh Quân
Mạnh Quân
"Thu Thuỷ, làm bạn với tôi nhé?"
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
// có chút dao động //
Im lặng một chút, Thu Thuỷ lên tiếng
Ninh Thu Thuỷ
Ninh Thu Thuỷ
" Tạm thời sẽ là bạn với anh."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play