|Haikyuu| Kính Hoa Thủy Nguyệt.
Chapter 01.
Kanazawa Suzie.
Em đếm đến ba, nếu không lùi xa ra thì em sẽ nhảy xuống đấy !!
Yonko Chikasa.
Tiểu thư! Làm ơn xuống đây đi mà.
Kanazawa Suzie.
Hông chịu !
Kanazawa Suzie.
Em muốn Kenma, Kenmaaaaaaa
Kozume Kenma.
Suzie, đừng đứng trên đó la lối nữa, nguy hiểm lắm.
Yonko Chikasa.
Cậu Kenma !
Kanazawa Suzie.
Hu-...Kenmaa !!
Con nhỏ đứng trên lan can lầu hai cứ la hét không ngừng cho đến khi chủ nhân của tên gọi xuất hiện, con bé mới òa lên khóc rồi trèo lên lan can nhảy xuống đất.
Yonko Chikasa.
Ối trời đất ơi tiểu thư !?
Cậu bạn sốt ruột tay chân cuống cuồng lên tìm điểm tiếp đất để đỡ lấy nhỏ, nhưng nhỏ tiếp đất an toàn một cách thành thạo như thể nhỏ quen rồi khiến cậu câm nín.
Kozume Kenma.
Này, cậu không sao chứ ?
Kozume Kenma.
Tay chân có sao không ?
Yonko Chikasa.
Tay chân sao rồi ạ? Có bị thương ở đâu không ?
Kanazawa Suzie.
Em không sao đâu.
Kanazawa Suzie.
Không cần lo đâu Kenma, tớ hoàn toàn ổn.
Cậu bạn thở phào như trút hết lo lắng, cầm lấy hai bàn tay nhỏ vừa xoa vừa phủi sạch bủi bẩn bám trên tay nhỏ.
Kozume Kenma.
Lần sau đừng có nhảy từ trên cao xuống như vậy, nguy hiểm lắm.
Kanazawa Suzie.
Hì hì, tớ biết rồi.
Kanazawa Suzie.
Tớ tưởng cậu quên tớ, mấy hôm nay cậu chẳng đến tìm tớ gì cả.
Kanazawa Suzie.
Tớ sang lớp của cậu cũng chẳng thấy cậu ở đâu.
Kozume Kenma.
Một người hàng xóm vừa chuyển đến sống đối diện nhà tớ.
Kozume Kenma.
Có hơi khó chịu khi phải giới thiệu với anh ta từng chút một ở chỗ này.
Kozume Kenma.
Hơn nữa anh ta là người cực kỳ phiền.
Kozume Kenma.
Phiền hơn cả cậu nữa Suzie.
Kanazawa Suzie.
Đi chơi với tớ đi.
Kozume Kenma.
Thôi, mệt lắm.
Kanazawa Suzie.
Vậy chơi game nhé ?
Kanazawa Suzie.
Cái mà mọi lần chúng ta hay chơi cùng ấy.
Kozume Kenma.
Cậu chơi dở lắm..
Kanazawa Suzie.
Không có mà, nhưng vẫn thắng đó thôi.
Kozume Kenma.
Tớ về đây, nếu không anh ta lại trèo vào phòng của tớ nữa.
Kanazawa Suzie.
Ơ, nhưng mà..
Kozume Kenma.
Tạm biệt cậu.
Bóng lưng cậu cứ thế khuất dần, cho đến khi tầm mắt nó chẳng còn nhìn thấy cậu nữa.
Kanazawa Suzie.
Chikasa, cậu ấy không chơi với em nữa ạ ?
Kanazawa Suzie.
Lẽ nào em gây ra phiền phức đối với cậu ấy nên cậu ấy nghỉ chơi với em ?
Yonko Chikasa.
K-Không có chuyện đó đâu mà tiểu thư !
Yonko Chikasa.
Chắc cậu ấy có việc hay gì đó thôi.
Yonko Chikasa.
À phải rồi, là người hàng xóm mới chuyển đến của cậu ấy, chắc là vậy rồi.
Kanazawa Suzie.
Thật không ?
Yonko Chikasa.
Thôi nào, chúng ta vào nhà làm cho xong bài tập nhé ?
Kanazawa Suzie.
Vâng, được ạ.
Chapter 2.
Kuroo Tetsurou.
A-Anh là Kuroo Tetsurou, hân hạnh được biết em !
Kozume Kenma.
Anh ta là gã hàng xóm phiền phức mà tớ đã nói với cậu đấy.
Kanazawa Suzie.
Em là Kanazawa Suzie ạ.
Kuroo Tetsurou.
Vậy ra em với Kenma chơi chung với nhau rất lâu rồi nhỉ.
Kanazawa Suzie.
Bọn em mới biết nhau hồi đầu năm thôi.
Kozume Kenma.
Cũng không có gì, tốt nhất là anh đừng có tò mò.
Kozume Kenma.
Nhìn mặt anh là biết tò mò tại sao tụi em gặp nhau rồi.
Kozume Kenma.
Về lớp thôi Suzie.
Kanazawa Suzie.
Bọn em về lớp đây ạ.
Kuroo Tetsurou.
Kenma, về nhau phải kể cho anh đấy !
Kozume Kenma.
Không, phiền lắm.
Nhỏ theo chân Kenma quay trở lại lớp, trong khi Kuroo cứ đứng ngoài hành lang ngó theo không quên gọi tên cậu.
Kozume Kenma.
Mặc kệ anh ta đi.
Kanazawa Suzie.
Nhưng đó là hàng xóm của cậu mà.
Kozume Kenma.
Thì sao chứ ?
Kanazawa Suzie.
Hai người sẽ gặp nhau suốt luôn không phải sao ?
Kozume Kenma.
Kệ đi, ai quan tâm.
Kenma, thứ quan trọng với cậu hiện tại là trận game đang dở mà khó khăn lắm cậu mới đến được màn cuối, đôi mày của cậu gần như muốn chạm vào nhau từ nãy đến giờ mà chẳng ai để ý.
Kanazawa Suzie.
Nhưng trông anh ấy không giống người dễ dàng bỏ cuộc đâu.
Kanazawa Suzie.
Nếu cậu không nói thì anh ấy sẽ hỏi cậu đến khi nào cậu chịu nói mới thôi.
Kozume Kenma.
Vậy cậu tự đi mà nói đi !
Trận game của cậu kết thúc trong sự bực bội, tâm trạng của cậu cứ thế rơi không phanh, cũng chẳng muốn để tâm đến nó nữa, cứ như vậy mà đi về phía bàn học.
Kozume Kenma.
Mau quay về chỗ ngồi đi !
Kozume Kenma.
Cậu muốn bị cô giáo phạt à ?
Kanazawa Suzie.
Tớ không..
Tâm hồn mỏng manh cứ thế lụi hụi quay về chỗ ngồi, chẳng để ý khóe mắt đã đỏ ngâu và đôi tay bé nhỏ cứ siết chặt vào lòng bàn tay.
Kanazawa Suzie.
"Không được khóc, mình sẽ không bao giờ khóc."
Chapter 3.
Sau buổi học hôm ấy, giáo viên vừa kết thúc buổi giảng cũng là lúc nhỏ chạy nhanh ra khỏi phòng học.
Yonko Chikasa.
Tiểu thư, em về rồi.
Yonko Chikasa.
Ông bà chú đã gửi rất nhiều quà cho em, tôi đã chuyển tất cả vào phòng rồi.
Kanazawa Suzie.
Không cần đâu, cứ vứt đi hết đi.
Yonko Chikasa.
Tôi sẽ làm theo ý em nhưng...em khóc sao tiểu thư ?
Kanazawa Suzie.
Không có, em đã thề là sẽ không khóc vì mấy chuyện cỏn con này rồi.
Kanazawa Suzie.
Em đi làm bài tập đây.
Yonko Chikasa.
Còn bữa tối thì sao ?
Kanazawa Suzie.
Em sẽ ăn sau.
Yonko Chikasa.
Ngủ sớm nhé.
Nhỏ nằm dài trên giường rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết.
Độ đầu thu sắc bắt đầu se lạnh, tiếng mưa lạo xạo đập vào ô cửa kính rồi lại lặng lẽ rơi xuống đất. Hạt mầm nhỏ đón cơn mưa đầu tiên rồi cởi bỏ lớp vỏ bên ngoài vươn lên mặt đất.
Chờ đợi chồi non ấy lại là những điều không tưởng.
Yonko Chikasa.
Suzie hôm nay không đi học được, hai đứa đi đi nhé.
Kozume Kenma.
Đã bảo là không cần đến rồi mà không nghe.
Kozume Kenma.
Đến trường nhanh đi.
Tránh mặt cô giúp việc, Kuroo đi được một khoảng xa rồi mới bắt đầu hỏi Kenma, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự thờ ơ mà thường ngày cậu bạn vẫn hay bày ra.
Kuroo Tetsurou.
Kenma, em biết hôm nay Suzie sẽ không đi học à ?
Kuroo Tetsurou.
Sao em ấy lại không đi học thế ?
Kuroo Tetsurou.
Ơ nhưng hai đứa là bạn thân mà.
Kozume Kenma.
Chẳng thân gì mấy, chỉ có cậu ta lúc nào cũng ồn ào bên cạnh em thôi.
Kozume Kenma.
Mà, sớm hay muộn gì cậu ấy cũng sẽ rời đi vì thái độ của em thôi.
Kuroo Tetsurou.
Em không sợ em ấy nghe được lại buồn sao ?
Kozume Kenma.
Đằng nào chẳng vậy.
Kenma chẳng để ý gì cả, thứ cậu để tâm chỉ có con game trong tay cậu là bớt nhàm chán.
Không phải cậu quá đáng, chỉ là con nhỏ có hơi cẩn trọng đến thừa thải trong khi Kenma lại giống kiểu "sao cũng được" nên thành ra tụi nó không hiểu ý nhau.
Kuroo Tetsurou.
Em quá đáng thật đó Kenma.
Chỉ là, đó là hôm cuối cùng mà nhỏ còn nhìn thấy cậu, chút hụt hẫng cứ văng vẳng trong lòng rồi lặng im như mặt hồ không gợn sóng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play