Đã Bảo Là Tôi.. Thích Con Gái! [Thường Hoa Sâm X Đại Lộ Oa] _OST BẠCH NGUYỆT PHẠN TINH
Chương 1
Oa Oa nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, những con chữ đen trắng như đang nhảy múa chế giễu cô.
Oa Oa
Giấy chứng nhận kết hôn?
Cô siết chặt nắm tay, đôi mắt đầy sự phản kháng.
Oa Oa gằn giọng, quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện. Hoa Sâm, vị tổng tài lạnh lùng, đang nhấp một ngụm cà phê, thái độ thản nhiên như thể việc cưới cô chỉ là một giao dịch làm ăn bình thường.
Thường Hoa Sâm
Giờ cô nói không thể cũng đã muộn rồi-
Oa Oa
Anh đừng có mơ! Tôi không yêu đàn ông! Tôi chỉ yêu phụ nữ thôi!
Thường Hoa Sâm
Cô có thể yêu ai cũng được, nhưng trên giấy tờ, cô là vợ tôi.
Oa Oa muốn đập bàn, muốn vùng lên cãi lại, nhưng cô biết mình không có lựa chọn.
Vì gia đình, vì món nợ mà cha mẹ cô để lại, cô bị ép phải cưới hắn.
Ngày đầu tiên bước vào nhà Hoa Sâm
Căn hộ penthouse rộng lớn, sang trọng, nhưng không có lấy một chút hơi ấm. Chỉ toàn là sắc đen, trắng, xám lạnh lẽo, giống hệt chủ nhân của nó.
Thường Hoa Sâm
Từ giờ cô sống ở đây
Oa Oa
Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn làm vợ hiền của anh chắc? Mơ đi.
Thường Hoa Sâm
Không cần ngoan, chỉ cần đừng gây phiền phức.
Oa Oa
Vậy tôi muốn ở phòng riêng
Thường Hoa Sâm
Không vấn đề!
Oa Oa hơi ngạc nhiên khi hắn không phản đối.
Cô đẩy cửa vào một căn phòng gần đó
Oa Oa
Đây là phòng của tôi!
Đêm qua Oa Oa đã trốn ra ngoài gặp một cô gái ở quán bar, nhưng vì quá vui nên về trễ.
Sáng đó, cô thức dậy muộn.
Ngồi ra bàn ăn, Oa Oa chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi đầu húp cháo.
Thường Hoa Sâm
Hôm qua cô về muộn
Oa Oa
Thì sao? Anh cũng biết quan tâm tôi à?
Thường Hoa Sâm
Cô muốn làm gì tùy ý, nhưng nếu xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi, tôi sẽ không để yên.
Oa Oa
Danh tiếng của anh quan trọng đến thế sao? Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với việc làm ‘vợ’ của anh đâu.
Không khí lại vào im lặng. Oa Oa nhanh chóng ăn xong rồi đứng dậy.
Thường Hoa Sâm
Cô lại đi gặp cô ta?
Oa Oa
... Anh theo dõi tôi?
Thường Hoa Sâm
Tôi chỉ cần mở báo lên là thấy hình ảnh cô thân mật với một người phụ nữ trong quán bar. Cô đúng là không sợ người khác dị nghị.
Oa Oa
Anh cũng biết đấy, tôi chẳng quan tâm dư luận nghĩ gì.
Dứt lời, cô quay người rời đi, không buồn để ý đến ánh mắt trầm ngâm của Hoa Sâm phía sau.
Tối hôm đó, Oa Oa trở về nhà với hơi rượu thoang thoảng. Cô có chút choáng váng, lảo đảo bước vào phòng khách.
Nhưng chưa kịp vào phòng, một bàn tay rắn rỏi đã nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh khiến cô mất thăng bằng.
Thường Hoa Sâm
Cô chơi đủ chưa?
Oa Oa
Tôi đi đâu, làm gì, không liên quan tới anh!
Thường Hoa Sâm
Nhưng cô là vợ tôi!
Thường Hoa Sâm
“Trên giấy tờ hay ngoài đời, cô vẫn mang họ Hoa.”
Thường Hoa Sâm
Nếu tôi nói "phải" thì sao?
Oa Oa
Tôi không thích đàn ông
Oa Oa
Cả đời này cũng sẽ không thích
Hoa Sâm không hề tức giận trước lời tuyên bố của cô. Hắn chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, hắn buông cổ tay cô ra, lùi lại một bước.
Thường Hoa Sâm
Tôi không cần cô thích tôi
Thường Hoa Sâm
Tôi chỉ không muốn cô thích phụ nữ nữa.
Oa Oa
Anh có quyền gì chứ??
Thường Hoa Sâm
Cô là vợ tôi, tôi không muốn cô có quan hệ với người khác, bất kể là đàn ông hay phụ nữ.
Cô giật mình nhận ra rằng, hắn không hề quan tâm đến tình cảm của cô. Hắn chỉ xem cô như một món đồ thuộc quyền sở hữu của mình, một thứ mà hắn không cho phép bị người khác chạm vào.
Oa Oa
Tôi không phải đồ chơi của anh!
Oa Oa
Tôi sẽ gặp ai tôi muốn, yêu ai tôi thích! Anh đừng hòng kiểm soát được tôi!
Thường Hoa Sâm
Để xem cô có thể làm gì khi tôi không cho phép.
Chương 2
Thường Hoa Sâm
Vậy sao? Để xem cô có thể làm gì khi tôi không cho phép.
Kể từ hôm đó, Oa Oa mới nhận ra rằng việc gặp gỡ các cô gái khác đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Bảo vệ tòa nhà luôn có mặt mỗi khi cô ra khỏi nhà. Cô không còn có thể tự do ra ngoài mà không bị theo dõi
Một lần, cô thử lén lút chuồn đi vào buổi tối, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, điện thoại đã reo lên.
Thường Hoa Sâm
Cô nghĩ mình có thể đi đâu mà tôi không biết?
Oa Oa
Anh làm vậy là có ý gì?
Thường Hoa Sâm
Tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của một người chồng.
Oa Oa
Trách nhiệm của anh là để tôi sống thoải mái, không phải giam lỏng tôi!
Thường Hoa Sâm
Tôi bảo rồi, tôi không cần cô thích tôi. Nhưng tôi sẽ không để cô thích bất kỳ ai khác.
Oa Oa đứng giữa phòng khách, tay nắm chặt điện thoại, gương mặt đầy tức giận.
Oa Oa
Anh có bị bệnh không vậy?!
Thường Hoa Sâm
Cô đang đứng giữa nhà. Đừng gào lên như thế.
Thường Hoa Sâm
Căn hộ này là của tôi.
Cô tức đến mức suýt ném điện thoại xuống đất
Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa chính mở ra, và người đàn ông đáng ghét đó bước vào.
Thường Hoa Sâm
Muốn chạy à? Tôi cho cô chạy
Thường Hoa Sâm
Tôi không cấm cô ra ngoài. Chỉ là nếu cô muốn rời khỏi đây, cô phải đi qua cửa chính, dưới sự chứng kiến của tôi.
Thường Hoa Sâm
Còn không, chỉ cần nói với tôi, cô định đi đâu, làm gì, với ai.
Oa Oa
Anh không có quyền can thiệp vào đời tư của tôi!
Thường Hoa Sâm
“Cô là vợ tôi.”
Oa Oa
Đã bảo rồi, chỉ là trên giấy tờ!
Thường Hoa Sâm
Giấy tờ cũng có giá trị pháp lý
Oa Oa
Anh muốn gì từ tôi??
Hoa Sâm nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên đứng dậy, tiến đến gần. Cô theo phản xạ lùi lại, nhưng hắn nhanh hơn.
Hắn chống một tay lên tường, vây cô vào giữa cánh tay và bức tường lạnh lẽo.
Thường Hoa Sâm
Cô ghét tôi tới vậy sao?
Hoa Sâm hơi nhướn mày, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi đột nhiên, hắn đưa tay…
Cởi cúc áo đầu tiên của cô.
Oa Oa giật mình, vung tay định đẩy hắn ra. Nhưng hắn nhanh chóng giữ chặt cổ tay cô, kéo cô sát vào lồng ngực
Thường Hoa Sâm
Cô muốn chạy? Tôi sẽ cho cô chạy… nếu cô có thể.
Oa Oa không trả lời. Rồi,
Làn da trắng nõn của Oa Oa lộ ra một chút, khiến cô lập tức vùng vẫy mạnh hơn.
Hoa Sâm không đáp. Hắn cúi đầu, một tay vẫn giữ chặt cổ tay cô, tay còn lại chậm rãi lần xuống cúc áo tiếp theo.
Oa Oa
Anh dám cởi thêm một cúc nữa, tôi sẽ—
Oa Oa như nổ tung. Không nghĩ nhiều, cô nâng chân đạp mạnh vào đầu gối hắn.
Nhưng phản xạ hắn nhanh hơn cô. Hắn xoay người né tránh, đồng thời dùng lực kéo cô ngược lại.
Oa Oa mất thăng bằng, cả người đổ về phía hắn.
Và rồi…
Hai cơ thể va chạm.
Cô đè lên hắn. Chính xác hơn là nằm trên người hắn.
Không khí chợt trở nên tĩnh lặng đến lạ.
Oa Oa chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cảm nhận được đôi tay mạnh mẽ của hắn đang giữ eo mình.
Thường Hoa Sâm
Tôi đâu có bảo cô nhào vào lòng tôi?
Oa Oa
Là do anh kéo tôi xuống!
Thường Hoa Sâm
Là do cô tự mất thăng bằng-
Hắn đưa ngón tay lên môi cô, ánh mắt sắc bén.
Thường Hoa Sâm
Nếu cô còn hét nữa, sẽ có người nghĩ chúng ta đang làm gì đó.
Đúng lúc đó, cửa chính vang lên tiếng gõ cửa.
Quản gia
Cậu chủ, cậu có cần tôi vào không?
Oa Oa hoảng hốt. Nếu có ai đó bước vào lúc này và thấy cô nằm đè lên người hắn với áo gần như bung hết!!!?
Thường Hoa Sâm
Cô muốn tôi thả cô ra?
Thường Hoa Sâm
Vậy thì ngoan ngoãn một chút đi!
Chương 3
Thường Hoa Sâm
Vậy thì ngoan ngoãn một chút đi
Cô hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Thường Hoa Sâm
Trước tiên, chỉnh lại áo đi.
Cô lập tức ngồi bật dậy, kéo áo lại
Hoa Sâm ung dung chỉnh lại cổ tay áo sơ mi
Thường Hoa Sâm
Không có gì--
Quản gia
Vậy tôi không làm phiền nữa
Tiếng bước chân xa dần. Khi chắc chắn rằng không còn ai bên ngoài, Oa Oa lập tức quay sang, trừng mắt với hắn.
Oa Oa
Anh bị bệnh à?! Sao cứ thích trêu chọc tôi vậy?
Thường Hoa Sâm
Tôi không trêu cô. Chỉ là muốn xem thử cách cô phản ứng thôi.
Thường Hoa Sâm
Tôi đã nói rồi, tôi không cần cô thích tôi. Nhưng tôi sẽ không để cô thích bất kỳ ai khác.
Oa Oa tức đến mức muốn đạp cho hắn một phát.
Nhưng Hoa Sâm đã thong thả bước về phòng, để lại cô ngồi đó, tim đập loạn xạ mà không hiểu nổi vì sao.
Oa Oa
Không có chuyện đó! Mình không thích đàn ông! Nhất là cái tên đáng ghét này!
Oa Oa vừa từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, áo choàng lỏng lẻo ôm sát lấy cơ thể mềm mại. Cô vừa lau tóc vừa định về phòng thì nghe tiếng động lạ từ tầng dưới.
Tiếng ly thủy tinh rơi vỡ
Bước xuống cầu thang, cô thấy Hoa Sâm ngồi một mình bên quầy bar, chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, cúc cổ mở toang. Trên bàn là vài chai rượu đã cạn.
Oa Oa
Anh uống hết mức này để làm gì?
Thường Hoa Sâm
Đối tác về hết chưa?
Oa Oa
Anh không còn nhận thức luôn à?
Oa Oa định xoay người bỏ đi, nhưng bất ngờ một bàn tay kéo mạnh. Cô mất thăng bằng, cả người bị kéo ngã vào lòng hắn.
Oa Oa
Này, anh say rồi, buông ra?!
Thường Hoa Sâm
Ừ, tôi say,
Thường Hoa Sâm
Nhưng tôi vẫn biết, cô ra ngoài gặp cô ta
Oa Oa
Tôi yêu ai là việc của tôi...
Giọng hắn đột ngột trầm xuống, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
Thường Hoa Sâm
“Tôi nói rồi… cô là vợ tôi. Cô không được yêu ai cả, ngoài tôi.”
Oa Oa định mắng, nhưng giây tiếp theo, hắn đã cúi đầu…
Một nụ hôn bất ngờ, thô bạo và mãnh liệt như sóng ngầm xô bờ.
Phặt, chiếc áo choàng bị kéo bung
Thường Hoa Sâm
Cô không muốn sao?
Oa Oa
Phải!! Tôi không muốn!!
Câu nói bị cắt ngang bởi những nụ hôn dồn dập, mạnh mẽ đến mức khiến cô không còn thở nổi.
Tay hắn lần theo từng đường cong, trượt qua bờ vai, lướt dọc sống lưng…
Oa Oa
Tôi không.. thích đàn ông!
Cô không thích đàn ông, cô từng chắc chắn như thế. Nhưng giờ phút này, cơ thể cô phản bội lại lý trí.
Thường Hoa Sâm
Chứng minh đi?
Thường Hoa Sâm
Chứng minh là cô không thích đàn ông. Không muốn tôi.
Trong cơn mưa ngoài kia, hai người như đang bị cuốn vào một cơn sóng dữ – không ai thắng, không ai thua…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play