Áo Cưới Giấy
Chương 1 Đám Cưới Ngày Cô Hồn Tập 1 Rước Dâu
- Nghĩ lại tôi và Mạc Kỳ quen biết nhau cũng thật thú vị.
- Từ ngày mà cha mẹ tôi ép tôi phải đến nhà của vị hôn thê tương lai tôi chưa từng gặp bao giờ tôi khi đó tức giận và phản đối kịch liệt vì nghĩ rằng nó là thời buổi nào rồi mà vẫn còn phong kiến như vậy.
- Sau này cha mẹ tôi qua đời, theo nguyện vọng của họ tôi đã đến nhà của vị hôn thê tương lai, lần đầu tôi gặp cô ấy tôi đã chúng phải tiếng sét ái tình và hối hận tại sao tôi không đi gặp cô ấy sớm hơn.
- Tình yêu của chúng tôi là tình yêu sét đánh, nó không liên quan đến sự an bài của cha mẹ, chúng tôi yêu nhau đã 5 năm hôm nay là ngày cưới của chúng tôi.
_Quay trở lại với hiện tại_
Ninh Tử Phục
(Hịt....Sao mình lại cảm thấy đau đầu quá vậy? Hay do vừa nãy mình chuốc rượu nhiều quá?)
Ninh Tử Phục
(Bình tĩnh nào Tử Phục mày không nên để mất mặt trước ngày đón dâu được hôm nay là ngày trọng đại của mày mà.)
Ninh Tử Phục
/Hít một hơi lấy bình tĩnh rồi đẩy cửa/
Ninh Tử Phục
/Ngạc nhiên không thấy ai/Ơ? Mới nãy còn ồn ào lắm cơ mà? Mọi người đã đi đâu cả rồi?
Ninh Tử Phục
Định trêu mình ư? Hay là mọi người đã trốn hết trong nhà đợi mình không?
Ninh Tử Phục
/Đi lại căn nhà thấy dây bị buộc tắt nút/
Ninh Tử Phục
/Ngạc nhiên/Buộc dây thắc nút? Chắc chắn là Mạc Kỳ với mọi người đã nghĩ ra đây rồi mà.
Ninh Tử Phục
Cần cái gì đó cắt nó ra mới được, nó ở đâu được nhỉ?
Ninh Tử Phục
/Đi khắp xung quanh sân nhà tìm kiếm một hồi nhặt được 1 cây kéo/
Ninh Tử Phục
/Cầm cây kéo đi lại cắt sợi dây ra rồi đẩy cửa/
Ninh Tử Phục
/Vui mừng thấy cô/Mạc Kỳ! Cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau cứ như anh đang nằm mơ vậy.
Nhiếp Mạc Kỳ
/Nhìn anh với sắc mặt âm u không nói gì/
Tập 2 Bái Đường
Áo Cưới Giấy 1
Not support
Chuyển cảnh đến nơi tổ chức hôn lễ
Người chủ trì
Mời tân lang và tân nương hành lễ...
Ninh Tử Phục
/Quay sang phía người chủ trì/
Người chủ trì
Nhất Bái Thiên Địa!
Ninh Tử Phục
/Cùi đầu lậy 1 lần/
Người chủ trì
Nhị Bái Cao Đường!
Ninh Tử Phục
/Cùi đầu lậy 1 lần/
Ninh Tử Phục
/Hoảng sợ toát mồ hôi/Sao lại thế này...sao bối cảnh nháy mắt đã...thay đổi?
Ninh Tử Phục
Khoan đã hình như có gì đó không đúng, sao mình lại có thể nhìn thấy bố và mẹ Mạc Kỳ chứ?
Ninh Tử Phục
Mình nhớ không nhầm cha và mẹ Mạc Kỳ đã mất từ năm ngoái do bạo bệnh rồi mà...
Ninh Tử Phục
Vậy vừa nãy ai đã ngồi ở đây lúc mình đang bái đường?
Đột nhiên người chủ trì cất giọng dù biến thành người giấy.
Người chủ trì
Phu thê giao bái!
Ninh Tử Phục
/Run rẩy quay sang phía cô/
Ninh Tử Phục
Chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Mạc Kỳ? Mạc Kỳ em ở đâu?
Ninh Tử Phục
/Nhìn xung quanh/Khách khứa cũng đi đâu cả rồi... điện thoại sao lại không có tín hiệu?
Ninh Tử Phục
Chẳng lẽ đây chỉ là ảo giác?
Ninh Tử Phục
/Cấu tay thật mạnh/Đau quá, đây không phải là ảo giác, là ai đang đùa dai vậy? Hay là...
Ninh Tử Phục
Kệ đi, phải tìm Mạc Kỳ trước đã.
Ninh Tử Phục sau đó rời khỏi đi khắp nơi xung quanh căn phòng thì bắt gặp 1 hình nhân giấy đang chặn cửa.
Ninh Tử Phục
Hình nhân giấy? Ai lại đặt hình nhân giấy ở đây cơ chứ?
Anh không nghĩ ngợi gì đi lên đẩy hình nhân giấy ra gọn một góc nhưng không hiểu sao con hình nhân giấy này còn nặng hơn cả đá anh đẩy mãi mà nó cũng không di chuyển.
Ninh Tử Phục
Ảo quá, sao mà con hình nhân giấy này còn nặng hơn cả đá nữa vậy? Đẩy mãi mà nó di chuyển là sao?
Ninh Tử Phục
Mà nhìn mới thấy sao tay con hình nhân giấy này xòa ra vậy? Muốn mình đưa thứ gì ư? Hay là bao lì xì?
Ninh Tử Phục
/Không nghĩ ngợi gì, lấy bao lì xì trong túi áo rồi đặt lên tay hình nhân/
Ninh Tử Phục
/Hoảng sợ/Biến...biến mất rồi? Sao lại thế được? Chẳng lẽ thật sự là...
Ninh Tử Phục
/Hét lớn/Dù các ngươi có là người hay quỷ đi chăng nữa ta cũng không sợ đâu, mau trả Mạc Kỳ đây!
Cánh cửa khi này bỗng đột nhiên bật mở Nhiếp Mạc Kỳ xuất hiện sau cánh cửa.
Ninh Tử Phục
/Vui mừng thấy cô/Mạc Kỳ!
Nhiếp Mạc Kỳ
/Im lặng nhìn anh nói gì rời khỏi/
Ninh Tử Phục
Ơ? Mạc Kỳ? Em đi đâu vậy?
Ninh Tử Phục
/Chạy vào bên trong/
Ninh Tử Phục
/Chạy lại gõ cửa/Mạc Kỳ? Sao em lại khóa cửa vậy?
Nhiếp Mạc Kỳ
/Giọng run rẩy/Vòng....tay....
Ninh Tử Phục
Vòng tay? Tín vật tình yêu của chúng ta ư?
Ninh Tử Phục
Nó ở chỗ lễ đường em muốn anh mang nó tới đây ư?
Nhiếp Mạc Kỳ
/Giọng run rẩy/Vòng...tay....
Ninh Tử Phục
Được rồi, Mạc Kỳ em đợi anh một chút, anh sẽ đi lấy chiếc vòng tay cho em.
Ninh Tử Phục
/Rời khỏi đến phòng bái đường/
Ninh Tử Phục
/Mở chiếc hộp lấy được vòng tay/
Ninh Tử Phục
Tại sao lúc này Mạc Kỳ lại muốn mình lấy vòng tay này? Qua đó hỏi xem sao...
Ninh Tử Phục
/Rời khỏi đi đến phòng Mạc Kỳ/
Ninh Tử Phục
/Toát mồ hôi/Hai....hai hình nhân giấy này là...bác trai và bác gái ư?
Ninh Tử Phục
Không giờ mình phải gọi là bố mẹ.
Ninh Tử Phục
Bố mẹ không yên tâm về Mạc Kỳ ạ? Con hứa sẽ tìm ra cô ấy, không để cho cô ấy bị hại.
Ninh Tử Phục
/Chạy vào bên trong/
Ninh Tử Phục
/Ngạc nhiên/ Ơ? Cửa mở? Chắc Mạc Kỳ đang đợi mình.
Ninh Tử Phục
/Chạy vào trong/
Ninh Tử Phục
/Vui mừng thấy cô/ Mạc Kỳ! Em ở đây sao? Em làm cho anh lo lắng đó.
???
/Hét lớn phía sau/Đừng lại gần ả ta! Đó không phải là em!
Ninh Tử Phục
/Quay sang phía giọng nói/
Ninh Tử Phục
/Ngạc nhiên/Ơ? Mạc Kỳ? Sao lại có tới hai Mạc Kỳ?
Nhiếp Mạc Kỳ
Đó không phải là em anh đừng đến gần ả ta.
Ninh Tử Phục vẫn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì thì cô gái áo trắng giống như Mạc Kỳ xuất hiện phía sau cô.
Ninh Tử Phục
/Hét lớn/Mạc Kỳ! Phía sau cẩn thận!
Nhiếp Mạc Kỳ
/Hét lớn/ A A A!!! Tử Phục, đến thôn Trang Linh....
Ninh Tử Phục
/Hét lớn/ Mạc Kỳ! Mạc Kỳ!!!
Tập 3 Vấn Danh
Áo Cưới Giấy 1
Not support
Anh sau đó tìm khắp xung quanh khách sạn cũng không thấy cô đâu, kì lạ hơn nữa là đến cả một vị khách hay nhân viên cũng không có.
Anh không dám nghĩ ngợi gì vội vàng lái xe đến thôn Trang Linh nơi Mạc đã cho anh manh mối.
Thôn Trang Linh vốn chính là quê hương của Mạc Kỳ cũng chính là nơi đón dâu sáng nay.
Anh thì rất hiếm khi về đây cùng với Mạc Kỳ không phải vì chê vùng nông thôn này lạc hậu mà là anh cứ cảm thấy rằng không khí ở đây nó khá âm u dù là ban ngày.
Mạc Kỳ cũng hay kể với anh rằng thôn Trang Linh này có rất là nhiều hủ tục kì lạ, người trong thôn hiếm khi ra khỏi nhà và rất ghét người lạ đến thôn mình.
Ninh Tử Phục
(Lạ thật, sao mình đi bộ từ nãy đến giờ không có ai, đến đây thì thấy có mỗi bà lão kia nhỉ?)
Ninh Tử Phục
(Hay mình qua đó hỏi xem sao....)/Đi lại chỗ bà lão/
Bà Lão
/Thấy anh đi lại chỗ mình đột nhiên bật cười/Ha ha ha, chàng trai này đúng thật là thú vị mà.
Bà Lão
Vào cái ngày cô hồn này, sao lại đi mặt bộ đồ tân lang rồi chạy lung tung thế kia?
Bà Lão
Cậu bị trúng tà hay là bị điên vậy?
Anh nghe xong vô cùng ngạc nhiên liền mở điện thoại di động ra xem thì đúng như lời bà lão nói hôm nay là ngày rằm tháng bảy âm lịch.
Ninh Tử Phục
/Toát mồ hôi nhìn điện thoại/Không đúng, hôm nay phải là 16 tháng 7 là ngày cưới của mình với Mạc Kỳ mới đúng...
Ninh Tử Phục
Sao mình có thể nhầm ngày được chứ?
Bà Lão
Hửm? Ngày cưới? Bộ cậu là tân lang thật hả? Lấy vợ ở cái thôn này sao?
Bà Lão
/Thở dài/Haiz...cái nơi đen đủi này có khi chết rồi còn chẳng được đưa về chôn cất cùng tổ tiên đâu.
Ninh Tử Phục
/Ngạc nhiên/( Bà lão này nói vậy là sao?)
Ninh Tử Phục
Bà ơi, bà không phải là người thôn này ạ? Cháu tới đây để tìm người, vị hôn thê của cháu tên là Nhiếp Mạc Kỳ, bà có quen không ạ?
Bà Lão
Ta không phải người ở thôn này, ta là người thôn bên cạnh thỉnh thoảng ta chỉ qua đây đỡ đẻ.
Bà Lão
Nhiếp Mạc Kỳ cũng do ta đỡ đẻ nhưng sau đó bọn ta cũng không có qua lại nên cũng không rõ lắm.
Bà Lão
Về đi, hôm nay cậu đừng nên ra đường.
Bà Lão
Nếu cậu tìm mấy người trong thôn này thì họ đã đi làm " Tết Quỷ " hết cả rồi, không còn ai đâu mà tìm.
Bà Lão
Ta đi ngang qua đây, mời ngồi xuống nghỉ thì không thấy cây gậy đâu cả, nếu không ta cũng đi lâu rồi.
Bà Lão
/Ngắm mắt nghỉ ngơi một chút/
Ninh Tử Phục
/Không làm phiền bà lão thấy miếu nhỏ gần đó vào trong/
Ninh Tử Phục
/Ngạc nhiên thấy nén hương mới thắp và hoa quả còn tươi/Ơ? Không phải bà lão nói ở đây không có người sao?
Ninh Tử Phục
Nếu không có người, sao nén hương mình lại cảm thấy như vừa mới thắp lên vậy?
Ninh Tử Phục
Hửm? Quyển sách gì trên bàn thế kia?/Cầm lấy mở ra đọc/
" Mỗi khi có người ngoài tộc vào trong thôn cần phải ra chỗ nghĩa trang sau núi, cần sắp xếp lại các bài vị ở đây để báo cho Lục Táng Bồ Tác. "
Ninh Tử Phục
Sách này nói vậy là sao? Chỉ cần sắp xếp mấy cái bài vị này nó sẽ nói lên điều gì ư?
Ninh Tử Phục
Kệ trước đi đã, có gì mình lên núi sau, trước tiên mình cứ vào trong thôn xem có ai không.
Ninh Tử Phục
/Ra khỏi miếu vào trong thôn/
Ninh Tử Phục
(Kì lạ, từ đầu ngõ thì có mỗi bà lão còn đến cuối ngõ nhà Mạc Kỳ sao lại có mỗi một cậu bé vậy?)
Ninh Tử Phục
( Mà sao cậu bé này lại đi cà kheo cao thế? Còn đeo mặt nạ nữa chứ? Không thấy nguy hiểm sao?)/Đi lại chỗ cậu bé/
Ninh Tử Phục
Nhóc, em có biết chị Nhiếp Mạc Kỳ đâu không? Và mọi người trong thôn đi đâu cả rồi?
Cậu Bé Bí Ẩn
/Im lặng không trả lời/
Ninh Tử Phục
(Kì lạ, sao cậu bé đó lại không trả lời vậy?)
Ninh Tử Phục
(Hửm? Kia không phù hợp là chiếc gậy bà lão đánh mất kia sao?)
Ninh Tử Phục
Nhóc, em có thể lấy giúp anh chiếc gậy trên đó được không?
Ninh Tử Phục
1 cây trống bằng cây gậy? 10 con dế bằng chìa khóa?
Ninh Tử Phục
Là sao? Em muốn anh đổi mất thứ này để trao đổi ư?
Cậu Bé Bí Ẩn
/Im lặng không trả lời/
Ninh Tử Phục
(Từ nãy đến giờ sao cậu bé này cứ im lặng không nói gì vậy? Kệ cậu bé này trước đi, lại nhà Mạc Kỳ trước đã)/Rời khỏi đến nhà cô gần đó/
Ninh Tử Phục
/Ngạc nhiên thấy cửa khóa/Ơ? Sánh nay mình nhớ đâu có khóa cửa?
Ninh Tử Phục
Giờ làm gì đây? Thôi kệ trước đã, lên núi thôn này trước.
Ninh Tử Phục
/Rời khỏi thôn lên trên núi/
Ninh Tử Phục
/Ngạc nhiên thấy trên này có miếu thờ/Hửm? Ở trên núi này cũng có miếu thờ sao? Không biết rằng có người bên trong không nhỉ?
Ninh Tử Phục
/Đi vào trong vẫn không thấy ai/
Ninh Tử Phục
Kì lạ, sao mình đi khắp nơi cũng không thấy ai vậy?
Ninh Tử Phục
/Toàn mồ hôi thấy bức tượng/Bực tượng này là ai vậy? Sao mình lại nhìn cảm thấy quý dị vậy?
Ninh Tử Phục
Ở kia có bia đá hình như viết gì thì phải..../Đi lại xem/
" Tị Âm Ngự là Lục Táng Bồ Tác đang ngự ở thôn Trang Linh này, ngài chuyên đi diệt kẻ ác và bảo vệ người trong thôn. Muốn được ngài giúp đỡ chỉ cần đưa một đồ vật hay là ảnh của kẻ đó ngài sẽ dùng 6 ánh sánh xanh của ngài chấn ác hắn"
Ninh Tử Phục
(Đây hóa ra là tượng Bồ Tác ư....Nhưng Lục Táng Bồ Tác là ai? Sao mình chưa nghe qua bao giờ?)
Ninh Tử Phục
/Lắc đầu/(Kệ đi, giờ mình phải lên trên núi trước)
Ninh Tử Phục
/Rời khỏi miếu thờ rồi đi lên núi/
Ninh Tử Phục
Đây chắc là bia mộ mà trong sách kia nói nhỉ?
Ninh Tử Phục
Nhưng mà lạ thật, sao mấy bia mộ ở đây lại xếp thành một dãy vậy? Có liên quan gì đến phong tục ở thôn này ư?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play