Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẻ Độc Đoán Lại Cuồng Chiếm Hữu Tôi

Chương 1

Sau khi bị bọn buôn người bắt, Võ Nhật Tâm bị bán qua Campuchia rồi lại được chuyển sang Myanmar.
1 tháng sau, ở Myanmar
*Võ Nhật Tâm vừa xuống máy bay cùng với đám buôn người và các nạn nhân khác. Đến một tòa nhà, một tên buôn người mở bịt mắt ra cho cậu*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*Hắn vẫy tay vào một người đàn ông đang làm việc ở bàn máy tính phía góc phòng* "Ê, thằng kia, lại đây, hướng dẫn nó làm việc cho tao, tao có việc phải lo cho mấy đứa kia nữa"
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
<Hán Quân Tư, 27 tuổi, người Trung Quốc, nhân viên ưu tú của khu này> *đi lại* "Chậc chậc! Phiền phức thật! Tao là Hán Quân Tư. Còn mày tên gì?"
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
<Võ Nhật Tâm, 22 tuổi, người Việt Nam, tốt nghiệp trường Báo chí và truyền thông, sau khi ra trường, mới đi làm được hai ngày thì bị lừa bán sang Campuchia>
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
*vì có học một ít tiếng Trung nên Võ Nhật Tâm hiểu được lời của Hán Quân Tư nói* "Võ Nhật Tâm..."
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*xoa đầu Võ Nhật Tâm*
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
"mày là người Việt Nam mà cũng giỏi tiếng Trung phết nhỉ?"
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
*lạnh lùng hất tay Hán Quân Tư* "chỉ một ít thôi, không giỏi lắm đâu"
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
"nói cho mày biết, tao là người xuất sắc nhất ở đây! Một ngày tao có thể lừa đến trăm người, nhất là các cô gái, nhờ vào giọng nói trầm và ngầu của tao đấy! Hahah!" *tự mãn*
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
*hời hợt quay mặt đi* "vâng, chẳng có gì đáng ngưỡng mộ cả"
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*tức* "cái thằng này!" *xiết tay thu lại nấm đấm rồi quay đi*
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
"theo tao, tao sẽ dẫn mày đến chỗ làm việc của mày" *vẫn còn chút dỗi*
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*đến nơi, hắn chỉ vào cái bàn với chiếc máy tính* "rồi, ngồi vào đó đi, tao chỉ"
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
*mặc dù không thích nhưng vì mạng sống nên đã ngồi xuống*
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*tiến đến gần, bao phủ cả Võ Nhật Tâm đang ngồi bên dưới, tựa như ôm trọn cậu vào lòng*
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*mở máy, tay phải đặt lên bàn tay ấm áp của Võ Nhật Tâm trên chuột*
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
*giật mình, cố gắng rút tay lại nhưng không được. Khó chịu* "Này! Không cần phải thế đâu! Tôi biết dùng chuột mà!"
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*buông tay ra* "đừng ghét bỏ tao như vậy mà~ mày làm tao buồn lắm đấy~" *tủi thân, đáng thương*
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
*kinh hãi* (cái tên chết tiệt này bị sao vậy trời!)

Chương 2

Ở Myanmar
*Võ Nhật Tâm ngồi xem Hán Quân Tư làm mẫu - cách để lừa đảo người khác. Sau khi xong, đến lượt của Võ Nhật Tâm*
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
"dễ mà, đúng không? giờ thì thực hành đi."
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
*lưỡng lự, nhắm mắt quay mặt đi* "tao không thể"
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*nhăn mày* "có gì mà không được, chỉ cần nói chuyện với đối phương rồi lấy tiền của người ta thôi mà"
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
*đứng dậy* "tôi không muốn làm mấy chuyện hại người như vậy đâu!"
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*nắm lấy cổ tay của Võ Nhật Tâm rồi ép cậu sát bàn* "nhóc! Mày phải làm! Nếu mày không lừa được một người, mày sẽ... " *tức giận nghiến răng, không nói nên lời*
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
"Tôi tự lo được"
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*im lặng rồi thả Võ Nhật Tâm ra* "mày cũng biết hậu quả của nó rồi đó" *quay lại bàn ném chai nước suối cho Võ Nhật Tâm*
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
"Cẩn thận, cái đám kia sẽ kiểm tra hằng ngày, mày không mãi trốn như này được đâu"
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
*nhìn chai nước trên tay rồi kiên quyết nhìn Hán Quân Tư* "tôi biết, và tôi sẽ thoát khỏi đây!"
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*thích thú cười lớn* "Võ Nhật Tâm, mày thật thú vị! Nếu mày không thoát được khỏi đây thì tao sẽ giam mày ở mãi bên tao!"
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
*xiết chặt tay, hiểu rõ tình thế hiện tại của mình nhưng cậu vẫn còn hi vọng thoát khỏi*
Ngày đầu, vì đã được Hán Quân Tư làm mẫu trên máy và thành công dụ dỗ được một người nên Võ Nhật Tâm đã được tha.
Buổi tối
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
*bước vào căn phòng tập thể với nhiều người cũng có hoàn cảnh như mình khiến lòng của Võ Nhật Tâm dao động*
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*kéo Võ Nhật Tâm vào lòng, khoác tay lên vai cậu, mỉm cười* "tối ngủ với tao nhé?"
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
*khó chịu* "không. Tao không muốn."
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*tỏ vẻ đáng thương* "mày mà không ngủ với tao, lỡ bọn kia nó làm chuyện gì với mày thì sao?~"
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
*lạnh nhạt đẩy ra, tiến tới một góc tường rồi ngồi xuống* "cứ mặc kệ tao"
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*đi theo, ngồi cạnh* "thôi nào, đừng quên hôm nay tao cứu mày một mạng đấy"
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*tiến sát gần tai của Võ Nhật Tâm, nguy hiểm nói* "nhưng sẽ không có lần sau" *rồi bình thản nằm xuống ngủ bên cạnh*
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
*nhìn theo im lặng* (mình nên làm gì đây?)

Chương 3

Hôm sau
Tại bàn làm việc của Võ Nhật Tâm, sau một lúc đắng đo, rồi Võ Nhật Tâm cũng bắt đầu thao tác trên máy tính, phía sau là sự giám sát của Hán Quân Tư.
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
"này, sao những người khác đều có người cầm súng canh gác, riêng tao thì lại để một kẻ như mày trông chừng vậy?"
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*gãi đầu rồi chỉ vào bản thân, mỉm cười tự hào* "chắc tao đáng tin chăng?"
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
"..." *khó chịu, không hiểu nổi trước tính cách của hắn*
Mặc dù không muốn, nhưng vì mạng sống, Võ Nhật Tâm đã làm một hành động khiến cho cả đời cậu cảm thấy tội lỗi, đó chính là lừa tiền một người khác.
Mặc dù số tiền vừa đủ với yêu cầu của bọn buôn người nhưng lòng cậu lại dân cảm giác tội lỗi.
Hán Quân Tư nhìn Võ Nhật Tâm im lặng cùng với vẻ mặt buồn của cậu ta. Hắn cúi xuống từ phía sau, tiến sát gáy cùa Võ Nhật Tâm, thả hơi thở ấm nóng lên cơ thể cậu.
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
"này... Đang suy nghĩ gì vậy? Cần tao giúp gì không?... " *lời nói nhẹ nhàng, mang chút kích thích*
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
*giật mình, đẩy đầu hắn ra* "không... Chỉ đang suy nghĩ về con mồi tiếp theo thôi..."
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*thích thú tiếp tục trêu đùa, tay nâng mặt Võ Nhật Tâm lại gần rồi thì thào dưới môi cậu* "muốn đổi sang công việc khác không?"
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
*rùng mình, tìm cách thoát thân nhưng không được, ngậm ngùi chịu đựng sự gần gũi này* "công việc đó có làm hại người khác không?" *e dè*
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*cười, mặt hắn sát gần với má cậu* "tất nhiên là không... Nhưng... Có điều kiện đó a..."
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
*giật mình, lo lắng* "điều kiện? Mày muốn điều kiện gì?"
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*cười rồi tách ra, đứng ngay ngắn lại* "đó là mày...... phải...."
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
"có thể lực thật tốt......"
Hôm sau
Võ Nhật Tâm và Hán Quân Tư có mặt tại khu đào mỏ. Võ Nhật Tâm miệt mài cuốc đá tìm khoáng vật có giá trị.
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
"ý mày là mày cho ông đây làm mấy công việc này đó hả!?" *vừa cuốc, vừa mệt, khó chịu*
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
*cười lớn* "hahah! Tao nói rồi mà! Phải cần thể lực."
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
"Việc nhẹ như bên kia không làm, cứ thích làm mấy công việc nặng nhọc này"
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
"..." *quay mặt đi*
Hán Quân Tư
Hán Quân Tư
"sao? Muốn đổi ý à? Tao chuyển cho mày về làm với máy tính nhé?"
Võ Nhật Tâm
Võ Nhật Tâm
*tức giận nghiến răng nhưng vẫn mài miệt cuốc đá* "KHÔNG CẦN!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play